Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《All Văn》Đoản

Hàm Văn | 01

_
Gã - Tả Kỳ Hàm
Nắm trong tay khu vực phía đông nam Trung Quốc
Gã không thiếu gái, kể cả con trai cũng đã từng qua tay gã
Nhưng con hàng mới này quả thật chẳng chịu nghe lời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Nhổ nước bọt vào tay gã'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đ.ĩ m.ẹ!
*Chát*
Em - Dương Bác Văn
Bị bắt cóc tới đây
Mặt lệch sang một bên
Má trái đỏ ửng còn ướt át bởi nước miếng của mình
Tay bị trói ra phía sau cột
Chân bị xích lại
Kể cả cổ cũng đeo vòng dành cho chó
Em đang bị trói trên mũi tàu
Con thuyền chở hàng giữa biển khơi
Hàng ở đây không phải nhiên liệu hay đá quý
Mà là những con người xấu số
Họ biết sợ, nhưng em thì không!
Những người khác trong khoang nhìn em ở phía mũi tàu
Gã đứng trước mặt em lau tay sạch sẽ
Chỉ cần một cú hẩy chân của gã, em có thể thành mồi cho cá
Máu mũi em chảy ra
Quần áo em rách rưới
Em nhìn con tàu đang tiến về phía hòn đảo hoang
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ nó! Bọn khốn nạn thả tao ra!
Con ngươi em đỏ lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thả xuống biển nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ha.. không tiếc thì cứ việc?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày nghĩ mày là ai mà tao phải tiếc?
Gã kéo đầu em về phía trước rồi đập mạnh vào cây cột sắt phía sau
Trán em r.ỉ máu
Môi em vẫn nhếch lên khiêu khích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tao làm thức ăn cho cá đi?
-
: Lão đại, cậu ta nhảy xuống biển rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau vớt lên!
Chiếc áo khoác da bị ném vào boong tàu
Người nhảy xuống
Dương Bác Văn đang nhăn mặt dưới nước
Bọt khí từ miệng em tràn ra
Đôi môi em bị gặm nhắm thô bạo
Hơi thở được truyền qua
Gã.. đã cứu em
-
Tả Kỳ Hàm ướt sũng
Nhìn em trên sàn ho sặc sụa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kéo vào trong
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai mượn anh cứu tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thể để vụt mất món ngon được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đồ thần kinh!"
-
Con thuyền tới nơi, những con người bị đưa xuống
Cổ tay Dương Bác Văn bị kéo lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ở lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Điên à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn họ thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghĩ xem mình nên sống sao đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
-
Dương Bác Văn bị bắt ép ở cạnh Tả Kỳ Hàm
Gã làm ăn phi pháp, là một tên buôn người phía đông nam
Dương Bác Văn may mắn hơn một chút
Trở thành chó ngoan cạnh Tả Kỳ Hàm
Gã cho ăn, cho mặc
Dương Bác Văn chẳng thích điều ấy
Nhưng cũng không từ chối những quyền lợi gã mang lại
Gã có tiền có quyền
Dương Bác Văn ở cạnh gã chỉ cần ngoan ngoãn một chút sẽ chẳng lo chết đói
Dương Bác Văn vốn sinh ra trong gia đình không được mấy yêu thương
Việc mất tích cũng chẳng ai quan tâm
Coi như bớt đi một cục nợ
Dương Bác Văn có lẽ đã quen, cũng không mấy nghĩ ngợi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn ở chỗ Tả Kỳ Hàm đang lướt điện thoại
Gã đi làm về
Mở cửa liền gọi tên em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có đây
Buông điện thoại
Đón lấy cái ôm từ gã
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chẳng thích anh làm mấy thứ dơ bẩn đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không làm lấy gì nuôi em ăn?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì tôi nhịn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nuôi anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau ngủ đi
Gã coi em là kẻ ngốc
Búng mũi em rồi cởi áo vest đi tắm
Gã và em sống chung
Em chỉ việc không bỏ trốn
Còn lại để gã lo
-
Sống cùng gã từ lâu thành một thói quen
Mỗi tối đều được thấy gã đi làm về
Nhưng hôm nay.. lại chẳng thấy người
Cũng chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi báo bận
Tiếng chuông reo lên
Là một người làm cho Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn bắt máy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe?
: Lão đại gặp chuyện rồi!
: Đang ở đảo phía nam, cậu có thể đến không?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nh-Nhưng tôi đến đó bằng cách nào!?
