Vũ Điệu Trong Vực Thẳm
1 Bản Hợp Đồng Giữa Những Kẻ Săn Mồi
Thành phố chìm trong cơn mưa tầm tã, ánh đèn neon hắt lên những vệt màu loang lổ trên cửa kính tầng 88
Cận Dã đứng đối diện với bóng tối bao trùm bên ngoài, bàn tay hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón cái. Phía sau, cửa phòng khẽ mở, một bóng hình mảnh mai nhưng cứng cỏi bước vào
Triệu Tịnh Nghiên không hề ngần ngại, cô ném chiếc cặp da chứa tài liệu mật lên mặt bàn gỗ lim, âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch
Triệu Tịnh Nghiên
Thỏa thuận kết thúc. Số tiền còn lại, tôi muốn có trong tài khoản trước bình minh
Giọng điệu cô dứt khoát, không một chút thừa thãi
Cô đứng thẳng lưng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, đối diện trực tiếp với người đàn ông được mệnh danh là ác ma của giới ngầm
Cận Dã
*Xoay người lại, ánh mắt như muốn lột trần mọi ngụy trang của cô*
Cận Dã
*Không nhìn chiếc cặp, mà chỉ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô*
Cận Dã
Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi, Tịnh Nghiên?
Cận Dã
Một sát thủ làm thuê, hay là kẻ nắm giữ bí mật mà cả thế giới đang tìm kiếm?
Cận Dã
*Bước tới, áp sát cô vào khung cửa kính*
Hơi thở lạnh lẽo bao vây lấy không gian của cô
Cận Dã
Cô đã trộm thứ không nên trộm
Cận Dã
Và ở đây, không có ai rời đi nếu chưa có sự cho phép của tôi
Triệu Tịnh Nghiên
*Nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy thách thức*
Triệu Tịnh Nghiên
*Không lùi bước*
Dù khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay
Triệu Tịnh Nghiên
Cận Dã, tôi không quan tâm anh là ai
Triệu Tịnh Nghiên
Tôi chỉ quan tâm đến hợp đồng. Anh muốn bí mật này, tôi muốn tiền
Triệu Tịnh Nghiên
Đó là quy luật
Triệu Tịnh Nghiên
Nếu anh muốn giam cầm tôi, hãy chắc chắn rằng anh đủ sức giữ lấy một kẻ chuyên săn lùng những bóng ma như tôi
Tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người
Cận Dã
*Nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với sự kiêu ngạo tàn khốc trong đôi mắt mình*
Cận Dã
Thú vị. Chưa từng có ai dám nói với tôi những lời đó
Cận Dã
Nhưng từ giây phút này, mạng sống của cô thuộc về tôi
Cận Dã
Cô không còn là kẻ làm thuê, cô là quân cờ nằm trong tay tôi
Cận Dã
Muốn tiền, hãy ở lại đây và chứng minh cô xứng đáng
Triệu Tịnh Nghiên
*Im lặng trong giây lát*
Ánh mắt cô không chút dao động trước sự áp chế của hắn
Triệu Tịnh Nghiên
Vậy thì hãy cẩn thận, Cận Dã
Triệu Tịnh Nghiên
Những quân cờ có răng thường hay cắn lại người chơi nó
Cận Dã
*Nụ cười trên môi trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết*
Bản hợp đồng này, thực chất đã biến thành một lời tuyên chiến
2 Trong Lồng Giam Của Ác Ma
Cánh cửa căn phòng hạng sang đóng sầm lại, tạo nên một âm thanh khô khốc đầy uy lực
Triệu Tịnh Nghiên không hề hoảng loạn, cô thong thả bước đến chiếc ghế sofa bọc nhung, ngồi xuống với phong thái ung dung như thể đang ở trong phòng khách của chính mình
Cận Dã đứng cách đó không xa, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, lộ ra sơ mi trắng cứng cáp cùng bờ vai rộng lớn đầy nam tính
Cận Dã
*Rót hai ly rượu, điềm tĩnh đưa một ly về phía cô*
Giọng nói trầm thấp như tiếng gầm của một con mãnh thú đang thư giãn
Cận Dã
Bên ngoài cánh cửa kia là hàng chục tay súng trung thành với tôi
Cận Dã
Chỉ cần tôi búng tay, cô sẽ không thể rời khỏi đây nguyên vẹn
Triệu Tịnh Nghiên
*Nhận lấy ly rượu*
Triệu Tịnh Nghiên
*Nhưng không uống*
Cô nhìn những giọt rượu lăn dài trên thành ly pha lê, rồi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa một tầng sương bí ẩn
Triệu Tịnh Nghiên
Sợ hãi là một loại cảm xúc xa xỉ mà một kẻ như tôi không được phép có
Triệu Tịnh Nghiên
Anh giữ tôi ở đây, chứng tỏ anh cần thứ trong chiếc cặp kia hơn là mạng sống của tôi
Triệu Tịnh Nghiên
Vậy tại sao tôi phải sợ?
