[ KNY_Kimetsu No Yaiba ] Phong Khởi Tàn Nguyệt
Chương 1: Khởi Đầu
Những chùm hoa tím buông xuống thành từng dải mềm mại, lay động trong ánh nắng nhạt đầu ngày
Đó là một buổi sáng yên bình hiếm hoi, một sự yên bình mà những người mang họ Ubuyashiki đã phải đánh đổi bằng vô số đau thương mới có được
Phu nhân Amane chậm rãi dìu phu quân mình đi dạo trong khu vườn
Bệnh tật đang ngày một ăn mòn cơ thể của Ubuyashiki Kagaya
Những vết nguyền rủa đáng sợ đã lan rộng trên gương mặt hắn, khiến làn da trắng nhợt trở nên dữ tợn trong mắt người thường
Nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn tồn tại thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, một thứ ánh sáng chưa từng bị bóng tối của số mệnh nuốt chửng
Ubuyashiki Amane
Phu quân, hôm nay sức khỏe của chàng thế nào rồi ?
Amane khẽ hỏi, Kagaya mỉm cười
Ubuyashiki Kagaya
Nếu được đi cùng nàng như thế này, thì ta nghĩ mình vẫn ổn
Amane bất giác siết chặt tay chồng hơn một chút
Nàng hiểu rõ, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, không ai biết trái tim đang gánh vác vận mệnh của Sát Quỷ Đoàn sẽ còn đập được bao lâu nữa
Chính vì thế, từng khoảnh khắc hiện tại đều đáng quý biết bao
Hai người tiếp tục bước đi, cho đến khi một tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên giữa khu vườn yên tĩnh
Amane khựng lại, Kagaya cũng hơi nghiêng đầu
Tiếng khóc ấy mỏng manh, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn nó đi mất
Ubuyashiki Amane
Phu quân...
Ubuyashiki Kagaya
Ta nghe thấy rồi
Hai người nhìn nhau rồi chậm rãi bước theo hướng phát ra âm thanh, tiếng khóc ngày một rõ hơn, đi qua những giàn hoa tử đằng, qua những lối đá phủ rêu xanh
Cho đến khi trước mắt họ hiện ra một chiếc nôi nhỏ nằm ngay giữa biển hoa
Amane đơ người, chiếc nôi được đan bằng những cành gỗ trắng không rõ nguồn gốc, xung quanh là vô số hoa tử đằng đang nở rộ
Không phải vài chùm hoa, mà là hàng trăm, hàng ngàn
Những dây hoa tím quấn quanh chiếc nôi như đang bảo vệ thứ gì đó quý giá nhất trên đời
Mà giữa chiếc nôi ấy là một đứa trẻ sơ sinh
Một bé gái nhỏ xíu, mềm mại
Đôi bàn tay bé bỏng đang vô thức nắm lấy không khí, làn da hồng hào, mái tóc trắng mềm phủ trên trán
Ubuyashiki Amane
Đứa trẻ này...
Nàng còn chưa nói hết câu, Kagaya đã khẽ cau mày
Hắn cảm nhận được một thứ khí tức rất kỳ lạ không thuộc về con người, nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ
Nó giống như hai dòng nước đối nghịch đang cùng tồn tại trong một cơ thể, một nửa thanh khiết, một nửa tăm tối
Amane có vẻ cũng nhận ra, bởi nàng là người đã tiếp xúc với vô số kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn, nàng biết đó là thứ gì
Ubuyashiki Amane
Khí tức của quỷ...
Ubuyashiki Amane
Phu quân...
Ubuyashiki Amane
Đứa trẻ này là quỷ sao ?
Chương 2: Đứa Trẻ Được Thần Linh Ban Tặng
Bởi quỷ luôn sợ tử đằng, chúng sẽ bị bỏng rát, sẽ đau đớn, sẽ tìm mọi cách để tránh xa
Nhưng đứa trẻ này thì không, ngược lại, những dây hoa tử đằng dường như đang ôm lấy chiếc nôi ấy, bảo vệ nó, yêu thương nó
Như thể thiên nhiên cũng đang che chở cho sinh linh nhỏ bé này
Ubuyashiki Kagaya
Ta hiểu rồi
Ubuyashiki Amane
Phu quân ?
