[CapRhy/DuyAnh] Vẫn Luôn Hướng Về Nhau.
CHƯƠNG 1:
Tình yêu của người chẳng biết nói những lời hoa mỹ sẽ như thế nào?
Liệu tình yêu ấy có chìm sâu trong hố đen của sự im lặng?
Một người chẳng biết nói lời mật ngọt.
Một người đã quên đi cách nói chuyện.
Lâu dài tràn ngập sự thương yêu hay ngắn ngủi mang đầy tổn thương và vụn vỡ?
Chẳng ai biết trước được chỉ có người trong cuộc mới có sự quyết định.
Sự quyết định từ cả hai phía.
Ánh ban mai của sáng sớm xuyên qua lớp kính cửa sổ tiệm hoa 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐦 của Đức Duy-anh, rơi trên những cánh hoa thơm ngát còn đọng lại chút nước.
Anh đứng ở quầy bán, trước mặt là cái máy tính bàn dùng để làm việc đã được bật sáng.
Các hành khách ra vào đông đúc, ánh mắt anh rất dịu, dịu như ánh ban mai kia. Không khí quán điềm đạm và dễ chịu đến lạ.
Hương hoa phảng phất trước mũi, anh khẽ ngả người vào chiếc ghế ngồi êm ái trong khi chờ khách chọn hoa.
Tiếng chuông mỗi lần mở cửa tiệm vang lên to hơn bình thường và vội vã.
Một cậu nhóc-em chạy vội vào núp dưới cái bàn anh đang ngồi.
Ánh mắt em vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng trong hơi thở lại len lỏi một sự hoảng loạn tột cùng.
Nó giật bắn mình vội đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng nhưng thật ra em chẳng hiểu anh đang nói gì.
Ngay sau đó một đám người to lớn chạy vào, mặt hùng hổ, tức giận, đôi lông mày nhíu chặt hỏi anh.
Đa Nhân Vật.
Này!! Cậu có thấy thằng nhóc lùn lùn, mặc áo trắng chạy vào đây không?
Em lắc đầu nguây nguẩy, rất mạnh, nước mắt cũng vô thức tuôn ra trong sợ hãi.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
À..tôi không thấy.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
Có chuyện gì sao..?
Đa Nhân Vật.
Được rồi, cảm ơn cậu!
Nói rồi tất cả rời đi, các khách hàng còn vẻ hoang mang nhưng vẫn tiếp tục dừng chân chọn hoa.
Lúc này anh mới quỳ gối xuống nhìn em, hỏi nhỏ.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Người này...đang phát ra..âm thanh gì vậy..?*
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
Em không nói được sao..?
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Mình không hiểu..*
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙃𝙖.
Hình như..thằng bé không nghe được..
Minh Hạ-cô, một nhân viên của tiệm hoa nhà anh.
Cô đến gần em, đưa tay chào rồi dùng cử chỉ cho em hiểu.
Cô đưa tay lên miệng rồi đưa tay ra xa như muốn hỏi.
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙃𝙖.
+Em có nói được không?
Cũng may em hiểu được hành động, cử chỉ ấy.
Em khẽ gật đầu rồi lại lắc.
Cô đưa tay chạm vào vai em trong bối rối như trấn an nhưng lại vô tình chạm vào vết thương của em.
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙃𝙖.
Ơ..? Chị làm đau em à..?
Em đưa tay lên tai mình rồi lắc đầu, mặt đầy vẻ khó hiểu.
Cô đứng dậy liếc mắt sang anh rồi khẽ thở dài.
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙃𝙖.
Hình như...thằng bé không biết nói..cũng không hiểu mình đang nói gì.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Định đánh mình đấy à..?*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Hay chạy đi.. À không được sẽ bị bắt mất..*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Không sao..Không sao..*
Anh dùng cử chỉ hành động ra hiệu cho em.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
+Anh đưa em về nhà nhé..?
Em trợn tròn mắt, lắc đầu mạnh, thậm chí còn khóc to hơn hồi nãy.
Mắt em lúc ấy mới thực sự xuất hiện sự hoảng sợ về căn hầm không ánh sáng, không âm thanh ấy.
Từ nhỏ sống ở nơi đó em bé hơn các bạn đồng trang lứa, gầy nhom... Thực sự lạc lõng giữa xã hội xa hoa, lộng lẫy này.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
*Thằng bé này sao mà lạ vậy..?*
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙃𝙖.
Anh..hay cho em ấy phụ việc làm, không muốn về cũng vì có lí do thôi.
Mắt em sáng rực rồi gật đầu lia lịa, hàng mi nặng trĩu lúc ấy mới yên tâm nhắm nghiền lại, đã mấy ngày rồi em chưa ngủ một hôm nào trọn vẹn.
Hàng mi dài cố mở lại dần díu lại.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Tốt rồi.. Được thoát khỏi bức tường đó rồi..*
Hơi thở dần đều, em ngủ trong gầm bàn, người co lại để tự vệ bất cứ lúc nào.
