[Tokyo Revengers] Âm Duyên Trong Bóng Tối.
Episode 1.
Kurobane Ayame ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai, chống cằm nhìn ra ngoài.
Nàng đếm từng giọt mưa rơi xuống, từng chiếc lá rụng đi.
Nàng đã làm như thế suốt 200 năm.
Kurobane Ayame
Chán quáaaa !!
Kurobane Ayame
Chán chết đi mất.
Kurobane Ayame
Ủa nhưng mà mình chết rồi mà nhỉ ?
Nàng thở dài, ngửa đầu ra sau.
Nếu không phải ma thì giờ nàng đã đi chơi với bạn bè, đi cho cá ăn trong khuôn viên biệt thự, đi hái hoa bắt bướm rồi chứ đâu phải ngồi vắt vẻo ở đây ?
Nàng đứng dậy, đi một vòng căn nhà.
Dù đã trải qua 200 năm nhưng nội thất còn rất mới mẻ, không bị thời gian bào mòn đi quá nhiều nên vẫn giữ được tính chất cổ xưa của căn nhà ấy.
Ban đầu nàng thấy hơi lạ, nhưng được vài năm thì đã quen , dù sao chuyện kỳ lạ nhất đời nàng cũng xảy ra rồi, chết còn chưa được yên cơ mà.
Nàng đi ngang qua phòng khách, tiện tay lấy một quả quýt trên đĩa, dự định sẽ ăn nhưng mà …
Quả quýt xuyên qua tay nàng, dù cố cách mấy cũng không thể cầm được.
Kurobane Ayame
Ủa, quên mất.
Kurobane Ayame
Không cầm được.
Nàng ngồi trên sofa nhìn quả quýt, được một phút, rồi hai phút.
Kurobane Ayame
Ta đang làm gì vậy ?
Kurobane Ayame
//Đứng dậy//
Kurobane Ayame
Chán quá đi à…
Kurobane Ayame
Ước gì giờ đây có người tới chơi với ta-
Một âm thanh rất lớn vọng từ bên ngoài, khiến nàng giật cả mình.
Kurobane Ayame
Tiếng gì thế ?
Nàng chạy vèo tới cửa sổ, nhìn xuống cổng chính.
Ở phía cổng chính, một đoàn xe màu đen bước vào, trông rất sang trọng.
Kurobane Ayame
//Mắt sáng lên//
Kurobane Ayame
Có người !!
Kurobane Ayame
Có người tới thật rồi kìa !
Nàng lập tức chạy lên mái nhà để có thể quan sát kĩ hơn, từ trên cao nhìn xuống, ít nhất cũng phải 8 người.
Cửa xe của chiếc đầu tiên mở ra, người đầu tiên bước xuống là một tên đầu màu trắng.
Kurobane Ayame
Trông dữ thế ?
Kurobane Ayame
Mà nhìn giống ma nhỉ, mắt thâm quần rồi còn ốm nữa.
Kurobane Ayame
Đồng loại hả ta ?
Người thứ hai, tóc màu hồng, khoé miệng còn có 2 vết sẹo làm điểm nhấn.
Kurobane Ayame
Nhưng người kia đẹp nhất.
Kurobane Ayame
Tóc tím à ? đẹp thế.
Kurobane Ayame
Giống với-
Kurobane Ayame
Với ai nhỉ ?
Kurobane Ayame
Kệ đi, không nhớ được.
Nàng nhìn đám người bên dưới, nhìn một lần, hai lần, rồi ba lần.
Kurobane Ayame
Người thời nay toàn mỹ nam không thế ?
Kurobane Ayame
Toàn trai đẹp quá kìa …
Thời của nàng cũng có mỹ nam, nhưng không nhiều như thế.
Thời của nàng, nàng chỉ nhìn được hai người vào mắt thôi, một người là người thân, một người là ai đấy, nàng không nhớ được.
Hay có người đẹp hơn, mà nàng không biết ?
Ở dưới sân, đám người kia bắt đầu nói chuyện.
Sanzu Haruchiyo.
Chỗ này vừa bẩn vừa âm u.
Sanzu Haruchiyo.
Chim nó còn không thèm ỉa.
Kokonoi Hajime.
Nhưng kín lắm.
Kokonoi Hajime.
Phù hợp cho giao dịch.
Kokonoi Hajime.
Lũ cớm sẽ không tới đây đâu.
Haitani Ran.
Hi vọng là không có chuột.
Kurobane Ayame
Có ta này chứ làm gì có chuột.
Ran nghe giọng nói của một người phụ nữ, không lớn nhưng đủ để anh nghe thấy.
Haitani Rindou.
Anh sợ chuột à ?
Haitani Ran.
Chẳng qua là anh mày ghét chuột thôi, chứ không có sợ.
