[IsaRin/Blue Lock] "Beloving"
Hoa trên đầu môi
Yoichi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống này.
Những bông hoa nhuốm màu máu, chảy dài xuống miệng và buồng rửa mặt. Cảm giác đau đớn đập mạnh, bụng đau như đang bị cào lên cào xuống như có gì đó lớn lên bên trong.
Điều này đã xuất hiện từ khi học sinh mới bước vào lớp anh. Cậu ấy lạnh lùng nhưng có một sức hút kì lạ mà Yoichi không thể nào tránh được.
Vì là học sinh mới, người bạn đó phải ngồi một mình trong góc. Im lặng và khó gần nhưng các cô gái đều dán mắt vào cậu ta khi ở trong lớp, giáo viên nhắc nhở khác nhiều.
Nhưng trong tiết học khoa học, giáo viên yêu cầu đi theo cặp để làm thí nghiệm và ghi lại. Rin được rất nhiều người vây quanh dù không biết cậu ấy có giỏi không. Còn Yoichi?
Đến cả phân biệt acid với base còn không biết nói gì đến thí nghiệm nên bị mọi người tránh xa thấy rõ.
Nhưng một cách nào đó, Rin loại chọn anh.
Cậu ấy bước đến, giơ tay ra để hỏi.
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi. *Bắt tay Rin*
Isagi Yoichi
Làm nhóm nhé?
Cuối cùng lại là nhóm thấp điểm nhất, Rin cũng chẳng giỏi hơn Yoichi là bao. Cầm con điểm mà Yoichi rầu rĩ, thôi thì mình sinh ra đã không giỏi rồi.
Còn Rin thì không nói gì, nhưng cũng không nhìn Yoichi nữa. Chắc giận dỗi hoặc là không? Yoichi chả biết.
Isagi Yoichi
Itoshi? Tớ xin lỗi nhé, môn khoa học với tớ là không hợp với nhau.
Isagi Yoichi
Hay cậu đi ăn trưa với tớ không? Cậu mới vào mà.
Itoshi Rin
*Thở dài* Sao cũng được.
Isagi Yoichi
Vậy thì tốt quá,
Itoshi Rin
'Tốt cái đ.éo gì.'
Từ đó ai ai cũng thấy được Yoichi và Rin luôn ở bên nhau, đi ăn cơm cũng đi với nhau, học bài cũng làm nhóm với nhau.
Một xúc cảm kì lạ trào dâng trong anh, có thể là yêu? Anh không rõ cho lắm bởi vì anh chưa từng yêu ai mà theo kiểu tình cảm cả.
Isagi Yoichi
Chigiri, ôi trời! Cậu bị sao vậy?
Chigiri Hyoma
Tớ không sao.
Chigiri Hyoma
Bệnh vặt ấy mà
Isagi Yoichi
Bệnh vặt mà ói ra máu! Còn cái gì thế này?
Isagi Yoichi
Là... hoa sao?
Chigiri Hyoma
Cậu có bao giờ biết đến Hanahaki chưa?
Chigiri Hyoma
Khụ khụ... Khi cậu yêu một người.
Chigiri Hyoma
Thật sâu đắm, lúc nào cũng nghĩ đến người ta.
Chigiri Hyoma
Yêu đến cái mức cậu dồn hết tâm huyết cho người đó. Nó đẹp lắm.
Chigiri Hyoma
Đẹp như hoa vậy.
Chigiri Hyoma
Nếu được đáp lại, những bông hoa sẽ đâm chồi thật đẹp và tàn đi như số phận.
Chigiri Hyoma
Còn ngược lại...
Chigiri Hyoma
*Ho rất nhiều*
Isagi Yoichi
Chigiri! *Đỡ cho cậu, lau miệng*
Isagi Yoichi
Để tớ đưa cậu đi bệnh viện!
Chigiri Hyoma
Tớ có thuốc trong túi...
Chigiri Hyoma
Bệnh này chỉ phát tát khi người đang yêu quá níu giữ trong lòng và không thổ lộ tình cảm.
