[Haikyuu] Mùa Thu Đến Từ Phía Con Dốc
Chương 1
Tháng tư ở Miyagi vẫn còn chút lạnh.
Gió buổi chiều lùa qua hàng cây trước cổng trường Karasuno, làm mấy cánh hoa anh đào sót lại trên cành rơi xuống sân.
Shirakawa Aki đứng trước bảng sơ đồ trường học, tay cầm tờ giấy nhập học, mắt nhìn chăm chú vào từng dòng chữ.
Cuối cùng, Aki gấp tờ giấy lại.
Shirakawa Aki
"Mình hiểu rồi."
Đi được mười bước, cô dừng lại.
Trước mặt là nhà kho dụng cụ.
Shirakawa Aki
"... Hiểu sai rồi."
Cô không phải kiểu người dễ hoảng. Nhưng chuyển trường vào đầu năm học, lại phải làm quen với một ngôi trường hoàn toàn mới, vẫn khiến cô thấy hơi mệt.
Aki mới chuyển từ Sendai về Miyagi vì công việc của mẹ. Cô học lớp 1-4, cùng khối với một số học sinh năm nhất của đội bóng chuyền Karasuno, nhưng lúc này cô chưa biết điều đó.
Điều cô biết là: mình đang lạc.
Và cô ghét phải hỏi đường.
Chỉ là mỗi lần mở miệng nhờ ai đó, cô lại có cảm giác mình đang làm phiền người khác.
Aki vừa định quay lại bảng sơ đồ thì nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Một con mèo tam thể gầy nhỏ đang đứng bên cạnh bụi cây gần nhà thi đấu. Nó nhìn cô bằng đôi mắt vàng nhạt, đuôi khẽ vẫy.
Aki cúi xuống, giọng vẫn đều đều.
Shirakawa Aki
Em cũng lạc à?
Một người một mèo im lặng khoảng ba giây.
Sau đó con mèo quay đầu chạy thẳng về phía nhà thi đấu.
Shirakawa Aki
Này. Vào đó không được đâu.
Miệng nói vậy, nhưng cô vẫn đi theo.
Cửa nhà thi đấu Karasuno đang mở hé.
Bên trong vọng ra tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày ma sát, tiếng hô chuyền bóng và tiếng ai đó gọi lớn đến mức Aki đứng ngoài cũng nghe rõ.
Hinata Shoyo
KAGEYAMA! Chuyền cho tớ quả nữa đi!
Kageyama Tobio
Đừng có nhảy lung tung trước khi tôi chuyền!
Tanaka Ryunosuke
NÀO! NĂNG LƯỢNG LÊN!
Nishinoya Yuu
Rolling Thunder—!
Một tiếng “rầm” vang lên.
Con mèo tam thể không quan tâm. Nó luồn qua khe cửa, chạy thẳng vào trong.
Ngay sau đó, tiếng hét vang lên.
Cả nhà thi đấu lập tức rối loạn.
Tanaka Ryunosuke
Đừng để nó chạy vào kho bóng!
Nishinoya Yuu
Để anh bắt nó!
Daichi Sawamura
Noya, đừng nhảy vào đống bóng!
Sugawara Koushi
Bình tĩnh đã, mọi người đừng làm nó sợ!
Aki đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một cậu tóc cam chạy theo con mèo.
Một cậu tóc đen cau có chạy theo cậu tóc cam.
Hai anh năm hai thì gần như chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử với một sinh vật nặng chưa tới bốn ký.
Một anh năm ba có vẻ là đội trưởng đang cố kiểm soát tình hình.
Aki im lặng thêm hai giây.
Shirakawa Aki
Tránh ra một chút.
Không ai nghe thấy vì quá ồn.
Cô bước tới chỗ con mèo đang co mình dưới băng ghế, rồi ngồi xổm xuống cách nó khoảng một cánh tay.
Chỉ đặt túi bánh cá nhỏ lấy từ cặp để xuống sàn.
Cả nhà thi đấu dần yên tĩnh lại.
Yamaguchi Tadashi
Học sinh mới sao?
