[DORAEMON] Kay X Eru | Hải Lưu Không Tên
Lon Nước (1)
Zán
Hihi tui cũng vừa đi coi về và bị dính ngay cái đôi cafe sữa này
Zán
Cho nên đó là lý do cho tuyển tập này được ra đời
Zán
Tại sao là tuyển tập ư?
Zán
Vì tui sẽ viết theo dạng các AU ngắn
Zán
Truyện thì ngọt còn vụ có H không thì tui nói là không nhé
Zán
Tui cũng lớn lớn hiểu xíu rồi giờ viết cũng ngại nên thôi mọi người hãy ăn chay sống thiện lành như tui nhé...🥀
Zán
Nếu ai đọc mấy truyện khác của tui cũng biết là không có chuyện nhanh gọn đâu ở đây có đầu đuôi rõ ràng thoại thì ít nhịp truyện chậm để thong thả nhâm nhi nên ai vội thì...tuỳ ở lại đọc tiếp cũng được 🤡
Hành lang phía Tây của căn cứ Liên bang Mu chìm vào thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo.
Đó là loại ánh sáng nhân tạo được thiết kế riêng cho những công trình quân sự nằm sâu hàng ngàn mét dưới mực nước biển, vừa đủ để định vị lối đi nhưng cũng đủ tàn nhẫn để làm nổi bật sự cô độc của bất kỳ ai đứng dưới nó.
Tiếng rì rầm trầm thấp, đều đặn từ hệ thống lọc khí trung tâm của tàu tuần tra chạy dọc theo những đường ống kim loại, vang lên như một nhịp thở nhân tạo nặng nề của cả cấu trúc ngầm.
Eru ngồi một mình trên thành ban công bằng hợp kim, đôi chân buông thõng vào khoảng không gian tối tăm phía dưới.
Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào nút thắt cơ khí ở sát cổ áo giáp.
Một tiếng *xoẹt* khẽ vang lên, hệ thống mũ bảo hộ công nghệ cao lập tức tách ra, tự động thu gọn và xếp nếp ẩn vào phía sau cổ áo, trả lại sự tự do cho lồng ngực đang phập phồng nghẹn ngứa.
Dưới đáy biển sâu này làm gì có gió?
Chỉ có áp suất nước khổng lồ ngoài kia, bị ngăn cách bởi một lớp kính cường lực dày ba tầng, đang không ngừng đè nặng lên vương quốc ngầm và đè nặng lên chính lồng ngực của cậu lính trẻ.
Eru đưa tay lên vuốt ngược mái tóc của mình.
Mái tóc màu hồng đào mềm mại, phần đuôi chuyển dần sang sắc trắng ombre tinh tế, vốn là thứ màu sắc hiếm hoi gợi nhớ đến những rạn san hô nông đầy nắng.
Thế nhưng lúc này, nó lại rủ xuống, che đi đôi mắt màu xanh ngọc bích đang tràn ngập sự mệt mỏi và bực bội. Duy chỉ có cọng tóc ngốc nhô lên trên đỉnh đầu là vẫn bướng bỉnh vểnh ngược, dường như là bộ phận duy nhất trên cơ thể cậu chưa bị sự kiệt sức khuất phục.
Đầu óc Eru rối bời như một cuộn dây thừng bị sóng biển đánh ngổn ngang.
Cuộc họp chiến thuật với các chỉ huy cấp cao vừa kết thúc cách đây nửa tiếng, và dư âm của nó vẫn đang cào xé tâm trí cậu.
Từ "lại" đó nghe mỉa mai nhường nào?
Những vị tướng già ngồi trong phòng họp an toàn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, nói rằng tính cách của cậu quá bộc trực, quá nóng nảy, và sự bốc đồng trong chuyến tuần tra vừa rồi suýt chút nữa đã làm lộ vị trí chiến lược của cả đội trước các thiết bị dò tìm của Poseidon.
Cậu đã đứng bật dậy, đập bàn và quát lên ngay giữa phòng họp.
Cậu phản bác vì cậu không phục.
Họ gọi đó là "bốc đồng", nhưng Eru biết mình làm vậy là vì cái gì.
Cậu phát hiện ra một khe nứt địa chất có dấu hiệu rò rỉ năng lượng bất thường, nếu không lập tức xử lý, một vụ nổ áp suất có thể thổi bay cả phân khu tuần tra phía Đông.
