DuongHung | Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên.
DuongHung | 1: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tán Hoa
🌸 DuongHung | Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên 💐
Tác giả: dh.phthao
_____________________________
Chiều đầu hạ, bầu trời trong xanh trải dài trên những con phố đông đúc của thành phố.
Trần Đăng Dương vừa tan làm. Sau một năm rời miền Tây lên đây lập nghiệp, cậu vẫn chưa quen với nhịp sống hối hả nơi đô thị. Những lúc rảnh rỗi, Dương thường đi dạo để vơi bớt nỗi nhớ quê.
Hôm ấy, khi đi ngang một con đường nhỏ, cậu bất ngờ bị thu hút bởi một cánh cổng gỗ phủ đầy hoa giấy.
Tấm biển treo trước cổng ghi dòng chữ:
𝗞𝗵𝘂 𝗩𝘂̛𝗼̛̀𝗻 𝗛𝗼𝗮 𝗞𝘆̀ 𝗗𝘂𝘆𝗲̂𝗻.
Ngay lập tức, khung cảnh bên trong khiến cậu ngẩn người. Những luống hoa trải dài dưới ánh nắng chiều, đủ màu sắc rực rỡ như một bức tranh. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hòa vào gió khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Trần Đăng Dương
//Khẽ nói// Chao ôi, đẹp quá...
Với chiều cao 1m85, cậu nổi bật giữa lối đi nhỏ quanh co của khu vườn.
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Trần Đăng Dương
//Quay lại//
Trước mặt cậu là một chàng trai nhỏ hơn mình khá nhiều. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt hiền lành cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt.
Trần Đăng Dương
Dạ... em đi ngang thấy đẹp nên ghé vô xem thử.
Lê Quang Hùng
Vậy em cứ tham quan thoải mái nhé.
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười rồi nói// Anh là Lê Quang Hùng, chủ khu vườn này!
Trần Đăng Dương
Anh là chủ ở đây luôn hả?
Lê Quang Hùng
//Bật cười// Ừ.
Khoảnh khắc ấy, Đăng Dương bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Ở phía bên kia khu vườn, Hoàng Đức Duy đang cẩn thận sắp xếp những chậu hoa mới được chuyển đến.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng! //gọi lớn//
Hoàng Đức Duy
Lô hoa hồng mới về rồi nè!
Lê Quang Hùng
Anh ra liền.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống.
Đó là Nguyễn Quang Anh, người bạn thân lâu năm của Đăng Dương.
Khi vừa bước vào khu vườn, ánh mắt Quang Anh vô tình dừng lại trên bóng dáng của Đức Duy.
Cậu trai cao 1m67 đang ôm một giỏ hoa hướng dương, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tim Quang Anh bỗng rung động.
Hoàng Đức Duy
//Chủ động hỏi// Dạ, anh cần tìm ai không?
Quang Anh thoáng giật mình rồi mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi chỉ muốn tham quan thôi.
_____________________________
Mặt trời dần khuất sau những tán cây. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn.
Đăng Dương đứng trước cổng chuẩn bị ra về nhưng vẫn lưu luyến nhìn lại phía sau.
Trần Đăng Dương
//Bất ngờ hỏi// Mai em quay lại được không?
Lê Quang Hùng
//Bật cười// Được chứ.
Trần Đăng Dương
Vậy mai gặp lại anh.
Trần Đăng Dương
//Vui vẻ rời đi//
Còn Quang Hùng đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy cho đến khi khuất hẳn.
Ở một góc khác, Quang Anh vẫn lặng lẽ quan sát Đức Duy đang chăm sóc những khóm hoa hướng dương.
Trong khu vườn ngập tràn sắc hoa ấy, hai câu chuyện tình yêu đã bắt đầu nảy mầm.
Một người lỡ đem lòng thương nhớ chủ khu vườn.
Một người lại rung động trước nụ cười của cậu trai lần đầu gặp mặt.
DuongHung | 2: Vị Khách Quen.
🌸 DuongHung | Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên 💐
_____________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng phủ xuống Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên.
Những đóa hồng còn đọng sương sớm, khẽ rung rinh trong gió. Lê Quang Hùng đang cẩn thận cắt tỉa vài cành hoa thì nghe thấy tiếng chuông gió nơi cổng vang lên.
Lê Quang Hùng
//Ngẩng đầu//
Một bóng người cao lớn đang đứng đó.
Lê Quang Hùng
//Hơi bất ngờ// Em lại tới à?
Trần Đăng Dương
//Cười// Dạ. Hôm qua anh cho phép rồi mà.
Lê Quang Hùng
Anh tưởng em nói đùa.
