(High School Dxd) Khúc Ca Của Đóa Hồng Gai
Chương 1: Ma Cà Rồng Tức Giận
Tác giả YY
Hello anh em thiện lành nhá! 👋
Tác giả YY
Lại là tôi – con tác giả siêu cấp "vô tri" nhưng được cái đam mê viết lách đầy mình đây. Chào mừng các "đồng râm" đã ghé thăm cái hố fanfic DxD mới toanh này!
Tác giả YY
U là trời, thề luôn, mấy nay lướt TikTok thấy giang cư mận flex nhân vật OC (Original Character) nhiều quá làm tôi cũng "vã" theo.
Tác giả YY
Thế là bùm! Anh bảnh Alexander Christian – cụ tổ ma cà rồng 1000 tuổi siêu mlem, "bên ngoài lịch lãm, bên trong nhiều tiền (và máu)" chính thức được tôi "ship" thẳng từ châu Âu thời Trung cổ sang cái thế giới đầy "bưởi" và "tâm hồn" của Kuoh Academy.
Tác giả YY
Bộ này cốt truyện bao cuốn, cam kết không "đầu voi đuôi chuột" đâu nên anh em cứ "chốt đơn" theo dõi yên tâm nhé.
Tác giả YY
Alexander không đi tấu hài dạo đâu, anh tôi tới để quậy tung cái thế giới DxD này lên đấy!
Tác giả YY
Thôi, không dài dòng văn tự làm tốn thời gian "cày view" của anh em nữa.
Tác giả YY
Ngay sau đây, xin mời các khứa cùng đón xem màn "flexing" sức mạnh cực ố dề của anh bảnh Alexander trước mấy con quạ đen Đọa thiên thần ở chương tiếp theo.
Tác giả YY
Gét gô! Nhạc lên là anh em mình bay lắc nào! 🚀🔥
NPC
1: L-Làm ơn... xin ngài... n-nhà tôi còn có hai đứa con nhỏ...
Giọng nói run rẩy, đứt quãng của người phụ nữ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tòa lâu đài cổ kính.
Cô ta đang nằm trên một chiếc bàn ăn dài trải khăn lụa trắng muốt, hai tay bị trói chặt bởi những sợi xích bạc. Đôi mắt mở to hoảng loạn, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi lớp trang điểm.
Alexander Christian ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế bọc nhung sát mép bàn.
Hắn mặc bộ quân phục màu trắng viền vàng được ủi phẳng phiu, mái tóc hai màu nâu - bạc rủ xuống một bên vai.
Hắn lắc nhẹ ly rượu vang rỗng trên tay, đôi mắt đỏ như máu hơi nheo lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy tao nhã.
Alexander Christian
Suỵt...
Alexander nghiêng người về phía trước, đưa một ngón tay đeo găng trắng lên chặn nhẹ môi người phụ nữ.
Alexander Christian
Đừng khóc.
Alexander Christian
Cô khóc lớn quá, nhịp tim sẽ tăng, và nước mắt...
Alexander Christian
Ồ, nước mắt sẽ làm máu bị mặn đi đấy, quý cô xinh đẹp.
NPC
1: T-Tôi xin ngài... tôi không muốn chết... hức...
Alexander Christian
Chết? Ai nói về cái chết ở đây chứ?
Alexander khẽ cười, một nụ cười ấm áp đến rợn người.
Hắn dịu dàng vuốt ve gò má đang co giật vì sợ hãi của cô gái.
Alexander Christian
Cô không chết.
Alexander Christian
Cô đang trở thành một phần của thứ gì đó vĩnh cửu hơn.
Alexander Christian
Một sự hiến tế tuyệt đẹp.
NPC
1: Không... K-Không... AAAAAA!
Alexander cúi xuống, hàm răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắm phập vào động mạch cổ của người phụ nữ.
Tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng cô ta, chỉ còn lại những tiếng gurgle nhỏ xíu. Hắn nhắm mắt lại, nuốt từng ngụm máu một cách chậm rãi, tận hưởng.
Hắn đưa tay xé một miếng thịt nhỏ ở bả vai cô ta bằng đôi tay trần, nhai nuốt một cách từ tốn như đang thưởng thức món bít tết hảo hạng tại một nhà hàng sao Michelin.
Đứng cách đó không xa, hai tên người hầu mặc áo choàng xám gập người cung kính.
NPC
Arthur: Hương vị đêm nay thế nào, thưa ngài Alexander?
Tên hầu bên trái, Arthur, cất giọng đều đều.
Alexander từ từ ngẩng đầu lên, dùng một chiếc khăn tay lụa trắng lau vệt máu đỏ chót dính trên khóe môi.
Hắn khẽ liếm môi, chép miệng.
Alexander Christian
Hừm... Hơi nhiều sự hoảng loạn.
Alexander Christian
Ta đã bảo các ngươi rồi, Arthur, Silas.
Alexander Christian
Đừng có hù dọa con mồi trước khi dọn lên bàn.
Alexander Christian
Sự tuyệt vọng làm thịt bị dai, các ngươi không hiểu à?
NPC
Silas: V-Vâng... chúng tôi vô cùng tạ lỗi...
Silas, tên hầu bên phải, lắp bắp cúi gập đầu sâu hơn.
Alexander Christian
Thôi bỏ đi.
Alexander thở dài, đứng dậy.
Alexander Christian
Dù sao thì cũng qua cơn đói—
Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi một âm thanh xé rách không khí chói tai.
Ngay giữa phòng ăn, không gian đột ngột vặn xoắn lại, không khí rung lên bần bật.
Một khe nứt khổng lồ phát sáng màu tím đen hiện ra, xoáy sâu như một lỗ hổng không đáy.
NPC
Arthur: Cái... Bảo vệ ngài Alexander!
Arthur gầm lên, ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, lao lên đứng chắn trước mặt chủ nhân.
NPC
Silas: Tch! Phép thuật không gian sao? Là bọn phái Carmilla đến ám sát ngài ư?!
