Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xuyên Không Thành Đại Ca, Tôi Bị Mafia Ngầm Nhắm Trúng

CUỐN TIỂU THUYẾT

Hoàng Đức Duy là một sinh viên ngành đồ họa kiêm tác giả nghiệp dư chuyên viết truyện trên mạng. Nhìn bề ngoài, Cap là kiểu con trai khiến người ta muốn che chở: dáng người nhỏ nhắn, thích mặc áo hoodie trùm kín đầu, lúc nào cũng ôm khư khư ly trà sữa và cực kỳ thích làm nũng với mấy anh lớn trong hội.
Thế nhưng, không ai biết, ID ảo trên mạng của cậu lại là một "bàn tay vàng" chuyên trị những bộ truyện mafia, hành động, máu me be bét.
Hôm nay là một ngày siêu xui xẻo của Cap.
"Kính coong! Đơn hàng 'Thạch mút vị dâu' của quý khách đã bị hủy do hết hàng." "Ting! Deadline bài tập lớn: Còn 2 tiếng."
Cap gục đầu xuống bàn máy tính, hai má bánh bao phồng lên vì uất ức. Cậu vừa đói, vừa mệt, lại vừa bị dí deadline. Để giải tỏa áp lực, Cap quyết định làm một việc mà cậu giỏi nhất: Viết chương ngược tâm cho đứa con tinh thần của mình.
Bộ truyện hiện tại cậu đang theo dõi và viết có tên là “Ranh Giới Máu”. Trong truyện, nhân vật trùng tên với cậu – Lão Đại Captain của bang Hắc Phong – là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, giết người không gớm tay.
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Cho chừa này! Dám làm phe chính diện bị thương này! Ta sẽ cho mi (nhân vật Captain trong truyện) bị thuộc hạ phản bội, bị sập bẫy phóng hỏa phóng đồ cho biết mặt!
Cap gõ phím cành cạch, vừa gõ vừa lầm bầm
Viết xong một chương đầy mùi khói súng và máu me, Cap thỏa mãn ngả lưng ra ghế. Cậu ôm lấy chú gấu bông bên cạnh, dụi dụi mặt vào đó, giọng ỉu xìu làm nũng với không khí
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Ui là trời, viết xong mệt muốn xỉu hà... Ai đó cứu vớt cái bụng đói của bé Cap đi mà..
Đúng 12 giờ đêm. Trời bỗng đổ một cơn mưa giông lớn, sấm chớp đùng đoàng ngang trời.
Màn hình máy tính của Cap bỗng nhiên nhấp nháy liên hồi. Dòng chữ “Bạn có muốn thay đổi vận mệnh của nhân vật này?” hiện lên bằng sắc đỏ như máu.
Cap dụi mắt, tưởng mình thức đêm nhiều nên bị ảo giác. Cậu lầm bầm
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Hở? Lỗi hệ thống à? Muốn ngủ quá đi...
Cậu vươn tay định rút phích cắm máy tính. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào dây nguồn, một luồng điện mạnh mẽ từ đâu giật bắn một phát. Đầu óc Cap tê dại, cả cơ thể cậu đổ ập xuống bàn làm việc. Ly trà sữa rỗng tuếch đổ nhào, màn hình máy tính lóe lên một tia sáng xanh kỳ dị, hút trọn lấy cơ thể cậu vào trong.
Không biết đã qua bao lâu, Cap bị đánh thức bởi một thứ mùi rất lạ. Không phải mùi nước xả vải hương hoa nhài của phòng trọ, mà là mùi gỗ tuyết tùng đắt đỏ trộn lẫn với mùi rượu vang thượng hạng. Cậu nhíu mày, theo thói quen lầm bầm, giọng khàn khàn ngái ngủ đầy nũng nịu
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Ưm... Đứa nào bật điều hòa lạnh thế... Tắt hộ coi..
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân dồn dập và một giọng nói trầm đục, cung kính vang lên ngay bên tai
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đại ca! Người của bang Bạch Hổ đã lọt vào bẫy của chúng ta. Xin ngài cho chỉ thị!
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
(Đại ca? Bang Bạch Hổ?)