Trần Đăng Dương
Em có bao giờ đùa chuyện ngắm hoa đâu.
Lê Quang Hùng
//Bật cười//
Không hiểu sao, anh cảm thấy ngày hôm nay vui hơn mọi ngày một chút.
Đăng Dương đi theo anh khắp khu vườn.
Từ khu hoa hồng đến khu cẩm tú cầu, từ giàn hoa giấy đến những khóm hướng dương đang nở rực rỡ.
Cậu hỏi rất nhiều, những câu hỏi xoay quanh như:
"Loại hoa này tên gì?"
"Loại hoa kia nở vào mùa nào?"
"Vì sao Quang Hùng lại mở khu vườn này?"
Lúc đầu Quang Hùng còn kiên nhẫn giải thích, nhưng càng về sau anh càng nhận ra.
Người này hình như chẳng quan tâm đến hoa lắm.
Bởi mỗi lần anh quay sang, Đăng Dương đều đang nhìn mình.
Lê Quang Hùng
//Bất ngờ hỏi// Sao em cứ nhìn anh vậy?
Trần Đăng Dương
//Giật mình// Dạ..
Lê Quang Hùng
Trên mặt anh có dính gì à?
Lê Quang Hùng
Vậy nhìn gì?
Trần Đăng Dương
//Im lặng vài giây//
Trần Đăng Dương
Nhìn chủ vườn.
Lê Quang Hùng
//Khựng lại, hai tai hơi đỏ lên//
Lê Quang Hùng
Em nói chuyện lạ thật.
Đăng Dương chỉ cười mà không giải thích gì thêm.
_____________________________
Ở phía bên kia khu vườn, Hoàng Đức Duy đang loay hoay chuyển những chậu hoa mới.
Một mình cậu bê hết chậu này đến chậu khác.
Bỗng có người giữ lấy chậu hoa trên tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Để tôi giúp.
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng đầu//
Hoàng Đức Duy
Ủa? Anh tới nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi// Được chứ!
Hoàng Đức Duy
Nhưng em tưởng người bận như anh không có thời gian.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu//
Nếu nói thật rằng anh đã hủy một cuộc hẹn chỉ để ghé khu vườn này thì chắc chắn Đức Duy sẽ không tin.
Nguyễn Quang Anh
Chắc tại tôi thích nơi này.
Hoàng Đức Duy
//Gật gù//Em cũng thích.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Quang Anh bất giác mỉm cười theo.
_____________________________
Buổi trưa.
Mọi người ngồi nghỉ dưới giàn hoa giấy.
Đức Duy chống cằm nhìn Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Anh Dương cao thật đó.
Trần Đăng Dương
Cũng bình thường mà.
Hoàng Đức Duy
Bình thường gì? Anh cao hơn anh Hùng nguyên cái đầu luôn.
Quang Hùng lập tức nhìn sang.
Lê Quang Hùng
Em nói quá rồi.
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Anh Hùng cao bao nhiêu?
Nghe vậy Đức Duy trợn mắt.
Hoàng Đức Duy
Chênh lệch dữ vậy?
Trần Đăng Dương
//Gật đầu// Ừ.
Trần Đăng Dương
//Nhìn sang Quang Hùng// Nhưng anh Hùng như vậy là vừa đẹp.
Quang Hùng đang uống nước suýt bị sặc.
Lê Quang Hùng
Em lại nói linh tinh.
Đức Duy ngồi bên cạnh cười không ngậm được miệng.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ngại kìa!
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh ngại thật mà.
Tiếng cười vang lên dưới giàn hoa.
Khu vườn vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
_____________________________
Chiều muộn.
Đăng Dương đứng trước cổng chuẩn bị ra về.
Gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa giấy bay lơ lửng trong không trung.
Trần Đăng Dương
Mai em lại tới.
Lê Quang Hùng
//Hơi bất lực// Em không có việc gì làm hả?
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Có.
Lê Quang Hùng
Vậy sao ngày nào cũng tới đây?
Trần Đăng Dương
//Nhìn anh vài giây//
Ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.
Trần Đăng Dương
Tại em thích nơi này.
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Vậy mai gặp.
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//
Bóng dáng cao lớn dần khuất sau con đường nhỏ.
Trái tim của cậu đang từng ngày hướng về một khu vườn nhỏ.
Và hướng về chủ nhân của nó.
DuongHung | 3: Cơn Mưa Bất Chợt.
DuongHung | Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên.
_____________________________
Sáng hôm ấy, bầu trời thành phố trong xanh hiếm thấy.
Khu Vườn Hoa Kỳ Duyên vẫn đón những vị khách quen thuộc. Lê Quang Hùng đang chăm sóc khu hoa cẩm tú cầu thì nghe thấy tiếng chuông gió leng keng nơi cổng.
