[ ĐN Sư Huynh A Sư Huynh ] Mưu Tính Và Sức Mạnh.
1
trước khi Hồng Hoang được khai mở
trước khi Bàn Cổ khai thiên
trước cả thời đại của ba ngàn Ma Thần hỗn độn
có một nơi tồn tại một vùng biển vô tận gọi là Khởi Nguyên Hải
nó không thuộc hỗn độn, không thuộc hư vô, không thuộc bất kỳ khái niệm nào
Khởi Nguyên Hải là nơi ý chí nguyên sơ đầu tiên được sinh ra
nơi đây dần tu thành hình hài
kẻ ở đó mạnh không thể tưởng tượng được
sau khi Hồng Hoang được khai mở, Khởi Nguyên Hải không hiểu tại sau lại bắt đầu tan rã
nó biến mất không một dấu vết
nhưng trong Khởi Nguyên Hải lúc ấy đẩy ra ngoài một ý chí mạnh mẽ nhất
nó theo dòng chảy mà du nhập vào Hồng Hoang
khi ấy thiên địa vừa được bàn cổ khai mở
ba luồng thanh khí từ Bàn Cổ bay lên trời dần hoá thành ba đạo thân ảnh
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// phấn khích // cuối cùng cũng hoá hình
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
đệ có thể yên tĩnh chút không ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
huynh đệ vừa ra đời mà đã lạnh lùng vậy sao
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
ai là huynh đệ của ngươi?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// tức giận // ngươi!
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
// im lặng ở bên cạnh //
bầu không khí còn chưa kịp ổn định
từ xa nơi chân trời xuất hiện một mảnh biển màu lam vô tận
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// sửng sốt // biển ?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// nhíu mày // Hồng Hoang vừa khai mở, lấy đâu ra biển lớn như này?
ngay cả người yên tĩnh nhất là Thái Thanh cũng mở mắt nhìn
trong ánh mắt ấy có chút dao động vì Thái Thanh cảm nhận được thứ xanh lam kia thật sự còn cổ xưa hơn cả thiên địa
khi họ còn chưa kịp hoàn hồn thì ầm một tiếng
mặt biển nứt ra, từ bên trong xuất hiện một nữ tử áo trắng chậm rãi bước ra
tóc đen như bóng tối vô tận ngoài kia nhưng đôi mắt nàng lại mang một màu đỏ nhẹ, nhìn nó lấp lánh như những viên pha lê
dưới chân nàng là những chiếc chuông nhỏ
mỗi bước đi đều ngân ra những tiếng chuông êm dịu làm không gian như tĩnh đi vạn phần
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// nhỏ giọng // ta cảm thấy nàng còn già hơn chúng ta
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
chúng ta vừa mới sinh
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// gãi gãi đầu // hình như...cũng đúng
nàng nhìn thiên địa bao la, rồi nhìn ba người đang nhìn mình kia
Khuynh Nguyệt
// cười nhẹ // cuối cùng cũng xuất hiện rồi
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// cảnh giác // ngươi là ai?
Khuynh Nguyệt
ta là Khuynh Nguyệt
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ngươi sống ở đâu
Khuynh Nguyệt
// chỉ về phía vùng xanh lam đang dần tan biến //
Khuynh Nguyệt
Khởi Nguyên Hải
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ở đó xa không ?
Khuynh Nguyệt
// suy nghĩ một lúc // rất xa
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
xa đến mức nào được chứ?
Khuynh Nguyệt
xa đến mức thiên địa này còn chưa từng tồn tại
Khuynh Nguyệt
" nhưng giờ nó lại biến mất rồi "
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// tiến lại gần // ngươi có phải đại năng tiền bối không ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
vậy ngươi bao nhiêu tuổi?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ngươi mạnh không ?
Khuynh Nguyệt
cũng đủ dùng
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ngươi có đạo lữ chưa ?
chưa kịp để Khuynh Nguyệt trả lời thì Thượng Thanh đã bị Ngọc Thanh một cước đá bay
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// hét lớn // ta chỉ tò mò thôi mà !
