[ RhyCap ] Căn Nhà Nhỏ Có Mình Và Ta
౨ৎ
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là một đôi vợ chồng mới cưới , họ là nông dân chất phát gặp Quang Anh gặp Đức Duy vào một ngày nắng đẹp và say đắm ngay lần gặp đầu sao đó họ tìm hiểu và tiến đến kết hôn sống với nhau.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Aa– // Va phải ??? //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh– có sao hông // đỡ anh //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
À tui hông sao // đứng lên //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mà bạn tên gì?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tui tên Đức Duy á, Vậy còn ông?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tui tên Quang Anh, 26 tuổi là qua sinh nhật rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn em 24 tuổi chưa qua sinh nhật
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Làm quen nha
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh là con bác năm đúng không
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em biết cha mẹ anh hả
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ cha mẹ em biết á
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh ngày nào cũng đi ra ruộng hả?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đúng rồi á, em là sinh viên về đây hả?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ hè này em sinh nghỉ về quê chơi cho thoải mái ạ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy mai rảnh ra đồng chơi với anh , anh dẫn đi chơi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ
Gió thổi hiu hiu man mát lòng người từ sự bất cẩn ấy lại mang lại cho hai con người xa lạ chẳng biết gì về nhau mà có 2 trái tim đang dần đập lệch nhịp ngày qua ngày.
Và rồi những ngày tiếp theo cứ tiếp diễn, rất nhanh 3 tháng trôi rất nhanh, em phải về lại thành phố
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh ơi ,mai em phải về thành phố học tiếp rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Buồn thế
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thế anh có đợi em không
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có mà, anh đợi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
" Đợi ngày rước em về "
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ơ em lại về rồi à, nhớ em muốn chết
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em cũng vậy 9 tháng đi học mệt quá , em tốt nghiệp đại học rồi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh Quang Anh ơi // ra đồng chỗ anh đang nghỉ mệt //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hả
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nay nhớ ngày không anh?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Là ngày gì cơ // để tay ra sao lưng //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ơ không nhớ thật à // Buồn thiu //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
// Đưa tay ra trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tặng em
Một bó hoa xanh có một sợi chỉ để dài xuống dưới đấy bó hoa, bên đó còn có hộp trong suốt có đựng một chiếc cốc xinh xinh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Oa– Em cảm ơn
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tưởng anh không nhớ là buồn thật đó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trên bó hoa có gì kìa, em nhìn thử xem// chỉ em//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ủa sao shop làm ăn gì vậy có sợi chỉ, để em kéo ra // kéo sợi chỉ ra //
Sợi chỉ cũng khá dài, em kéo hoài kéo mãi
Khoảng khắc em kéo sợi chỉ đến cuối và một chiếc nhẫn lơ lửng trên không.Em khá bất ngờ và quay qua nhìn anh và nói :
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ơ- S-sao tặng em cốc rồi còn tặng nhẫn nữa, còn là nhẫn vàng // lắp bắp //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đẹp không
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
D-dạ đẹp
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy làm người thương của anh nha
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh đang tỏ tình em đấy à
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thì đấy // đỏ tai //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy đeo lên cho em đi // xoe tay ra //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em đồng ý rồi hả // bất ngờ //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em đâu có
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ơ–
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thế có đeo nữa hông, mỏi tay lắm rồi // bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có mà //đeo cho em //
Kể từ ngày đó Quang Anh và Đức Duy ngày ngày ở bên nhau, kết đôi se dây tơ hồng ngày càng thêm chặt
Vào nắng đẹp gia đình anh qua nhà em để định ngày rước em về làm vợ hiền dâu thảo.
Khi nhà trai đến, không khí tràn ngập sự hồi hộp và phấn khởi. Những tiếng cười, chào hỏi vang lên ấm áp.
Hoa tươi được bày khắp phòng, bàn trà với những món ăn nhẹ thơm ngon. Bố mẹ hai bên ngồi trang trọng, trao nhau những ánh nhìn đầy hy vọng, trong khi những lời chúc phúc dần vang lên.
All NVP
Cha Quang Anh : Chào anh chị // bắt tay //
All NVP
Cha Duy : Chào anh chị // bắt tay lại //
Ai nấy cũng vào ngoài vào bàn để góp vui cho ngày vui này
All NVP
Bác 6 : Kính thưa gia đình bên nhà gái,
Hôm nay gia đình chúng tôi rất vui được sang đây làm lễ ăn hỏi cho hai cháu Quang Anh và Đức Duy
All NVP
Bác 6 : Chúng tôi có chuẩn bị một ít sính lễ gồm:
+ Mâm Trầu Cau
+ Mâm Trà
+ Mâm Rượu
+ Mâm Trái Cây
+ Mâm Trái Cây
Mong gia đình nhận cho. Đồng thời, xin phép cho hai cháu được chính thức kết duyên và mong gia đình chấp thuận.
Xin cảm ơn!
All NVP
Cậu 5 : Gia đình chúng tôi xin cảm ơn nhà trai đã đến làm lễ hôm nay.Chúng tôi xin nhận lễ và đồng ý cho hai cháu tiến tới hôn nhân.Mong hai bên gia đình sẽ gắn bó, cùng lo cho hạnh phúc của các cháu.
