Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã mây đen kéo đến che kín cả một vùng trời, nuốt trọn hết tất cả những tia nắng còn sót lại.
Bên trong phòng sinh của một bệnh viện nọ, một sản phụ giãy giụa với cái bụng nhô to gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán tóc bết dính lại với nhau. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn liên tục vang lên không ngừng, miệng thở ra từng hơi nặng nhọc.
Những người bác sĩ đứng xung quanh ra sức cổ vũ, liên tục trấn an tinh thần cho sản phụ:
- Cố lên một chút nữa thôi, sắp ra rồi!
Một cơn đau nhói chuyển thẳng lên đại não hệt như phần hạ bộ vừa mới bị xé toạc ra.
Tuy đau đớn là vậy, thế nhưng bà Thanh Hà vẫn dùng chút sức lực còn lại của mình để rặn mạnh một cái.
Ngay sau đó hai tiếng khóc trong trẻo nhanh chóng vang lên.
Nghe thấy tiếng của con bà như trút bỏ hết mệt mỏi từ bấy đến giờ.
Một cô y tá tươi cười thông báo:
- Chúc mừng mẹ là sinh đôi, hai bé gái vô cùng đáng yêu nhé!
Đêm mưa hôm ấy hai thiên thần bé bỏng được ra đời khiến ai nấy cũng vô cùng mừng rỡ.
Khi lớn lên, sự giống nhau về ngoại hình dần hiện rõ.
Cả hai cô bé đều mang vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng khiến ai nhìn vào cũng muốn lập tức mang về nuôi.
Thế nhưng điều mà chẳng ai ngờ đến là số phận của hai đứa trẻ cùng xuất thân trong một gia đình khá giả, tưởng rằng sẽ chung sống hòa bình êm ấm lại rẽ ra hai số phận hoàn toàn khác nhau.
Bà nội bế hai đứa cháu trên tay đôi mắt híp lại thì vui sướng, thế nhưng quay sang đứa con dâu đứng bên lại chẳng mấy vui vẻ:
- Còn không mau đi làm việc, đứng đó thì có hái được cơm mà ăn không!
Thanh Hà giận tím mặt, căm hận nhìn bà mẹ chồng chua ngoa trước mặt nhưng chỉ đành ngậm ngùi đi xuống bếp.
Nhìn cuộc sống khổ sở của bản thân hiện tại cuốn bà về những dòng ký ức xưa cũ...
Bà Trần Thanh Hà vốn là một người phụ nữ không đàng hoàng, chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng mà chẳng chịu học hành.
Sau một lần vượt quá giới hạn, bà nhanh chóng mang thai và thành công được gả vào nhà họ hào môn.
Thế nhưng, sự khác biệt về địa vị khiến nhà chồng liên tục khinh thường, buông lời cay nghiệt để sỉ nhục cô con dâu được cưới vội cưới vàng này.
May sao, sau khi hạ sinh thành công một cặp song sinh, cái nhìn của họ về bà cũng dịu đi phần nào.
Mặc dù chẳng yêu thương gì đứa con trong bụng, thế nhưng chính hai đứa trẻ ấy lại giúp gia đình nhà chồng đối xử tốt với bà hơn.
Chẳng biết vì tình mẫu tử vốn có hay sự áy náy trong lòng mà dần dà, Trần Thanh Hà cũng quan tâm đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Bùi Khánh Vy dù chỉ mới 5 tuổi thế nhưng đã lộ rõ thiên phú vốn có.
Cô bé tài năng trong lĩnh vực hội họa, âm nhạc lẫn việc học tập, tiếp thu kiến thức từ gia sư vô cùng nhanh chóng.
Ngược lại với chị của mình, Linh Chi lại vụng về, thậm chí ngốc nghếch hơn rất nhiều.
Cũng chính vì lẽ đó mà cách bà Thanh Hà đối xử với hai đứa con gái vô cùng chênh lệch, thiên vị cô chị thấy rõ.