Cap giật bắn mình mở choàng mắt. Đập vào mắt cậu không phải trần nhà mốc meo của phòng trọ, mà là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Cậu nhìn xuống, bàn tay mình không còn vết chai do cầm bút vẽ, mà là những vết sẹo dài cứng ngắc. Trên bàn làm việc bên cạnh, một khẩu súng lục mạ bạc đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cap quay ngoắt sang nhìn vào chiếc gương lớn thể hình ở góc phòng.
Trong gương là một người đàn ông có mái tóc vuốt ngược sắc sảo, đôi mắt mèo lạnh lùng, và khí chất áp bức đến nghẹt thở. Đây chính là tạo hình của Lão Đại bang Hắc Phong – nhân vật mà cậu vừa nguyền rủa cách đây vài tiếng!
Tên thuộc hạ quỳ dưới đất thấy Lão Đại im lặng thì mồ hôi hột chảy ròng ròng, run rẩy nói tiếp
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đại... Đại ca? Ngài định xử tử tụi nó bằng cách nào ạ?
Cap đứng hình mất 5 giây. Đầu óc cậu nhảy số điên cuồng.
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
(Mình xuyên không rồi? Xuyên vào đúng chương mình vừa viết?)
Để giữ mạng, Cap lập tức thu lại vẻ ngơ ngác, bắt chước giọng điệu tàn nhẫn của nhân vật trong truyện, lạnh lùng nói
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Giam lại trước. Đứa nào hé răng nửa lời... cắt lưỡi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Rõ!
Tên thuộc hạ sợ hãi lui ra ngoài như chạy trốn.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Lão Đại "máu lạnh" giây trước liền biến mất sạch sẽ. Cap khuỵu hai gối xuống thảm lông cừu, ôm lấy đầu, nước mắt chực trào ra vì hoảng sợ. Cậu thu người lại thành một cục nhỏ xíu, vừa khóc vừa làm nũng
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Uhu... Đáng sợ quá đi mất! Súng thật kìa! Mình muốn về nhà, muốn ăn thạch mút dâu, không muốn làm đại ca mafia đâu mà... Ai cứu Cap với...
Cậu không hề biết rằng, ở dinh thự đối diện bên kia đường, qua lăng kính của chiếc kính viễn vọng, một người đàn ông đang lắc lư ly rượu vang, thích thú thu hết mọi biểu cảm "vừa ác vừa cưng" của cậu vào tầm mắt. Người đó chính là Rhy — ông trùm ngầm thực sự của thành phố này.
_________________________

"BẢO MẪU" BẤT ĐẮC DĨ

Sau một đêm khóc ròng vì nhớ nhà và thạch mút dâu, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật: Cậu đã biến thành Lão Đại Hắc Phong quyền lực. Để tránh bị phát hiện bản chất "mèo con", Duy tự nhủ phải cố gồng mình lên, làm một tổng tài mafia lạnh lùng, ít nói.
Thế nhưng, kế hoạch "gồng" của cậu liền phá sản ngay buổi sáng hôm sau, khi phòng làm việc của Lão Đại bị tông cửa rầm một phát.
Một nhóm 6 người đàn ông, ai nấy đều mặc suit đen, thần thái ngút ngàn bước vào. Duy giật thót mình, tay vô thức ôm chặt lấy con gấu bông bọc nhung trên ghế, mắt mở to cảnh giác.
Nhưng chưa kịp để Duy lên tiếng, cái người đi đầu tiên – Đặng Thành An – đã ném một xấp tài liệu lên bàn, chống nạnh cằn nhằn
Đặng Thành An/Negav
Đặng Thành An/Negav
Ê Duy! Mày làm ăn kiểu gì mà phân khu 3 để tụi Bạch Hổ lọt vào hả? Có biết tao phải đi dọn dẹp mệt lắm không? Đền tiền tổn thất tinh thần cho tao coi!
