MÙA NƯỚC ĐỤC-[CaptainxRhyder]-Caprhy
MÙA NƯỚC ĐỤC
Tóm Tắc:
Nguyễn Quang Anh
21 tuổi.
Con trai một thầy cúng nghèo trong làng. Sống phía sau điện thờ cũ, từ nhỏ đã quen với nhang khói, gọi hồn và đám tang.
Quang Anh gầy, mắt đẹp nhưng lúc nào cũng như thiếu ngủ. Cậu ít nói, cứng đầu và đặc biệt ghét nhà họ Hoàng.
Từ nhỏ Quang Anh đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Sau khi chị gái mất tích dưới sông vào mùa nước đục năm trước, khả năng đó càng rõ hơn.
Cậu là người duy nhất nhìn thấy thứ đứng phía sau Đức Duy, và cả nhà họ Hoàng.
Hoàng Đức Duy
24 tuổi.
Con trai độc nhất nhà họ Hoàng, gia đình giàu nhất làng Đông Tán, nổi tiếng với nghề làm giấy dó và cho vay tiền. Người trong làng rất sợ nhà họ Hoàng vì nhiều lời đồn liên quan tới người chết và dòng sông đầu làng.
Đức Duy cao, gầy, da trắng lạnh, thường mặc áo the đen. Gương mặt đẹp nhưng sắc lạnh, lúc nào cũng bình tĩnh đến khó đoán. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự, nhưng càng nhẹ càng khiến người khác áp lực.
Mợ Hai Nguyệt:
28 tuổi.
Chị dâu của Đức Duy, chồng mất trong lúc thành hôn, lý do cũng chẳng ai biết.
Mợ Nguyệt cao gầy, má đỏ môi hồng, tay đeo đỏ chuỗi hạt đắt tiền. Tính tình kiêu ngạo, độc đoán, giọng nói chua ngoa lẻo mép.
Ông Hội Đồng Hoàng:
51 tuổi.
Vợ mất vì bệnh tật, ông cũng mang bạo bệnh, thần trí không còn minh mẫn. Ngày trẻ ông sống bằng nghề cho vay, ỷ quyền ông ép buộc dân giao lúa thóc, ai không giao là đánh què chân. Bà Hội Đồng là do ông cố tình cưỡng bức rồi ép buộc bà ở bên mình.
Ông khá mũm mỉm, da đã nhăn nheo, tóc đen bạc đan xen, ông đi chống gậy, mắt đã mờ đục một tầng mây.
Bà Lý:
48 tuổi.
Sống bằng nghề thầy cúng, xem bói, cúng tang, bà làm được tất. Bà có ba người con là Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Ngọc Chi và Đỗ Gia Oanh. Người con lớn nhất Đỗ Gia Oanh là con của bà và chồng cũ, khi ấy khái niệm hai chồng chưa được chấp nhận, con gái lớn vì bị chửi rủa, công kích, không chịu được mà gieo thân xuống sông, chết mất xác. Cả hai người chồng của bà đều qua đời vì bệnh tật, từ đó bà bị coi là xui xẻo, quái gỡ.
Bà thấp, lùn, gương mặt hiền từ, tay đã chai sạn, tóc cắt ngắn.
Mưa kéo dài ròng rã từ cuối tháng sáu, ngày nào trời cũng xám đục như phủ một lớp tro mỏng lên cả làng Đông Tán. Con sông Cái chảy ngang đầu làng vốn đã sâu, nay nước càng dâng cao, cuồn cuộn mang theo rơm mục, cành khô và thứ mùi tanh lạnh ngai ngái len vào tận từng mái nhà. Người già trong làng bắt đầu đốt nhang trước cửa mỗi tối. Có người còn lấy tro bếp rắc quanh sân để “người dưới sông khỏi theo vào nhà”.
Mùa nước năm nào cũng khiến Đông Tán bất an.
Cứ đến lúc nước đổi màu, trong làng kiểu gì cũng có chuyện. Khi thì trẻ con mất tích, khi thì có xác người trôi dạt vào bến. Có năm còn vớt được cả chiếc thuyền rỗng lên giữa sông, bên trong đầy bùn và tóc đàn bà.
Người trong làng không ai nói thẳng, nhưng ai cũng ngầm tin con sông ấy có thứ gì đó đang sống dưới đáy.
Sáng hôm ấy, Quang Anh ngồi một mình trong gian sau điện thờ, trước mặt là chồng giấy sớ còn chưa viết xong. Mùi mực tàu hoà với mùi nhang cũ khiến căn phòng vừa ngột ngạt vừa lạnh. Ngoài hiên, nước mưa nhỏ liên tục xuống tàu lá chuối mục, âm thanh đều đều đến phát mệt.
Mẹ cậu sang làng bên làm lễ từ đêm qua vẫn chưa về.
