˗ˏˋ꒰ KeonHoon ꒱ ‧₊˚ | Protect.
⭑.ᐟ ꒰ 01 ꒱ ⋆˙
Đêm ngày 31 tháng 12, Seoul đón trận tuyết đầu mùa dày đặc.
Kim Juhoon ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ kính lớn của căn hộ chung cư cũ, đôi mắt vô hồn nhìn theo những bông tuyết đang bám vào mặt kính rồi tan chảy. Đôi chân vô lực dưới lớp chăn dày hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Năm 18 tuổi, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi đôi chân của cậu, cướp đi mọi ước mơ hoài bão của một thiếu niên. Trong suốt những năm tháng tăm tối nhất, thứ duy nhất kéo Juhoon ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng chính là giọng hát của Ahn Keonho — thành viên nhóm nhạc Oceanse.
Tiếng tivi vang lên, chương trình radio trực tiếp của Oceanse đang được phát sóng. Juhoon vội vàng vặn lớn âm lượng. Trên màn hình, Ahn Keonho — chàng trai kém cậu một tuổi, sở hữu nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa nhưng ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm — đang mỉm cười trước ống kính.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Có một vị thính giả đã gửi thư về nói rằng, cuộc sống của bạn ấy rất đau khổ và muốn từ bỏ...
Giọng nói trầm ấm của Keonho vang lên qua loa phát thanh.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng...
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Cảm ơn bạn vì đã kiên trì sống sót.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Dù hôm nay trời có mưa, hay tuyết có rơi, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Vì vậy, hãy sống tiếp nhé.
Juhoon áp hai tay lên tim, nước mắt khẽ rơi. Cậu thì thầm:
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Cảm ơn em, Keonho...
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang. Chỉ hai tiếng sau khi buổi phát sóng kết thúc, một tin tức chấn động được phát đi trên mọi phương tiện truyền thông.
- “ Tin khẩn: Thành viên Ahn Keonho của nhóm nhạc Eclipse được phát hiện đã rơi xuống bể bơi tại một khách sạn năm sao. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, không loại trừ khả năng tự tử do trầm cảm... ”
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Không... Không thể nào!
Juhoon bàng hoàng, chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống sàn nhà. Cậu điên cuồng dùng hai tay lăn bánh xe lao ra cửa. Cậu phải đến đó, cậu phải xem chuyện gì đang xảy ra! Thần tượng của cậu, người vừa mới bảo cậu hãy sống tiếp, tại sao chính bản thân cậu ấy lại chọn từ bỏ?
Giữa đường phố tuyết phủ trắng xóa, chiếc xe lăn của Juhoon không may bị kẹt vào một rãnh cống. Cậu mất đà, ngã nhào ra nền tuyết lạnh ngắt. Chiếc xe lăn đổ nghiêng. Juhoon bất lực bò trên mặt đường, bàn tay đỏ ửng vì lạnh cố vươn về phía trước.
Ngay lúc đó, ánh đèn đường le lói hắt vào một cửa hàng đồ cũ ven đường. Trên chiếc bàn gỗ trưng bày, có một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ đang phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Như có một lực hút vô hình, Juhoon cố sức bò đến, những ngón tay run rẩy chạm vào mặt kính của chiếc đồng hồ.
Kim kim giây vừa vặn chỉ vào số 12. Mọi âm thanh xung quanh đột ngột im bặt. Tuyết ngừng rơi giữa không trung.
⭑.ᐟ ꒰ 02 ꒱ ⋆˙
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Này! Kim Juhoon!
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Mày có dậy không thì bảo? Muộn học đến nơi rồi!
Một giọng nói oang oang vang lên bên tai kèm theo một cú đập mạnh vào lưng. Juhoon giật nảy mình, bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu thở dốc, mồ hôi vịn đầy trán.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Woo... Woo Joo?
Juhoon lắp bắp, giọng run run.
