[Keonhyeon]~ Mùa Xuân Năm Ấy Có Cậu~
Chap 1: Ánh nắng đầu xuân
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Moon chào mn nha!! ☺
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Dạo này hơi bị thik Cortis luôn á, nên là viết thử một fic thử!!
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Nếu hay thì mn người ủng hộ em nhiều nha!!
Seonghyeon đã thích Keonho suốt 3 năm… nhưng Keonho chưa từng một lần quay lại nhìn.
Ánh nắng đầu xuân trải nhẹ lên khuôn viên trường, không quá gắt mà dịu như một lớp màu vàng mỏng phủ lên mọi thứ. Gió thổi qua hàng cây anh đào, làm những cánh hoa rơi xuống chậm rãi, xoay trong không trung rồi đáp xuống nền gạch.
Seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng rơi lên gương mặt em một cách tự nhiên.
Làn da trắng dưới nắng trở nên càng trong hơn, như được phủ một lớp sáng mỏng. Hàng mi dài khẽ hạ xuống, tạo bóng nhẹ trên gò má. Đôi mắt nâu nhạt phản chiếu bầu trời ngoài kia, yên tĩnh và trong trẻo đến mức khó rời mắt.
Em hơi nghiêng đầu khi lật trang sách.
Kim Juhoon
Seonghyeon // khều tay em nói khẽ//
Kim Juhoon
Cậu ngồi chỗ này lâu rồi đó// nói nhẹ để em ko thấy khó chịu//
Gió lùa qua ô cửa, vài sợi tóc trước trán Seonghyeon khẽ bay lên rồi rơi xuống lại vị trí cũ. Em không vội vàng, chỉ nhẹ đưa tay chỉnh lại tóc, động tác chậm rãi và quen thuộc.
Ánh nắng vẫn rơi trên vai em, dịu dàng đến mức khiến khung cảnh xung quanh cũng như chậm lại.
Seonghyeon không phải kiểu người khiến người khác phải choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng càng nhìn lâu, lại càng khó dời mắt.....
Nhưng khi những điều bình thường ấy xuất hiện trên người Seonghyeon, chúng lại vô tình trở thành thứ khiến người khác phải ngoái nhìn thêm lần nữa.
Kim Juhoon
Seonghyeon này!// cậu lại khẽ gọi thêm lần nữa//
Eom Seonghyeon
Hả?//quay sang cậu//
Kim Juhoon
Cậu mà không nổi tiếng trong trường thì hơi phí đó nha! //trêu//
Eom Seonghyeon
Không cần đâu...
Trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng ấy
Ở cuối dãy hành lang, Keonho đang bước đi giữa những tiếng bàn tán nhỏ vang lên từ xung quanh.
:Tránh ra đi, cậu ấy tới rồi…
Ánh nắng chiếu xuống bờ vai rộng của anh, phủ lên mái tóc đen một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Cơn gió bất chợt thổi qua làm những lọn tóc trước trán khẽ lay động.
Martin Edwards
Keonho, hôm nay có bài kiểm tra đó!// chạy lại nói vs anh//
Ahn Keonho
Biết rồi// don't care//
Giọng anh lạnh, ngắn gọn, không dư thừa cảm xúc.
Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo đến mức khó đoán được cảm xúc.
Một học sinh khẽ thì thầm rồi lập tức quay mặt đi.
Ánh nhìn ấy lướt qua đám đông.
Ahn Keonho
Tránh đường!!//hơi nhíu mày//
Keonho nói, giọng không cao nhưng đủ khiến người khác tự động lùi lại.
Không phải vì sợ hãi rõ ràng.
Mà là vì khí chất của anh khiến người ta vô thức làm theo.
Ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất của mùa xuân, Keonho vẫn mang lại cảm giác lạnh nhạt đến khó tả.
:Cậu ta lúc nào cũng như vậy…
Một học sinh thì thầm sau lưng.
:Ừ… nhưng vẫn đẹp kinh khủng.
Không ai phủ nhận rằng Keonho rất nổi tiếng.
Nhưng nổi tiếng không phải vì anh thân thiện.
Mà bởi khí chất sắc lạnh ấy khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa e dè khi đến gần.
Và giữa hàng trăm người trong sân trường hôm đó…
Có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.
Seonghyeon khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính em cũng gần như không nghe rõ.
Người thích Keonho đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của cậu giữa biển người cũng đủ khiến trái tim khẽ rung động.