Cậu lo cho đại cục, lo cho sự an nguy của vương quốc dưới đáy biển này, nơi mà cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Nhưng điều khiến lòng ngực Eru thắt lại, khiến cậu tức giận đến mức toàn thân run lên lúc này, không phải là những lời mắng mỏ của cấp trên. Mà là sự bất lực của chính bản thân cậu.
Cậu bực mình vì mình đã quá sơ hở.
Cậu bực mình vì hiện thực tàn nhẫn rằng thế lực của Poseidon đang ngày càng siết chặt vòng vây, và vương quốc của cậu thì mong manh như một bong bóng khí trước đầu ngọn sóng.
Và trên hết, một góc khuất thầm kín trong nội tâm Eru đang gào thét một nỗi sợ hãi mà cậu không bao giờ dám thừa nhận trước mặt bất kỳ ai: Cậu lo cho sự an toàn của những người đồng đội trong đội tuần tra nhỏ của mình...
Đúng hơn, cậu lo cho một người cụ thể.
Một kẻ ngốc luôn dùng cái vẻ mặt tỉnh bơ và nụ cười lười biếng để che giấu việc anh ta luôn là người đầu tiên lao ra chắn phía trước, dùng tấm lưng rộng lớn để thu dọn những hậu quả từ sự liều mạng của cậu.
Eru lẩm bẩm, giọng nói bị nuốt chửng ngay lập tức bởi sự im lặng của hành lang.
Cậu siết chặt hai nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc.
Cậu tự ghét cái tính cách dễ bùng nổ này của mình, ghét cả việc bản thân đang phải gánh vác quá nhiều áp lực nhưng lại chẳng biết cách nào để giải tỏa ngoại trừ việc xù lông lên với cả thế giới.
Zán
Đã bảo truyện ít thoại rồi mà mong chờ gì ở chương khởi đầu 🙄
Lon Nước (2)
Một cảm giác lạnh toát, đột ngột ập vào bên gò má bên phải của Eru.
Sự chênh lệch nhiệt độ bất ngờ giữa làn da đang nóng bừng vì bực dọc và bề mặt kim loại của lon nước khiến cậu suýt chút nữa là nảy người lên.
Theo bản năng của một người lính biên phòng có hệ thần kinh luôn căng như dây đàn, Eru co rụt vai, tay phải lập tức nắm chặt, xoay nửa thân người lại và nhướng đôi lông mày sắc bén lên.
Cậu mở miệng, một tràng những lời quát tháo cộc cằn đã chực chờ sẵn nơi đầu lưỡi.
Eru
Cái quái gì! Tên nào gu-
Nhưng từ ngữ đột ngột nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Đứng ngay phía sau thành ban công, hơi cúi người xuống để nhìn cậu, là Kay.
Dưới ánh đèn xanh xám của căn cứ, sự xuất hiện của Kay lúc nào cũng giống như một sự sai lệch đầy dễ chịu của bối cảnh. Chiếc bóng cao lớn, vững chãi của anh hoàn toàn bao bọc lấy một bên vai nhỏ hơn của Eru khi anh tiến lại gần. Kay sở hữu làn da ngăm bánh mật khỏe khoắn, thứ màu da của một người đàn ông đại dương thực thụ, tương phản hoàn toàn với làn da trắng có phần tái đi vì thiếu nắng của Eru. Mái tóc vàng sáng của anh được cắt ngắn, xoăn tít thành từng cụm nhỏ như hình răng cưa phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi, trông rực rỡ như một vệt nắng hiếm hoi lọt qua hàng ngàn tầng nước để rơi xuống đáy biển sâu. Trên đầu anh, chiếc thiết bị định âm màu vàng cam quen thuộc vẫn đeo lỏng lẻo bên tai.
Kay không có vẻ gì là sợ hãi trước gương mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Eru.
Ngược lại, anh chỉ chớp chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy lười biếng và tỉnh bơ. Anh lắc lắc lon nước ép trái cây lạnh trong tay, tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ của đá bên trong.
Kay
Nào đội trưởng của tôi
Kay lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy tính cợt nhả.
Kay
Cái ấm nước di động của Liên bang lại sắp sửa nổ tung rồi đấy à?