Isagi Yoichi
Vậy thì hoa không nở?
Chigiri Hyoma
Nở chứ? Nhưng sẽ khó tàn, nó được nuôi bởi tình đơn phương cô độc.
Chigiri Hyoma
Rễ nó cắm sâu trong nội tạng, hút đi sinh lực người bệnh.
Isagi Yoichi
*Đưa thuốc cho Chigiri* Không có cách nào cứu được sao?
Chigiri Hyoma
Một là thổ lộ tình cảm nhưng cách này thì quá mạo hiểm.
Chigiri Hyoma
Bởi nếu. *Uống thuốc*
Chigiri Hyoma
Bị từ chối, người bệnh sẽ bị héo đi như chính bông hoa mình đã chăm bẵm.
Isagi Yoichi
Còn cách thứ 2?
Chigiri Hyoma
Đó là đi phẫu thuật.
Chigiri Hyoma
Cắt bỏ rễ đó.
Chigiri Hyoma
Nhưng từ lúc, chữ "yêu" cũng chỉ là dĩ vãng.
Isagi Yoichi
Vậy là không có thể yêu được nữa sao?
Isagi Yoichi
Vậy thì những người bệnh này chắc khổ lắm.
Chigiri Hyoma
Tớ đây nè! Chình ình đây nè.
Chigiri Hyoma
Tch- Cậu có thật sự quan tâm. không!!!
Đó là lần đầu anh biết đến Hanahaki. Anh nghĩ rằng mình sẽ không yêu anh đến mức đấy đâu. Nhưng đến khi anh bị ngã xe.
Rin đã chứng kiến và lập tức đưa anh đến bệnh viện. Chân bị gãy mà ba mẹ thì không ở bên, ba mẹ đang ở quê còn anh thì lại ở Tokyo.
Tệ thật, bị thương như thế này mà chỉ cô đơn trong kí túc xá một mình sao? Có khi cái bệnh gì gì đó cũng không tủi đến vậy.
Itoshi Rin
Bệnh như này mày định nhịn đói qua ngày à?
Isagi Yoichi
Không, chỉ là tớ...
Itoshi Rin
Chỉ cái Iồn, ăn đi.
Isagi Yoichi
*Ngại ngùng* Vậy thì... cảm ơn cậu.
Từ ngày đó, đều đặn lúc nào cũng đến. Dìu dắt anh đến lớp, mua đồ ăn, hỗ trợ thuốc, nhắc nhở từng chút.
Đây là lần đầu tiên có người chăm bãm anh như vậy. Nó... thật tuyệt vời.
Itoshi Rin
Tới giờ uống thuốc rồi.
Isagi Yoichi
Tớ biết rồi! *Uống thuốc*
Itoshi Rin
Hôm nay đi khám, lo soạn đồ lẹ đi.
Isagi Yoichi
Được rồi mà, cậu cứ mẹ tớ.
Itoshi Rin
Tch- Đừng tưởng bở.
Điều đó diễn ra trong cả quá trình dưỡng bệnh. Anh đã dựa vào Rin rất nhiều, gần như mọi chuyện đều tìm đến Rin.
Rin là động lực tiếp theo để anh đi học. Niềm vui là khi Rin luôn ở bên và trò chuyện cùng, dù toàn là anh nói. Được đi chơi, ăn uống cùng Rin.
Dần dà, anh nhận ra mình đã yêu.
Từ những cử chỉ, hành động như khoác vai, nói chuyện, chỉ bài của Rin đều trở nên ngọt ngào đến lạ. Nhìn mãi không thấy chán, cứ như bông hoa xinh đẹp rực rỡ đang đợi được ngắt đi vậy.
Một cảm giác ấm áp ở trong lồng ngực, đấy là tiếng gọi con tim sao? Đúng vậy, là tiếng gọi con tim. Nó nói rằng hãy tỏ tình đi, để người ta mày thích người ta đi!