Khuynh Nguyệt
// bật cười //
đó là nụ cười đầu tiên của nàng trong vô số kỷ nguyên
bởi từ khi Khởi Nguyên Hải lụi tàn, đây là lần đầu nàng gặp những sinh linh thú vị như vậy
người im lặng nhất từ nãy đến giờ đã mở miệng
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
ngươi đã sống rất lâu ?
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
rất cô đơn ?
Khuynh Nguyệt
// khựng lại //
lần đầu tiên có người nhìn ra điều đó
Khuynh Nguyệt
// cười nhẹ // có một chút
Thái Thanh không nói gì mà lấy ra một bàn cờ đá
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
chơi một ván không ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// sốc // ta còn tưởng huynh ấy định làm gì
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ai lại rủ người ta chơi cờ từ lần đầu gặp mặt chứ ?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// bất ngờ không kém //
nhưng điều sốc hơn là Khuynh Nguyệt vậy mà lại đồng ý ngồi chơi cờ
ngay dưới mảnh trời vừa được sinh ra
một người từ thời đại Khởi nguyên và một người vừa mới hoá hình lặng lẽ đáng ván cờ đầu tiên
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// xem hai người đánh cờ mà buồn ngủ //
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// khoanh tay quan sát //
cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ kéo dài vô số nguyên hội
sẽ trở thành một đoạn nhân quả mà ngay cả thời gian cũng không thể cắt đứt
sau ngày hôm đó, Khuynh Nguyệt vẫn ở lại
không ai hỏi quá nhiều về nàng
không ai tò mò vì sao nàng mạnh như vậy
vì họ biết nàng không thật sự thuộc về nơi này
đối với sinh linh Hồng Hoang tương lai
10 năm chỉ trôi qua trong nháy mắt
nhưng với thiên địa vừa được khai mở thì đây là khoảng thời gian dài
linh khí bắt đầu ổn định, sông núi dần hình thành
vô số sinh linh tiên thiên đang thai nghén trong lòng đất
trên đỉnh núi có bốn người đang vây quanh một bàn cờ
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// ngáp ngắn ngáp dài // ta không hiểu
Khuynh Nguyệt
không hiểu gì ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
các người vì sao có thể đánh cờ ba tháng mà chẳng nói chuyện
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// bỏ đạo thư trên tay xuống // vì ngươi quá ồn
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// lập tức bật dậy // ta ồn ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ngươi nhìn xem
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ta nói chuyện với Khuynh Nguyệt
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
Khuynh Nguyệt vẫn cười
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ta nói chuyện với đại huynh
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
đại huynh không phản ứng
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
còn ta nói với ngươi thì ngươi đòi đánh ta
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// gập sách // ta đang cân nhắc
Khuynh Nguyệt
// bật cười khẽ //
tiếng cười nhẹ nhưng đủ làm sáng cả ngọn núi
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// lập tức chỉ vào nàng // thấy chưa
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
Khuynh Nguyệt vẫn cười với ta
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// nhíu mày // ngươi có thể từng tự hào vì những chuyện kỳ quái được không ?
Thái Thanh vẫn nhìn bàn cờ
10 năm qua ông phát hiện ra rằng Khuynh Nguyệt rất thích nhìn người khác cãi nhau
nhất là lúc Ngọc Thanh và Thượng Thanh tranh luận
vậy mà nàng có thể ngồi xem cả ngày
2
đúng lúc này một cơn gió thổi qua
nó mang theo mùi máu nhàn nhạt
Khuynh Nguyệt
// ngẩng đầu lên //
ánh mắt nàng trở lên nghiêm túc, nụ cười trên môi tắt ngấm
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// sửng sốt // có chuyện gì sao ?
lần đầu tiên trong 10 năm qua hắn thấy nàng nghiêm túc như vậy
Khuynh Nguyệt
vừa có một sinh linh chết đi
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// thở phào // ta còn tưởng chuyện gì
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
chết thì sao ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
thiên địa nào chẳng có sinh tử
Khuynh Nguyệt
// lắc đầu // không giống
Khuynh Nguyệt
nó là sinh linh đầu tiên chết trong thời đại này
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// ngẩng đầu lên nhìn //
sinh linh đầu tiên chết đi tưởng như là đơn giản nhưng nó lại mang ý nghĩa khác
chính từ giờ phút này, thiên địa đã có sinh tử thật sự
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ngươi biết trước sao ?