Kagaya nâng đứa trẻ lên, nó lập tức ngừng khóc, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi mở ra
Nó nhìn thẳng vào Kagaya mà không chút sợ hãi, giống như đã quen biết ngài từ rất lâu rồi
Một sinh linh vừa mới chào đời và một người đàn ông đang đứng gần cái chết hơn bất kỳ ai
Hai ánh mắt giao nhau, Kagaya cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, giống như có ai đó vừa thắp lên một ngọn đèn nhỏ giữa màn đêm kéo dài hàng trăm năm của gia tộc Ubuyashiki
Ubuyashiki Kagaya
Đứa trẻ này không phải tai họa
Ubuyashiki Kagaya
Con bé là món quà
Amane ngẩn người, Kagaya cúi đầu nhìn bé con đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ
Ubuyashiki Kagaya
Ta không biết thần linh đã gửi con bé đến đây bằng cách nào
Ubuyashiki Kagaya
Nhưng ta có thể cảm nhận được
Ubuyashiki Kagaya
Đứa trẻ này sẽ trở thành một phần quan trọng trong con đường kết thúc bi kịch kéo dài nghìn năm
Bé con bỗng vươn bàn tay bé xíu nắm lấy một ngón tay của hắn, bất chợt lại khiến trái tim Kagaya đau nhói
Bởi hắn biết mình có lẽ sẽ không thể nhìn thấy tương lai đó
Ngày mà loài người chiến thắng, ngày mà Muzan bị tiêu diệt, ngày mà mặt trời thực sự chiếu sáng lên tất cả
Hắn có thể sẽ không sống đến lúc ấy, nhưng đứa trẻ này có lẽ sẽ thay hắn chứng kiến
Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống từ khóe mắt của người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn
Amane nhìn thấy nhưng nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng
Giữa khu vườn phủ đầy hoa tử đằng, dưới ánh nắng của mùa xuân dịu dàng, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của quỷ đã được gia tộc Ubuyashiki đón nhận
Không ai biết tương lai sẽ ra sao, không ai biết con đường phía trước còn bao nhiêu máu và nước mắt
Nhưng vào giây phút ấy, khi bé con nằm ngoan trong vòng tay Kagaya, cả khu vườn như đang thì thầm một lời tiên tri dịu dàng
Rằng sau những đêm tối dài đằng đẳng, cuối cùng bình minh rồi cũng sẽ đến
Chương 3: Kỳ Lạ
Đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của gia tộc Ubuyashiki
Không có lễ nhận nuôi long trọng, không có những lời tuyên bố trước toàn thể Sát Quỷ Đoàn
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một dòng nước chảy, như thể từ rất lâu rồi, căn nhà ấy vốn luôn chừa sẵn một chỗ cho đứa trẻ này
Kagaya đặt tên cho nàng là Mochi, bởi khi được tìm thấy, gương mặt nàng tròn mềm như một chiếc bánh mochi nhỏ, trắng trẻo và đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng
Mochi gọi Amane là mẹ, gọi Kagaya là cha, cũng giống như những đứa trẻ khác, chỉ là nàng không biết rằng bản thân mình khác biệt, rất khác biệt
Mùa hè năm Mochi lên ba tuổi, nắng trải vàng trên khu vườn tử đằng, những đứa trẻ nhà Ubuyashiki đang học chữ dưới hiên nhà, riêng Mochi lại thích chạy khắp nơi
Nàng là đứa trẻ hoạt bát, hiếu động, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tò mò
Hôm nay nàng đuổi theo một con bướm trắng, ngày mai lại ngồi hàng giờ nói chuyện với những con chim sẻ trên mái nhà
Chẳng ai hiểu nổi tại sao lũ chim ấy lại thích nàng đến vậy
Mỗi khi Mochi ngồi xuống bãi cỏ, chỉ một lát sau xung quanh nàng sẽ đầy những con chim nhỏ, có khi là sóc, có khi là thỏ
Thậm chí cả những con nai sống sâu trong núi cũng từng xuất hiện, chúng chẳng hề sợ hãi, cứ như Mochi là một phần của thiên nhiên vậy
Hôm ấy cũng thế, Amane đang cùng các con chuẩn bị bữa trưa thì bỗng nghe tiếng người hầu hốt hoảng chạy tới
Ubuyashiki Amane
Có chuyện gì ?
Ubuyashiki Amane
Mochi làm sao ?
Hitomi
Tiểu thư đang ngủ trong vườn
Hitomi
Xung quanh tiểu thư có rất nhiều rắn
Amane lập tức bước nhanh ra ngoài, khi đến nơi, ngay cả nàng cũng sững người
Dưới bóng cây tử đằng, Mochi đang ngủ rất say, hai má phúng phính đỏ hồng, tay ôm một nhành hoa nhỏ
Điều kỳ lạ là xung quanh nàng có gần chục con rắn đang nằm cuộn tròn, không hề có tư thế tấn công
Ngược lại chúng giống như những người lính đang canh gác cho một vị công chúa bé nhỏ, một con còn dùng thân mình che nắng cho nàng
Amane nhìn cảnh tượng ấy một hồi rồi bất giác bật cười, người hầu thân cận của Mochi là Hitomi thì sắp ngất tới nơi
Còn nàng chỉ nhẹ nhàng tiến lại, bế Mochi lên, ngay lập tức đám rắn tản đi, biến mất vào bụi cỏ, như thể nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành
Mochi dụi dụi mắt, mơ màng
Ubuyashiki Mochi
Mẹ ơi, con ngủ quên sao ạ ?
Ubuyashiki Amane
Ừ, con lại khiến mọi người lo lắng rồi
Mochi nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu
Nàng không biết những chuyện xảy ra xung quanh mình kỳ lạ đến mức nào, nhưng sự khác thường ấy đang dần dần trở nên rõ ràng hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play