Tsukishima Kei
Ít nhất thì có vẻ thông minh hơn mấy người vừa đuổi theo con mèo.
Tanaka Ryunosuke
Tsukishima, mày nói ai đó?
Nishinoya Yuu
Chắc không phải anh đâu nhỉ?
Tsukishima Kei
Anh tự hiểu là được rồi.
Con mèo tam thể ngửi ngửi gói bánh cá, rồi chậm rãi bò ra khỏi gầm ghế. Nó tiến lại gần Aki, dụi đầu vào mu bàn tay cô.
Sugawara Koushi
Em quen con mèo này à?
Daichi Sawamura
Vậy mà nó nghe lời em ghê.
Aki nhìn con mèo trong tay, rồi đáp rất bình tĩnh.
Shirakawa Aki
Chắc tại mọi người ồn quá nên nó sợ.
Cả nhà thi đấu im thêm một nhịp.
Sugawara quay mặt đi, vai hơi rung.
Tanaka há miệng như muốn phản bác nhưng không tìm được câu nào.
Hinata Shoyo
Bọn tớ ồn lắm hả?
Cậu tóc cam đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ chân thành, như thể thật sự cần một câu trả lời nghiêm túc.
Tsukishima ở phía sau bật cười rất khẽ.
Yamaguchi quay sang nhìn bạn mình.
Yamaguchi Tadashi
Tsukki, cậu vừa cười à?
Yamaguchi Tadashi
Nhưng rõ ràng là...
Tsukishima Kei
Cậu nghe nhầm.
Aki liếc qua hai người đó một chút nhưng không nói gì.
Cô ôm con mèo đi về phía cửa.
Daichi thấy vậy liền bước tới.
Daichi Sawamura
Khoan đã, em là học sinh trong trường à?
Cô nhận ra mình chưa tự giới thiệu.
Shirakawa Aki
Em là Shirakawa Aki, lớp 1-4. Em mới chuyển tới hôm nay.
Daichi Sawamura
Anh là Sawamura Daichi, năm ba. Đội trưởng đội bóng chuyền.
Sugawara đứng cạnh mỉm cười.
Sugawara Koushi
Anh là Sugawara Koushi, cũng năm ba. Còn đây là Azumane Asahi.
Asahi hơi giật mình khi bị nhắc tên, rồi vội cúi đầu.
Azumane Asahi
Chào em. Anh là Azumane Asahi.
Cô từng nghe vài học sinh trên hành lang nói đội bóng chuyền có một anh nhìn hơi đáng sợ. Nhưng người trước mặt cô rõ ràng đang căng thẳng hơn cả cô.
Shirakawa Aki
Em chào các senpai.
Tanaka Ryunosuke
Anh là Tanaka Ryunosuke! Năm hai!
Nishinoya nhảy ra bên cạnh.
Nishinoya Yuu
Anh là Nishinoya Yuu! Libero của Karasuno!
Aki ôm con mèo, nhìn hai người.
Shirakawa Aki
Vâng. Em chào Tanaka-senpai, Nishinoya-senpai.
Tanaka và Nishinoya cùng khựng lại.
Một giây sau, cả hai quay đi, nắm tay nhau như vừa nhận được vinh dự lớn lao.
Tanaka Ryunosuke
Noya, em ấy gọi mình là senpai.
Nishinoya Yuu
Tanaka, tớ nghe thấy rồi.
Tsukishima đứng phía sau, giọng lạnh tanh.
Tsukishima Kei
Hai anh dễ cảm động thật đấy.
Tsukishima cao hơn hẳn những người cùng năm. Cậu đeo kính, vẻ mặt bình thản, giọng nói thì nghe như đang châm biếm mọi thứ xung quanh.
Yamaguchi đứng cạnh cậu, thân thiện hơn nhiều.
Yamaguchi Tadashi
Tớ là Yamaguchi Tadashi. Cũng năm nhất.
Shirakawa Aki
Shirakawa Aki.
Hinata Shoyo
Tớ là Hinata Shoyo! Cũng năm nhất! Cậu bắt mèo giỏi thật đó, Shirakawa-san!
Shirakawa Aki
Tớ không bắt.
Aki cúi xuống nhìn con mèo đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình.
