Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Phận Trầu Cau

cấm cản

Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Hú leeeee
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Đọc mí bộ ngọt ngào tình nồng thắm của toi chán ròi đúng khongggg
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Zậy thì bay qua đây đọc fic này cho ló đau khổ
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Nhaaaa
ε[-ิิ_•ิ]з ε[-ิิ_•ิ]з
Những năm 1900 ngày ấy ở một vùng quê thanh bình, yên tĩnh với tiếng chim hót sớm mai trên mái nhà tranh. Sương còn giăng đầy ngoài đồng, tiếng mõ trâu của bác Tư đầu làng vang lên lốc cốc, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh - cậu nông dân nghèo, cần cù, ấm áp và rất đẹp trai. Nước da bánh mật vì dãi nắng, đôi mắt nâu hiền, mỗi lần cười để lộ hàm răng trắng đều. Vẻ đẹp của anh tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại khiến biết bao cô gái đem lòng thầm thương trộm nhớ. Đi gánh nước qua chợ, mấy cô thôn bên cứ giả vờ hỏi mua cau để được ngắm anh lâu hơn.
Anh thương cậu út nhà ông bá hộ đã lâu, chưa có dịp hỏi cưới. Cậu út ấy tên là Duy, người nhỏ nhắn, da trắng, tính nết dịu dàng, mỗi lần ngồi bên khung cửi dệt vải, tiếng thoi đưa nghe như tiếng lòng.
Quang Anh gặp Duy lần đầu là lúc mưa lớn, cậu Duy chạy vào núp dưới mái hiên nhà anh. Tóc ướt, vai áo nâu mỏng dính vào người, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh như nai con lạc mẹ. Anh vội đưa cho cậu cái khăn rách, nhóm lửa hong áo, miệng thì vụng về nói ra một câu đủ để cả hai nghe .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đây cho ấm, mưa tạnh rồi về
Từ hôm ấy, anh hay mượn cớ đi ngang qua cổng phủ ông bá hộ. Lúc thì gánh nước giếng cho mẹ cậu Duy, lúc thì sửa lại hàng rào bị gió quật đổ. Chỉ để lén nhìn cậu út một cái, thấy cậu cười là anh vui cả ngày.
Nhưng anh nghèo. Nhà chỉ có ba sào ruộng, căn nhà tranh vách đất, cha mẹ mất sớm, một thân một mình. Nghĩ đến chuyện hỏi cưới, anh lại chùng bước. Ông bá hộ giàu có, ruộng thẳng cánh cò bay, sao chịu gả con trai cưng cho thằng làm ruộng.
Đêm nào anh cũng ra đầu bờ, ngồi nhìn trăng, nắm chặt cái nhẫn bạc mẹ để lại. Ráng làm, ráng dành dụm-anh tự nhủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi một ngày anh sẽ đủ đầy để rước em về, không để em chịu khổ
Trong phủ, Duy cũng thường ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng sáo của anh thổi mỗi tối. Tiếng sáo buồn, tha thiết, như thay lời anh chưa dám nói. Cậu út biết lòng anh, nhưng phận con theo cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Cậu chỉ dám giấu tương tư vào từng đường kim mũi chỉ, dệt vào tấm khăn cưới còn chưa biết trao cho ai.
Gió đồng thổi qua, mang theo mùi lúa non và tiếng chim sớm mai. Mối tình của cậu nông dân và cậu út nhà bá hộ cứ thế âm thầm lớn lên, mộc mạc như cây lúa ngoài đồng, đợi ngày trổ bông.
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Không là không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con yêu anh ấy lắm, anh ấy cũng ngoan hiền, cần cù
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy ơiiii
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Ngu nó vừa thôi, con cái lớn đầu rồi , nuôi cho trắng trẻo mập mạp rồi đòi tót đi theo cái thằng mồ côi không cha không mẹ. Cả ngày nó làm ra được mấy đồng, về ở với nó liệu mày có sống được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng mà..
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Không nhưng nhị gì hết
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Tao nói cho mà biết, mày cứ cãi đi
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Đã vậy thì tao cấm mày với nó qua lại với nhau đấy, đừng có nói cưới xin gì ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Tối đến
Ánh trăng mờ ảo soi xuống mặt ao phẳng lặng ở đầu làng. Ngọn gió nhẹ nhàng đung đưa cành trúc, mang mùi bạch đàn từ đâu đó tới đây. Trên bờ ao đầu làng, có một cái bóng nhỏ đang tựa vào vai một cái bóng lớn, đôi bàn tay đan vào nhau, một không gian tĩnh mịch, lãng mạn. Duy phải trốn ông phú hộ mãi mới chạy được ra đây với Quang Anh.
Lúc nãy trong phủ, ông phú hộ vừa đập bàn vừa quát lớn để răn đe em.
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Ngày mai là sang nhà lý trưởng xem mắt. Mày là con nhà gia giáo, không được giở trò lêu lổng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vầng
Duy cắn môi, đợi đến canh hai, khi cả nhà ngủ say, mới lần mò men bờ rào gai, bàn chân rướm máu mới chạy được ra bờ ao.
Giờ gặp được anh rồi, Duy thở dốc, ngực còn phập phồng. Vạt áo nâu dính đầy sương đêm, mấy sợi tóc rối bết vào trán. Quang Anh thấy thế thì xót, vội cởi áo ngoài khoác cho Duy, tay run vén tóc cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc quá, chạy trốn làm gì cho khổ. Ngã thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, mắt hoe đỏ dưới trăng//Không chạy thì mất anh mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thà rách chân, chứ không muốn rách duyên với anh
Quang Anh nghe mà tim như bị bóp nghẹn. Anh kéo Duy sát vào lòng, để cậu út ấm lại. Bàn tay chai sần của anh khẽ vuốt lưng Duy, như dỗ một đứa trẻ vừa qua cơn sợ hãi. Gió trúc thổi qua, lạnh buốt, mà trong vòng tay anh thì ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vô dụng quá//thì thầm// Không có trâu có ruộng, không có sính lễ, lấy gì mà cưới em. Để em phải trốn chui trốn nhủi thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu, chấm ngón tay lên môi anh//Suỵt. Em không cần trâu cần ruộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cần anh mỗi tối thổi sáo cho em nghe, cần anh gánh nước mỗi khi em khát, cần cái nắm tay này thôi
Nói rồi Duy đan tay mình vào tay anh chặt hơn, như sợ chỉ buông ra là anh sẽ tan vào trăng.
Mặt ao lăn tăn, bóng trăng vỡ ra thành muôn mảnh sáng. Tiếng sáo của Quang Anh khẽ cất lên, tiếng sáo du dương êm ả anh tập cả tháng nay để tỏ tình với Duy. Tiếng sáo đi vào đêm, đi vào lòng Duy, làm cậu quên hết lời quát mắng của ông phú hộ.
Trăng còn đó, trúc còn reo, bạch đàn còn thơm. Và có hai người yêu nhau trong bóng tối, ôm nhau giữa bờ ao đầu làng, dám lấy cả đêm tối làm sính lễ để giữ lấy nhau.
End chap
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Zị đó mà tau không có nỡ
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Hay là fic này cho ngoại truyện nhỉ
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Chứ để mà viết nữa chắc tác giả khót trước độc giả

