Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

3. { Windbreaker - Nii Satoru } Không Danh Phận

Xuyên không...?!?

NovelToon
Đứng trước bảng bảng hiệu vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia.
Phong Linh đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt từng dòng chữ Kanji.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Từ đây trở đi...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Những kẻ làm tổn thương người khác...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
...phá hoại đồ vật...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
...mang theo ác ý...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Bất kể là ai...Boufuurin...sẽ...thanh trừng...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Cái lồn què gì đang diễn ra vậy...?
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Phong Linh lấy tay che miệng, ánh mắt lộ rõ phức tạp, mồ hôi lạnh túa ra.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
'Thế đéo nào lại xuyên không...? Lại còn Windbreaker nữa...'
Càng nghĩ càng loạn, nó hạ tay xuống, buông thõng bên hông, tay run nhẹ.
Làn gió se lạnh củ buổi tối khẽ lướt qua, làm nó rùng mình vì lạnh.
Mặc phông phanh mỗi áo phông rộng, quần dài uống suông với đôi chân trần.
Linh cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ không ít.
.
.
.
Quay lại mấy chục phút, trước khi nó đứng trước nơi này.
3h58 sáng
Bầu trời xanh đen pha lẫn sắc hồng cam, khoảnh khắc giao nhau của bình minh và giữa đêm đan xen.
Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, vang lên trong căn trọ tĩnh mịch.
Trong căn hộ nhỏ ấy, bóng dáng của một thiếu nữ ngồi thờ thẫn trên chiếu tatami.
Đầu óc rối tung, khuôn mặt mờ mịt bắt đầu hiện lên vẻ hoang mang, kinh hoàng.
Đôi đồng tử co lại, lông mày nhíu chặt rồi giãn ra; hơi thở bắt đầu rối loạn, run rẩy; mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Loạng choạng đứng dậy, chạy tới cánh cửa, mở toang ra.
Không kịp mang dép, nhảy cái vèo xuống tầng 2, đáp đất bằng một tiếng 'bịch' rồi vội vàng chạy đi.
Chân trần chạm trên nền đường xi măng mát lạnh, hơi lạnh của phà thẳng vào mặt, làm cả người rùng mình.
Nhưng ảnh hưởng gì đến tốc độ chạy của thiếu nữ.
Đó là Phong Linh của trước đó.
Hoang mang.
Mờ mịt.
Sợ hãi.
Nó chạy liên tục, ngoằn trong con hẻm tối và ẩm thấp.
Đạp lên những vũng nước bằng chân trần, tia nước bẩn bắn tung tóe.
Ra khỏi con hẻm, Phong Linh chạy một mạch. Nó không tin...nó cần một bằng chứng nào đó, rằng đây không phải là mơ...
Hoàn toàn không phải.
Nhưng cũng thật tiếc...
Thứ trước mắt đã đập tan đi cái ảo tưởng nhỏ bé ấy.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Con mẹ nó...
Cái bảng hiệu đập thẳng vào mặt nó, phá tan đi hoàn toàn mộng tưởng của Phong Linh.
NovelToon

Miễn cưỡng chấp nhận.