Khuynh Nguyệt
ta đã nhìn thấy từ rất lâu
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
bao lâu?
Khuynh Nguyệt
trước khi nó sinh ra
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// chút rùng mình //
hắn cảm nhận được thời gian trong mắt nàng chỉ đơn giản là một dòng chảy
mọi thứ đều đã tồn tại từ trước
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// nhìn nàng // ngươi biết trước tại sao không cứu
Khuynh Nguyệt
vì không phải chuyện gì cũng nên thay đổi
Khuynh Nguyệt
không phải ai cũng muốn được cứu
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// ngủ gục trên bàn đá //
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// ngồi đả toạ //
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
// bỗng lên tiếng // ngươi từng có bằng hữu không ?
Khuynh Nguyệt
// ngẩn người // có
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
họ đâu ?
Khuynh Nguyệt
cùng với Khởi Nguyên Hải tan biến cả rồi
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
ngươi đều tiền họ đi sao ?
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
toàn bộ?
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
// trầm ngâm //
một khoảng lặng sau bỗng nàng lên tiếng
Khuynh Nguyệt
ngươi có biết không
Khuynh Nguyệt
ta vốn chỉ định xem thời đại mới rồi lại rời đi
Khuynh Nguyệt
như bao lần trước
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
vậy vì sao ở lại ?
Khuynh Nguyệt nhìn ba thân ảnh trên đỉnh núi, Thông Thiên đang ngủ đến chảy nước miếng, Nguyên Thủy ngồi thẳng như một pho tượng, Thái Thượng lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng.
Khuynh Nguyệt
// cười nhẹ // vì các ngươi...rất thú vị
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
// khẽ cười //
lần đầu tiên nụ cười hiện rõ trên mặt
xa xa, Ngọc Thanh mở mắt nhìn thấy cảnh đó
Thượng Thanh cũng đúng lúc tỉnh dậy mà ngơ ngác hỏi
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
hai người cười cái gì vậy?
cứ thế thời gian trôi qua rất rất lâu
thiên địa hoàn thiện, sinh linh bắt đầu nảy nở
bốn người họ cứ thế thân càng thêm thân
nhìn vào họ như một gia đình thực sự
cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình cho đến một ngày
đại kiếp giáng xuống Hồng Hoang
bên ngoài, thiên địa đang rung chuyển vì đại kiếp
khắp Hồng Hoang là tiếng kêu cứu, thét gào của sinh linh
ở trong điện cũng nặng nề không kém
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// lạnh lùng nói // muội vẫn không định ra tay ?
nàng ngồi bên cửa sổ, đầu không ngẩng lên, mặt không biến sắc mà lạnh nhạt đáp
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// bóp nát tay vịn ghế //
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
muội có biết bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng ngoài kia không?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
muội biết chỉ cần muội ra tay thì tất cả họ đều được sống không?
Khuynh Nguyệt lạnh nhạt đáp lại, mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay như thể đang nói về chuyện chẳng liên quan đến mình
quả thật việc của hồng hoang không liên quan đến nàng như Ngọc Thanh thật sự không bình tĩnh được nữa mà nói lớn
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
biết tại sao vẫn mặc kệ?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Khuynh Nguyệt
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì ?
