[BeteDang_Betekar X Dangrangto] “Hận Hay Thương..?”
"Em Nhớ..."
258
Hạhahjaha lại là t đây
258
Thấy các con vợ cũng thích BeteDang nên t viết luôn
Vào một buổi tối âm u nhưng được thắp sáng bởi ánh đèn chói loá của quán bar nồng nặc mùi rượu
Mỗi khi bế tắc, anh lại nghĩ về người con trai ấy
Trong mắt mọi người, Khải là một người mạnh mẽ, lúc nào cũng thẳng thắn và chưa bao giờ yêu bất kỳ ai
Mọi người luôn nghĩ Khải rất ghét Đăng
Trước kia, Đăng và Khải là anh em chí cốt, thân thiết với nhau lắm, nhưng chỉ vì một chút xích mích và hiểu lầm khi phát hành MV Chạy Đi Em mà hai người trở nên thù hận.
Lúc đó do không biết kiểm soát cảm xúc mà Khải đã buông ra những lời lẽ khốn nạn khiến cho Đăng tổn thương rất nhiều.
Giờ thì anh hối hận rồi, anh nhớ Đăng lắm. Anh nhớ cái ánh mắt long lanh của Đăng thất vọng nhìn anh.
Lúc đó anh cảm thấy tim mình đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Đăng, mỗi tối đều luỵ những giọng nói của Đăng. Bây giờ anh trưởng thành rồi, anh mới biết - đó là yêu.
Lần đầu tiên có một người khiến anh luỵ tình và rơi nước mắt nhiều như thế. Nhưng anh cũng không trách Đăng vì nếu ngày hôm đó anh cẩn thận hơn, thì đâu có đánh mất cái lưới tình này
Đến nỗi anh chọn cách xả hết nỗi buồn vào rượu bia, anh nghĩ anh càng uống nhiều thì càng có thể quên đi người ấy.
Anh uống tới mức suýt nôn mửa, nhưng đầu óc và tâm trí vẫn ghim chặt hình bóng của cậu trai trẻ ấy
Những nỗi đau này lại làm anh nhớ tới lúc mới xảy ra drama
Trần Hải Đăng
Bây giờ.. em gỡ cái MV đi cho anh thi Rap Việt, khi nào anh thi xong rồi lại đăng
Bùi Thiện Khải
Tại sao phải gỡ? Anh thi là việc của anh, liên quan gì tôi?
Trần Hải Đăng
Nhưng mà cái MV này nó ảnh hưởng tới danh tiếng của anh, em làm cái này cũng đâu có gây thiệt hại lớn gì đâu, thì-
Bùi Thiện Khải
Bố đéo thích gỡ đấy thì sao?
Trần Hải Đăng
//khựng lại//
Anh vẫn lưu luyến về cái ánh mắt thất vọng ấy. Chỉ vì lúc đó anh còn ngông cuồng và non nớt, mà đi phản bội người đã giúp mình đi lên
Từng lời nói của Khải như một con dao lam đâm thẳng vào trái tim cậu, giờ anh hối hận rồi, anh hối hận rồi. Anh mong mình có thể quay trở lại những ngày tháng tốt đẹp để nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Đăng.
Vì đầu óc dần mờ ảo vì cồn rượu, nên anh cũng dần thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.
Nguyễn Tuấn Anh
Ô!? Thằng này dạo này lạ thế
Nguyễn Tuấn Anh
Tao nhớ lúc trước mày đâu uống nhiều thế
Đỗ Tuấn Anh
Hay là có gì mệt à
Phạm Gia Khánh
Chắc lại luỵ em nào //cười//
Trịnh Minh Hoàng
Nó có yêu ai đâu mà luỵ
Giữa cả trăm lời nói đang bàn tán, anh vẫn ôm lấy giấc mơ mình, rồi đột nhiên..
Bùi Thiện Khải
//tỉnh dậy//
Bùi Thiện Khải
Ơ? Anh Đăng.. Anh Đăng...!