Sanzu Haruchiyo.
Vào đi, tám một hồi boss giận bây giờ.
Tên đầu hồng nói xong thì cả đám 8 người vào căn nhà, nàng thấy thú vị liền bay theo.
Trên cầu thang, có một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm vào 8 người họ mà họ không hề hay biết.
Trên tóc màu trắng dài lấy điện thoại ra xem, màn hình sáng lên trong không gian tối.
Kurobane Ayame
Một cái hộp…Có thể phát sáng hả ?
Kurobane Ayame
Bây giờ con người thì cái gì cũng làm được nhỉ.
Kurobane Ayame
Thần kỳ thật.
Kokonoi Hajime.
“Sao cứ lạnh lạnh kiểu gì ấy nhỉ..”
Đúng lúc ấy, người đàn ông tóc tím ngắn cùng gương mặt điển trai đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng vẫn chăm chú nhìn điện thoại cho đến khi cảm giác có gì đó không đúng xuất hiện.
Kurobane Ayame
//Nhìn xuống//
Nàng quay đầu nhìn phía sau, nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhìn trên đầu cũng không có ai.
Kurobane Ayame
//Lấy ngón tay chỉ vào mình//
Khaon đã, không lẽ hắn nhìn thấy nàng !?
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, tên tóc hồng từ đâu đi tới vỗ vai người kia.
Sanzu Haruchiyo.
Oi, mày nhìn gì vậy ?
Người tóc tím thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào cô, chuyển hướng nhìn sang Sanzu.
Sanzu Haruchiyo.
Vậy vào sâu bên trong thôi, đứng ra đấy làm gì?
Nàng vẫn đứng trên tầng hai, đợi đến khi mọi người đi khuất dạng nàng với chậm chạp ngồi xuống sàn.
Hai trăm năm đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy nàng.
Kurobane Ayame
Chắc nhầm thôi…
Kurobane Ayame
Haha, nhầm thôi.
Kurobane Ayame
Chắc chắn là nhìn nhầm.
Episode 2.
Đêm đó, Ayame ngồi trên mái nhà tới tận sáng.
Mà đúng hơn là ngồi ngẩn người.
Người đó nhìn thấy nàng, nghĩ tới đó, Ayame lại ôm đầu suy nghĩ.
Kurobane Ayame
Không đúng.
Kurobane Ayame
Nếu nhìn thấy thật thì sao hắn không sợ ?
Kurobane Ayame
//Nằm xuống mái ngói//
Kurobane Ayame
Hay là nhìn nhầm thật hả ta ?
Kurobane Ayame
//Lăn sang trái// Cũng có thể hắn nhìn phía sau.
Kurobane Ayame
//Lăn sang phải// Nhưng phía sau đâu có ai ?
Kurobane Ayame
Hay mình ảo tưởng nhỉ ?
Kurobane Ayame
//Gật đầu// Cũng hợp lý.
Dù sao hai trăm năm nay chưa từng có ai nhìn thấy nàng, tự nhiên xuất hiện một người nhìn thấy được.
Nhưng nếu không nhìn thấy thì tại sao lúc ấy hắn lại nhìn chằm chằm đúng chỗ nàng đứng ?
Nàng nghĩ đấy là trùng hợp thôi, rồi quyết định không nghĩ tới nữa.
Sáng hôm sau, căn biệt thự ấy náo nhiệt hơn hẳn.
Tiếng bước chân liên tục không dứt, tiếng lệnh sai bảo, tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng xê dịch bàn ghế đều vang lên trong một buổi sáng.
Ayame từ tầng 2 nhìn xuống, một đám người mặc đồ đen đi qua đi lại, đi vô đi ra, đi lên đi xuống.
Kurobane Ayame
Mấy người này không định đi thật à ?
Kurobane Ayame
Nhà ta mà ?
Đúng là không định đi thật rồi, bọn họ ở lại luôn mà.
Dù khiến nàng khó chịu vì bị chiếm nhà, nhưng cũng làm nàng thấy hơi vui.
Dù sao, cũng đỡ chán mà. Càng đông càng vui.
Nàng bay theo một nhóm người xuống tầng dưới, tên tóc màu hồng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa yêu thích của nàng.
Kurobane Ayame
//Áp sát mặt mình vào mặt hắn//
Kurobane Ayame
Tên này chắc cọc tính lắm đây.
Kurobane Ayame
Mặt khó ưa quá mà.
Đánh giá một hồi thì Sanzu bỗng nhiên hắt hơi khiến Ayame một phen hú vía.
Kurobane Ayame
Bộ tên này nghe được hả ?
Càng nói, Sanzu lại tiếp tục hắt hơi thêm lần nữa.
Sanzu Haruchiyo.