…
Một buổi chiều, tiếng cự cãi chói tai vang lên trong phòng ngủ:
- Chị Vy, trả con búp bê đó cho em!
Linh Chi hét lên, vẻ mặt cau có đầy khó chịu, hai tay liên tục với lấy món đồ chơi trên tay chị của mình.
Khánh Vy chạy ra bên ngoài, thè lưỡi ra đầy trêu chọc, cười khúc khích một cách thích thú.
Bùi Linh Chi nhanh chóng chạy theo phía sau, đến khi Khánh Vy đứng trước bậc cầu thang thì cô liền nhếch mép cười một cách đắc thắng, bởi mới có 5 tuổi, hai chị em hoàn toàn không biết lên xuống cầu thang vì sợ vấp ngã:
- Cụt đường rồi nhé! Mau trả cho em đi!
Nhìn vẻ mặt vênh váo ấy của em mình, Khánh Vy cảm thấy vô cùng khó chịu, bản tính hiếu thắng nổi lên.
Cô bé lập tức giấu con búp bê ra sau lưng, nhất quyết không chịu khuất phục, dè dặt lùi về sau vài bước.
Linh Chi mở to mắt nhìn chị mình đầy hoảng hốt:
- Cẩn thận!
Thế nhưng còn chưa đợi cô bé kịp dứt lời, cả cơ thể Khánh Vy đã ngã nhào ra phía sau, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ bàng hoàng không thể giấu.
Cô bé lăn mấy vòng xuống bên dưới, khóc thét lên đầy đau đớn. Đầu đập mạnh vào cạnh cầu thang khiến ý thức mất dần đi.
Máu tươi bắt đầu túa ra, nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.
Linh Chi ré lên đầy kinh sợ, quỳ sụp xuống sàn khóc nức nở vì sợ hãi.
Người giúp việc trong nhà phát hiện ra nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện, trong khi đó Linh Chi vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng, khóc oà lên một cách hoảng loạn.
Ngay sau đó, bà Trần Thanh Hà cùng ông Bùi Đức Mạnh lập tức lao về nhà.
Ngay tối hôm đó, ông nội Bùi chết bất đắc kỳ tử, khiến ai nấy đều chết lặng.
Trùng hợp làm sao, khi ấy Bùi Linh Chi cũng có mặt ở đó.
Vốn nhà họ Bùi tư tưởng cổ hủ, mê tín dị đoan. Trước mỗi vụ làm ăn lớn đều phải đi coi bói sau đó mới yên tâm quyết định.
Vả lại nhà họ đã không mấy hài lòng khi Thanh Hà sinh ra hai đứa con gái mà không phải con trai, nay lại có chuyện này xảy ra khiến mọi người không khỏi nghi ngờ chính Bùi Linh Chi là nguyên nhân gây ra những điều xui xẻo.
Bà Trần Thanh Hà dùng roi đánh liên tiếp vào người cô bé, miệng không ngừng nguyền rủa:
- Đồ chó chết đáng ghét! Tao đã nhẫn nhịn yêu thương mày, vậy mà thứ mày trả lại cho tao đây hả?
Gương mặt xinh đẹp phúc hậu ngày nào giờ đây hóa vặn vẹo hung dữ, cay nghiệt buông lời chì chiết với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đầu, thậm chí còn chưa nhận thức được cái chết là gì.
Nhà họ Bùi vốn trọng nam khinh nữ, thế nhưng mặc dù không sinh được con trai, Bùi Khánh Vy lại vô cùng tài năng, ngoan ngoãn lại lễ phép, tiếp thu vô cùng nhanh chóng khiến họ cũng dần yêu quý.
Vậy mà chỉ vì thứ sao chổi này mà khiến gia đình chồng liên tục gặp chuyện.
Trần Thanh Hà gần như phát điên. Sau cùng chỉ biết trút hết giận dữ lên cô con gái mà mình căm ghét.