Woo Joo nhướng mày, với tay sờ lên trán Juhoon:
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Ngủ mơ à?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Nhìn cái mặt ngơ ngác như bò đội nón thế kia.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Mau thay quần áo đi, hôm nay lớp chúng ta có tiết kiểm tra của giám thị đấy.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
À, tí nữa tao phải qua sân bóng rổ bên cạnh xem tụi khóa dưới đấu giao hữu.
Juhoon không nghe lọt tai những gì Woo Joo nói. Cậu run rẩy nhìn xuống chân mình. Cậu thử cử động các ngón chân. Được! Cậu bước xuống giường, đôi chân vững vàng chạm vào mặt đất. Cậu có thể đi được! Cậu không còn bị liệt nữa!
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Năm nay... năm nay là năm bao nhiêu?"
Juhoon tóm chặt vai Woo Joo, hét lớn.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Mày điên rồi hả Juhoon?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Năm 2021 chứ năm bao nhiêu!
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Thôi tao đi trước đây, không đợi mày nữa!
Woo Joo càu nhàu rồi xách ba lô chạy biến.
Năm 2021. Juhoon chạy vội đến bên cửa sổ. Ánh nắng mùa thu vàng ươm rọi qua những tán cây. Cậu lật xem cuốn lịch để bàn. Đúng rồi, cậu đã quay về 5 năm trước! Năm cậu 18 tuổi, và cũng là năm... Ahn Keonho 17 tuổi!
Juhoon không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu lao ra khỏi nhà, dùng đôi chân lành lặn của mình chạy hết tốc lực về phía trường cấp ba. Nếu đây là quá khứ, vậy thì Ahn Keonho hiện tại vẫn còn sống! Cậu ấy đang ở đâu đó rất gần cậu!
Khi chạy ngang qua khu vực bể bơi của trường Trung học thể dục thể thao bên cạnh, Juhoon nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ. Cậu khựng lại, bám vào hàng rào sắt, hướng mắt nhìn vào bên trong.
Dưới làn nước xanh biếc, một thiếu niên với sải tay dài, mạnh mẽ rẽ nước lao về đích như một mũi tên. Khi cậu ấy nhô đầu lên khỏi mặt nước, tháo kính bơi ra, mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt góc cạnh, thanh tú nhưng tràn đầy sức sống thanh xuân.
Đó là Ahn Keonho của tuổi 17. Khỏe mạnh, rực rỡ, và chưa từng chịu tổn thương.
Juhoon thốt lên, hai hốc mắt nóng lên. Cậu hét thật to
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Ahn Keonho!
Nghe thấy tiếng gọi, cậu thiếu niên dưới bể bơi ngơ ngác quay đầu lại. Ánh mắt Keonho chạm phải ánh mắt của Juhoon đang đứng bám ở hàng rào. Keonho hơi khựng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu:
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Ai thế nhỉ?
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Trông quen quen...
Ngay lúc đó, từ phía sau Keonho, một cậu nhóc khác cũng ngoi lên, đó là Eom Seonghyeon. Seonghyeon hất nước vào mặt Keonho, cười toe toét:
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Nhìn gì đấy Keonho?
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Kìa, James hyung đang đi tới kìa.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Lo mà tập trung đi không anh ấy lại cằn nhằn bây giờ.
Từ trên bục huấn luyện, Chao Yufan (James) — lúc này đang là trợ lý huấn luyện viên kiêm đàn anh khóa trên, tay cầm bảng điểm, nghiêm giọng nói:
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Hai đứa bay bớt tán dóc lại.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Vừa rồi tốc độ ở vòng quay đầu của em bị chậm mất 0.5 giây.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Tập lại cho anh.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Vâng, em biết rồi James hyung.
Keonho đáp, nhưng trước khi lặn xuống nước, cậu vẫn không nhịn được mà liếc nhìn về phía hàng rào.