đến cách xưng hô cũng đổi rồi
Khuynh Nguyệt
ta không nghĩ gì cả
kiếm khí mạnh mẽ bao phủ cả đại điện
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// thất vọng nhìn nàng // ngươi thay đổi rồi
ánh mắt Khuynh Nguyệt khựng lại nhưng cũng chỉ thoáng qua
suốt ngàn năm qua họ chưa từng cãi nhau vì họ luôn tin tưởng lẫn nhau
nhưng lần này đại kiếp quá lớn
lớn đến mức nó đã phóng đại tất cả mâu thuẫn
Thái Thanh ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt phức tạp nhìn Khuynh Nguyệt
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
Khuynh Nguyệt
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
cho ta một lí do
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
chỉ cần muội nói, bọn ta sẽ nghe
Khuynh Nguyệt
// gấp sách lại nhìn cả ba //
Khuynh Nguyệt
tại sao ta phải nói?
Tam Thanh đồng loạt sững lại
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// cau mày // ngươi có ý gì ?
Khuynh Nguyệt
// cười nhạt //
Khuynh Nguyệt
từ khi nào mà việc cứu người lại là trách nhiệm của ta?
Khuynh Nguyệt
ta sinh ra là để làm kẻ cứu thế sao?
Khuynh Nguyệt
ta nợ bọn họ sao?
Khuynh Nguyệt
hay nợ Hồng Hoang này?
mỗi một câu hỏi nàng thốt ra càng làm cục diện thêm yên tĩnh
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// nhíu mày // muội không nợ ai cả
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
nhưng muội nhìn thấy người chết vẫn không cứu
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
rõ ràng muội có thể cứu rất nhiều sinh linh mà?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
ta thật sự không hiểu nổi
Khuynh Nguyệt
// ánh mắt lạnh đi //
Khuynh Nguyệt
không hiểu nổi?
Khuynh Nguyệt
vậy ngươi có từng hiểu ta chưa ?
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// khựng lại //
Khuynh Nguyệt
ngươi thấy sinh linh lầm than, ngươi đau lòng
Khuynh Nguyệt
ngươi muốn cứu, ta cũng hiểu
Khuynh Nguyệt
nhưng vì sao các ngươi đau lòng thì là đúng
Khuynh Nguyệt
còn ta không muốn cứu lại là sai?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// trầm giọng // đây không phải chuyện đúng sai
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
đây là sinh linh thiên hạ
Khuynh Nguyệt
sinh linh thiên hạ
Khuynh Nguyệt
// cười nhạt //
Khuynh Nguyệt
các ngươi mở miệng là thiên hạ
Khuynh Nguyệt
ngậm miệng là thương sinh
Khuynh Nguyệt
vậy còn ta thì sao ?
nàng nhìn thẳng vào ba người kia mà nói
Khuynh Nguyệt
ta là cái gì ?
vì chưa ai từng nghĩ đến việc này
Khuynh Nguyệt
// tiến từng bước đến //
Khuynh Nguyệt
ta đau, có ai hỏi không?
Khuynh Nguyệt
ta mệt, có ai quan tâm không?
Khuynh Nguyệt
ta không muốn làm
Khuynh Nguyệt
có ai chấp nhận không ?
mỗi một câu hỏi đều như một nhát kiếm đâm sâu vào lòng người
ba người họ phát hiện, họ không thể trả lời
bởi từ đầu đến cuối họ chỉ nghĩ rằng nàng mạnh như vậy thì phải cứu người
chưa ai nghĩ xem Khuynh Nguyệt nàng có muốn không
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// không cam lòng nói // cho dù là vậy
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn họ chết
Khuynh Nguyệt
// nhìn Ngọc Thanh //
cứ ngỡ sẽ im lặng thì Khuynh Nguyệt đột nhiên lên tiếng
3
Khuynh Nguyệt
ngươi muốn ta cứu bao nhiêu ?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// cau mày // ý gì ?
Khuynh Nguyệt
hay là cả Hồng Hoang ?
Khuynh Nguyệt
ta cứu hôm nay, ngày mai thì sao ?
Khuynh Nguyệt
ta cứu lần này, lần sau thì sao ?
Khuynh Nguyệt
cứu mãi mãi à?