Những trận đòn sau đó cứ thế giáng xuống thân thể nhỏ bé, tạo ra vết hằn sâu hoắm, có cái thậm chí còn rướm máu, bầm tím cả người.
Cô bé chỉ biết gào khóc trong bất lực, ôm đầu liên tục xin lỗi:
- Mẹ ơi con biết lỗi rồi, tha cho con đi mà... đau quá...
Giữa đêm khuya tĩnh mịch vang lên tiếng gào khóc đầy thảm thương của cô bé.
- Là tại mày! Tại mày con tao mới phải nhập viện, ông nội mới qua đời! Tất cả là tại mày!
Sau khi thành công trút giận, bà ta lạnh lùng vứt cây roi sang một bên, ném cho cô câu nói tàn nhẫn:
- Liệu hồn mà biết thân biết phận đi. Từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa!
Nói rồi, bà ta bỏ đi về phòng, bình thản nằm xuống chiếc giường rộng lớn nhưng đầy trống trải, tiện tay kéo chăn lên ngang người.
Hệt như sự vắng mặt của người chồng đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Trần Thanh Hà tức giận nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt lại, nước mắt ứa ra đầy tủi hờn.
Giờ đây, đến cả việc ông Đức Mạnh cặp bồ bên ngoài cũng bị bà đổ lỗi cho Bùi Linh Chi.
Bà ta cứ không ngừng lẩm bẩm hệt như một kẻ điên dại:
- Là tại mày... tại mày...
Chính vì áp lực từ gia đình chồng khiến tính khí của bà ngày càng nóng nảy, thậm chí cay nghiệt tới mức vô tình.
Đêm khuya hôm ấy, một cô bé nằm co ro trên giường, tay xoa xoa những vết thương đang bong tróc, chỉ mong làm dịu bớt đi phần nào cơn đau. Gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, khóc thút thít.
Vài ngày sau, bà nội Cẩm Lan đến bệnh viện thăm cháu của mình.
Nhìn Khánh Vy tội nghiệp nằm trên giường với cái đầu được băng bó, gương mặt mếu máo vì đau mà lòng người làm bà này không khỏi quặn thắt.
Mặc dù trước kia đúng là bà có định kiến với cô con dâu mới được gả về thế nhưng dù gì đứa trẻ trước mặt cũng là huyết thống nhà họ Bùi bà không thể cứ thế chẳng mảy may quan tâm được.
Khánh Vy òa khóc ôm chầm lấy bà nội bật khóc vì ấm ức:
- Ôi cháu của bà, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ kể bà nghe xem nào.
Cô bé sụt sịt vài cái, nhớ lại vẻ mặt vênh váo của Linh Chi mà không khỏi căm tức.
Lại thêm đang ở cái độ tuổi nhỏ dại, không biết gì cô liền bày ra một vẻ mặt vô tội khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng đáng thương, vậy mà lại nói dối không chớp mắt:
- Bà ơi... Hu hu... Là Linh Chi, con bé đẩy cháu lúc đó cháu chỉ đùa thôi mà nó lại...
Bà cau mày, hai mắt trợn lên đầy nguy hiểm, tức giận tới nỗi hít thở còn không sâu.
Ban đầu chỉ đơn giản là suy đoán vậy mà sự thật lại thực sự xuất phát từ con bé sao chổi đó.
Không ngờ nhà họ Bùi lại vướng vào thứ xui xẻo này.
Chẳng trách mấy ngày qua trong nhà luôn gặp chuyện, thì ra là bị đứa cháu gái quý hóa kia hút sạch vận khí.
Bà ôm cô bé Khánh Vy vào lòng liên tục vỗ về, mặc dù ngoài mặt trông vô cùng bình tĩnh thế nhưng trong đầu bà ta lại đang không ngừng mưu tính, nghĩ cách để tống cổ thứ sao chổi ấy đi.