Kay
Tôi đứng từ đầu hành lang mà còn nhìn thấy khói bốc từ đầu cậu đấy
Eru nghiến răng, giật mạnh lon nước từ tay Kay.
Cậu quay mặt đi, bực bội dùng một tay bật nắp lon nước kêu *tách* một tiếng rõ to, rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Cái lạnh buốt của chất lỏng chạy dọc xuống cuống họng, phần nào ép ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu dịu bớt, nhưng cái giọng điệu cà khịa của tên đáng ghét bên cạnh thì vẫn làm cậu ngứa ngáy.
Eru hầm hừ, lau đi vệt nước dính trên khóe môi, mắt vẫn không thèm nhìn anh.
Eru
Tôi không có thời gian đôi co với mấy trò đùa vô tri của cậu
Eru
Nếu rảnh rỗi quá thì đi kiểm tra lại hệ thống định vị của tàu tuần tra đi
Kay
Tôi kiểm tra ba lần rồi, thưa ngài đội trưởng
Kay lẳng lặng trèo qua thanh xà, ngồi xuống bên cạnh Eru trên thành ban công.
Thành tàu không quá rộng, chiều cao và vóc dáng dày dặn của Kay khi ngồi xuống khiến bả vai vững chãi của anh không thể tránh khỏi việc chạm nhẹ vào vai Eru.
Eru thoáng có ý định nhích ra xa, nhưng cuối nhìn lon nước trong tay, cậu lại thôi.
Cậu ghét phải thừa nhận rằng, sự hiện diện đầy quen thuộc và mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển phát ra từ người Kay đang khiến những dây thần kinh đang căng thẳng của cậu lỏng đi vài phần.
Kay
Lại bị mấy ông già ở trên mắng vì vụ khe nứt địa chất đúng không?
Kay chống một tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Eru.
Đôi mắt anh, ẩn sau cái vẻ lười nhác thường ngày, thực chất đang quan sát rất kỹ từng cái nhíu mày nhỏ nhất của cậu lính tóc hồng.
Eru
Họ nói tôi bốc đồng, làm việc không theo quy củ
Eru siết chặt lon nước, vỏ nhôm mỏng hơi móp lại dưới lực tay của cậu. Giọng cậu chùng xuống, sự cộc cằn biến mất, chỉ còn lại một chút nghẹn ngào mà cậu đã cố giấu suốt cả tối.
Eru
Họ không hiểu...nếu lúc đó chúng ta không ra tay, cả phân khu này sẽ-
Kay ngắt lời cậu. Câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. Không còn giọng điệu kháy khịa, không còn nụ cười cợt nhả. Kay nhìn thẳng ra vùng biển tối tăm ngoài cửa kính,lon nước trong tay anh khẽ xoay tròn.
Kay
Tôi hiểu cậu làm vậy vì cái gì
Kay
Cả đội tuần tra đều hiểu
Kay
Nếu không có cái 'bốc đồng' đó của cậu, thì giờ này tôi với cậu làm gì còn ngồi đây mà uống nước ép
Kay nói, rồi đột ngột quay sang, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai Eru một cái.
Kay
Nên là, bớt tự trách đi
Kay
Cậu lúc nào cũng đúng, chỉ có cái mồm là hơi to thôi, Đội trưởng ạ
Eru quay ngoắt lại, định mắng anh một câu vì cái vế sau, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Kay, cậu lại im lặng.
Dưới ánh sáng mập mờ, đôi mắt của Kay mang một sắc thái vô cùng dịu dàng. Đó là ánh mắt của một người luôn lùi lại phía sau một bước, luôn lặng lẽ đứng sau lưng cậu để làm một hậu phương vững chắc, chấp nhận làm cái bóng để cậu yên tâm làm mũi tên tiên phong lao về phía trước.
Trong một khoảnh khắc dài, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng lon nước lạnh tỏa ra những làn hơi ẩm mỏng manh, nhanh chóng tan biến vào bầu không khí của căn cứ ngầm.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc chùng xuống, trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.
Sự im lặng này không mang lại cảm giác ngột ngạt như trong phòng họp, mà nó bảng lảng, dịu dàng như những dòng hải lưu ấm áp nâng niu những sinh vật biển sâu.
Kay nhìn mái tóc hồng đào của Eru đang bị rối tung lên sau một ngày dài đội mũ bảo hộ.
Cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu cậu vẫn đứng chơ vơ, trông vừa bướng bỉnh lại vừa có chút tội nghiệp. Anh bật cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng, một thói quen trêu chọc trỗi dậy.
Anh đưa bàn tay da ngăm to lớn của mình lên, định bụng sẽ vò mái tóc ấy cho nó rối bù thêm lên, để được nhìn thấy cái bản mặt xù lông đáng yêu của "em ghệ tone hồng" này như mọi khi.
Thế nhưng, quỹ đạo của bàn tay anh bỗng chốc chệch đi.
Thay vì vò mạnh, lòng bàn tay của Kay chỉ khẽ lướt qua cọng tóc ngốc vểnh ngược kia.
Những sợi tóc mềm mại chạm vào lòng bàn tay anh, mang theo một chút hơi ấm cơ thể ít ỏi của Eru.
Rồi, như một sự dẫn dắt vô thức của định mệnh, những ngón tay thuôn dài của anh trượt nhẹ xuống, men theo độ dốc của vầng trán, rồi dừng lại ở bên vành tai của Eru.
Ngón tay cái của Kay khẽ động, chạm nhẹ vào làn da mềm mại, mát lạnh phía sau tai cậu.
Một cái vuốt ve cực kỳ dịu dàng, cực kỳ chậm rãi, mang theo toàn bộ những tình cảm thầm kín, những nỗi lo lắng xót xa và cả sự ngưỡng mộ mà anh đã cẩn thận chôn giấu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua, gán mác dưới cái danh nghĩa "tình đồng chí".
Bàn tay Kay khựng lại ở đó.
Anh không rụt tay về ngay.
Hơi thở của Eru đột ngột nghẹn lại trong lồng ngực.
Cái chạm của Kay không hề nóng, thậm chí còn có chút thô ráp của một người lính quanh năm cầm vũ khí, nhưng đối với Eru lúc này, nó giống như một luồng điện mạnh mẽ xẹt thẳng qua đại não, khiến toàn bộ cơ thể cậu trong nháy mắt cứng đờ ra như đá. Cậu nín thở, hai mắt mở to, từ từ quay đầu sang nhìn Kay.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức nghẹt thở. Gần đến mức Eru có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Kay, gần đến mức cậu nhìn thấy hình bóng mái tóc hồng đào của chính mình đang phản chiếu trọn vẹn, không sót một chi tiết nào trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối đó, nội tâm của Eru bỗng chốc bùng nổ thành một trận bão lớn.
Một thứ cảm xúc lạ lẫm, ngọt ngào, run rẩy nhưng cũng đầy nghẹt thở dâng lên chiếm trọn lấy tâm trí cậu.
Tim cậu nẩy lên một nhịp mạnh mẽ, rồi bắt đầu đập thình thịch, dồn dập đến mức cậu có cảm giác lồng ngực mình sắp sửa nổ tung vì không chịu nổi áp lực.
Bản năng bộc trực thường ngày hoàn toàn biến mất, để lại một Eru trống rỗng và đầu hàng trước cái chạm của đối phương. Cậu nhận ra ngón tay của Kay vẫn đang khẽ mơn trớn bên tai mình, một hành động mang tính độc chiếm và dịu dàng đến cực hạn.
Sức nóng từ điểm chạm đó nhanh chóng lan ra, khiến gò má, rồi đến vành tai của Eru đỏ ửng lên, một sắc đỏ rực rỡ lấn át hoàn toàn màu hồng đào nguyên bản của mái tóc cậu.
Eru
"Cậu ta...đang nhìn mình bằng ánh mắt gì thế này?"
Dòng suy nghĩ của Eru hỗn loạn.
Eru
"Đây không phải là ánh mắt nhìn nên có. Đây là..."
Cậu muốn nói cái gì đó, muốn quát lên để phá vỡ cái bầu không khí mờ ám đang bóp nghẹt lấy tim mình, nhưng cổ họng cậu khô khốc, đôi môi chỉ khẽ mấp máy mà không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Sự kiên cường của một đội trưởng lính biển hoàn toàn sụp đổ trước một cái vuốt ve thầm lặng của anh chàng da ngăm bên cạnh.
Nhưng Kay là một người tỉnh táo. Hoặc ít nhất, anh buộc mình phải tỉnh táo.
