[RhyCap] Oan Gia Thành Người Nhà!
Lần Đầu gặp gỡ
Nắng vàng trải dài trên những mái ngói cũ kỹ của thị trấn nhỏ ven sông.
Gió từ bến nước thổi qua, mang theo hương hoa cau thoang thoảng.
Đức Duy ngồi vắt vẻo trên cành xoài sau nhà, đôi chân đung đưa trong không trung.
Dưới gốc cây,bà quản gia ngước lên gọi:
Quản gia
Cậu út,Ông bà chủ tìm cậu khắp nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Con không xuống!
Hoàng Đức Duy
Giận thì giận
Duy tiện tay ngắt một chiếc lá,tiện tay thả xuống.Trong nhà,ai cũng biết Duy là người khó bảo nhất.
Nhưng cậu chẳng hề để tâm tới.Vốn từ nhỏ tới bây giờ cậu đều sống như thế
Quản gia
Cậu út,hôm nay có khách quý đến nhà,mà cậu còn trèo cây nữa
Hoàng Đức Duy
Khách quý thì liên quan gì đến con//ngắt lá//
Quản gia
Ông chủ dặn cậu phải ăn mặc đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Con đang rất đàng hoàng
Quản gia
Cậu nhìn lại xem//bật cười//
Đức Duy cúi đầu nhìn chiếc áo hơi nhăn trên người rồi nhún vai.
Hoàng Đức Duy
Vẫn mặc áo mà
Quản gia
Đến lúc cậu bị mắng,đừng trách tôi không nhắc
Hoàng Đức Duy
Con bị mắng quen rồi//bít quả xoài//
Hoàng Đức Duy
Đúng là đẹp trai nhất nhà?
Quản gia
Đúng là hết thuốc chữa //lắc đầu ngao ngán//
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Dù sao từ nhỏ tới bây giờ,cậu luôn sống như thế
Tự do,ngang tàng và chẳng muốn ai quản
Mai
Cậu xuống chuẩn bị tiếp khách hộ em
Hoàng Đức Duy
Sao em phải tiếp //đung đưa chân//
Mai
Đi mà cậu,chiều tôi mua 1 hộp bánh đậu đỏ cho cậu
Mai
3hộp thì tôi lấy gì trả
Hoàng Đức Duy
Thì chị Mai tự tìm cách đi chứ
Mai
Thưa cậu,xin cậu út xuống đây hộ tôii
Hai người nói qua nói lại, Đến khi tiếng vó ngựa từ đầu ngõ truyền tới
Đức Duy tò mò,ngó nghiêng
Một chiếc xe ngựa dần dần dừng lại trước căn phủ lớn đối diện.Những kẻ hầu lật đật chạy ra nghênh đón
Từ trên xe bước xuống là một cậu thanh niên.Áo dài màu đen điển những thêu bạc nơi cổ tay
Dung mạo anh tuấn,khí chất trầm ổn không hề có vẻ kiêu ngạo như nhưng thiếu gia khác
Mọi người bên ngoài ai ngang qua cũng ngó nghiêng,bàn tán xôn xao
???
Đúng là có khí chất khác người
Đức Duy nhìn một hồi,rồi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng bình thường
Nói xong định quay lưng đi
Ai ngờ đúng lúc ấy, một đứa trẻ từ bên đường chạy băng qua.Suýt nữa lao thẳng vào bánh xe ngựa.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng
Người thanh niên kia đã bước tới kéo đứa nhỏ về.Nhẹ nhàng đến mức đứa trẻ còn chưa kịp khóc.
Đám đông lập tức khen ngợi.
Đức Duy nhìn cảnh đó.Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Cậu quay đầu bỏ đi.Chẳng biết khó chịu vì điều gì.Có lẽ vì người kia quá hoàn hảo.Hoặc có lẽ…Vì lần đầu tiên trong đời.Cậu gặp một người khiến mình không thể dời mắt.
Oan gia ngõ hẹp.
Sau hôm đấy, Duy vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là thanh niên ấy cứ qua phủ cậu,Khiến cậu hơi khó chịu
Không phải là vì keo kiệt không cho qua,mà cứ qua là chú ý gây chuyện với cậu,
Sáng sớm ,Duy thức dậy đi chợ rất sớm,sương mờ vẫn còn phủ kín đầy con đường
Không khí lành làm cậu kéo cao cổ áo hơn một chút
Trong tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ
Bước chân chậm rãi đi dọc con đường quen thuộc
Sương dày đến mức phía trước chỉ thấy mờ mờ
Hoàng Đức Duy
//tông trúng Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Đi đứng kiểu g-
Câu nói nghẹn lại giữa chừng
Nguyễn Quang Anh
Là Cậu Út tự đụng tôi
Hoàng Đức Duy
Anh chắn đường còn nói
Nguyễn Quang Anh
Đường rộng như vậy
Anh cúi mắt nhìn chiếc giỏ tre trong tay cậu
Hoàng Đức Duy
Chả lẽ đi chơi
Chỉ lặng lẽ bước sang một bên
Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người cậu thêm một lúc
Một buổi chiều,nắng nhè nhẹ chiếu qua mái tóc em,tóc trắng mềm mại như bông,em ngồi nơi ghế ,tay cầm quyển sách đọc sắp hết
Bỗng nhiên ông bà chủ vào ngồi kế em,rồi phán:
Ông Chủ Hoàng
Này,cha có chuyện muốn bàn với con
Ông Chủ Hoàng
Con đã đến tuổi thành thân rồi
Ông Chủ Hoàng
Ta đã chọn được người
Hoàng Đức Duy
Ai xui xẻo vậy//bật cười//
Bà Hoàng đánh nhẹ vào tay cậu
Lê Ngọc Lan(mama Duy)
Ăn nói cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Con đùa mà//xoa tay//
Ông Chủ Hoàng
Hôn sự đã định từ trước
Hoàng Đức Duy
Hôn sự gì ạ//ngẩng đầu//
Ông Chủ Hoàng
Giữa con và cậu Hai nhà Hội đồng Nguyễn
Chiếc sách trên tay cậu rơi xuống đất
Ông Chủ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
CON KHÔNG CƯỚIII
Mai đang uống canh suýt sặc
Hoàng Đức Duy
Bình tĩnh cái gì!!
