Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Đứa Trẻ Kì Lạ

Chương 1: Đứa trẻ đến từ phía hoàng hôn

Trên boong tàu hải quân neo đậu tại cảng chính của Tổng Bộ Marineford, những người lính đang bận rộn khuân vác các thùng nhu yếu phẩm. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, nhuộm vàng cả một vùng biển rộng lớn. Giữa không gian ồn ã đó, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình ở góc lan can, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước dập dềnh.
Đó là Tsukiyo, cậu nhóc bảy tuổi và cũng là cháu trai út của Thủy sư Đô đốc Sengoku.
Cậu sở hữu một ngoại hình vô cùng đặc biệt. Mái tóc ngắn ngang cằm với phần mái ngố thẳng cắt tỉa gọn gàng. Màu tóc của cậu là một dải gradient đẹp mắt, phần ngọn và mái mang sắc cam cháy phối cùng vàng mật ong rực rỡ, rồi chuyển dần lên phía trên thành màu kem trắng ánh vàng nhạt giống như những vệt nắng chiều cuối ngày. Dưới hàng mái ngố đó là đôi mắt xanh lá trong veo, long lanh như chiếc lá non sau cơn mưa, chuyển sắc từ xanh đậm ở đồng tử ra xanh nhạt nơi viền mắt. Gương mặt cậu mềm mại, thanh tú đến mức ai nhìn qua cũng lầm tưởng đây là một cô bé đáng yêu.
"Rầm!"
Một tiếng động khô khốc vang lên ngắt lời dòng suy nghĩ của những người xung quanh. Tsukiyo vừa đứng dậy thì chiếc chân nhỏ lại vấp ngay vào một sợi dây thừng cuộn sẵn trên sàn. Cậu ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng xuống sàn gỗ.
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
1: Này, nhóc có sao không?
Một binh lính đứng gần đó định chạy lại đỡ.
Nhưng khi nhìn thấy huy hiệu đại bàng trên chiếc áo khoác nhỏ của cậu, người lính liền khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ e dè xen lẫn né tránh. Họ thì thầm với nhau
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
2: Đó là cháu trai của Thủy sư Đô đốc Sengoku đấy...
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
3:Đứa trẻ kì lạ đó sao? Nghe nói nó chẳng bao giờ cười hay khóc cả
Lính Hải Quân
Lính Hải Quân
4: Nhìn kìa, ngã đau thế mà mặt vẫn không đổi sắc. Đúng là đáng sợ
Tsukiyo lồm cồm bò dậy, bàn tay nhỏ bé phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Đúng như họ nói, gương mặt cậu hoàn toàn phẳng lặng, không một chút biểu cảm đau đớn hay khóc lóc. Cậu không bị câm, cậu chỉ đơn giản là ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Sự im lặng và vẻ ngoài khác biệt khiến mọi người ở Tổng Bộ luôn giữ khoảng cách với cậu. Trong khi hai người chị gái là Ayame và Itami hưởng hết những đặc điểm mạnh mẽ của ba mẹ, thì Tsukiyo lại chẳng giống ai trong gia đình. Cậu lủi thủi một mình, mang danh nghĩa cháu của người quyền lực nhất hải quân nhưng lại cô độc vô cùng.
Hina
Hina
Tsukiyo! Nhóc lại chạy lung tung rồi
Một giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy nữ tính vang lên. Đại tá Hina bước xuống từ boong thượng, chiếc áo choàng công lý bay nhẹ trong gió. Cô vừa được điều chuyển từ cơ sở khác về Tổng Bộ để tiếp quản việc chăm sóc Tsukiyo. Trước đây, Hina chính là người nuôi dưỡng Ayame và Itami ở cơ sở cũ trước khi hai cô con gái lớn của gia đình được chuyển đến một nơi khác.
Tsukiyo ngước đôi mắt xanh lá trong veo lên nhìn Hina, khẽ mím môi
Tsukiyo
Tsukiyo
Hina, em không chạy lung tung. Em chỉ nhìn cá
Hina thở dài, bước lại gần và cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rơi của cậu, phủi sạch rồi đội lại lên đầu cho nhóc. Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Itami rất ghét đứa em trai này, còn Ayame thì quá xa cách. Bây giờ gia đình ly tán, đứa nhỏ hậu đậu này chỉ còn một mình ở Marineford
Hina
Hina
Hina thấy nhóc lại vừa ngã xong
Hina
Hina
/Khoanh tay, nhướng mày nói/ Hina thất vọng vì sự vụng về này đấy.
