[Yandere Simulator]
Chương 1: Trái Tim Vô Cảm và Tia Sáng Đầu Tiên
Ayano Aishi
(Đang đứng một mình ở góc hành lang vắng người, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng không. Gương mặt u sầu, tẻ nhạt thường ngày không biểu lộ cảm xúc gì.)
Ayano Aishi
(Ayano "Hơn 16 năm qua... Tôi chưa từng cảm nhận được gì. Không niềm vui, không nỗi buồn. Mẹ tôi nói một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người khiến tôi cảm thấy trọn vẹn... nhưng tôi chỉ thấy một khoảng trống. Cho đến sáng nay.")
Taro Yamada
(Đi bộ vào cổng trường Academi, tay cầm một cuốn sách, mỉm cười chào hỏi một vài học sinh đi ngang qua. Cậu trông thật bình yên và tỏa sáng giữa đám đông.)
Ayano Aishi
(Nhìn thấy Taro từ xa. Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có, bỗng nhiên bùng nổ trong lồng ngực cô. Một cảm giác ám ảnh, chiếm hữu và... tình yêu. Gương mặt vô hồn của cô bỗng trở nên đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.)
Ayano Aishi
(Ayano "Là... anh ấy. Anh ấy thật tuyệt vời. Cuốn sách anh ấy cầm, nụ cười của anh ấy... Mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi phải có được anh ấy. Tôi KHÔNG THỂ sống thiếu anh ấy.")
Ayano Aishi
(Tiến lại gần, giữ khoảng cách và theo dõi Taro, ghi lại mọi hành động nhỏ nhặt vào tâm trí.)
Taro Yamada
(Đi về phía bồn cây trước trường và ngồi xuống, mở sách ra đọc. Cậu đắm chìm vào thế giới của mình.)
Ayano Aishi
(Quan sát từ xa, nụ cười hạnh phúc nhưng ám ảnh dần hiện trên khuôn mặt u sầu thường ngày. Đột nhiên, nụ cười tắt ngúm.)
Osana Najimi
(Chạy đến bên Taro từ phía sau. Tóc buộc hai bên dài màu cam vung vẩy theo nhịp chạy. Cô khoác vai Taro và lớn tiếng.)
Osana Najimi
Senpai! Tại sao anh lại luôn đến đây và đọc mấy cuốn sách chán ngắt này vậy? Sắp muộn học rồi kìa! Anh thật là ngốc xít!
Taro Yamada
Oh, Osana... Chào em. Anh chỉ muốn tận hưởng một chút không khí trong lành trước khi vào lớp thôi.
Osana Najimi
Hừm! Em đã chờ anh ở cổng suốt 10 phút đấy! Anh phải hứa là ngày mai sẽ đến đón em ở nhà, nhớ chưa? Thật là... anh đúng là một tên ngốc vô phương cứu chữa!
Ayano Aishi
(Gương mặt lập tức tối sầm, tà khí ám ảnh bao trùm lấy cô. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Osana.)
Ayano Aishi
(Ayano "Tên ngốc vô phương cứu chữa sao? Ả đang sỉ nhục Senpai! Ả đang ở gần Senpai của tôi! Không thể... Không thể tha thứ. Phải loại bỏ kẻ này. Nhưng làm sao?")
Info-chan
(Tin nhắn trên điện thoại Ayano rung lên. Thông tin về Osana Najimi hiện lên.)
Info-chan
(Tin nhắn): Cô có vẻ không hài lòng với Osana Najimi nhỉ? Tôi có thông tin về cô ta. Cô ta chính là người đầu tiên trong tuần này muốn tỏ tình với Senpai vào thứ Sáu đấy.
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Cô muốn gì?
Info-chan
(Tin nhắn): Tôi là Info-chan. Tôi biết rất nhiều điều... và tôi cần một vài bức ảnh "nghệ thuật" của các nữ sinh trường này. Cô cung cấp chúng, và tôi sẽ cung cấp cho cô mọi thông tin và vật dụng cô cần để loại bỏ Osana.
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Giao dịch được thiết lập.
Ayano Aishi
(Lấy một hơi thở sâu, nụ cười ám ảnh trở lại. Cô bắt đầu lên kế hoạch loại bỏ Osana để Senpai vĩnh viễn thuộc về cô.)