Alexander tò mò rướn mày.
Hắn gạt Arthur sang một bên, bước lên phía trước vài bước, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào lỗ hổng không gian.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào rìa của cánh cổng, cảm nhận luồng ma lực xa lạ đang chảy qua ngón tay.
Alexander Christian
Hừm... Không, không phải bọn đàn bà Carmilla rách việc đó.
Alexander Christian
Phép thuật này... thô bạo, hỗn loạn, nhưng lại có cấu trúc rất thú vị.
Khóe môi Alexander nhếch lên, nụ cười hiếu kỳ hiện rõ.
Alexander Christian
Thật nhàm chán khi cứ quanh quẩn ở châu Âu mãi.
Alexander Christian
Đi nào, Arthur, Silas. Xem thử trò vui nào đang chờ chúng ta.
NPC
Arthur: Nhưng thưa ngài—!
Giọng Alexander vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực tuyệt đối khiến hai tên hầu lập tức im bặt.
Hắn thong thả bước vào trong cánh cổng, hai tên người hầu cắn răng bước theo sau.
Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, không còn là những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài.
Alexander thấy mình đang đứng giữa một khu rừng nhỏ gần thị trấn.
Bầu trời đêm đen kịt với một vầng trăng khuyết mờ ảo. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt.
Silas ho vài tiếng, bịt mũi lại.
NPC
Silas: Mùi gì thế này? Thưa ngài, không khí ở đây tanh tưởi quá. Có mùi của... quạ? Không, mùi của ánh sáng bẩn thỉu xen lẫn mùi quỷ tà.
Alexander Christian
Ánh sáng bẩn thỉu sao? Cách so sánh hay đấy, Silas.
Alexander hít một hơi thật sâu, đôi mắt nheo lại đánh giá xung quanh.
Alexander Christian
Một thế giới mới... Ma lực trong không khí rất đậm đặc.
Alexander Christian
Chà, ta từng nghĩ rằng lũ Thập tự chinh xưa kia là những kẻ ồn ào nhất, nhưng xem ra nơi này còn náo nhiệt hơn nhiều.
Cả ba đi bộ xuyên qua khu rừng tăm tối khoảng chừng mười phút. Tiếng lá khô xào xạc dưới gót đôi boot đen của Alexander vang lên đều đặn.
Arthur vung kiếm, chém làm đôi một cành cây vừa gãy rơi xuống rào chắn.
NPC
1: Ha ha ha! Tao tưởng là lũ chó săn của bọn Gremory, hóa ra lại là ba tên ẻo lả đi lạc à?
Một giọng nói the thé vang lên từ trên không trung. Từ trên những ngọn cây, ba bóng người chậm rãi đáp xuống. Bọn chúng mặc trang phục có phần bụi bặm, và điểm đáng chú ý nhất là sau lưng mỗi tên đều mọc ra đôi cánh lông vũ màu đen xì như cánh quạ.
Alexander dừng bước, chắp hai tay sau lưng, nụ cười lịch thiệp vẫn giữ nguyên trên môi.
Alexander Christian
Ồ? Thiên thần sao? Không... Cánh màu đen... Các người hẳn là những kẻ bị trục xuất khỏi Thiên đàng.
Alexander Christian
Đọa thiên thần?
Tên cầm đầu, một gã đàn ông cao lêu nghêu với vết sẹo dài trên mặt, tặc lưỡi.
NPC
1: Tch! Mày có vẻ hiểu biết đấy thằng nhãi.
NPC
1: Bọn tao là người của Grigori.
NPC
1: Khu rừng này đang bị phong tỏa.
NPC
1: Chúng mày là lũ khốn kiếp nào? Không có cánh quỷ... Hừm, mùi tanh máu này... Ma cà rồng à?
Alexander Christian
Vâng, đúng vậy.
Alexander khẽ cúi đầu, làm một động tác chào kiểu quý tộc.
Alexander Christian
Xin thứ lỗi cho sự đường đột.
Alexander Christian
Tôi là Alexander Christian.
Alexander Christian
Chúng tôi chỉ tình cờ... đi ngang qua đây qua một cánh cổng không gian.
Alexander Christian
Nếu các vị không phiền, có thể cho tôi biết đây là nơi nào không?
Hai tên Đọa thiên thần phía sau cười phá lên đầy chế giễu.
NPC
1: Đệch mợ, một thằng dơi hút máu châu Âu đi lạc sang tận Nhật Bản, lại còn ăn nói kiểu quý tộc rởm đời!
Tên cầm đầu nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất
NPC
1: Mày nghĩ bọn tao rảnh để làm hướng dẫn viên du lịch cho mày chắc? Bất cứ kẻ nào lảng vảng quanh Kuoh đêm nay đều phải chết!
Hắn vừa dứt lời, một vầng sáng chói lóa phát ra từ bàn tay hắn. Một thanh giáo ánh sáng dài ngoẵng được hình thành, tỏa ra thứ năng lượng thiêng liêng chói mắt. Hai tên đàn em cũng lập tức tạo ra giáo ánh sáng trên tay, vào tư thế sẵn sàng phóng tới.
NPC
Arthur: Giáo ánh sáng?!
Arthur biến sắc, hét lớn.
NPC
Arthur: Ngài Alexander, lùi lại! Đó là vũ khí ánh sáng thuần túy, khắc tinh của chủng tộc chúng ta!
Alexander khẽ nhíu mày. Hắn hoàn toàn không cảm thấy áp lực từ thứ ánh sáng đó, nhưng với hai tên người hầu cấp thấp thì đây là vũ khí chí mạng.
Alexander Christian
Arthur, Silas, bình tĩnh lại.
Alexander Christian
Các ngươi không chống đỡ được thứ ánh sáng đó đâu, lùi ra sau ta—
NPC
1: Giết bọn rác rưởi này cho tao!
NPC
Silas: Bảo vệ ngài Alexander!