Eom Seonghyeon
Chỉ cần nhìn như vậy thôi… cũng đủ rồi.// thầm nghĩ//
Người ấy chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của em.
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
mọi người thấy đc ko ạ??
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Em thấy nó cứ sao sao ấy ạ!!
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Em có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ!!
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
Nhớ ủng hộ em nhé!!
Chap 2: Hộp sữa không được nhận?
Tiếng chuông báo giờ trưa vừa dứt, kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng, cả khuôn viên trường như bừng tỉnh sau một khoảng thời gian bị kéo căng trong im lặng. Cánh cửa các lớp học đồng loạt mở ra, học sinh ùa xuống hành lang, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện chồng chéo lên nhau tạo thành một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của giờ ra chơi.
Trong dòng người đông đúc ấy, Seonghyeon đứng khựng lại một chút
Trên tay cậu là hộp sữa còn lạnh, lớp giấy bên ngoài mát rượi khiến đầu ngón tay hơi tê. Cậu nhìn về phía căn tin, hơi do dự, như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu rồi mới dám làm.
Nhịp tim cậu nhanh hơn một chút.
Không phải vì căn tin đông.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại.
Cậu ấy đang ngồi ở một góc khá tách biệt, nơi ánh sáng từ cửa kính chỉ lướt qua một phần vai và nửa gương mặt. Dù xung quanh ồn ào, Keonho vẫn như tách ra khỏi tất cả. Lưng thẳng, ánh nhìn lạnh, không quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra.
Seonghyeon siết nhẹ hộp sữa trong tay.
Eom Seonghyeon
Chỉ cần đưa thôi… //em tự nhủ rất khẽ//
Từng bước chân giữa căn tin đông người lại trở nên rõ ràng đến lạ, như chỉ còn lại tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Ánh mắt vài người vô tình lướt qua cậu, rồi lại nhanh chóng quay đi, không đủ quan tâm để dừng lại.
Khi dừng lại trước mặt Keonho, Seonghyeon hơi cúi đầu một chút, rồi đưa hộp sữa ra.
Eom Seonghyeon
Keonho… cái này cho cậu.
Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.
Một vài người xung quanh bắt đầu liếc nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc ngắn, Seonghyeon cảm giác như âm thanh xung quanh bị kéo xa đi. Chỉ còn lại ánh nhìn ấy — lạnh, sâu, và không có lấy một tia dao động.
Keonho nhìn hộp sữa, rồi nhìn Seonghyeon.
Chỉ hai chữ, gọn và dứt khoát.
Eom Seonghyeon
Chỉ là… sữa thôi mà…
Keonho nhíu nhẹ mày, giọng trầm xuống
Ahn Keonho
Đừng làm mấy chuyện vô ích.
Không có chút mềm lại nào trong câu nói đó.
Không khí xung quanh như cũng chậm lại.
Rồi Keonho lạnh lùng hất tay.
Hộp sữa rơi xuống nền gạch, bật ra một tiếng khô khốc. Sữa trắng loang ra, chậm rãi chảy trên sàn như một vết nứt nhỏ giữa sự ồn ào của căn tin.
Cả người cậu như đứng chết tại chỗ.
Keonho đứng dậy, ánh mắt không hề dao động.
Ahn Keonho
Đừng theo tôi nữa
Giọng cậu lạnh, không cao không thấp.
Một vài tiếng xì xào vang lên xung quanh.
Nhưng Seonghyeon không nghe rõ nữa.
Cậu chỉ nhìn xuống vũng sữa đang loang.
Cậu khẽ nói, giọng rất nhỏ.
Không rõ xin lỗi vì điều gì.
Rồi cậu cúi xuống, chậm rãi nhặt lại hộp sữa, ngón tay chạm vào lớp giấy ướt lạnh.
Mắt cậu đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Còn Seonghyeon đứng đó thêm một chút giữa căn tin ồn ào, nơi mọi thứ vẫn tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Chap 3: Nước mắt dưới ánh chiều
Tiết học buổi chiều vang lên giữa không gian yên ắng hơn sau giờ ăn trưa.
Seonghyeon bước ra khỏi căn tin.
Trong tay cậu vẫn là hộp sữa đã bị móp méo.
Lớp giấy bên ngoài dính đầy những vệt sữa trắng khô lại, nhăn nhúm đến đáng thương.