Ngọc Thanh_Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
// câm nín //
Khuynh Nguyệt
// bình thản //
Khuynh Nguyệt
con người bản chất có tính dựa dẫm
Khuynh Nguyệt
khi biết có người cứu mình
Khuynh Nguyệt
sau này họ sẽ phụ thuộc mà không tự cố gắng phát triển, học cách tự cứu mình
Khuynh Nguyệt
ta cứu lần này
Khuynh Nguyệt
đại kiếp sau họ vẫn chết
Khuynh Nguyệt
đại kiếp đâu chỉ có lần này?
Khuynh Nguyệt
cứ thế rồi ta sẽ thành cái nạng của thiên địa
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
// nhắm mắt //
Thái Thanh hiểu, đây mới chính là lí do thật sự
người khác nhìn thấy cái chết, nàng nhìn thấy tương lai
họ chỉ nhìn thấy cái đại kiếp trước mắt
nhưng Khuynh Nguyệt nhìn thấy vô vàn cái đại kiếp sau này
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// nắm chặt tay // nhưng vẫn có người vô tội
Khuynh Nguyệt
vì vậy ta mới không can thiệp
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// khó hiểu // tại sao ?
Khuynh Nguyệt
ta là người Khởi Nguyên Hải, nhân quả vốn không ảnh hưởng ta
Khuynh Nguyệt
nhưng họ và các ngươi thì khác
Khuynh Nguyệt
nếu ta cứu họ thì phần nhân quả này sẽ đổ lên hàng ngàn người khác
Khuynh Nguyệt
cứu một người mà gieo thứ nhân quả không biết tốt xấu cho ngàn người khác
Khuynh Nguyệt
đáng không ?
họ biết rằng người hiểu nhân quả nhất chính là nàng-kẻ không có nhân quả
nhưng điều khiến Khuynh Nguyệt đau lòng nhất không phải họ không hiểu mà là họ chưa từng hiểu
ánh mắt ấy thật sự khó mà diễn tả
Khuynh Nguyệt
ta không trách các ngươi
Khuynh Nguyệt
các ngươi cũng đừng trách ta
Khuynh Nguyệt
ai cũng có cách sống riêng
Khuynh Nguyệt
đừng lấy đạo của các ngươi áp đặt lên người khác
nói xong Khuynh Nguyệt quay lưng bước đi
trước khi đi nàng quay lại nhìn Thái Thanh
Khuynh Nguyệt
// lấy ra một ngọc bội //
Khuynh Nguyệt
vật này ta xin trả lại huynh
Khuynh Nguyệt
nhân quả của chúng ta đứt đoạn tại đây
Thượng Thanh_Thông Thiên Giáo Chủ
// vội đưa tay ra định giữ //
nhưng bỗng nhiên Thượng Thanh khựng lại
lần đầu tiên trong vô số năm hắn thấy khoảng cách giữ họ lại xa đến vậy
đến khi bóng dáng Khuynh Nguyệt biến mất họ mới thở dài
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
chúng ta thật sự sai rồi
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
chúng ta luôn bắt muội ấy cứu người
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
nhưng chưa từng hỏi ý kiến của muội ấy
Thái Thanh_Thái Thượng Lão Quân
cũng chưa từng hiểu lí do Nguyệt nhi không muốn cứu là gì
Khuynh Nguyệt
// nhìn về phía xa // Ly Uyên, ta có sai không ?
Ly Uyên_bản nhỏ
// liếm nhẹ tay nàng // Nguyệt Nguyệt đừng khóc
Ly Uyên_bản nhỏ
Nguyệt Nguyệt không sai đâu
Khuynh Nguyệt
// mỉm cười xoa đầu nó // ừm
Ly Uyên_bản nhỏ
vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy Nguyệt Nguyệt ?
Khuynh Nguyệt
đi đâu sao ?