Không màng đến lời cảnh báo của chủ nhân, Arthur và Silas gầm lên dữ dội, đôi mắt sáng rực màu đỏ quạch.
Chúng tung người lên cao, vung kiếm chém thẳng về phía ba tên Đọa thiên thần với tốc độ cực nhanh của Ma cà rồng.
Tên cầm đầu nhếch mép cười khẩy.
NPC
1: Chết đi, lũ chuột cống!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tốc độ của hai tên hầu hoàn toàn vô dụng trước những ngọn giáo ánh sáng được phóng ra với tốc độ của tên lửa.
Ánh sáng thiêng liêng xuyên thủng ngực Arthur và Silas ngay trên không trung.
Tiếng xèo xèo vang lên khi da thịt của Ma cà rồng tiếp xúc với sức mạnh ánh sáng, bốc cháy thành ngọn lửa màu xanh lá.
Hai cái xác rơi bịch xuống đất ngay dưới chân Alexander, co giật vài cái rồi hóa thành một vũng tro bụi bốc khói.
Alexander đứng lặng im. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào đám tro tàn trên mặt đất. Không có tiếng thét bi thương, không có sự hoảng loạn. Xung quanh hắn, không khí dường như đông cứng lại.
NPC
1: Ha! Thấy chưa? Tao bảo mà, rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi!
Tên Đọa thiên thần cầm đầu đắc ý vỗ vai đồng bọn.
NPC
1: "Giờ thì đến lượt thằng sếp nhãi nhép—Hả?
Nụ cười lịch thiệp trên môi Alexander... đã biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là một gương mặt lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cơ mặt hắn căng cứng, ánh mắt từng thuộc về một hiệp sĩ Thập tự chinh nay đã được giải phóng sát khí ngút trời của một con quái vật ngàn năm. Hắn từ từ vươn tay trái lên, nắm lấy chuôi của thanh đại kiếm khổng lồ đeo sau lưng.
Alexander Christian
Bọn ngươi... biết không?
Alexander hạ giọng, thanh âm trầm đục như vang vọng từ địa ngục, xen lẫn tiếng nghiến răng rắc rắc.
Alexander Christian
Hai kẻ đó tuy hơi ngu ngốc... nhưng lại là những đầu bếp pha chế máu rất tuyệt vời.
Alexander Christian
Ta đã mất một trăm năm để dạy chúng cách phục vụ một bữa ăn ra hồn.
NPC
1: Mày lảm nhảm cái đéo gì—
Alexander Christian
Im miệng.
Chỉ một lời nói bật ra, một áp lực vô hình nặng nề giáng xuống khu rừng khiến ba tên Đọa thiên thần khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng.
Alexander Christian
Hãy uống máu tôi, Kiếm.
Hắn gầm lên một tiếng trầm khàn.
Từ chuôi kiếm, hàng chục xúc tu gai góc nhỏ xíu bằng kim loại đen ngòm bất ngờ phóng ra, găm phập vào cánh tay trần của Alexander.
Hắn không hề chớp mắt, mặc cho máu từ tĩnh mạch bị hút mạnh vào thanh kiếm.
Chỉ trong một giây, toàn bộ lưỡi đại kiếm bùng lên một vầng hào quang năng lượng màu đỏ thẫm rực rỡ, cuồn cuộn như ngọn lửa máu.
Sát khí bùng nổ, thổi dạt lớp lá khô trên mặt đất thành một vòng tròn rỗng.
Tên cầm đầu lùi lại nửa bước, nuốt nước bọt cái ực.
NPC
1: C-Cái thứ ma lực quỷ dị gì thế này?! Phóng giáo! Phóng giáo ánh sáng giết nó ngay cho tao!
Ba ngọn giáo ánh sáng rực rỡ đồng loạt được phóng thẳng vào ngực Alexander.
Không hề né tránh, Alexander đưa bàn tay không mang kiếm lên.
Những ngọn giáo ánh sáng - thứ vũ khí chí mạng với bất kỳ ma cà rồng nào - đập thẳng vào lòng bàn tay hắn và vỡ nát thành những hạt sáng li ti. Tay hắn... không hề sứt mẻ lấy một vết xước.
NPC
3: Cái... Không thể nào! Chạm tay không vào vũ khí ánh sáng?!
Tên Đọa thiên thần hét lên kinh hãi, mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài.
Alexander ngẩng mặt lên, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười tàn độc, đôi mắt sáng rực màu máu sát sinh.
Hắn nâng thanh đại kiếm đang rực cháy năng lượng đỏ thẫm lên, chỉ thẳng vào mặt ba tên khốn trên không.
Alexander Christian
Lũ sa ngã... chuẩn bị đi chết đi!
Chương 2: Cuộc Đi Săn Của Kẻ Ngoài Cuộc
NPC
1: Giết nó! Đứng ngây ra đó làm cái gì?! Phóng giáo đi!
Tên Đọa thiên thần cầm đầu với vết sẹo dài trên mặt gào lên đến lạc cả giọng.
Hắn điên cuồng vung tay, tạo ra thêm hai ngọn giáo ánh sáng rực rỡ nữa rồi ném thẳng về phía gã ma cà rồng đang đứng bất động trên mặt đất.
Hai tên đàn em bên cạnh cũng luống cuống làm theo, phóng những vệt sáng chói lóa xé rách không khí đêm đen.
Hàng loạt ngọn giáo cắm phập xuống vị trí của Alexander, tạo ra những tiếng nổ "bùm" nhức óc.
Đất đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù bốc lên che khuất cả một mảng rừng.
NPC
1: Ha... ha ha! Trúng rồi! Thấy chưa, tao đã bảo—
Tên cầm đầu thở dốc, vuốt mồ hôi hột trên trán, nhếch mép cười đắc ý.
Nhưng nụ cười của hắn chợt cứng đờ lại.
Alexander Christian
Ngươi bảo cái gì cơ?