Không cần nhìn, anh cũng đoán được là ai.
Lê Quang Hùng
Em tới rồi à?
Trần Đăng Dương
//Vừa bước vào đã bật cười// Anh đoán hay vậy?
Lê Quang Hùng
Ba ngày liên tiếp rồi còn gì.
Nghe vậy, Đăng Dương bỗng thấy vui trong lòng.
Ít nhất thì anh vẫn nhớ mình.
Trần Đăng Dương
Tưởng anh chán em rồi.
Lê Quang Hùng
Em có làm gì để anh chán đâu.
Quang Hùng vừa nói vừa cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng.
Đăng Dương đứng cạnh nhìn anh.
Khoảng cách chiều cao giữa hai người khá rõ ràng. Mỗi lần nói chuyện, cậu đều phải cúi đầu xuống một chút.
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại rất thích cảm giác ấy.
_____________________________
Buổi trưa.
Khách tham quan dần đông hơn.
Đức Duy đang bận rộn hướng dẫn mọi người chụp ảnh thì thấy Quang Anh xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
//Bật cười// Lại tới nữa?
Nguyễn Quang Anh
//Bình thản gật đầu// Tôi thích hoa.
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay// Anh nói dối.
Nguyễn Quang Anh
Sao lại nói dối?
Hoàng Đức Duy
Người thích hoa đâu có đứng nhìn em suốt.
Nghe vậy, Quang Anh nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bị người khác làm cho cứng họng.
Đức Duy thấy vẻ mặt ấy thì phá lên cười.
Hoàng Đức Duy
Em đùa thôi.
Nhưng không hiểu sao, vành tai Quang Anh lại hơi đỏ.
_____________________________
Mây đen bất ngờ kéo đến.
Gió nổi lên từng cơn.
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Chắc sắp mưa.
Một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống
Khách tham quan vội vàng chạy vào khu nhà kính trú mưa.
Đăng Dương đang ở phía xa cũng lập tức chạy tới.
Quang Hùng vừa ôm những chậu hoa nhỏ vừa lo lắng nhìn ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Nhiều hoa chưa kịp che...
Trần Đăng Dương
Để em giúp.
Đăng Dương nhanh chóng kéo bạt che những luống hoa bên ngoài.
Áo sơ mi của cậu nhanh chóng bị thấm ướt.
Lê Quang Hùng
Em vào đây đi!
Trần Đăng Dương
Không sao đâu.
Trần Đăng Dương
Em bị ướt hết rồi.
Dù nói vậy nhưng Đăng Dương vẫn giúp anh cố định tấm bạt cuối cùng.
Khi quay lại, tóc cậu đã nhỏ nước liên tục.
Nhìn bộ dạng ấy, Quang Hùng không khỏi lo lắng.
Anh lấy một chiếc khăn sạch đưa tới.
Trần Đăng Dương
//Nhận lấy//
Khăn vẫn còn vương mùi hương hoa nhài rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
Em cảm ơn.
Lê Quang Hùng
Mai bệnh thì đừng trách anh.
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Anh đang lo cho em hả?
Nghe câu hỏi ấy, Quang Hùng lập tức quay mặt đi.
Lê Quang Hùng
Lo cho nhân viên thời vụ.
Trần Đăng Dương
Em có phải nhân viên đâu.
Lê Quang Hùng
Vậy thì khách quen.
Nụ cười trên môi Đăng Dương càng sâu hơn.
_____________________________
Mưa kéo dài đến tận chiều tối mới ngớt.
Trước khi ra về, Đăng Dương đứng dưới mái hiên nhìn khu vườn còn đọng nước mưa.
Những giọt nước lấp lánh trên cánh hoa dưới ánh hoàng hôn.
Nhưng thứ khiến cậu lưu luyến nhất không phải cảnh vật.
Mà là người đang đứng bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Mai em lại tới.
Lê Quang Hùng
//Bật cười bất lực// Anh biết rồi.
Lê Quang Hùng
Mai kiểu gì em cũng xuất hiện.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy mong chờ một ngày mai đến như vậy.
Ở một góc khác của khu vườn, Quang Anh lặng lẽ nhìn Đức Duy đang sắp xếp lại những chậu hoa sau cơn mưa.
Không ai trong khu vườn biết thân phận thật của hai vị khách đặc biệt ấy.
Và cả hai cũng chưa có ý định để bất kỳ ai biết.
Bởi lúc này đây, họ chỉ muốn được là chính mình giữa một khu vườn đầy hoa và những cảm xúc đang dần lớn lên trong tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play