Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Cạnh Chiếc Đàn Piano.

C1

Tống Du - tiểu công chúa nhà họ Tống năm nay 12 tuổi. Vì sớm chán cuộc sống trên thành phố nên cô ấy muốn đi về quê chơi với ông bà
Khi máy bay vừa đáp xuống thì đã có tài xế chờ sẵn xe để đưa cô về
Vì nhà của ông bà cách sân bay khoảng 1 tiếng đi xe nên trong suốt 1 tiếng ấy người trợ lý của cha cô kiêm luôn tài xế đang vừa lái vừa nói
nvp
nvp
Tiểu thư không được xuống biển
nvp
nvp
Không được leo trèo
nvp
nvp
Không được đi lung tung
nvp
nvp
Không được....
Cứ thế Tống Du phải ngồi nghe suốt cả tiếng đồng hồ
__
Vừa xuống xe Tống Du chạy đến nhào vào lòng ông bà
Tống Du
Tống Du
Bà ngoại!!
Tống Du
Tống Du
Ông ngoại!!
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Ôi trời tiểu Du lớn thế này rồi à "xoa đầu cô"
Tống Du
Tống Du
Con nhớ ông bà quá đi
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
Phải không đó , hay là ở trên đấy chán quá nên mới đòi về chơi với hai ông bà già này
Tống Du
Tống Du
Đâu có đâu ạ hì hì "cười tươi"
nvp
nvp
Thưa ông , tôi xin phép về ạ
nvp
nvp
Hành lí của tiểu thư tôi đã đem vào rồi
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
Ừ ừ về đi cảm ơn nhé
nvp
nvp
Vâng ạ "cúi chào rồi lái xe rời đi"
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Nào vào nhà thôi
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà nấu mấy món đảm bảo con sẽ thích
Tống Du
Tống Du
Ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng luôn ạ?
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
Ừ đúng rồi
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
Bà con nấu ngon lắm
Tống Du
Tống Du
Woa ..
__
NovelToon
Tống Du
Tống Du
"tò mò chăm chú nhìn"
Tống Du
Tống Du
Thơm quá đi
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Nào ngồi đàng quàng lại đi con
Tống Du
Tống Du
Dạ "ngồi ngay ngắn lại"
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
"gắp đồ ăn cho cô"
Ông ngoại - Khương Lâm
Ông ngoại - Khương Lâm
Món này ông thích lắm
Tống Du
Tống Du
Ngon quá "bất ngờ"
Tống Du
Tống Du
Bà nấu ngon quá đi "giơ ngón cái cho bà"
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Ăn nhiều vào nhé
__
Tống Du
Tống Du
"đang ngồi trên phòng nhìn ra bên ngoài"
Tống Du
Tống Du
(Nóng quá..muốn ăn kem ghê)
Tống Du
Tống Du
(Hình như lúc nãy tới có đi ngang tiệm kem)
Tống Du
Tống Du
"nghĩ một lúc rồi chạy xuống nhà"
__
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Đi đâu đó tiểu Du?
Tống Du
Tống Du
Con đi mua kem "mang giày vào"
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
À~ đây tiền nè
Tống Du
Tống Du
Người ta không xài thẻ ạ?
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Ừ phải xài tiền mặt
Tống Du
Tống Du
Ồ..
Tống Du
Tống Du
Con đi đây ạ"vui vẻ đẩy cửa chạy ra ngoài"
__
Chuyện tốt là Tống Du đã mua được kem dâu cho mình
Còn chuyện xấu là cô không nhớ nổi đường về nhà
Đứng giữa ngã tư cô ngơ ngác nhìn quanh vì thấy đường nào cũng giống nhau
Đang bối rối không biết đi đường nào thì có một cậu bé đang ôm trái banh đi ngang
Tống Du ngay lập tức chạy lại kéo cổ áo của cậu làm cậu giật mình quay lại
Tống Du
Tống Du
Tôi bị lạc rồi..
Cậu bé đứng nhìn Tống Du từ trên xuống
Chiếc váy trắng cùng đôi giày búp bê trông rất đắt đỏ
Làn da trắng trẻo
Gương mặt xinh xắn
Cậu bé thầm nghĩ tiểu thư nhà ai mà để đi lạc vậy trời
Tống Du
Tống Du
Sao cậu không nói gì hết vậy?