Quang Anh cúi đầu viết tiếp được vài dòng thì nghe ngoài đường có tiếng người chạy.
Ban đầu chỉ một hai tiếng chân lội nước, sau đó càng lúc càng nhiều hơn, kèm theo giọng gọi nhau gấp gáp:
“Ngoài bến có xác nổi!”
Ngòi bút khựng lại.
Một giọt mực đen rơi xuống giấy, loang thành vệt.
Quang Anh im lặng vài giây rồi đặt bút xuống, khoác áo ngoài đi ra khỏi nhà.
Con đường đất dẫn ra đầu làng lầy đến mức dép dính đầy bùn. Dân làng kéo nhau đi rất đông, ai cũng nói chuyện bằng giọng thấp và ngắn. Không khí nặng nề kỳ lạ, giống cảm giác trước lúc có giông.
Bến sông đã chật kín người.
Một cái xác vừa được kéo lên đặt cạnh mép nước, trên người còn quấn dây thừng ướt. Mấy người đàn ông cầm sào đứng lùi ra xa, sắc mặt khó coi.
Người chết là ông Hòa bán thóc ở đầu chợ. Ông ta mới qua nhà họ Hoàng vay tiền chưa đầy hai tháng.
Xác ngâm nước lâu nên da đã trương trắng. Đôi mắt mở hé, miệng há ra như vẫn còn chưa kịp thở trước lúc chết. Có vài người đàn bà đứng gần đó bắt đầu lầm rầm niệm Phật.
Quang Anh đứng phía ngoài nhìn một lúc lâu rồi cau mày. Cổ tay phải của ông Hòa có vết bầm tím rất rõ. Không giống va đập vào đá. Giống bị ai nắm chặt hơn.
Đúng lúc ấy, đám đông phía sau bỗng tự động tách sang hai bên. Không ai nói gì, nhưng vẻ mặt ai cũng lập tức dè chừng. Một người đàn ông cầm ô đen chậm rãi bước xuống bến.
Hắn mặc áo the sẫm màu, cổ áo cài kín, tóc buộc gọn phía sau. Dáng người cao nhưng gầy, nước da trắng lạnh vì rất ít khi ra nắng. Gương mặt hắn đẹp theo kiểu sắc nét và quá yên tĩnh, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc.
Hoàng Đức Duy. Con trai ông Hội đồng Hoàng.
Nhà họ Hoàng có gần nửa ruộng đất trong vùng, lại nắm ghe thuyền vận chuyển hàng hoá dọc sông nên chẳng ai dám đắc tội. Nhưng càng giàu, lời đồn quanh họ càng nhiều. Người ta bảo dưới nền nhà thờ họ Hoàng có chôn thứ không sạch sẽ, nên gia sản mới giữ được lâu như vậy.
Đức Duy dừng trước xác chết, hơi cúi xuống nhìn. Mưa bụi lất phất bay qua vai áo hắn.
Một người đàn ông đứng cạnh khẽ lên tiếng:
“Chắc đêm qua trượt chân ngã sông.”
Đức Duy không đáp ngay. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay tím bầm của cái xác vài giây rồi mới chậm rãi đứng thẳng lên.
Chính lúc ấy, Quang Anh bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Phía sau Đức Duy có bóng dáng mờ phảng phất, nhìn sơ giống một lớp khói mỏng, nhưng khi cậu nhìn hơn, nó giống một người phụ nữ, tay vòng qua cổ hắn, đu ở phía sau, bà ta mặc sấp vải đỏ thấm loang lổ.
Bà ta đứng rất sát, gần như chạm hẳn vào lưng hắn. Mái tóc đen dài phủ kín nửa khuôn mặt, làn da trắng nhợt như giấy ngâm nước. Một bên mắt chỉ còn lại hốc sâu tối om, nước đen liên tục chảy xuống từ khoé môi tái tím.
Quang Anh vô thức siết chặt tay. Cậu cắn môi dưới, từ nhỏ cậu đã nhìn thấy người chết. Nhưng chưa từng có thứ gì mang cảm giác nặng đến vậy. Người phụ nữ kia không giống oan hồn bình thường.
cái đầu hơi nghiêng sang một bên như đang quan sát tất cả mọi người quanh bến sông.
Rồi từ từ.
Bà ta nhìn thẳng về phía Quang Anh.
MÙA NƯỚC ĐỤC
Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh có cảm giác như nhiệt độ quanh mình hạ xuống hẳn.
Tiếng mưa, tiếng người nói chuyện, cả tiếng nước vỗ dưới chân bến dường như đều xa đi. Chỉ còn ánh mắt của người phụ nữ áo đỏ vẫn đứng yên phía bên kia đám đông, lạnh và sâu như nước sông giữa mùa lũ.
Quang Anh không nhúc nhích.
