Nếu Y thành phồn vinh là nơi hội tụ toàn giới thượng lưu. Thì quán bar JK lại là nơi họp mặt của rất nhiều cậu ấm cô chiêu khi màn đêm buông xuống.
Tại phòng VIP số 9 lúc này...
"Bạch thiếu gia, hãng LV vừa cho ra mắt mẫu túi mới phiên bản giới hạn chỉ có hai chiếc thôi, mà bạn em có bồ đại gia nên nó mua được rồi. Em cũng thích chiếc túi đó nữa..."
"Thích thì mua."
Vừa nghe nhân tình nũng nịu mấy câu thôi là Bạch Tư Vũ đã lấy ra ngay một sấp tiền dày cộm đưa cho cô gái, khiến bạn bè của anh không khỏi trầm trồ.
"Sướng nhất Lưu Sở Sở nhé, lúc nào cũng được Bạch thiếu cưng chiều."
"Cưng chiều chỉ là phần nhỏ, thay bồ như thay áo mới là ưu điểm chí mạng. Bạch Tư Vũ của các cô đểu lắm." Hàn Lâm chỉ có lắc đầu ngao ngán khi kể về bạn thân.
Người được nói là đểu như Bạch Tư Vũ ấy thấy mà vẫn tuyệt nhiên bình thản. Sau khi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn lại nhấm nháp chút rượu mạnh trong ly, phong thái đúng chuẩn bad boy chẳng chối vào đâu được.
Bạch Tư Vũ, cậu con cưng độc nhất vô nhị của Bạch gia. Tuy năm nay đã 24 tuổi, nắm trong tay nhiều bằng cấp tài giỏi hơn người, tư duy nhạy bén, đầu óc thông minh nhưng chỉ thích ăn chơi lêu lổng, ngông cuồng ngạo mạn. Từ nhỏ đã có trong tay tất cả, trừ hạnh phúc gia đình.
"Anh yêu, người ta nói vậy mà sao anh không nói gì hết à? Anh có đểu thật không?" Lưu Sở Sở nũng nịu, vừa hỏi vừa ve vãn mơn trớn trên vòm ngực người đàn ông.
"Thật!" Bạch Tư Vũ tuỳ ý đáp trả ngắn gọn chỉ một từ, sẵn tiện đem luôn đôi tay nghịch ngợm của cô gái rời khỏi cơ thể anh.
Đang đà mất hứng thì phục vụ mang rượu vào tới, vừa hay cô gái này lại mang tới hứng thú khác cho Lưu Sở Sở, nói:
"Ái chà, là nhà thiết kế tài ba Ninh Ý Hiên đây mà. Sao không ở nhà vẽ rồng vẽ rắn lại chạy tới đây làm phục vụ quán bar rồi? Định tìm đại gia bao nuôi à?"
Nhận ra người quen, nói đúng hơn là bạn học cùng trường nhưng không đội trời chung đang cất giọng mỉa mai, Ninh Ý Hiên vẫn tuyệt nhiên bình thản, trực tiếp xem Lưu Sở Sở là ruồi muỗi không đáng quan tâm, tiếp tục bê rượu qua bàn.
Có lẽ bị ngượng khi không được Ninh Ý Hiên đặt trong tầm mắt nên Lưu Sở Sở bắt đầu thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi quyết tâm trả đũa bằng cách ngán chân làm cô bất ngờ ngã nhào vào lòng Bạch Tư Vũ, khay rượu trên tay cũng ập hết vào người anh.
"Ấy chết, sao mà bất cẩn vậy chứ? Dám đụng trúng Bạch thiếu gia thì phen này cô xong đời chắc rồi."
Cú va chạm bất ngờ chẳng những không làm Bạch Tư Vũ khó chịu, trái lại còn cảm thấy thú vị khi mà vòng một size khủng của cô gái vừa va đập vào ngực anh, rượu làm ướt áo nên cảm giác chạm xát càng chân thật hơn. Khẽ đưa mắt phượng sắc bén liếc nhìn xuống thân thể nóng bỏng đang luống cuống ấy, chiếc eo con kiến và cặp "đào" tròn trĩnh khiến yết hầu nam tính vô thức chuyển động.