Kageyama đứng bên cạnh nhíu mày.
Kageyama Tobio
Có gì mà ngầu?
Hinata Shoyo
Cậu không thấy à? Con mèo chọn Shirakawa-san đó!
Kageyama Tobio
Mèo thì chọn cái gì?
Hinata Shoyo
Cậu không hiểu đâu, Kageyama!
Aki nhìn hai người bắt đầu cãi nhau.
Shirakawa Aki
Em xin phép đưa nó ra ngoài.
Daichi Sawamura
Ừ, cảm ơn em. Để anh đi cùng...
Shirakawa Aki
Không cần đâu ạ.
Câu trả lời bật ra hơi nhanh.
Aki cũng nhận ra mình nói hơi cứng.
Cô ôm con mèo chặt hơn một chút, mắt nhìn sang hướng khác.
Shirakawa Aki
Ý em là... em biết chỗ để nó ra. Không cần làm phiền senpai.
Sugawara nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ.
Sugawara Koushi
Vậy nhờ em nhé, Shirakawa.
Cô quay người rời khỏi nhà thi đấu.
Con mèo trong tay dụi đầu vào áo khoác đồng phục của cô.
Khi cô gần ra tới cửa, Hinata bỗng gọi với theo.
Hinata Shoyo
Shirakawa-san!
Aki dừng lại, nhưng không quay đầu ngay.
Hinata Shoyo
Mai cậu có đến nữa không?
Nhưng cả nhà thi đấu bỗng yên tĩnh hơn một chút.
Aki cúi đầu nhìn con mèo.
Sau đó, cô nói thêm, giọng nhỏ hơn:
Shirakawa Aki
Nếu con mèo lại chạy vào.
Hinata Shoyo
Vậy tớ sẽ tìm mèo!
Daichi lập tức quay sang.
Daichi Sawamura
Hinata, không được cố tình dụ mèo vào nhà thi đấu.
Hinata Shoyo
Em đâu có nói vậy ạ!
Tsukishima Kei
Nhưng mặt cậu nói vậy.
Aki bước ra khỏi nhà thi đấu, khóe môi hơi nhếch lên rất nhẹ.
Sau khi thả con mèo ở khu vườn sau trường, Aki ngồi xổm xuống nhìn nó ăn nốt miếng bánh cá còn lại.
Gió chiều thổi qua, làm tóc mái cô khẽ lay động.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên đầu con mèo.
Shirakawa Aki
Lần sau đừng vào đó nữa. Ồn lắm.
Shirakawa Aki
Ừ. Cũng không tệ lắm.
Cô đứng dậy, phủi váy đồng phục.
Ngày đầu chuyển trường của cô không hẳn suôn sẻ.
Bước nhầm vào nhà thi đấu bóng chuyền.
Và bị một đám người ồn ào nhớ mặt.
Aki vốn không thích những nơi đông người.
Cũng không giỏi nói chuyện với người lạ.
Nhưng khi quay lại nhìn nhà thi đấu cũ kỹ phía xa, nơi vẫn còn vang ra tiếng bóng đập xuống sàn, cô lại thấy trong lòng mình nhẹ đi một chút.
Có lẽ Karasuno không đáng sợ như cô nghĩ.
Chương 2
Buổi sáng ngày thứ hai ở Karasuno, Aki đến trường sớm hơn thường lệ.
Không phải vì cô là kiểu học sinh chăm chỉ luôn muốn có mặt đầu tiên trong lớp.
Lý do thật sự đơn giản hơn nhiều.
Và Aki không muốn chuyện đó xảy ra lần thứ ba, nhất là khi cô vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của đội bóng chuyền Karasuno sau vụ con mèo trong nhà thi đấu.
Aki đứng trước cửa lớp 1-4, nhìn tấm biển nhỏ phía trên một lúc.
Một thành tựu đáng ghi nhận.
Khi Aki vừa đặt tay lên cửa lớp, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Yamaguchi Tadashi
A, Shirakawa-san. Chào buổi sáng.
