Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Vạn Người Cưng Chiều: Đóa Hoa Sen Trắng Của Các Đại Ác Ma

1

Trong không gian hệ thống thuần một màu trắng xóa, một âm thanh máy móc nhưng lại pha chút lười nhác, ngạo kiều vang lên:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Đinh! Chúc mừng ký chủ Trương Hàm Thụy đã hoàn thành kỳ nghỉ ngơi. Tôi là Hệ thống số 007, cứ gọi tôi là Thất Thất. Chúng ta đang tiến hành truyền tống đến Thế giới 1: Vườn trường biến chất.]
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Mục tiêu công lược: Dương Bác Văn. Độ hảo cảm hiện tại: 0%. Chúc ký chủ may mắn, đừng để bị ác ma xé xác nhé~]
Trương Hàm Thụy còn chưa kịp phàn nàn về cái tên thế giới nghe đã thấy bất ổn lẫn cái giọng điệu cà chớn của hệ thống Thất Thất thì một cơn chóng mặt kịch liệt ập đến.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
​Cậu đang nằm trên một chiếc giường y tế nhỏ, tấm rèm trắng xung quanh lay động theo gió.
Đầu cậu đau ong ong, ký ức của nguyên chủ nhanh chóng được đổ vào não.
Nguyên chủ cũng tên là Trương Hàm Thụy, là một học sinh nghèo vượt khó của trường trung học quý tộc Lệ Tài.
Vì không có bối cảnh, lại có vẻ ngoài gầy gò, yếu ớt, nguyên chủ nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị bạo lực học đường.
Mà kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở cái trường này, kẻ khiến ai nghe tên cũng phải khiếp sợ, chính là Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn, nhị thiếu gia của tập đoàn tài phiệt họ Dương, tính tình ngông cuồng, tàn nhẫn, xem người khác như cỏ rác.
Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ bị đám tay sai của Dương Bác Văn bắt nạt đến mức trầm cảm, cuối cùng chọn cách nhảy lầu tự sát, gián tiếp biến Dương Bác Văn thành một kẻ máu lạnh, sau này bước vào giới hắc đạo làm đủ chuyện ác độc, hủy diệt cả một gia tộc.
​Nhiệm vụ của Trương Hàm Thụy: Cảm hóa Dương Bác Văn, ngăn cản anh ta hắc hóa, đưa độ hảo cảm lên 100%.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
[Dương Bác Văn à?]
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Lưu ý: [... ] : là đối thoại với Thất Thất
Trương Hàm Thụy ngồi dậy, khẽ nhếch môi, ánh mắt lý trí lười biếng hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhu nhược thường ngày của nguyên chủ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
[Ác ma học đường sao? Thử xem ai diễn giỏi hơn ai.]
Thất Thất trong đầu run rẩy nhẹ, lên tiếng nhắc nhở:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ, xin hãy chú ý thiết lập nhân vật! Ngài là một đóa Bạch Liên Hoa lương thiện, bao dung, dùng tình yêu sưởi ấm thế giới, không được dùng bạo lực đâu đó!]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​[Yên tâm đi Thất Thất, nghề của tôi mà.]
Trương Hàm Thụy thầm cười lạnh.
Ngay giây tiếp theo, khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng cười nói ồn ào từ ngoài cửa phòng y tế truyền vào, ánh mắt của Trương Hàm Thụy lập tức thay đổi trong chớp mắt.
Sự sắc sảo biến mất, thay vào đó là một đôi mắt ngập nước, hàng mi dài run rẩy, cả người rụt lại góc giường như một chú thỏ nhỏ bị kinh sợ.
​Rầm!
Cánh cửa phòng y tế bị một lực mạnh bạo đá văng ra.
Một nhóm nam sinh ngỗ nghịch bước vào, dẫn đầu là ba bốn tên sai vặt tóc nhuộm xanh đỏ.
Bọn chúng tự động dạt ra hai bên, nhường đường cho một thiếu niên cao lớn bước vào.
Người nọ mặc đồng phục trường Lệ Tài nhưng vạt áo thả rông, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vừa lười nhác vừa áp bức.
Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, đôi môi mỏng khẽ mím lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.
​Đó chính là Dương Bác Văn.
: Ủa, thằng rác rưởi này tỉnh rồi à?
Một tên tóc vàng vuốt tóc, cười cợt nhả bước đến gần giường của Trương Hàm Thụy.