Nhưng Yoichi mà, nhát lắm, nào dám tỏ tình. Rin quá tuyệt vời để anh với tới. Mà Rin còn siêu cấp khó tính nữa.
???
: Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi và...
Itoshi Rin
Tôi không hứng thú.
Itoshi Rin
*Bước đến chỗ Yoichi* Đứng đây làm gì? Về thôi?
Isagi Yoichi
Cậu từ chối cậu ta thẳng thừng vậy sao?
Itoshi Rin
Kệ chứ? Tao đâu có thích nó.
Isagi Yoichi
Tối nay cậu qua phòng tớ chút được không?
Isagi Yoichi
Tớ có chuyện muốn nói.
Itoshi Rin
Tao cũng có chuyện muốn nói.
Isagi Yoichi
Vậy sao? Mong chờ đấy.
Isagi Yoichi
Vậy ai nói trước.
Itoshi Rin
Nói chung cho rồi.
Itoshi Rin
Tao sẽ đi du học.
Isagi Yoichi
Tớ không muốn làm bạn nữa.
Isagi Yoichi
Cậu nói gì...?
Itoshi Rin
Không muốn làm bạn nữa?
Itoshi Rin
Mày giỡn mặt với tao đó hả?
Isagi Yoichi
Không phải, ý tớ không phải vậy!
Itoshi Rin
Tao chăm sóc mày, chỉ bài, kéo điểm cho mày. Đến cuối mày lại nói tao như thế?
Itoshi Rin
Không có ý đó? Vậy ý mày là gì? Tao phiền quá, tao dữ quá hay sao hả?
Isagi Yoichi
Rin à, tớ không có ý đó!
Itoshi Rin
Cũng tốt. *Đứng lên*
Itoshi Rin
*Lau nước mắt* Tao cũng rời đi sớm thôi. *Bỏ đi*
Isagi Yoichi
Rin! *Chạy theo* Tớ chưa nói hết mà!
Itoshi Rin
*Biến mất nhanh chóng*
Isagi Yoichi
*Không còn sức chạy.* Khụ khụ!
Đau quá... Rin đừng bở tớ lại, tớ chỉ muốn đi xa hơn thôi mà.
Những cơn ho khan tấn công cậu liên tục, nước bọt, máu và hoa? hòa lẫn với nhau. Tiếng nôn khan vang vọng khắp hành lang kí túc xá, nước mắt chảy dài trên má.
Nó đau quá, đau đến không tả nổi, bên trong như hàng ngàn cành hoa hồng ghim vào sâu từng thớ thịt, thớ xương. Phổi bị quấn lấy bởi những bông hoa nhưng đầy gai.
Bachira Meguru
*Mở cửa* Tiếng gì vậy?
Bachira Meguru
Isagi! *Chạy đến*
Isagi Yoichi
*Ho mất kiểm soát*
Bachira Meguru
Isagi! Cậu làm sao vậy? Nhiều máu quá! Hoa... hoa...
Bachira Meguru
Chigiri! *Ẵm Isagi lên*
Chigiri Hyoma
Cái gì? *Đi ra*
Chigiri Hyoma
Ôi trời! Gọi cấp cứu đi! *Đi lấy thuốc*
Chigiri Hyoma
*Nhét thuốc vào họng Yoichi* Sao lại để đến mức này chứ!
Anh sau đó cứ như người vô hồn, lúc nào cũng lờ đờ. Chỉ còn hai thằng bạn ở bên, cớ sao lại vẫn đau thế này. Rin không còn nhắn tin, đến trường hay trả lời cuộc gọi của anh nữa, kể cả hai đứa bạn của anh.
Itoshi Rin
[Tao với nó không còn là gì của nhau nữa.]
Chigiri Hyoma
Nhưng cậu ấy đang bệnh rất nặng.
Chigiri Hyoma
Ngu quá đó Isagi.
Chigiri Hyoma
Triệu chứng của cậu còn tệ hơn tớ nữa.