Yamaguchi Tadashi đang đứng phía sau, tay cầm cặp, trên mặt là nụ cười hơi ngượng nhưng rất thân thiện. Bên cạnh cậu là Tsukishima Kei, người đang đeo tai nghe một bên và nhìn mọi thứ bằng vẻ mặt như thể buổi sáng đã đủ phiền rồi.
Shirakawa Aki
Chào buổi sáng, Yamaguchi-kun. Tsukishima-kun.
Yamaguchi cười tươi hơn một chút.
Yamaguchi Tadashi
Cậu nhớ tên bọn tớ à?
Shirakawa Aki
Hôm qua mọi người tự giới thiệu rồi.
Yamaguchi Tadashi
À, đúng nhỉ.
Tsukishima Kei
Vậy mà tôi tưởng người hôm qua chỉ bận nói chuyện với mèo.
Aki nhìn Tsukishima. Vẻ mặt cô vẫn rất bình thản.
Shirakawa Aki
Mèo ít ồn hơn người.
Yamaguchi lập tức cúi đầu, vai run lên vì cố nhịn cười.
Tsukishima im lặng đúng một giây. Sau đó cậu đẩy kính, giọng vẫn đều đều.
Tsukishima Kei
Cậu nói chuyện khó nghe thật đấy.
Nói xong, cô bước vào trước.
Yamaguchi nhìn theo cô, rồi quay sang Tsukishima.
Yamaguchi Tadashi
Tsukki, hình như cậu ấy không ghét cậu đâu.
Tsukishima tháo tai nghe xuống.
Tsukishima Kei
Cậu dựa vào đâu mà nói thế?
Yamaguchi suy nghĩ một chút.
Yamaguchi Tadashi
Vì cậu ấy trả lời cậu.
Tsukishima Kei
Lý luận kỳ lạ.
Nhưng cậu vẫn bước vào lớp.
Giờ nghỉ giữa buổi. Aki rời lớp để đi mua trà nóng.
Hành lang Karasuno vào giờ nghỉ không quá đông, nhưng vẫn đủ ồn với những tiếng trò chuyện, tiếng ghế kéo, tiếng ai đó chạy vội xuống cầu thang dù giáo viên đã nhắc không được chạy trong trường.
Aki không thích nơi quá đông người.
Nhưng máy bán nước ở cuối hành lang tầng dưới thường yên tĩnh hơn.
Khi cô vừa bước tới gần, cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng đứng trước máy bán nước tự động.
Cô gái ấy đang cầm ví bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào một ô nước trái cây.
Biểu cảm nghiêm túc đến mức như đang lựa chọn một quyết định ảnh hưởng đến cả đời người.
Aki đứng cách đó vài bước.
Cô gái tóc vàng vẫn chưa bấm nút.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ muộn tiết sau. Cô bước tới gần hơn.
Shirakawa Aki
Cậu muốn mua loại đó à?
Cô gái tóc vàng giật bắn mình, suýt làm rơi ví.
Shirakawa Aki
Cậu đâu có làm gì sai.
Cô gái tóc vàng đỏ mặt, cúi đầu lúng túng.
???
À… đúng nhỉ. Xin lỗi, tớ lại xin lỗi mất rồi…
Aki nhìn bảng tên nhỏ trên ngực áo cô ấy.
Cái tên này Aki đã nghe thoáng qua hôm qua, khi ai đó trong nhà thi đấu gọi “Yachi-san”.
Yachi Hitoka
Ể? Cậu biết tớ sao?
Aki chỉ tay về phía sân trường, nơi có thể nhìn thấy mái nhà thi đấu từ cửa sổ hành lang.
Shirakawa Aki
Hôm qua ở nhà thi đấu. Có người gọi tên cậu.
Yachi chớp mắt vài lần. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, mắt cô sáng lên một chút.
Yachi Hitoka
A! Cậu là người đã bế con mèo ra ngoài hôm qua đúng không?
Aki im lặng. Cô không thích cách danh tính của mình ở Karasuno đang bị rút gọn thành “người bế mèo”.
Nhưng cũng không thể phủ nhận.
Yachi Hitoka
Cảm ơn cậu nhiều lắm! Hôm qua mọi người rối hết cả lên, tớ cũng không biết phải làm sao. Nếu không có cậu chắc con mèo sẽ chạy vào kho bóng mất.