Đêm mất ngủ

Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
NovelToon
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Oi doi oi
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Nàng iu thật bít cách làm tôi bận rộn
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
:))
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
Oki nha nàng
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
1/5
👽👽👽
Ông bá hộ
Ông bá hộ
//ngáy o o //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rón rén đi vào nhà//
Nửa đêm, cả làng đang say giấc. Trăng đã lên quá ngọn tre, chỉ còn vài tiếng chó cắn vu vơ ngoài ngõ. Biệt phủ của nhà ông bá hộ còn chìm trong tiếng ngáy.Hoàng Đức Duy mới rón rén trở về nhà. Tà áo nâu lấm sương, bàn chân trần nhẹ như mèo, sợ sột soạt một cái là cả phủ tỉnh giấc. Trốn thầy đi ra đầu làng ngồi với trai đến đêm mới về, tim cậu vẫn còn đập thình thịch như trống bỏi.
Duy khẽ đẩy cánh cửa gỗ, cái bản lề cũ kêu "kẹtt" một tiếng làm cậu đứng tim. Nín thở, em lách người qua khe cửa, tay ôm chặt cái khăn tay Quang Anh vừa dúi cho lúc về . Trong khăn còn vương mùi mồ hôi và mùi sáo trúc của anh.
Trong nhà tối om, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét ở phòng ông bá hộ hắt ra. Duy nín thở đi qua sân gạch, qua bể nước mưa, qua ánh đèn dầu yếu ớt .Mỗi bước chân là một lần tim cậu rụng xuống đất.
Vừa đặt chân đến hành lang, một giọng nói khàn khàn cất lên
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Đi đâu giờ này mới về?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật bắn mình//
Ông bá hộ đang ngồi trên sập gụ, chén trà nguội ngắt trên tay, đôi mắt đục vì mất ngủ nhưng vẫn sáng quắc nhìn thẳng vào thằng con dại trai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quỳ sụp xuống nền gạch lạnh//Thưa thầy... con... con ra ngoài hái mấy nụ nhài để sáng mai ướp trà cho thầy...
Ông bá hộ đập chén xuống bàn "choang" một cái. Nước trà bắn tung tóe.
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Hái nhài? Hái đến nửa đêm? Mùi bạch đàn trên áo mày, mùi đàn ông trên tóc mày, mày tưởng tao già rồi hóa mù à!
Duy cúi gằm, nước mắt rơi lã chã. Em không dám cãi, không dám kể là vừa ngồi ở bờ ao với Quang Anh, nghe anh thổi sáo, hứa với anh một vụ lúa nữa. Chỉ biết cắn môi chịu trận.
Ngoài đầu làng, Quang Anh vẫn chưa ngủ. Anh đứng tựa gốc trúc, nhìn về phía biệt phủ, tay nắm chặt cái khăn mùi xoa Duy để quên. Anh biết đêm nay Duy sẽ gặp chuyện. Anh nghèo, không che nổi cho Duy cơn giận của ông bá hộ. Chỉ biết đứng đó, lòng nóng như lửa, mà bất lực.
Trong phủ, tiếng roi tre vun vút. Ngoài ao, gió trúc vẫn thổi. Trăng vẫn sáng. Nhưng đêm nay, cả hai kẻ si tình đều mất ngủ, một người vì đòn roi, một người vì xót xa.
End chap

