[CORTIS] Thước Phim Rỗng
Chương 1: Cửa hàng "Ký ức"
Ánh nắng cuối chiều của một ngày đổ dài trên con phố nhỏ dẫn về nhà
Haneul
*Vừa đi vừa đá vẩn vơ mấy viên sỏi dưới chân*
Đúng lúc cô định rẽ vào con hẻm quen thuộc thì bước chân bỗng khựng lại
Một tấm biển gỗ cũ kỹ, nước sơn màu xanh rêu đã bong tróc quá nửa treo đung đưa dưới mái hiên
Haneul
"Lạ nhỉ, lối này mình đi qua cả trăm lần rồi mà, có cái tiệm này từ bao giờ thế?"
Haneul
*Tò mò đẩy cửa bước vào*
Tiếng vang lên từ chiếc chuông gió bằng đồng gỉ sét
Không gian bên trong ngập mùi gỗ mục, mùi giấy cũ và một chút hương trầm thoang thoảng
Giữa hàng đống thứ đồ linh tinh từ những thập niên trước, ánh mắt Haneul bị hút chặt vào một chiếc máy ảnh màu bạc nằm trên kệ kính
Chủ cửa hàng
Cháu gái, thích chiếc máy ảnh đó à?
Một ông lão với mái tóc bạc phơ, mặc chiếc áo gile len sờn vai đang mỉm cười nhìn cô
Haneul
Dạ…nhìn nó đẹp quá ông ạ
Haneul
Cái này còn dùng được không ông?
Chủ cửa hàng
Nó đã lưu giữ rất nhiều thứ quý giá đấy
Chủ cửa hàng
Nếu cháu thích, ông để lại giá rẻ cho
Haneul thọc tay vào túi quần, lôi ra mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm
Đây là tất cả số tiền tiêu vặt còn lại của cô sau một tuần la cà hàng quán
Haneul
"Chỗ này chắc chỉ vừa đủ tiền xe buýt đi học tuần sau với vài ba phần bánh gạo"
Haneul
"Thôi kệ, nhịn thèm một tí vậy, nhìn nó mê quá rồi"
Haneul
Cháu có ngần này thôi…Có đủ không ông?
Ông lão liếc nhìn mấy tờ tiền, khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nhìn bí ẩn mà Haneul không kịp bắt bài
Chủ cửa hàng
Cái máy ảnh này giờ thuộc về cháu
Cầm chiếc máy ảnh lạnh ngắt nhưng nặng trịch trên tay, lòng Haneul vui như mở hội
Cô rối rít cảm ơn ông lão rồi ôm khư khư báu vật mới tậu trước ngực, quay người đẩy cửa bước ra ngoài
Tiếng chuông gió lại vang lên
Nhưng ngay khi gót giày của Haneul vừa chạm xuống bậc thềm đá bên ngoài
Cô đứng sững lại giữa vỉa hè
Haneul
"Mình… mình đi nhầm đường à?"
Haneul dụi mắt thật mạnh, thậm chí còn tự véo vào má mình một cái đau điếng
Haneul
"Đau… Đau thật mà?"
Cô quay ngoắt người lại, định bụng sẽ đẩy cửa bước vào tiệm để hỏi ông lão xem có chuyện gì đang xảy ra
Thế nhưng, cánh cửa gỗ màu xanh rêu cùng tấm biển "Ký Ức" đã biến mất không một dấu vết
Trước mặt cô lúc này chỉ là một bức tường gạch trống trơn, bám đầy rêu phong bám bên cạnh một tiệm tạp hóa nhỏ
Lồng ngực Haneul đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài
Trí não cô quay cuồng, cố gắng bấu víu vào một lời giải thích logic nào đó nhưng bất thành
Haneul
Ông lão ơi? Tiệm đâu rồi? Đùa kiểu gì kỳ cục vậy?
Haneul đứng chết trân tại chỗ, nhìn trân trân vào bức tường gạch tẻ nhạt
Chiếc máy ảnh cũ trong tay cô lúc này như một lời khẳng định thầm lặng rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu
Không gian xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động
Bỏ mặc một mình Haneul lạc lõng giữa ngã tư đường, ngơ ngác không hiểu bản thân vừa bị ném vào nơi quái quỷ gì
Chương 2: Tờ báo
Haneul đứng chết trân trước bức tường gạch trống trơn thêm vài phút, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán
Cô nhìn bên trái, ngó bên phải, rồi lại nhìn chằm chằm vào khoảng không gian nơi đáng lẽ phải là cánh cửa gỗ màu xanh rêu
Haneul
Mình vừa mới bước ra chưa đầy hai phút mà?
Haneul
Chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại gặp ma?
Cô không cam tâm, liền tiến lên hai bước, giơ tay gõ côm cốp vào bức tường gạch của tiệm tạp hóa bên cạnh
Bức tường cứng ngắc, dội lại cảm giác đau rát ở các khớp ngón tay
Chủ tạp hóa
Ơ này! Cháu gái làm cái gì thế?