Trong khi đó, chờ mãi vẫn chưa thấy Bạch Tư Vũ nổi trận lôi đình nên Lưu Sở Sở mới bắt đầu chột dạ, nhanh chóng kéo Ninh Ý Hiên rời khỏi người đàn ông, mặc dù cô đã đang lom khom đứng dậy.
Chát...
Ninh Ý Hiên vừa đứng thẳng người lại đột ngột bị Lưu Sở Sở tát một cái. Trong khi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả ta lại tiếp tục cất giọng mắng nhiếc:
"Đồ cái thứ không có mẹ dạy dỗ nên mới ở đây quyến rũ bạn trai người khác."
Ninh Ý Hiên siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng lúc này mới giương đến "cô bạn" Lưu Sở Sở.
Hổ không gầm nên tưởng nhầm hello kitty.
Tiến tới một bước, chẳng những dứt khoát trả lại cái tát vừa rồi cho Lưu Sở Sở mà Ninh Ý Hiên còn mạnh bạo túm tóc cô ta, rồi gằng giọng hỏi:
"Vậy cái thứ có mẹ như mày sao vẫn mất dạy thế hả?"
Nói rồi, Ninh Ý Hiên cũng buông tay khỏi mái tóc bẩn thỉu ấy, sẵn tiện đẩy ả ta thêm một cái nhưng ả không được ngã vào lòng người yêu mà lại ngã sõng soài dưới nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Lưu Sở Sở lúc này như phát điên lên, vừa đứng dậy đã chạy lại Bạch Tư Vũ nũng nịu như chó con chờ chủ bênh vực.
"A... Bạch thiếu gia, anh không thấy cô ta bắt nạt em à?"
Được hỏi, Bạch Tư Vũ không đáp mà lại nhìn sang Hàn Lâm, điềm nhiên hỏi:
"Mày có thấy cô ta bị bắt nạt không?"
Hàn Lâm nhún vai, nói:
"Tao chỉ thấy chó con bị cọp cái vồ một phát thôi."
Kẻ tung người hứng, xấu hổ nhất lại là Lưu Sở Sở. Vì ai đâu nghĩ rằng Bạch Tư Vũ lại khó lường như thế.
Quá ấm ức, ả ta liền mếu máo lên tiếng:
"Hai người... hai người bênh vực cái con nhỏ thấp kém không mẹ đó chứ không bênh em hả?"
"Cô bé, ở đây ai cũng thấy là em cố tình kiếm chuyện với người ta trước. Phụ nữ mà chanh chua, đanh đá quá Bạch thiếu đâu có thích." Hàn Lâm nhoẻn miệng cười nói.
Vẻ mặt phong lưu phóng túng của anh ta cũng chẳng khác gì Bạch Tư Vũ lúc này. Bạn nào bè nấy, tức chết vẫn là Lưu Sở Sở bị đem ra làm trò cười phải ôm lấy ấm ức bỏ về cho bớt nhục.
Lưu Sở Sở ôm một bụng tức bỏ về.
Ninh Ý Hiên lúc này đang loay hoay dọn dẹp chỗ rượu bị rơi vỡ. Chỉ đi làm thay bạn cùng phòng có một đêm cũng bị sao quả tạ chiếu trúng nên tâm tình cô tuyệt nhiên cáu kỉnh. Dọn xong, cô không nói không rằng liền quay lưng định bỏ đi.
Bạch Tư Vũ lập tức cất giọng:
"Còn một chỗ chưa được lau khô."
"Còn một chỗ chưa được lau khô."
Giọng điệu ngạo mạn vang lên, Ninh Ý Hiên cũng lập tức quay lại nhìn người đàn ông vừa cất giọng ấy, phán một câu:
"Chỗ nào trên người anh chưa khô thì gọi người phụ nữ của anh đến lau, chứ tôi đâu có rảnh."
Còn chả cần hỏi xem chỗ nào chưa khô mà Ninh Ý Hiên đã vào thẳng vấn đề khiến Hàn Lâm không khỏi há hốc, Bạch Tư Vũ thì nhất thời cứng họng mấy giây.
Lần đầu tiên có kiểu phụ nữ dám ăn nói kiêu kỳ với Bạch thiếu như thế, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như anh lẽ nào lại chẳng nằm trong mắt Ninh Ý Hiên.