Tống Du
Tống Du
Tôi bảo tôi bị lạc rồi..
Cô có hơi gấp gáp nhìn cậu
Cậu bé chỉ thản nhiên hỏi lại *thì sao*
Tống Du
Tống Du
"bất ngờ nhìn cậu"
Tống Du
Tống Du
Thì..cậu phải giúp tôi?
Cậu bé :* Tôi không rảnh , tôi còn đi đá bóng*
Tống Du
Tống Du
Nhưng mà..tôi bị lạc rồi "mắt hơi hoe đỏ , nắm chặt vạt áo cậu bé"
Cậu bé nhìn cô rồi thở dài hỏi cô tên gì
Tống Du
Tống Du
Tống Du ..còn cậu?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tống Du
Tống Du
Vậy cậu giúp tôi đi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu là người thành phố à
Tống Du
Tống Du
Ừm..tôi về thăm ông bà
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Ông bà tên gì?
Tống Du
Tống Du
Khương Giai với lại Tuyết Ly!
Trình Ngôn
Trình Ngôn
À tôi biết
Tống Du
Tống Du
Thật sao!! Vậy cậu chỉ đường đi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Mà cậu không ở nhà đi còn ra đường giữa trưa làm gì?
Tống Du
Tống Du
Tôi mua kem
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Mà nó tan cả rồi
Tống Du
Tống Du
"giật mình nhìn túi kem mình mua giờ còn toàn nước"
Tống Du
Tống Du
"uất ức mếu"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
"hoảng hốt buông trái banh ra"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Sao vậy? Khóc à
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Đừng khóc , tại trưa nóng quá nên nó tan thôi
Tống Du
Tống Du
Vậy giờ phải làm sao..huhu
Trình Ngôn
Trình Ngôn
"thở dài kéo tay cô quay về tiệm tạp hoá"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tớ mua cho
Tống Du
Tống Du
Ừm..
__
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tớ chỉ mua được kem này thôi..
Tống Du
Tống Du
Ngon quá.."vui vẻ cười"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Phút trước còn mếu giờ lại cười tươi quá nhỉ
Tống Du
Tống Du
"bỗng thấy đằng xa có con chó lớn màu vàng đang nằm ngủ"
Tống Du
Tống Du
Trình Ngôn..
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Sao?
Tống Du
Tống Du
Tôi không đi nữa
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tại sao?
Tống Du
Tống Du
Có chó "chỉ vào con chó đang nằm"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Yên tâm đi nó lớn tuổi rồi không có sức dí theo cậu mà cắn đâu
Tống Du
Tống Du
Không tin
Trình Ngôn thở dài rồi đi giữa Tống Du và con chó
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu sợ chó à?
Tống Du
Tống Du
Không..chỉ là nó hơi lớn?
Như một chú mèo nhỏ. Trình Ngộ bật cười. Lần đầu tiên cậu gặp một người vừa kiêu ngạo vừa nhát gan như vậy. Cũng là lần đầu tiên. Tống Du gặp một người dám trêu mình hết lần này tới lần khác. Không ai biết rằng. Mùa hè năm ấy. Chỉ từ một cây kem vị dâu và một lần bị lạc đường. Một câu chuyện rất dài đã bắt đầu.

C2

Sáng hôm sau
Tống Du bị đánh thức bởi tiếng sóng vỗ và ánh nắng mặt trời
Mất vài giây để cô nhớ rằng mình đang ở nhà ông bà
Vừa xuống nhà bà ngoại liền xoa đầu cô
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Muốn ăn gì nào?
Tống Du
Tống Du
Hmm..bánh flan?
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Không được , cái đó chiều mới được ăn
Tống Du
Tống Du
Vậy con ăn gì bây giờ
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bánh mì ốp la nhé?
Tống Du
Tống Du
Bánh mì ốp la?
__
Sau khi ăn xong
Tống Du nhận ra mình đã có thêm món ăn yêu thích đó là bánh mì ốp la
Cô đang ngồi chán nản chống cằm nhìn những bông hoa đang nhẹ nhàng đung đưa
Chợt có giọng nói bên ngoài hàng rào vang lên
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tống Du!