Nhìn thấy vành tai đỏ ửng và đôi mắt xanh ngọc bích đang ngập tràn sự hoang mang, hoảng hốt của Eru, trái tim Kay khẽ thắt lại một cái đau đớn. Anh nhận ra mình đã bước quá ranh giới. Anh đã để lộ ra thứ tình cảm mà đáng lẽ ra phải được chôn sâu dưới nghìn tầng áp suất biển.
Trước khi sự bối rối của Eru biến thành sự phòng bị, Kay đã nhanh hơn một bước.
Anh dứt khoát thu tay về, thu lại cả sự dịu dàng trong ánh mắt, rồi lập tức trưng ra nụ cười lười biếng, cợt nhả như mọi khi. Anh đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng rồi dùng ngón tay chỉ vào đầu Eru, nói bằng giọng tỉnh bơ.
Kay
Kìa, nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế? Tóc cậu dính một mẩu rong biển khô từ lúc tuần tra kìa, đồ ở dơ
Kay
Tôi chỉ hảo tâm nhặt hộ thôi nhé
Câu nói vô tri của Kay giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng Eru. Toàn bộ bầu không khí lãng mạn, nghẹt thở vừa rồi trong nháy mắt bị kéo tuột xuống đáy vực.
Sự hụt hẫng tràn vào lòng Eru.
Một sự hụt hẫng đột ngột và rõ rệt đến mức làm tim cậu nhói đau. Nhưng ngay sau sự hụt hẫng đó, lại là một cảm giác nhẹ nhõm đến thở phào nhẹ nhõm.
Eru cúi đầu nhìn lon nước trong tay, làn hơi lạnh đã chuyển thành những giọt nước chảy dài xuống ngón tay cậu. Cậu hiểu rõ cái ranh giới vô hình nhưng kiên cố đang dựng đứng giữa hai người.
Họ là những người lính tuần tra của Liên bang Ngư.
Phía trước họ là cuộc chiến sinh tử chống lại thế lực Poseidon để bảo vệ sự sống của cả Trái Đất.
Ngày mai, hoặc thậm chí là ngay vài tiếng nữa, họ có thể sẽ phải lao vào trận chiến và một trong hai người hoặc cả hai có thể sẽ không bao giờ trở về.
Trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và trách nhiệm nặng nề như thế, những rung động lãng mạn riêng tư là một thứ xa xỉ phẩm nguy hiểm.
Nếu bước qua ranh giới đó, sự quan tâm sẽ biến thành sự vướng bận, và trên chiến trường, một giây chần chừ vì đối phương chính là tấm vé dẫn đến cái chết.
Kay hiểu điều đó, nên anh chọn cách lùi lại, chọn cách dùng những lời đùa cợt để dựng lại bức tường đồng đội.
Và Eru, dù trong lòng đang dâng lên những đợt sóng ngầm ngổn ngang, cũng chọn cách trốn chạy vào lớp vỏ bọc quen thuộc của mình để bảo vệ cho cả hai.
Eru
Cậu mới ở dơ ấy! Cái đồ nhiều chuyện này
Eru quay phắt mặt đi chỗ khác, cố tình gắt lên thật to, âm lượng lớn hơn bình thường gấp đôi để lấp liếm đi tiếng tim đập thình thịch vẫn chưa chịu bình lặng trong lồng ngực. Cậu giơ nắm tay lên, dọa nạt đấm vào vai Kay một cái, nhưng lực đấm nhẹ hẫng như một cái chạm nhẹ.
Kay bật cười hả hả, đứng dậy, phủi phủi bộ quân phục màu xanh dương của mình rồi quay lại nhìn Eru một lần cuối.
Kay
Được rồi, không trêu cậu nữa
Kay
Muộn rồi, uống hết nước rồi về phòng nghỉ đi, Đội trưởng
Kay
Ngày mai chúng ta còn một chuyến tuần tra sớm ở khu vực rãnh đại dương đấy
Nói rồi, Kay quay lưng bước đi.