Cậu biết rõ thứ kia đang nhìn mình.
Không phải kiểu vô tình lướt qua như những vong hồn bình thường. Nó nhìn cậu như thể đã biết cậu từ lâu.
Một giọt nước lạnh chảy dọc sau gáy. Quang Anh định quay đi thì người phụ nữ kia bỗng chậm rãi nhếch môi.
Nụ cười méo mó đến mức gần như không còn giống người sống.
Ngay sau đó, Đức Duy ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông rồi dừng lại đúng chỗ Quang Anh đang đứng.
Hai người nhìn nhau lần đầu tiên.
Quang Anh từng gặp Đức Duy vài lần từ xa ngoài chợ hoặc những dịp tế lễ lớn trong làng, nhưng chưa bao giờ đứng gần như lúc này. Ở khoảng cách ấy, cậu mới nhận ra mắt hắn rất tối, gần như không phản chiếu ánh sáng. Người bình thường đứng cạnh xác chết ít nhiều sẽ lộ vẻ khó chịu, còn Đức Duy thì không. Hắn bình tĩnh đến mức giống người đã quen với mùi tử khí.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt Quang Anh lâu hơn mức cần thiết.
Rồi rất khẽ, hắn hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn thấy gì à?
Giọng Đức Duy đều đều, không cao không thấp, nhưng đủ khiến mấy người đứng gần đó quay sang nhìn.
Quang Anh không đáp ngay. Ánh mắt cậu vẫn dừng phía sau lưng hắn.
Người đàn bà áo đỏ đứng rất sát Đức Duy, gần tới mức tà áo ướt của bà ta almost chạm vào vạt áo the đen. Mái tóc dài rũ xuống che gần kín mặt, chỉ lộ một bên mắt trắng dã như mắt cá chết.
Nước từ người bà ta nhỏ xuống nền đất sền sệt.
Đức Duy thấy Quang Anh không nói thì hơi nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Tôi đang hỏi cậu cơ mà
Lúc này Quang anh mới hoàng hồn nhìn hắn
Cậu nhận ra Đức Duy không thấy thứ đứng phía sau mình. Nếu thấy, hắn đã chẳng đứng yên như vậy.
Ngoài sông có tiếng nước va vào chân bến nghe cồm cộp. Mưa bụi vẫn bay là là mặt nước, lạnh ngấm vào da thịt.
Quang anh nhìn xuống xác ông Hoà, người chết ngâm nước lâu nên da đã tái nhợt, cổ tay phải có vết bầm rất rõ, tím sẫm như bị bóp mạnh.
Đức Duy cũng nhìn theo ánh mắt cậu
Hoàng Đức Duy
Cậu quen ông Hoà à?
Hoàng Đức Duy
Thế cứ nhìn mãi làm gì?
Quang anh không đáp ngay, cậu nhìn quanh bến, đúng là có vết trượt, nhưng cách cái xác nổi lên lại không giống là vô tình té xuống.
Nguyễn Quang Anh
Không giống trượt lắm
Hai ba người cũng lên tiếng
“Nhìn rõ là trượt rồi, tối qua mưa to bỏ mẹ”
“ mưa to thì đường bén trơn, trượt là phải rồi”
Quang Anh không nói nữa. Cậu biết nói thêm cũng vô ích.
Ở Đông Tán, người ta quen đổ mọi chuyện cho nước sông hơn là nghĩ sâu thêm. Với họ, chết đuối mùa nước lớn là chuyện năm nào cũng có.
Đức Duy nhìn cậu thêm một lúc rồi mới đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Bảo con gái lão đưa xác lão về, để nằm đây gai cả mắt
Vài tên nịnh bợ nghe vậy liền công chân chạy đi gọi
Trong lúc mọi người đang xúm lại khiêng xác, người đàn bà áo đỏ phía sau Đức Duy bỗng từ từ ngẩng đầu lên.
Bà ta nhìn Quang Anh chằm chằm. Rồi rất khẽ, bà ta lắc đầu.
Sống lưng Quang Anh lạnh hẳn đi.
Cậu còn chưa hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu ấy thì Đức Duy đã quay người rời khỏi bến nước.
Người đàn bà kia cũng lặng lẽ bước theo phía sau hắn, tà áo đỏ kéo dài trên nền bùn ướt như một vệt máu sẫm.
MÙA NƯỚC ĐỤC
Xác ông Hòa được đưa về ngay trong buổi chiều hôm ấy.
Từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng đàn bà khóc. Căn nhà lợp ngói thấp nằm sát chợ bị người trong làng đứng kín, ai đi ngang cũng cố nhìn vào trong một chút rồi lại vội quay đi như sợ dính phải thứ xui rủi nào đó.