4h47 sáng
Mặt Trời lấp ló dưới tầng mây, đang từ từ thức giấc, gió khẽ lướt qua làm Phong Linh rùng mình. Trầm ngâm nhìn bảng hiệu một lúc, nhắm mắt lại, đầu ngửa lên trời, hít một ngụm không khí lạnh rồi thở hắt hơi dài đầy nặng nề.
Nó cúi đầu xuống, tay đưa ra sau, xoa gáy. Đôi mắt nó mở ra, lần nữa nhìn tấm bảng hiệu kia, liếc nhìn từng dòng chữ lần nữa.
NovelToon
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Xoay gót rời đi, nó lê bước về nhà. Bàn chân nó đau nhức, tê rần và bẩn. Trời vẫn còn chưa sáng, Mặt Trời lấp ló đang lên từ từ. Phong Linh thơ thẫn, đầu óc nó trống rỗng, trông như đang ở trên mây.
Bước vào con hẻm kia, ngoằn thêm mấy đoạn nữa, khu trọ hiện trước mắt nó. Nhấc cái chân lên tầng 2 của khu trọ, cánh cửa phòng trọ nó mở toang.
Không ngạc nhiên gì mấy, bởi lúc ấy vì quá hoảng, nó đã quên đóng cửa và nhảy xuống tầng 2 cái 'bịch'.
Bước vào nhà, đóng cánh cửa trọ lại. Phong Linh bước vào nhà tắm, bật công tác đèn lên. Đứng trước gương, nó nhìn hình ảnh phản chiếu 'bản thân'.
Một thiếu nữ với mái tóc đen ngắn, dài đến nửa cái cổ, mắt tam bạch, dưới mí mắt có chút thâm quầng nhẹ. Dưới mí mắt bên trái có một nuốt ruồi lệ, dưới khóe môi phải có nuốt ruồi duyên.
Nhìn rất diễm lệ.
Nhưng mà...
Nổi bật quá, Phong Linh không thích. Nó cần một thứ gì đó che lại cái nhan sắc xinh đẹp và đầy sức hút kia.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Cái nhan sắc này...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Hơi đẹp quá mức cho phép rồi...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Nó đưa tay lên mặt, ngắm nghía bản thân trong gương.
Bất giác nghi ngờ.
Nó thở dài, bực bội xoa gáy.
Vô tình liếc nhìn chiếc gương, rồi ngạc nhiên. Chạm tay lên cổ, cảm giác lồi lõm hiện rõ mồn một dưới đầu ngón tay.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Một vết sẹo...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Một vết sẹo dài tầm 6 cm, cắt ngang cổ, có kim khâu. Màu sắc da khác với phần còn lại, mờ và chút hồng hào.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Này là sẹo lồi...
Nó lẩm bẩm.
Mắt dán chặt hình ảnh phản chiếu trên gương, nhíu mày.
Rõ là khó chịu.
Nó không bận tâm thêm nữa, nhưng tâm trí tràn đầy câu hỏi vì sao về vết sẹo trên cổ. Cảm giác khá ngứa ngáy theo một cách nào đó, khiến Phong Linh muốn gãi mà chẳng biết chỗ nào để gãi.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Tch...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Khó chịu vãi.
Nó càu nhàu.
Mở vòi nước, dòng nước mát lạnh xả xuống sàn nhà tắm. Nó đưa chân rửa, dòng nước đen xám trôi đi. Nhìn thật bẩn, nó nghĩ vậy. Đáng lẽ lúc đó bản thân Linh trước khi chạy, phải mang cái dép rồi đi.
Giờ nhìn nước bẩn mà chỉ biết trách mình bất cẩn quá.
Rửa trôi xong chất bẩn dưới chân, tắt vòi nước và tắt đèn nhà tắm.
Nó bước ra, chà sát chân dưới thấm đệm chân rồi bước vào phòng.
Nó lục tung mọi thứ, từ tủ kệ, vali, balo. Tất cả mọi thứ mà nó có thể nghĩ đến. Cố gắng tìm thêm gì đó, về sự tồn tại của vết sẹo trên cổ.
Không có lý gì khi nguyên chủ lại có vết sẹo chí mạng đó được. Phải có nguyên do, không thể mờ mịt và vô lý đến thế.
Sau một lúc mày mò, Phong Linh tìm thấy một tập giấy được bọc túi nhựa, đặt ở dưới đống quần áo mang theo của nguyên chủ.
Cẩn thận mở ra, nó phát hiện có thẻ căn cước công dân, hộ chiếu (đã dán Visa), giấy Tư cách lưu trú (COE) bản gốc.
Giấy khám bệnh cũ ở Việt Nam và giấy chẩn đoán ở Nhật tại bệnh viện Makochi.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Giỡn hả trời...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Tay Phong Linh run rẩy cầm hai tờ giấy, hơi thở bắt đầu nghẹn lại. Mồ hôi lần nữa lại túa ra, đầu óc choáng váng khi đọc tờ khám bệnh cũ ở Việt Nam.
Tờ giấy nhàu nhĩ, ố vàng một chút, nhìn qua là biết cũng lâu rồi. Nó nhìn ngày tháng, lực nắm tờ giấy chặt hơn, khiến chúng nhăn nhúm hơn, gần như sắp rách tới nơi.
Thở hắt ra một hơi nặng nề, Phong Linh nới lỏng lực tay, đầu cúi gằm xuống. Mái tóc đen ngắn phủ xuống hai bên, như một tấm rèm che đi vẻ mặt của thiếu nữ.
Mất một lúc, Linh thở ra một hơi dài đầy uể oải. Bàn tay đặt tờ khám bệnh cũ xuống nền chiếu tatami, dùng tay làm phẳng lại tờ giấy cũ kỹ kia. Mặc dù cũng được đôi chút, nhưng dấu vết nhăn của tờ giấy vẫn hiện rõ. Mà kệ đi, nó không quan tâm.
Cái cần quan tâm bây giờ là 'MIỄN CƯỠNG' chấp nhận hiện thực này.

Hồ sơ khám bệnh.