Giống hệt tâm trạng của cậu lúc này.
Ánh nắng đầu xuân vẫn còn rất đẹp.
Nó trải dài trên sân trường, phủ lên những bồn hoa một lớp vàng dịu dàng. Gió khẽ thổi làm những cánh hoa anh đào rung rinh trong không trung, vài cánh hoa chậm rãi đáp xuống lối đi lát đá.
Bởi khung cảnh ấy càng yên bình bao nhiêu thì trái tim Seonghyeon lại càng đau bấy nhiêu.
Mái tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt đang đỏ lên từng chút một.
Mỗi bước chân đều nặng nề như đang kéo theo thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực.
Những lời nói của Keonho vẫn không ngừng vang vọng bên tai.
Nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén cứ lặp đi lặp lại đâm vào cùng một vị trí.
Đau đến mức ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn...
Ánh nắng từ cửa sổ đang nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng.
Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí dưới ánh sáng vàng nhạt.
Mọi người bắt đầu trở lại chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Seonghyeon vừa bước vào cửa lớp.
Juhoon lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
Kim Juhoon
Có chuyện gì vậy?//nhìn em//
Eom Seonghyeon
...Không có gì
Nhưng giọng nói khàn đặc ấy hoàn toàn không thuyết phục được ai.
Kim Juhoon
Sao mắt cậu đỏ vậy?
Nhưng chính sự im lặng ấy đã thay cho câu trả lời rồi.
Juhoon nhìn hộp sữa nhăn nhúm trong tay cậu.
Nhìn thấy những vệt sữa còn dính trên lớp giấy.
Kim Juhoon
...Lại là Keonho à?
Bờ vai Seonghyeon khẽ run lên.
Nhưng đủ để người đối diện nhận ra.
Kim Juhoon
Cậu lại đi tìm cậu ta nữa hả?
Kim Juhoon
Bị từ chối rồi đúng không?
Hàng mi dài của Seonghyeon khẽ rung.
Một giọt nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Chậm rãi tràn khỏi khóe mắt
Rơi lên mu bàn tay trắng nhợt.
Seonghyeon vội quay mặt đi.
Những giọt sau cũng bắt đầu nối tiếp
Cố gắng ngăn bản thân khóc.
Đau đến mức không thể giả vờ ổn được nữa.
Eom Seonghyeon
"Tớ chỉ muốn tặng cậu ấy hộp sữa thôi..."
Nước mắt cậu lập tức rơi lả chả.
Đôi mắt màu nâu nhạt vốn luôn trong trẻo giờ phủ kín một tầng nước.
Bờ môi mím chặt đến trắng bệch.
Eom Seonghyeon
Tớ đâu có làm gì sai đâu...
Eom Seonghyeon
Tớ chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy thôi mà...
Nỗi tủi thân tích tụ từ rất lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
Seonghyeon cúi gằm mặt xuống bàn.
Bờ vai gầy liên tục run lên.
Những tiếng nấc nghẹn bị ép xuống cổ họng vẫn vô thức thoát ra từng chút một.
Nước mắt thấm ướt tay áo.
Juhoon lập tức ngồi xuống bên cạnh.
Kim Juhoon
Đừng khóc nữa...
Kim Juhoon
Cậu bị từ chối bao nhiêu lần rồi.
Kim Juhoon
Cậu biết cậu ta chẳng bao giờ đáp lại mà.
Seonghyeon càng khóc nhiều hơn.
Biết Keonho không thích mình.
Biết những lần chủ động trước đây đều chẳng nhận lại kết quả gì.
Nhưng biết là một chuyện.
Chấp nhận lại là chuyện khác.
Trái tim vốn chẳng nghe lời lý trí.
Ánh nắng đầu xuân vẫn dịu dàng phủ lên những tán cây.
Gió nhẹ làm rèm cửa khẽ lay động.
Khung cảnh đẹp đẽ đến mức giống như một bức tranh.
Còn Seonghyeon ngồi giữa ánh nắng ấy.
Gương mặt trắng trẻo phủ đầy nước mắt.
Đẹp một cách mong manh đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt.
Nhưng người mà cậu muốn được an ủi nhất...
Lại là người vừa khiến trái tim cậu tan nát.
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
mọi người thấy đuợc ko ạ?!?!
𝑆𝑎𝑚𝑜𝑜𝑛
em sẽ cố gắng ra chap cho mn người đọc nhé!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play