: Mới bị đẩy ngã nhẹ một cái đã ngất xỉu, đúng là đồ vô dụng.
: Nào, khôn hồn thì ký vào tờ giấy nhận tội ăn cắp này đi, đừng để bọn tao phải động tay động chân.
​Trương Hàm Thụy co rúm người lại, chiếc chăn mỏng bị cậu siết chặt đến trắng bệch cả đầu ngón tay.
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập hơi nước nhìn về phía Dương Bác Văn đang đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn mình ở cửa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Tớ... tớ không có ăn cắp tiền quỹ lớp...
Giọng nói của Trương Hàm Thụy nghẹn ngào, mềm mại lại run rẩy, nghe vào tai khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng che chở.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin các cậu... đừng vu oan cho tớ. Tớ có thể đi làm thêm để đền, nhưng tớ không ăn cắp...
​: Mẹ nó, mày còn dám cãi?
Tên tóc vàng giơ tay định tát vào mặt Trương Hàm Thụy.
​Trương Hàm Thụy không trốn, cậu nhắm nghiền mắt lại, hàng mi run rẩy dữ dội, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà lăn dài trên đôi má tái nhợt.
Cậu không khóc thét lên, mà là kiểu khóc thầm lặng, chịu đựng mọi uất ức độc nhất vô nhị của Bạch Liên Hoa.
​Nhưng cái tát đó không hạ xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Dừng tay.
​Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo uy áp tuyệt đối vang lên.
Dương Bác Văn từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
​Tên tóc vàng khựng lại, vội vàng rụt tay, cung kính quay đầu:
: Anh Văn? Thằng này nó cứng đầu quá, không dạy dỗ nó không chịu ký đâu ạ.
Dương Bác Văn không thèm liếc mắt nhìn tên tóc vàng, hắn chậm rãi bước đến bên giường bệnh.
Đôi giày thể thao đắt tiền nện xuống nền gạch phát ra âm thanh cộc cộc như gõ vào tim người khác.
Hắn đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Trương Hàm Thụy đang khóc đến thương tâm.
Hắn ghét nhất là kẻ yếu đuối, lại càng ghét phiền phức.
Đám tay sai nói thằng nhóc này ăn cắp tiền, hắn lười quản nên mới đi theo xem kịch vui.
Nhưng nhìn đóa hoa sen trắng nhỏ nhoi, sạch sẽ trước mắt này, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt Trương Hàm Thụy dính đầy nước mắt, xuyên qua làn sương mờ nhìn Dương Bác Văn.
Cậu không oán hận hắn, trong đôi mắt trong veo ấy chỉ có sự cầu cứu và một chút... bao dung kỳ lạ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu là Dương Bác Văn đúng không?
Trương Hàm Thụy thều thào, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, cậu chìa bàn tay gầy gò gạt đi nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ biết các cậu chỉ đang nói đùa thôi... Tớ không giận đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu bảo bọn họ dừng tay... Cậu là người tốt, đúng không?
​Thất Thất ở trong đầu Trương Hàm Thụy suýt thì sập nguồn vì sốc dữ liệu:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ! Ngài nói dối không chớp mắt luôn hả? Khen đại ca ác ma bạo lực học đường là người tốt? Ngài điên rồi!]
Dương Bác Văn sững người. Người tốt? Lần đầu tiên trong đời có kẻ dùng hai chữ này để gọi hắn.
Nhìn bờ vai gầy gò của Trương Hàm Thụy đang run lên bần bật, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi nhưng ánh mắt nhìn hắn lại tràn đầy sự tin tưởng thuần khiết, trong lòng Dương Bác Văn bỗng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu chưa từng có.
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Đinh! Độ hảo cảm của Dương Bác Văn tăng: +5%. Hiện tại: 5%.]
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[...Ủa vậy cũng tăng được hả?]
​Dương Bác Văn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đám tay sai, ánh mắt lạnh thấu xương:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng nào nói nó ăn cắp? Có bằng chứng không?
Đám tay sai ngơ ngác nhìn nhau, tên tóc vàng lắp bắp:
: Ơ... anh Văn, chẳng phải chính anh bảo...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao bảo cái gì?
Dương Bác Văn nheo mắt, sát khí tỏa ra lớp lớp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cút hết ra ngoài cho tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng để tao thấy đứa nào lảng vảng ở đây nữa.
: Dạ... dạ vâng!