Kế Hoạch Loại Bỏ Tình Địch: Sát Hại Tại Phòng Thể Dục
Ayano Aishi
(Theo dõi Osana và Raibaru cả buổi sáng. Cô biết Raibaru luôn đi theo Osana như một cái bóng. Phải loại bỏ Raibaru trước.)
Ayano Aishi
(Ayano nhìn thấy một hộp dụng cụ câu lạc bộ Thể Dục ở góc hành lang. Cô mở hộp và tìm được một sợi dây thừng dài.)
Ayano Aishi
(Đến phòng Thể Dục vào giờ ra chơi, cô thấy Raibaru đang đứng một mình ở góc phòng, chờ Osana đi vệ sinh. Ayano giả vờ đi ngang qua.)
Ayano Aishi
(Đến gần và hỏi Raibaru một câu hỏi ngây ngô về một dụng cụ thể dục, đánh lạc hướng cô.)
Ayano Aishi
Xin lỗi... Raibaru? Bạn có thể cho tôi biết cái tạ này dùng để tập gì không?
Raibaru Fumetsu
Huh? Ồ, dĩ nhiên. Cái này dùng để tập cơ tay, bạn chỉ cần...
Ayano Aishi
(Khi Raibaru đang quay lưng lại để giải thích, Ayano nhanh chóng rút sợi dây thừng và quàng vào cổ Raibaru, siết chặt bằng cả hai tay. Cô dùng một sức mạnh bất ngờ để vật Raibaru xuống sàn.)
Ayano Aishi
(Ayano "Ngay cả bạn cũng không thể bảo vệ cô ta. Xin lỗi, nhưng đây là vì Senpai.")
Raibaru Fumetsu
(Raibaru cố gắng vùng vẫy, nhưng Ayano đã siết quá chặt. Tiếng thở dốc nghẹn ngào vang lên, rồi tắt hẳn.)
Ayano Aishi
(Giấu xác Raibaru vào một ngăn tủ chứa đồ lớn trong phòng Thể Dục. Sau đó, cô dùng dung dịch vệ sinh và khăn lau sạch mọi dấu vết, không để lại một giọt máu.)
Ayano Aishi
(Chạy nhanh ra bồn cây trước trường và giả vờ nói với Osana đang chờ Raibaru.)
Ayano Aishi
Osana! Raibaru... tôi thấy bạn ấy bị một nhóm học sinh câu lạc bộ Khoa Học dọa dẫm và bắt cóc đưa vào phòng Khoa Học ở tầng 3! Bạn mau đến đó xem sao!
Ayano Aishi
Osana! Raibaru... tôi thấy bạn ấy bị một nhóm học sinh câu lạc bộ Khoa Học dọa dẫm và bắt cóc đưa vào phòng Khoa Học ở tầng 3! Bạn mau đến đó xem sao!
Osana Najimi
Cái gì?! Bắt cóc sao? Bọn khốn kiếp! Chờ Raibaru ở đây nhé, Raibaru sẽ đến đó ngay!
Ayano Aishi
(Hộ tống Osana đi một con đường tắt, nhưng không phải đến phòng Khoa Học. Cô dẫn Osana vào một phòng thể dục nhỏ vắng người ở phía sau trường.)
Osana Najimi
Đây là đâu? Phòng Khoa Học ở tầng 3 cơ mà! Sao lại ở đây?
Ayano Aishi
(Lúc này, Ayano đã rút ra con dao câu lạc bộ Nấu Ăn cô trộm được trước đó. Ánh mắt cô long lên vì sự cuồng si điên dại.)
Ayano Aishi
Không, Osana. Phòng Khoa Học không có ở đây. Chỉ có chúng ta. Và kết thúc của cô.
Osana Najimi
(Gương mặt chuyển từ hoang mang sang sợ hãi tột độ khi nhìn thấy con dao trên tay Ayano.)
Osana Najimi
Cô... cô là ai? Cô muốn gì? Bỏ con dao xuống đi!
Ayano Aishi
Tôi là Ayano Aishi. Cô... không được phép ở gần anh ấy. Anh ấy chỉ thuộc về tôi. Chỉ có một người có thể sống sót và có được Senpai.
