Sau Khi Chết, Tôi Khiến Cả Giới Hào Môn Chấn Động
chương 1: Cái chết trong cơn mưa
Mưa đêm trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm mọi thứ
Trên cây cầu ven sông, Cố Thanh Nguyệt đứng lặng người, mái tóc dài ướt đẫm dính vào gương mặt tái nhợt.
Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn sáng.
Tin nhắn vừa gửi đến cách đây vài phút.
Người đàn ông mà cô đã yêu suốt bảy năm.
Nhưng nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
Tần Dịch Thần
Nguyệt Nguyệt, xin lỗi. Người anh yêu từ trước đến nay luôn là Nhược Vi."
Khóe môi nhếch thành một nụ cười chua chát
Cuối cùng chỉ đổi lại một câu xin lỗi
Phía sau vang lên tiếng giày cao gót
Người bước tới là người em gái cùng cha khác mẹ của cô
Cô gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp và vô tội như thiên thần.
Nhưng chỉ có Cố Thanh Nguyệt mới biết đằng sau nụ cười ấy là sự giả dối đến đáng sợ.
Cố Nhược Vi nhẹ nhàng lên tiếng
Cố Nhược Vi
"Chị đã đọc tin nhắn chưa?"
Cố Thanh Nguyệt
"Vậy ra là em"
Cố Thanh Nguyệt
"Em đã cướp anh ấy khỏi tay chị"
Cố Nhược Vi
"Chị nói sai rồi!"
Cố Nhược Vi
"Thứ gì thuộc về em , thì sao mà cướp được?"
Nghe vậy, trái tim Thanh Nguyệt đau như bị ai bóp nghẹt.
Cô đã nhường nhịn người em gái này suốt nhiều năm.
Thậm chí còn xem cô ta như người thân duy nhất.
Người đẩy cô xuống vực sâu cũng chính là người đó.
Cố Thanh Nguyệt
"Vì sao phải làm như vậy?"
Nụ cười trên môi Cố Nhược Vi dần biến mất.
Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo.
Cố Nhược Vi
"Vì em ghét chị!"
Cố Nhược Vi
Từ ngày chị bước chân vào nhà họ Cố, tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy chị."
Cố Nhược Vi
"Ông nội yêu quý chị"
Cố Nhược Vi
"Nhân viên kính trọng chị"
Cố Nhược Vi
"Ngay cả Dịch Thần cũng từng thích chị"
Cố Nhược Vi
"Em ghét tất cả"
Cố Thanh Nguyệt chết lặng
Hóa ra lòng người có thể đáng sợ đến vậy.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải mất lái lao tới từ phía xa.
Tiếng còi xe vang lên chói tai.
Thanh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì bị ai đó đẩy mạnh.
Cơ thể cô ngã xuống lòng đường.
Tiếng va chạm vang lên giữa màn mưa.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Một người đàn ông quỳ xuống bên cạnh cô.
Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cô vào lòng.
Phó Cảnh Thâm
"Thanh Nguyệt"
Phó Cảnh Thâm
"Thanh Nguyệt!!!"
Phó Cảnh Thâm
"Mở mắt nhìn tôi"
Giọng nói ấy rất quen thuộc.
Nhưng cô không thể nhớ nổi là ai.
Từng giọt nước hòa lẫn với máu.
Ý thức của cô ngày càng mờ nhạt.
Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của người đàn ông đó.
Cô nhất định sẽ không sống ngu ngốc như thế nữa.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ.
Một âm thanh đột ngột vang lên bên tai.
Cố Thanh Nguyệt mở bừng mắt
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa.
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Phòng ngủ của cô năm 20 tuổi
Thanh Nguyệt vội nhìn cuốn lịch trên bàn.
chưong 2: Trở về năm 20 tuổi
Cố Thanh Nguyệt đứng sững trước cuốn lịch trên bàn.
Cô đưa tay véo mạnh vào cánh tay mình.
Cơn đau truyền đến rõ ràng
Cô thật sự đã quay về quá khứ
Cố Nhược Vi
"Chị,chị dậy chưa?"
Giọng nói quen thuộc khiến ánh mắt Thanh Nguyệt lạnh đi.
Người em gái tốt mà cô từng hết lòng yêu thương.
Cũng là kẻ đã cướp mất tất cả của cô ở kiếp trước.
Thanh Nguyệt hít sâu một hơi.
Ngoài cửa, Cố Nhược Vi đang mỉm cười ngọt ngào.
Cố Nhược Vi
"Chị làm gì mà lâu thế? Mọi người đang đợi chị xuống ăn sáng."
Nhìn khuôn mặt vô tội ấy, Thanh Nguyệt gần như muốn bật cười.
Nếu không có ký ức của kiếp trước, có lẽ cô vẫn sẽ bị lừa.
Thanh Nguyệt đáp nhạt nhẽo.
Nụ cười trên mặt Nhược Vi hơi cứng lại.
Bởi từ trước đến nay, chị gái cô ta chưa từng lạnh nhạt như vậy.
Cố Nhược Vi
"Xuống ăn thôi."
Thanh Nguyệt cắt ngang rồi bước qua người cô ta.
Gia đình họ Cố đã ngồi đông đủ
Cùng ông nội, người luôn yêu thương cô nhất.
Nhìn những gương mặt quen thuộc, trái tim Thanh Nguyệt khẽ rung lên.