Duy ngơ ngác. Trong ký ức của nguyên chủ, đây chính là "Biệt đội cốt cán" của bang Hắc Phong, cũng là những người anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử:
Đặng Thành An (Negav): Quản lý tài chính kiêm "mỏ hỗn" chuyên đòi nợ. Trần Đăng Dương (DOMIC): Đội trưởng đội ám sát, vẻ ngoài cool ngầu nhưng mở miệng ra là tấu hài. Nguyễn Thành Pháp (Pháp Kiều): Chuyên gia tình báo, ngoại giao và cực kỳ điệu đà. Trần Hải Đăng (Doo): Tay súng bắn tỉa bách phát bách trúng, chuyên đi kèm bảo vệ... Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini): Người yêu của Doo, chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí. Lê Quang Hùng (Hùng MasterD): Bộ óc chiến lược, "anh cả" điềm đạm của cả nhóm.
Thấy Duy cứ ngây người ra nhìn, Pháp Kiều vuốt lại mái tóc vuốt keo bóng loáng, bước tới chống cằm nhìn cậu
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Kìa, nay Lão Đại của tụi em bị làm sao thế? Bình thường nghe tới tiền là anh An bị ăn đạn rồi mà? Sao nay nhìn ngơ ngác như mất sổ gạo vậy?
Sự quen thuộc và không khí thoải mái của nhóm bạn khiến Duy bớt sợ hãi. Nhìn xấp tài liệu toàn số liệu nhức đầu, Duy bỗng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Cậu buông gấu bông ra, mặt méo xệch, hai má bánh bao phồng lên, lao thẳng vào lòng anh cả Hùng MasterD mà dụi đầu làm nũng
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Anh Hùng ơi... Em không làm nữa đâu... Chữ nghĩa gì nhìn nhức đầu quá à. Em muốn ăn thạch mút dâu, không muốn phê duyệt giấy tờ đâuuu!
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng như tờ.
Negav rớt luôn cái kính râm xuống đất. DOMIC đang xoay con dao găm tí thì tự cắt vào tay. Doo và Gemini trố mắt nhìn nhau. Pháp Kiều thì che miệng thốt lên
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Trời đất ơi, Lão Đại của tôi bị dính bùa ngải của bang nào rồi hả?!
Hùng MasterD cứng đờ người khi bị "cậu em trai máu lạnh" ôm chặt cứng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước, uất ức của Duy, bản năng làm anh trỗi dậy. Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Duy
Lê Quang Hùng / MasterD
Lê Quang Hùng / MasterD
Ngoan, không ký nữa. Để đó anh An ký cho.
Đặng Thành An/Negav
Đặng Thành An/Negav
Ê! Sao lại là tao?!
Negav giãy nảy lên.
Trần Đăng Dương bước tới, chọc chọc vào má Duy:
Trần Đăng Dương /Domic
Trần Đăng Dương /Domic
Này, Duy 'máu lạnh' của bang Hắc Phong đâu rồi? Sao tự nhiên biến thành bé mèo nhõng nhẽo thế này? Nhưng mà... nhìn cưng dữ vậy bay.
Đỗ Hải Đăng/Doo
Đỗ Hải Đăng/Doo
Tránh ra cho người ta thở coi Dương!
Đăng đẩy Dương ra, quay sang dỗ Duy
Đỗ Hải Đăng/Doo
Đỗ Hải Đăng/Doo
Duy ngoan, tí anh với Hoàng Hùng đi mua thạch cho em nhé. Đừng khóc, tụi đàn em bên ngoài nó thấy là mất hình tượng lắm á.
Duy nghe thấy có thạch mút liền ngước mặt lên, hít hít mũi, giọng ngọt xớt
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Hai anh nhớ mua nhiều vị dâu cho em nha...
Sáu ông lớn mafia nhìn cái vẻ đáng yêu này của Lão Đại nhà mình thì chỉ biết bất lực gục ngã. Thôi thì Lão Đại muốn làm nũng, tụi này tình nguyện làm bảo mẫu vậy!
Chiều hôm đó, Hắc Phong có một cuộc hẹn đàm phán quan trọng với đối tác lớn nhất thế giới ngầm tại một nhà hàng sang trọng khép kín. Duy lại phải mặc bộ suit đen, đeo kính râm, được Doo và DOMIC hộ tống hai bên, cố gắng bày ra vẻ mặt "ai chạm vào là chết".