Cô gái trước mặt nói nhanh hơn lúc nãy một chút, nhưng giọng vẫn nhỏ và hơi run. Có vẻ Yachi không phải người quá mạnh dạn, nhưng khi nhắc đến câu lạc bộ, ánh mắt cô lại rất nghiêm túc.
Aki quay lại nhìn máy bán nước.
Shirakawa Aki
Cậu định mua gì?
Yachi Hitoka
À… tớ định mua nước trái cây. Nhưng loại mọi người hay uống hết mất rồi, nên tớ đang phân vân không biết mua loại khác có ổn không…
Aki nhìn ô nước trái cây đã hết hàng. Rồi nhìn những ô nước còn lại.
Cô bấm nút mua một lon trà nóng và một chai nước thể thao. Máy rơi xuống “cạch” một tiếng.
Aki lấy chai nước thể thao đưa cho Yachi.
Yachi Hitoka
Ể? Cho tớ sao?
Aki nhìn sang hướng khác.
Shirakawa Aki
Không phải cho.
Shirakawa Aki
Cậu đang vội. Cầm đi. Mai trả tiền.
Yachi ôm chai nước bằng hai tay, vẻ mặt mềm hẳn xuống.
Yachi Hitoka
Cảm ơn cậu, Shirakawa-san.
Aki mở lon trà nóng của mình.
Shirakawa Aki
Không cần cảm ơn. Tớ chỉ không muốn nhìn cậu đứng đó đến hết giờ nghỉ.
Yachi im lặng một giây rồi bật cười rất nhỏ.
Yachi Hitoka
Ừm. Tớ hiểu rồi.
Chắc chắn cậu ấy không hiểu.
Chương 3
Aki ngồi ở bàn cuối lớp 1-4, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị.
Cô vừa gắp một miếng trứng cuộn thì một bóng người xuất hiện trước bàn.
Không cần ngẩng lên, cô cũng đoán được.
Hinata Shoyo
Shikawara-san!
Hinata Shoyo đứng trước mặt cô, mắt sáng rực. Phía sau cậu là Kageyama Tobio, vẻ mặt như bị kéo tới chứ không hề tự nguyện.
Shirakawa Aki
Có chuyện gì vậy, Hinata-kun?
Hinata lập tức chỉ ra cửa lớp.
Hinata Shoyo
Con mèo hôm qua lại xuất hiện!
Kageyama Tobio
Boke Hinata, cậu chạy sang lớp người ta chỉ để nói chuyện đó à?
Hinata Shoyo
Nhưng Shirakawa-san biết cách gọi mèo mà!
Kageyama Tobio
Cậu biết à?
Hinata lập tức xịu xuống.
Hinata Shoyo
Nhưng hôm qua nó tự tới chỗ cậu mà…
Shirakawa Aki
Tớ không đi đâu.
Kageyama kéo cổ áo Hinata.
Kageyama Tobio
Đi thôi. Đừng làm phiền người khác ăn trưa.
Hinata bị kéo đi, nhưng vẫn ngoái lại.
Hinata Shoyo
Nếu cậu đổi ý thì nó ở sau nhà thi đấu nhé!
Tsukishima ngồi cách đó không xa, vừa uống sữa vừa nhìn cô.
Tsukishima Kei
Cậu nói là không đi mà.
Shirakawa Aki
Tớ không đi vì Hinata-kun.
Tsukishima Kei
Vậy đi vì mèo?
Aki cầm theo hộp sữa nhỏ trong cặp.
Tsukishima nhìn hộp sữa trong tay cô.
Tsukishima Kei
Cầm sữa cho mèo khi đi dạo?
Aki dừng lại. Sau đó cô rất bình tĩnh nhét hộp sữa lại vào cặp.
Shirakawa Aki
Cậu nhìn nhầm rồi.
Yamaguchi ngồi phía trước lập tức cúi đầu xuống bàn, vai run lên vì cười. Tsukishima khẽ bật cười.
Tsukishima Kei
Ừ. Tôi nhìn nhầm.