Ayano Aishi
(Ayano lao tới và đâm Osana liên tiếp vào bụng. Từng nhát đâm là một lời khẳng định tình yêu chiếm hữu. Osana rên rỉ, máu trào ra từ miệng.)
Ayano Aishi
(Ayano "Chỉ còn tôi. Chỉ còn tôi và Senpai. Senpai yêu tôi, chỉ yêu tôi.")
Osana Najimi
(Thân hình vô lực đổ sụp xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, ruy-băng đỏ trên tóc buộc hai bên lỏng lẻo rơi ra.)
Ayano Aishi
(Dọn dẹp hiện trường một lần nữa, phi tang xác Osana Najimi và Raibaru Fumetsu. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồng phục khác và đứng trước gương, mỉm cười điên dại.)
Ayano Aishi
Một tình địch đã được loại bỏ. Senpai, chờ tôi nhé.
Chương 2: Chiếc Bánh Ngọt Ngào Và Kịch Độc
(Thứ Hai, một tuần sau khi Osana Najimi biến mất không dấu vết. Trường Academi tạm thời yên bình, nhưng bóng tối vẫn luôn rình rập.)
Taro Yamada
(Ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào. Gương mặt thoáng nét u buồn, ánh mắt xa xăm.)
Taro Yamada
(Taro "Osana... rốt cuộc em đã đi đâu chứ? Điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không có ai... Chẳng lẽ em ghét anh đến mức bỏ đi mà không nói một lời sao?")
Amai Odayaka
(Bước ra từ phòng câu lạc bộ Nấu Ăn, trên tay bưng một chiếc khay đựng những chiếc bánh cupcake mới nướng thơm phức. Khăn rằn và tạp dề xanh bạc hà của cô khẽ đung đưa theo bước chân.)
Amai Odayaka
(Tiến lại gần Taro, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, giọng nói ngọt ngào như mật ong.)
Amai Odayaka
Senpai? Anh lại ngồi thẫn thờ ở đây nữa rồi. Sắc mặt anh trông không được tốt lắm... Anh chưa ăn sáng đúng không?
Taro Yamada
(Giật mình ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười gượng gạo): Ồ, Amai-chan... Anh không sao, chỉ là không có tâm trạng ăn uống lắm thôi
Amai Odayaka
(Đưa khay bánh đến trước mặt Taro, mỉm cười dịu dàng): Không được đâu anh! Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nhìn xem, em vừa làm mẻ bánh cupcake vani này, là công thức mới đấy! Anh thử một cái nhé? Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn đó!
Taro Yamada
(Cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. Ánh mắt cậu sáng lên): Ngon quá... Ngọt thanh và mềm lắm. Cảm ơn em nhé, Amai. Em luôn chu đáo như vậy.
Amai Odayaka
(Đôi má ửng hồng, cô mỉm cười hạnh phúc): Hi hi, anh thích là em vui rồi! Từ giờ trở đi, ngày nào em cũng sẽ làm đồ ăn sáng cho anh nhé, được không Senpai?
Ayano Aishi
(Đứng nấp sau bức tường hành lang gần đó, đôi mắt vô hồn trợn trừng lên, tay bấu chặt vào tường đến mức móng tay muốn bật máu).
Ayano Aishi
(Ayano "Ả đàn bà đó... Ả dám dùng thức ăn để quyến rũ Senpai của mình sao? Ánh mắt đó, nụ cười đó... Ả muốn thay thế vị trí của Osana! Không bao giờ! Senpai là của tôi, anh ấy chỉ được ăn những thứ do chính tay tôi làm mà thôi!")
Info-chan
(Điện thoại của Ayano rung lên, tin nhắn từ Info-kun hiện đến kèm theo sơ đồ phòng câu lạc bộ Nấu Ăn).
Info-chan
(Tin nhắn): Con mồi mới của cô tuần này là Amai Odayaka. Cô ta định sẽ làm một chiếc bánh kem đặc biệt để tỏ tình với Senpai vào thứ Sáu đấy. Cô muốn xử lý cô ta thế nào?