Đám tay sai sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khỏi phòng y tế, đóng sầm cửa lại.
​​Trong phòng y tế chỉ còn lại hai người.
Dương Bác Văn quay lại, bắt gặp Trương Hàm Thụy đang dùng đôi mắt ướt sũng nhìn mình, trên môi là nụ cười nhẹ nhõm, thánh thiện như một thiên thần nhỏ vừa được cứu rỗi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu, Dương bạn học... Cậu thật sự là một người rất dịu dàng.
Trương Hàm Thụy mềm mại nói, trong lòng lại thầm cười thầm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Chính thức cắn câu rồi nhé, đại ca nhỏ.*
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
*... * là suy nghĩ
_________
Hết chương 1
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Tui từng viết một bộ có ý tưởng xuyên nhanh làm nhiệm vụ như thế này rồi
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Mà tui thấy nó chưa được hoàn chỉnh và hay
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Bống tổng trầm tánh bá đạo iu iem🌹🙉
Nên tui quyết định sẽ viết lại từ đầu đổi tên đổi luôn ý tưởng

2

Sau khi đám tay sai chạy mất, bầu không khí trong phòng y tế rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Dương Bác Văn đứng khoanh tay trước giường bệnh, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò trước mặt.
Hắn cảm thấy bực bội.
Sự tin tưởng vô điều kiện từ đôi mắt ngập nước của Trương Hàm Thụy giống như một chiếc lồng vô hình, chụp lấy một kẻ vốn quen sống trong sự sợ hãi và phục tùng của người khác như hắn.
"​Cậu thật sự là một người rất dịu dàng."
Câu nói mềm mại của Trương Hàm Thụy vẫn còn vương vấn trong không khí.
Dương Bác Văn hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, chống một tay xuống thành giường, cúi người ghé sát vào mặt Trương Hàm Thụy.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát pha chút mùi thuốc lá nhạt trên người hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Cậu bị ngốc à?
Giọng Dương Bác Văn trầm thấp, đầy tính đe dọa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai nói với cậu tôi là người tốt?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đám người vừa rồi là đàn em của tôi, bọn chúng bắt nạt cậu là vì có tôi chống lưng đấy.
Hệ thống Thất Thất lập tức reo lên trong đầu cậu:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ! Ác ma đang tự lột mặt nạ kìa! Mau khóc lóc cầu xin đi, tăng độ hảo cảm bằng cách kích thích lòng chiếm hữu của hắn nào!]
Trương Hàm Thụy thầm liếc mắt trong lòng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
[Gà mờ. Khóc lóc lúc này chỉ làm hắn thấy phiền thôi.]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
[Bạch liên hoa cấp cao là phải dùng sự bao dung để làm hắn tự thấy cắn rứt lương tâm.]
Nghĩ là làm, Trương Hàm Thụy không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay thất vọng.
Cậu khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi dài lăn dài xuống gò má, trông vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương.
Cậu không lùi lại, mà ngược lại còn vươn bàn tay gầy gò, rụt rè túm lấy một góc tay áo của Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không ngốc...
Giọng cậu nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ lùng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bọn họ là bọn họ, cậu là cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu cậu thật sự là người xấu, vừa rồi cậu đã không cản bọn họ lại... Cậu chỉ là đang tỏ ra đáng sợ để tự bảo vệ mình thôi, đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​...
Dương Bác Văn nghẹn lời.
Hắn trố mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy tay áo mình.
Hắn muốn gạt ra, nhưng nhìn những vết bầm tím do bị đẩy ngã trước đó trên cổ tay cậu, tay hắn bỗng khựng lại.
Tên nhóc này... rốt cuộc là lấy đâu ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó chứ? Ai thèm cần một đứa rác rưởi như cậu thấu hiểu?
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Đinh! Độ hảo cảm của Dương Bác Văn tăng: +3℅. Hiện tại: 8%.]
Thất Thất gào thét:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ! Ngài là thần rồi! Thao túng tâm lý đỉnh cao thật sự!]
​Dương Bác Văn mất tự nhiên thẳng người dậy, thô bạo giật tay áo mình ra khỏi tay Trương Hàm Thụy, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhảm nhí. Lo mà nằm đấy đi.
Nói rồi, hắn quay lưng định bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, kèm theo một tiếng rên rỉ nhỏ vì đau đớn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Cậu làm cái gì đấy?
