Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Dây Tơ Hồng

• Chương 1 •

🦢 | Author | 🦢
🦢 | Author | 🦢
Hà lô.
✦───☾⋆⁺₊✧───✦
__ Chương 1: Thuần Dương __
Đêm ở huyện Lỵ luôn có một màu tối đặc quánh, như thể bầu trời bị ai đó kéo xuống thấp hơn thường lệ.
Những con đường nhỏ dẫn về khu ngoại ô vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây khô cằn và vài ánh đèn vàng leo lét từ những ngôi nhà cũ.
Thôi Ân Thi bước đi chậm rãi, đôi chân gầy như không mang nổi chính cơ thể mình.
Chiếc áo mỏng của gánh hát khoác trên người cậu đã sờn đi ở vai, vài đường chỉ bung ra như chính cuộc đời cậu - luôn chực chờ rã rời.
Mái tóc trắng xám tro của cậu nổi bật trong bóng tối, không phải vẻ đẹp rực rỡ, mà là một thứ gì đó mong manh đến mức khiến người ta sợ chạm vào sẽ vỡ. Đôi mắt xanh dương biên biếc hơi cụp xuống, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn giữ một sự bình tĩnh kỳ lạ, như thể đã quen với việc nuốt hết mọi thứ vào trong.
Hôm nay gánh hát đông khách hơn thường lệ.
Nhưng Ân Thi biết rõ, người ta đến không phải vì cậu. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ vì tiếng hát - thứ duy nhất giữ cậu lại với thế giới này.
Cậu khẽ siết các khớp tay.
“Rắc.”
Âm thanh nhỏ vang lên giữa đêm tối. Ân Thi thở ra một hơi nhẹ.
Khi căng thẳng, cậu vẫn luôn làm vậy - bẻ khớp tay, tạo ra những tiếng động nhỏ để nhắc bản thân rằng mình vẫn đang tồn tại, vẫn còn kiểm soát được cơ thể này.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Phải trả xong học phí… Ngày mai là đến hạn rồi.
Cậu tự nhủ, giọng rất khẽ, gần như hòa tan vào gió.
Từ nhỏ, Ân Thi đã là một đứa trẻ mồ côi. Không nhà, không người thân, không nơi dựa dẫm.
Cậu được gánh hát nhận về như một “giọng hát thay thế lao động”.
Ban đầu chỉ là hát thử, sau đó là hát chính, rồi dần dần trở thành nguồn thu duy nhất của gánh.
Cơ thể cậu vốn đã yếu từ bé. Những cơn ho kéo dài, những lần chóng mặt bất chợt, đôi khi khiến cậu tưởng như mình sẽ ngã xuống ngay trên sân khấu.
Nhưng mỗi lần như vậy, tiếng vỗ tay phía dưới lại trở thành thứ kéo cậu đứng dậy.
Dù có người nghe hay không, cậu vẫn phải hát.
Vì không chỉ có “người” nghe.
Có những đêm, khi sân khấu đã tắt đèn, Ân Thi vẫn cảm nhận được ánh nhìn vô hình nào đó. Không rõ là từ đâu. Không rõ là thứ gì. Nhưng nó luôn ở đó - im lặng, kiên nhẫn, và không rời đi.
Cậu không nói với ai. Cũng không dám hỏi.
Chỉ biết hát nhiều hơn, hát sâu hơn, như thể giọng hát có thể che lấp những khoảng trống đang lớn dần trong thế giới của mình.
✦───☾⋆⁺₊✧───✦
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi diễn cuối, cậu được trả ít tiền hơn dự kiến. Chủ gánh chỉ thở dài, nói rằng “khách ít, không thể chia nhiều”.
Ân Thi không cãi.
Cậu chỉ cúi đầu, nhận lấy vài đồng tiền lẻ rồi rời đi.
Đường về nhà trọ cũ kĩ cậu thuê dài hơn mọi hôm. Gió lạnh lùa qua cổ áo khiến cậu khẽ run lên, nhưng cậu vẫn bước tiếp.
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động nhỏ.
Unknown
Unknown
“Meo…”
Ân Thi lập tức dừng lại.
Tiếng mèo rất yếu, như bị bóp nghẹt giữa đêm tối. Cậu quay đầu nhìn về phía bụi cỏ ven đường, nơi ánh đèn không chạm tới.