Đức Duy quay sang nhìn cha
Hoàng Đức Duy
Cha đùa con đúng không?
Hoàng Đức Duy
Con không cưới
Hoàng Đức Duy
Con ghét hắn ta
Ông Chủ Hoàng
Không ai hỏi
Lê Ngọc Lan(mama Duy)
Mẹ xin lỗi con
Tim Đức Duy chùng xuống.Xong thật rồi.Mẹ cũng biết.Ai cũng biết.Chỉ có cậu là không biết.
Vừa leo lên tường thì có giọng vang lên quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Này,làm gì trên trển vậy?
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Quang Anh dưới gốc cây ,áo dài đen , tay cầm đèn
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì ở đây?
Hoàng Đức Duy
Tôi không cưới
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết mà
Hoàng Đức Duy
Biết sao anh còn tới
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng đâu nói tôi muốn cưới
Bỏ Trốn.
Lần hai liệu có thành công?
Canh ba vừa điểm,Duy không chợp được giấc nào
Phủ họ Hoàng im ắng hơn thường ngày
Ngọn đèn dầu trong phòng Duy còn sáng bừng lên
Nhớ tới câu nói của cha mình
Lại nhớ tới cái tên Nguyễn Quang Anh. Duy kéo chăn trùm kín đầu.
Một lát sau,cậu hất tung chăn
Hoàng Đức Duy
Không được thật
Hoàng Đức Duy
Không thành nhân!
Hoàng Đức Duy
Nếu như mình không có ở đây
Hoàng Đức Duy
Thì lấy ai thành nhân
Nghĩ tới đó,hai mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Phải rồi//nhảy xuống giường//
Lôi một cái tay nải nhỏ từ trong tủ ra.Vừa nhét quần áo vừa lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Muốn cưới thì cưới
Hoàng Đức Duy
Tôi đi trước
Em lấy đồ xong,nhanh người chạy ra sau bức tường nãy trốn thoát
Em ném đồ qua bên tường kia
Tiếng chân bước tới gần bức tường
Hoàng Đức Duy
Hhihi,đố bắt được tôi
An mở của ra,tóc tai bù xù
Nhìn thấy có người ngoài, giật nảy mình
Hoàng Đức Duy
Suỵt//bịt miệng//
Hoàng Đức Duy
Nhỏ tiếng thôi
Đặng Thành An
Mày làm gì ở đây?
An đứng ngây người mất một lúc.Rồi chỉ vào cái tay nải trên vai Đức Duy.
Đặng Thành An
Mày bỏ thiệt hả
Đặng Thành An
Vì vụ thành nhân
An kéo Đức Duy vào nhà.Rót cho cậu chén nước
Đặng Thành An
Rồi giờ tính sao
Hoàng Đức Duy
Ở đây vài bữa
Đặng Thành An
Cha mày biết
Hoàng Đức Duy
Không biết đâu
Đặng Thành An
Mày chắc không?
Đặng Thành An
Tao thì không chắc
Đặng Thành An
Thiệt tình//chống cằm//
Đặng Thành An
Người ta là Cậu Hai nhà Hội đồng đó
Đặng Thành An
Nghe nói học rổng hiểu nhiều lắm
Đặng Thành An
Nghe nói còn đẹp trai nữa
Đặng Thành An
Mày ghét người ta dữ vậy
Hoàng Đức Duy
Mới gặp đã thấy ghét
Đặng Thành An
Người ta làm gì mày?
Đặng Thành An
Người ta làm gì?
Đặng Thành An
Mày hết thuốc chữa rồi
Ngoái sân gió đêm thổi nhè nhẹ.Duy cuối cùng cũng thả lỏng.Ngả lưng xuống phản gỗ.
Hoàng Đức Duy
Coi như thoát rồi
Hoàng Đức Duy
Ngày mai tính tiếp
An nhìn vẻ đắc ý của bạn mình.Không hiểu sao lại thấy có điềm chẳng lành.
Tg.
Mọi người có đọc thì góp ý cho em với nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play