6h01 sáng.
Phong Linh ngẩng đầu lên, xoa gáy, ngồi thẳng người dậy. Nó đan tay, kéo khớp cơ, cho đỡ mỏi người.
Nó thở dài lần nữa.
Lần này nghe thật chán nản, nhìn xuống tờ giấy khám bệnh cũ ố vàng một ít kia, nó thấy thật xui xẻo.
Nguyên chủ của cơ thể này, có 1 vết sẹo.
Vết sẹo ở cổ là điểm chí tử, không sao. Tin vui là không trúng động mạch cảnh.
Tin xấu là vết thương bị rạch thẳng vào vùng sụn giáp (yết hầu), làm nứt nhẹ cấu trúc sụn khiến dây thanh quản chùng hẳn xuống (cơ học). Thêm nữa là mũi nhọn của con dao đâm sâu vào trong, làm dập và để lại mô sẹo chèn ép nặng nề lên dây thần kinh thanh quản quặt ngược chạy ngay bên cạnh động mạch cảnh (thần kinh). Điều này khiến tông giọng nó trở nên trầm khàn, dày và có độ rung khàn tự nhiên ở các âm đuôi. Đồng thời khi nói chuyện giống như thì thầm bên tai người khác.
Vũ khí là con dao rọc giấy.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
'Địt con mẹ...'
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
'Vết sẹo sẽ là một đường thẳng, đi qua sụn giáp và sau đó lệch về phía bên phải...'
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
'Vậy là...thiếu một chút nữa thôi...là trúng động mạch cảnh rồi...'
Nghĩ tới đó, nó rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng đến đại não. Truyền cho nó một cảm giác tê dại da đầu, cơn ngứa ngáy từ vết sẹo truyền đến.
Khiến Phong Linh nhăn mặt, tay vô thức co lại, định gãi rồi khựng lại.
Nó cúi đầu, tiếp tục đọc.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Đáng lẽ...còn thêm sẹo khác nữa...vậy thì...nguyên chủ có 2 sẹo...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Nó lẩm bẩm.
Ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại, mồ hôi lại tuôn ra. Bụng nó cồn cào, sôi sục lên, đầu lưỡi nó đắng ngắt không rõ lý do.
Nó đưa tay lên sờ cổ, lần theo hướng của vết sẹo, từ góc hàm. Cảm nhận được bề mặt lồi trên đầu ngón tay. Men theo xuống theo chiều hướng của vết sẹo, xuống đến tận quai xanh.
Nó lồm cồm ngồi dậy, nhanh chân vào nhà tắm lần nữa.
Bật công tắc đèn lên, đứng trước gương. Nó nghiêng đầu sang bên trái, lộ ra vết sẹo chữ thập bị lệch trên cổ. Nó đưa tay lên sờ lần nữa, cảm nhận cơn ngứa râm ran, lan khắp cổ họng mình.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Thực sự...rất muốn gãi...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Phong Linh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, tay lại vô thức đưa lên cổ, muốn gãi. Nhưng được nửa chừng khựng lại, tất nhiên là nó kịp dừng lại, tránh làm điều gì đó dại dột với chiếc cổ mỏng manh của 'mình'.
Nhìn chiếc cổ ấy, lòng Linh chạnh đi mấy phần. Bởi nó biết, kiểu đéo gì mùa hè, đông và mùa mưa đều không yên ổn nổi. Kiểu gì sẽ trở thành máy báo thời tiết bằng...sẹo...
NovelToon
(Ảnh minh họa bởi Chat gpt)
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Tch...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Đúng là ông trời không cho ai cái gì mà...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Nó gãi đầu, làm mái tóc đen ngắn rối đi đôi chút. Quay người tắt đèn, bước ra khỏi nhà tắm.
Nó thở hắt ra, nhìn mớ bừa bộn mình bày ra, mà rên rỉ.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Khoan!
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Sao cái giọng mình nghe nứng thế??
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Không lẽ...
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Như thể chợt nhận ra điều gì đó, Phong Linh cười gian.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
Ngon...đi tán gái là bao phê.
Trần Phong Linh
Trần Phong Linh
NovelToon
Nghĩ tới đó, mây đen bao trùm trên đầu Phong Linh hóa tan đi.
Nhưng mà, cái giá phải trả là dễ bị hụt hơi, không thể hét, nói lớn, nói nhanh. Lại còn phải nói chậm, từ tốn và nguy cơ sặc nước rất cao. Đã thế lúc gọi điện là toang, bởi người ta nghe được chữ được không. Nói chuyện thì dễ bị ngắt lời, còn gây hiểu nhầm là ve vãn người ta nữa. Nguy cơ đau ảo, co thắt cổ, ngứa ngáy là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả trong mùa hè, mùa đông và mùa mưa.
Lại còn gặp kẻ thù mang tên 'tiếng ồn'. Nói chuyện lại còn ngắt quãng giữa chừng, nếu tranh luận là thiếu oxy.
Địt mẹ!
Bất công thật sự!
Dây thanh quản bên phải thì 'lười' chảy thây ra, còn vùng sụn giáp và các cơ vùng cổ khác thì 'trầm cảm' luôn vậy.
Cái thì lười phản xạ, cái thì bị xích lại bởi mô sẹo chữ T khóa chặt vào cổ.
Thế nên, mọi thứ bất lợi đang chĩa mũi kiếm vào nó.
"Mô phật.."
"Ông bà tổ tiên, chư vị hãy độ con qua kiếp nạn này..."
-----------------------------------------
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Phong Linh đây nha
Tác giả
Tác giả
Sốp quên vẽ vết sẹo dọc kia rồi...
Tác giả
Tác giả
Đọc truyện vui vẻ♥️♥️
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play