Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Cậu 2 - Cậu Út

౨ৎ

Ngày ấy, làng còn nghèo, đường đất đỏ mỗi chiều mưa là lầy lội, điện chập chờn, đêm xuống chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Trong cái khung cảnh bình dị ấy, ai cũng biết đến cậu Hai tên Quang Anh và cậu Út tên Đức Duy — hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau từ thuở còn chân trần chạy rong ngoài đồng.
Họ đúng nghĩa là “thanh mai trúc mã”.Quang Anh luôn là người che chở, còn Đức Duy thì lúc nào cũng ríu rít bên cạnh. Mùa gặt, hai đứa cùng đi mót lúa; mùa mưa, cùng trú dưới mái hiên, nghe tiếng ếch kêu vang cả cánh đồng. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, nhẹ nhàng mà sâu đậm.
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Ơ– chào Duy nga
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Dạ chào cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
* Nay em xinh thật*
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Cậu đi đâu đấy
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Tui mới ra chợ về
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Còn Út đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Em đi ra ruộng á
Không lâu sau đó
__________
Một buổi chiều, lấy hết can đảm tích góp suốt bao năm, Quang Anh tìm đến Đức Duy.Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì…
Bờ Sông
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Út ơi, tui có chuyện muốn nói
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Trùng hợp vậy, tui cũng vậy
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Vậy Út nói trước đi
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Vài bữa nữa đám cuới em // thiệp cho anh //
Đức Duy mỉm cười, đưa cho cậu một tấm thiệp hồng.Không gian như lặng đi
Quang Anh đứng đó, tay run run nhận lấy tấm thiệp.Dòng chữ trên đó như nhòe đi trước mắt. “Thiệp cưới…”
NovelToon
Cậu không nghe rõ Đức Duy đang nói gì nữa. Chỉ thấy nụ cười của cô vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng khoảng cách giữa hai người… dường như đã xa hơn cả những cánh đồng họ từng chạy qua.
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Em tính cưới khi nào mà không nói tui
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Em có nói mà, tại cậu không nhớ
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Mà cậu tính nói gì vậy
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
" Tui thích Út " // nói nhỏ //
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Thích tui sao không nói
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Tui không dám
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
* Tui cũng thích Cậu*
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Nguyễn Quang Anh - Cậu 2
Thôi chúc Út hạnh phúc // đỏ mắt//
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Hoàng Đức Duy - cậu Út
Dạ // tiếc nuối//
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh hiểu rằng—có những lời, nếu không nói đúng lúc, thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Chiều hôm ấy, cậu đứng lặng trên con đường làng, tay cầm tấm thiệp hồng vừa nhận từ Đức Duy. Chỉ một cái tên in bên cạnh cậu thôi… cũng đủ khiến mọi hy vọng trong cậu khép lại.
Cậu đã định nói. Định nói từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi có đủ dũng cảm, thì lại là lúc quá muộn. Quang Anh không trách cậu, chỉ khẽ cười. Hóa ra, im lặng bấy lâu… không phải là giữ được một người, mà là để mất họ một cách nhẹ nhàng nhất.
_________
Viết đại
hihi 𑁍ܓ🌷˚₊

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play