[MegaSMP 2024] Chữa Lành Vết Thương
CHƯƠNG 0: Giới thiệu
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
À nhon xê ô các đọc giả.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Chào mừng mọi đến với truyện của tui!!
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Tui là Phoenix.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Mọi người có thể gọi tui là Phoenix, hoặc gọi tắc là Nix cũng được.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Tui cũng giống bao người, đang trong thời gian lụy MegaSMP.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Nên là viết bộ này cho đỡ lụy =))
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Nói chung lên đây nói vài lời thôi.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Trước tiên thì đọc lưu ý trước khi cân nhắc đọc nhé!!
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Ở phần mô tả không đủ nên mình viết ở đây.
☆彡彡 𝗟𝘂̛𝘂 𝘆́ ミミ☆
- Đây là truyện giải trí, không phù hợp với những bạn tìm kiếm sự nghiêm túc tuyệt đối.
- Nội dung không theo nguyên tác, được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.
- Nhân vật có thể OOC, không giống 100% nguyên tác.
- Chỉ ship nhân vật, không ship người thật.
- Không H/H+.
- Có thể xuất hiện một vài lỗi chính tả (bình luận để mình biết và sửa chữa nhé!).
**Giới thiệu**
Tên tác phẩm: [MegaSMP 2024] Chữa lành vết thương.
Tác giả: Phoenix
Ra mắt: 1/6/2026
Tình trạng: Đang cập nhật.
Thể loại: Fanfic, trùng sinh, ngược nhẹ, ngọt
**Sơ lượt về tác phẩm**
Sau cuộc chiến tranh toàn sever, hậu chiến có thể được gọi bi kịch. Từ một sever đông đúc giờ chỉ còn sót lại vài người với những ký ức không thể xóa nhòa trong trái tim.
Có vẻ vì cũng không nỡ nhìn cảnh ấy mà ông trời đã cho họ trở lại, trùng sinh về trước khi quá muộn. Nhưng... 1 tháng qua sống lẻ loi, đâu phải ngày một ngày hai có thể trở lại bình thường?
Họ đã trở lại liệu có thay đổi được bi kịch kiếp trước hay lại vô tình mở ra một sự kiện mới?
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Còn đây là OTP trong truyện nhé.
💖💖💖💖 OTP 💖💖💖💖
(Top×Bot)
Kuro×Kira
White×Ozin
NeyuQ×Siro×KhangG
Toàn×BigShark
Vanh×Yuki
Kresh×Ken
Kisa×Kijay
NQH×Bon
LaoNguyen×VetDark
Channy×Nấm
K3n×Bear
Sulker×Sanz
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Lâu quá tui không còn nhớ rõ OTP.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Có muốn thêm OTP nào thì cứ bình luận nha, tui không có NOTP nên thoải mái.
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Đây là tác phẩm đầu của mình nên còn sai sót nhỏ, mong mọi người có thể ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
𝐏𝐡𝐨𝐞𝐧𝐢𝐱 - 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫
Giờ thì mời mọi người sang chương 1 đọc thử nha💖
CHƯƠNG 1: Không còn Hòa Bình
≻── ᴡᴇʟᴄᴏᴍ ᴛᴏ ᴍʏ sᴛᴏʀʏ ──≺
CHƯƠNG 1: Không còn Hòa Bình.
//abc// hành động
"abc" Nói nhỏ, khẩu hình miệng
*abc* suy nghĩ
<abc> nói trong group
[abc] tin nhắn chat
[*abc*] nhắn thì thầm
Ánh trăng đêm lặng thinh, thỉnh thoảng có âm thanh sột soạt của vật gì đấy trong rừng truyền ra.
Ánh sáng nhàn nhạt len qua tán lá cây dày đặc của khu rừng, soi sáng cho bóng người giữa đêm.
Ozin lặng lẽ đi theo còn đường mòn, ánh sáng vàng phủ lên gương mặt lạnh tanh của cậu.
Tiếng bước chân vang lên đều đều, xen lẫn trong tiếng gió rít qua kẽ tai, nhưng dường như lại có ai đó đang nói.
"Bé ơi đi về thành nè, mọi người đang chờ"
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Anh White!? //quay ngoắc lại//
Những chiếc lá khẽ động theo gió, mái tóc trắng bay phấp phới che đi đôi mắt của cậu, chẳng có ai phía sau chỉ có rừng đêm tĩnh mịch.
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
... //nhìn thêm một lúc//
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
*Chắc mình nghe lầm rồi.. sao có thể là ảnh được.*
Ozin khẽ thở dài, đôi mắt rũ xuống. Cậu đứng nhìn khoảng lặng phía sau một lúc, rồi quay người rời đi.