Một con mèo mướp nhỏ nằm co lại, bộ lông xơ xác, một bên tai có vết xước. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ mờ đục, vừa cảnh giác vừa kiệt sức.
Ân Thi khựng lại một chút.
Rồi cậu từ từ ngồi xuống.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Còn sống không?
Cậu thì thầm, giọng mềm như gió.
_ Jackson _
_ Jackson _
Meo!
Con mèo rít nhẹ, nhưng không bỏ chạy. Có lẽ nó đã không còn sức.
Ân Thi nhìn nó một lúc lâu. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh chính mình - một thứ cũng đang tồn tại bằng cách bám víu vào những thứ nhỏ nhoi nhất.
Cậu cởi chiếc khăn mỏng trên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh con mèo.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Đi theo tôi nhé.!
Giọng cậu thoáng hớn hở. Không biết là nói với nó, hay nói với chính mình.
Con mèo khẽ giãy, móng vuốt cào nhẹ vào tay áo cậu, để lại một vệt rách nhỏ.
Nhưng Ân Thi không buông ra. Ngược lại, cậu ôm nó cẩn thận hơn, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thứ sinh mệnh yếu ớt này sẽ biến mất ngay.
Đêm đó, Thôi Ân Thi mang theo con mèo mướp về.
Và cậu không biết rằng, khoảnh khắc mình cúi xuống nhặt nó lên, cũng là khoảnh khắc một sợi dây vô hình khác bắt đầu được buộc lại, giữa cậu, và những thứ không thuộc về thế giới con người.
__ 𝙀𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙥 __
🦢 | Author | 🦢
🦢 | Author | 🦢
Mèo méo meo mèo meo

• Chương 2 •

__ Chương 2: Cái Tên Không Thuộc Về Mèo __
Nhà trọ nơi Thôi Ân Thi sống nằm gần trường, lọt thỏm giữa một con hẻm nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn, một bàn học gỗ cũ và góc bếp nhỏ đơn sơ. Nhưng với Ân Thi, đó đã là một “thế giới ổn định” hiếm hoi trong cuộc đời chông chênh của cậu.
Sau nhiều tháng hát ở gánh hát, cộng thêm khoản tiền lẻ ít ỏi nhưng đều đặn từ chủ gánh, cuối cùng cậu cũng trả xong học phí.
Không dư dả, nhưng đủ để cậu sống qua từng ngày - đủ để không phải bỏ học giữa chừng.
Đêm nay, sau khi trở về nhà trọ, Ân Thi nhẹ nhàng đặt con mèo mướp xuống sàn.
Nó lập tức phản ứng.
_ Jackson _
_ Jackson _
Meo!
Một tiếng kêu gắt gỏng vang lên, rồi ngay sau đó là móng vuốt sắc lẹm cào thẳng vào cổ tay trắng gầy của cậu. Da bị rạch ra, để lộ mạch máu xanh nhạt dưới lớp da mỏng. Máu rỉ ra thành vệt đỏ.
Ân Thi khẽ khựng lại.
Nhưng không đánh lại.
Cậu chỉ nhẹ nhàng giữ lấy con mèo, tay còn lại lấy khăn sạch lau vết thương trên cổ tay mình.
Động tác chậm rãi, không vội, như thể vết thương ấy chẳng liên quan đến bản thân.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Đừng cào nữa… sẽ đau đấy.
Giọng cậu bình thản, mềm đến mức khiến người ta không biết là đang nói với mèo, hay với không khí.
Con mèo mướp giãy mạnh thêm vài lần, nhưng càng giãy, bàn tay giữ nó của Ân Thi càng nhẹ đi. Không siết chặt, không ép buộc, chỉ là giữ đủ để nó không rơi xuống.
Có lẽ chính sự “không chống trả” đó khiến con mèo dần chậm lại.
Rồi nó ngừng cào.
Chỉ còn đôi mắt đỏ mờ đục nhìn cậu, cảnh giác nhưng không còn hung hăng như trước.
Ân Thi khẽ thở ra, lấy thuốc sát trùng trong tủ nhỏ, băng lại vết thương trên tay mình trước. Xong xuôi, cậu mới quay sang con mèo, nhẹ nhàng kiểm tra vết xước trên tai nó.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Ngoan hơn chút thì tốt rồi…
Cậu cười nhẹ.