Vài ngày sau, khi mọi người cùng tụ họp đầy đủ ngoại trừ cô bé Khánh Vy đang nằm viện thì ai nấy cũng đều có mặt.
Vẻ mặt mọi người lộ rõ sự sốt ruột xen chút tò mò như thể đang chờ đợi một ai đó.
Một lúc sau một ông thầy bói bước vào bên trong, quần áo xộc xệch, ăn mặc trông vô cùng lôi thôi.
Ngược lại với sự ăn bận không mấy chỉn chu ấy nét mặt ông ta nghiêm nghị lạ thường, toát lên sự hiểu biết như một người đã dày dặn kinh nghiệm từ lâu.
Bà Cẩm Lan chán ghét kéo tay Linh Chi ra khỏi phòng mặc cho cô bé đang quấy khóc vì sợ hãi.
Bà ta không thương tiếc mà đẩy ngã cô xuống sàn trừng mắt mà quát mắng:
- Ngồi im để thầy làm lễ, còn nhúc nhích là tao đánh gãy tay!
Cô bé ngồi thụp xuống sàn, gương mặt mếu máo đáng thương, ôm lấy cánh tay đang sưng đỏ khóc thút thít đầy tủi thân.
Dù cho đang rất sợ hãi, thế nhưng trước lời đe dọa ấy Linh Chi cũng chỉ biết run rẩy ngồi xuống mà không thể phản kháng gì hơn.
Ông thầy bói lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, di chuyển vòng quanh nhà làm một loạt những hành động kỳ lạ mà chẳng ai có thể hiểu nổi, thậm chí còn cầm tay chân cô nắn nắn bóp bóp, xem xét kĩ càng.
Chưa đầy 5 phút sau ông ta đã đứng giữa nhà đọc vang thông tin về cô bé Linh Chi, từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh đến số mệnh, sở thích hay thói quen hàng ngày.
Mọi người xung quanh ai nấy đều trầm trồ tới mức tới nỗi há hốc miệng kinh ngạc, những tiếng thì thầm to nhỏ liên tục vang lên không ngớt.
Mặc dù không nói ra thế nhưng mọi người đều thầm công nhận năng lực của tên thầy bói này.
Ông ta ngẫm nghĩ một lúc, vẻ mặt vô cùng suy tư khiến ai nấy đều không khỏi lo lắng, ông thầy bói lắc đầu thở dài đầy bất lực:
- Con bé mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, sau này khi lớn lên chỉ có mang đến cô độc. Khắc cả cha mẹ lẫn dòng họ, có phải lúc trước con bé có chút ngờ nghệch phải không? Đó chính là một trong những dấu hiệu đáng lo ngại đấy. Giữ nó lại chỉ e cả nhà này lâm vào nguy nan.
Mọi người vừa nghe xong đã lập tức bàng hoàng thậm chí còn không tin vào những gì đang xảy ra.
Lời của ông ta vậy mà lại trùng khớp từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Từ nhỏ Linh Chi đã chậm hiểu hơn so với chị gái cộng thêm những điều xui xẻo xảy ra gần đây khiến họ trở nên vô cùng hoảng hốt:
- Thật sự không còn cách nào hay sao hả thầy, nếu được thầy giúp chúng con với ạ, bao nhiêu tiền chúng con cũng trả đủ!
Ông ta cau mày ra vẻ suy tư rồi sau đó mới cất lời:
- Tiền bạc gì! Ta giúp là do thương các người. Nhưng thật sự trường hợp này ta cũng đành bó tay. Đã vậy trên cổ nó còn có thứ ma quỷ đương bám theo, nếu muốn giữ sự an toàn cho cả nhà e là phải để con bé đi nơi khác không được phép quay lại.
Nói đến đây lòng tin của mọi người dành cho ông ta lại càng tăng lên, từ trước đến nay kẻ nào cũng giả mạo thầy bói để vòi tiền gia chủ.