Tống Du
Tống Du
Trình Ngôn?
Tống Du
Tống Du
Sao cậu lại ở đây
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu có muốn đi ra biển không?
Tống Du
Tống Du
Nhưng mà ông bà tôi không cho đi "buồn bã"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Vậy thì lén đi đi
Tống Du
Tống Du
Nhưng mà tôi sợ lắm..
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Vậy thôi
Trình Ngôn vừa đi được vài bước thì nghe Tống Du gọi lại
Tống Du
Tống Du
Chờ đã!! "vội vàng chạy ra ngoài"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
?
Tống Du
Tống Du
Tôi đi
Mười phút sau
Hai đứa lén đi theo con đường nhỏ ra biển
Trình Ngôn đưa chiếc nón rộng vành cho Tống Du đeo
Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Khung cảnh hoàn toàn khác thành phố. Có ruộng muối. Có những chiếc thuyền nằm phơi nắng. Có cả mấy con bò đang gặm cỏ.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu đang nhìn gì thế?
Tống Du
Tống Du
Tôi chưa thấy bò bao giờ
Trình Ngôn
Trình Ngôn
...
Trình Ngộ dừng bước quay sang cô hỏi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Thật ?
Tống Du
Tống Du
Ừm tôi chỉ nhìn thấy chúng trên TV
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu sống kiểu gì vậy?
Tống Du
Tống Du
Tôi sống rất bình thường
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tôi không nghĩ vậy
Tống Du hơi tức định phản bác thì trước mắt cô loé lên một màu xanh khổng lồ
NovelToon
Biển
Là biển thật
Mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời
Những con sóng trắng xoá liên tục xô vào bờ
Tống Du đứng sững
Lần đầu tiên cô được nhìn thấy biển bằng mắt mình
Cảm nhận không khí có mùi biển
Tống Du
Tống Du
Oa..
Trình Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô khoé môi khẽ cong lên
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Có cần bất ngờ thế không?
Tống Du
Tống Du
Đẹp quá..
Vừa nói xong Tống Du liền chạy ra ngoài biển
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Này từ từ thôi!!
Bịch
Trình Ngôn đứng chết sững
Cô tiểu thư vừa mới nhắc không bao lâu đã ngã xuống đất
1 giây
2 giây
3 giây
Trình Ngộ bật cười
Tống Du
Tống Du
Cậu cười cái gì!
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu vừa chạy được ba mét
Tống Du
Tống Du
Tại cát mềm quá
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tống Du
Tống Du
Cậu đang cười tôi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tống Du tức đến đỏ mặt nhưng nhanh chóng bị thứ khác thu hút
Tống Du
Tống Du
Dưới này có gì vậy?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cái gì?
Tống Du
Tống Du
Động đậy kìa
Trình Ngôn cúi xuống
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Một con ốc thôi
Tống Du
Tống Du
Ốc?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tống Du
Tống Du
Tôi bắt được không?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cứ thử
Tống Du lập tức ngồi xổm xuống. Cẩn thận đưa hai tay lại gần. Con ốc nhỏ vừa bò được vài centimet. Đã bị cô nâng lên. Nằm gọn trong lòng bàn tay. Đôi mắt cô sáng lấp lánh.
Tống Du
Tống Du
Tôi bắt được rồi!
Giọng nói vui vẻ đến mức mấy con chim gần đó cũng giật mình bay mất. Trình Ngộ nhìn cô. Bỗng cảm thấy rất lạ. Đó chỉ là một con ốc biển bình thường. Bọn trẻ trong làng ngày nào cũng thấy. Nhưng trong mắt cô. Nó giống như kho báu.
Tống Du
Tống Du
Nhìn nó dễ thương quá
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Ốc mà cũng dễ thương?