Không phải nụ cười rực rỡ, mà là dịu dàng như ánh đèn vàng đổ xuống trời tuyết, yếu ớt nhưng ấm.
Cậu xoa nhẹ bộ lông xù xù của con mèo mướp.
Nó thoáng giật mình, rồi lại nằm yên. Dường như nhận ra cậu không có ý làm hại nó, con mèo cũng dần buông lỏng cảnh giác, chỉ khẽ “meo” một tiếng rất nhỏ, như phản ứng miễn cưỡng.
Ân Thi nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt hơi nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
Rồi cậu cười rất khẽ.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Hừm… Từ hôm nay, tên mày là Jackson nhé.
Con mèo lập tức bật dậy.
_ Jackson _
_ Jackson _
Meo!!
Tiếng kêu lớn, đầy phản đối. Nó thậm chí còn dựng lông lên như muốn phản kháng quyết liệt cái tên vừa bị gán cho mình.
Nhưng Ân Thi lại hoàn toàn hiểu sai ý.
Cậu gật đầu như thể đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Ừ, Jackson. Tốt lắm.
_ Jackson _
_ Jackson _
...
Từ hôm đó, cái tên “Jackson” được Ân Thi gọi một cách rất tự nhiên, mỗi ngày đều vui vẻ như thể đang gọi một người bạn thân thiết lâu năm.
Còn con mèo thì ngày càng có xu hướng… im lặng chấp nhận.
Một điều kỳ lạ nhanh chóng xảy ra.
Jackson không ăn thức ăn mèo.
Ân Thi đã từng nghĩ có thể nó kén ăn, nên đã dành phần lớn số tiền tích góp để mua loại thức ăn đắt nhất trong cửa hàng.
Nhưng con mèo chỉ nhìn một cái rồi quay đi, thậm chí còn tỏ thái độ khinh thường rõ rệt.
Thay vào đó, nó lại ăn cơm trắng của Ân Thi.
Ban đầu, cậu ngạc nhiên, nhưng sau vài lần quan sát, Ân Thi lại ngộ ra chân lý mới.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
À… thì ra mày thích cơm.
Và từ hôm đó, mỗi bữa ăn, cậu đều lặng lẽ nấu thêm một bát cơm trắng vừa đủ đặt cạnh mình.
Jackson vẫn ăn rất ít, nhưng không còn bỏ đi nữa.
Cuộc sống của Ân Thi cứ thế trôi qua, đều đặn và yên tĩnh hơn trước.
Ở trường Nhất Trung Hạ Ương, cậu là một học sinh đặc biệt.
Trầm tính, ít nói, gần như không giao tiếp nhiều với ai. Nhưng thành tích lại luôn đứng đầu khối. Những bài kiểm tra khó đến đâu, Ân Thi cũng giải rất nhanh, chữ viết gọn gàng, sạch sẽ như chính con người cậu.
Không ít người gọi cậu là học bá lạnh lùng.
Thậm chí còn có những ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ, và cả những lá thư tình được giấu trong ngăn bàn mỗi ngày.
Nhưng Ân Thi không để tâm.
Cậu chỉ đọc bài, làm bài, rồi lại đi về nhà trọ, nơi có một con mèo luôn chờ sẵn dù không ai biết nó đang chờ theo cách nào.
Người duy nhất ở trường thường xuyên đi cùng cậu là Chúng Hoài Uyên.
Cô gái nhà hàng xóm, tính cách hoàn toàn trái ngược Ân Thi - ồn ào, hoạt bát, lúc nào cũng cười nói không ngừng.
Thành tích của Hoài Uyên thì… đứng cuối bảng một cách rất kiên định, như thể đã ký hợp đồng với vị trí đó từ lâu.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Ân Thi—! Chờ tớ với!
Mỗi sáng, cô đều chạy đến kéo cặp cậu, vừa thở hổn hển vừa cười.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Cậu đi nhanh quá rồi đó… tớ là người bình thường chứ không phải “the flash” đâu!
Ân Thi chỉ khẽ thở dài.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Đi học sớm một chút sẽ không bị muộn.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Nhưng đi cùng tớ thì cậu sẽ vui hơn mà!