Nhìn từ xa xa, anh đã nhận ra ngay cái bóng dáng nhỏ bé của Đăng. Đúng lúc đó Đăng quay đầu lại, nhìn anh với đôi mắt vô hồn, giống như đôi mắt đã mất đi vài phần ánh sáng.
Trần Hải Đăng
Đừng lại gần anh nữa, anh không muốn đau...
Những lời nói lí nhí của Đăng làm anh đau lòng. Anh lại tự trách bản thân vì những hành động ngu ngốc anh đã gây ra, để nhìn người mình thương trở nên tan nát.
Anh cố đưa đôi bàn tay đơ cứng ra, cố với tới cơ thể Đăng, nhưng tiếc có lẽ anh sẽ không bao giờ được chạm vào khuôn mặt đó nữa...
Ở ngoài, anh vừa gục xuống bàn vừa lí nhí vài câu khàn giọng:
Bùi Thiện Khải
"Đăng...Đăng ơi..."
Vài tiếng sụt sịt phát ra, đôi mắt anh cũng hoen mi...
Bùi Thiện Khải
"Hức...Em nhớ..."
Bùi Thiện Khải
"Em...hối hận rồi..."
Lời thủ thỉ nhỏ bé của anh cứ lẻ loi giữa dòng người, giờ anh mới thấy anh đổ vỡ như nào.
Tim anh như bị cắt, lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Những nỗi đau mà không ai muốn, như dồn hết vào đôi mắt anh. Anh nghĩ thà bị mười vết d.ao ở tay còn hơn phải đau thế này
Đúng rồi, trên cổ tay anh cũng lấp ló những vết sẹo bầm tím mà anh phải che giấu nó mỗi ngày...
Anh mệt mỏi, trong miệng vẫn còn nhâm nhi những vị cay đắng của rượu còn sót lại, anh bảo rằng rượu cay đắng tới mức nào cũng không bằng lúc anh hối hận vì Đăng.
Dưới trời mưa tầm tã, dưới cái buốt của mùa đông, anh cứ thế lết cái chân, cố tìm những ánh đèn đường để dìu dắt bản thân
Đôi mắt anh giờ trở nên mệt mỏi, thậm chí xuất hiện ảo giác.
Anh tự hỏi bản thân, tại sao anh lại phải đau đớn vì một thằng con trai?
Anh nghĩ gì anh cũng không biết nữa, chỉ là thi thoảng cơn bão xé lòng lại về, hỏi anh "đã ổn hơn chưa?"
Liệu rằng em có về cùng cơn mưa?
Anh đưa tay ngăn em tan biến mắt
Lao vào em trong bong bóng phập phồng để lại một lỗ hổng sao không ai đến lấp
258
Mọi người cho tớ ý kiến về truyện này nhé :))
258
Chắc là tớ sẽ tạm dừng truyện Rockdang để tập trung phát triển truyện này
Bai baiii, hẹn ở chap sau nhá
"Vết thương lại lành"
258
Uôi mình chăm chỉ thế nhờ
Dưới những giọt mưa nặng trĩu thấm vào người anh như vết d.ao cắm vào lòng, cơn gió buốt xé tan làn da anh, mặc dù chẳng còn tỉnh táo nhưng anh vẫn cố lết chân mà về
Trong tim anh vẫn lưu luyến về nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời ấy. Mỗi khi thấy Đăng cười, khoé môi anh cũng bất giác cong lên
Từng cơn nhớ nổi lên, như làn gió hoà vào đôi mắt anh, đẫm lệ trên hàng mi.
Từng bước chân anh loạng choạng dưới ánh đèn du dương của thành phố, lòng anh nặng trĩu vì nhớ...
Bên tai anh đột nhiên vang vảng một tiếng bước chân...
Anh thấy bước chân này thật quen thuộc... Anh cảm nhận được đó là tiếng của...
Lướt qua một khoảng khắc quen thuộc, anh theo thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn hình bóng vừa lướt qua - một cậu trai trẻ đang cầm ô, tay thì mải lướt điện thoại
Đúng lúc đó, cậu trai trẻ đồng thời cũng quay ra nhìn Khải.
Mắt anh mở to, sững sờ không tin vào mắt.
Bùi Thiện Khải
"Là...là anh..."