Nhưng từ lúc ấy tâm trạng cậu bỗng tụt dốc không phanh, trong đầu cứ văng vẳng câu nói ấy khiến cậu không thể tập trung được.
Cậu bước đi vô định, chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, may mắn hay cậu cũng về được đến nơi.
Đứng trước thành của Thị Trấn Hòa Bình cậu khựng lại, nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó.
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
*Ảnh đi đâu rồi?*
//nhìn quanh tìm kiếm//
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ozin về rồi đấy à, sáng giờ em đi đâu thế?
Siro không biết từ khi nào đã đứng kế bên cậu, anh khoác tay lên vai cậu một cách tự nhiên.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Để anh ở lại một mình chán chết đi được.
Siro kéo Ozin đi bên cạnh, miệng không ngừng nói, như thể đã quen với việc có người nghe mình kể chuyện từ lâu rồi.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Em không biết đâu, sáng nay anh định qua Sakura lấy ít chồi cây về trồng.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ai mà ngờ vừa tới nơi đã gặp Ken đứng đó.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Nó la lên một cái, cứ như anh định đi trộm cả khu vườn vậy á.
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Hành nghề riết nên ai cũng đề phòng anh hết rồi...
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ơ... mặt anh uy tín vậy mà!!
//giả vờ bất mãn//
Cả hai đi thêm một đoạn dài, tiếng nói chuyện của Siro xen lẫn với tiếng bước chân của hai người đi trên nền đá.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Nhưng mà may có anh Bon ra mặt.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Không thì chắc thằng Kresh nó xử anh luôn rồi-
//nhận ra gì đó//
Ozin nhìn Siro, anh im lặng không nói tiếp.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy bầu không khí.
Có vẻ nhận ra mình nói hớ nên Siro vội chuyển chủ đề, giọng bình thản như chẳng có chuyện gì.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Em coi này, anh sửa được hơn nửa thành rồi đó, chắc sáng mai là xong luôn.
𝐎𝐳𝐢𝐧 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ừ... //khẽ gật đầu//
Cả hai bước dưới ánh vàng nhạt từ những chiếc lồng đèn giúp thị trấn thêm phần ấm áp, nhưng nó quá thưa thớt, trông thị trấn thật trống trãi...
Con đường dẫn ra ngoài thành khuất dần trong bóng tối sau lưng cả hai, trước mặt lại hiện ra thứ quá đỗi quen thuộc - hồ kỳ nhông.
Khi ánh mắt cậu chạm tới đấy, cả người cậu chợt khựng lại.
Nhưng Siro vẫn nhận ra, anh không quay đầu chỉ lặng thinh đi tiếp về tòa thành chính, còn cậu vẫn ở lại đấy.
Ozin đứng bên hồ rất lâu.
Mặt nước vẫn yên ắng, chỉ thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi những chú kỳ nhông đủ màu nổi lên mặt nước, rồi lại lặn xuống.
Cậu nhìn chúng bơi qua bơi lại, bất giác nhớ đến một chuyện từ rất lâu trước đây.
Ngày hôm ấy, tại Thị Trấn Hòa Bình, cũng chính tại nơi này.
Sáu con người vẻ mặt tươi rối đứng cạnh trước hồ, cánh hoa Anh Đào lặng lẽ rơi xuống.
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ngày hôm nay tôi rất tự hào về anh em.
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Qua ngày hôm nay, mong anh em có thể cùng nhau vượt quá khó khăn.
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Anh em nào giỏi văn lên nói đi!!
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Cái team này giỏi đánh nhau không ai giỏi văn à?
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Đây đây. Để anh để anh!!
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
E hèm!
//giả vờ hắn giọng//
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Anh em mình có phước cùng hưởng, có họa cùng chia!
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Sau này cắt máu ăn thề.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Nếu như mà một thằng phản bội-
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Đấm chết bà nó luôn!!!
Cả nhóm khựng lại một giây.
Rồi cười ầm lên ngay sau đó, không ai nghĩ Siro sẽ nói vậy.
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Sau anh không nghĩ đến có ai bắt nạt mình, rồi mình đánh lại nó.
𝐊𝐢𝐫𝐚 「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Anh nghĩ gì mà phản bội trước vậy??
Ánh nắng hôm ấy rất đẹp, nụ cười ấy cũng vậy.
Nhưng không ai trong số họ nghĩ sẽ có ngày lời hứa ấy không còn thực hiện được nữa.
Trong khi đó, bên dưới tòa thành chính. Siro đang xây lại căn cứ dưới lòng đất.
Từng block được anh đặt xuống như ghép lại một bức tranh.
