[Nguyên Thụy/YuanRui]Kẻ Điên Nuôi Dưỡng Ánh Trăng Sáng....?
chap1
Chiều hôm ấy, mưa rơi rất lớn.
Trương Quế Nguyên ngồi trong xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn dòng người đang vội vã tránh mưa. Hắn vốn không thích thời tiết như thế này. Mọi thứ đều ẩm ướt và phiền phức.
Quản Gia
Thiếu gia, chúng ta về nhà chứ?
Hắn vừa định gật đầu thì bất chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi co ro dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Đó là một thiếu niên.
Mái tóc bị nước mưa làm ướt hết, khuôn mặt trắng trẻo cúi gằm xuống. Trong lòng cậu đang ôm một chú mèo con bị thương.
Dù bản thân lạnh run, cậu vẫn cố lấy chiếc khăn duy nhất của mình quấn cho con mèo.
Trương Quế Nguyên_hắn
Đưa ô cho cậu ấy
Quản gia ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.
Thiếu niên ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu khiến hắn hơi khựng lại.
Trương Hàm Thụy_em
Cho em sao ạ?//nhỏ giọng hỏi//
Trương Hàm Thụy_em
Nhưng..em không thể nhận
Trương Quế Nguyên_hắn
Vì sao?
Trương Hàm Thụy_em
Em nhận rồi thì anh sẽ bị ướt mất..
Nghe câu trả lời ngây ngô ấy, lần đầu tiên hắn bật cười.
Cậu nhóc này thật kỳ lạ.
Người khác chỉ lo cho bản thân.
Còn cậu lại lo cho người xa lạ
Trương Quế Nguyên_hắn
Em tên gì?
Trương Hàm Thụy_em
Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy ạ..
Hắn nhìn cậu thật lâu.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn có một suy nghĩ rất kỳ quái.
Hắn muốn giữ ánh mắt trong veo này mãi mãi.
Muốn bảo vệ nó.
Cũng muốn độc chiếm nó
Khi ấy, ngay cả bản thân Quế Nguyên cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa này sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai người.
chap2
Sau ngày gặp nhau dưới cơn mưa, Trương Quế Nguyên không thể quên được cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo ấy.
Vài ngày sau, hắn lại đến nơi cũ.
Và lần này, hắn biết được Hàm Thụy đang sống trong một cô nhi viện nhỏ.
Hàm Thụy rất ngoan, luôn giúp đỡ mọi người. Mỗi khi có em nhỏ khóc, cậu sẽ dỗ dành. Khi có động vật bị thương, cậu đều cố gắng chăm sóc.
Quế Nguyên đứng từ xa nhìn cậu rất lâu.
Hắn chưa từng gặp ai như vậy.
Cuối cùng, dưới sự đồng ý của gia đình, Hàm Thụy được đón về Trương gia.
Ngày đầu tiên bước vào biệt thự rộng lớn, Hàm Thụy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trương Hàm Thụy_em
Nhà...lớn quá..
Quế Nguyên nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, khóe môi hơi cong lên.
Trương Quế Nguyên_hắn
Từ nay đây là nhà của em
Trương Hàm Thụy_em
Em sẽ ngoan.
Không ai biết rằng chỉ một câu nói đơn giản ấy đã khiến trái tim Quế Nguyên rung động.
Nếu cậu mãi ngoan như vậy thì tốt biết bao.
Ngày nhập học, Hàm Thụy gặp hai người bạn mới.
Một người là Tả Kỳ Hàm.
Một người là Trần Tuấn Minh.
Cả ba đều có tính cách hiền lành nên nhanh chóng thân thiết.
Trong giờ ra chơi, ba người ngồi dưới gốc cây chia bánh ngọt.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thụy Thụy, cậu dễ thương thật đó//cười//
Trần Tuấn Minh_bé
//gật đầu//đúng đó!
Trương Hàm Thụy_em
//đỏ mặt//
Cả ba không biết rằng cách đó không xa, có ba ánh mắt đang nhìn về phía họ.
Dương Bác Văn nhìn Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng nhìn Tuấn Minh.
Còn Quế Nguyên chỉ nhìn mỗi Hàm Thụy.
Một cảm giác khó chịu dần xuất hiện.
Hắn không thích người khác thân thiết với em.
chap3
Thời gian trôi qua.
Hàm Thụy dần nhận ra một điều kỳ lạ.
Mỗi khi em muốn đi chơi cùng bạn, Quế Nguyên luôn xuất hiện.
Mỗi khi em nói chuyện với người lạ, hắn đều hỏi rất kỹ.
Thậm chí điện thoại mới của em cũng do hắn chọn.
Ban đầu Hàm Thụy không nghĩ nhiều.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Cậu có thấy anh Quế Nguyên quản cậu hơi nhiều không..?//nhỏ giọng hỏi//
Trương Hàm Thụy_em
//ngẩn người//
Trương Hàm Thụy_em
Không đâu..
Nhưng trong lòng em bắt đầu xuất hiện một chút nghi ngờ.
Kỳ Hàm cũng phát hiện Bác Văn luôn biết mình đang ở đâu.
Tuấn Minh thì nhận ra Dịch Hằng thường xuyên hỏi quản gia về lịch trình của mình.
Một buổi chiều cuối tuần.
Ba người hẹn nhau ở công viên.
Tả Kỳ Hàm_cậu
//cúi đầu//Tớ cảm thấy không ổn....
Trần Tuấn Minh_bé
//nhỏ giọng//tớ cũng vậy..
Hàm Thụy im lặng rất lâu.
Trương Hàm Thụy_em
Có lúc tớ cảm thấy mình không có quyền lựa chọn....
Không khí trở nên nặng nề.
Kỳ Hàm siết chặt tay.
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nếu một ngày nào đó chúng ta muốn sống tự do thì sao?
Trần Tuấn Minh_bé
//ngơ ngác hỏi//ý cậu là..
Hai chữ ấy khiến cả ba đều sững người.
Không ai trả lời.
Nhưng từ giây phút đó.
Một hạt giống mang tên "rời đi" đã được gieo vào lòng họ.
Và không ai biết rằng trong tương lai.
Chính quyết định ấy sẽ khiến cuộc sống của cả sáu người hoàn toàn thay đổi.
Sau cuộc trò chuyện ở công viên, cả ba đều mang theo tâm sự riêng.
Hàm Thụy ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn bầu trời đêm.
Từ khi đến Trương gia, em luôn được chăm sóc rất tốt. Quế Nguyên cho em mọi thứ tốt nhất. Nhưng không hiểu sao, đôi lúc em lại cảm thấy khó thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play