Cận Dã
*Chống hai tay lên thành ghế*
Gương mặt tuấn tú chỉ cách cô vài phân, ánh mắt rực cháy sự chiếm hữu
Cận Dã
Nhưng cô quên mất một điều. Tôi không chỉ muốn tài liệu
Triệu Tịnh Nghiên
*Bật cười mỉa mai*
Triệu Tịnh Nghiên
Muốn tôi?
Triệu Tịnh Nghiên
Anh đang nhầm lẫn giữa việc sở hữu một món đồ chơi và việc thuần hóa một con thú dữ
Triệu Tịnh Nghiên
Cẩn thận đấy, Cận Dã
Triệu Tịnh Nghiên
Sự kiêu ngạo của anh sớm muộn gì cũng sẽ là lỗ hổng lớn nhất
Cận Dã
Tôi thích những con thú dữ có răng sắc nhọn
Cận Dã
*Bàn tay lướt nhẹ qua lọn tóc của cô*
Cận Dã
Đêm nay hãy nghỉ ngơi đi
Cận Dã
Từ ngày mai, cô sẽ hiểu tại sao người ta gọi nơi này là lồng giam của ác ma
Cận Dã
*Xoay người bước ra ngoài*
Để lại Tịnh Nghiên trong căn phòng rộng lớn nhưng đầy rẫy sự ngột ngạt. Cô đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt trở nên sắc lẹm. Cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu của một cuộc chiến dài hơi
3 Những Mảnh Ghép Đầu Tiên
Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Tịnh Nghiên
Cô thức dậy với giác quan nhạy bén nhất. Cửa phòng mở ra, một gã đàn ông dáng vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào
Đó là Phó Hàn – chiến lược gia của Cận Dã.
Phó Hàn
Chào cô, Tịnh Nghiên
Giọng nói đều đều như một cỗ máy
Phó Hàn
Lão đại muốn cô đến phòng họp trung tâm
Phó Hàn
Chúng tôi cần cô giải mã một số thông tin mà cô đã mang về
Triệu Tịnh Nghiên
*Bước xuống giường, chỉnh lại trang phục*
Triệu Tịnh Nghiên
*Nhìn thẳng vào Phó Hàn*
Triệu Tịnh Nghiên
Nếu anh muốn tôi hợp tác, hãy nói với lão đại của các anh rằng tôi không phải là nô lệ
Triệu Tịnh Nghiên
Tôi làm việc dựa trên sự trao đổi sòng phẳng
Phó Hàn
*Khẽ nhướng mày, không tỏ ra ngạc nhiên*
Phó Hàn
Cô cứ đến đó rồi sẽ rõ
Phòng họp trung tâm như một pháo đài công nghệ. Vạn Khuê đang gõ phím liên hồi, trong khi Sách Trạch im lặng đứng trong góc tối
Khi Tịnh Nghiên bước vào, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ
Vạn Khuê
*Dừng tay, nhìn cô với ánh mắt dò xét đầy khiêu khích*
Vạn Khuê
Đây là người mà lão đại coi trọng sao?
Vạn Khuê
Nhìn chẳng có vẻ gì là một siêu sát thủ cả
Tịnh Nghiên không nói lời nào, cô bước thẳng đến bàn điều khiển trung tâm, nơi Vạn Khuê đang bế tắc
Cô nhìn qua màn hình mã hóa rồi nhanh chóng nhập một chuỗi lệnh phức tạp. Chỉ trong vòng mười giây, màn hình đỏ rực bỗng chốc chuyển sang màu xanh lá cây – tín hiệu truy cập thành công
Cả phòng họp sững sờ. Vạn Khuê há hốc mồm, sự khinh miệt trước đó bay biến, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Sách Trạch từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt anh ta không còn là sự cảnh giác mà đã nhuốm vẻ nể trọng. Phó Hàn khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt hiện trên môi
Cận Dã
*Từ phía sau bức rèm bước ra*
Cận Dã
*Khoanh tay nhìn cô*
Cận Dã
Tôi đã nói rồi, cô ấy không phải là người bình thường
Triệu Tịnh Nghiên
*Xoay người, nhìn thẳng vào Cận Dã*
Triệu Tịnh Nghiên
Đã đủ để nói chuyện sòng phẳng chưa?
Một nụ cười đầy sự thú vị và nguy hiểm
Cận Dã
Trò chơi của chúng ta, bây giờ mới thực sự bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play