Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Keonhyeon| “Alo, Anh Nhớ Em Rồi.”

01

au.
au.
Martin play the beat!
au.
au.
Lô cả nhà. Hôm bữa xem MV Blue Lips xong ý tưởng tự phun nên triển fic này luôn, mong có thể đồng hành lâu dài
au.
au.
Giờ thì triển nhó, k nhiều lời mất tgian nữa
“Anh ước gì thời gian quay ngược”
“Quay về ngày hôm ấy em nói chia tay”
“Anh nhận sai, anh đáng đau hơn cả.”
“Anh ước gì góc phố vương bóng em quay trở lại”
“Để anh cai thuốc phiệ/n là nỗi nhớ em.”
_______________
Hôm ấy là sinh nhật 15 tuổi của Sơn Huyền, em vừa vào lớp 10 được 4 tháng, bạn mới cũng có, thầy cô cũng ấn tượng với năng lực học Vật lý của em. Nhưng để mà thân thiết thì em chỉ có Kiên Huy.
Nhóc này sinh vào đúng cái tháng giêng, tiết trời thì còn vương hàn khí của mùa đông, đưa tay lên thắp được cây nến cũng khó khăn lắm mới xong.
Ai thấy khó thì khó chứ Huy thì không, trời có bão tuyết Huy cũng phải chạy đi mua cái bánh kem nho nhỏ bằng được cho em. Nhưng mà đó là Huy tự nói thôi, chứ Hà Nội làm gì có tuyết.
Trời càng tối thì nhiệt độ cũng càng giảm theo, song song hành cái đôi tay lạnh cóng phơi bên ngoài của Kiên Huy. Nó cầm hộp bánh kem ngồi ở công viên đợi em Huyền tan tiết 5 buổi chiều, cứ chốc chốc lại nhìn về phía cổng trường.
Huy muốn tận tay tặng Huyền cái bánh kem, muốn thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của em, muốn chét kem trắng lên hai cái má của em,... và nhiều thứ khác.
Nghĩ thôi mà Huy cũng tự bật cười như thằng ngốc.
Khi mà Huy hắt xì đến lần thứ năm thì cuối cùng Huyền cũng vội vã đạp xe tới công viên, vừa thấy bóng dáng em là nó liền đứng bật dậy, nhảy tưng tưng lên như sợ em không thấy cái thây to tổ chảng của nó.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Huyền ơi! Huyền!!!
Sơn Huyền vừa gạt chân chống xe đạp xuống, không tháo balo gì nữa mà chạy lại chỗ Kiên Huy ngay, em cũng nhớ anh Huy của em lắm chứ đùa.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Ơ, anh mua bánh à? //em chạy đến đứng trước mặt Huy, tay vẫn còn túm hai quai cặp.//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Ừm ừm, bánh anh đặt đấy.
Kiên Huy gật đầu lia lịa, rồi kéo em ngồi xuống ghế đá gần đó. Nó mở nắp hộp bánh kem ra, cẩn thận cắm lên một cây nến nhỏ.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Mua cái nến gì bé tẹo, nó chảy hết trước cả khi em thổi ấy chứ. //đặt balo xuống bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi động tác của Kiên Huy.//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Huyền cứ trêu anh ý nhờ, tại anh mua loại nhỏ, người ta cũng phải bán theo set, nến nhỏ chứ.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Sao không mua cái lớn hơn?
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Khiếp, cái miệng mèo của em mà ăn được nhiều thì anh cũng không thèm tiếc. Mua cho em cái ba bốn tầng cũng được. //phì cười//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Nhưng mà khổ, người yêu tôi ăn được hai miếng là chán ngắt ấy mà.
Kiên Huy nhìn ngó xung quanh, kiếm cái bật lửa để thắp nến.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Nói nữa em khỏi ăn luôn đó Huy. //lấy cái thìa nhựa đánh vào vai anh, thật sự là chẳng có tí sát thương nào.//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Vâng, thưa cậu Huyền.
Kiên Huy cẩn thận bật lửa lên, đưa sát vào đầu ngọn nến, nhưng mà gió cứ thổi mãi, hết thổi lửa vào ngón tay Huy làm nó giật mình thả bật lửa ra, lại thổi tắt mất ngọn nến.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Aizz… khê thế nhờ. //tặc lưỡi//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
//nhìn Huyền đang ngồi đợi rồi lại nhìn cái bánh kem, quyết thử một lần nữa.//
Lần này nó đưa bàn tay ra che chắn, đốm lửa nhỏ cuối cùng cũng vững vàng đậu trên cây nến. Huy cầm cái bánh lên, nói nhỏ:
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Em ước gì đi Huyền.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Ừm. //Sơn Huyền gật đầu ngay lập tức, chắp hai tay lại rồi chăm chú ước gì đó. Hai mắt khép lại.//
Kiến Huy nhìn dáng vẻ này của em, vừa thương, vừa lo. Thương vì em là người yêu mình, người để mình nâng niu, lo là vì em cứ ham vào sách vở mà quên mất bản thân em cũng rất quan trọng , cũng xứng đáng được chiều chuộng một chút.
Nó cứ say đắm nhìn hàng mi đen láy, mảnh mai ấy, lại rời ánh mắt xuống đôi môi cứ mấp máy gì đó của em. Ánh mắt tình bể bình của nó tràn tới gò má ửng hồng vì lạnh của em, lại thấy xót thầm. Huyền của nó sợ lạnh như vầy mà còn chịu ngồi ở đây với nó, là nó đã thấy vui lắm rồi.