Một giọng nói trầm ấm, thì thầm trơn tuột ngay sát lỗ tai bên trái của tên đàn em đứng ngoài cùng. Gã Đọa thiên thần giật bắn mình, quay phắt đầu lại.
Đôi đồng tử của gã co rút đến cực hạn.
Alexander đang lơ lửng ngay phía sau lưng gã tự lúc nào. Không có tiếng vỗ cánh, không có sự dao động ma lực.
Hắn hiện ra như một bóng ma, nụ cười trên môi cong lên thành một vầng trăng khuyết khát máu.
NPC
2: T-Từ lúc nào... Không thể nào! Mày bay lên đây kiểu quần—
Alexander nhàn nhạt thốt lên.
Thanh đại kiếm rực lửa máu vung lên.
Một quỹ đạo đỏ thẫm chớp nhoáng cắt ngang không gian.
Gã Đọa thiên thần chưa kịp thốt hết câu, cánh tay phải đang cầm giáo ánh sáng của gã đã đứt lìa, bay lộn vòng giữa không trung, máu phun ra như suối.
NPC
2: ÁAAAAAA! TAY TAO! ĐẠI CA, CỨU T—
Phập! Nhát chém thứ hai lướt qua nhanh đến mức mắt người không thể bắt kịp.
Đôi cánh quạ đen ngòm sau lưng gã bị gọt sạch sẽ tận gốc.
Gã đàn em gào thét thảm thiết, mất thăng bằng rơi tự do xuống đất.
Alexander khẽ nghiêng đầu, lao theo gã đang rơi xuống, thanh kiếm vung lên lần thứ ba.
Lần này không phải chém, mà là băm vằm.
Xoẹt xoẹt xoẹt! Những luồng sáng đỏ cuồn cuộn đan chéo nhau giữa không trung.
Chưa đầy bốn giây kể từ lúc Alexander biến mất khỏi mặt đất, cơ thể gã Đọa thiên thần đã bị xé nát.
Lưỡi kiếm rực năng lượng đỏ thẫm cắt qua da thịt, xương xẩu của gã mượt mà như dao nóng cắt qua bơ. Tiếng la hét im bặt hoàn toàn.
Thứ rơi xuống mặt đất mùn cưa không còn là hình dạng con người, mà chỉ là một đống thịt nhão nhoẹt, nát bấy, trộn lẫn với lông vũ đen tơi tả.
Tên đàn em còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh tởm đó thì dạ dày lộn nhào. Hắn rống lên một tiếng điên dại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sọc.
NPC
3: Thằng súc sinh! Mày dám băm vằm Kento! Tao sẽ đâm nát tim mày!
Gã vung tay, gọi ra một thanh giáo ánh sáng khổng lồ dài gấp đôi bình thường, dùng toàn bộ tốc độ và sức mạnh của một Đọa thiên thần lao chúi đầu xuống vị trí của Alexander.
NPC
3: Chết đi, đồ cặn bã hút máu!
Alexander chỉ vừa mới đáp chân xuống đất. Hắn không thèm né. Hắn đứng thẳng người, chỉ khẽ nhấc tay trái—bàn tay không cầm kiếm—lên một chút.
Alexander Christian
Tốc độ tệ. Sát khí bừa bãi. Và quan trọng nhất...
Alexander thở hắt ra một hơi chán nản.
Alexander Christian
...ngôn từ của ngươi quá nghèo nàn.
Thanh giáo ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào lòng bàn tay trần của Alexander. Một làn sóng xung kích nổ tung, quét sạch lớp lá khô xung quanh. Gã Đọa thiên thần nghiến răng trèo trẹo, dồn toàn bộ ma lực đẩy ngọn giáo tới trước, nhưng... nó không nhúc nhích. Không một li.
NPC
3: Cái... Cái gì?! Mày... Mày đang cầm giáo ánh sáng của tao bằng tay không?!
Gã đàn em lắp bắp, giọng run rẩy như thể vừa nhìn thấy Chúa đi bia ôm.
NPC
3: Da thịt mày phải cháy rụi chứ! Khốn khiếp, buông ra!
Alexander khẽ siết nhẹ những ngón tay thon dài được bọc trong lớp găng tay trắng.
Lưỡi giáo ánh sáng nứt toác ra.
Alexander Christian
Ánh sáng của các người... thật đáng thất vọng,
Alexander nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm đâm xuyên qua tâm trí gã Đọa thiên thần.
Alexander Christian
Nó mờ nhạt, yếu ớt và vô hồn.
Alexander Christian
Giống hệt như đức tin của những gã giáo sĩ rởm đời mà ta từng chẻ đôi sọ cách đây vài thế kỷ.
NPC
3: M-Mày là thứ quái quỷ gì vậy?!
Gã đàn em hoảng loạn, định vứt bỏ ngọn giáo để bỏ chạy.
Alexander Christian
Hừ, muốn đi sao?
Hắn lách người sang một bên, nắm lấy cổ tay của gã Đọa thiên thần, kéo giật về phía trước để mượn đà.
Đồng thời, đầu gối phải của hắn vung lên, nện thẳng vào bụng gã bằng một lực kinh hồn.
Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc.
Gã đàn em hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể cong gập lại như con tôm.
Lực đá quá mạnh hất văng gã bay ngược về phía sau, đập mạnh vào gốc một cây cổ thụ khổng lồ.
Thân cây nứt toác, lá rụng lả tả.
Gã trượt xuống gốc cây, ho sặc sụa, máu trào ra từ khóe miệng, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Alexander xoay thanh đại kiếm đang rực sáng trong tay một vòng.
Hắn đứng cách gã khoảng mười mét, nghiêng đầu nhìn gã đang co giật dưới đất.
NPC
3: Đừng... l-làm ơn...
Gã đàn em thều thào, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên kẻ sát nhân mặc quân phục trắng tao nhã.
NPC
3: Tha cho... t-tôi...
Alexander Christian
Để xem nào,
Alexander nhẩm tính, đưa thanh kiếm lên ngang tầm mắt, ngắm nghía như một tay chơi phi tiêu đang căn góc.
