[ MASONB ] BÍ MẬT ĐẰNG SAU DINH THỰ
HÔN LỄ MÀU XÁM
Dinh thự nhà Mason hôm nay đèn hoa rực rỡ, nhưng không khí lại đặc quánh sự ngột ngạt. Một đám cưới thế kỷ mà ai cũng ngưỡng mộ, thực chất chỉ là một bản hợp đồng đẫm nước mắt.
Trong bộ vest trắng tinh khôi, gương mặt Congb tái nhợt. Đôi mắt cậu vốn dĩ lấp lánh như sao trời, nay chỉ còn lại một tầng sương mờ mịt. Cậu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh - người mà cậu đã dành cả thanh xuân để yêu thương, nhưng giờ đây ánh mắt anh nhìn cậu chỉ toàn là sự chán ghét
Mason đứng đó, cao ngạo và lạnh lùng như một pho tượng băng. Gương mặt anh tuấn ấy không có lấy một nụ cười. Đối với anh, buổi lễ này là một sự sỉ nhục, là sợi dây xích mà gia đình dùng để trói buộc cuộc đời anh vào người mà anh căm ghét nhất.
MASON
//Ghé sát tai Congb, giọng lạnh thấu xương// Cậu đang run sao? Chẳng phải đây là điều cậu mong muốn nhất à? Dùng cái chết của ông nội để ép tôi phải cưới cậu... Congb, cậu diễn vai nạn nhân giỏi thật đấy.
CONGB
//Cố nuốt ngược nước mắt vào trong// Mason... em không hề ép ông... Anh biết rõ chúng ta từng...
MASON
//Cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm// Đừng nhắc chuyện ngày xưa. Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu, tôi lại nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của Thanh Yên khi bị gia đình tôi đuổi đi vì cậu. Trái tim cô ấy đang rỉ máu, thì cậu không có quyền được hạnh phúc.
CONGB
//Môi run rẩy// Anh tin một người mới gặp vài tháng hơn là người đã lớn lên bên anh 10 năm sao?
MASON
10 năm đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.
NV PHỤ
Mời chú rể trao nhẫn cho bạn đời của mình!
MASON
//Cầm lấy tay Congb, thô bạo lồng chiếc nhẫn vào như muốn bóp nát ngón tay cậu// Đeo vào đi. Đây không phải nhẫn cưới, đây là cái xiềng xích mà cậu tự chọn lấy. Kể từ hôm nay, dinh thự này sẽ là mồ chôn thanh xuân của cậu.
CONGB
// Nhìn chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay, cảm giác như một vết dao cứa vào tim// Mason... nếu một ngày anh biết sự thật... liệu anh có hối hận vì những lời hôm nay không?
MASON
Tôi chỉ hối hận vì đã không nhận ra bộ mặt thật của cậu sớm hơn.
Tiếng vỗ tay chúc tụng vang dội khắp khán phòng, nhưng trong lòng Congb, mọi thứ đã sụp đổ. Cậu bước vào dinh thự xa hoa ấy, không phải với tư cách một người bạn đời, mà là một tù nhân mang tội danh "cướp đi hạnh phúc của người khác".
TÁC GIẢ
Cùng đón xem chương tiếp theo nhé
VẾT SẸO ĐẦU TIÊN
Hôn lễ xa hoa kết thúc bằng một bữa tiệc đẫm mùi tiền bạc và những lời chúc tụng sáo rỗng. Khi cánh cửa dinh thự họ Nguyễn đóng sầm lại, thế giới hào nhoáng bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm và tiếng bước chân nặng nề của Mason vọng lại trong hành lang dài hun hút.
CongB đứng lặng thinh giữa phòng khách rộng lớn, bộ vest trắng tinh khôi trên người vẫn chưa kịp thay ra. Màu trắng ấy vốn dĩ tượng trưng cho sự thuần khiết và khởi đầu mới, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của dinh thự, nó trông lạc lõng và tang tóc đến lạ kỳ. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi dõi theo bóng dáng người đàn ông đang tháo bỏ chiếc cà vạt một cách thô bạo.
MASON
//Rót một ly rượu mạnh, giọng nói lạnh căm// Cậu đứng đó làm gì? Nghĩ rằng sau lễ cưới này, tôi sẽ ôm cậu vào lòng và chúc mừng cho “thắng lợi” của cậu sao?
CONGB
//Bàn tay siết chặt vạt áo vest trắng đến nhăn nhúm//Mason... em không cần thắng lợi. Em chỉ cần anh dành cho em một chút tôn trọng tối thiểu của một người bạn đời
MASON
//Cười lạnh, tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt CongB// Bạn đời? Cậu mặc bộ vest trắng này lên người, nhưng tâm địa của cậu đen tối đến mức nào, tôi là người biết rõ nhất.
CONGB
//Ngước mắt nhìn thẳng vào Mason, giọng run rẩy// Em đen tối chỗ nào? Vì em yêu anh, hay vì em đã bên anh mười năm qua?
MASON
//Cười nhạt, bàn tay đang bóp cằm CongB càng siết chặt hơn// Mười năm đó là cái bẫy cậu giăng ra để leo lên vị trí này đúng không? Cậu dùng cái chết của ông nội để ép tôi cưới cậu, rồi lại khiến Thanh Yên phải rời đi trong nước mắt. Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ tâm cơ như cậu sao?
CONGB
//Cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc// Anh tin cô ta đến mức mất đi lý trí rồi... Mason, em chưa từng làm những việc đó. Em cũng là con người, em cũng biết đau mà...