Cậu ngồi một mình phía sau điện thờ, cặm cụi xếp đống vàng mã còn ẩm vì hơi nước. Mưa suốt mấy ngày khiến giấy dó mềm nhũn, chỉ cần chạm mạnh là rách.
Ngoài sân, nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống thành dòng.
Mẹ cậu tới gần tối mới về. Bà vừa bước vào đã tháo áo tơi treo lên vách, gương mặt mệt mỏi thấy rõ.
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Ngoài bến sáng nay có chuyện gì à?
Cậu gật gật, vâng một tiếng nhỏ
Bà ngồi xuống phản gỗ, im lặng hong tay bên bếp than một lúc rồi mới hỏi
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Con nhìn thấy gì nữa đúng không?
Tay Quang Anh khựng lại trên xấp giấy. Cậu không đáp ngay
Nguyễn Quang Anh
Con thấy, có người theo cậu Hoàng
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Cậu Hoàng?
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Cái nhà đó sớm muộn gì cũng có người theo thôi, chuyện thường
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Gieo nhân nào thì gặp quả đó
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Huống chi nhà Hoàng ác độc như vậy
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Con tránh xa cậu Hoàng ra
Bà biết tính con trai vốn ngay thẳng, nếu đồng tình nó đã chẳng im lặng như vậy
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Đàn ông hay đàn bà?
Bà gật đầu, đứng dậy đi vào bếp
Ăn cơm xong, Quang Anh cầm đèn dầu sang gian bên lấy chồng giấy sớ còn phơi dở. Mưa đã ngớt từ đầu giờ Hợi nhưng mái hiên vẫn nhỏ nước liên tục xuống sân gạch. Không khí lạnh ẩm, mùi bùn non từ phía sông theo gió lùa vào tận trong nhà.
Gian ngoài chỉ còn cây đèn dầu đặt trên án thấp cháy leo lét, ánh sáng vàng đục hắt lên mấy tấm hoành phi cũ đã ám khói nhang nhiều năm.
Quang Anh gom xấp giấy lại, vừa định quay vào thì ngoài cổng vang lên một tiếng động rất khẽ.
Giống như có ai đó vô tình va tay vào cánh gỗ
Cậu đứng yên nghe ngóng.
Một lát sau lại thêm tiếng nữa. Lần này nặng hơn
Không hiểu sao sống lưng Quang Anh bỗng lạnh đi. Cậu cầm đèn bước qua sân. Dép chạm lên nền gạch ướt phát ra thứ âm thanh lào xào nhỏ trong đêm.
Ngoài ngõ tối om.
Chỉ có ánh đèn dầu trong tay cậu hắt được một khoảng sáng lờ mờ trước cổng.
Quang Anh đưa tay kéo chốt.
Cánh cổng gỗ vừa mở ra, một bóng người lập tức loạng choạng ngã vào trong.
Cậu giật mình lùi lại nửa bước rồi vội đưa tay đỡ
Áo ngoài ướt sũng nước mưa lẫn bùn đất, phần gấu áo còn dính vài cọng cỏ mục như vừa đi qua bờ sông. Mái tóc vốn luôn gọn gàng giờ rối tung, nước chảy dọc theo gương mặt tái nhợt xuống tận cổ áo
Ban sáng ở bến nước, hắn vẫn còn là cậu Hoàng điềm đạm, sạch sẽ, đứng giữa đám đông mà không ai dám nhìn thẳng quá lâu. Còn lúc này, hắn giống người vừa bị thứ gì đó đuổi theo trong nhiều canh liền
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng?
Đức Duy không đáp. Hắn đột ngột cúi gập xuống ho dữ dội
Tiếng ho khàn và nặng vang lên giữa khoảng sân yên ắng nghe đến rợn người. Một tay hắn chống xuống nền gỗ ẩm, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch
Trong miệng hắn phun ra ngụp nước lớn, đen ngòm, trộn lẫn là máu đông, còn có cả búi tóc rối đanh, mùi tanh hôi bóc lên
Hắn gần như bất động, mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm chờn
Quang Anh theo phản xạ cúi xuống đỡ lấy vai hắn. Qua lớp áo ướt lạnh, cậu cảm nhận rõ người Đức Duy đang run rất nhẹ, không biết vì lạnh hay vì kiệt sức.
Gió từ đầu ngõ thổi vào làm ngọn đèn dầu chao nghiêng. Chính lúc ấy, Quang Anh chợt nhìn ra ngoài cổng
Người phụ nữ đó đang đứng sừng sững trước mặt cậu
Cậu mở to mắt, liền nhìn xuống Đức Duy giả vờ như không nhìn thấy bà ta, đúng lúc ấy, cửa gian trong mở ra, mẹ cậu đi ra, thấy người nằm trước sân thì hơi cau mày
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Ai đấy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng
Bà Lý (mẹ Quang Anh)
Đỡ cậu ta vào nhà trước đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play