Tsukiyo
Tsukiyo
Đất tự lao vào mặt em
Tsukiyo bình thản đáp, giọng nói trong trẻo nhưng đều đều không chút gợn sóng.
Hina
Hina
Được rồi, đi theo Hina. Hôm nay ông nội của nhóc có cuộc họp, Hina sẽ đưa nhóc đến phòng tập.
Hai bóng dáng một cao một thấp đi dọc theo hành lang đá rộng lớn của Tổng Bộ. Đi đến đâu, các binh lính cũng dạt ra hai bên dập đầu chào Hina, nhưng ánh mắt của họ luôn đổ dồn vào Tsukiyo với sự tò mò và e ngại. Tsukiyo biết họ nghĩ gì, nhưng cậu không quan tâm. Cậu bước đi, và đúng như bản chất hậu đậu của mình, cậu lại suýt trượt chân ở bậc thềm nếu Hina không nhanh tay xách cổ áo cậu lên như xách một chú mèo.
Hina
Hina
/Càu nhàu, thả Tsukiyo xuống/ Nhóc phải chú ý dưới chân mình chứ, Tsukiyo.
Tsukiyo
Tsukiyo
/Gật đầu/ Vâng
Khi cả hai bước vào khu vực sân tập phía sau, họ gặp Phó đô đốc tọc mạch tột cùng - Kurami đang đứng huấn luyện cho các tân binh. Thấy Hina dẫn theo Tsukiyo, Bogard ra hiệu cho binh lính tiếp tục tập luyện rồi bước lại gần
Kurami
Kurami
/nhìn Tsukiyo, ánh mắt dò xét/ Đại tá Hina, đây là đứa trẻ nhà Thủy sư Đô đốc sao?
Hina
Hina
Đúng vậy, là Tsukiyo
Kurami cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt gradient xanh lá của cậu nhóc
Kurami
Kurami
Nghe danh đã lâu, quả thật là một đứa trẻ có khí chất đặc biệt. Nhưng có vẻ nhóc con này hơi thiếu sức sống nhỉ?
Tsukiyo
Tsukiyo
/Nhìn Kurami, đôi môi nhỏ khẽ mở/ Cháu rất khỏe. Cháu có thể ăn ba bát cơm một lúc.
Kurami ngẩn người mất vài giây rồi bật cười lớn
Kurami
Kurami
Ha ha! Thú vị đấy. Một câu trả lời rất thực tế.
Hina
Hina
/vỗ nhẹ vào vai Tsukiyo/ Được rồi, nhóc ngồi ở băng ghế kia đợi Hina xử lý xong công việc nhé. Không được đi lung tung, rõ chưa?
Tsukiyo
Tsukiyo
Cháu biết rồi
Tsukiyo đi bộ về phía băng ghế dài dưới bóng râm của cây cổ thụ. Cậu ngồi xuống, hai chân ngắn ngủn đung đưa trên không trung. Ánh mắt cậu hướng về phía biểu tượng Hải quân to lớn khắc trên bức tường đá phía xa. Dù bị mọi người xa lánh, dù bị chính người chị Itami ghét bỏ, đứa trẻ có mái tóc màu hoàng hôn này vẫn lặng lẽ tồn tại theo cách riêng của mình, như một nốt nhạc lặng giữa lòng Tổng Bộ Marineford đầy uy nghiêm.

Chương 2: Sân tập hỗn loạn và những cú ngã

Ánh nắng sớm của Tổng Bộ Marineford chiếu rọi xuống sân tập số 4, nơi Hina đang đứng khoanh tay đầy nghiêm túc. Phía đối diện cô, Tsukiyo mặc một bộ võ phục màu trắng rộng thùng thình, mái tóc gradient màu cam cháy chuyển dần sang kem trắng khẽ lay động trước gió. Đôi mắt xanh lá trong veo của cậu nhìn chằm chằm vào những thanh kiếm gỗ xếp ngay ngắn trên giá.