Bước vào phòng Vip, người đàn ông đang ngồi uống trà ở ghế chủ tọa ngước mắt lên. Đó là Nguyễn Quang Anh — vị doanh nhân bí ẩn sở hữu quyền lực tối cao của thế giới ngầm.
Quang Anh diện một chiếc sơ mi đen, khí chất điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng. Khi thấy Duy bước vào với vẻ mặt "gồng" hết cỡ, khóe môi Quang Anh khẽ cong lên. Anh nhận ra ngay cậu nhóc đã khóc nhè qua kính viễn vọng tối qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào Lão Đại Hoàng Đức Duy. Rất vui được gặp mặt.
Quang Anh đứng dậy, chìa tay ra, giọng nói trầm ấm đầy từ tính.
Duy cố giữ giọng lạnh lùng, bắt tay anh
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Chào Nguyễn Tổng.
Cuộc đàm phán diễn ra trong không khí căng thẳng, chủ yếu là do Negav và Hùng MasterD tranh luận về các điều khoản kinh tế với trợ lý của Quang Anh. Duy ngồi ở ghế chính, ban đầu còn cố giữ lưng thẳng, nhưng chỉ sau 15 phút, cậu bắt đầu mỏi. Cậu lén lút thả lỏng người, hai tay luồn dưới bàn bấm bấm ngón tay, mắt lén nhìn đĩa bánh ngọt vị dâu đặt ở giữa bàn.
Ánh mắt của Duy không lọt qua được mắt của Nguyễn Quang Anh.
Anh nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh ngọt về phía Duy, cắt ngang cuộc tranh luận của thuộc hạ hai bên, dịu dàng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói Hoàng Tổng thích đồ ngọt. Cứ tự nhiên.
Duy sáng mắt lên, nhưng sực nhớ mình đang đóng vai đại ca, cậu liền thu lại ánh mắt, hắng giọng
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Tôi không thích mấy thứ trẻ con này.
Quang Anh không vạch trần, anh tự tay lấy một cái nĩa, xắn một miếng bánh dâu nhỏ, đưa đến tận bên môi Duy, ánh mắt ngập tràn sự dung túng và chiều chuộng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao? Nhưng tôi cất công chuẩn bị riêng cho em đấy. Ăn thử một miếng xem, không ngon tôi liền cho người đổi.
Hành động "đút ăn" đầy tính chiếm hữu và dịu dàng đến cực hạn của Quang Anh khiến cả phòng đàm phán đứng hình. Negav suýt nghẹn nước bọt, còn DOMIC và Doo thì tay đã đặt lên báng súng vì tưởng có bẫy.
Nhưng Duy thì khác. Mùi dâu tây thơm phức ngay trước mũi đánh sập mọi phòng bị của cậu. Duy nhìn vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt thâm tình như chứa cả thế giới của Quang Anh, tự nhiên cái tính hay làm nũng lại trỗi dậy. Cậu quên mất mình là mafia, vô thức há miệng cắn một miếng, hai má nhai phồng phồng, híp mắt cười mãn nguyện
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Ngon quá á...
Nhận ra mình vừa làm hành động mất hình tượng, Duy giật mình che miệng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu lí nhí
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Khụ... Ý tôi là... cũng tạm.
Quang Anh bật cười thành tiếng, nụ cười dịu dàng chưa từng có đối với một kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên khóe môi Duy, ghé sát tai cậu thì thầm
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Ngon thì ăn nhiều một chút. Sau này, tôi nuôi em.
______________________________
Tempesttt._.
Tempesttt._.
Hé nhô
Tempesttt._.
Tempesttt._.
End nhó
Tempesttt._.
Tempesttt._.
1340

"MIN TIỂU THƯ"

Sau buổi đàm phán "đầy mùi dâu tây" với Nguyễn Quang Anh , Hoàng Đức Duy trở về tổng bộ Hắc Phong với tâm trạng vừa ngọt ngào vừa hoang mang. Cậu vừa đi vừa ôm lấy hai má vẫn còn hơi nóng lên vì cái lau kem của anh.