Huy chịu không nổi, cứ muốn lao tới thương thương em bằng những cái ôm, những cái xoa đầu ấm áp. Nó to cao như vậy để làm gì chứ, phải dùng lợi thế để sưởi ấm cho em người yêu chứ.
Khổ nỗi em Huyền nhà nó mắc bệnh thiếu nữ nhà lành, nắm tay thôi cũng như bị điện giật. Nhưng mà Huy nghĩ, chả lẽ cả đời chẳng cho thơm lấy một cái ?
Nghĩ là làm, Huy đánh liều một lần. Nó vươn cổ tới, thơm cái chóc lên bên má của em. Nụ hôn nhanh tới mức Huyền chưa kịp cảm nhận rõ cái hơi ấm từ làn môi Huy. Nhưng mà cũng đủ để làm em cháy cmn CPU rồi..
Lộng hành xong, Huy quay ngoắt mặt đi, vành tai đỏ lên đến là ngại. Rõ ràng ở nhà nó tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh nó mạnh mẽ cuồng nhiệt trao em những nụ hôn của tuổi trẻ-cuối cùng, lại cũng như bị em lây cái bệnh ngại ngùng vậy đó.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
A-anh thơm má em à..? //em lắp ba lắp bắp, cây nến đã tự tắt từ khi nào.//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
..Ừ-ừm.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
S-sao anh thơm má em. Anh- anh..
Lần này em hoảng thật, vừa hoảng vừa ngại. Nhóc con lần đầu tiếp xúc với tình yêu tuổi trẻ như này không chịu nổi mấy cái hành động ‘tình cảm’ của thằng Huy đâu...
Kiên Huy cũng hoảng không kém, giật mình quay đầu lại tay quơ loạn xạ, không biết nên dỗ em như nào. Rối hết cả ngôn từ lên, chữ nghĩa phun ra từ miệng càng lúc càng lộn xộn
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Anh.. anh xin lỗi, anh không có muốn làm em khó chịu đâu mà-.. Huyền, Huyền ơi em đừng giận anh nha, ab..- de-.. buh..ah.. uhm..uh-..
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Xí, cho chừa. Cái tội hôn trộm người ta.
Tưởng đâu là một màn thiếu nữ mười sáu của Huyền, ai ngờ em cũng tự dịu lại sau câu nói của Huy, tay bôi kem lên mũi nó.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
... Em làm anh sợ chết đi được.. //nó bày ra cái vẻ mặt cún con đáng thương, cụp tai xuống lẩm bẩm.//
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Đồ cún ngốc.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Thôi mau cắt bánh ăn đi, về muộn quá là không được đâu.
Sơn Huyền phì cười nhìn bạn trai mình đang cắn cắn cái thìa, trông tội không tả nổi.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Hì, dạ anh tuân lệnh!- //Nghe thấy tiếng cười của Huyền, nó liền phấn khích trở lại, tay hì hục cắt bánh cho em.//
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Ôi anh cắt xấu thế..!
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Èo bắt bẻ vừa, cắt đẹp như này còn gì???
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Aaa Huy cắt hết vào mặt con cáo rồi này, đang đẹp mà!
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Tí vào bụng cả ấy mà.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
Chả đùa đâu anh sửa lại mặt con cáo điii.
Nghiêm Sơn Huyền
Nghiêm Sơn Huyền
//nắm đầu anh vò mạnh//
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Đây đây, đang sửa đâyyy??!!
Tiếng nói hai đứa cứ thế phát ra từ một góc nhỏ, thỉnh thoảng lại cười lên một tràng. Trong trẻo, và đậm mùi học trò biết bao.
Chẳng có gì hoa mỹ hay hào nhoáng cả, chỉ một cái bánh kem nhỏ và vài cử chỉ tình cảm vụng về, sao mà làm người ta vương vấn lâu đến thế..?
____________________
An Kiên Huy tựa lưng vào thành giường, đã gần nửa đêm rồi mà nó chưa thể ngủ được. Trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang còn sáng màn hình.
Tên danh bạ hiển thị “Sữa🎀”
Nó chần chừ, cứ giơ lên định gọi, rồi lại hạ xuống
An Kiên Huy
An Kiên Huy
...// ‘Hay là cứ thử một lần...’//
Tút... tút... tút....
Huy bấm vào biểu tượng điện thoại, áp sát tai mình. Mỗi lần tiếng Tút vang lên bên màng nhĩ, là một lần sợi dây căng thẳng trong nó bị gảy lên như dây đàn.
Khi nó sắp bỏ cuộc tới nơi, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy
Chẳng nói gì cả.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
Alo, anh nhớ em-
Vừa dứt lời, đối phương ngắt máy, để lại trong Huy một khoảng trống không biết gọi tên.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
...rồi.
An Kiên Huy
An Kiên Huy
//từ từ buông cánh tay cầm điện thoại xuống, mặt cúi gằm//
Nó nhớ quá, nhớ cái tháng ngày nó từng ở bên Huyền. Nó đi đại học được gần một năm rồi, vùi đầu vào sách vở mà cũng chẳng thôi nhớ nhung bóng hình nọ.
Huyền ơi, Huy nhớ em rồi.
Giá như hồi ấy, Huy biết dành thời gian cho em, không để em chờ lâu như vậy
Em nhỉ..?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play