[ Cực Hàng]Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 1 - Mở đầu
T/g bí ý tưởng đây💁
ờm :)))
T/g bí ý tưởng đây💁
Không có suy nghĩ gì mấy khi nghĩ về bộ này:}}}
Vào năm hè năm ấy,có một người bỗng dưng xuất hiện trong một buổi chiều hoàng hôn đẹp đến lạ thường như thế
Có lẽ là sự trùng hợp nhưng từ khi đó một mối tình đơn phương tự nhiên bắt đầu.
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Soả Soả à,sao mày lại đi đâu vậy hả? Có biết là tụi tao phải đi tìm mày suốt từ nãy đến giờ không?// nhìn cậu đang ngồi ngắm hoàng hôn đang dần lặng suốt mà bất lực//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hì hì,tao xin lỗi mà Soái Soái,tại tự dưng thấy hoàng hôn hôm nay đẹp quá nên tớ ngồi ngắm nên không chú ý đến thời gian thôi mà// nhìn bé chớp chớp ánh mắt//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Thật là,haizz, chỉ có cậu ở đây thôi à?// nhìn cậu bất lực //
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hình như là như vậy thật,nãy giờ tao chỉ có ngắm hoàng hôn mà không chú ý đến xung quanh lắm// suy ngẫm lại xem có đúng vậy không//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Vậy à,nãy tao có thấy có một nhóm người ở đây đang chơi bóng luôn đấy,vậy mà thay vì ngồi xem bóng người ta chơi thì cậu lại ngắm hoàng hôn// khó hiểu nhìn cậu//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hì hì,là như vậy à,tao không chú ý lắm// gãi gãi đầu//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Thôi được rồi,nếu đã vậy thì thôi đi,mặt trời cũng lặn dần rồi nên về thôi,mọi người đều ở nhà đợi mày về đấy
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Ừm,vậy thì về thôi,ngắm vậy cũng đủ rồi// đứng dậy đi cùng bé về nhà//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
// thấy cậu đi trước rồi mới đi theo sau// Tự dưng nay đi ngoài đây xem là sao vậy chứ?
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Đó giờ chưa từng thấy mày ra đây bao giờ,rủ hoài không thấy đi mà nay lại ra,đúng là rất đáng ngờ nha// nhìn cậu đầy thăm dò//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Thật sự mà, không có đâu,tự dưng có cảm hứng nên muốn đi thôi, không có lí do gì đâu mà// miệng cười lay lay tay bé//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Chậc,vậy được rồi không hỏi nữa,nhưng có chuyện là phải nói đấy nhé, không được giấu đâu// nhìn cậu nghiêm túc//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Được mà,sẽ không có đâu,chuyện gì của tao mà mày không biết chứ,từ bé đến lớn có chuyện gì mà giấu được mày đâu// cười//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Cũng đúng thật// gật đầu//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Nhưng cũng không phải chuyện gì mày cũng dám nói ra đâu,có chuyện mày mà muốn giấu thì người ta có hỏi cũng không cậy được miệng mày nói ra đâu cơ chứ
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hì hì,vậy thì phải là chuyện vô cùng quan trọng rồi,nhưng mà nếu có thật thì chắc chắn sẽ nói thôi,dù sao cũng không thể giấu được bao lâu// từng bước từng bước đi trên đường về nhà//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Có lẽ là vậy,chỉ mong nó sẽ chuyện vui chứ không phải là chuyện buồn nha// đi theo cậu mà nói//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Ừm,mong là như vậy
Hai người mỗi người đôi câu vài lời thì cuối cùng cũng về đến nhà rồi đây,mọi người đều đón chờ cậu về nhà.
Cậu tự dưng chạy ra ngoài mà không nói với ai nên mọi người đều rất lo lắng,đi tìm mãi nhưng vẫn không thấy nên đành nhờ bé đi kiếm.
Mỗi lần để bé đi kiếm thì cũng sẽ tìm được cậu,cứ như chỉ cần có bé là sẽ biết cậu ở đâu vậy.
Vì lần nào cũng là người do bé tìm về được nên khi cậu biến mất thì để bé đi tìm thì sớm muộn cũng tìm được thôi à
Khi về đến nhà,mọi người đều ngồi trong phòng khách chờ cậu về,thấy cậu về thì cũng vui vẻ ra chào đón.
Cũng muốn trách móc mà không được,đều không nỡ chút nào cả.