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Cô ta thích nấu ăn đúng không? Vậy tôi sẽ để cô ta chết vì chính niềm đam mê của mình. Tôi cần một loại độc tố không màu không mùi.
Info-chan
(Tin nhắn): Độc chuột (Emetic Poison) hoặc Độc chết người (Lethal Poison)? Chụp cho tôi vài bức ảnh nội y của mấy đứa phe bắt nạt (Bullies), tôi sẽ để nó ở tủ đồ số 32 cho cô.
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Chờ đó.
Kế Hoạch Loại Bỏ Tình Địch: Chiếc Bánh Cupcake Kịch Độc
Ayano Aishi
(Sau khi hoàn thành giao dịch với Info-kun và lấy được lọ độc dược chết người tại tủ đồ, cô âm thầm di chuyển đến phòng câu lạc bộ Nấu Ăn vào giờ nghỉ trưa).
Amai Odayaka
(Đang bận rộn nhào bột và chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ở bàn bếp chính. Cô quay sang nói với các thành viên trong câu lạc bộ): Mọi người ơi, tớ ra ngoài kho chứa lấy thêm chút đường nhé, mọi người trông bếp giùm tớ nha!
Nhân Vật Phụ
Học Sinh Câu Lạc Bộ: Okay Trưởng CLB! Cứ để tụi tớ lo!
Ayano Aishi
(Chờ thời cơ khi các thành viên khác đang bận nướng bánh ở lò phía sau và không chú ý. Cô bước nhanh vào phòng, giả vờ như một học sinh đến tham quan).
Ayano Aishi
(Nhìn thấy bát kem tươi mà Amai vừa đánh bông để chuẩn bị trang trí lên bánh của Taro. Cô nhanh tay rút lọ độc kịch độc từ trong túi áo ra, đổ toàn bộ vào bát kem rồi dùng thìa khuấy đều thật nhanh).
Ayano Aishi
(Ayano "Ăn đi... Hãy để Senpai của tôi chứng kiến sự ngọt ngào này đi, Amai.")
Ayano Aishi
(Nhanh chóng rời khỏi phòng bếp trước khi Amai quay lại).
Amai Odayaka
(Bưng hũ đường trở lại bàn bếp, tiếp tục hoàn thiện những chiếc bánh cupcake phủ kem tươi): Xong rồi! Những chiếc bánh xinh đẹp dành riêng cho Senpai đã hoàn thành! Để mình nếm thử một chút xem vị kem đã chuẩn chưa nhé.
Amai Odayaka
(Dùng chiếc thìa nhỏ xúc một chút kem tươi dính trên mép bát đưa vào miệng).
Amai Odayaka
(Ngay lập tức, gương mặt cô biến sắc. Chiếc thìa rơi rớt xuống sàn nhà vang lên tiếng "loảng xoảng". Cô ôm chặt lấy cổ họng, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn): Khụ... khụ... Cái gì thế này... Ôi không... bụng mình...
Nhân Vật Phụ
Học Sinh Câu Lạc Bộ: (Hốt hoảng chạy lại): Trưởng CLB! Cậu sao thế? Amai! Có chuyện gì vậy?
Amai Odayaka
(Chất độc phát tán quá nhanh, cô ngã quỵ xuống sàn bếp, cơ thể co giật liên hồi, đôi mắt trợn ngược lên nhìn trần nhà đầy đau đớn. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cô hoàn toàn bất động).
Nhân Vật Phụ
Học Sinh Câu Lạc Bộ: (Hét lên kinh hoàng): Áaaa!!! Amai chết rồi! Ai đó mau gọi cấp cứu và cô Giám Thị đi!!!
(Giờ tan trường, khung cảnh hỗn loạn bao trùm trường Academi. Xe cảnh sát và xe cứu thương đậu đầy cổng trường. Các học sinh xôn xao bàn tán về cái chết đột ngột của Trưởng câu lạc bộ Nấu Ăn vì ngộ độc thực phẩm).
Taro Yamada
(Quỳ sụp xuống bên cạnh bồn hoa, hai tay ôm lấy đầu, khóc nấc lên): Tại sao... Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Osana biến mất, giờ đến lượt Amai cũng... Trường học này bị nguyền rủa rồi sao?!