Tống Du
Tống Du
Dễ thương
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Ở đâu vậy
Tống Du
Tống Du
Ở đây này
Tống Du chìa con ốc tới trước mặt cậu. Trình Ngôn nhìn con ốc. Rồi nhìn cô. Mái tóc bị gió biển thổi tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy. Ánh mắt sáng rực như vừa tìm được thứ quý giá nhất thế giới. Cuối cùng. Cậu chỉ vào cô.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tôi thấy cậu dễ thương hơn
Nói xong. Cả hai cùng khựng lại. Tống Du chớp mắt. Trình Ngôn cũng chớp mắt.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Ý tôi là...
Tống Du
Tống Du
Tôi biết
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Biết gì?
Tống Du
Tống Du
Cậu đang khen tôi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
...
Tống Du
Tống Du
Tiếp tục đi
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu tự tin thái quá
Lần này tới lượt Tống Du bật cười. Tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng sóng. Xa xa. Những con thuyền vẫn chòng chành trên mặt nước. Không ai biết rằng. Con ốc nhỏ đầu tiên được nhặt lên ngày hôm ấy. Về sau sẽ được Tống Du cất giữ suốt rất nhiều năm. Như một bí mật chỉ thuộc về mùa hè năm mười hai tuổi.

C3

Tống Du phát hiện. Trình Ngôn là một người rất đáng ghét. Hôm qua còn nói sẽ dẫn cô đi chơi. Hôm nay vừa ăn sáng xong đã biến mất. Cô ngồi dưới gốc xoài trong sân. Tay chống cằm. Mắt nhìn ra cổng. Một phút. Hai phút. Mười phút. Vẫn không thấy bóng dáng ai.
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Tống Du
Bà ngoại cầm dĩa xoài gọt sẵn đi đến
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Đang đợi ai mà mặt rầu rĩ thế?
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Cứ như ai giành mất tiền của con vậy
Tống Du
Tống Du
Con không có
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Giận ai à?
Tống Du
Tống Du
Không ạ
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Thằng Ngôn?
Tống Du
Tống Du
"giật mình quay sang nhìn bà"
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Hôm kia bà thấy nó dẫn con về mà
Tống Du
Tống Du
...
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Chắc giờ nó đi đá bóng rồi
Tống Du
Tống Du
Đá bóng quan trọng lắm sao?
Bà ngoại - Tuyết Ly
Bà ngoại - Tuyết Ly
Đối với mấy đứa con trai thì có lẽ vậy
Tống Du hừ một tiếng
Nhét miếng xoài vào miệng
Cô vẫn thấy tức
Nửa tiếng sau
Cô quyết định tự mình đi tìm
Dù sao mấy hôm nay cũng nhớ đường đôi chút
__
Đi từ xa cô đã nghe thấy vài tiếng hét
*Sút đi!!*
*Chuyền!*
*Nhanh lên!*
Tống Du đi tới khoảng sân đất rộng gần trường tiểu học.
Một đám thiếu niên đang chơi bóng.
Bụi đất tung mù mịt.
Mồ hôi ướt đẫm áo.
Cô nhanh chóng nhìn thấy Trình Ngôn
Giữa đám đông thì cậu ta là nổi bật nhất
Cậu chạy rất nhanh
Tóc bị gió thổi ngược ra sau
Vừa nhận bóng đã vượt qua hai người khác
Rồi sút mạnh.
Quả bóng bay thẳng vào khung thành
*Vào rồi!!*
Tiếng reo hò vang lên
Mấy đứa trẻ lập tức nhào đến
Trình Ngôn cười rất tươi được mọi người vây lại
Tống Du đứng nhìn
Không hiểu sao lại càng nhìn càng thấy khó chịu
Cô đi tới gốc cây gần đó ngồi xuống
Một lúc sau
Có vài cậu bé đi ngang nhìn thấy cô
Hạ Triết
Hạ Triết
Ê có người kìa
Chí Long
Chí Long
Nhìn lạ quá
Hạ Triết
Hạ Triết
Cậu là người thành phố à
Tống Du
Tống Du
Ừm..
Chí Long
Chí Long
Oa!!
Chí Long
Chí Long
Cậu đẹp thiệt á
Tống Du
Tống Du
Cảm ơn
Tống Du nhíu mày. Mấy người này nhìn cô như động vật quý hiếm.
Hạ Triết
Hạ Triết
Cậu tên gì?