Không! Đây chính là cố tình tạo ấn tượng đặc biệt với Bạch Tư Vũ anh thôi.
"Rượu là cô đổ hết lên người tôi, giờ lại muốn người khác chịu trách nhiệm thay?" Bạch Tư Vũ khẽ cau mày, cố tình làm mặt lạnh.
Để rồi Ninh Ý Hiên cũng chỉ nhếch mép cười khẩy một cái, tiếp tục cao giọng nói:
"Đúng là rượu trên tay tôi đổ lên người anh, nhưng đâu phải tự tôi làm tôi té ngã. Đã không quản được người bên cạnh còn ở đây ngang ngược bắt nạt người khác, cậu ấm cô chiêu các người đúng là cá mè một lứa."
Ninh Ý Hiên vừa nói dứt câu, Bạch Tư Vũ đã lập tức tiến tới gần cô, trực tiếp nhấc bổng cơ thể thiếu nữ ấy đưa qua sofa mặc cho Ninh Ý Hiên ra sức chống cự.
Hàn Lâm ngồi gần đó vừa ngạc nhiên vừa tò mò hứng thú trước màn "chuột vờn mèo" của hai người bọn họ. Anh thầm nghĩ:
"Xem ra Bạch Tư Vũ chọc trúng "thỏ không ngoan" rồi."
Cùng lúc này, sau khi bị người đàn ông ngang ngược ấn xuống sofà thì sắc mặt Ninh Ý Hiên càng trở nên đanh đá, đôi mắt long lanh cứ mở to tròn nhìn anh trừng trừng.
"Sao hả, nói không lại nên định lấy thịt đè người?" Ninh Ý Hiên kênh kiệu cất tiếng.
Thái độ này chính là kiểu như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Bạch Tư Vũ nhếch mép cười khẩy một cái, đưa tay véo lấy chiếc cầm thon nhọn của cô gái, nói:
"Chứ không phải đang cố tình tạo điểm nhấn để mê hoặc tôi sao?"
"Anh là cái thá gì mà bổn tiểu thư phải mê hoặc câu dẫn?" Ninh Ý Hiên dứt khoát đáp trả.
Đáp một câu còn lạnh hơn hất nước vào mặt Bạch Tư Vũ, đến cả Hàn Lâm nghe thấy còn không nhịn được cười.
Đang cười thì tên đàn ông bị gái mắng kia chột dạ nên liền đưa cặp mắt bén ngót nhìn qua, thế là Hàn Lâm lập tức im bặt.
"Tôi cho cô một phút để dừng ngay lại màn kịch cố tình tạo nét này, nếu không đừng trách bổn thiếu gia nặng tay." Bạch Tư Vũ đanh giọng.
Hẳn là anh đang dần mất kiên nhẫn.
Thế thì đã sao? Đối với Ninh Ý Hiên thì chỉ có càng nghe càng thấy buồn cười.
"Bệnh tự luyến của đàn ông các người dạo này bùng phát mạnh mẽ thật, ra đường nhìn đâu cũng thấy có người yêu thích ái mộ mình. Ở đâu ra cho mấy người cái quyền hạ thấp phụ nữ tự nâng chính mình vậy chứ? Bây giờ anh có một phút để cút khỏi người tôi, nếu không người nói đừng trách sẽ đổi lại là tôi đấy."
Đúng kiểu bốn chín gặp năm mươi. Bạch Tư Vũ ngạo mạn rồi cũng có người ngạo mạn hơn anh, khổ nỗi đây còn là một cô gái nên anh càng muốn chứng minh bản lĩnh.
"Giỏi lắm "mèo hoang". Hôm nay tôi không thu phục được cô thì ông đây không mang họ Bạch."
Nói rồi, Bạch Tư Vũ lập tức cúi xuống cưỡng hôn cô gái.
Với ý định sẽ hôn tới khi đối phương bị mê hoặc, luyến lưu không rời mới dừng lại nhưng Bạch Tư Vũ nào ngờ còn chưa kịp phô trương kỹ năng điêu luyện thì vùng hạ bộ của anh đã bị Ninh Ý Hiên nâng gối thúc mạnh một cái rõ đau, khiến anh nhăn nhó như chó giẫm phải đuôi, vừa ức vừa lấy tay che chắn "của quý" bên dưới, tức tối nhìn Ninh Ý Hiên ung dung đứng dậy.