Thế nhưng, vừa bước chân vào phòng khách biệt thự, Duy đã thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
DOMIC và Doo đang đứng nghiêm chỉnh, tay chấp sau lưng. Negav thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt, còn Pháp Kiều đang vừa bấm điện thoại vừa lầm bầm
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp /Pháp Kiều
Đấy, khắc tinh của cái bang này tới rồi đấy.
Giữa sofa phòng khách, một cô gái đang thong thả ngồi vắt chéo chân. Cô diện một bộ đồ da đen ôm sát, tóc đuôi ngựa cột cao kiêu kỳ, bên cạnh là một vali vũ khí hạng nặng. Đây chính là Lê Nhật Minh, mật danh Min – sát thủ cấp S khét tiếng trong giới, người sở hữu tỉ lệ ám sát thành công 100%.
Nhưng ở cái nhà này, người ta thường gọi cô bằng cái tên thân thương hơn: Min tiểu thư. Bởi vì cô chính là cô bạn thân thanh mai trúc mã, người duy nhất có thể "đè đầu cưỡi cổ" từ Lão Đại cho đến thuộc hạ bang Hắc Phong.
Thấy Duy bước vào, Min tiểu thư ngay lập tức buông ly trà xuống, đôi mắt sắc sảo của một sát thủ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hớn hở. Cô nhảy phắt xuống ghế, chạy nhào tới bóp hai cái má bánh bao của Duy
Tempesttt._.
Tempesttt._.
NovelToon
Tempesttt._.
Tempesttt._.
Kiểu giống dạng này nè
Tempesttt._.
Tempesttt._.
HACMTCMH
Hoàng Ngọc Minh/Min
Hoàng Ngọc Minh/Min
Duy Duy! Mày đi đâu cả ngày nay thế hả? Làm tao đợi dài cả cổ!
Nếu là nguyên chủ ngày trước, Min sẽ bị ăn một ánh mắt lạnh thấu xương. Nhưng Duy của hiện tại là một cậu nhóc siêu cấp mềm lòng. Thấy cô bạn thân thiết, Duy liền quên luôn cái vỏ bọc "Lão Đại mafia", cậu xụ mặt xuống, ôm lấy tay Min mà lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu hết cỡ
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Min ơi... Tao bị người ta bắt nạt... Hôm nay tao phải đi ký giấy tờ mỏi rã cả tay, xong rồi còn bị một cái anh đáng sợ ép ăn bánh kem nữa...
Min tiểu thư nhìn cái điệu bộ nhõng nhẽo của Duy thì tim như tan chảy. Cô quay ngoắt sang lườm hội Negav, DOMIC
Hoàng Ngọc Minh/Min
Hoàng Ngọc Minh/Min
Tụi bây làm ăn kiểu gì mà để Duy Duy nhà tao bị bắt nạt hả?! Ai? Đứa nào ép Duy ăn bánh kem? Nói đi để Min tiểu thư đây đi găm một phát đạn vào đầu nó!
Negav oan ức nhảy dựng lên
Đặng Thành An/Negav
Đặng Thành An/Negav
Ơ kìa Min! Ai bắt nạt nó? Cái người ép nó ăn bánh là Nguyễn Quang Anh – Trùm cuối thế giới ngầm đó! Tụi này còn chưa kịp rút súng là thằng Duy nó đã ngoan ngoãn há miệng ăn rồi, lại còn khen ngon nữa chứ!
Min nghe vậy liền quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt nghi ngờ. Duy chột dạ, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, lí nhí
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Tại... tại bánh dâu ngon thật mà...
Min tiểu thư bất lực đỡ trán
Hoàng Ngọc Minh/Min
Hoàng Ngọc Minh/Min
Duy ơi là Duy, người ta là con sói già đấy, mày là con mèo nhỏ xíu sao đấu lại nó. Thôi được rồi, hôm nay tao đến đây là để bảo vệ mày. Nghe nói bang Bạch Hổ sắp có động thái ám sát mày ở khu cảng phía Nam.
Đêm đó, đúng như tin tình báo của Min tiểu thư, khu cảng phía Nam của Hắc Phong bị người của bang Bạch Hổ bao vây.