Cái bóng của Kay đổ dài trên sàn hành lang, nuốt chửng chút ánh sáng xanh xám yếu ớt từ dãy đèn trần trước khi nhạt nhòa theo nhịp bước của anh. Eru không ngoảnh lại, nên cậu không cách nào thấy được nụ cười lười biếng trên gương mặt người kia tan ra nhanh thế nào trong bóng tối. Gom chút hơi ấm cuối cùng từ vành tai Eru vào lòng bàn tay da ngăm, Kay siết chặt nó, giấu sâu vào túi quần như muốn cất đi một bí mật không lời đáp. Một tiếng thở khe khẽ rơi vào khoảng không, chìm nghỉm.
Gió từ ban công lùa vào, nhưng không đủ để xua đi sự ngột ngạt.
Eru đứng đó, hai tay ôm lấy lon nước đã rịn ra những giọt nước tầng tầng, lạnh ngắt và dính dớp.
Cậu áp nó vào ngực, rồi dịch dần lên gò má, thèm khát cái cảm giác buốt giá của vỏ nhôm để ép bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng làn da mỏng nơi vành tai vẫn như có ngọn lửa ngầm âm ỉ cháy, thách thức sự tự chủ của cậu.
Cậu mở mắt, nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió dày cộm.
Phía bên ngoài, đại dương nuốt chửng mọi ánh sáng, đen thẫm, lặng câm và sâu hoắm như một hố đen sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai bước chệch hướng.
Một sợi tóc rủ xuống trước trán, che bớt đi tiêu cự trong ánh mắt Eru.
Cậu buông một hơi dài, nhìn làn hơi mỏng manh vừa thoát ra lập tức tan biến vào hư không.
"Đại dương ngoài kia quá rộng, và con tàu này thì quá nhỏ. Ở một nơi mà ranh giới giữa sinh và tử mong manh như sợi tóc, việc tham lam một vị trí khác bên cạnh anh là điều quá xa xỉ. Giữ cho tấm lưng của người kia nguyên vẹn, giữ cho khoảng cách này không bị phá vỡ...đó là cách duy nhất để họ không phải lạc mất nhau..."
Zán
Xin lỗi nhe tại tui thích viết mấy đoạn nội tâm nên thoại hơi ít 👀
Băng Bó (1)
Zán
Viết đủ 10 AU khác nhau thì cho end 🙄
Zán
Cho nên hôm nay sẽ là...
Zán
Tui thích vắt đó làm gì nhau nào
Zán
Nín im lặng đọc đi và không phán xét
Cảnh báo: Eru hơi bị khó ở chút
Hành lang dẫn vào Trạm Điều Hợp Y Tế Dã Chiến của Liên bang Mu ngập trong thứ âm thanh hỗn độn, chát chúa sau một trận đại chiến.
Tiếng xì xào dồn dập của các tốp binh sĩ vừa từ chiến trường rút về, tiếng còi báo động trầm thấp từ hệ thống an ninh trung tâm kéo dài từng hồi buồn bã, xen lẫn với tiếng tít tít đều đặn của máy quét chỉ số sinh tồn. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của đáy biển thứ mùi hăng hắc, lạnh ngắt trộn lẫn với mùi khét lẹt của những vi mạch giáp trụ bị tia laser của Poseidon thiêu cháy, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực người ta thắt lại.
Giữa cái khung cảnh nháo nhác, người ra người vào khiêng cáng thương binh đầy hỗn loạn ấy, Eru đang đứng biệt lập ở một góc phòng điều hợp.
Cậu hai tay khoanh chặt trước ngực, tấm lưng thẳng tắp dựa hờ vào thanh vịn kim loại gắn trên tường.
Trên người cậu, bộ giáp chiến binh màu xanh dương hoàng gia oai phong, biểu tượng của đội tuần tra biên phòng tinh nhuệ, giờ đây loang lổ những vết xước xát nghiêm trọng. Vài vệt cháy xém đen kịt do tia laser quét sượt qua hằn rõ trên ngực áo. Ngay trên bả vai phải, một vết cắt dài và sâu do mảnh vỡ robot găm vào từ trận chiến sinh tử ban nãy đã bắt đầu đông máu lại, tạo thành một vệt sẫm màu tàn nhẫn, thấm đẫm một mảng vạt áo giáp bên ngực.
Thế nhưng, sắc mặt của vị Đội trưởng trẻ tuổi chẳng có lấy một nét dao động.
Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cậu, ẩn sau vài lọn tóc hồng đào ombre trắng dính đầy bụi bẩn đại dương, vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén và cọc cằn đến đáng sợ.