"Quên nói trước với anh là móng vuốt của "mèo hoang" rất sắc. Thế thôi hẹn Bạch "pháp sư" hôm khác thu phục lại nhé!"
Ninh Ý Hiên nhẹ nhàng lau đi vết son môi nhem nhuốc, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt trêu đùa Bạch Tư Vũ khiến anh ôm lấy tức tối. Vốn muonđứng dậy tiếp tục dạy dỗ cô thì cơn nhói ở "dưới" truyền tới nên lại ngậm ngùi ngồi xuống.
"Giỏi lắm, đời này bổn thiếu gia không thu phục được cô thì ông đây không mang họ Bạch."
"Cái họ Bạch đó hồi nãy bán rồi." Hàn Lâm bất ngờ nhàn nhạt lên tiếng.
Đôi con ngươi sắc lạnh của Bạch Tư Vũ liền chuyển hướng sang tên bạn thân Hàn Lâm vừa thốt ra một câu bán đứng anh.
Thế mà lúc này Hàn Lâm vẫn cứ điềm nhiên cười nói:
"Bị gái "vả" cho sưng "đầu" rồi đừng có cái kiểu giận cá chém thớt lây qua tao à. Lo tìm cách thu phục bé "mèo hoang" ấy đi kìa, chứ tao thấy là 49 gặp 50 rồi đấy. Người ta không có mê Bạch thiếu đâu nhá, haha."
"Hưh, đợi tao bẫy dính đi rồi mới biết mê hay không mê." Bạch Tư Vũ hậm hực uống liền ly rượu.
Nhìn cặp mắt in hằn sự kiên định xen lẫn ấm ức của anh mà Hàn Lâm vẫn phải nén cười, nói:
"Chỉ sợ "mèo" này khó bẫy."
Sau sự việc tại quán bar, Bạch Tư Vũ cũng chẳng còn hứng thú vui chơi mà quyết định về nhà. Hơn một giờ đêm, người đàn ông vẫn đi tắm, làn nước mát trực tiếp dội rửa tất thảy bụi bặm và mùi rượu trên người. Đứng giữa bốn bức tường đều làm bằng kính, đang tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu thì anh chợt nhớ đến người con gái ấy, chiếc "mèo hoang" đã "cào" anh mấy nhát đến mất hết mặt mũi.
Càng nghĩ chỉ có càng tức, Bạch Tư Vũ liền rời khỏi phòng tắm ngay sau đó. Khoác áo choàng ngủ ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi tìm Hàn Lâm với mục đích hỏi về thông tin của người con gái ấy.
Cuộc gọi vừa có tín hiệu trả lời đã vang lên giọng hì hụt, ngắt quãng của Hàn Lâm vọng tới:
"Gì vậy? Mới không gặp có mấy tiếng lại nhớ tao rồi à?"
"Ưm, anh này! Tập trung coi." Giọng điệu nũng nịu của phụ nữ bên cạnh Hàn Lâm chợt vang lên.
Khỏi hỏi cũng biết tên Hàn Lâm kia đang làm chuyện xấu gì, nhưng Bạch Tư Vũ vẫn chẳng quan tâm, anh chỉ muốn biết chuyện mình cần nên liền hỏi:
"Chuyện tao nhờ mày điều tra làm tới đâu rồi?"
Hẳn là anh đang rất tức. Tức vì lần đầu bị gái mắng, bị gái vờn như mèo vờn chuột, đã thế còn không gạ được đối phương nên anh càng không cam tâm.
"Bộ bị gái vờn đến cuồng trí rồi hả? Có muốn điều tra thì cũng phải đợi tới ngày mai chứ, giờ này tao có rảnh đâu." Hàn Lâm vừa đáp vừa thở rõ mệt.
Chắc đang đến khúc quyết định cao trào.
"Bận chui đầu vào váy đàn bà à? Chơi cho lắm vào rồi đầu óc suốt ngày mụ mị." Bạch Tư Vũ bực bội càu nhàu.