Ayano Aishi
(Đứng khuất sau bóng râm của cây hoa anh đào, đôi mắt tràn ngập sự cuồng si nhìn chằm chằm vào Taro đang khóc).
Ayano Aishi
(Ayano "Đừng khóc, Senpai của em... Những kẻ lăng loàn đó chết đi là đáng lắm. Anh không cần họ, anh chỉ cần em thôi. Tuần sau... em sẽ là người duy nhất ở bên cạnh anh.")
Ayano Aishi
(Ayano mỉm cười một nụ cười rùng rợn, bóng của cô trải dài trên mặt đất dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu).
Chương 3: Sân Khấu Đẫm Máu Của Nàng Juliet
(Thứ Hai tuần kế tiếp. Sân khấu hội trường trường Academi rực rỡ ánh đèn. Kizana Sunobu đang đứng ở trung tâm, tạo dáng kiêu sa chuẩn bị cho vở kịch Romeo và Juliet sắp tới).
Kizana Sunobu
(Giậm chân xuống sàn, khoanh tay đầy kiêu ngạo): Không, không, không! Các người diễn cái kiểu gì thế hả? Tầm thường! Quá tầm thường! Vở kịch của tôi phải thật hoàn hảo!
Nhân Vật Phụ
Học Sinh Câu Lạc Bộ Kịch: (Rụt rè): Nhưng... Trưởng CLB ơi, vai Romeo vẫn chưa có ai đóng cả... Bạn nam cũ đã xin rút lui vì áp lực rồi...
Kizana Sunobu
(Hất tóc, nở nụ cười tự phụ): Hừ, dẹp tên đó đi. Tôi đã tìm được một người hoàn hảo hơn nhiều. Anh ấy có nét u sầu rất hợp với vai Romeo. Đó chính là... Taro Yamada! Tôi sẽ biến anh ấy thành ngôi sao bên cạnh tôi!
Ayano Aishi
(Nấp sau tấm rèm nhung đỏ bên cánh gà, đôi mắt đen thẫm không một tia sáng, tay siết chặt lấy thành ghế gỗ).
Ayano Aishi
(Ayano "Ả tóc tím hợm hĩnh kia... Ả dám bắt Senpai của mình làm con rối trên sân khấu của ả sao? Romeo và Juliet? Một cặp đôi chết vì tình? Nực cười. Nếu có ai đó chết, thì kẻ đó chỉ có thể là CÔ thôi, Kizana.")
Info-chan
(Điện thoại của Ayano rung lên, tin nhắn từ ả môi giới thông tin quen thuộc).
Info-chan
(Tin nhắn): Kizana Sunobu định sẽ mời Senpai tham gia vở kịch vào chiều thứ Sáu, và cô ta sẽ tỏ tình với anh ấy ngay trên sân khấu sau khi bức màn khép lại.
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Tôi muốn cô ta biến mất ngay trong buổi tổng duyệt ngày mai. Sân khấu kịch nghệ luôn có những "tai nạn" ngoài ý muốn đúng không?
Info-chan
(Tin nhắn): Một ý tưởng tàn nhẫn đấy. Trên trần sân khấu có những thanh xà ngang treo đèn chiếu sáng và đạo cụ rất nặng. Nếu cô có một chiếc tua-vít để nới lỏng ốc vít... Gửi cho tôi ảnh của con bé xanh lá Midori Gurin lúc đang bấm điện thoại, tôi sẽ gửi vị trí hộp công cụ cho cô.
Ayano Aishi
(Tin nhắn): Được.
Kế Hoạch Loại Bỏ Tình Địch: Tai Nạn Sân Khấu
(Chiều thứ Ba, buổi tổng duyệt vở kịch diễn ra. Đèn hội trường tắt hết, chỉ còn ánh đèn sân khấu tập trung vào Kizana).
Kizana Sunobu
(Đứng trên sân khấu, mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, lớn tiếng gọi): Yamada-senpai! Anh đã thuộc lời thoại chưa? Mau lên sân khấu tập duyệt cảnh ban công với tôi nào!
Taro Yamada
(Cầm cuốn kịch bản bước lên, vẻ mặt đầy bối rối và gượng gạo): À... Ồ, Juliet... Anh... anh vẫn chưa nhớ kỹ lắm...