Alexander Christian
Chỗ này ném đến đó... ừm, chắc là vừa vặn.
NPC
3: K-Không! D-Dừng lạ—
Alexander vung mạnh cánh tay.
Thanh đại kiếm lao đi với vận tốc của một viên đạn đại bác, xé gió rít lên một tiếng chói tai.
Lưỡi kiếm xuyên thủng qua trán gã Đọa thiên thần, đâm ngập vào thân cây cổ thụ phía sau, ghim chặt cái xác lên đó.
Gã giật giật hai cái rồi rũ rượi, đôi cánh đen dần tan biến thành những hạt sáng lấp lánh rồi tắt ngấm.
Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng chết chóc.
Đứng lơ lửng trên không trung, gã cầm đầu với vết sẹo trên mặt há hốc mồm, toàn thân run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi đôi cánh.
Hắn đã thấy những Ma cà rồng cấp cao, hắn đã chạm trán với bọn thuộc phái Tepes, nhưng... chưa từng có kẻ nào, chưa từng có con quái vật nào tàn sát phe hắn dễ dàng như bóp nát vài con bọ hung thế này.
NPC
1: không... không không không! Không thể nào!
Gã cầm đầu lầm bầm, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi tột độ.
NPC
1: Thập tam tổ cũng đéo thể chém Kento thành đống thịt vụn trong bốn giây được!
NPC
1: Quái vật! Thằng này là quái vật!
Không suy nghĩ thêm một giây nào, gã quay ngoắt người, đập cánh điên cuồng lao vút lên bầu trời đêm tăm tối.
Gã phải báo cho cấp trên. Raynare phải biết chuyện này!
NPC
1: Cứu tao! Ai đó cứu—
Một cơn gió lạnh ngắt sượt qua sống lưng gã.
Trước khi gã kịp chớp mắt, một bóng áo choàng trắng đã chắn ngang tầm nhìn.
Alexander đang trôi lơ lửng giữa không trung, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt đỏ rực nhìn gã với vẻ thích thú.
Alexander Christian
Đi đâu vội thế, 'thiên thần'?
Giọng Alexander êm ru, nhưng lại mang theo một áp lực ngột ngạt đến khó thở.
Gã cầm đầu phanh gấp giữa không trung, hoảng loạn lùi lại, hai tay múa may lung tung trong vô thức.
NPC
1: Đ-Đừng qua đây! Tránh xa tao ra! Mày... mày muốn gì?! Tiền? Quyền lực? Phụ nữ?
NPC
1: Tao có thể cho mày tất cả! Raynare-sama... đúng rồi, Raynare-sama của bọn tao đang ở gần đây! Bà ấy là một Đọa thiên thần thượng cấp!
NPC
1: Mày đụng vào tao, bà ấy sẽ lột da mày!
Alexander đưa tay lên cằm, làm vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ vài giây.
Alexander Christian
Raynare? Hừm... một cái tên nghe khá có vần điệu đấy.
Alexander Christian
Nghe như tên của một vở kịch bi thương của Pháp vậy.
NPC
1: Đ-Đúng! Bà ấy rất mạnh! Nên... nên mày hãy thả tao ra, tao sẽ coi như chưa từng thấy—
Alexander Christian
Nhưng mà,
Alexander đột ngột cắt ngang, khóe môi nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh trắng ởn, nhọn hoắt. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Alexander Christian
...tiếc là ta đang khát.
Alexander chớp mắt một cái đã thu hẹp khoảng cách.
Hắn vươn tay chộp lấy cổ họng gã Đọa thiên thần, bóp nghẹt tiếng thét của gã. Lực tay của hắn mạnh đến mức gã có cảm giác khí quản của mình sắp vỡ vụn.
Alexander Christian
Sụyt. Đừng giãy giụa,
Alexander thì thầm vào tai gã, giọng điệu dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ.
Alexander Christian
Một cái chết đẹp là một cái chết yên lặng.
Hắn há miệng, cắm phập hai chiếc răng nanh sắc lẹm vào động mạch cổ của gã.
Gã Đọa thiên thần trợn ngược mắt, cơ thể giật nảy lên bần bật.
Alexander nhắm mắt lại, thư thái tận hưởng.
Âm thanh nuốt ừng ực vang lên rõ mồn một trong đêm.
Máu của Đọa thiên thần chảy vào huyết quản hắn, mang theo một hương vị kỳ lạ—một chút chát của phép thuật ngoại lai, xen lẫn vị nồng đậm của một sinh vật từng thuộc về ánh sáng nhưng đã sa ngã.
Chỉ trong mười giây, cơ thể vạm vỡ của gã cầm đầu bắt đầu teo tóp lại.
Da gã nhăn nheo, bám sát vào xương cốt.
Đôi cánh đen sau lưng rụng lả tả, héo úa. Khi Alexander rút nanh ra, trên tay hắn chỉ còn lại một cái xác khô đét, nhẹ bẫng như tờ giấy.
Hắn buông tay. Cái xác rỗng tuếch rơi tõm xuống khu rừng bên dưới, vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn khô khốc khi chạm đất.
Alexander lơ lửng đáp xuống. Hắn rút chiếc khăn tay lụa trắng từ trong túi ngực áo, cẩn thận lau sạch vệt máu dính trên khóe môi.
Alexander Christian
Hừm...
Hắn tặc lưỡi, phân tích hương vị.
Alexander Christian
Hơi chua chát lúc đầu, có lẽ vì sự hèn nhát trong máu gã quá nhiều.
Alexander Christian
Nhưng hậu vị lại khá nồng, mang theo chút cảm giác râm ran của quang năng.
Alexander Christian
Không tệ.
Hắn siết nhẹ bàn tay, cảm nhận ma lực trong cơ thể dường như đang dao động nhẹ.
Alexander Christian
Sức mạnh có tăng lên một xíu.
