Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Dừng Lại Ở Tuổi Mười Bảy [ NgocVu ]

#1

Vào độ tuổi rực rỡ nhất của tuổi trẻ, nơi những tán phượng đỏ nhuộm kín sân trường và tiếng ve ngân vang suốt những ngày cuối hạ, em đã từng ước rằng mình có thể xuất hiện trong thanh xuân của anh với một tư cách đặc biệt hơn tất cả.
Em yêu anh.
Yêu bằng tất cả sự chân thành của tuổi mười bảy.
Yêu từ những lần vô tình chạm mắt giữa lớp học ngập nắng, từ những buổi chiều vàng trải dài trên hành lang quen thuộc, từ những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại trở thành ký ức không thể nào quên.
Thế nhưng, càng yêu, em càng hiểu rõ một điều.
Có những tình cảm sinh ra không phải để đơm hoa kết trái.
Có những người bước vào cuộc đời nhau chỉ để trở thành một phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân, rồi lặng lẽ rời đi.
Và có lẽ, mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng như vậy.
Không phải vì không đủ yêu.
Mà là vì ngay từ đầu, chúng ta đã biết trước kết quả.
Cho nên, nếu thanh xuân là một giấc mơ ngắn ngủi, em nguyện giữ anh lại trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nơi mà chúng ta vẫn còn là những cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Và cũng là nơi nó dừng lại.
_______
Giữa sân trường đầy nắng, em nhìn thấy anh đang đứng dưới gốc phượng. Bùi Duy Ngọc luôn nổi bật như thế. Chỉ cần anh xuất hiện, ánh mắt của em sẽ vô thức tìm đến. Em biết như vậy là không nên. Nhưng em không kiểm soát được. Có những người vừa xuất hiện đã trở thành ngoại lệ. Và anh chính là ngoại lệ của tuổi mười bảy trong em.
Tiếng bạn học bên cạnh kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Khôi Vũ, cậu nhìn ai thế?
Em giật mình quay đầu.
PhamKhoiVu
PhamKhoiVu
Có nhìn ai đâu.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Rõ ràng nãy giờ cậu nhìn anh Ngọc lớp bên cạnh mà.
PhamKhoiVu
PhamKhoiVu
Im đi.
Bạn học bật cười.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Thích người ta à?
Khôi Vũ lập tức cúi đầu.
Không phải vì chột dạ.
Mà là vì câu hỏi ấy đã vô tình chạm đúng bí mật em cất giấu lâu nhất.
Phải.
Em thích anh.
Thích Bùi Duy Ngọc.
Nhưng anh sẽ không bao giờ biết.

#2

Ít nhất, em đã từng nghĩ như vậy.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường.
Hoặc có lẽ chỉ có mình em cảm thấy chúng không hề bình thường.
Buổi sáng đi học, việc đầu tiên em làm là nhìn về phía lớp anh. Giờ ra chơi, em sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa sân trường đông người. Đôi khi chỉ là một lần lướt qua hành lang. Đôi khi chỉ là nhìn thấy anh đứng dưới gốc phượng cùng đám bạn. Thế nhưng chỉ cần như vậy thôi, cả ngày hôm đó của em đều sẽ trở nên tốt hơn một chút.
Cuối tháng tư, phượng bắt đầu nở đỏ.
Những cánh hoa đầu tiên rơi xuống sân trường, nằm lặng trên nền gạch ngập nắng. Tiếng ve cũng xuất hiện nhiều hơn.
Mùa hè đang đến rất gần.
Khôi Vũ ôm chồng bài kiểm tra từ phòng giáo viên trở về lớp.
Lúc đi ngang qua cầu thang khu B, em nghe thấy tiếng cười nói vọng xuống từ tầng trên.
Rất nhiều người.
Nhưng em vẫn nhận ra giọng anh ngay lập tức.
Có lẽ bởi vì em đã nghe nó quá nhiều lần trong vô thức.
Em ngẩng đầu lên.
Bùi Duy Ngọc đang tựa vào lan can tầng ba.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên vai anh một lớp màu vàng nhạt. Anh nghiêng đầu nói gì đó với bạn bên cạnh rồi bật cười. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến em đứng yên vài giây.
Cho đến khi một người bạn đi cạnh lên tiếng.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Cậu lại nhìn anh Ngọc à?
Khôi Vũ giật mình.
PhamKhoiVu
PhamKhoiVu
Đâu có.
Bạn học nhếch môi.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Cả trường chắc chỉ có mình cậu nghĩ mọi người không nhận ra thôi.
Em im lặng.
Bởi vì chính em cũng biết mình che giấu không giỏi đến thế.
Chỉ là...
Không ai biết em thích anh nhiều đến mức nào.
Không ai biết mỗi lần nhìn thấy anh, em đều phải cố gắng tỏ ra bình thường.
Không ai biết có những đêm em nằm nghĩ về một người mà giữa hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Khoảng cách gần nhất giữa chúng ta.
Có lẽ chỉ là cùng xuất hiện dưới một bầu trời tuổi mười bảy. Mà thôi.

#3

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Mùa hè đến gần hơn từng ngày.
Những tờ lịch trong lớp học dần mỏng đi, thay vào đó là những bài kiểm tra dày đặc và bầu không khí căng thẳng của năm cuối cấp.
Đối với học sinh lớp 12 mỗi lần trôi qua đều giống như một lần đếm ngược.
Riêng Khôi Vũ, ngoài chuyện học hành, còn có một điều khác khiến em lưu luyến.
Là được nhìn thấy anh.
Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh hiếm thấy.
Nắng xuyên qua những tán cây trong sân trường, đổ xuống mặt đất thành từng khoảng sáng loang lổ.
Khôi Vũ vừa bước qua cổng trường thì nhìn thấy một đám đông tụ tập trước bảng thông báo.
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Danh sách đội văn nghệ cho lễ bế giảng có rồi kìa.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bạn học: Nghe nói anh Ngọc lớp bên được chọn làm MC.
Khôi Vũ khẽ khựng lại.
Theo bản năng, em ngước mắt nhìn về phía bảng thông báo.
Quả nhiên.
Trong danh sách dài chi chít tên người, em nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy gần như ngay lập tức.
Bùi Duy Ngọc.
Thật kỳ lạ.
Giữa hàng trăm cái tên khác nhau, em luôn có thể tìm thấy tên anh đầu tiên.
Giống như giữa biển người đông đúc ngoài kia, ánh mắt em vẫn luôn vô thức tìm về phía anh.
Khôi Vũ mím môi cười nhạt.
Đôi lúc em cũng cảm thấy bản thân hết thuốc chữa thật rồi.
Một nhóm học sinh lớp bên đi ngang qua.
Ở giữa đám đông là Duy Ngọc.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét.
Gần đến mức em có thể nhìn rõ hàng mi anh dưới ánh nắng.
Nhưng cũng xa đến mức anh chưa từng biết em đã đứng nhìn anh bao lâu.
Duy Ngọc đang nói chuyện với bạn bè.
Không biết ai vừa kể chuyện gì, anh bật cười.
Tiếng cười ấy hòa vào tiếng ve đầu hạ, nhẹ nhàng mà rõ ràng đến lạ.
Khôi Vũ vội cúi đầu.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Em sợ nếu nhìn thêm một chút nữa, bí mật giấu kín bấy lâu sẽ vô tình hiện hết lên mặt mình.
Có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến người khác bối rối.
Bùi Duy Ngọc chính là như vậy.
Mà điều đáng buồn nhất là...
Anh chưa từng biết mình quan trọng với em đến nhường nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play