Nếu là người nào khác sau khi làm lễ xong cũng đòi giá trên trời. Vậy mà người trước mặt họ đây không những thực sự có tài nói đâu trúng đó còn chẳng cần một đồng tiền nào.
Sau khi tiễn thầy bói ra ngoài, bà Cẩm Loan lao đến như phát điên mà đánh mạnh vào người cô, liên tục đay nghiến:
- Thứ chết tiệt, chẳng trách mấy ngày nay trong nhà luôn gặp chuyện thì ra là do thứ xui xẻo nhà mày gây ra!
Ông Bùi Đức Mạnh nhanh chóng đi tới cố gắng ngăn mẹ mình lại một cách bất lực:
- Mẹ bình tĩnh lại đi, con bé còn nhỏ thì biết cái gì chứ, đừng có nghe người ta nói linh tinh.
Bà Cẩm Loan hất tay con trai mình ra chỉ thẳng vào mặt cô mà hét lớn:
- Anh chỉ suốt ngày dúi mặt vào công việc thì biết cái quái gì cơ chứ, chính con quỷ cái này là người nhẫn tâm đẩy chị gái nó xuống cầu thang, gây tổn thương nghiêm trọng cho con bé. Còn khắc chết cả ông nội. Giữ nó lại là rước tai họa vào nhà!
Tất cả mọi người có mặt ở đó sửng sốt tới nỗi có người còn không đứng vững, thông tin này đối với họ quả thật như sét đánh ngang tai.
Ánh mắt dành cho cô bé dần trở nên thay đổi từ tò mò, thương hại sau cùng là ghê tởm tới mức chỉ muốn tống khứ thứ quỷ sứ này đi.
Linh Chi tội nghiệp ngồi bệt dưới sàn khóc ré lên một cách thảm thiết.
Bết bao con người đứng đấy thậm chí không những không mảy may thương xót mà ngược lại còn ra sức căm ghét, chĩa mũi dùi vào một đứa bé còn ngây thơ, non nớt chưa hiểu biết gì về sự tàn nhẫn của thế giới.
Cũng chính ngày hôm ấy, toàn bộ thế giới của cô bị đảo lộn hoàn toàn.
......................
Từ lúc mới trưởng thành, Trần Thanh Hà đã lên thành phố để mong sao có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bỏ lại vùng quê nghèo nàn rách nát.
Suốt nhiều năm trời, hai ông bà già ở nhà cũng chưa được gặp con bao giờ, ngày nào cũng mong ngóng đứa con gái duy nhất quay trở lại tới mức già nua, ốm yếu cũng chẳng có bất kỳ một kỳ tích nào xảy ra.
Cho đến một ngày, bà Hồng vẫn lấy ghế ra ngoài cổng như để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người con năm nào, suốt ngần ấy năm tháng thói quen ấy vẫn chưa bao giờ đổi thay.
Dù cho mai sau ở cái tuổi gần đất xa trời, trí nhớ dần dần giảm sút, bà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ quên ngày ngày ngồi đợi con gái trở về.
Hệt như hành động ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của người phụ nữ lớn tuổi, bởi lẽ bà là một người mẹ, dù năm tháng có phôi phai, bà vẫn đứng đó không thôi chờ đợi.
Trần Thanh Hà hùng hổ kéo tay Linh Chi xông tới, mặc cho cô bé đang không ngừng quấy khóc:
- Khóc lóc cái gì, tao xé rách miệng mày ra bây giờ, còn làm loạn nữa là tao cho mày ra đường mà ở!
Bà Hồng và ông Khánh bị cảnh tượng trước mặt làm cho bàng hoàng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bà Thanh Hà đi tới, nhẫn tâm đẩy mạnh cô bé về phía trước.