Dương Bác Văn cáu kỉnh quay đầu lại.
Trương Hàm Thụy đã bước một chân xuống giường, đôi chân gầy guộc run rẩy, cậu đang cố gắng cúi xuống nhặt chiếc ba lô cũ kỹ bị đám tay sai đá lăn lóc dưới đất.
Bộ đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cậu càng làm lộ ra thân hình mỏng manh như một tờ giấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ... tớ phải về lớp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sắp đến giờ học rồi, hôm nay có bài kiểm tra...
Trương Hàm Thụy nhỏ giọng giải thích, gương mặt nhỏ nhắn vì đau mà hơi nhăn lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Cậu đi bộ còn không vững đòi đi đâu?
Dương Bác Văn bước tới, không nói không rằng giật lấy chiếc ba lô từ tay cậu, thô bạo ấn cậu ngồi trở lại giường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Nhưng mà...
Trương Hàm Thụy ngẩng đầu, mắt lại đỏ lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Không nhưng nhị gì hết. Nằm xuống!
Hắn ra lệnh, giọng điệu bá đạo không cho phép phản kháng.
​Trương Hàm Thụy mím môi, ấm ức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn kéo chăn đắp lên người, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, giống như một chú cún con bị chủ nhân mắng.
Nhìn bộ dạng nghe lời này của cậu, cơn giận vô cớ trong lòng Dương Bác Văn bỗng chốc tan biến.
Hắn cầm chiếc ba lô của cậu ném lên ghế, sau đó lạnh lùng nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đi mua nước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu mà dám trốn về lớp, tôi sẽ bảo đám tóc vàng bẻ gãy chân cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ biết rồi... Cậu đi cẩn thận.
Trương Hàm Thụy ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên tặng hắn một nụ cười rạng rỡ.
​Dương Bác Văn "hừ" một tiếng rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng y tế, như thể nếu ở lại thêm một giây nữa, hắn sẽ bị đóa hoa sen trắng này làm cho mất hết uy nghiêm của một đại ca.
Cửa phòng y tế vừa đóng lại, Trương Hàm Thụy lập tức rũ bỏ vẻ mặt đáng thương.
Cậu lười biếng ngả người ra gối, vắt hai tay sau đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
[Sao rồi Thất Thất? Mục tiêu thế nào?]
Thất Thất hiện hình thành một cục bông tròn xoe màu đen, bay lơ lửng trước mặt cậu, hai mắt lấp lánh sùng bái:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ, ngài quá đỉnh! Dương Bác Văn nổi tiếng là tên điên không ai thuần hóa được, vậy mà mới gặp đã bị ngài xoay như chong chóng rồi!]
​Trương Hàm Thụy khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng tính kế:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mấy tên nhóc mới lớn có tính cách vặn vẹo thế này, bên ngoài càng tỏ ra gai góc thì bên trong càng thiếu thốn tình cảm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cứ cho hắn thấy một sự dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối, hắn sẽ tự động dâng hiến cả mạng sống thôi.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên từ hành lang.
Trương Hàm Thụy nhanh như cắt thu lại nụ cười, chớp chớp mắt vài cái cho nước mắt lại dâng lên, tiếp tục nhập vai đóa bạch liên hoa yếu đuối.
​"Cạch."
Dương Bác Văn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chai sữa ấm và một hộp khăn giấy.
Hắn đi đến bên giường, thô bạo ném hộp khăn giấy vào người cậu, sau đó đặt chai sữa lên bàn nhỏ bên cạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Lau mặt đi. Trông bẩn chết đi được.
Hắn vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác.
​Trương Hàm Thụy nhìn chai sữa ấm, trong lòng thầm nghĩ:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Tên nhóc này cũng chu đáo gớm.*
Cậu rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt, rồi ôm lấy chai sữa ấm vào lòng, khẽ nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu, Dương bạn học... Cậu tốt thật đấy.
Dương Bác Văn không trả lời, nhưng vành tai hắn đã hơi ửng đỏ.
Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, lôi điện thoại ra lướt, vờ như không quan tâm đến cậu.
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Đinh! Độ hảo cảm của Dương Bác Văn tăng: +2%. Hiện tại: 10%.]
Trương Hàm Thụy ôm chai sữa, nhìn bóng lưng của hắn, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Thế giới thứ nhất này, xem ra dễ chơi hơn cậu tưởng rồi.