: Tôi gọi người đưa cậu đến!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mau nhanh lên!
-
Dương Bác Văn đặt chân xuống bãi cát ở đảo
Tiến vào trong căn cứ
Tả Kỳ Hàm trên sofa dính máu
Hông bị đ.ạn xuyên qua
Trán rịn mồ hôi
Hơi thở gấp gáp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em.. em tới đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau biến về nhà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh câm ngay cho tôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Sao chảy nhiều máu thế này..?"
Dương Bác Văn run lên, lấy tay che miệng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng nhìn nữa!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gan ai to bằng trời dám mang em tới đây!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nguy hiểm, mau về!
Lông mày gã nhíu lại
Vừa đau vừa tức
: Này cậu! Có thể sơ cứu cho anh ấy không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi.. tôi á?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi.. không được đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chưa từng làm qua
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vả lại.. còn là đ.ạn
: Chẳng lẽ muốn lão đại chết ở đây?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không-..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không mượn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói em về!
Ở nơi đảo hoang không có đội ngũ y tế
Chẳng may bị thương thì phải chịu
Gã đang dốc hết sức nhắc nhở em về nhà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh càng nói tôi càng làm
-
Dương Bác Văn lướt qua video sơ cứu trên mạng
Tiến hành làm việc
Dụng cụ sơ sài
Dương Bác Văn nhìn mà hoảng hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mạng tôi giao cho em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im mồm!
Dương Bác Văn khéo léo
Tay run lên từng hồi
Làm từng bước
Ở đảo còn khó bắt sóng
Video cứ lag liên tục
Dương Bác Văn tức sôi máu
Nắm chặt mũi khâu trong tay
Viên đ.ạn được lấy ra
Quả thật.. đau thấu xương
Tả Kỳ Hàm còn gặp tình trạng khó thở
Tay nắm vạt áo Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả.. Tả Kỳ Hàm..!
-
Huy động lực lượng trên trực thăng bay tới bệnh viện
Đáp máy bay trên nóc tòa nhà
Tả Kỳ Hàm được đẩy vào cấp cứu
Điều này đã gây ảnh hưởng lớn
Bởi bọn họ làm ăn chui
Để lộ vấn đề ra ngoài sẽ gây rắc rối
Thường thì người ở căn cứ bị thương sẽ tự sơ cứu hoặc không được thì chịu chết
Nhưng Dương Bác Văn khóc như nhà có người chết
Một hai phải tới bệnh viện
Còn kề dao vào cổ mình đe dọa chính Tả Kỳ Hàm
Gã nghe theo mà tới bệnh viện
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có biết làm vậy tôi có thể bị bắt không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy anh đừng chơi trò mạo hiểm thế nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây không phải là một trò đùa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em vẫn chưa ngoan
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đừng làm nữa, tôi sẽ ngoan
_
- To Be Continued -
Quynh Chii.
Quynh Chii.
Hiii ><

Hàm Văn | 02

_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu tôi bị bắt thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì tôi gi.ết người để đi tù cùng anh
Gã bật cười khẽ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em đang xem nhẹ thứ gọi là trò chơi mạo hiểm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đ.ạn này là cảnh sát bắn tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Họ phong tỏa đảo phía nam rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nghe lời tôi ở yên trong nhà đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm những chuyện như thế nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thiếu gì cách để kiếm tiền?