Kiếp trước, sau khi cô chết không lâu, ông cũng đổ bệnh nặng rồi qua đời.
Nghĩ đến đó, sống mũi cô bỗng cay cay.
Ông nội
"Cháu không khoẻ sao?"
Thanh Nguyệt lập tức nở nụ cười.
Cố Thanh Nguyệt
"Không có gì đâu ông nội."
Cố Thanh Nguyệt
"Chỉ là cháu rất nhớ ông"
Ông nội
"Con bé này, mới ngủ một đêm mà làm như xa ông mấy năm vậy."
Nhưng không ai biết rằng...
Trong lòng cô, đó thật sự là khoảng cách của một kiếp người.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua.
Đúng lúc ấy, điện thoại Thanh Nguyệt rung lên.
Màn hình hiện tên người gọi.
Người đàn ông từng là vị hôn phu của cô.
Cũng là người đã phản bội cô ở kiếp trước.
Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm cái tên ấy.
Một lúc lâu mới nhấn nghe
Tần Dịch Thần
"Nguyệt Nguyệt"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tần Dịch Thần
"Chiều nay anh tới đón em đi dự tiệc nhé?"
Nếu là trước đây, cô sẽ vui vẻ đồng ý.
Kiếp trước, chính tại bữa tiệc này, Cố Nhược Vi đã cố tình tiếp cận Tần Dịch Thần.
Còn cô ngốc nghếch đứng nhìn mà không hề đề phòng.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Khoé môi Thanh Nguyệt khẽ cong lên
Cô sẽ không để lịch sử lặp lại!
Cố Thanh Nguyệt
"Chiều gặp"
Sau khi cúp máy, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
Kiếp trước cô mất năm năm mới nhận ra bộ mặt thật của những người bên cạnh.
Cô sẽ khiến bọn họ lộ nguyên hình sớm hơn.
Và lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Cố Thanh Nguyệt cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng.
Người nắm quyền đi nước đầu tiên là cô , Cố Thanh Nguyệt!
chương 3: Người Đàn Ông Trong Ký Ức
Khách sạn Hoàng Gia rực rỡ ánh đèn
Đây là bữa tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Trịnh, quy tụ không ít người thuộc giới thượng lưu.
Kiếp trước, chính tại nơi này, Cố Nhược Vi đã thành công gây ấn tượng với Tần Dịch Thần.
Cũng từ đêm đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi.
Cố Thanh Nguyệt bước xuống xe.
Chiếc váy đen ôm sát tôn lên dáng người thanh mảnh.
Mái tóc dài buộc gọn phía sau.
Không còn ngây thơ như trước kia.
Lúc này, cô giống như một đóa hồng đen đầy nguy hiểm.
Tần Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt thoáng ngẩn người.
Tần Dịch Thần
"Nguyệt Nguyệt , hôm nay em rất đẹp!"
Thanh Nguyệt mĩm cười xã giao
Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Tần Dịch Thần khẽ nhíu mày.
Anh có cảm giác cô đang thay đổi
Nhưng lại không nói rõ được thay đổi ở đâu.
Hai người vừa bước vào đại sảnh thì đã nhìn thấy Cố Nhược Vi.
Cô ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi
Đúng phong cách mà Tần Dịch Thần thích nhất.
Thanh Nguyệt cười lạnh trong lòng
Cố Thanh Nguyệt
//Quả nhiên , ngay cả quần áo cũng giống hệt kiếp trước//
Cố Nhược Vi
"Dịch Thần Ca!"
Ánh mắt cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh Thanh Nguyệt đầy dịu dàng.
Mọi thứ giống hệt như những gì Thanh Nguyệt nhớ.
Cô không còn là người bị động nữa.
Cố Thanh Nguyệt
"Nhược Vi"
Thanh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
Cố Thanh Nguyệt
"Em không phải nói tối nay có hẹn với Lục thiếu sao?"
Nụ cười trên mặt Cố Nhược Vi cứng đờ
Cố Nhược Vi
"Lục...Lục thiếu?"
Tần Dịch Thần cũng quay sang nhìn.
Cố Thanh Nguyệt
"Ủa? Em chưa nói với Dịch Thần sao?"
Cố Thanh Nguyệt
"Sáng nay em còn hỏi chị xem nên chọn váy nào để gặp anh ấy mà."
Sắc mặt Nhược Vi lập tức tái đi.
Cô ta vốn định tranh thủ cơ hội tiếp cận Tần Dịch Thần.
Ai ngờ lại bị Thanh Nguyệt chặn trước.
Ánh mắt Tần Dịch Thần nhìn cô ta đã có chút khác thường.
Kiếp trước cô quá ngu ngốc.
Kiếp này cô không ngại để người khác nếm thử cảm giác bị nghi ngờ.
Cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa chính.
Một người đàn ông cao bước vào.
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo
Khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ khiến người khác không dám tới gần.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, đồng tử Cố Thanh Nguyệt co rút.
Người duy nhất xuất hiện bên cạnh cô lúc hấp hối.
Người đứng đầu tập đoàn Phó thị.
Cũng là người mà cô từng cho rằng luôn đối đầu với mình.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là...
Ngay khi bước vào đại sảnh, ánh mắt Phó Cảnh Thâm đã dừng lại trên người cô.
Không hề nhìn người khác.
Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến trái tim Thanh Nguyệt đập mạnh.
Hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play