Cậu không phản bác nữa.
Ở trường, Hoài Uyên thường xuyên ăn trưa cùng Ân Thi. Cô mang theo đủ thứ đồ ăn vặt, còn cậu thì luôn chỉ ăn đơn giản.
Có lần, Hoài Uyên nhìn bảng điểm của mình rồi than thở:
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Ân Thi, cậu có thể chê tớ một chút không? Tớ thấy tớ hơi… tệ quá rồi.
Cậu nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Không tệ. Chỉ là chưa đủ thời gian.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Nhưng tớ đứng cuối bảng mà!
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Thì bắt đầu từ cuối bảng cũng được.
Hoài Uyên chớp mắt.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
Cậu đang an ủi tớ hay đang làm tớ thấy mình vẫn có tương lai làm nhà bác học vậy?
Ân Thi không trả lời ngay, cậu chỉ lặng lẽ mở sách ra.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Ôn lại bài này trước đi.
Chúng Hoài Uyên
Chúng Hoài Uyên
...
Nhưng cô vẫn cười.
Vì cô biết, dù Ân Thi có lạnh nhạt đến đâu, cậu chưa từng chê cô.
Chỉ là… cách cậu quan tâm quá yên lặng
__ 𝙀𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙥 __

• Chương 3 •

__ Chương 3: Tiếng Vỗ Tay Giữa Đêm __
Chiều tà buông xuống rất chậm.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những mái ngói cũ kỹ của thành phố, rồi dần dần chìm vào màu đỏ sẫm như máu khô.
Hôm nay trường không có tiết học buổi chiều.
Thôi Ân Thi vừa rời khỏi lớp đã lập tức đến gánh hát.
Cuộc sống của cậu vốn luôn như vậy.
Học tập, đi diễn, trở về nhà.
Lặp đi lặp lại như một vòng tròn không có điểm dừng.
Lúc chuẩn bị xuất phát, Ân Thi nhìn xuống con mèo mướp đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Jackson.
_ Jackson _
_ Jackson _
Meo?
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Tao mang mày theo nhé?
_ Jackson _
_ Jackson _
Meo!??
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Coi như đồng ý rồi.
_ Jackson _
_ Jackson _
...
Con mèo thậm chí còn chưa kịp phản đối đã bị Ân Thi bế lên.
Dù đã nuôi được một thời gian, Jackson vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng khó gần. Nếu người khác muốn ôm, nó sẽ lập tức cào cho vài nhát.
Nhưng đối với Ân Thi liễu yếu đào tơ, nó chỉ miễn cưỡng vùng vẫy vài cái rồi nằm yên.
Sau khi đến gánh hát, Ân Thi ngại ngùng xin phép mọi người.
Thôi Ân Thi
Thôi Ân Thi
Anh chị... em có thể mang Jackson theo được không?
Một chị đào hát bật cười.
Unknown
Unknown
:Chỉ là con mèo thôi mà.
Unknown
Unknown
:Ân Thi muốn mang gì theo cũng được.
Unknown
Unknown
:Đúng đó.
Unknown
Unknown
:Mang theo cho vui.
Ai cũng quý cậu.
Đứa nhỏ này từ lúc đến gánh hát đã luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ, chưa từng gây phiền toái cho ai.
Vì vậy chẳng ai từ chối.
Trời vừa tối, đoàn hát liền di chuyển đến địa điểm biểu diễn.
Đó là một rạp cải lương cũ nằm ở cuối phố.
Tòa nhà đã tồn tại từ rất lâu.
Những bức tường loang lổ, những chiếc đèn vàng cũ kỹ.
Mùi gỗ mục hòa cùng hương nhang nhàn nhạt quanh năm không tan.
Người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy nơi này đã quá cũ nát. Nhưng đối với những người trong nghề, đây lại là nơi rất đặc biệt.
Bởi nơi này... Luôn có khách.
Khách rất đông.
Chỉ là không phải tất cả đều còn sống.
Ân Thi bước vào hậu trường.
Jackson được cậu đặt trên một chiếc ghế gần đó.
Con mèo lười biếng liếm lông, đôi mắt đỏ hơi híp lại.
Ở bên ngoài, tiếng khán giả đã vang lên.