Chủ tạp hóa
Sao lại phá tường nhà tôi?
Một giọng nói phụ nữ lanh lảnh vang lên
Haneul
*Giật mình quay sang*
Bước ra từ tiệm tạp hóa là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, tóc uốn xoăn tít như mì tôm, mặc chiếc tạp dề hoa sặc sỡ
Bà nhìn Haneul với ánh mắt đầy cảnh giác
Haneul
Cô ơi! Cho cháu hỏi, cái tiệm đồ cũ "Ký Ức" ở ngay chỗ này đâu rồi ạ?
Haneul
Cái tiệm có ông lão tóc bạc phơ ấy cô!
Chủ tạp hóa
*Nhíu mày, nhìn Haneul từ đầu đến chân như thể cô nàng vừa trốn từ bệnh viện ra*
Chủ tạp hóa
Tiệm đồ cũ gì? Ông lão nào? *Gắt gỏng*
Chủ tạp hóa
Nhà tôi mở tiệm tạp hóa ở đây hơn 10 năm rồi, bên cạnh làm gì có cái tiệm nào như thế?
Haneul
Cháu vừa mới ở trong đó ra mà cô!
Haneul
Cháu còn vừa mua cái máy ảnh này của ông cụ xong
Haneul
Cô nhìn xem, tiền cháu vừa trả vẫn còn...
Haneul sực nhớ ra mình đã đưa hết tiền cho ông lão, câu nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng
Chủ tạp hóa
*Lắc đầu, xua xua tay*
Chủ tạp hóa
Đi đi, đi chỗ khác chơi đi
Chủ tạp hóa
Nhỏ tuổi mà đã ăn nói hàm hồ
Chủ tạp hóa
Chỗ này từ trước đến nay chỉ có tiệm tạp hóa của nhà tôi thôi, không có ông lão nào hết
Chủ tạp hóa
*Quay ngoắt người đi vào trong*
Chủ tạp hóa
Đúng là đồ kỳ quặc *Lầm bầm*
Haneul đứng trơ trọi giữa vỉa hè. Đầu óc cô rối thành một bùi nhùi
Haneul
"Bà cô đó nói dối à? Hay là mình bị ảo giác?"
Haneul
"Nhưng chiếc máy ảnh nặng trịch trên tay này là thật mà!"
Haneul
"Cảm giác đau khi véo má lúc nãy cũng là thật!"
Haneul
*Nhìn quanh một lượt nữa*
Con đường này rõ ràng là lối về nhà quen thuộc của cô, nhưng sao mọi thứ lại trở nên thô sơ và kỳ lạ thế này?
Không có những chiếc xe bóng loáng, không có ai cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh
Người ta đi lại, cười nói, ăn mặc theo cái phong cách mà cô chỉ thấy trong mấy bộ phim truyền hình cũ kỹ của bố mẹ
Haneul
"Bình tĩnh, Haneul"
Haneul
"Mày phải bình tĩnh"
Haneul
"Chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây"
Haneul hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân không bật khóc vì hoang mang
Cô quyết định bước vào tiệm tạp hóa một lần nữa
Người phụ nữ lúc nãy thấy cô quay lại thì quăng cho cô một cái liếc mắt sắc lẹm
Chủ tạp hóa
Lại cái gì nữa đây?
Haneul
Cô ơi, cháu xin lỗi vì lúc nãy đường đột quá
Haneul
Cháu bị lạc đường, điện thoại lại...à không, cháu không mang theo đồng hồ hay gì cả
Haneul
Cô cho cháu hỏi xem bây giờ là ngày mấy, tháng mấy được không cô?
Người phụ nữ thở dài, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, nhưng thấy bộ dạng tội nghiệp của Haneul nên cũng hất hàm về phía chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa ra vào
Chủ tạp hóa
Báo mới giao sáng nay đấy
Haneul gật đầu cảm ơn rồi lập tức đi tới chỗ chiếc bàn
Trên bàn có một xấp báo giấy còn thơm mùi mực in, loại báo giấy bản to, xám xịt chứ không phải loại giấy in màu bóng loáng của thời hiện đại
Cô nuốt nước bọt, run run giơ tay cầm tờ báo nằm trên cùng lên
Đập vào mắt cô là dòng chữ in đậm, to đùng ở trang nhất
Nhưng ánh mắt Haneul không dừng lại ở tiêu đề, nó bị đóng đinh vào dòng chữ ghi ngày tháng xuất bản bên dưới
Cô tưởng mình nhìn nhầm, liền đưa tờ báo sát tận mặt, đếm từng con số một
Haneul
Một... chín... chín... năm?
Hơi thở của Haneul bỗng nghẹn lại
Mặt cô cắt không còn một giọt máu
Tay cô run bắn lên khiến tờ báo giấy sột soạt suýt chút nữa thì rách đôi
Haneul
Không...không thể nào, 1995? Đùa kiểu gì vậy?