Cậu trai kia nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu, định đi tiếp thì nhận ra điều gì đó mà dừng lại, cậu trai đó nheo mắt, hỏi:
Trần Hải Đăng
Anh cần giúp gì à?
Giọng cậu khựng lại khi thấy một vẻ quen thuộc hiện ra trước mắt..
Bùi Thiện Khải
Anh...anh...
Đúng là khó nhận ra, Khải của trước kia là một người đầy đặn, tính cách cũng tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng con người trước mắt anh là một Khải đã gầy đi, đôi mắt sưng vù và đỏ chót, như kiểu vừa khóc xong, tinh thần cũng mệt mỏi
Hắn nhìn thấy anh thì nước mắt càng ứa ra, giọng khàn tiếng, lí nhí:
Bùi Thiện Khải
Hức...anh...
Đăng tiến lại gần, tiện thể cũng nghiêng ô về phía Khải, vội lấy một tờ giấy, lau đi những giọt hoen mi ở khuôn mặt hắn
Trần Hải Đăng
Sao lại khóc? Sao lại đi giữa trời mưa thế này
Hắn lao vào ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của anh, khiến cho anh có thể nghe rõ tiếng sụt sịt bên tai. Anh cũng cảm thấy thương hại hắn, nên thay vì đẩy ra thì anh hỏi vài câu:
Trần Hải Đăng
Sao bây giờ lại gầy thế hả?
Trần Hải Đăng
Lại bỏ bữa đúng không?
Bùi Thiện Khải
Hức... em nhớ anh...
Trần Hải Đăng
Khải ghét anh mà?
Bùi Thiện Khải
Không...không ghét đâu... hức...
Đôi mắt hắn lại càng đỏ thêm khi anh hỏi, anh nghĩ rằng không biết những lời nói khốn nạn của mình đã làm gì mà khiến Đăng thay đổi cách nhìn về anh như thế?
Đầu hắn gục xuống vai anh, để lại những giọt lệ cay đắng lên áo anh, anh cũng biết rằng Khải đang đau, nên tay cũng nhẹ nhàng xoa lưng, an ủi hắn
Ui mọi người tưởng tượng cái cảnh một người to chà bá đang ôm cái thân nhỏ xíu rồi làm nũng khóc khóc đi :))
Giữa một màn sương lạnh cóng của mùa đông, có hai con người, hai trái tim ôm lấy nhau, làm ấm áp cả một góc phố.
Anh cứ ngỡ đây là mơ khi được ôm Đăng. Thật sự, anh nhớ Đăng lắm. Trong những ngày tháng đau đớn ấy thì nguyện vọng cuối cùng của anh là được nhìn thấy Đăng, được ôm Đăng, cảm nhận hơi ấm của cậu, được Đăng an ủi thế này thôi.
Hắn ôm lấy vai anh, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mến thương của anh, lòng anh lại ấm áp, những vết sưng ở mắt cũng dần lành. Chỉ là.. hắn hơi đau mắt chút thôi, nhưng đối với hắn như này là hạnh phúc lắm rồi
Trần Hải Đăng
Anh tưởng Khải ghét anh...
Chỉ là một câu chọc ghẹo thôi, nhưng làm Khải giãy cả lên, mồm lao nhao:
Bùi Thiện Khải
Hức...không ghét...
Bùi Thiện Khải
Em không ghét...
Trần Hải Đăng
Thế bây giờ anh đưa Khải về nhà nhé, trời mưa lạnh đấy
Bùi Thiện Khải
//gật gật//
Đăng nhẹ nghiêng ô sang bên Khải, anh đi bình thường nhưng Khải thì cứ nắm lấy bàn tay anh, không có ý định buông ra
Hai người cứ thế đi qua con đường vắng, để lại cảm xúc ở nơi đó
Trần Hải Đăng
Khải vào nhà đi, anh về
Bùi Thiện Khải
Anh ở lại...với em được không...?