Duy chỉ có cọng tóc ngốc bướng bỉnh thường ngày luôn vểnh ngược kiêu ngạo trên đỉnh đầu là lúc này hơi rũ xuống một chút, một dấu hiệu hiếm hoi tố cáo rằng cậu vừa trải qua một trận vắt kiệt sức lực để một mình chặn đứng cả đội quân vệ binh khổng lồ của Poseidon.
Đối với một kẻ cứng đầu và xem việc bảo vệ bờ cõi là lẽ sống như Eru, cậu tự thấy tình trạng hiện tại của mình... chẳng có cái quái gì to tát.
Cậu vẫn đứng vững bằng đôi chân của mình, cơ thể cường tráng dẻo dai bên dưới lớp giáp không hề hấn gì sâu vào xương tủy. Nhiệm vụ bọc lót cho nhóm bạn Doraemon và Nobita mượn đường đi giải cứu Shizuka đã hoàn thành xuất sắc, thế là đủ. Cái vết xước ngoài da này so với những trận bão ngầm kinh hoàng dưới đáy đại dương mà cậu từng vượt qua thì có là gì, chẳng qua chỉ là vết thương muỗi đốt inox.
Eru
Mấy người làm ăn cái kiểu gì mà lề mề thế hả?!
Eru gắt lên với một nhân viên y tế vừa chạy sượt qua người mình.
Giọng cậu đanh lại, cộc cằn và đầy thuốc súng.
Trạm y tế dã chiến đang quá tải nghiêm trọng, số lượng binh sĩ bị thương nặng cần cáng cấp cứu xếp dài dằng dặc.
Eru tự biết mình chỉ bị thương nhẹ nên thong dong khoanh tay đứng chờ ở góc phòng, nhường suất kiểm tra trước cho những người khác.
Nhưng cái sự hỗn loạn và chậm chạp của hệ thống hậu cần lúc này đang kích nổ cái tính cách hay cọc của cậu.
Cậu nhịp nhịp mũi chân xuống sàn hợp kim, chỉ muốn cái đám người này sát trùng nhanh cho cậu một cái để cậu còn đi thay bộ lễ phục giáp mới, chuẩn bị cho buổi phát biểu trang nghiêm bên cạnh Thủ tướng sắp tới. Càng chờ, mặt Eru càng quạu, sát khí tỏa ra xung quanh khiến mấy tay lính hậu cần đứng gần đó phải tự động né xa 3,6 mét.
Cánh cửa thủy lực của phòng điều hợp bất ngờ bật mở một cách thô bạo, va mạnh vào thành tường tạo nên một tiếng động chói tai. Giữa hàng trăm con người đang nháo nhác chạy tới chạy lui, một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt của Eru.
Eru đang định mở miệng mắng cái kẻ nào thô lỗ vừa đạp cửa, nhưng toàn bộ từ ngữ bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng khi cậu nhìn thấy bộ dạng của người cộng sự. Anh chàng da ngăm bấy lâu nay luôn trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ, lười biếng, xem trời bằng vung và thích nhất là trò chọc điên cậu, giờ đây hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Làn da bánh mật khỏe khoắn của Kay hơi tái đi, đôi mắt hổ phách sau lớp kính cận ráo hoảnh, đảo liên tục giữa đám đông một cách điên cuồng và hoảng loạn.
Tìm một bóng hình duy nhất.
Chiếc tai nghe định âm màu vàng cam quen thuộc trên đầu Kay lệch hẳn sang một bên do anh đã chạy bán sống bán chết từ bến cảng ngầm về đây, nhưng anh chẳng thèm để ý.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Kay quét qua góc phòng và bắt trọn vẹn vệt tóc hồng dính bụi cùng mảng máu đông tàn nhẫn trên bả vai Eru, cậu thề là mình đã thấy đồng tử của anh co rụt lại một cách đau đớn.
Kay gần như hét lên , thanh âm trầm ấm thường ngày giờ đây lạc hẳn đi vì sợ hãi.
Anh chẳng thèm mảy may quan tâm đến tác phong quân đội, thô bạo đẩy phắt hai nhân viên y tế đang chắn đường sang một bên, sải những bước chân dài và gấp gáp lao thẳng về phía Eru như một cơn lốc.