"Thế vẫn đỡ hơn "mỡ" dâng tận miệng còn đớp hụt, haaha... Thôi ráng chờ tới mai đi, tao sắp lên rồi."
Tút tút tút...
Bạch Tư Vũ còn chưa kịp đáp thì Hàn Lâm ở đầu dây bên kia đã vội vã cúp máy nên anh cũng ném luôn chiếc điện thoại lên giường ngủ, sau đó tìm tới gói thuốc lá và bật lửa bước ra ban công đốt một điếu.
Khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch cũng giống như lòng anh suốt những năm vừa qua. Anh có tất cả nhưng hạnh phúc thì không, ba mẹ vẫn còn nhưng mỗi người đều theo đuổi một tình yêu riêng. Họ cho anh tiền, rất nhiều tiền mà chẳng biết cái anh cần lại là một mái ấm gia đình trọn vẹn.
Hai ba tuổi vẫn rong ruổi ăn chơi sa đọa vì chẳng biết mục đích của bản thân là gì?
Làn khói trắng đục mang theo sự cay nồng và tâm trạng nặng nề của người đàn ông hoà vào không gian tối tăm. Bỗng dưng trước mắt anh lại xuất hiện chút ánh sáng mong manh, chiếc đom đóm nhỏ xinh thật lung linh nổi bật giữa màn đêm đen huyền bí, chẳng hiểu sao trong tâm trí anh lúc này lại hiện ra hình ảnh của Ninh Ý Hiên, người con gái khiến anh ngậm lấy "trái đắng" đến giờ vẫn còn tức.
Bạch Tư Vũ anh vốn rất soái, thân hình lịch lãm lại còn cao ráo phong độ, gương mặt đẹp trai với ngũ quan sắc nét, thứ cuốn hút nhất lại chính là cặp mắt thần sắc đa tình luôn làm lòng người mê đắm, ấy thế mà đối với Ninh Ý Hiên thì anh lại chẳng có chút gì nổi bật.
Rốt cuộc là tại sao chứ?
"Ninh Ý Hiên, kiếp này tôi mà không cưa đổ cô thì cô cũng đừng mong lấy được chồng."
...----------------...
Sáng hôm sau, Ninh Ý Hiên vừa ngủ dậy đã nhận được điện thoại từ Ninh Thiếu Kình, tức ba cô gọi về Ninh gia. Vì bảo rằng có việc quan trọng nên cô mới đồng ý trở về. Nào ngờ vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy vợ nhỏ và con gái út của ông cũng có mặt, cộng thêm sắc mặt hầm hầm từ ông Ninh thì cô đã phần nào biết trước chuyện gì sắp xảy ra.
"Ba gọi con về có chuyện gì không?" Ninh Ý Hiên bước vào, điềm giọng cất lời.
"Tất nhiên là phải có chuyện lớn lắm thì ba mới gọi chị về rồi. Cũng nhờ "ơn đức" của chị mà công ty nhà mình sắp bị huỷ một hợp đồng đấy."
Ông Ninh còn chưa lên tiếng thì Ninh Tư Kiều, cô em gái cùng cha khác mẹ với cô đã kiêu ngạo cất lời mỉa mai trước. Nhưng vốn xem đối phương như ruồi muỗi nên cô nào mảy may nhìn đến.
"Là hợp đồng với công ty nào vậy ba?"
"Còn giả ngốc nữa à? Tối qua con đắc tội với Lưu Sở Sở nên mới sáng sớm Lưu Thái Khanh đã trực tiếp gọi đến nặng nhẹ đủ thứ, còn bảo rằng nếu con không đi xin lỗi con gái cưng của ông ta thì Ninh thị và Lưu thị khỏi hợp tác làm ăn gì nữa. Đã vậy hết việc để làm sao mà lại chọn làm trong quán bar? Con không thấy mất mặt cũng phải nghĩ đến thể diện của Ninh gia ta chứ?"
Trước sự tức giận chất vấn của ông Ninh, Ninh Ý Hiên vẫn tuyệt nhiên bình thản, sắc mặt một chút cũng không thay đổi, lạnh lùng nói:
"Con chẳng làm gì sai để thấy mất mặt hay phải xin lỗi bất cứ ai cả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play