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Con đi đâu vậy hả,Chẻo nhỏ? Làm mọi người lo lắng lắm đấy biết không?// nhẹ giọng dẫn cậu vào nhà//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Con xin lỗi papa ạ,tại con đi ngắm hoàng hôn nên không chú ý thời gian cho lắm thôi ạ// nhìn pa đầy hối lỗi//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
// mềm lòng//Lần sau không được như vậy nghe chưa?
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Mọi người cũng không cấm con ra ngoài,nhưng ra ngoài thì phải nói cho mọi người biết một tiếng chứ.
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Con biến mất không nói gì sẽ làm mọi người lo lắng lắm đấy
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Con biết rồi ạ,lần sau sẽ không như vậy đâu mà// ánh mắt chớp chớp//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Lần nào cũng nói như vậy rồi,lần sau vẫn sẽ tái phạm tiếp// lắc đầu bó tay//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Sẽ không đâu mà,mama yêu à đừng giận con nha// nũng nịu ôm bà//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Có phải bị chiều đến hư rồi không hả? // giọng nói như trách mắng nhưng lại như mắng yêu//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hì hì,là do mọi người chiều con mà// cười nhẹ//
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Bởi vậy nên cũng phải để mọi người đi tìm mãi đó chứ// bất lực//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Thôi mà,sẽ không có lần sau đâu,hứa đó
Mọi người: Tin được con/mày chắc mọi người đã không phải bất lực vậy rồi
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Sẽ không mà,thật đó,mọi người tin nha// ánh mắt long lanh//
Mọi người:// bị mềm lòng trước cậu// Chỉ có lần này thôi đấy
Mỗi lần cậu làm sai đều như vậy,mọi người đã cưng chiều cậu quá rồi,đều dễ bị mềm lòng trước vẻ dễ thương của cậu.
Nhưng biết làm sao đây,là do bọn họ cưng chiều cậu mà ra mà,đành phải chịu thua chứ biết sao đây?
Chương 2 - Giấy trúng tuyển
Trách móc thì không nỡ nhưng mắng yêu thì vẫn phải nói thôi,nhưng không dám mắng quá nặng,lỡ đâu cậu khóc là xót với đau lòng hơn nữa đó chứ.
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Thôi được rồi,chỉ lần này thôi đấy biết chưa?// xoa đầu cậu cưng chiều//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Không phải là mọi người không cho con đi nhưng mà chúng ta mới về nước thôi,chưa quen được với nơi này.
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Nếu như để con đi lạc như bên nước ngoài thì mọi người biết đi đâu để tìm con đây chứ
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Dạ, con biết rồi mà sẽ không như vậy đâu ạ// cười tươi//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Chỉ được cái nết hay cười thích nũng nịu vậy thôi đó// thở dài//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Hì hì// cười//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Vậy trường ở đây thì tụi con đã có giấy trúng tuyển chưa ạ?
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Cả ba đứa đều được thi qua với điểm tương đối ổn với trường bên này rồi mà// nhìn ông chằm chằm//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Đúng vậy đó ạ,đã có nghe tin gì chưa ạ?
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Tụi cháu đều mong chờ sẽ được đến một ngôi trường mới để có môi trường tốt để học tập hơn là bên nước ngoài nhiều nữa
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Ừm,đã nhận được giấy trúng tuyển của mấy đứa rồi// lấy ba tờ giấy ra đưa cho các cậu xem//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Nhớ cất cho kĩ đấy nhé,nếu mà làm mất thì sẽ không được nhập học đâu
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Dạ,tụi con nhớ rồi ạ,sẽ giữ gìn cho thật kĩ// nhận lấy tờ giấy//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Hay là để cô giữ dùm tụi con đi,nếu để biết đâu còn để cô chú cho nhập học trước cho mấy đứa nữa
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Đến lúc đó,chỉ cần đến trường nhập học nhận lớp là hoàn tất được rồi