Chigiri Hyoma
Bác sĩ nói rằng cậu có thể tự mình đối mặt với nó như bệnh mãn tính.
Chigiri Hyoma
Thì phẫu thuật, cậu sẽ không còn tình cảm với nó nữa.
Isagi Yoichi
Đừng gọi Rin là nó.
Chigiri Hyoma
Tch- Đồ não yêu đương!
Itoshi Rin
Hức hức... *Ôm Sae*
Itoshi Rin
Ảnh không muốn ở bên em nữa! Ảnh ghét em.
Itoshi Rin
Hức hức! Ảnh còn chẳng để ý em đi du học nữa! Đáng ghét đáng ghét!
Itoshi Rin
Hức... hức... Anh hai... ơi...
Itoshi Rin
*Giơ lên cho Sae coi*
TG
Bởi vì ko muốn viết truyện dài
TG
nên t sẽ quay lại viết oneshot
Sao trên mắt em
Em đến trường mới bởi anh trai phải chuyển công tác lên Tokyo. Vừa bước vào lớp, em đã nhìn trúng một chàng trai.
Rin được học sớm nên đáng ra gọi người đấy là anh. Anh ấy quá mức phúc hậu và khiến trái tim em rung rinh.
Dù không được ngồi với anh ấy, em vẫn có thể nhìn ngắm anh. Đến tiết học khoa học, rất nhiều cô gái chạy đến em đòi làm chung nhóm.
Còn anh ấy lại lén lút nhìn em, có vẻ như không phải sự lựa chọn đầu tiên của ai cả. Nên em đi đến, chọn cách hỏi để được cùng nhóm với anh.
Anh ấy khờ lắm mà cũng thật đáng yêu, làm thí nghiệm mà khuôn mặt cứ ngây thơ.
Mà con điểm quá tệ đi, Sae đã la em quá trời vì nó.
Mọi thứ thật tuyệt vời, chăm sóc anh, được anh quan tâm. Em gần như đã xem anh là một phần trong gia đình, chỉ thiếu một bức thôi.
Bỗng Sae nói với em một việc rất quan trọng.
Itoshi Sae
Anh biết là điều rất khó với em.
Itoshi Sae
Nhưng anh đã lỡ đăng ký cho em qua Pháp du học rồi.
Itoshi Rin
Anh nói cái đé.o gì vậy hả?
Itoshi Rin
Em còn chưa đồng ý!
Itoshi Rin
Anh có biết em còn có những gì ở đây không!?
Itoshi Sae
Anh biết rồi nhưng anh chỉ đang lo lắng cho tương lai của em thôi.
Itoshi Sae
Một năm đi du học thôi, em sẽ được ở lại đây theo ý em muốn.
Itoshi Sae
1 năm thôi, anh hứa.
Itoshi Sae
Điều này đều là cho tương lai em hết.
Itoshi Sae
Tuần sau chúng ta đi.
P/S: Tôi không thể nào viết Sae ác được bởi vốn anh muốn tốt cho em trai thôi mà
Rin chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, đặc biệt là vào thời điểm này. Nhưng nếu không xác định tình cảm ngay thì sẽ bị vụt đi mất cơ hội này.
Em đã suy nghĩ rất lâu, bỏ ăn bỏ uống, chỉ ăn đồ người ta mang cho rồi tiếp tục nghĩ ngợi.
Dù đã cố gắng níu lại tinh thần, lúc nghĩ đến việc xa anh, em lại bật khóc nức nở. Cơn khóc luôn kéo dài hơn nửa tiếng hoặc 1 tiếng và lâu hơn đến Rin ngủ thiếp đi thì thôi.
Vì vốn Sae rất quan trọng vẻ ngoài, Rin cũng vậy nên chả ai biết Rin bị sao, kể cả Yoichi.
Em quyết định sẽ gửi gắm lời hẹn đến Yoichi và thông báo luôn việc mình sẽ đi du học. Giữ trong lòng mãi sao chịu được.
