Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonDillan] Hơi Ấm Cuối Cùng

Chap 1

Thế giới của Nhật Hoàng từ khi bắt đầu đã được định hình bởi những mảnh vỡ
Đối với một đứa trẻ, nhà là nơi để về, là nơi có mâm cơm ấm áp và vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Nhưng đối với Hoàng, ngôi nhà ấy chỉ là một cái lồng giam ngột ngạt chứa đầy những tiếng la hét dường như không bao giờ chấm dứt. Ba và mẹ cậu cưới nhau không phải vì tình yêu, mà vì một sự ràng buộc sai lầm của tuổi trẻ. Để rồi khi đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền, họ trút tất cả sự oán hận, bất lực của cuộc đời lên đầu nhau, và lên cả đứa con trai duy nhất của họ
Hoàng nhớ năm mình sáu tuổi, một đêm mùa đông lạnh buốt, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bát đĩa vỡ tan tành ngoài phòng khách
Tiếp sau đó là tiếng chửi rủa cay nghiệt của mẹ và tiếng thắt lưng da quất chan chát vào da thịt của ba
Đứa trẻ sáu tuổi run rẩy ôm chặt chiếc chăn mỏng, hai tai bịt chặt, cố thu mình vào góc tủ quần áo chật hẹp
Cậu không dám khóc thành tiếng, vì cậu biết, chỉ cần một tiếng nấc vang lên, cơn lôi đình của ba mẹ sẽ lập tức trút xuống người cậu
_
Năm tháng trôi qua, những trận cãi vã, đánh nhau của ba mẹ diễn ra với tần suất ngày một dày đặc
Không một cái ôm. Không một lời hỏi han xem cậu có đói không, có lạnh không, hay hôm nay đi học thế nào
Hoàng lớn lên như một cái bóng bên lề cuộc sống của chính gia đình mình
Trái tim nhỏ bé vốn dĩ phải được tưới tắm bằng tình thương thì nay cứ thế mà rạn nứt, rỉ máu, rồi dần dần đóng băng dưới cái lạnh của sự thờ ơ
_
Donut
Donut
Ít thoại
Donut
Donut
Nhma tuôi thích v😔💔

Chap 2

Hoàng học được cách im lặng, cách giấu đi mọi cảm xúc. Cậu tự xây lên một bức tường thành kiên cố quanh mình, tự nhủ rằng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Nếu mình không cảm nhận gì cả, mình sẽ không biết đau*
Thế nhưng, sự tàn nhẫn của cuộc đời đâu chỉ dừng lại sau cánh cửa nhà
_
Bước chân vào trường học, sự lầm lì, ít nói và vẻ ngoài có phần khắc khổ của Hoàng lại vô tình biến cậu thành miếng mồi ngon cho những kẻ bắt nạt
Ở cái tuổi học trò, người ta thường hùa nhau cô lập những gì khác biệt. Và Hoàng chính là sự khác biệt tội nghiệp đó
nvp
nvp
?: Này, thằng câm! Hôm nay mày không mang tiền cho tụi tao à?
Tiếng cười rộ lên đầy ác ý kèm theo một cú đẩy mạnh từ phía sau
Hoàng ngã nhào xuống nền đất bẩn thỉu của sân sau trường học. Tập sách vở trong chiếc cặp sờn vai văng tung toé, vấy bẩn bởi bùn đất
Cậu không khóc, không cầu xin, cũng chẳng thèm giải thích. Ánh mắt cậu trống rỗng, lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ vừa đẩy mình
Ánh mắt ấy không có sự tức giận, chỉ có một sự lạnh ngắt đáng sợ khiến đám ba trợn kia có chút chột dạ, liền đá thêm một cú vào hông cậu rồi bỏ đi
nvp
nvp
?: Đồ dị hợm!
Ai cũng ghét cậu, ai cũng xa lánh cậu như một thứ dịch bệnh. Giáo viên ngó lơ vì học lực của cậu ngày một sa sút do không thể tập trung, bạn bè kỳ thị vì chiếc áo đồng phục cũ kỹ luôn bốc mùi ẩm mốc của căn nhà thiếu hơi ấm
Hoàng cứ thế cô độc bước đi giữa dòng đời. Cậu sống, nhưng đó chỉ là sự tồn tại sinh học thuần túy. Cậu như một tảng băng trôi vô định giữa đại dương, lạnh lẽo và không một ai muốn chạm vào
_
Mùa hè năm mười lăm tuổi kết thúc, Hoàng chuẩn bị bước vào cấp ba
Cậu nhìn hình bóng gầy gò, đôi mắt quầng thâm và gương mặt không chút huyết sắc của mình trong gương, khẽ thở dài
Cậu không mong chờ gì ở ngôi trường mới, chỉ mong ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh để cậu có thể rời khỏi bãi rác mà người ta gọi là 'nhà' này
Nhưng Nhật Hoàng không hề biết rằng, phía sau cánh cổng trường cấp ba sắp tới, định mệnh đã sắp đặt sẵn những bước ngoặt sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, làm tan chảy tảng băng mà cậu đã mất mười lăm năm để dựng lên
_

Chap 3

Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba, Nhật Hoàng vẫn chọn cho mình một sự tồn tại mờ nhạt nhất có thể
Cậu cố tình đi thật trễ, khi tiếng trống trường đã điểm và các học sinh khác đã ổn định chỗ ngồi. Bước vào lớp 10A3, Hoàng không nhìn ai, gương mặt lầm lì cúi thấp, bước thẳng về phía chiếc bàn trống nằm ở góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ
Nơi này vừa đủ xa bục giảng để tránh tầm mắt giáo viên, vừa đủ khuất nẻo để không ai thèm để ý
Hoàng cất balo, khoanh tay lên bàn rồi gục đầu xuống. Cậu muốn ngủ, hoặc ít nhất là giả vờ ngủ để ngăn cách mình với thế giới ồn ã ngoài kia
Tiếng cười nói của bạn bè mới, tiếng bàn ghế kéo loẹt quẹt, tiếng làm quen ríu rít… tất cả đối với Hoàng đều là những âm thanh xa xỉ và phiền phức
Cậu biết rõ kịch bản của đời mình, rồi vài ngày nữa, khi tụi nó nhận ra cậu là một kẻ nghèo nàn, lập dị và không biết mở miệng, sự cô lập và bắt nạt sẽ lại tiếp diễn như một thói quen
Bức tường băng trong lòng Hoàng một lần nữa được dựng lên, dày đặc và kiên cố
Nhưng cuộc đời dường như không muốn để cậu yên ổn trong cái kén của mình
Rầm!
Một tiếng động khá lớn vang lên ngay phía trên khiến Hoàng giật mình, khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên
Một chiếc cặp sách màu xanh năng động vừa được quăng lên mặt bàn phía trước cậu
Chủ nhân của nó là một cậu trai có vóc dáng cao ráo, mái tóc cắt cao gọn gàng và nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt
Anh ta vừa xoay người ngồi xuống ghế, lập tức quay ngoắt ra sau, đối diện thẳng với Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chào cậu! Tớ ngồi đây nhé? Tớ tên là Đỗ Nam Sơn. Cậu tên gì thế?
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play