Kizana Sunobu
(Cười lớn, ra vẻ rộng lượng): Ôi Romeo của em, không sao cả! Chỉ cần anh đứng yên ở vị trí đánh dấu chữ X kia trên sàn, nhìn thẳng vào mắt em và đọc theo là được!
Ayano Aishi
(Đã lẻn lên tầng gác mái phía trên trần sân khấu từ trước. Nơi này tối tăm và đầy bụi bặm. Cô cầm chiếc tua-vít lớn, bò đến vị trí ngay phía trên thanh xà treo chiếc đèn chùm bằng sắt nặng nề).
Ayano Aishi
(Ayano nhìn qua khe hở, thấy Kizana đang đứng ngay dưới chiếc đèn chùm, còn Taro thì đang đứng cách đó vài bước chân).
Ayano Aishi
(Ayano "Khoảng cách an toàn cho Senpai... Ho hảo. Ly biệt nhé, nàng Juliet tự phong.")
Ayano Aishi
(Dùng hết sức lực nới lỏng các con ốc vít cố định dây cáp giữ chiếc đèn chùm. Từng vòng xoắn vang lên những tiếng rít kèn kẹt nhỏ, nhưng tiếng nhạc kịch bên dưới đã át đi tất cả).
Kizana Sunobu
(Dang rộng hai tay, nhập tâm diễn xuất): Ôi Romeo! Tại sao chàng lại là Romeo? Hãy từ bỏ cha chàng và phủ nhận tên dòng họ của chàng đi... Nếu không, hãy thề là chàng yêu em...
Ayano Aishi
(Xoay vòng cuối cùng. Con ốc vít hoàn toàn tuột ra): Kết thúc rồi.
Taro Yamada
(Trợn tròn mắt, hét lên kinh hoàng): Kizana!! Cẩn thận phía trên!!!
Kizana Sunobu
(Ngơ ngác ngẩng đầu lên): Cái gì...?
(Chiếc đèn chùm bằng sắt đúc nặng hàng trăm cân từ độ cao mười mét rơi thẳng xuống, đè nát bục gỗ sân khấu. Bụi mù mịt bốc lên kèm theo tiếng la hét thất thanh của các học sinh câu lạc bộ kịch).
Taro Yamada
(Bị chấn động ngã nhào ra sàn, quần áo dính đầy bụi. Cậu bàng hoàng nhìn vào đống đổ nát trước mặt): Ki... Kizana...?
(Dưới đống sắt vụn của chiếc đèn chùm, chiếc váy dạ hội màu tím bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng sàn gỗ. Đôi mắt khoan tóc đặc trưng của Kizana nằm rạp xuống, bất động hoàn toàn. Nàng Juliet đã chết ngay trong phân cảnh lãng mạn nhất).
(Mười lăm phút sau, toàn bộ học sinh bị sơ tán khỏi hội trường. Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra về "sự cố kỹ thuật lỗi thiết bị").
Taro Yamada
(Ngồi gục đầu ở hành lang, cơ thể run rẩy kịch liệt, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn): Tại sao... Lại một người nữa... Tại sao những người ở gần mình đều gặp bất hạnh vậy chứ? Mình là một kẻ xui xẻo... Mình là một lời nguyền...
Ayano Aishi
(Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Taro, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu. Cô rút một chiếc khăn tay sạch ra, dịu dàng lau đi vệt bụi trên má của Taro. Gương mặt cô lúc này tràn ngập sự ngây thơ và đồng cảm giả tạo).
Ayano Aishi
Đừng tự trách mình, Yamada-senpai... Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... em hứa, em sẽ luôn ở đây để bảo vệ và bên cạnh anh.
Taro Yamada
(Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Ayano, cảm thấy một chút an ủi trong lúc tuyệt vọng nhất): Cảm ơn em... Cảm ơn em đã ở bên anh lúc này... Em tên là gì?
Ayano Aishi
(Nụ cười trong sáng hiện trên môi, nhưng sâu trong ánh mắt là sự chiếm hữu điên cuồng): Em là Ayano Aishi. Hãy nhớ kỹ tên em nhé, Senpai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play