Anh ấy nói muốn Rin qua nhà để nói chuyện quan trọng, Rin chớp luôn thời cơ.
Mọi chuyện đều tốt cho đến khi mọi chuyện bị bại lộ.
Isagi Yoichi
Tớ không muốn làm bạn nữa.
Thế giới của Rin như hoàn toàn sụp đồ trước mặt. Người em yêu đang muốn chấm dứt mối quan hệ của họ sao? Rõ ràng họ cũng tốt với mình mà.
Cảm giác bị phản bội che mờ con mắt, mọi lời nói của Yoichi tất cả đều không thể nào lọt tai Rin. Miệng lưỡi vốn thâm độc lại biến thành con dao găm vào trái tim người mình thương.
Em chạy về nhà trong nước mắt, ôm lấy anh trai mà trút bầu tâm sự.
Nước mắt em cứ rơi mãi, ướt cả áo anh trai và chính mình. Sae chỉ biết ngồi nghe chứ không có thể nói gì.
Khi em mở mắt nhìn những thích mình đã tiết ra.
Trên tay Rin là những ngôi sao bằng nước, phát sáng rực rỡ trên tay. Nó đẹp lắm, nó cứ tỏa sáng theo cách riêng của nó nhưng cớ sao nó cứ rơi liên tục không ngừng.
Itoshi Sae
*Lau mặt cho Rin* Nín đi! Nín đi! Đừng khóc nữa!
Itoshi Rin
Em không nín... được! Hức...
Itoshi Sae
*Hoảng loạn* Sao lại có chuyện này chứ, nín nín...
Itoshi Sae
*Đỡ Rin* Chúng ta phải đi bệnh viện.
Sae bước tốc chở Rin đến bệnh viện gần nhất. Những ngôi sao lấp lánh cứ liên tục rơi xuống mà em không kịp soát được. Đôi mắt bắt đầu cảm thấy đau rát, đỏ hoe, tầm nhìn cũng dần mờ đi trông thấy.
Anh trai em lập tức đưa vào khoa cấp cứu để được thăm khám nhanh chóng. Rin siết chặt tay hắn mà bước đi, em gần như không thấy gì cả.
Các cô điều dưỡng thấy Rin liền đưa vào cho bác sĩ phụ trách. Ông ấy cho Rin uống một thứ thuốc để kiểm soát lại nước mắt của em.
???
Bác sĩ: Cậu chắc cũng biết Hanahaki đúng không?
???
: Bệnh của cậu Itoshi đây có nguyên nhân bệnh giống như vậy.
???
: Khi yêu mà không được hồi đáp, người bệnh sẽ khóc không kiểm soát.
???
: Nước mắt đó phát sáng như sao nên được gọi là "Star tear".
???
: Người bệnh nếu bị quá lâu sẽ dẫn đến mù lòa.
???
: Tới nay vẫn chưa có cách chữa nào ngoài việc được chấp nhận yêu từ người họ yêu.
Itoshi Sae
Ý ông là phải gặp người em ấy yêu để tỏ tình sao?
???
: Đúng vậy. Nhưng khi bị từ chối, mọi chuyện cũng sẽ tệ đi theo tâm trạng người bệnh.
Itoshi Sae
*Quay qua Rin* Rin, nói với anh, em yêu ai?
???
: Đó là cách cuối cùng rồi.
Itoshi Rin
Còn cái thuốc tôi đang uống thì sao?
???
: Thuốc an thần, uống nhiều cũng không ổn.
Itoshi Rin
Nhưng... Anh ấy ghét em...
Itoshi Rin
Anh ấy không muốn làm bạn thì làm sao mà yêu!
Itoshi Rin
*Lại muốn khóc*
Itoshi Sae
Thôi được rồi, nín nín.
Itoshi Sae
Đừng có khóc nữa!
Itoshi Sae
Bây giờ chỉ có cách này thôi, em không thể để mình bệnh mãi được.
Itoshi Rin
Anh ấy không có yêu em!
Itoshi Sae
Nó nói gì với em?