Alexander Christian
Xem ra máu của giống loài ở thế giới này mang lại dinh dưỡng tốt hơn hẳn lũ nông dân châu Âu.
Hắn bước thong thả về phía cái cây cổ thụ, đưa tay nắm lấy chuôi thanh đại kiếm đang ghim trên đầu tên đàn em thứ hai. Khi những xúc tu kim loại rụt lại, ánh sáng đỏ thẫm trên lưỡi kiếm cũng dần lụi tắt. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm vẩy sạch vết máu đen đúa, rồi cắm gọn nó vào bao kiếm bên hông.
Mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng.
Alexander quay lưng, bước chậm về phía chỗ ba người họ xuất hiện ban đầu. Trên nền đất, chỉ còn lại hai vũng tro tàn bốc khói mờ nhạt—những gì còn sót lại của Arthur và Silas.
Hắn dừng lại, im lặng nhìn hai vũng tro bụi vài giây. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày ánh lên một tia buồn bã hiếm hoi.
Alexander Christian
Lũ ngốc nghếch,
Alexander thở dài, chống hai tay lên hông.
Alexander Christian
Đã bảo các ngươi lùi lại cơ mà.
Alexander Christian
Biết ta mất bao nhiêu thập kỷ để dạy các ngươi cách ủi thẳng bộ quân phục này không?
Alexander Christian
Chưa kể kỹ năng rót rượu vang không để lại bọt của Silas...
Hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống. Hắn không dùng phép thuật, mà dùng tay không gạt đất, cào thành một cái hố nhỏ dưới một gốc cây gần đó. Hắn cẩn thận gom chỗ tro tàn của hai tên người hầu trung thành, bỏ vào hố rồi lấp đất lại. Hắn vuốt phẳng phần đất vừa đắp, tiện tay bẻ một nhánh cây cắm xuống làm dấu.
Alexander Christian
Yên nghỉ nhé, Arthur, Silas,
Alexander đứng thẳng người dậy, phủi sạch bụi đất trên đôi găng tay trắng. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng chân thành.
Alexander Christian
Ta sẽ tìm vài tên đầu bếp mới ở thế giới này.
Alexander Christian
Đừng lo, ta sẽ đảm bảo chúng rót rượu giỏi hơn các ngươi.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết lạ lẫm trên bầu trời Nhật Bản, khóe môi lại nhếch lên, mang theo sự hiếu kỳ tột độ.
Alexander Christian
Giờ thì... đi kiếm 'Raynare' gì đó, và cái thị trấn nhỏ bé này có trò vui gì chờ đón ta nào.
Hắn chỉnh lại cổ áo, bước đi thoăn thoắt về hướng ánh đèn phố thị đằng xa.
Chương 3: Ma Cà Rồng Cũng Có Lúc Vô Tri
Màn đêm buông xuống thị trấn Kuoh tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Một cơn gió xé rách không gian lướt qua con phố vắng, kéo theo những chiếc lá khô bay cuộn lên không trung.
Nếu có ai đó đứng nhìn, họ sẽ chỉ thấy một vệt sáng mờ ảo, một chuỗi tàn ảnh lướt đi với tốc độ không tưởng. Alexander Christian đang dạo bước. Đối với một Ma cà rồng ngàn năm sở hữu thể chất vượt trội, việc di chuyển nhanh hơn cả vận tốc của một chiếc siêu xe chỉ giống như người bình thường tản bộ sau bữa tối.
Hắn dừng chân trước một khu công viên nhỏ. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Đôi mắt đỏ như máu của Alexander đảo quanh, rồi dừng lại ở một thứ cấu trúc kỳ lạ bằng sắt nằm giữa bãi cát.
Alexander Christian
Hừm... Đây là một loại công cụ tra tấn kiểu mới của con người thời nay sao?
Alexander lẩm bẩm, tay vuốt ve cằm.
Hắn chầm chậm tiến lại gần, dùng ngón tay đeo găng trắng gõ nhẹ vào sợi xích sắt.
Alexander Christian
Khá chắc chắn.
Alexander Christian
Nhưng chỗ ngồi lại làm bằng ván gỗ... Dùng để treo bêu đầu hay vắt ngược tù nhân đây?
Nói rồi, gã ma cà rồng tàn độc vừa mới băm vằm một Đọa thiên thần cách đây nửa canh giờ, tò mò xoay người, vén vạt áo khoác quân phục phẳng phiu rủ xuống, rồi... ngồi phịch lên chiếc xích đu.
Alexander khẽ dùng chân đạp nhẹ xuống đất. Chiếc xích đu đung đưa về phía trước, rồi lại lùi về sau. Đôi mắt đỏ rực của hắn chớp chớp.
Alexander Christian
Ồ? Cảm giác... bay bổng này là sao?
Alexander Christian
Không cần dùng ma lực, không cần vỗ cánh...
Khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy tà dị giờ lại trông có vẻ ngốc nghếch lạ thường.
Alexander Christian
Thú vị thật.
Alexander Christian
Con người ở thế giới này cũng biết cách hưởng thụ đấy chứ.
Hắn nhắm mắt lại, đung đưa mạnh hơn một chút, tận hưởng cơn gió đêm lùa qua mái tóc hai màu của mình.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tiếng động kim loại vang lên từ góc đường làm Alexander mở mắt.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Cách đó khoảng hai mươi mét, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng của một chiếc máy bán nước tự động, một cô bé khoảng mười bốn tuổi đang đứng run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng.
Cô bé lục lọi trong túi áo, lôi ra một đồng kim loại nhỏ xíu và nhìn nó chằm chằm.
NPC
Cô bé dễ thương: Trời lạnh quá... Mua một lon cacao nóng vậy.
Cô bé lầm bầm, định nhét đồng kim loại vào khe máy.
Alexander Christian
Xin thứ lỗi, thưa quý cô nhỏ bé.
NPC
Cô bé dễ thương: A-Anh... Anh là ai vậy ạ?
NPC
Cô bé dễ thương: Anh xuất hiện từ lúc nào thế?!