Cánh tay em đặt lên tay gã
Gã rút tay ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không hiểu được
-
Một đêm bỗng thức giấc
Người ở cạnh mình mỗi đêm đã biến mất
Dương Bác Văn thở hắt
Mở điện thoại lên
Không mấy phần bất ngờ
Tả Kỳ Hàm.. ra nước ngoài rồi
Báo mới nhất đưa tin giật gân
Tả lão đại cùng hai phần ba đàn em bỏ trốn ra nước ngoài
Phần còn lại coi như đi đầu thú để bảo vệ đồng bọn chạy trốn
Toàn bộ khu vực phía đông nam đổi chủ
Dương Bác Văn cũng bị bỏ lại trong nước
Gã không muốn mang em theo
Gã sợ không bảo vệ được em
Em vẫn luôn bị gã giấu trong lòng
Gã giấu em với bên ngoài
Nên tin tức không nhắc đến em một từ
Để em an toàn
Gã không thể mang em theo
-
Dương Bác Văn sống như một người bình thường
Ngày ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc
Tiền gã để lại đủ cho em sống cả đời
Em không làm phiền, không liên lạc
Chờ ngày gã về tìm em
-
2 năm gã không bên cạnh
Em cũng lớn hơn 2 tuổi
Năm nay tròn 18
Em xinh đẹp, trắng trẻo
Em vẫn đón sinh nhật mỗi năm
Tối đó, em buồn một chút
Em vẫn chờ, chỉ là đã quá lâu
Em nhớ, em tủi thân, em khóc
-
Cánh cửa bật mở
Gã đứng trước mặt em đã cao to hơn
Gã gọi tên em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đến đón em về nhà
-
Em vùi mặt vào vai gã khóc nấc lên
Cái ôm của gã sưởi ấm trái tim em
Đèn đã tắt
Chỉ còn ánh sáng mập mờ từ ngọn nến số 18
Em ngồi trên đùi ngã
Cơ thể run nhẹ
Cảm nhận từng hơi thở nặng nề của gã
Tối đó, lần đầu tiên em hôn gã
Em yêu gã
Em chìm trong khoái cảm được gã mang lại
Nước mắt em ứa ra
Gã chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
Gã yêu em
-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cùng anh ra nước ngoài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tính bán em à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ ngốc nhà em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh mang em về nhà của anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nuôi em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh làm gì bên đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng nói lại trò đấy nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, anh mở công ty rồi
Dương Bác Văn trố mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có nhà, có xe, có tiền, có quyền
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có tất cả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em muốn gì anh cũng cho
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần theo anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngay từ đầu nghe lời em bỏ đi có phải tốt không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chẳng phải đã nghe theo em rồi sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bổn công tử tạm chấp nhận anh
-
Cũng gã ra nước ngoài chung sống
Gã chiều em
Em hạnh phúc hơn rất nhiều
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cục cưng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ có bé!!!
-
Lễ trưởng thành ở tuổi 20
Gã cầu hôn em
Em đồng ý
Em yêu gã
Gã yêu, gã thương, gã chiều chuộng em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé cưng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ có!!
-
Ngày đám cưới, đêm tân hôn
Gã như thú xổng chuồng vồ lấy em
Em câu cổ gã, gã cắn em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là chó à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là mèo trắng quyến rũ anh
-
Gã chỉ mất 2 năm dựng sự nghiệp
Nhưng mất tận 3 năm để có được em
Gã trân trọng em hơn báu vật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, đừng rời xa anh
Gã ôm eo em từ phía sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngốc ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đã là của anh từ lâu rồi
_
- The End -

Nguyên Văn | 01

_
Em - Dương Bác Văn
Bị gia đình bán sang Myanma
Tại đây em gặp hắn - Trương Quế Nguyên
Một ông trùm nắm trong tay băng đảng xã hội đen trực thuộc phía bắc Myanma
Hắn là luật và luôn đúng
Thế giới ngầm hắn nắm giữ không chỉ là phía bắc mà còn các quốc gia thân cận
Hắn gặp em, nhìn em không khác gì nhìn một con chó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tên này.. sát khí mạnh thật"
Em bị bọn buôn người bắt giữ
Lướt qua xe hắn, ánh mắt giao nhau
Em đã cảm thấy tên này không tầm thường
Tới một hòn đảo hoang
Họ thả em ở đó
Mặc em tự sinh tự diệt
Em bị trói, nằm ở mép bờ biển
Khát tới mức uống nước biển mặn chát cầm cự
Đêm ở đó thật đáng sợ, Dương Bác Văn không chỉ một mình ở đây
Mà rải rác xung quanh là các x.ác chết xấu số
Có người đang thối rửa, người đang phân hủy ruồi nhặng bu quanh, có cái đã thành bộ xương khô
Đó là những người không đủ chỉ tiêu để bọn chúng bán sang biên giới
Dương Bác Văn cũng vậy
Dương Bác Văn hoảng loạn, cơ thể run lên, đồng tử mở to
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Mình.. không thể chết ở đây được!"
Dương Bác Văn tiến ra sát bờ biển, dù nguy hiểm nhưng vẫn hơn ở cạnh người chết
Qua một đêm, tới rạng sáng hôm sau
Một tổ trinh sát mặt đường có mặt tại đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Quái lạ.. đảo hoang sao lại có người?"
Em không chắc họ là người tốt
Lỡ như là bọn hôm qua tới thủ tiêu em bịt đầu mối thì sao?