_________
Hết chương 2

3

Trương Hàm Thụy ôm chai sữa ấm trong tay, vừa thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ, vừa lén quan sát Dương Bác Văn qua hàng mi dài.
Anh chàng đại ca học đường này tuy ngồi bấm điện thoại, mặt mũi thì lạnh tanh như tiền, nhưng cứ cách vài phút là ngón tay lại khựng lại, dường như chẳng hề tập trung vào màn hình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​[Thất Thất, cậu ta đang nghĩ gì thế?]
Cục bông Thất Thất bay lơ lửng bên cạnh, quét sóng não của mục tiêu rồi hí hửng báo cáo:
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ, Dương Bác Văn đang bối rối lắm! Hắn đang tự hỏi tại sao mình lại rảnh rỗi đi mua sữa ấm cho một kẻ mà bình thường hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Độ hảo cảm đang dao động nhẹ đó!]
Trương Hàm Thụy thầm cười, khẽ cử động thân mình để tạo ra tiếng sột soạt.
Nghe thấy tiếng động, Dương Bác Văn lập tức ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn cộc cằn như cũ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại làm sao nữa? Đau ở đâu à?
Trương Hàm Thụy vội vàng lắc đầu, cúi mặt xuống để lộ chiếc cổ gầy gò, nhỏ giọng nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có... Tớ chỉ nghĩ là, tớ chiếm giường y tế lâu như vậy có phiền cậu quá không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu không cần phải ở đây canh chừng tớ đâu, cậu về lớp trước đi, tớ tự lo được mà.
​Càng tỏ ra hiểu chuyện và không muốn làm phiền người khác, đóa bạch liên hoa lại càng khiến đối phương cảm thấy cắn rứt.
Quả nhiên, Dương Bác Văn nhướng mày, cất điện thoại vào túi, đứng bật dậy:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm chắc? Đi, đưa cậu về ký túc xá.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Hả? Nhưng tớ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã bảo không nhưng nhị gì hết.
Dương Bác Văn một tay xách chiếc ba lô cũ mèm của Trương Hàm Thụy, tay kia không nói không rằng vòng qua eo cậu, trực tiếp đỡ cậu dậy.
Khi bàn tay to lớn, ấm áp của hắn chạm vào vòng eo gầy guộc của Trương Hàm Thụy, cả hai người đều khựng lại một chút.
Cơ thể của nguyên chủ thực sự quá nhỏ bé so với vóc dáng cao lớn của một Alpha tương lai – à không, của một thiếu gia tài phiệt thích vận động như Dương Bác Văn.
Hắn có cảm giác chỉ cần mình dùng lực mạnh một chút là có thể bẻ gãy vòng eo này vậy.
Trương Hàm Thụy rất biết chọn thời điểm, cậu khẽ "a" lên một tiếng nhỏ đầy ngượng ngùng, hai má lập tức đỏ bừng lên (thực chất là do cậu tự dùng chút kỹ năng nín thở để ép máu lên mặt).
Cậu rụt rè bám lấy vai hắn để làm điểm tựa, đầu hơi cúi xuống:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm... cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá.
Dương Bác Văn nuốt nước bọt, cố gắng phớt lờ cảm giác mềm mại bên sườn mình, nửa kéo nửa dìu cậu bước ra khỏi phòng y tế.
Giờ này đang là thời gian vào tiết học, hành lang trường học vắng vẻ không một bóng người.
Thế nhưng, ngay khi vừa đi xuống chân cầu thang để hướng ra khu ký túc xá nghèo phía sau trường, cả hai lại đụng độ một đám người.
Không phải đám tóc vàng hồi nãy, mà là một nhóm nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự khinh miệt.
Kẻ dẫn đầu là Vương Sếu – một thiếu gia nhà giàu có thù hằn với Dương Bác Văn, đồng thời cũng là kẻ đứng sau sai khiến đám tóc vàng vu oan cho Trương Hàm Thụy ăn cắp.
Nhìn thấy Dương Bác Văn đang dìu Trương Hàm Thụy, Vương sếu sững người một lát, sau đó cười rộ lên đầy mỉa mai:
: Ối chà, đây không phải là nhị thiếu gia nhà họ Dương sao?
: Sao hôm nay lại tốt bụng đi làm chỗ dựa cho một thằng nghèo kiết xác, lại còn là một thằng ăn cắp thế này?