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Soái Soái nói cũng có lý lắm,hay là như vậy đi,cô chú thấy sao ạ?// nhìn pama Tả//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Soái Soái nói cũng rất đúng vậy cũng được để cô giữ dùm mấy đứa cho// nhận lấy hai tờ giấy trên bàn với tờ giấy cậu vừa cầm//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Đến lúc đó cô chú sẽ lo phần nhập học cho mấy đứa,trong lúc đó còn thời gian thì mấy đứa đi xung quanh để tìm hiểu thêm về nơi này nhé
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Sau này chúng ta sẽ sống ở đây rất lâu đấy
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Biết trước được thì sau này còn biết đường mà đi chứ đi lạc như Chẻo nhỏ thì đi kiếm cũng rất mệt đấy
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Sao mama lại nói con như vậy// bĩu môi//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Con chỉ đi lạc có đúng ba lần thôi// giơ ba ngón tay lên//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Không đi lạc nhưng thích chạy lung tung để mọi người đi kiếm
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Vậy còn không chịu nhận là đi lạc à?// liếc xéo nhìn cậu//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Không phải toàn là tao biết được nơi mày hay dễ đến thì ai biết được mà kiếm người cơ chứ
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Xin lỗi mà,tại thấy có nhiều nơi mới lạ quá nên tò mò thôi mà// gãi gãi đầu chớp chớp mắt nhìn bé//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Không phải như vậy nhé,tao không có mềm lòng đâu
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Thôi mà Soái Soái,về sớm còn cầm mày đi kiếm nữa mà ha,bình tĩnh đi// lay người bé//
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Hứ,chỉ biết đi kiếm việc cho người ta thôi
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Haizz ai biểu cứ làm nó đi kiếm riết thành quen luôn rồi// bất lực//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Vậy Soái Soái với Cuốn Cuốn đi cùng nhé,biết đâu thằng bé có đi lạc thì kiếm người về
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Dạ, được ạ,cô yên tâm,tụi cháu nghe hoàn thành nhiệm vụ này// nghiêm túc nhìn bà//
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Cô yên tâm,sẽ không để cậu ấy chạy lung tung đâu,tụi cháu vừa đi vừa xem đường cũng tránh bị lạc ạ// nghiêm túc bà//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Được,cô tin tưởng hai đứa// mỉm cười nhìn bé với em//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Đúng là không công bằng,con cũng không đến nỗi vậy mà// bĩu môi//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Chỉ là hơn vậy thôi chứ nhỉ// bật cười nhìn cậu//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Papa không được cười con// khoanh tay bĩu môi//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Haha, được được không cười, không cười nữa// cố nhịn cười//
Một khung cảnh này đúng là vừa đáng yêu vừa có sự ấm áp của không khí gia đình đó ha
Do cậu thường hay chạy lung tung nên hay phải đi kiếm nên sự tin tưởng của mọi người khi cậu ra ngoài chắc là phải cần đề cao nhiều lắm.
Đi kiếm thì kiếm nhưng kiếm được người hay không thì chỉ có bé mới tìm được thôi,bé cũng không biết vì sao nhưng luôn có thể tìm được khi cậu đang ở đó.
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Được rồi,vậy thôi cũng không còn sớm nữa,mấy đứa đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm nữa
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Đi về muộn rồi còn nói chuyện vậy cũng mất hơn một tiếng rưỡi rồi,gần bảy rưỡi rồi đó chứ.// nhìn đồng hồ treo tường//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Được rồi,ba đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn,pama ở dưới nhà đợi mấy đứa
Các cậu: Dạ, được ạ,vậy tụi con lên phòng đây
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Có gì gọi Hi Ân xuống nữa nhé,con bé cứ ngủ suốt thôi đó
Các cậu: Được ạ,tuân lệnh
Vậy rồi ba người lên phòng tắm rửa rồi mới xuống gọi cô dậy để ăn tối thôi.
Một bàn ăn đầy đủ sáu người cứ vậy là đủ người ăn tối rồi.
Chương 3 Mong chờ được gặp mặt
T/g bí ý tưởng đây💁
Ờm:)))
Khi các cậu lên tắm rửa xong thì cũng xuống dưới nhà thôi,trong đó có em gái của cậu cuối cùng cũng chịu xuống nhà nữa.
Bàn ăn đầy đủ người rồi thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa thôi.