Aki quay đi thật nhanh. Tai cô hơi đỏ.
Sân sau nhà thi đấu yên tĩnh hơn nhiều so với bên trong.
Ánh nắng trưa rơi xuống nền đất, loang thành từng mảng vàng nhạt. Con mèo tam thể nằm cuộn tròn dưới bóng cây, mắt lim dim như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng vội.
Aki ngồi xổm xuống cách nó một đoạn.
Shirakawa Aki
Chị không đến vì em đâu.
Aki lấy gói bánh cá nhỏ trong cặp ra.
Shirakawa Aki
Cái này sắp hết hạn. Tiện thì mang thôi.
Con mèo đứng dậy, đi tới dụi đầu vào tay cô. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.
???
Chị nghĩ con mèo không tin em đâu.
Cô gái đứng cách đó không xa, tay cầm sổ ghi chép của câu lạc bộ. Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen của chị, khiến chị trông vừa bình tĩnh vừa khó lại gần.
Aki lập tức đứng dậy, cúi đầu.
Shirakawa Aki
Shimizu-senpai.
Shimizu Kiyoko
Em biết chị à?
Shirakawa Aki
Hôm qua em nghe mọi người gọi tên senpai.
Kiyoko nhìn con mèo rồi nhìn Aki.
Shimizu Kiyoko
Em hay cho mèo ăn sao?
Shirakawa Aki
Thỉnh thoảng ạ.
Shimizu Kiyoko
Nó có vẻ thích em.
Aki nhìn con mèo đang ăn bánh cá dưới chân mình.
Shirakawa Aki
Chắc vì em có đồ ăn.
Shimizu Kiyoko
Có thể. Nhưng mèo cũng biết chọn người mà nó thấy an toàn.
Aki không biết phải đáp lại thế nào.
Cô không quen được khen, càng không quen được nhìn nhận theo cách dịu dàng như vậy.
Vì thế cô chỉ quay mặt đi.
Shirakawa Aki
Em không làm gì đặc biệt đâu ạ.
Kiyoko không vạch trần cô. Chị chỉ nói:
Shimizu Kiyoko
Chiều nay nếu rảnh, em có thể ghé nhà thi đấu. Yachi cũng sẽ ở đó.
Shimizu Kiyoko
Ừ. Em ấy là quản lý năm nhất của đội. Hôm nay chị định hướng dẫn em ấy kiểm tra dụng cụ.
Aki nhớ tới cô gái tóc vàng bên máy bán nước.
Aki cúi mắt nhìn con mèo.
Shirakawa Aki
Em không phải thành viên câu lạc bộ.
Shirakawa Aki
Em cũng không biết bóng chuyền.
Aki im lặng. Kiyoko nhìn cô một lúc rồi nói tiếp:
Shimizu Kiyoko
Chỉ là nếu em muốn tìm một chỗ không quá xa lạ ở Karasuno, nhà thi đấu cũng không tệ.
Từ phía trong nhà thi đấu, tiếng Hinata và Kageyama lại vang lên.
Hinata Shoyo
Kageyama! Quả vừa rồi cao quá!
Kageyama Tobio
Tại cậu nhảy sai nhịp!
Tanaka Ryunosuke
Hai đứa lại bắt đầu rồi!
Aki nhìn về phía cánh cửa nhà thi đấu.
Nhưng không hiểu sao, lần này cô không thấy khó chịu như hôm qua.
Một lúc sau, cô nói rất nhỏ:
Shirakawa Aki
Nếu em có thời gian.
Shimizu Kiyoko
Ừ. Nếu em có thời gian.
Aki biết đó là một lời mời. Cũng biết bản thân vừa không từ chối hẳn.
Cô cúi xuống bế con mèo lên, giọng vẫn cứng như mọi khi.
Shirakawa Aki
Em chỉ đến xem con mèo có chạy vào nữa không thôi.
Shimizu Kiyoko
Ừ. Chị hiểu.
Aki ôm con mèo, quay mặt đi.
Senpai chắc chắn cũng không hiểu.
Nhưng kỳ lạ là, cảm giác được người khác không vạch trần lời nói dối của mình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play