Mấy chục năm xa cách, nay mới có thể được gặp lại con, thế nhưng lời đầu tiên Thanh Hà thốt ra lại không phải lời xin lỗi từ tận đáy lòng mà lạnh lùng tới mức hệt như người dưng:
- Chẳng phải hai người ở một mình rất cô đơn hay sao? Công việc nuôi dưỡng con bé giờ đây giao cho hai người, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền sinh hoạt phí nên đừng có cằn nhằn gì thêm nữa.
Bỏ lại lời nói tàn nhẫn đến xa cách ấy, Trần Thanh Hà thản nhiên bước lên xe mà lòng không một chút gợn sóng, dù cho trước mặt là người mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi lớn bản thân đến khi trưởng thành.
Ông Bùi Đức Mạnh đứng từ xa nhìn với ánh mắt phức tạp mà không nói gì, cũng chẳng ngăn cản, như một người dưng chỉ đứng ngoài lắng nghe.
Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi, không một lời từ biệt mà chỉ có một đám bụi dày đặc phía sau.
Bà Hồng bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống ôm đứa cháu ngoại vào lòng.
Ánh vàng nhàn nhạt của buổi chiều tà hắt lên gương mặt khốn khổ của hai ông bà cùng cô bé tội nghiệp.
Tiếng khóc đầy tủi thân cứ thế vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đặt ra một câu hỏi không có lời giải đáp: đến cả chính gia đình của mình còn không yêu thương, vậy cô còn đòi hỏi gì nơi bên ngoài kia sẽ có một người nào đó sẵn sàng giúp đỡ?
Gia đình tưởng chừng là bến đỗ bình yên, là nơi ta được sống thật với bản thân mình mà không sợ ai đó phán xét.
Thế nhưng giờ đây hai chữ gia đình thiêng liêng ấy nghe sao chua chát đến thế...
Bùi Khánh Vy sau khi xuất viện cũng chẳng mảy may nhớ đến người em gái sinh đôi của mình, cứ thế một mình sống trong nhung lụa, tận hưởng sự nuông chiều của ba mẹ.
Cũng chính vì sự chiều chuộng ấy, cô dần sa đà vào những buổi tụ tập ăn chơi, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng vốn có.
Ông bà Bùi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ cho hành động của con gái, tuyệt nhiên không một lời mắng nhiếc.
Cũng chẳng biết bao nhiêu người đàn ông đã qua tay cô ta, hậu quả sau đó quả thực không dám nghĩ tới.
Bùi Khánh Vy vì thế mà được mệnh danh là thiên nga đen của giới thượng lưu, ngông cuồng tới mức đến ba mẹ cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Mới sáng tinh mơ, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên trên hành lang.
Ông Bùi Đức Mạnh giận dữ, gương mặt đỏ bừng lao về phía trước, theo sau là bà Thanh Hà đang vội vã chạy theo.
Ông không nhân nhượng mà đạp tung cánh cửa phòng trước mặt.
Đập vào mắt hai vị phụ huynh là hình ảnh đứa con gái quý hóa đang nằm dài trên giường, cả cơ thể lõa lồ không một mảnh vải, bên cạnh là một tên đàn ông xa lạ đang say giấc.
Ông Đức Mạnh tối sầm mặt mũi, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, không thể kiềm chế mà nắm đầu thằng oắt con kia kéo dậy:
- Loại thấp kém như mày mà còn dám đặt chân vào đây? Còn không mau cút!
Hắn ta run rẩy mặc vội quần áo rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Bùi Khánh Vy bị khung cảnh ồn ào làm cho thức giấc.
Cô ta vừa mới thấy ba mẹ đứng trước mặt thì lập tức tỉnh ngủ, vội vội vàng vàng lấy chăn che kín cơ thể, giọng nói phát ra có phần khó chịu:
- Ba mẹ đang làm gì ở đây vậy?
Một cái tát nổ đom đóm mắt lập tức giáng xuống gương mặt trắng nõn của cô:
- Mang danh là tiểu thư nhà họ Bùi vậy mà lại lăng loàn, cặp kè không biết bao nhiêu đàn ông, hôm nay tao có chết cũng phải đánh cho mày nhừ tử!