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Ăn nhiều một chút nhé, giờ về nước rồi phải cố mà điều chỉnh lại giờ giấc đi nhé không sẽ bị lệch múi giờ đấy// gắp đồ ăn vào bát cô//
Tả Hi Ân _em gái cậu
Em biết mà anh hai,chỉ là dạo này hơi buồn ngủ lắm thôi nên mới bị lệch múi giờ thôi mà// được anh trai gắp cho thì vui vẻ ăn luôn//
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Về nước cũng phải đi học nữa đó, không được lười biếng như bên kia đâu
Tả Hi Ân _em gái cậu
Em có vậy đâu mà,chỉ là lâu lâu nghỉ tiết có chút thôi
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Có chút ý hả? Để giáo viên cứ phải đi tìm tụi anh để hỏi nay em có đi học không hay em đi đâu mà không đi học không đó// nhìn cô mà bất lực//
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Tụi anh cũng không phải người trông trẻ mà cứ bị giáo viên hỏi riết luôn đó
Tả Hi Ân _em gái cậu
Thì..thì..miễn là về nước em không vậy là được chứ gì// bĩu môi//
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Đúng là,con gái mà cứ muốn nghỉ là nghỉ thôi, giáo viên cũng kiếm pama hỏi suốt nữa đấy
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Pama của biết học lực của mấy đứa đều rất tốt,nhưng cũng không nên vì vậy mà cứ lấy lí do rồi xin nghỉ.
Chiêu Nhã_mẹ cậu
Làm vậy cũng ảnh hưởng đến học tập lắm nhé
Tả Hi Ân _em gái cậu
Dạ,con biết rồi,sẽ không đâu mà
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Thôi được rồi,nếu về nước mà con thay đổi thì pa sẽ cho thêm tiền ăn vặt nếu không sẽ bị trừ tiền một tháng đấy nhé
Tả Hi Ân _em gái cậu
Pa à, không được vậy đâu
Tả Hi Ân _em gái cậu
Nếu vậy thì con lấy gì mua đồ ăn vặt chứ// uất ức nhìn ông//
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Phải như vậy con mới biết sợ được,chứ mọi người cũng không đi theo con mãi được
Tả Hi Ân _em gái cậu
Dạ,con hứa,con chấp nhận điều kiện
Tả Quan Thần_ Pa cậu
Được,nhớ đấy nhé,một lần đã quyết.
Tả Hi Ân _em gái cậu
Dạ// gắp đồ ăn lên ăn//
Chỉ vài câu nói như thường ngày vậy thôi cũng thấy được không khí trong gia đình cũng rất ấm áp với hạnh phúc như vậy rồi.
Đến khi ăn xong thì mọi người cũng dọn dẹp bát đũa làm bồn,còn lại sẽ có giúp việc dọn dẹp rửa hộ.
Nếu bận quá sẽ để vào máy rửa bát là rửa sạch được rồi.
Thường ngày cũng chỉ có những việc bình thường hay làm vậy thôi,trong thời gian được nghỉ sau khi về nước thì các cậu cũng nghe lời bà mà đi dạo xung quanh nơi đang sống.
Đến chiều thì sẽ đi ngắm hoàng hôn khi chiều xuống,thật sự là rất đẹp luôn,nhìn đến ngơ ngẩn không lối thoát.
Lúc nhận ra thì cũng đã qua được một thời gian rồi, lúc đó mới nhớ ra có quen được người ở đây mà
Vì thế các cậu cũng không quên mà liên lạc để hỏi han xem có ở gần nơi hay không,may mắn là chỉ cách xa có vài chục mét thôi ở khu khác thôi.
Nên bọn họ liền quyết định hẹn ngày gặp nhau,và đã chọn được ngày gặp mặt rồi thì ai ai cũng háo hứng lắm.
May mắn là gặp được người cùng nơi vậy thì khi đi học cũng không lo không có người quen rồi.
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
May quá,cậu ấy cũng ở gần đây,vậy thì chúng ta có thể gặp nhau rồi.
Tô Tân Hạo_Soái Soái( bé)
Đúng vậy,đã nói chuyện cùng nhau qua mạng được mấy năm rồi,giờ mà được gặp nhau thì còn gì bằng nữa chứ.
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Không biết là sẽ như nào nhỉ,chúng ta đều rất tò mò luôn
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Được thấy ảnh trên mạng rồi nhưng muốn thấy người thật nữa mới tin được có phải là người thật không.
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn( em)
Chứ sợ gặp phải lừa đảo thì không phải chúng ta bị lộ hết hay sao?
Tả Hàng_ Soả Soả(cậu)
Đúng vậy ha,nhưng không sao sắp rồi,chúng ta đều mong chờ mà.// vui vẻ//
Các cậu mong chờ và người kia cũng vậy, không ngờ là sẽ ở cùng một nơi đâu.
Vì đã nói chuyện cùng nhau được vài năm nên khi có cơ hội được gặp nhau thì đều rất vui vẻ và mong đợi.
Mong là sẽ giống như được thấy trên mạng lúc nói chuyện cùng nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play