Nhà gì toàn bụi mịn vậy ?
Sanzu Haruchiyo.
Khỉ thật.
Sanzu Haruchiyo.
Bọn nó làm ăn vô dụng thế, không dọn dẹp sạch sẽ gì cả.
Haitani Rindou.
Mày bị đao à ? Nhà không một hạt bụi mà mày nói gì thế ?
Kokonoi Hajime.
Phải, tao có đi xem tụi kia dọn dẹp, quét không một hạt bụi.
Kokonoi Hajime.
Khéo lại sạch hơn nhà thằng Mochi.
Haitani Rindou.
Nhà thằng đấy thì khác gì cái bãi chiến trường à.
Haitani Rindou.
Như cái ổ chuột.
Sanzu Haruchiyo.
Mà biệt thự quái gì không gắn máy lạnh mà vẫn lạnh thế ?
Sanzu Haruchiyo.
Ở đây một hồi có khi lại đóng băng.
Kokonoi Hajime.
Lạnh thật.
Nghe thấy thế thì nàng lập tức quay đầu đi, chắc không liên quan tới nàng đâu.
Buổi trưa, Ayame ngồi trong thư phòng đọc sách.
Nàng cố đọc, nhưng được vài ba dòng thì bỏ.
Trong đầu toàn là hình ảnh của người đầu tím hôm qua thôi.
Kurobane Ayame
Hắn đẹp thật đấy…
Kurobane Ayame
//Ngơ người//
Kurobane Ayame
Ta đang nói cái gì vậy ?
Kurobane Ayame
Không được !
Kurobane Ayame
Không được nghĩ nữa.
Kurobane Ayame
Phải đọc sách.
Nàng vật lộn với quyển sách đến tận chiều, nàng chán nản nên quyết định ngồi đung đưa chân trên lan can tầng hai.
Kurobane Ayame
Đi theo đám người mới tới chắc sẽ vui hơn nhỉ ?
Nàng bay đi kiếm đối tượng để theo đuôi thì nàng thấy được Kokonoi, nên nàng quyết định theo hắn.
Mà đi theo được khoảng 10 phút thì nàng đã chán rồi, người này toàn nhìn giấy tờ với máy tính thôi.
Không có gì thú vị, nên nàng quyết đi theo Kakucho.
Cũng chán, người này nghiêm túc quá, chỉ đứng kế bên sai bảo tụi đàn em thôi chứ không có gì thú vị.
Nàng lại đi theo Rindou, nhưng đi được 5 phút thì hắn đã lăn ra ghế ngủ rồi.
Đi theo ai cũng chán ngắt, thà giờ nàng đi đếm gạo còn vui hơn.
Đi quanh căn nhà được một lúc thì nàng lại thấy Ran, hắn đang đứng một mình ngoài hành lang.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc tím đặc trưng, làm nổi bật gương mặt điển trai của hắn.
Không hiểu sao người này nhìn thuận mắt hơn mấy người khác, cảm giác quen thuộc cũng có nữa.
Haitani Ran.
//Quay đầu lại//
Kurobane Ayame
//Núp sau cột nhà//
Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì nàng mới ló đầu ra thì thấy Ran đã đi mất.
Chiều đến, Ayame ngồi trong thư viện.
Đây là nơi nàng thích nhất hồi còn sống, nàng cũng thường trốn vào đây để chơi và đọc sách.
Mặc dù phần lớn thời gian là đọc được vài trang rồi ngủ gục.
Nhưng nó có hơi tối tăm, khác xa với thư phòng nhưng nàng lại rất thích.
Kurobane Ayame
Ai lại vào đâ-
Cô lập tức đi lựa sách, giả vờ đọc sách.
Nàng biết là hắn không thể nhìn thấy nàng đâu, nhưng vẫn có nỗi bất an nào đó khiến nàng vẫn phải dè chừng.
Hắn chậm rãi bước vào, tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ, càng lúc càng gần.
Kurobane Ayame
//Bất an//
Kurobane Ayame
"Hắn tới đây làm gì ?"
Kurobane Ayame
"Thư viện này có gì hay đâu ?"
Ran đi ngang qua nàng rồi dừng lại trước kệ sách phía sau.
Kurobane Ayame
//Thở phào//
Kurobane Ayame
Quả nhiên là không nhìn thấy.
Haitani Ran.
Đọc ngược rồi kìa.
Haitani Ran.
Cuốn sách đó ấy.
Haitani Ran.
Bị ngược rồi kìa.
Ayame từ từ nhìn xuống, cuốn sách trên tay nàng thực sự đang bị cầm ngược.
Nàng lặng lẽ xoay cuốn sách lại rồi đứng dậy, đi xuyên qua kệ sách, không nói một lời.
Episode 3.