Hina bước lại gần, giọng nói dứt khoát vang lên
Hina
Hina
Tsukiyo, hôm nay Hina sẽ dạy nhóc những bước cơ bản về thể thuật và kiếm đạo.
Hina
Hina
Dù nhóc là cháu của Thủy sư Đô đốc, ở đây nhóc vẫn phải tự rèn luyện để bảo vệ bản thân. Nhóc hiểu chưa?
Tsukiyo
Tsukiyo
Cháu hiểu rồi, Hina
Tsukiyo gật đầu, gương mặt thanh tú giống con gái vẫn bình thản không một chút gợn sóng.
Hina
Hina
/Chỉ tay vào giá vũ khí/ Lấy một thanh kiếm gỗ ra đây.
Tsukiyo vâng lời bước tới. Cậu vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chuôi một thanh kiếm gỗ. Nhưng ngay khi vừa nhấc nó ra khỏi giá, chiếc chân phải của cậu tự vấp vào chân trái. Tsukiyo mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía trước
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Cậu không chỉ ngã, mà cả cái giá treo vũ khí nặng nề cũng bị cậu kéo đổ theo. Hàng chục thanh kiếm gỗ, giáo mác tập luyện rơi rụng lả tả, đè lên người cậu nhóc bảy tuổi tạo thành một đống hỗn độn.
Hina
Hina
Tsukiyo!
Hina giật mình, vội vàng bước tới gạt đống vũ khí ra.
Một binh lính đứng gác gần đó tên là Drake hớt hải chạy lại, mặt cắt không còn giọt máu
Drake
Drake
Đại tá Hina! Cậu chủ nhỏ có sao không? Để tôi gọi bác sĩ!
Khi đống kiếm gỗ được dọn ra, Tsukiyo lồm cồm bò dậy. Gương mặt cậu dính đầy bụi cát, trên trán có một vết sưng đỏ nhẹ, nhưng đôi mắt xanh lá vẫn long lanh, phẳng lặng như mặt hồ không gió. Cậu phủi nhẹ hai bàn tay, nhìn Drake rồi nói bằng giọng đều đều
Tsukiyo
Tsukiyo
Tôi không sao. Kiếm gỗ rất nặng, chúng tự rơi xuống
Drake đơ người nhìn đứa trẻ kì lạ này. Bình thường những đứa trẻ bảy tuổi ngã đau như vậy đã khóc toán lên đòi ông nội, nhưng Tsukiyo lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Drake quay sang nhìn Hina với ánh mắt ái ngại rồi thức thời lui về vị trí cũ.
Hina
Hina
/Thở dài, xoa xoa thái dương/ Hina rất nhức đầu với sự hậu đậu của nhóc đấy, Tsukiyo.
Hina
Hina
Được rồi, bỏ qua kiếm đạo, chúng ta chuyển sang luyện thể thuật và bộ pháp. Nhìn Hina đây.
Hina bước ra giữa sân, thực hiện một loạt các động tác di chuyển nhanh, dứt khoát và giữ thăng bằng cực tốt trên một hàng cọc gỗ đóng sẵn dưới đất. Cô nhảy đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, chiếc áo choàng hải quân bay ngược ra sau.
Hina
Hina
/Ra lệnh/ Đến lượt nhóc, chỉ cần đi thăng bằng qua ba cọc gỗ đầu tiên thôi
Tsukiyo tiến đến trước chiếc cọc gỗ đầu tiên cao khoảng nửa mét. Cậu nhún người nhảy lên. Động tác của cậu khá linh hoạt và nhẹ nhàng, đặt chân chính xác lên mặt cọc
Hina
Hina
/Gật đầu khích lệ/ Tốt lắm, tiếp tục đi.
Cậu nhóc bước tiếp sang chiếc cọc thứ hai. Nhưng đúng lúc này, một chú chim hải âu bay ngang qua và kêu lên một tiếng. Tsukiyo ngước mắt lên nhìn chú chim, và ngay lập tức, cái chân hậu đậu của cậu bước hụt hoàn toàn khỏi mặt cọc.
Tsukiyo
Tsukiyo
Á!