thương anh

Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
2/5
Quinh Chii 🌻
Quinh Chii 🌻
NovelToon
🥴🥴🥴
Nắng sớm chiếu xuống mảnh đất thơm mùi lúa non. Mùi đất mới cày, mùi sương còn đọng trên lá lúa, tất cả trộn lại thành cái mùi quê mà ngửi một lần là nhớ cả đời.
Đức Duy dậy sớm như mọi ngày, bê cái mông ê ẩm sau trận đòn đêm qua đi chợ. Từng bước chân nhích xuống phản gỗ là một lần cậu nhăn mặt. Lưng áo cánh nâu vẫn còn dính mấy sợi máu khô. Ông bá hộ đêm qua giận quá, roi tre quất không nương tay.
Ông bá hộ
Ông bá hộ
Đứng dậy, xách làn đi chợ cho tao. Mồng năm cúng rằm, thiếu một thứ tao đánh què chân mày tiếp //quát từ trong nhà vọng ra,giọng khàn và lạnh//
Duy cắn răng vâng dạ. Cậu xỏ đôi guốc gỗ,tay xách cái làn mây sờn quai. Đi ngang qua sân, mẹ cậu nhìn đứa con út mà xót, chỉ dám lén dúi vào tay Duy một nắm xôi vò rồi nhẹ nhàng dặn .
Vợ ông bá hộ-bà Linh
Vợ ông bá hộ-bà Linh
Ăn lót dạ, con. Lần sau nhớ về sớm nghen con
Ra đến ngõ, gió đồng thổi thốc. Lúa non ngoài bãi xanh rì, đung đưa như vẫy tay chào. Đám trẻ con chạy qua trêu.
Đám trẻ con
Đám trẻ con
Anh Duy ơi, đêm qua anh đi hái nhài ở đâu mà về muộn thế?
Duy đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu, bước nhanh hơn.
Đi đến giữa đường, mỗi bước đau một. Em phải vịn tay vào gốc bàng để nghỉ. Nước mắt chực trào nhưng em nuốt xuống. Đau thể xác thì chịu được, chứ nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Quang Anh lúc chia tay bờ ao đêm qua, tim em mới nhói thật sự.
Đến chợ, tiếng người, tiếng lợn kêu, tiếng dao thớt băm băm. Duy mua bó hương, dăm ba đồng trầu cau, thêm ít gạo nếp. Em còn mua thêm cái bánh nếp,định bụng mang cho Quang Anh.
Quay về, ngang qua bờ ao đầu làng, Duy cố tình đi đường vòng. Em kiếm cớ để gặp anh.Quả nhiên, sau rặng trúc, một dáng người cao gầy đang lom khom bắt cá. Nghe tiếng guốc gỗ lạch cạch,Quang Anh ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây //lau vội tay vào vạt áo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay em đi chợ sớm thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay rằm,thầy em dặn em đi chợ sớm mua đồ cúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À,đêm qua...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mông hơi ê tí thôi //cười hì hì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu anh,em chịu được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn lên trán em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương sao cho hết đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ăn sáng đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..ờm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có dối em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này,em đi chợ,mua được cái bánh nếp ngon lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi //dúi vào tay anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin //nhận lấy//
Nắng sớm vẫn chiếu, vẫn thơm mùi lúa non. Đau đấy, ê ẩm đấy, nhưng chỉ cần anh còn đứng đó nhìn em, thì mọi đòn roi đêm qua cũng hóa nhẹ tênh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này,anh khổ này,dãi nắng dầm mưa cả ngày mới được mấy con cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là...em xin cho anh vào nhà em làm nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em ngắm anh lâu hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vừa nhai bánh vừa nói// thật á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôi thế thì tốt quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...anh sợ thầy em không cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
U em thương anh lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu gì u cũng nói hộ mấy câu mà //nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười+gật đầu//
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play