Tiếng súng nổ vang trời. Duy đứng ở trung tâm vòng vây, dù trong lòng sợ đến mức muốn khóc thét, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, tay cầm khẩu súng mạ bạc bắn trả. Min tiểu thư phối hợp nhịp nhàng bên cạnh, mỗi lần cô vung dao hay nổ súng là một kẻ địch ngã xuống, chuẩn danh "sát thủ cấp S".
Tuy nhiên, số lượng kẻ địch quá đông. Một tên bắn lén từ trên thùng container nhắm thẳng vào lưng Duy.
Hoàng Ngọc Minh/Min
Hoàng Ngọc Minh/Min
Duy! Cẩn thận sau lưng!
Min hét lên nhưng khoảng cách quá xa, không kịp cản địa.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, nhưng người ngã xuống không phải Duy, mà là tên bắn lén. Nhân vật vừa nổ súng chính là Nguyễn Quang Anh .
Anh xuất hiện cùng với hàng trăm thuộc hạ mặc vest đen, nhanh chóng áp đảo và dọn sạch tàn dư của bang Bạch Hổ chỉ trong vòng ba nốt nhạc. Khí chất của Quang Anh lúc này lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ, xung quanh anh tỏa ra sát khí khiến ai nấy đều phải rùng mình.
Nhưng ngay khi dậm tắt mối nguy hiểm, Quang Anh liền vứt khẩu súng cho trợ lý. Anh sải bước dài đến trước mặt Duy, gương mặt lạnh băng giây trước lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và dịu dàng tột cùng.
Anh thô bạo kéo Duy vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình. Giọng anh run lên khe khẽ
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi đến muộn...
Duy bị cái ôm ấm áp và mùi gỗ tuyết tùng bao bọc, bao nhiêu sự sợ hãi nén nhịn từ nãy đến giờ bỗng chốc vỡ òa. Cậu không thèm làm Lão Đại nữa, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Quang Anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc thút thít, giọng nũng nịu, ấm ức vô cùng
Hoàng Đức Duy/Em
Hoàng Đức Duy/Em
Quang Anh... em sợ... Tụi nó bắn súng đùng đoàng suýt trúng em luôn á... Chân em cũng đau nữa...
Mấy chục tên đàn em bang Bạch Hổ đang bị áp giải nằm dưới đất suýt thì xỉu ngang. Ủa? Cái người vừa nãy bắn phát nào chết phát đó đâu rồi? Sao giờ như đứa trẻ ba tuổi khóc nhè vậy?
Mấy chục tên đàn em bang Bạch Hổ đang bị áp giải nằm dưới đất suýt thì xỉu ngang. Ủa? Cái người vừa nãy bắn phát nào chết phát đó đâu rồi? Sao giờ như đứa trẻ ba tuổi khóc nhè vậy?
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Ngoan, tôi ở đây rồi. Đứa nào làm em sợ, tôi bắt tụi nó trả giá gấp mười. Không khóc nữa, em khóc làm tim tôi đau lắm.
Rhy bế bổng Duy lên theo kiểu công chúa trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh quay sang nhìn Min tiểu thư đang đứng khoanh tay xem kịch với ánh mắt dò xét.
Rhy bế bổng Duy lên theo kiểu công chúa trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Anh quay sang nhìn Min tiểu thư đang đứng khoanh tay xem kịch với ánh mắt dò xét
Hoàng Ngọc Minh/Min
Hoàng Ngọc Minh/Min
Nguyễn Tổng, tôi là Min, bạn thân của Duy. Thấy anh bảo vệ nó tốt như vậy, Min tiểu thư tôi tạm thời chấm anh làm 'anh rể' đấy. Nhưng nếu anh làm Duy Duy của tôi khóc vì tổn thương, con dao này của tôi không nể tình anh là Trùm cuối đâu.
Nguyễn Tổng, tôi là Min, bạn thân của Duy. Thấy anh bảo vệ nó tốt như vậy, Min tiểu thư tôi tạm thời chấm anh làm 'anh rể' đấy. Nhưng nếu anh làm Duy Duy của tôi khóc vì tổn thương, con dao này của tôi không nể tình anh là Trùm cuối đâu.
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Nguyễn Quang Anh/Anh Ta
Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Min rồi nhìn bé mèo đang rúc trong lòng mình
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play