Thế nhưng, bóng dáng chàng trai vừa gọi tên cậu lúc nãy đã biến mất tự bao giờ.
⭑.ᐟ ꒰ 03 ꒱ ⋆˙
Kim Juhoon thở hổn hển tựa lưng vào bức tường gạch đỏ bên ngoài nhà thể chất. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, không chỉ vì vừa chạy một quãng đường dài bằng đôi chân đã năm năm không được sử dụng, mà còn vì khuôn mặt của Ahn Keonho ở tuổi mười bảy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu. Cậu không hề nằm mơ. Cậu thực sự đã quay ngược thời gian, trở về cái thời điểm mà bi kịch chưa từng xảy ra, khi mà đôi chân cậu chưa bị phế bỏ, và Keonho vẫn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết dưới làn nước xanh.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Nếu đây là sự thật...
Juhoon nhìn xuống hai bàn tay mình, lẩm bẩm.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Mình phải bảo vệ em ấy.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Nhất định không được để em ấy từ bỏ ca hát.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Không được để em ấy rơi vào trầm cảm.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Này, cái anh khóa trên kia!
Một tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra Eom Seonghyeon đang đứng khoanh tay nhìn mình, bên cạnh là Ahn Keonho đã thay sang bộ đồng phục thể dục, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt rủ trước trán.
Seonghyeon nheo mắt, tiến lại gần một bước rồi hếch cằm hỏi:
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Anh là học sinh trường Jaekyeong bên cạnh đúng không?
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Ban nãy tôi thấy anh đứng bám rào hét tên Keonho nhà chúng tôi rất to nhé.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Anh là fan hâm mộ hay là thám tử của trường khác qua đây dò la thành tích bơi lội thế?
Juhoon bối rối, hai má hơi ửng hồng. Cậu nhìn sang Keonho, người đang dùng ánh mắt tò mò nhưng có chút đề phòng nhìn mình. Ở khoảng cách gần như thế này, Juhoon mới nhận ra Keonho ở tuổi mười bảy tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng chiều cao đã gần như xấp xỉ, bờ vai rộng vững chãi của một vận động viên bơi lội hiển hiện rõ ràng dưới lớp áo thun.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Tôi... tôi không phải thám tử!
Juhoon xua tay lia lịa, lắp bắp tìm lý do.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Tôi chỉ là... nghe danh Ahn Keonho bơi rất giỏi, nên muốn đến xem thử thôi.
Keonho khẽ nhướng mày. Cậu tiến lên nửa bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Juhoon. Chẳng hiểu sao, Keonho cảm thấy người đàn anh khóa trên này có một ánh mắt rất kỳ lạ — nó không giống ánh mắt ngưỡng mộ thông thường của những người bạn cùng lứa, mà nó chứa đựng một sự nhẹ nhõm, một nỗi đau xót xa và cả sự hoài niệm sâu sắc, cứ như thể họ đã xa nhau cả một thiên niên kỷ vậy.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Anh biết tên tôi?
Keonho trầm giọng hỏi, chất giọng tuổi mười bảy đã bắt đầu vỡ tiếng, nghe trầm và ấm áp.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Biết chứ! Tôi biết rất rõ...
Juhoon lỡ lời, vội vàng chữa cháy.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Ý tôi là, bảng vàng thành tích của trường thể dục thể thao treo ngay đại sảnh.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Ai mà không biết cậu.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Vậy sao anh lại khóc?
Keonho đột ngột hỏi, ngón tay cậu khẽ chỉ lên khóe mắt vẫn còn vương chút nước của Juhoon.
Juhoon giật mình tự đưa tay lên lau mặt. Cậu cười trừ, tìm đại một cái cớ ngớ ngẩn nhất có thể.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
À... do gió bụi bay vào mắt thôi.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Thôi, muộn giờ học rồi, tôi đi trước đây!
