[Đn Blue Lock]Vãi Tôi Đã Xuyên Không Thành Em Gái Cưng Của Gia Đình Itoshi Rồi Sao?
xuyên không
Ánh sáng chói lòa ập tới, kéo tôi ra khỏi bóng tối ngột ngạt. Cơ thể bị ép buộc phải hít thở, và ngay lập tức, tiếng khóc bật ra.
itoshi hikari (lúc nhỏ)
Oe—!
Âm thanh non nớt vang lên, khiến tôi sững lại trong chính ý thức của mình.
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"cái l gì vậy…tao vừa mới sinh ra?"
???
bác sĩ: Chúc mừng, là một bé gái
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"cái mẹ gì vậy"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi bị bế lên, cảm nhận rõ hơi ấm từ vòng tay người phụ nữ. Dù mọi thứ còn mờ nhòe, tôi vẫn thấy được ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình.
mẹ ( itoshi )
Mừng quá… con bé khỏe mạnh //Giọng bà run nhẹ, như sắp khóc.//
Bên cạnh, một người đàn ông khẽ thở phào
bố ( itoshi )
em vất vả rồi
Không khí ấm áp bao trùm lấy tôi
Nhưng rồi, một khoảng lặng thoáng qua
mẹ ( itoshi )
mẹ Xin lỗi con, Tiếc là… hai thằng anh của con không có ở đây
bố ( itoshi )
Anh cả đang ở nước ngoài… còn Rin thì đã đi tham gia vào cái Blue Lock nào đó rồi
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"Blue Lock...cái éo gì vậy đừng nói là tao đã xuyên không rồi nhá"
Chỉ hai từ thôi cũng đủ khiến đầu tôi ong lên vì sốc
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"Vậy là… không nhầm rồi"
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"tao thực sự đã sinh ra trong gia đình Itoshi"
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"HAHAHAHA..."
Có cha mẹ, có một mái nhà… nhưng hai người anh mà tôi biết rõ lại vắng mặt ngay lúc này
itoshi hikari (lúc nhỏ)
Oe…
Tôi lại khóc, lần này không phải vì khó chịu, Mà là một cảm giác khó tả, Vừa ấm áp… vừa thiếu vắng một thứ gì đó
Người phụ nữ nhẹ nhàng dỗ dành tôi, ôm chặt hơn một chút
mẹ ( itoshi )
Không sao đâu… sau này các anh sẽ gặp con thôi con gái yêu của mẹ
Tôi dần bình tĩnh lại trong vòng tay ấy, Có lẽ… bắt đầu như vậy cũng không tệ.
Một gia đình vẫn đang chờ được đầy đủ
1.
Thời gian trôi qua chậm rãi
Tôi dần quen với cơ thể nhỏ bé này, dù việc không thể tự làm gì vẫn khiến tôi khó chịu. Khóc, ngủ, ăn… lặp lại như một vòng tròn vô tận
Gia đình Itoshi… giờ đã là gia đình của tôi
Mẹ thường bế tôi trên tay, nhẹ nhàng hát những giai điệu êm dịu. Cha thì ít nói hơn, nhưng mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt ông lại mềm đi thấy rõ
mẹ ( itoshi )
Con bé giống Sae lúc nhỏ thật
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"sao mẹ lại nói con giống thằng cha đó"
Mẹ chỉ cười nhẹ. “Nhưng hi vọng tính cách sẽ không giống.”
Tôi nghe mà muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng “a…” vô nghĩa.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả…Là hai người kia
Itoshi Sae… và Itoshi Rin
Tôi chưa từng gặp họ, nhưng cái tên ấy cứ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hằng ngày
“Sae lại ghi bàn rồi”
“Rin dạo này tiến bộ nhanh lắm”
Chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu khoảng cách giữa họ và tôi lớn đến mức nào
Một người ở tận Tây Ban Nha
Một người bị nhốt trong Blue Lock
Còn tôi… chỉ là một đứa trẻ nằm trong nôi
Tôi khẽ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mơ hồ
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"Không biết khi gặp nhau… họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Có khi còn chẳng thèm để ý, Nghĩ tới đó, tôi hơi bực
itoshi hikari (lúc nhỏ)
…a…
Một âm thanh nhỏ thoát ra Không được, Dù bắt đầu từ con số không…Tôi cũng sẽ khiến họ phải nhớ đến tôi
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"Dù là Sae hay Rin—"
itoshi hikari (lúc nhỏ)
"Lần đầu gặp mặt, mình sẽ nhất định sẽ không để họ xem thường mình"
2
Tôi không còn chỉ biết nằm yên nữa, Ít nhất… tôi đã có thể lật người
mẹ ( itoshi )
Nhìn kìa, con bé vừa tự lật! /mẹ vui vẻ nói giọng đầy tự hào/
bố ( itoshi )
nhanh thật /Cha cũng hiếm khi nở nụ cười nhẹ/
Tôi thì chỉ muốn thở dài, Nếu họ biết tôi thật ra đang cố tập kiểm soát cơ thể này từng chút một, chắc sẽ sốc lắm, Nhưng thôi, cứ giả làm em bé bình thường cũng không tệ
itoshi hikari (lúc nhỏ)
…a…a…
Tôi thử phát âm, nhưng vẫn chỉ ra được những âm vô nghĩa, Khó chịu thật, Dù vậy, đầu óc tôi ngày càng tỉnh táo hơn
Tôi bắt đầu nhớ rõ hơn về thế giới này Blue Lock Một nơi tập hợp những tiền đạo điên rồ nhất Và một trong số đó… là anh trai tôi Itoshi Rin
Còn người kia…
Itoshi Sae Người đã rời đi từ trước Hai con đường khác nhau, nhưng đều quá xa
Tôi nằm trong nôi, nhìn lên trần nhà quen thuộc Khoảng cách giữa chúng tôi… không chỉ là địa lý Mà còn là thời gian Nếu cứ như thế này, đến khi gặp lại, tôi vẫn chỉ là “đứa em gái nhỏ không đáng chú ý”
Không được.
Tôi nhíu mày—ít nhất là tôi nghĩ mình đang làm vậy Tôi cần làm gì đó Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất Cử động tay, Cử động chân, Tập nói, Tập nhận biết
Nếu không thể rút ngắn khoảng cách ngay lập tức…Thì tôi sẽ chuẩn bị cho ngày đó Một cách hoàn hảo nhất
itoshi hikari (lúc nhỏ)
…ư…
Tôi nắm chặt tay lại, dù lực yếu đến mức gần như không có gì
Nhưng ý chí thì rõ ràng Lần gặp đầu tiên—
Tôi sẽ không chỉ là một đứa trẻ nằm trong nôi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play