Ngay lúc ấy, ánh mắt vô tình dừng lại, một khung ảnh nhỏ được đặt ở góc bàn.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Ồ.. Thị Trấn Hòa Bình.
//cầm lên//
Cả căn cứ chìm trong yên lặng, lâu lâu lại có tiếng dân làng vang lên phá tan điều ấy.
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Đã nói vào sinh ra tử có nhau vậy mà...
𝐒𝐢𝐫𝐨「𝐓𝐓𝐇𝐁」
Mấy đứa bây chơi ác thật chứ..
Siro nhìn thêm một lúc, như đang cố khắc ghi lại gương mặt dáng vẻ của từng người trong hình.
Anh lẳng lặng đặt khung ảnh lại trên bàn, tiện tay còn úp nó xuống.
CHƯƠNG 2: Hoa hồng và lâu đài
≻── ᴡᴇʟᴄᴏᴍ ᴛᴏ ᴍʏ sᴛᴏʀʏ ──≺
CHƯƠNG 2: Hoa hồng và lâu đài
//abc// hành động
"abc" Nói nhỏ, khẩu hình miệng
*abc* suy nghĩ
<abc> nói trong group
[abc] tin nhắn chat
[*abc*] nhắn thì thầm
Ánh trăng đã tàn, tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Gió lạnh thổi qua trên lầu cao, thổi lên gương mặt lạnh lẽo kiều diễm của nàng.
Mái tóc dài trắng như tuyết bay phấp phới trong gió, đôi tai và chiếc đuôi sói của Yuki khẽ thu lại.
Bên cạnh chẳng có người cô thương, chẳng còn người em trai phá phách bên cạnh, cũng không còn những người đồng đội ồn ào.
Chỉ có sự im lặng kì quái bao trùm lấy cả lâu đài rộng lớn.
Trên tầng cao nhất, cô lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của bình minh trong lâu đài, như một nàng công chúa bị bỏ quên sau chiến tranh.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
//nhìn về phía mặt trời mọc trên biển//
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Tui tự tay dựng lại cả thành rồi mà sao chẳng ai khen tui lấy một câu vậy ta...
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Mấy người này... vô tâm thật sự
//giả vờ giận dỗi//
Cô đứng đấy ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên kì diệu này, đến khi mặt trời đã lên hẳn cô mới dời mắt xuống.
Một vùng đất màu đỏ chói hiện ra, những khóm hoa hồng ấy trông thật đẹp, nhưng cũng thật chói mắt.
Cô đeo cánh, bay thẳng xuống vườn hoa hồng đỏ rực dưới chân thành.
Chưa đáp xuống hẳn mà mùi hương hoa nhè nhẹ đã len vào mũi, khóm bụi hoa hồng còn cao hơn đầu của cô.
Trong tầm nhìn bị che khuất, dường như cô lại thấy bóng dáng ấy...
Hình ảnh của các thành viên Hội Hồng Kỳ cùng đùa giỡn trước kia như một thước phim cũ được chiếu lại.
"Chị Yuki ơi em bị Kira lừa rồi!!"
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
//nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói//
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Ây da... xem nè tui lại gặp ảo giác nữa rồi...
//bật cười khẽ//
Cô bật cười khẽ, giọng bình thản như nói một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời bụi hoa hồng trước mắt, cô nhìn chúng chằm chằm như thể nếu nhìn thêm chút nữa bóng dáng ấy lại sẽ xuất hiện.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
... //đi lên lại trên thành//
Cô đứng giữa lâu đài rộng lớn, nhưng ngoài bản thân ra chẳng còn ai ở lại để chiêm ngưỡng thành phẩm cô dựng lại, chẳng ai ở bên để nhắc cô phải sửa lại chi tiết cho hoàn hảo nhất.
Bước đi trên thảm đỏ, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm hất lên gương mặt bình thản của cô.
Đi đến đại sảnh, cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên ghế chủ tọa, ánh mắt hướng về phía cánh cổng.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Hazz... Kuro thì đi chơi với Kira.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Ông Vanh này cũng chẳng qua tìm tui rủ đi chơi nữa...
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Rốt cuộc mọi người đi đâu rồi..
Chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Cô ngồi yên vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều đó, khẽ bật cười.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
À.. suýt thì quên mất.
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Mọi người nào có đi đâu đâu...
𝐘𝐮𝐤𝐢 「𝐇𝐇𝐊」
Chỉ là... sẽ không ai về nữa..
Nụ cười của cô vẫn treo ở trên môi, những cốc nước đặt ngay ngắn ở từng vị trí cũng đã nguội lạnh.
Cũng giống như trái tim cô vậy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play