Cô bé lắp bắp, hai má bất giác ửng đỏ.
Dù có hơi sợ, nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết cùng phong thái quý tộc của người đối diện khiến cô không thể rời mắt.
Alexander khẽ cúi đầu, đặt một tay lên ngực trái làm một động tác chào tiêu chuẩn của hiệp sĩ.
Alexander Christian
Xin lỗi vì đã làm cô giật mình.
Alexander Christian
Tôi chỉ là một lữ khách phương xa mới đến nơi này.
Alexander Christian
Cô có thể cho tôi biết...
Hắn từ từ chỉ tay xuống đất.
Alexander Christian
...thứ kim loại phát sáng mà cô vừa làm rơi, nó là gì không?
NPC
Cô bé dễ thương: D-Dạ?
Cô bé chớp mắt ngơ ngác, nhìn xuống đồng xu, rồi lại nhìn gã đàn ông đẹp trai.
NPC
Cô bé dễ thương: Đó là... đồng 100 Yên ạ.
Alexander Christian
100 Yên?
Alexander lặp lại cái tên, tỏ vẻ trầm ngâm.
Alexander Christian
Nghe không giống tên của bạc nguyên chất, cũng không phải vàng.
Alexander Christian
Thậm chí không có dấu ấn của hoàng gia.
Alexander Christian
Vậy mà cô định ném nó vào cái rương ma thuật phát sáng kia sao?
NPC
Cô bé dễ thương: Rương... rương ma thuật?!
Cô bé trợn tròn mắt, rồi phì cười.
Cảm giác sợ hãi bay biến sạch, thay vào đó là sự buồn cười trước độ "vô tri" của vị khách ngoại quốc.
NPC
Cô bé dễ thương: Anh ơi, đây là máy bán nước tự động mà.
NPC
Cô bé dễ thương: Bộ ở nước anh không có cái này sao?
Alexander Christian
Máy... bán nước tự động?
Alexander nheo mắt quan sát chiếc máy có đủ loại chai lọ đầy màu sắc bên trong.
Alexander Christian
Không cần nô lệ hay hầu gái đứng bên trong để rót nước cho cô sao?
NPC
Cô bé dễ thương: N-Nô lệ?!
NPC
Cô bé dễ thương: Anh hay đùa quá... Thời đại này làm gì còn nô lệ nữa.
NPC
Cô bé dễ thương: Nếu anh muốn, em... em có thể cho anh đồng 100 Yên này. Anh cứ cầm lấy thử đi.
Cô bé cúi xuống nhặt đồng xu, lau vào áo rồi e dè đưa cho hắn.
Alexander Christian
Ồ, cô bé thật hào phóng. Cảm tạ.
Alexander nhếch mép cười, đón lấy đồng xu bằng hai ngón tay thon dài. Hắn lật qua lật lại đồng xu mỏng dính, cảm nhận trọng lượng của nó. Rồi hắn quay sang nhìn cái "rương ma thuật".
Alexander Christian
Vậy... ta phải hiến tế vật này như thế nào để được ban phước lành từ thứ nước kia?
Alexander hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc.
Cô bé không nhịn được nữa, bụm miệng cười khúc khích.
NPC
Cô bé dễ thương: Trời ạ, anh nói chuyện như mấy nhân vật trong game nhập vai ấy.
NPC
Cô bé dễ thương: Nhìn tay em nhé.
Cô bé bước tới, chỉ vào một khe hẹp trên máy.
NPC
Cô bé dễ thương: Anh thả đồng 100 Yên vào khe này.
Alexander Christian
Rồi sao nữa? Ta có cần đọc câu thần chú nào không?
Hắn hỏi, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
NPC
Cô bé dễ thương: Không cần đâu ạ.
NPC
Cô bé dễ thương: Giờ anh chỉ việc nhấn vào cái nút bên dưới món nước anh muốn.
NPC
Cô bé dễ thương: Nút sáng đèn ấy. Em nghĩ... anh hợp với cái này.
Cô bé nhón chân lên, bấm vào cái nút bên dưới lon Coca-Cola màu đỏ.
Một lon nước bằng nhôm rơi xuống khe lấy đồ bên dưới.
Alexander lùi lại nửa bước, cơ bắp hơi căng lên chuẩn bị rút kiếm, tưởng rằng đó là một cái bẫy sát thủ.
Nhưng khi thấy cô bé bình thản thò tay vào lấy lon nước ra đưa cho mình, hắn mới thở phào, thu lại sát khí.
NPC
Cô bé dễ thương: Của anh đây. Một lon nước ngọt có gas. Mời anh uống thử!
Alexander cầm lon nước lạnh ngắt trên tay. Hắn xoay xoay nó, gõ nhẹ lên vỏ nhôm mỏng.
Alexander Christian
Một chiếc bình kín hoàn toàn... Không có nút bần.
Alexander Christian
Không có nắp vặn.
Hắn lẩm bẩm, rồi dùng hai ngón tay cái và trỏ bấm mạnh vào thân lon.
NPC
Cô bé dễ thương: Á! Đừng bóp mạnh thế, nó nổ đấy!
Cô bé hốt hoảng la lên, vội vã nắm lấy tay hắn ngăn lại.
NPC
Cô bé dễ thương: Anh lạ lùng thật đấy.
NPC
Cô bé dễ thương: Mở bằng cái khoen tròn trên nắp này cơ mà.
Cô bé lật ngửa nắp lon lại, luồn ngón tay nhỏ xíu vào chiếc khoen bạc rồi bật mạnh.
Bọt khí nhỏ li ti trào ra cùng một tiếng rít đặc trưng.
Alexander giật mình, xém chút nữa thì vung tay ném lon nước đi.
Alexander Christian
Nó rít lên! Trong này có giấu yêu tinh sương mù sao?
NPC
Cô bé dễ thương: Trời đất ơi, là khí gas thôi mà!
Cô bé ôm bụng cười nắc nẻ.