Dương Bác Văn nép vào một bụi cây quan sát tình hình
Những người họ ăn mặc như quân đội
Dương Bác Văn nghĩ có lẽ là không phải người xấu
Trên đầu bỗng có tiếng động cơ quay cuồng
Là trực thăng
Bước xuống là hắn - Trương Quế Nguyên
Hắn mặc trên mình bộ âu phục quân nhân
Khí chất ngạo mạn, nhìn xuống chúng sanh không ai bằng hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh ta.. là cảnh sát sao?!"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Mình được cứu rồi!"
Dương Bác Văn lựa thời cơ hắn tiến gần bụi cây
Em cắn môi bật máu
Kêu khẽ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứu tôi với!
Nghe tiếng hét, vài người quay lại, họ chỉa sú.ng vào đầu em
: Cậu là ai?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi bị bắt tới đây, làm ơn cứu tôi!
: Nực cười, cậu không biết trước khi bị ném xuống đảo người đều bị gi.ết trước để im mồm lại sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không biết, họ không gi.ết tôi mà quăng thẳng tôi xuống đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm ơn tin tôi đi, cầu xin các anh cứu tôi
: Làm sao chúng tôi tin cậu được?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi..
Liếc mắt thấy hắn, em reo lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là vợ anh ấy! 'Chỉ hắn'
: ???
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng ơi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứu em!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ở đây!
Trương Quế Nguyên quay đầu lại, em nhìn hắn rơm rớm nước mắt như thấy vị cứu tinh
Hắn nhìn em cau mày
: Đội trưởng của chúng ta từ khi nào đã có vợ vậy?
: Tôi cũng không biết, chắc không phải đâu
: Không phải thì tên này đúng là gan to hơn trời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm ơn.. cứu em!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tất cả tiếp tục nhiệm vụ!
: Rõ!
: Ê nhưng mà vợ đội trưởng-..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lỗ tai các cậu có vấn đề à?
: Xin lỗi đội trưởng Trương
Nói rồi mấy người đàn ông vội chạy đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức.. chồng ơi..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi làm gì đã có vợ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Mình muốn được cứu, ai muốn làm vợ hắn ta!?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứu..!!!
Dương Bác Văn rặn ra nước mắt
Trương Quế Nguyên cúi xuống
Dùng dao cắt đứt sợi dây thừng đang làm khó Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn.. chồng ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khỏi diễn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không phải chồng cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói đi, bị bắt tới đây?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Gật đầu'
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
-
Quay về trụ sở, Dương Bác Văn đi theo sau Trương Quế Nguyên
Người trong trụ sở nhìn em với ánh mắt khác lạ
Họ thì thào bàn tán
: Cậu ta là ai thế?
: Nghe nói tự xưng là vợ đội trưởng chúng ta
: Trông khép nép thế kia-..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hết việc làm à?
: Đội trưởng Trương giận rồi, mau đi thôi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Quyền lực thật.."
-
Em ngồi trong phòng làm việc của hắn
Hắn ngồi đối diện em
Vẻ mặt cao ngạo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn, 17 tuổi, bị gia đình bán sang bắc Myanma?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao anh biết..?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là cảnh sát chìm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tưởng.. anh là mafia..
Giọng em lý nhí
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng đâu có sai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi che mắt họ bằng vẻ ngoài khác để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tổ chức? Anh đứng đầu à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, đấng tối cao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đúng là kiêu ngạo"
-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có thể hỏi chút không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao anh lại tới hòn đảo hoang đó?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhiệm vụ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng tôi đang theo dõi một băng buôn người tại biên giới phía bắc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù sao cũng cảm ơn cậu chúng tôi mới đến được đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không nhớ cái đó à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Em nghĩ ngợi
Cái đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!
Em nhìn hắn như đã hiểu ra
Hắn gật đầu với em
Là lần đầu tiên cả hai thấy nhau, ánh mắt vô tình chạm
Hắn đã bám theo sau xe em từ lúc đó
-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có thể về nhà không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu quên mình bị bán sang đây à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tôi ở đây cũng không giúp được gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết không giúp gì được thì ngồi im đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nói nhiều quá đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
-
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nên cảm thấy may mắn đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải ai cũng được tôi cứu đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không phải người tổ chức
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ gọi tôi là Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi biết rồi, Trương Quế Nguyên..
_
- To Be Continued -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play