Trần Hải Đăng
Không được đâu, anh còn nhiều việc phải làm mà
Trần Hải Đăng
Khải nhớ ăn uống đủ bữa, ăn mặc ấm vào, giữ gìn sức khỏe
Trần Hải Đăng
Hôm nào rảnh anh lại sang
Lần đầu tiên có người quan tâm anh như thế, anh lại bất giác cười lên, vẫy tay với Đăng, rồi đi vào nhà
258
Nếu rảnh thì tớ lại viết
258
Nó làm vỡ cái bình thuỷ tinh nhưng t là người bị mắng và t phải dọn
258
Ô dcm t chỉnh thành Trịnh Minh Hoàng r mà nó cứ hiện Nguyễn Minh Hoàng ý nhỉ
258
Các con vợ hiện là TMH hay NMH
"Em ghen.."
258
Chỉnh rồi mà vẫn cứ hiện Nguyễn Minh Hoàng ýyyy
258
Mình hát nhạc dangrangto
258
Mình biết mình hát hay mà
Đêm rồi trôi qua êm đềm như nước chảy, cả đêm hôm qua anh cứ ôm ôm cái chăn rồi tưởng tượng về khuôn mặt của Đăng, bất giác cười cợt.
Vào sáng sớm, làn sương nhẹ phủ lên ánh nắng vàng chọi của ban mai, tiếng xe cộ tấp nập lấn át cả tiếng nói chuyện. Ở một góc cafe nọ, Anh vừa ngồi vừa lướt điện thoại, chăm chú nhìn vào trang cá nhân của Đăng
Hôm nào anh cũng vào trang cá nhân của Đăng, hóng chờ Đăng sẽ nhắn tin, đăng bài mới, hoặc có thể nói là đang stalk.
Bùi Thiện Khải
//chăm chú//
Anh nhìn thấy một bài đăng mới của Đăng, nheo mắt, lòng ghen nổi lên:
Đăng vừa tải lên một bức ảnh chụp chung cùng Việt Anh( Tều ) với dòng trạng thái:
"Bạn tôi đấy, cứ cute thế thôi"
Nhìn thấy bài viết, lông mày anh nheo lại, đôi phần hơi bực bội:
Bùi Thiện Khải
*Chết tiệt... Sao anh chụp với nó mà không chụp với tôi?*
Bùi Thiện Khải
*Thằng Việt Anh là cái thá gì chứ...*
Anh siết chặt bàn tay,vừa bực tức vừa dậm chân, vừa nhìn chằm chằm bài viết, có phục vụ định đến đưa menu thì lại rút lui, sợ rằng lỡ làm phiền anh là bị đấm cho sưng mắt.
Chắc vì do mải mê gặm cái lòng ghen của mình nên bỏ ngoài tai hết lời nói người ta, nhân viên phục vụ phải kêu to, anh mới giật mình mà quay sang
Bùi Thiện Khải
A-à có gì vậy?
Bùi Thiện Khải
Ờ- cảm ơn...
Anh gãi đầu với đôi mắt ái ngại, nhưng sau đó lại tiếp tục ôm cái điện thoại, tìm những bài viết cũ của Đăng.
Bùi Thiện Khải
*Mẹ cay thật đấy... sao toàn là ảnh chụp chung với thằng chó đấy thế...*
Anh đang rất tức tối, sắp bùng nổ tới nơi rồi thì may mắn là có một tin nhắn hiện lên ở màn hình điện thoại , cắt ngang tình huống
Đỗ Tuấn Anh
💬Alo tối lại đi bar ko mấy ku em
Bùi Thiện Khải
💬Thôi, ngán rượu bia lắm rồi
Đỗ Tuấn Anh
💬ui đây là thằng em tôi à
Trịnh Minh Hoàng
💬Đi đi càng đông càng vui
Nguyễn Tuấn Anh
💬@Buithienkhai Bạn sợ à?
Bùi Thiện Khải
💬Mẹ, đúng là mấy thằng nghiện
Đỗ Tuấn Anh
💬Chốt nhá chốt nhá
Nhưng anh nghĩ lại thì lỡ đâu say lại được gặp anh Đăng
258
Ê t cảm giác chap 1 nó rất hay nhưng chap 2&3 như l
Download MangaToon APP on App Store and Google Play