Itoshi Rin
Tớ không muốn làm bạn nữa.
Itoshi Rin
Đó anh thấy chưa! Gọi em ra để nói chuyện mà nói vậy đó!
Itoshi Sae
Điện thoại em hả?
Itoshi Rin
Tao với nó không còn là gì của nhau nữa.
Chigiri Hyoma
[Nhưng cậu ấy đang bệnh rất nặng.]
Itoshi Rin
Bạn của anh ấy...
???
: Isagi Yoichi? Là người cậu yêu sao?
Itoshi Sae
Có gì sao bác sĩ.
???
: Không hẳn, chỉ là cậu ấy cũng vừa nhập viện và được ghi nhận là có bệnh Hanahaki.
Itoshi Rin
Không thể nào. Anh ta đáng ghét như vậy thì sao mà bệnh được.
Itoshi Rin
Có phải trùng tên không?
???
: *Đưa bệnh án có mặt của Isagi cho Rin coi*
Itoshi Rin
*Sốc* ... Là anh ấy.
Itoshi Rin
Chắc chắn là với người khác!
Itoshi Sae
Cậu ấy đang ở phòng nào vậy bác sĩ.
Itoshi Rin
Anh đến đó làm gì!?
Itoshi Sae
Cái gì chúng ta cũng phải thử, em làm sao mà giữ trong lòng mãi được.
Itoshi Rin
Vậy lúc bị từ chối thì sao?
Itoshi Sae
Bớt cái suy nghĩ tiêu cực của mày đi!
Itoshi Sae
Một là mày tỏ tình với nó, hai là mày mù lòa suốt cả cuộc đời!
Itoshi Rin
Anh lúc nào cũng vậy hết! *Bật khóc*
Itoshi Sae
Chết tiệt, cái thằng nhóc này.
Itoshi Sae
Bác sĩ! Phòng của Isagi Yoichi ở đâu?
Itoshi Rin
Em không muốn đi!
Itoshi Sae
*Kéo lên và dắt đi*
???
: *Thở dài* Đi theo tôi.
???
: 'Đúng là tuổi trẻ ngày nay'
Itoshi Rin
*Chỉ biết đi theo, không nhìn thấy đường*
Yoichi đang nằm trên giường bệnh, tay thì cắm truyền nước. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi mới nhìn qua Sae. Hai người bạn vẫn ở trong đó, cả hai cũng không kịp phản ứng khi Sae bỗng xông vào như vậy.
Nhưng thứ làm Yoichi chú ý lại là Rin đang khóc.
Chigiri Hyoma
Khóc ra sao?...
Isagi Yoichi
*Lật đật, bước xuống*
Isagi Yoichi
Rin, cậu ổn chứ?
Itoshi Rin
Ổn cái đầu mày á! Tại mày mà tao thành ra như này!
Isagi Yoichi
Xuống đi Chigiri.
Isagi Yoichi
Ý tớ không phải vậy!
Itoshi Rin
Không phải gì nữa! Tao chăm sóc mày như thế mà không có nổi cái danh phận.
Chigiri Hyoma
*Dắt tay Bachira ra ngoài, đẩy luôn bác sĩ và Sae ngoài*
Isagi Yoichi
Rin... Ý tớ là -
Itoshi Rin
Tao yêu mày đó! Mày lúc nào cũng như thằng ngu!
Itoshi Rin
Hời hợt, ngu ngốc, đần độn!
Bỗng trái tim treo lơ lửng của Yoichi được đáp cánh khi Rin nói ra. Đúng là Rin của anh rồi, và em ấy còn nói ra lời yêu.
Điều không thể xảy ra với người khác ngoài anh.
Isagi Yoichi
Rin, chúng ta không nên làm bạn nữa. *Rút ống truyền*
Itoshi Rin
*Vẫn khóc, trái tim càng bị bóp nghẹt*
Isagi Yoichi
Bởi tớ muốn chúng ta đi xa hơn nữa. *Ôm Rin*
Isagi Yoichi
Tớ cũng yêu cậu...