Nhưng ngủ chẳng sâu chỉ cần có gì chạm vào người hay nghe tiếng động lớn em sẽ tỉnh giấc.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
Cho em ấy vào nghỉ đi.
Cô dẫn em vào phòng, mùi nến thơm vương trên gối nệm dịu dàng như tiếng chim hót.
Cô đi ra, tắt điện, kéo hết rèm lại tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.., đúng không?
📌 Góc giải thích: Vì nhân vật 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝 chưa được tiếp xúc với ngôn ngữ từ nhỏ, nên suy nghĩ của em chủ yếu là hình ảnh, cảm xúc và ký ức. Những suy nghĩ xuất hiện trong truyện là phần được chuyển ngữ thành lời để người đọc dễ theo dõi.
<Chương này đã được chỉnh sửa>
CHƯƠNG 2:
Em ngủ một mạch đến chiều mới chập chờn tỉnh giác.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Ủa..bị bắt về rồi hả..?*
Em lồm cồm chui xuống gầm giường vì đơn giản nghĩ đó là một chỗ trốn an toàn khi cơn giận của những người canh gác trỗi dậy.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Trốn ở đây... Chắc không biết đâu..*
Anh bước vào trên tay là hộp cháo trắng còn nóng hổi, bốc khói, hương thơm lan tỏa.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Giờ chui ra có bị đánh không..?*
Anh đặt hộp cháo lên cái kệ bên cạnh chiếc giường đi quanh phòng tìm em.
Anh khẽ cúi xuống nhìn vào cái gầm giường bám bụi.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
Sao lại ở dưới này?
Anh nắm lấy cổ tay em kéo ra.
Có vẻ gầm giường đã lâu chưa dọn dẹp nên bịu, màng nhện bám đầy trên người em.
Anh đưa tay quệt đi bịu trên người em mắt vô tình thấy trên ngực em có một cái bảng tên đã nhăn nhúm, rách nhẹ.
Chỉ vỏn vẹn vậy, một dãy số kì lạ và vô nghĩa.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
*Vậy là em ấy không có tên..?*
Anh dẹp suy nghĩ qua một bên, mở hộp cháo trắng còn ấm nóng ra, múc một thìa đưa lên môi em.
Mắt em sáng rực định ăn rồi lại ngập ngừng cân nhắc.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Ăn vô có ch€t không..?*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Ăn vô có làm mình đau không..?*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*... Nhưng mình đói..*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Ăn vô đau thì chịu, ch€t cũng chịu... Thơm quá*
Em mở miệng nhẹ ngậm lấy muỗng cháo.
Mằm mặn, thơm, có chút ngọt tan ở đầu lưỡi, em bê hộp cháo húp một hơi.
Đã lâu rồi em chưa được ăn ngon và no như vậy.
Bây giờ bị đánh em cũng chịu.
Anh cười nhẹ rồi khựng lại.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Hả..? Máu..mình bị chảy máu..*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Mình sắp ch€t hả..!?*
Anh vội lấy giấy quệt đi vệt máu còn loang trên môi và mũi em.
Có chút mạnh tay thì phải...rồi nhét một cục giấy nhỏ vào ngăn máu tiếp tục chảy.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Nhưng không đau nhỉ?*
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
*Trước đây sống sao vậy..?*
Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng thở nhẹ nhàng, chỉ có dòng suy nghĩ vẫn ồn ào đến nhức đầu.
Anh đột nhiên thốt ra một cái tên rồi chỉ vào em nhắc lại thêm lần nữa.
Em chỉ vào mình một lần nữa rồi bắt chước theo.
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
Q-Quang Ăn..Quang Anh..?
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Cái này...gọi là tên à?*
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝.
*Vậy là mình có tên rồi.*
Cuối cùng sau mười chín năm ròng rã sống với một dãy số kỳ lạ và thực sự vô nghĩa với thế giới bên ngoài thì cuối cùng em cũng đã có một cái tên thật đẹp và ý nghĩa.
Vai em rũ nhẹ xuống, tay khoanh lại, đầu cúi nhẹ tỏ vẻ cảm ơn đầy ngoan ngoãn.
Anh đưa tay xoa mạnh lên má em, bàn tay chai nhẹ sờ lên có chút ấm áp.
Cũng có chút đau làm em né ra.
Anh để lại bộ đồng phục còn vương hương xả vải, mềm mại rồi rời đi với cảm xúc có chút ngổn ngang.
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
*Chỉ là thương cảm thôi...không sao đâu, nhỉ..?*
𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮.
*Nhưng...- Không!!*
Anh khẽ lầm bầm trong khoảng không tĩnh lặng.
Ánh mắt em làm anh nhớ đến người mẹ đã mất của mình mình.
Và cũng chính ánh mắt ấy khiến trái tim sắt đá ấy xuất hiện một vết nứt, không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.
Chỉ đủ để mọi thứ lệch đi với quy đạo ban đầu.
Có thể dịu dàng hơn hoặc đau như những lần vật lộn với tâm lý.
Thôi đành đặt ra một ván cược cho cả hai ta.
<Chương này đã được chỉnh sửa>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play