MASON
//Lạnh lùng buông tay khiến CongB ngã quỵ xuống sàn// Đau sao? Vậy thì cứ làm quen với cái đau đó đi. Vì từ nay về sau, cuộc sống của cậu trong dinh thự này sẽ chỉ toàn là đau đớn thôi. Đừng hy vọng tôi sẽ chạm vào người cậu dù chỉ là một sợi tóc.
CONGB
//Nhìn theo bóng lưng Mason đang quay đi// Mason! Đêm nay là đêm tân hôn... anh định đi đâu?
MASON
//Dừng lại ở cửa, giọng nói không chút ấm áp//Tôi sang chỗ Thanh Yên. Cô ấy vì đám cưới này mà suy sụp, tôi phải đến dỗ dành người tôi thực lòng yêu. Còn cậu... cứ mặc bộ vest trắng tang tóc đó mà tận hưởng sự cô độc đi!
Tiếng cửa sập mạnh vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Mason bỏ đi, mang theo chút hy vọng cuối cùng của CongB. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy chạm vào lớp vải trắng của bộ đồ cưới. Hóa ra, màu trắng này không phải là khởi đầu của hạnh phúc, mà là dải tang trắng cho tình yêu mười năm của chính mình.
TÁC GIẢ
Nên để kết gì nhỉ cả nhà
KẺ THỨ BA
Sáng hôm sau, Mason vẫn chưa về. CongB gượng dậy sau một đêm thức trắng, cậu thay bộ vest trắng hôm qua bằng một bộ đồ đơn giản, lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu hy vọng khi Mason về, nhìn thấy sự chân thành của mình, anh sẽ bớt định kiến đi phần nào. Nhưng... người mở cửa bước vào không chỉ có một mình Mason.
MASON
//Vừa bước vào đã quàng tay qua eo Thanh Yên, giọng lạnh nhạt// Sao cậu còn chưa dọn dẹp cái đống đổ nát ở phòng khách đi? Định để khách nhìn thấy sự lười biếng của cậu à?
CONGB
//Hơi khựng lại, đôi mắt buồn bã nhìn bàn tay Mason đang ôm lấy Thanh Yên// Em xin lỗi... Em sẽ dọn ngay. Chào cô, Thanh Yên.
THANH YÊN
//Nở nụ cười hiền hậu nhưng đầy giả tạo// Chào cậu CongB. Phiền cậu quá, anh Mason bảo tôi cứ đến đây ở vài ngày cho khuây khỏa... cậu không phiền chứ?
CONGB
//Bàn tay siết chặt tà áo, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu// Nếu Mason đã đồng ý, tôi không có ý kiến gì. Cô cứ tự nhiên.
MASON
//Gằn giọng// Cậu có ý kiến cũng chẳng ích gì. Từ giờ Yên sẽ ở phòng của cậu. Căn phòng đó rộng rãi, lại có ban công hướng nắng, Thanh Yên đang mệt nên cần nơi thoải mái nhất.
CONGB
//Bàng hoàng, ngước lên nhìn Mason// Anh nói gì cơ? Đó là phòng của em mà... Toàn bộ đồ đạc của em đều ở đó...
MASON
//Ánh mắt sắc lẹm// Thì dọn đi! Từ tối nay cậu chuyển xuống căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng trệt mà ở.
CONGB
//Cụp mắt xuống, giọng nghẹn lại// Căn phòng đó... vốn là kho chứa đồ cũ mà... Anh thật sự muốn em ở đó sao?
MASON
Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Dọn đồ ngay đi!
THANH YÊN
//Đi lại phía bàn ăn, cố ý làm rơi chiếc đĩa sứ xuống sàn ngay sát chân CongB// Ôi! Tôi xin lỗi, tay tôi còn đau từ hôm trước nên không cầm chắc...
CONGB
//Vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, không một lời trách móc// Không sao đâu, để tôi dọn là được. Cô có bị thương không?
THANH YÊN
//Khẽ thì thầm vào tai CongB khi cậu đang cúi người// Cậu hiền lành quá nhỉ? Để xem sự nhẫn nhịn này cứu được cậu bao lâu khi đến cái phòng ngủ của mình cậu cũng không giữ nổi.
MASON
//Nhìn thấy CongB đang lúi húi dọn dẹp, ánh mắt có chút lay động nhưng lập tức biến mất// Cậu làm nhanh lên rồi mang trà lên phòng cho Thanh Yên. Đừng có tỏ vẻ đáng thương ở đây.
CONGB
//Ngước mắt nhìn Mason, giọng nói nhẹ nhàng đến mức đau lòng// Em biết rồi. Em sẽ dọn đồ ngay. Anh... anh cũng nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh không tốt lắm.
MASON
//Quay lưng đi, không thèm nhìn lại// Khỏi cần cậu lo.
CongB nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần sau cầu thang hướng về căn phòng vốn thuộc về cậu. Cậu nhặt mảnh vỡ cuối cùng, để mặc cho cạnh sắc cứa vào đầu ngón tay rỉ máu. Cậu chọn cách nhường nhịn, im lặng trước sự khiêu khích, vì cậu vẫn tin vào một tia hy vọng rằng Mason sẽ nhận ra sự thật. Cậu đâu biết rằng, việc để Thanh Yên ở ngay cạnh phòng ngủ của mình chính là bước đầu tiên Mason dùng để bóp nát chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play