Khi Ân Thi hé rèm nhìn thử, cậu thấy rạp hát đã gần kín người.
Nhưng chỉ có một nửa số ghế là có người ngồi, nửa còn lại trống rỗng.
Ít nhất... Trong mắt người bình thường là như vậy.
Một nửa số ghế dành cho người, nửa còn lại... Dành cho những vị khách khác. Những vị khách vô hình, những kẻ thích nghe hát hơn cả người sống.
Tiếng trống vang lên, buổi diễn bắt đầu.
Đêm nay, đoàn hát lựa chọn trích đoạn nổi tiếng:
"Tô Tam Khởi Giải" (苏三起解).
🦢 | Author | 🦢
🦢 | Author | 🦢
Not support
🦢 | Author | 🦢
🦢 | Author | 🦢
(Tớ chỉ tìm được 1 đoạn trên tiktok thôi ạ. Không thấy cả bài, mọi người thông cảm.)
Tiếng Kinh hồ cất lên.
Sắc lạnh, ai oán.
Như gió đêm thổi qua nghĩa địa.
Ân Thi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Giọng hát mềm mại mà cao vút vang lên. Từng câu từng chữ như mang theo nỗi oan khuất của người con gái bị áp giải trong đêm tối.
Tiếng đàn dồn dập, tiếng trống thúc giục, tiếng hát càng lúc càng bi thương.
Khán phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều tập trung lên sân khấu.
Ân Thi hoàn toàn chìm vào vai diễn.
Cậu quên đi chính mình. Quên đi căn bệnh. Quên đi cuộc sống nghèo khó.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chính là Tô Tam - Người con gái mang nỗi oan ngút trời đang bị áp giải đến nơi chịu tội.
Đến đoạn cao trào nhất. Tiếng hát của cậu đột nhiên vút cao, đôi mắt xanh biếc hơi cụp xuống theo động tác biểu diễn.
Và rồi... Ân Thi nhìn thấy.
Ở hàng ghế thứ ba.
Jackson.
Không biết từ lúc nào đã rời khỏi hậu trường. Nó đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế khách mời.
Chiếc ghế vốn không có ai ngồi. Ít nhất là với người còn hơi thở.
Đồng tử Ân Thi khẽ co lại. Trong tầm nhìn mờ nhạt của cậu xung quanh Jackson dường như có vô số bóng người mờ ảo.
Mờ đến mức gần như hòa tan vào bóng tối.
Có người mặc trường sam cũ, có người mặc áo dài cổ xưa, có người chỉ còn là một cái bóng đen méo mó.
Tất cả đều đang nhìn sân khấu.
Và... Vỗ tay.
Bốp. Bốp. Bốp.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại vang rõ trong tai cậu.
Những bàn tay hư ảo ấy không ngừng vỗ. Như đang tán thưởng. Như đang say mê. Như đang chờ đợi điều gì đó.
Ở giữa tất cả những bóng dáng ấy.
Jackson vẫn ngồi yên, thẳng lưng bình tĩnh.
Không hề giống một con mèo bình thường.
Thậm chí trong một thoáng ngắn ngủi, Ân Thi có cảm giác... Nó đang nhìn lại mình.
Không phải ánh mắt của động vật. Mà giống như... Một con người.
Tiếng đàn bất ngờ chuyển nhịp.
Ân Thi giật mình hoàn hồn, sân khấu vẫn đang tiếp tục.
Cậu không được phép dừng lại. Dù chỉ một giây.
Giọng hát vẫn ổn định.
Không ai nhận ra điều bất thường.
Nhưng trong lòng Ân Thi lại như sóng biển cuộn trào.
Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện.
Con mèo này... Có thật sự chỉ là một con mèo hay không?
Ở hàng ghế tối tăm phía dưới, Jackson khẽ cụp mắt, cái đuôi mượt mà nhẹ nhàng quét qua thành ghế.
Xung quanh nó là những bóng người vô hình vẫn đang chăm chú nhìn sân khấu như những khán giả trung thành nhất.
Còn đôi mắt đỏ của con mèo...
Lại chỉ nhìn duy nhất một người đang đứng dưới ánh đèn - Thôi Ân Thi.
⊹⊱ 𝙀𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙥 ⊰⊹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play