Xin cảm ơn!
All NVP
MC : Mời Cha mẹ nhà gái đốt đôi đèn cầy Long Phụng
Cha mẹ Duy thấp đèn xong thì mẹ Duy dắt Duy ra bàn để chào hỏi gia đình 2 hai bên
All NVP
Mẹ Duy : // dắt Duy ra chào hỏi //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// Bước ra + rất đầu //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*Oa– bé Duy xinh*
All NVP
MC : 2 bà xui nắm tay hai con đặt với nhau đi
All NVP
Mẹ Duy : // Đặt tay Duy qua tay Quang Anh //
All NVP
Mẹ Quang Anh : // đặt tay Quang Anh lên tay Đức Duy //
All NVP
MC : Mời 2 cháu đeo nhẫn đính hôn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
// Đeo nhẫn cho em //
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
// Đeo nhẫn cho anh//
Cảnh nhà trai đón dâu diễn ra trong không khí rộn ràng và trang trọng của ngày cưới. Từ sáng sớm, đoàn nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau đến nhà gái trong tiếng cười nói vui vẻ.
Khi đến nơi, hai bên gia đình chào hỏi thân mật, rồi tiến hành nghi thức trao tráp với sự phối hợp nhịp nhàng của đội bê tráp. Sau đó, chú rể được vào đón cô dâu, trao hoa và cùng nhau thực hiện lễ gia tiên trước bàn thờ tổ tiên.
Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện khiến mọi người xúc động và vui mừng. Cuối cùng, cô dâu theo chú rể về nhà chồng trong sự chúc phúc và những lời dặn dò đầy yêu thương của gia đình.
Họ cưới nhau trong bình yên và giản dị, họ ở với nhau trong căn nhà nhỏ không quá lớn nhưng có 2 nhịp tim đang đập nhẹ nhàng
Ngôi nhà nhỏ nằm nép bên mép vườn, mái tôn cũ kêu lộp độp theo từng hạt mưa rơi xuống. Trời chiều âm u, gió lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm của đất sau cơn mưa đầu mùa. Gian bếp không rộng, chỉ vừa đủ cho một cái bếp gas, một chiếc bàn gỗ thấp và vài cái ghế cũ, nhưng lại ấm đến lạ.
Trên bếp, nồi canh tôm nấu với ruột bầu đang sôi nhẹ, từng bong bóng nhỏ nổi lên rồi vỡ ra, mang theo mùi thơm thanh, ngọt dịu lan khắp gian nhà. Bên cạnh, nồi cá kho vừa tắt lửa, nước kho sánh lại, màu nâu óng ánh, còn vương chút khói mỏng.
Đức Duy ngồi xuống trước, kéo ghế nhẹ để không gây tiếng động lớn. Quang Anh bưng nồi canh đặt xuống bàn, rồi ngồi đối diện. Không ai vội nói gì.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Coi chừng nóng đấy nhá
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em có phải con nít đâu // bĩu môi //
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng thản nhiên.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng vẫn hậu đậu
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh nhớ dai ghê.
Quang Anh không đáp ngay.Chỉ lấy chén, xới cơm đặt trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tại em làm anh phải nhớ.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều đều.Gió lùa qua khe cửa mang theo mùi đất ướt ngai ngái.Quang Anh cầm vá, múc canh.Anh đặt tô trước mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ăn đi em, còn nóng.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ
Cậu húp thử một ngụm nhỏ, hơi nóng làm mắt khẽ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ngon thiệt
Quang Anh nhìn phản ứng của cậu rồi mới bắt đầu ăn.Khóe môi anh nhếch nhẹ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy là không uổng công anh đứng bếp gần cả buổi.
Đức Duy chống cằm nhìn anh.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em tưởng anh ghét nấu ăn
Quang Anh gắp cá bỏ vào chén cậu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ghét
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vậy sao vẫn nấu?
Quang Anh im vài giây.Tiếng mưa đập lên mái tôn nghe rõ hơn trong khoảng lặng ngắn ngủi đó.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì em thích.
Đức Duy khựng lại.Cậu cúi đầu cười, tai hơi đỏ lên nhưng không nói gì thêm.Bữa cơm tiếp tục trong tiếng mưa và ánh đèn vàng dịu.Một lúc sau, Đức Duy nhìn ra ngoài hiên.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mưa kiểu này chắc tối lạnh lắm.
Anh nhìn cậu một chút rồi nói
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đi tắm mặc áo tay dài vào không lạnh mất đấy anh xót
Trong căn nhà nhỏ, nồi canh vẫn còn nghi ngút khói.Hai vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhau bên mâm cơm giản dị, nói vài câu vu vơ, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười nhẹ.
Không khí yên bình đến mức khiến người ta chỉ muốn thời gian chậm lại một chút nữa.Bữa cơm kết thúc.Không có gì đặc biệt.Chỉ là canh tôm nấu bầu.Cá kho.Một căn nhà nhỏ.
Một chiều mưa.Nhưng giữa những điều đơn giản đó có hai người ngồi đối diện nhau,ăn cùng một bữa cơm,im lặng mà không thấy trống,nhìn nhau mà không cần nói.Và có lẽ chỉ cần như vậy thôi,cũng đủ ấm cho cả một đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play