Nói rồi, Juhoon quay đầu chạy biến, để lại Seonghyeon ngơ ngác gãi đầu gãi tai.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Cái anh này kỳ lạ thật đấy Keonho.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Nhìn mặt thì rõ là đẹp trai, mà tính cách cứ như người trên trời rơi xuống ấy.
Keonho không đáp, cậu nhìn theo bóng lưng gầy của Juhoon đang xa dần, bàn tay vô thức chạm vào ngực trái. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ vừa mới lướt qua, nhưng cậu không cách nào lý giải được.
Juhoon đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần cổng trường, sốt ruột nhìn đồng hồ. Cậu không mang ô, mà đôi chân này vì mới hoạt động quá công suất sau năm năm im lìm nên giờ bắt đầu xuất hiện những cơn chuột rút âm ỉ. Đúng lúc cậu đang định liều mình lao vào màn mưa để chạy ra trạm xe buýt, một chiếc ô màu xanh che khuất tầm nhìn của cậu.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời Seoul đột ngột đổ một trận mưa rào mùa thu xối xả. Những giọt nước mưa bong bóng vỡ òa trên mặt đường nhựa, cuốn theo cái nóng nực còn sót lại của mùa hè.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Không mang ô mà còn định chạy dưới mưa à?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Muốn nhập viện lắm rồi hả?
Juhoon quay sang, nhận ra Park Woo Joo đang cầm một chiếc ô lớn, mặt cáu bẳn nhưng tay kia lại chìa ra một chiếc khăn khô ném vào đầu cậu. Woo Joo khoác vai Juhoon, càu nhàu.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Hôm nay mày lạ lắm nhé Juhoon.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Sáng thì ngủ mơ, trưa thì trốn học đi đâu mất tăm.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Làm tao bị ông thầy giám thị hỏi thăm đến mấy lần.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Woo Joo à...
Juhoon nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt cảm động đến mức suýt khóc. Ở dòng thời gian cũ, sau vụ tai nạn của cậu, Woo Joo vì cảm thấy có lỗi nên đã chuyển đi nơi khác, tình bạn của họ cũng vì thế mà rạn nứt. Gặp lại một Woo Joo ngạo kiều, hay cằn nhằn nhưng luôn quan tâm đến mình như thế này khiến Juhoon suýt thì không kiềm chế được cảm xúc.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Thôi cái kiểu nhìn tao như nhìn vị cứu tinh đó đi.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Nổi hết cả da gà rồi này.
Woo Joo đẩy đầu Juhoon ra, nhưng vẫn cẩn thận nghiêng chiếc ô sang phía cậu nhiều hơn.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Đi thôi, tao đưa mày ra trạm xe buýt.
Hai người vừa đi được vài bước thì từ phía đối diện, ba bóng người cao lớn khác cũng đang tiến lại dưới một chiếc ô đôi che chung. Đó là James, Keonho và Seonghyeon. James vừa đi vừa cằn nhằn với hai đứa em.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Đã bảo là hôm nay dự báo thời tiết có mưa lớn rồi mà không đứa nào chịu mang ô theo hết.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Để hai cái đứa cao như sào chọc trời này chen chúc chung một cái ô với anh
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Anh mày muốn gãy cả vai rồi đây này!
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Thôi mà James hyung, anh là thương bọn em nhất mà.
Seonghyeon nịnh nọt, bám chặt lấy cánh tay James.
Keonho đi bên cạnh, một nửa bờ vai áo của cậu đã bị nước mưa làm cho ướt sũng vì cậu nhường không gian chiếc ô cho hai người kia. Khi đi ngang qua ngã tư, ánh mắt Keonho vô tình lướt qua bên đường và dừng lại ở hai chàng trai đang đi chung ô.
Chính là anh khóa trên kỳ lạ lúc sáng. Và người đi bên cạnh anh ta... là Park Woo Joo của trường Jaekyeong — một cái tên khá nổi tiếng trong giới học sinh ngổ ngáo.