Tống Du
Tống Du
Tống Du
Chí Long
Chí Long
Trên thành phố có nhiều nhà cao tầng lắm đúng không
Tống Du
Tống Du
Hạ Triết
Hạ Triết
Có tàu điện không?
Tống Du
Tống Du
Hạ Triết
Hạ Triết
Oa..
nvp
nvp
Cậu học trường quốc tế à
Tống Du
Tống Du
Ừm
nvp
nvp
Vậy cậu biết nói tiếng anh đúng không
Tống Du
Tống Du
Biết
nvp
nvp
Oa
Chí Long
Chí Long
Cậu có biết diễn viên Hoàng Tư không?
Tống Du
Tống Du
Biết
Hạ Triết
Hạ Triết
Có gặp ngoài đời chưa
Tống Du
Tống Du
Rồi
Hạ Triết
Hạ Triết
Ngưỡng mộ quá..
Lần này đám con trai gần như sắp hét lên. Trong mắt chúng. Tống Du giống như người đến từ một thế giới khác. Đúng lúc ấy. Trình Ngộ vừa uống nước xong quay lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lập tức ngơ ra.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Các cậu làm gì vậy?
Một đứa bạn kéo cậu lại
Chí Long
Chí Long
Ngôn! Đây là bạn cậu à
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Hạ Triết
Hạ Triết
Bạn gái ư?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Khụ..khụ.." sặc nước"
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Bạn gái cái đầu cậu
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tôi không thích cậu ấy
Cả hai nhìn nhau. Rồi đồng thời quay mặt đi. Đám bạn phía sau phá lên cười.
nvp
nvp
Vậy là thích rồi!
Chí Long
Chí Long
Cha tôi nói ai ghét nhau là thích nhau
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Câm miệng!!
Mấy người lập tức im bặt. Một lát sau. Cậu đi tới trước mặt Tống Du.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Sao cậu lại tới đây?
Tống Du
Tống Du
Không được à
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Được
Tống Du
Tống Du
Vậy hỏi làm gì?
Trình Ngôn
Trình Ngôn
...
Trình Ngôn phát hiện. Cô nàng này hôm nay đặc biệt khó nói chuyện.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Cậu giận à?
Tống Du
Tống Du
Không
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Giận rồi
Tống Du
Tống Du
Tôi nói không
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Giận thật
Tống Du tức đến nỗi bật dậy
Tống Du
Tống Du
Đúng tôi giận đấy!
Lần này tới Trình Ngôn ngơ ngác
Tống Du
Tống Du
Cậu bảo dẫn tôi đi chơi
Tống Du
Tống Du
Mà cậu đi đá bóng
Tống Du
Tống Du
Để tôi chờ cả buổi
Nói xong. Tống Du mới nhận ra. Nghe giống như mình đang trách người ta vậy. Gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên.
Tống Du
Tống Du
Ý tôi không phải thế..
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Vậy là gì?
Tống Du
Tống Du
Tôi chỉ..
Cô nghẹn lời. Không biết giải thích thế nào. Một lúc sau. Trình Ngôn bỗng gãi đầu.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tôi quên thật
Tống Du
Tống Du
..
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Xin lỗi
Tống Du
Tống Du
..
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tại sáng nay bị lôi đi đá bóng
Đây là lần đầu tiên. Tống Du nghe cậu xin lỗi. Cơn giận bỗng nhiên tan mất một nửa.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Vậy giờ đi không?
Tống Du
Tống Du
Hả
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Đi chơi
Trình Ngôn nhặt quả bóng lên. Ném cho đứa bạn bên cạnh.
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tôi nghỉ!
nvp
nvp
Hả!!
Chí Long
Chí Long
Mới đá được 2 trận thôi mà
Trình Ngôn
Trình Ngôn
Tự chơi tiếp đi
nvp
nvp
Trọng sắc khinh bạn!
Tiếng gào thét vang khắp sân. Giữa tiếng cười đùa ấy. Tống Du đứng dưới nắng. Nhìn thiếu niên trước mặt. Không hiểu sao. Khóe môi lại cong lên. Có lẽ. Đây là lần đầu tiên trong đời. Có người vì cô mà bỏ dở cuộc chơi mình thích nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play