Chủ tạp hóa
*Thấy biểu cảm kinh hoàng của Haneul*
Chủ tạp hóa
Cái con bé này bị làm sao thế không biết?
Chủ tạp hóa
Nhìn tờ báo mà như nhìn thấy ma *Lầm bầm*
Haneul không nghe thấy tiếng người phụ nữ nói gì nữa
Tai cô ù đi, những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm, mờ mịt
Haneul
*Lật đật giở tiếp các trang trong của tờ báo*
Mọi tin tức thời sự, lịch phát sóng truyền hình, cho đến những mẩu quảng cáo đều sặc mùi quá khứ
Haneul
*Buông tờ báo xuống*
Cô nhìn xuống chiếc máy ảnh film đang đeo trên cổ
Haneul
"Là mày đúng không? Chính mày đã đưa tao đến đây..."
Bàn tay Haneul siết chặt lấy vỏ kim loại lạnh ngắt của chiếc máy ảnh
Không có câu trả lời nào cả
Chỉ có con phố Seoul của năm 1995 đang trải dài trước mắt
Và Haneul hoàn toàn bị bỏ lại cô độc giữa dòng thời gian xa lạ này, trong lòng tràn ngập sự bàng hoàng và sợ hãi không lối thoát
Chương 3: Lang thang
Haneul
*Loạng choạng bước ra khỏi tiệm tạp hóa*
Đầu óc cô trống rỗng như một thước phim mất tín hiệu
Haneul
"Bây giờ mình phải làm sao đây?"
Haneul
"Chạy khắp phố hét lên tôi là người tương lai à?"
Haneul
"Người ta không tống mình vào nhà thương điên mới lạ"
Haneul
*Cho tay vào túi áo*
Ngón tay cô chạm phải mấy mảnh giấy vụn
À, mấy tấm thẻ xe buýt điện tử thông minh
Ở thời đại này, chúng chẳng khác nào mấy mảnh nhựa đồ chơi vô giá trị
Haneul
Tiền giấy thì đưa sạch cho ông lão bí ẩn kia rồi
Cô tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau rồi tháo chiếc balo trên vai xuống, lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm một phép màu
Không có một đồng bạc nào của thập niên 90 tồn tại trong cái balo này
Một âm thanh biểu tình giòn giã vang lên từ vùng bụng
Haneul
Đói quá...Đói đến mức hoa cả mắt rồi
Cô cứ lang thang không định hướng, đi qua những con phố Seoul mang đậm dấu ấn thời gian
Mùi thơm từ các cửa hàng ven đường bắt đầu bay đến, tấn công khứu giác của Haneul một cách tàn nhẫn
Haneul
"Thơm quá...Mình muốn ăn bánh gạo cay..."
Nhân vật phụ
Này cháu gái, làm một phần bánh gạo cay nóng hổi nhé?
Nhân vật phụ
Chỉ có 500 won một phần thôi, ăn vào là ấm người ngay!
Một con số rẻ đến giật mình so với thời đại của cô
Nhưng đối với Haneul hiện tại, 500 won chẳng khác nào một gia tài mà cô không cách nào chạm tới
Haneul
Dạ...cháu...cháu cảm ơn
Haneul
Nhưng hiện tại cháu không mang theo tiền ạ
Nhân vật phụ
Không có tiền thì đi chỗ khác chơi đi cháu, đừng đứng chắn trước quán làm nghẹt lối đi của khách
Haneul
*Cúi đầu chào rồi lủi thủi bước đi*
Cô tiếp tục lang thang, đôi chân bắt đầu rã rời vì đi bộ quá nhiều
Haneul
"Chẳng lẽ mình sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chết đói sau khi xuyên không sao?"
Haneul
"Bố mẹ ơi, giờ này chắc nhà mình đang ăn cơm tối đúng không?"
Haneul
"Có thịt kho, có canh kim chi nữa...Con đói quá"
Haneul ngồi thụp xuống một trạm chờ xe buýt vắng người
Cô bó gối, gục đầu xuống hai đầu gối
Sự sợ hãi, mỏi mệt và cái đói đồng loạt ập đến, bóp nghẹt chút năng lượng tích cực cuối cùng của cô nàng tinh nghịch thường ngày
Haneul
Máy ảnh ơi là máy ảnh...
Haneul
Mày đưa tao đến đây làm gì chứ?
Haneul
Thà mày cho tao vào vai một tiểu thư giàu có phải tốt hơn không?
Haneul
Sao lại để tao thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ thế này?
Chiếc máy ảnh vẫn im lìm, lạnh ngắt
Gió đêm Seoul bắt đầu se lạnh
Haneul
*Thu người lại, cố chịu đựng cơn cồn cào trong bao tử*
Đêm đầu tiên ở năm 1995 của cô, hóa ra lại bắt đầu bằng một chiếc ví rỗng, một đôi chân rệu rã và một cái bụng đói đến kiệt sức
Lòng thầm cầu mong tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ tồi tệ và cô sẽ sớm tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play