Juhoon cũng nhìn thấy Keonho. Thấy bờ vai cậu bị ướt, lòng cậu thắt lại. Cậu hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Woo Joo bên cạnh, lập tức buông tay khỏi chiếc ô của bạn mình, lao thẳng ra màn mưa, chạy về phía nhóm của Keonho.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Mày điên à?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Quay lại đây!
Woo Joo hét lớn phía sau nhưng không kịp.
Juhoon chạy đến trước mặt Keonho, đem chiếc mũ trùm đầu của áo khoác kéo lên che cho cậu, đồng thời lôi từ trong ba lô ra một chiếc ô gấp nhỏ màu vàng mà cậu vừa mới mua vội ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, nhét mạnh vào tay Keonho.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Cầm lấy cái này đi.
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Đừng để bị ướt vai, ngày mai cậu còn có buổi tập bơi quan trọng mà.
Juhoon nói lớn để át đi tiếng mưa rơi, gương mặt cậu đã đẫm nước nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
Keonho đứng sững sờ giữa màn mưa, trố mắt nhìn chiếc ô màu vàng rực rỡ trong tay mình, rồi lại nhìn Juhoon đang bị nước mưa làm cho ướt sũng như một chú mèo nhỏ tội nghiệp.
James và Seonghyeon cũng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. James nhíu mày.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Này nhóc, em là ai vậy?
Lúc này, Woo Joo đã đuổi kịp, cậu ta giận dữ kéo Juhoon lùi lại phía sau mình, dùng ô che cho Juhoon rồi trợn mắt nhìn nhóm của Keonho.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Mấy người làm gì bạn tôi đấy?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Kim Juhoon, mày bị chập mạch chỗ nào à?
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Tự nhiên đem ô cho người lạ làm cái gì?
Woo Joo liếc nhìn Keonho, nhận ra đồng phục của trường thể dục thể thao, giọng điệu liền trở nên gay gắt
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Hóa ra là tụi bên trường bơi lội.
♯𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘞𝘰𝘰 𝘑𝘰𝘰 ‧₊˚
Đi thôi Juhoon, phiền phức chết đi được.
Nói rồi, Woo Joo dứt khoát kéo Juhoon đi thẳng. Juhoon vừa đi vừa luyến tiếc quay đầu lại, mấp máy môi nói với Keonho:
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Nhớ che ô đấy!
♯𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ‧₊˚
Đừng để bị cảm lạnh.
Màn mưa mờ ảo dần che khuất bóng dáng của hai người trường Jaekyeong. Seonghyeon lúc này mới hoàn hồn, huých tay Keonho một cái rõ đau.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Này... cái anh tên Juhoon đó.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Hình như thích cậu thật rồi đấy Keonho ạ.
♯𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ‧₊˚
Nhìn ánh mắt anh ta kìa, như thể cậu là báu vật duy nhất trên đời của anh ta không bằng.
James nhìn chiếc ô màu vàng trong tay Keonho, vuốt cằm trầm ngâm:
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Nhưng thằng nhóc đi cùng cậu ta là Park Woo Joo đúng không?
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Nghe nói tên đó không dễ chọc đâu.
♯𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴 ‧₊˚
Keonho, em quen họ từ bao giờ thế?
Keonho không trả lời câu hỏi của James. Cậu chậm rãi mở chiếc ô màu vàng nhỏ bé ra, đưa lên che trên đầu mình. Sắc vàng của chiếc ô như một đốm lửa ấm áp thắp sáng cả một góc trời xám xịt của ngày mưa. Keonho nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên mép ô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc hỗn loạn chưa từng có.
♯𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ‧₊˚
Kim Juhoon...
Cậu khẽ thì thầm cái tên mà mình vừa nghe thấy từ miệng của Woo Joo. Cái tên này, dường như bắt đầu găm vào tim cậu từ khoảnh khắc ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play