Bà Trần Thanh Hà lao đến che chắn trước mặt con gái:
- Ông có thôi đi không? Có gì bình tĩnh nói chuyện với con!
Bùi Khánh Vy mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân bất giác run rẩy.
Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình tức giận như vậy, liền quỳ rạp xuống giường không ngừng khóc lóc:
- Ba ơi tha cho con, con biết lỗi rồi! Tại tên đàn ông kia dụ dỗ con!
Ông Đức Mạnh cố kìm nén cơn giận dữ, quay mặt đi gầm lên:
- Còn không mau ngồi dậy mặc quần áo cho tử tế rồi xuống nhà nói chuyện! Tốt hơn hết là mày đừng có chọc cho tao phát điên một lần nữa!
Cả cơ thể cô ta mềm nhũn ra nhìn theo ông ra bên ngoài, phải nhờ mẹ dìu dậy thay quần áo.
- Sao mày ngốc thế hả con, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi còn không biết rút kinh nghiệm?
Khánh Vy khó chịu vùng ra, hất tay mẹ, bước xuống lầu:
- Mẹ đừng có lải nhải nữa, nhức đầu quá đi! Nếu lúc đầu mẹ báo cho con là ba sẽ đến thì mọi chuyện không ra nông nỗi này đâu.
Ông Bùi Đức Mạnh lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi nhâm nhi tách trà như để làm nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng:
- Ăn chơi như thế là đủ rồi, đã đến lúc mày phải gả đi cho rảnh nợ.
- Ý ba là gì?
Khánh Vy kinh ngạc mang theo phần khó hiểu xen lẫn hoang mang, ấy vậy mà ba cô chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi lên tiếng:
- Nhà họ Vũ đồng ý liên hôn. Việc này không bàn cãi nữa.
- Ba nói cái gì?
Gương mặt cô ta vặn vẹo, giọng rít qua kẽ răng:
- Con không lấy. Con có người yêu rồi. Ba mẹ đừng ép con.
Ông Bùi Đức Mạnh ném mạnh ly trà xuống sàn, giận dữ quát lên:
- Người yêu? Thằng nào? Mấy cái thằng diễn viên quèn đó của mày thì làm nên cơm cháo gì? Nó có nhà, có xe, có tương lai cho mày không?
Khánh Vy cả giận, toan cất lời thì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng.
Gương mặt xinh đẹp một lần nữa đỏ ửng, nước mắt uất ức trực chào tuôn rơi.
Bà Thanh Hà giật bắn mình, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ông Bùi Đức Mạnh giận dữ tới mức sợ rằng nếu tiếp tục ở lại căn phòng này sẽ không nhịn được mà lao vào đánh cô thừa sống thiếu chết liền hậm hực rời đi.
Khánh Vy ngồi trên giường, mascara theo nước mắt lem ra toàn bộ gương mặt, nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một chú hề ma quái đang không ngừng phát điên.
Bà Thanh Hà cứ liên tục đi qua đi lại, vẻ mặt vừa lo lắng lại vô cùng bất lực.
Nhìn đứa con gái cưng do mình dứt ruột đẻ ra trở nên thảm hại như vậy, bảo sao không xót xa cho được:
- Nếu ngay từ đầu con nghe lời ba đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
- Mẹ à.
Khánh Vy gằn từng chữ, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, đầu tóc rối tung:
- Nhà mình đâu phải có một mình con, phải không?
Bà im lặng vài giây, đăm đăm nhìn con gái.
- Con không muốn lấy, dù anh ta là ai đi chăng nữa. Cái con nhỏ nghèo hèn đó, đã đến lúc sử dụng nó rồi. Mẹ hiểu mà, đúng chứ?
Cô ta ngước đôi mắt đỏ vằn lên nhìn gương mặt bàng hoàng của mẹ, nở một nụ cười đầy những toan tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play