Ayame chạy một mạch về phòng ngủ, xuyên qua mấy bức tường.
Nàng ôm mặt ngồi xuống mép giường.
Không phải nhìn nhầm hay sự trùng hợp.
Thật sự là có thể nhìn thấy.
Hắn biết nàng ngồi ở đó, biết nàng giả vờ đọc sách để lơ hắn.
Nghĩ tới đây, Ayame lại ôm đầu.
Kurobane Ayame
Mất mặt quá.
Kurobane Ayame
Suốt hai trăm năm nay, lại có người thấy ta ?
Kurobane Ayame
Hoang đường !
Buổi chiều đó, biệt thự vẫn rất náo nhiệt.
Tiếng người xì xào nói chuyện cười đùa, tiếng bước chân không ngớt, tiếng di chuyển đồ vật vang lên suốt cả ngày.
Những âm thanh mà hai trăm năm nay Ayame chưa từng nghe được nhiều như vậy.
Nếu là trước đây, nàng đã chạy đi hóng chuyện rồi.
Nhưng hôm nay, thì nàng lại đang trốn.
Chính xác hơn là trốn Ran.
Ayame ló đầu qua cửa nhìn, ở phòng khách, cũng không thấy.
Phòng bếp, phòng ngủ lại càng không có.
Kurobane Ayame
Tốt, hắn không tò mò mà tìm ta.
Kurobane Ayame
//Gật gù//
Nàng vừa nghĩ là thế, nhưng bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
Haitani Ran.
Đang tìm gì à ?
Kurobane Ayame
//Biến mất//
Nửa tiếng sau, Ayame trốn trong thư phòng, nàng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Đây là nơi bí mật của nàng.
Tại thư phòng không lớn lắm, với lại nằm khuất ở chân cầu thang nên chưa ai dọn dẹp.
Với cả hai trăm năm chưa ai bước vào đây, nên nơi này bí mật đối với nàng.
Nàng ngồi lên chiếc ghế xoay, chống cằm rồi tự nghĩ.
Kurobane Ayame
Không sao.
Kurobane Ayame
Hắn sẽ không tìm được đâu.
Kurobane Ayame
Nơi đây là nơi bí mật của ta-
Cách cửa mở ra, Ran bình tĩnh mà bước vào.
Haitani Ran.
Thì ra là ở đây hả ?
Kurobane Ayame
//Biến mất//
Haitani Ran.
Lại đâu rồi ?
Nhà kính này nhỏ, mấy người kia lại ít ra vườn, nên chỗ này lại là một chỗ bí mật với cô.
Ayame ngồi trên xích đu, đung đưa chân.
Kurobane Ayame
Không sao.
Kurobane Ayame
Nơi này hắn không biết.
Nghĩ là vậy, nhưng khi vừa nhìn ra cửa để ra sân, nàng lại thấy bóng hình của Ran đứng đó.
Haitani Ran.
Đừng có đi nữa-
Kurobane Ayame
//Biến mất//
Ayame hiện đang núp sau cây piano cổ, đây là căn phòng ít người biết nhất trong biệt thự.
Lần này chắc chắn là sẽ an toàn.
Nàng thấy ổn thoả liền thò đầu ra, nhưng khi mới xuất hiện thì lại thấy Ran đứng ở ngưỡng cửa.
Kurobane Ayame
"Không đúng"
Kurobane Ayame
"Sao ở đâu hắn cũng biết hết vậy ?"
Kurobane Ayame
//Biến mất//
Haitani Ran.
Lại biến mất rồi ?
Tối đó, Ayame ngồi trên mái nhà.
Ôm lấy đôi chân của mình, mặt mày ủ rũ.
Nàng cảm thấy mình giống như một con mèo bị phát hiện ra chỗ ngủ.
Rõ ràng biệt thự này là nhà của nàng mà.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng một lon nước ngọt bay tới, xuyên qua người nàng.
Kurobane Ayame
//Nhìn theo hướng lon nước bay tới//
Kurobane Ayame
//Định trốn đi//
Haitani Ran.
Cô định trốn tôi tới bao giờ ?
Kurobane Ayame
Ta không có trốn !
Kurobane Ayame
Chỉ là… Ta không muốn gặp ngươi.
Haitani Ran.
Cái đó gọi là trốn đấy.
Kurobane Ayame
Không phải mà !
Haitani Ran.
Vậy chứ là gì ?
Nàng ngập ngừng, vì cũng không biết gọi là gì, cuối cùng đành bĩu môi.
Kurobane Ayame
Ngươi phiền quá.
Kurobane Ayame
Đáng ghét nữa.
Nhưng mà…Hắn cũng là người đầu tiên trong hai trăm năm có thể nhìn thấy, và nói chuyện với nàng mà không sợ hãi hay dè chừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play