Khuynh Nguyệt
// suy nghĩ một chút // đi khám phá hồng hoang
Ly Uyên_bản nhỏ
// nhảy lên // yayyy
cứ vậy Khuynh Nguyệt lang thang khắp hồng hoang
đối với Tam Thánh, nàng đã mất tích từ lâu
đối với Khuynh Nguyệt, chỉ cần không muốn thì không kẻ nào tìm được
vì nàng không thuộc thiên mệnh
nàng là sự tồn tại thuộc về Khởi Nguyên Hải
chứ không phải Hồng Hoang
thời gian trôi qua rất nhanh
nvp nam
1: người đến dừng bước
nvp nam
1: đây là khu vực thuộc Độ Tiên môn ta
nvp nam
1: đừng hòng tự tiện xông vào
trên trời là một con rồng, nó đánh bay // 1 //
nó lao lên quấn quanh cửa Độ Tiên môn
con rồng gầm lên một tiếng rồi lập tức bay vào bên trong
đệ tử tông môn đang luyện tập đột nhiên dừng lại
Hữu Cầm Huyền Nhã
// cau mày // địch tập kích
Cát trưởng lão
chúng đệ tử tập hợp
Cát trưởng lão
cùng ta nghênh địch
ngọc bội trên tay Tề Nguyên rung lên
Tề Nguyên
trong môn xảy ra chuyện, mau trở về tiếp viện
dứt lời cả ba liền rời đi
Lý Trường Thọ
" mới đó mà đã động thủ rồi "
Lý Trường Thọ
" Long tộc muốn làm gì đây? "
rồng
bản tướng chính là Đông Hải long cung Thuỷ Quân đại tiên phong
rồng
đặc biệt phụng vương mệnh đến đây
rồng
người chủ sự của Độ Tiên môn, mau mau ra tiếp chỉ
con rồng đó kiêu ngạo m, dùng sét tấn công đệ tử Độ Tiên môn
Cát trưởng lão
// nói lớn // kết trận
các trưởng lão cùng nhau lập đại trận ngăn cản
bỗng lúc này có một luồng kim quang xuất hiện
từ trong đó cất lên một lời nói nghiêm nghị
?
vừa tu thành Thiên Tiên đã dám đến Độ Tiên môn ta giương oai
?
chán sống rồi đúng không ?
rồng
ngươi chính là chưởng môn Độ Tiên môn?
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
bần đạo chỉ là tán nhân trong môn mà thôi
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
gặp con rồng nhỏ nhà ngươi quá mức vô lễ mới ra đây dạy bảo một phen
con rồng đó lao lên tấn công thì bị Vong Tình một tay đốt cho kêu gào
rồng
ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu bị thiêu đốt
Lý Trường Thọ
" công pháp Tam Nguyên Huyền Hoả của Vong Tình thượng nhân thật là huyền diệu "
Lý Trường Thọ
" nếu có thể học được đôi chút "
Lý Trường Thọ
" thì dù là luyện đan hay là cường hoá thân kiện thể cũng có lợi ích to lớn "
con rồng kia bị đánh hiện về hình người
đại tướng Long tộc
" Tam Nguyên Huyền Hoả của Nhân tộc này lại mạnh đến vậy "
đại tướng Long tộc
" pháp lực sâu không lường được "
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
// bước đến // ngươi lên biết
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
hôm nay đã sớm không phải là thời đại Long tộc bắt nạt trăm tộc
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
từ khi Tổ Long dấy lên chiến hoạ, chấn vỡ Hồng Hoang
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
các ngươi đã bị nghiệp chướng quấn thân
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
bần đạo khuyên ngươi một câu
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
biết dừng thường dừng mới về chính đạo
đại tướng Long tộc
hay cho Độ Tiên môn ra vẻ đạo mạo
đại tướng Long tộc
đầu tiên là giơ cờ hiệu trừ yêu, xông vào bờ biển Đông Hải bọn ta
đại tướng Long tộc
làm hại thuỷ quân tôm chúng
đại tướng Long tộc
bây giờ lại bất kính với Long Tộc như vậy
đại tướng Long tộc
ta nhất định sẽ bẩm báo Long Vương bệ hạ
đại tướng Long tộc
mấy ngày nữa điểm đủ binh mã sẽ san bằng tiên môn nho nhỏ của ngươi
Vương Phú Quý_Vong Tình thượng nhân
bờ biển Đông Hải?
sau khi được kể lại sự thật, Vong Tinh ho khẽ vài tiếng rồi nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play