Sắc mặt Dương Bác Văn lập tức chùng xuống, đôi mắt chim ưng lóe lên tia nhìn khát máu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vương Sếu, mày ngậm cái miệng bẩn thỉu của mày lại cho tao.
​: Tôi nói sai à?
Vương sếu bước lên, chỉ thẳng vào mặt Trương Hàm Thụy:
: Thằng nhóc này ăn cắp tiền quỹ lớp mười triệu, chứng cứ rành rành.
: Dương Bác Văn, mày định bao che cho nó sao?
: Hay là mày với nó có quan hệ gì mờ ám?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Tớ không có...
Trương Hàm Thụy nghe vậy liền run rẩy, cậu đứng không vững phải dựa hẳn vào ngực Dương Bác Văn, nước mắt lại bắt đầu dâng đầy hốc mắt, giọng nói tràn ngập sự uất ức tột cùng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ thật sự không có ăn cắp... Các cậu đừng ngậm máu phun người...
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên bần bật vì sợ hãi và nhục nhã, ngọn lửa giận dữ trong lòng Dương Bác Văn bùng lên dữ dội.
Hắn siết chặt eo Trương Hàm Thụy, kéo cậu ra sau lưng mình để bảo bọc hoàn toàn, sau đó bước lên một bước, đối diện với Vương Sếu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
​Mười triệu?
Dương Bác Văn cười lạnh, nụ cười tràn ngập sự tàn nhẫn của một ác ma thật sự.
Hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen tài phiệt, ném thẳng vào mặt Vương Sếu.
Cạnh sắc của chiếc thẻ quẹt qua má Vương sếu làm gã đau đớn kêu lên một tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong đó có một trăm triệu. Cầm lấy, rồi cút cho khuất mắt tao.
Giọng Dương Bác Văn lạnh thấu xương, từng chữ như đóng đinh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ nay về sau, Trương Hàm Thụy là người của Dương Bác Văn tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ khiến gia đình nó biến mất khỏi cái thành phố này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe rõ chưa?
Lời đe dọa từ nhị thiếu gia tập đoàn họ Dương chưa bao giờ là lời nói suông.
Vương Sếu mặt mày tái mét, dù tức giận nhưng không dám ho he nửa lời, nhặt chiếc thẻ lên rồi cùng đám tay sai xám xịt bỏ đi.
​Hành lang trở lại sự yên tĩnh.
Trương Hàm Thụy đứng sau lưng Dương Bác Văn, nhìn bóng lưng rộng lớn, kiên định của hắn, khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong thỏa mãn.
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
​[Đinh! Dương Bác Văn kích hoạt thuộc tính bảo vệ, độ hảo cảm tăng vọt: +15%! Hiện tại: 25%.]
Thất Thất gào thét
Hệ thống số 007_ Thất Thất
Hệ thống số 007_ Thất Thất
[Ký chủ ơi! Hắn chịu chi tiền vì ngài rồi! Hắn còn tuyên bố ngài là người của hắn nữa! Ôi đóa hoa sen trắng của tôi, ngài đỉnh quá!]
​Dương Bác Văn xoay người lại, cơn giận trên mặt vẫn chưa tan hết.
Nhưng khi nhìn thấy Trương Hàm Thụy đang ngước đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập sự sùng bái và cảm động nhìn mình, tim hắn bỗng đập lệch một nhịp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Cậu...
Trương Hàm Thụy đột nhiên tiến lên, hai tay ôm lấy cánh tay của Dương Bác Văn, nghẹn ngào nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dương bạn học... Cậu vì tớ mà tiêu nhiều tiền như vậy... Tớ sẽ đi làm thêm để trả lại cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu thực sự là vị cứu tinh của đời tớ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao nữa...
Được một đóa hoa sen trắng thuần khiết xem là "vị cứu tinh", lòng tự trọng và tính chiếm hữu của đại ca học đường được lấp đầy đến mức tối đa.
Dương Bác Văn quay mặt đi, tai đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu, hắn hắng giọng một tiếng rồi cộc cằn nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai thèm cậu trả tiền?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã bảo cậu là người của tôi rồi, sau này có đứa nào bắt nạt, cứ nói tên tôi ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe chưa, đồ ngốc?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ, tớ nghe rồi.
Trương Hàm Thụy ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mai, sưởi ấm hoàn toàn trái tim cô độc của tên ác ma nhỏ.
_________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play