Itoshi Rin
*Mắt mở to nhìn Yoichi* Mày...
Isagi Yoichi
*Lau nước mắt cho Rin*
Itoshi Rin
Mày... Mày... *Lắp bắp*
Itoshi Rin
MÀY LÀ MỘT THẰNG NGU!
Bites
Trong truyền thuyết từ xưa, có một giống lòng máu lạnh không những vậy còn rất xấu xí. Chúng không ăn đồ ăn như con người, chúng chỉ cần huyết từ bất cứ loại động vật trong đó có con người.
Yoichi sống với niềm tin như thế từ bé đến lớn, anh rất ghét bọn ma cà rồng này lắm. Anh còn có trở thành một hiệp sĩ để bảo vệ thành phố yêu quỷ khỏi bọn chúng.
Itoshi Rin
Anh có nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Isagi Yoichi
Em lại say rồi à?
Itoshi Rin
Đêm đó lãng mạn thật đó.
Đêm đó, Anh đi tuần tra trong rừng nghe bảo có một nhóm tội phạm ở đó. Một mình anh đi lẻ vì là đội trưởng. Bỗng xuất hiện cái bóng của ai đó cứ lấp la lấp ló.
Một cái bóng đứng trước mặt anh, khuôn mặt mờ nhèo chỉ thấy được mỗi bên mắt nhờ ánh sáng của trăng. Anh giơ chiếc đèn cầm trong tay lên để thấy rõ nguời nọ.
Là cậu trai rất đẹp nhưng tai của cậu ta nhọn hoắt và đó là dấu hiệu đầu tiên nhận biết ma cà rồng. Đó là ma cà rồng và đây là lần đầu tiên Yoichi ma cà rồng.
Itoshi Rin
Lúc đó nhìn anh cứ ngại sao đó.
Cơ thể anh run lên từng đợt, con ma cà rồng rất đẹp nhưng mà đó là con quái vật trong truyền thuyết, hút máu người, là kẻ xác nhân.
Isagi Yoichi
"Tránh xa tao ra ác quỷ!"
P/S: "áaa" Là lời nó trong quá khứ.
Dù được huấn luyện mà anh chẳng biết đối mặt làm sao với thực thể này.
Itoshi Rin
Em thấy lúc đó anh rất đáng yêu.
Con ma cà rồng đó tự nhiên biến đi đâu mất làm Yoichi sợ muốn khóc. Anh nhìn qua nhìn lại, tìm kiếm bóng dáng nọ.
Itoshi Rin
Lúc đó thật lãng mạn.
Rồi nó lại xuất hiện cắp anh đi đến nơi nó ở.
Isagi Yoichi
Em và anh nhớ cái đêm đó không giống nhau em ạ.
Itoshi Rin
Khác nhau chỗ nào...
Itoshi Rin
Thôi mà... Anh không thích em sao?
Isagi Yoichi
Em đừng trẻ con như vậy được không?
Itoshi Rin
Tao cho mày nhiều quyền lực quá rồi đúng không?
Itoshi Rin
Bây giờ mày còn có cái kiểu lên mặt với tao?
Itoshi Rin
*Tát má Yoichi*
Isagi Yoichi
*Chạm vào vết máu*
Itoshi Rin
Tao đã cho mày danh vọng để đứng ở đây, tao ở bên mày mà mày coi tao là cái gì?
Isagi Yoichi
Không Rin, Rin anh...
Itoshi Rin
Câm đi, tao đi ra ngoài.
Isagi Yoichi
Không được! Em định đi đâu?
Itoshi Rin
Liên quan đến mày à?
Isagi Yoichi
Có chứ, chúng ta đã... là người yêu rồi còn gì.
Isagi Yoichi
Anh cho em cắn anh, lấy máu anh còn cả làm tình nữa.
Itoshi Rin
Vậy mày có yêu tao thật lòng không!?
Isagi Yoichi
Rin... anh...