Tsukiyo ngã lộn nhào từ trên cọc xuống. Thay vì tiếp đất bằng chân, đầu cậu lại cắm thẳng vào chiếc xô nước lau sàn mà người lính quét dọn vừa để quên gần đó.
"Bõm!"
Nước bắn tung tóe khắp nơi. Sân tập bỗng chốc im phăng phắc. Drake đứng đằng xa há hốc mồm, không biết nên cười hay nên khóc trước tình huống này.
Hina vội vàng chạy lại, nhấc chiếc xô ra khỏi đầu Tsukiyo. Mái tóc gradient cam - trắng của cậu nhóc giờ ướt sũng, dính bết vào trán, nước chảy ròng ròng xuống đôi má mềm mại. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh lá lấp lánh nước, nhìn Hina đầy nghiêm túc
Tsukiyo
Tsukiyo
Hina, nước trong xô này rất mát
Hina đỡ trán, cô cảm thấy bất lực toàn tập trước đứa trẻ này
Hina
Hina
Hina thất vọng vì nhóc không tập trung! Tsukiyo, nhóc đang đi thăng bằng cơ mà!
Tsukiyo
Tsukiyo
Cháu có tập trung, nhưng con chim kia to hơn
Tsukiyo bình thản giải thích, giọng nói không một chút hờn dỗi hay tức giận.
Đúng lúc đó, Phó đô đô đốc Kurami đi ngang qua sân tập. Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, nước lênh láng và đứa cháu trai của Thủy sư Đô đốc đang ướt như chuột lột, ông không khỏi bật cười, bước lại gần trêu chọc
Kurami
Kurami
Xem ra buổi huấn luyện của Đại tá Hina gặp nhiều thử thách quá nhỉ?
Kurami
Kurami
Nhóc con, có muốn đổi qua học bắn súng với ta không? Súng thì không cần nhóc phải đi lại nhiều đâu
Tsukiyo nhìn Kurami, đưa bàn tay nhỏ lên lau nước trên mặt, chậm rãi đáp
Tsukiyo
Tsukiyo
Cháu sợ súng sẽ tự nổ trên tay cháu.
Kurami cứng họng trước câu trả lời thẳng thắn của cậu, chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu bỏ đi.
Hina lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn khô, thô bạo nhưng đầy quan tâm vò mạnh lên mái tóc của Tsukiyo để lau khô cho cậu. Cô nhìn đứa trẻ bị cả Tổng Bộ xa lánh vì sự kì lạ, trong lòng khẽ thở dài. Tsukiyo không giống hai người chị Ayame và Itami mạnh mẽ của mình, cậu hậu hậu, vụng về và luôn cô độc trong thế giới không cảm xúc của chính mình.
Hina
Hina
Hôm nay tập đến đây thôi
Hina
Hina
/Hina đứng dậy, khoanh tay/Đi thay quần áo, Hina sẽ đưa nhóc đi ăn tối.
Tsukiyo
Tsukiyo
Vâng, cháu muốn ăn thịt
Tsukiyo đứng lên, nhưng vì dẫm phải vạt áo võ phục quá dài, cậu lại một lần nữa ngã ếch vồ ếch ngay dưới chân Hina.
Hina chỉ biết thở dài ngao ngán, còn Tsukiyo thì lặng lẽ bò dậy, gương mặt vẫn không một chút biểu cảm như thể cú ngã vừa rồi là của một ai khác.

Chương 3: Những kẻ ôm mộng ra khơi

Thị trấn quanh Tổng Bộ Marineford hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Các cửa hàng tấp nập người qua lại, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang lên rộn rã. Tsukiyo, sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, đang lững thững đi dạo trên con phố lát đá. Mái tóc gradient cam cháy chuyển dần sang kem trắng của cậu khẽ lay động trong gió, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người dân xung quanh.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng người gần bờ biển, tai Tsukiyo bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt của một nhóm trẻ em.
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Tớ đã bảo rồi! Băng hải tặc của tớ nhất định phải có một chiếc thuyền buồm khổng lồ với lá cờ hình đầu lâu thật ngầu!