Trước khi Eru kịp định thần để tung ra một tràng chửi bới cộc cằn theo thói quen, Kay đã ập sát đến.
Hai bàn tay to lớn, rắn rỏi của anh chộp lấy hai bên vai lành lặn của Eru với một lực mạnh đến mức khiến cậu khẽ giật mình.
Đôi mắt của Kay mở to, điên cuồng rà soát khắp cơ thể Eru từ trên xuống dưới, giọng anh líu ríu, dồn dập, mất sạch cái vẻ cợt nhả lười nhác.
Kay
Cậu bị thương ở vai đúng không?!
Kay
Có sâu vào xương không?!
Kay
Sao máu chảy nhiều đến mức nhuộm đen cả giáp thế này?!
Kay
Còn đau ở chỗ nào nữa không hả?!
Kay
Tại sao bị thương mà lại đứng thong dong như người mất hồn ở cái góc này?!
Eru
Cậu bị chập mạch vi mạch hay sao mà hét vào mặt tôi-
Eru điên tiết quát lên, hai tay chống vào ngực Kay định đẩy anh ra, nhưng câu nói của cậu lập tức bị nuốt chửng.
Kay tiến thêm một bước sát sạt, dang rộng vòng tay to lớn và dứt khoát siết chặt lấy Eru vào lòng. Đó là một cái ôm thô bạo, chặt đến mức bóp nghẹt bầu không khí giữa hai lồng ngực, nhưng lại run rẩy một cách đầy tội nghiệp.
Cái ôm của một kẻ vừa đi qua cửa tử, vừa vớt vớt được báu vật duy nhất của mình lên từ đáy biển sâu lạnh ngắt. Kay áp chặt mặt vào hõm vai dính bụi của Eru, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, tiếng tim đập thình thịch, dồn dập bên trong dội thẳng vào thính giác của Eru, rõ ràng và hỗn loạn đến đáng sợ.
Toàn bộ cơ thể Eru trong nháy mắt cứng đờ ra như một khối đá ngầm.
Mùi biển mằn mặn quen thuộc cùng sức nóng hầm hập từ cơ thể vững chãi của Kay bao bọc lấy cậu, khiến đại não cậu trống rỗng trong vài giây. Thế nhưng, khi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bắt đầu lọt vào tai, và cậu nhận ra có ít nhất một tá binh sĩ cùng nhân viên y tế đang trố mắt nhìn chằm chằm vào cái ôm lộ liễu của hai người, dây thần kinh nhạy cảm của vị Đội trưởng lập tức bị giật nảy.
Gò má Eru trong một cái chớp mắt đỏ bừng lên như muốn bốc cháy, sắc đỏ lan nhanh sang cả vành tai, lấn át cả màu tóc hồng đào. Cậu vừa ngượng chín mặt, vừa tức điên người, hai tay ra sức dùng lực đẩy mạnh vào lồng ngực vững như bàn thạch của Kay, răng nghiến chặt gắt lên khe khẽ.
Eru
Đồ khốn này, bao nhiêu người đang nhìn kìa!
Mặc cho Eru ra sức giãy giụa và chửi bới, Kay vẫn siết chặt thêm một giây nữa như để chắc chắn người trong lòng bằng xương bằng thịt vẫn còn nguyên vẹn, rồi mới chậm rãi buông ra.
Nhưng đôi mắt anh thì vẫn dính chặt lấy vết thương trên vai cậu, tràn ngập sự xót xa thấu xương tủy mà không thèm giấu diếm.
Để thoát khỏi cái bầu không khí mờ ám và những ánh mắt hóng hớt của đám đông tại trạm y tế, Eru không thèm nghĩ ngợi nhiều.
Cậu thô bạo túm chặt lấy cổ tay của Kay, dùng hết sức lực kéo tuột anh chàng xồng xộc bước đi dọc theo hành lang.
Gương mặt cậu quạu hết cỡ, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu dựng đứng lên như một cột thu lôi đang tích điện.
Cậu dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa của một phòng trực ban trống ngay gần đó, thô bạo ấn Kay vào trong rồi *rầm* một tiếng, đóng sầm cửa lại, cách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài.
Zán
Kiểu nó cũng bình thường thôi
Zán
Nhưng tui tả nó quá lên để nhấn mạnh 👉👈
Zán
Thôi mọi người hoan hỉ đọc giải trí thui he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play