Isagi Yoichi
Rin! *Chạy theo*
Đúng Rin là một ma cà rồng, người anh đã chạm trán hôm đó. Rin chấm anh từ cái nhìn đầu tiên, bắt anh về để nuôi như chim hoàng yến rồi đưa Yoichi lên được cả chức kĩ sĩ hoàng gia một cách dễ dàng.
Mỗi ngày khi ở trong dinh thự của Rin là một địa ngục đối với anh. Anh ghét Rin đến mức không bao giờ đến gần còn vu cho Rin tội giết người dù chẳng biết có giết ai hay không.
Itoshi Rin
"Ăn chút gì đi, tao nấu mãi mới được đó."
Itoshi Rin
"Ăn đi chứ? Hay mày ghét món này, nói đi tao làm cho."
Isagi Yoichi
"Tao ghét mày."
Isagi Yoichi
"Bọn ma cà rồng chúng mày là bọn giết người. Mày đừng tưởng mày đối tốt với tao thì tao sẽ ngoan ngoãn với mày!"
Isagi Yoichi
"Mày chỉ muốn ăn thịt tao mà thôi."
Itoshi Rin
"Ai nói với mày bọn tao giết người? Mày tận mắt thấy ma cà rồng giết người chưa?"
Isagi Yoichi
"Tao đ.éo cần biết! Bọn mày chính là như vậy và mãi mãi là như vậy."
Itoshi Rin
*Hất cả tô đồ ăn lên Yoichi* "Mày đi mà sống với cái suy nghĩ của mày"
Itoshi Rin
*Bỏ đi* "Con người ngu ngốc"
Bây giờ, Yoichi phải đi tìm Rin quay về. Anh không biết đó cả phải yêu không nhưng nếu mất đi Rin, anh sẽ không chịu nổi.
Anh chạy vào rừng, la hét gọi tên Rin, nói xin lỗi liên tục.
Isagi Yoichi
Rin! Itoshi Rin! Về nhà đi! Anh xin lỗi mà!
Anh chạy cả đêm, cố gắng đến dinh thự của Rin. Đi giữa đường thì may sao gặp được em.
Isagi Yoichi
Rin, ôi trời, em đây rồi.
Itoshi Rin
*Quay đi* Kiếm làm gì.
Isagi Yoichi
Về thôi, em đừng giận anh nữa.
Itoshi Rin
Mày ghét tao thì mày nói mẹ ra đi!
Isagi Yoichi
Anh không có, anh hứa anh không ghét em.
Itoshi Rin
*Tát Yoichi lần nữa* Mày vẫn ghét tao! Mày mãi mãi ghét tao vì tao là một ma cà rồng!
Itoshi Rin
Mày đừng nghĩ tao không biết gì!
Isagi Yoichi
Anh không hiểu em nói gì cả, Rin đừng như thế nữa, về thôi.
Itoshi Rin
Mày đang cố gắng giết tao!
Isagi Yoichi
... Rin... em..
Itoshi Rin
Mày nghĩ tao ngu đúng không? Mày nghĩ tao yêu mày nên tao sẽ không biết chứ gì!?
Itoshi Rin
3 cuốn sách về ma cà rồng và cách giết chúng và tao đây nè.
Isagi Yoichi
Không phải vậy! Anh... anh thay đổi rồi mà, anh đâu có đụng vào chúng nữa đâu!
Itoshi Rin
Vậy mày giải thích con dao trên chân mày đi!
Itoshi Rin
Nó là con dao mày kề vào tao đó, tao đã cố gắng quên nó rồi còn mày.
Isagi Yoichi
*Đến gần* Rin đó chỉ là tự vệ thôi, anh đang đi trong rừng mà em thấy không?
Itoshi Rin
Né ra! *Cào vào mặt Yoichi*
Isagi Yoichi
*Bắt lấy tay Rin* Rin, về nhà thôi, chúng ta về nhà đi, em nói anh cũng làm, về nhà với anh.
TG
mọi người thích cái au thì mik viết tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play