Fuyuka Tsubaki
Fuyuka Tsubaki
Cậu bớt mơ mộng đi Itsuki! Thuyền to mà không có hoa tiêu giỏi như tớ thì chỉ có nước đâm vào rạn san hô thôi!
Honoka Rin
Honoka Rin
Hai cậu thôi đi được không? Tớ nghĩ chúng ta nên lo tìm một đầu bếp giỏi trước khi chết đói trên biển kìa...
Tsukiyo dừng bước, đôi mắt xanh lá trong veo nhìn vào trong hẻm. Cậu tò mò muốn xem chuyện gì, nhưng vì bản tính hậu đậu bẩm sinh, cái chân nhỏ lại dẫm trúng một vỏ chuối ai đó vứt trên đường.
"Rầm!"
Tsukiyo ngã nhào, cả người trượt dài vào trong con hẻm, đầu đập thẳng vào một thùng gỗ rỗng khiến nó vỡ đôi.
Tiếng động lớn làm ba đứa trẻ đang cãi nhau giật mình quay lại. Chúng trố mắt nhìn cậu nhóc có gương mặt mềm mại, thanh tú như con gái đang nằm dưới đất. Cậu con trai trong nhóm, người vừa lớn tiếng lúc nãy, vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Này! Cậu có sao không? Ngã mạnh thế chắc đau lắm đấy!
Tsukiyo lồm cồm bò dậy, gương mặt phẳng lặng không một chút biểu cảm đau đớn. Cậu tự phủi bụi trên áo, ngước đôi mắt gradient xanh lá long lanh lên nhìn người đối diện, chậm rãi đáp bằng giọng đều đều
Tsukiyo
Tsukiyo
Tôi không sao. Thùng gỗ này hơi giòn
Cậu con trai có mái tóc ngắn nghịch ngợm cười hà hà, tự vỗ ngực giới thiệu
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Tớ là Itsuki Izayoi! Bảy tuổi! Thuyền trưởng tương lai của một băng hải tặc vĩ đại!
Cô bé có mái tóc buộc đuôi ngựa cao, ánh mắt sắc sảo bước tới, khoanh tay nhìn Tsukiyo
Fuyuka Tsubaki
Fuyuka Tsubaki
Còn tớ là Fuyuka Tsubaki, hoa tiêu tương lai. Nhìn cậu lạ mặt thật đấy, tóc cậu đẹp mắt ghê
Cô bé còn lại có vẻ ngoài nhút nhát, ôm một cuốn sách nhỏ trước ngực, khẽ nghiêng đầu
Honoka Rin
Honoka Rin
Tớ... tớ là Honoka Rin, sẽ là bác sĩ kiêm thủ kho. Cậu tên là gì? Cậu bằng tuổi tụi tớ đúng không?
Tsukiyo
Tsukiyo
Tôi tên Tsukiyo, bảy tuổi
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
/Híp mắt cười, khoác vai Tsukiyo một cách tự nhiên/ Chào Tsukiyo! Bọn tớ đang bàn về kế hoạch ra khơi sau này.
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Cậu biết không, bọn tớ không muốn làm Hải quân gò bó ở đây đâu. Bọn tớ muốn trở thành Hải tặc!
Tsukiyo chớp chớp mắt. Ở Tổng Bộ Marineford, nơi được mệnh danh là biểu tượng của công lý, việc ba đứa trẻ bảy tuổi đứng giữa thanh thiên bạch nhật tuyên bố muốn làm hải tặc quả là một chuyện động trời. Nhưng gương mặt Tsukiyo vẫn không đổi sắc, cậu chỉ hỏi
Tsukiyo
Tsukiyo
Hải tặc phải đối đầu với Thủy sư Đô đốc. Ông nội tôi rất đáng sợ
Fuyuka Tsubaki
Fuyuka Tsubaki
/Bật cười, chống nạnh nói/ Sợ gì chứ! Tụi tớ sẽ ra khơi, tìm kiếm kho báu và tự do tự tại trên biển cả. Sống một cuộc đời gò bó ở Tổng Bộ này chán chết đi được!