NPC
Cô bé dễ thương: Anh mau uống thử đi. Ngon lắm đấy.
Alexander bán tín bán nghi, đưa lon nước lên sát mũi ngửi thử.
Một mùi hương ngọt sắc, mang theo chút cay nồng đánh thẳng vào khứu giác.
Hắn ngập ngừng vài giây, rồi khẽ nhăn mặt, kề miệng vào lon và uống một ngụm.
Mắt Alexander mở to. Đồng tử đỏ rực của hắn hơi co lại.
Hàng triệu bong bóng nhỏ li ti đang nổ lách tách trên đầu lưỡi hắn.
Vị ngọt đậm đà, mát lạnh xộc thẳng lên não, cuốn trôi đi cái dư vị tanh tưởi chua chát của gã Đọa thiên thần ban nãy.
Một thứ chất lỏng hoàn toàn nhân tạo, rẻ tiền, nhưng lại mang đến một cảm giác...
Bùng nổ sảng khoái mà những loại vang đỏ ủ trăm năm trong hầm rượu hoàng gia của hắn cũng không thể có được.
Alexander Christian
Tch... Khụ khụ!
Alexander ho khan một tiếng, che miệng lại.
NPC
Cô bé dễ thương: Anh thấy sao? Ngon đúng không?
Alexander Christian
Thứ nước đen tối này... tên nó là gì?
Hắn lau vội khóe môi, nhìn chằm chằm vào lon Coca như thể đang nhìn một bảo vật thần thánh.
NPC
Cô bé dễ thương: Là Coca-Cola ạ. Bất cứ cửa hàng tiện lợi nào cũng có bán.
Alexander Christian
Coca-Cola...
Alexander nhẩm lại cái tên, gật gù ra chiều tâm đắc.
Alexander Christian
Được lắm. Ta sẽ ghi nhớ cái tên vĩ đại này.
Alexander Christian
Ta có nên tìm chủ nhân của công thức này và biến hắn thành ma cà rồng để phục vụ riêng cho ta không nhỉ...
NPC
Cô bé dễ thương: Dạ? Anh vừa nói gì cơ?
Cô bé nghiêng đầu khó hiểu.
Alexander Christian
À, không có gì. Ta chỉ đang tự—
Đột nhiên, lời nói của Alexander bị cắt ngang.
Bàn tay đang cầm lon Coca của hắn khẽ siết lại. Nụ cười dịu dàng ngốc nghếch trên môi vụt tắt chỉ trong một phần nghìn giây. Không gian xung quanh dường như lạnh lẽo hẳn đi. Một cơn gió mạnh thổi thốc qua, mang theo một mùi hương ma lực nồng nặc đến buồn nôn.
Alexander Christian
"Mùi của ánh sáng tà ác. Lông vũ đen. Và... một thứ năng lượng thuần khiết nhưng lại đang kêu gào trong đau đớn."
Alexander Christian
Hừm...
Alexander híp mắt lại, ánh nhìn đâm xuyên qua màn đêm, hướng thẳng về phía một ngọn đồi nhỏ nằm ở ngoại ô thị trấn.
Sự dao động năng lượng này... giống hệt ba tên rác rưởi ban nãy, nhưng dày đặc và có trật tự hơn rất nhiều. Hẳn là một Đọa thiên thần Thượng cấp. Một kẻ đứng đầu.
NPC
Cô bé dễ thương: A-Anh sao vậy?
Cô bé nhận ra sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, giọng nói trở nên run rẩy. Gương mặt của người đàn ông trước mắt cô, mới một giây trước còn tò mò như một đứa trẻ, giờ đây lại toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ của một vị thần chết.
Alexander quay lại nhìn cô bé. Ánh mắt hắn lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng nụ cười đã mang theo sự uy áp tuyệt đối. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô bé.
Alexander Christian
Nghe này, quý cô nhỏ bé hào phóng.
Giọng hắn trầm ấm, vang lên rành rọt từng chữ.
Alexander Christian
Đêm nay ở thị trấn này, gió thổi rất độc.
Alexander Christian
Tốt nhất là cô nên chạy thật nhanh về nhà, khóa chặt cửa sổ, chùm kín chăn và nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
NPC
Cô bé dễ thương: Nhưng... nhưng mà...
Alexander Christian
Đi đi.
Alexander Christian
Chỗ này sắp không còn an toàn cho những cô bé thích đi mua nước ngọt giữa đêm nữa đâu.
Sự áp đảo vô hình trong giọng nói của hắn khiến cô bé không thể phản kháng. Cô gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy túi xách, rồi quay lưng cắm đầu chạy thẳng về phía khu dân cư, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Alexander đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng cô bé khuất hẳn. Hắn đưa lon Coca lên miệng, ngửa cổ nốc cạn một hơi sạch sành sanh thứ nước màu đen sủi bọt.
Cạch.
Hắn bóp nát bẹp vỏ lon nhôm trong lòng bàn tay, ném chính xác vào thùng rác tái chế cách đó mười mét.
Alexander Christian
Raynare-sama sao...
Alexander lẩm bẩm, liếm nhẹ những giọt nước ngọt còn đọng lại trên răng nanh. Bàn tay trái của hắn chậm rãi hạ xuống, chạm vào chuôi thanh đại kiếm bên hông.
Alexander Christian
Để xem máu của Thượng cấp ở thế giới này... có mang lại dư vị sảng khoái như cái thứ được gọi là Coca-Cola này không.
Mặt đất dưới chân Alexander nổ tung, tạo thành một cái hố sâu hoắm rạn nứt thành mạng nhện. Không cần vỗ cánh, chỉ bằng một cái nhún chân với sức mạnh thể chất siêu phàm, toàn bộ cơ thể hắn bắn vọt lên không trung như một viên đạn pháo.
Áo choàng trắng tung bay phần phật, Alexander xé gió lao thẳng về phía ngọn đồi nơi phát ra luồng sáng ma lực dị thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play