Honoka Rin
Honoka Rin
/Khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ tiếp lời/ Đúng vậy... Tớ muốn đi khắp thế giới để tìm những loại thảo dược quý giá nhất. Chỉ có làm hải tặc mới có thể tự do đi đến những vùng biển nguy hiểm thôi
Itsuki Izayoi nhìn Tsukiyo đầy hào hứng, cậu nhóc đưa tay ra trước mặt cậu
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Này Tsukiyo! Hay là cậu gia nhập băng của bọn tớ luôn đi? Bọn tớ đang thiếu một thuyền viên đấy!
Tsukiyo nhìn bàn tay của Itsuki, rồi nhìn sang Tsubaki và Rin. Cậu nhớ đến sự xa lánh của những người lính hải quân ở Tổng Bộ, nhớ đến người chị Itami luôn ghét bỏ mình, và cả sự cô độc bấy lâu nay. Ba đứa trẻ trước mặt này hoàn toàn không biết cậu là cháu trai của Sengoku, chúng tiếp cận cậu chỉ vì thấy cậu ngã.
Tsukiyo
Tsukiyo
Tôi rất hậu đậu
Tsukiyo
Tsukiyo
Tôi đi đường sẽ tự ngã, cầm kiếm sẽ làm đổ giá vũ khí, đi thăng bằng sẽ cắm đầu vào xô nước.
Cả ba đứa trẻ nghe vậy liền ngẩn người ra, rồi đồng loạt bật cười lớn. Itsuki đập mạnh vào vai cậu
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Ha ha ha! Không sao hết! Trên tàu hải tặc có rất nhiều việc, cậu chỉ cần ngồi chơi cũng được, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Fuyuka Tsubaki
Fuyuka Tsubaki
/Nháy mắt tinh nghịch/ Đúng đó, tớ sẽ xem bản đồ thật kỹ để cậu không bị vấp té trên tàu
Honoka Rin
Honoka Rin
/Mỉm cười nhẹ/ Đúng đó, tớ sẽ xem bản đồ thật kỹ để cậu không bị vấp té trên tàu
Lần đầu tiên trong đời, trước những lời nói ngây ngô nhưng chân thành của ba người bạn mới quen, khóe môi của Tsukiyo khẽ nhúc nhích một chút, dù rất nhỏ nhưng đôi mắt xanh lá của cậu đã có một chút hơi ấm.
Drake
Drake
Đại tá Hina đang tìm cháu, Tsukiyo!
Một giọng nói lớn từ đầu hẻm vọng vào. Drake, người lính hải quân thân cận của Hina, đang hớt hải chạy khắp nơi tìm cậu chủ nhỏ hậu đậu. Nghe thấy tiếng gọi, Itsuki, Tsubaki và Rin giật mình.
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Chết tiệc, Hải quân tới kìa! Bọn tớ phải chuồn trước đây!
Itsuki thì thầm, rồi quay sang nắm tay Tsubaki và Rin kéo chạy về phía lối sau của con hẻm. Trước khi đi, cậu nhóc còn quay đầu lại hét lớn
Itsuki Izayoi
Itsuki Izayoi
Tsukiyo! Hẹn gặp lại cậu ở bến cảng nhé! Nhất định bọn tớ sẽ đón cậu đi cùng!
Tsukiyo đứng lặng nhìn theo bóng dáng ba người bạn mới chạy khuất sau góc tường. Cậu khẽ lẩm nhẩm cái tên
Tsukiyo
Tsukiyo
Itsuki, Tsubaki, Rin...
Drake
Drake
Ơn giời, cậu đây rồi Tsukiyo!
Drake chạy vào hẻm, thở hổn hển khi thấy cậu vẫn an toàn,
Drake
Drake
Đại tá Hina đang đợi cậu ở quán ăn đấy, mau đi thôi kẻo cô ấy lại nổi giận
Tsukiyo
Tsukiyo
/gật đầu, xoay người bước đi./ Vâng
Chỉ là vừa bước được hai bước, cậu lại vấp phải một hòn đá nhỏ nhô lên trên mặt đường, cả người lao về phía trước. Drake hốt hoảng lao ra đỡ lấy cậu nhóc. Cuộc sống ở Marineford của đứa trẻ kì lạ Tsukiyo vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng cậu, một hạt giống về biển cả bao la và những người bạn hải tặc đã âm thầm được gieo xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play