(AllVietnam) 「Hồ Sơ Mật」
Ep 0: Attention
Author
Lại gặp nhau... Tôi không thích chút nào.(Joke)
Author
Đùa tí chứ nhờ mọi người mà tôi có thêm bạn bè ấy chứ.
Author
Như bao bộ khác, chap này dành riêng cho lưu ý nhan.
𝟏. Đây là Allvietnam, nghiêm cấm đục thuyền. Nếu đây là notp của bạn, làm ơn OUT giúp ạ.
𝟐. Tôn trọng lẫn nhau, không gây var trong bình luận. Không chế tên các nhân vật hay dùng lời lẽ có ý tứ xúc phạm đến các nhân vật.
𝟑. 100% Fake, không có thật ngoài đời.
𝟒. Không liên quan tới lịch sử hay chính trị thế giới, hoàn toàn do trí tưởng tượng.
𝟓. Toàn bộ nhân vật truyện là AU riêng của tác giả.
𝟔. Không có past countries, các countries không cùng huyết thống, nếu có chỉ dừng lại ở mức anh em họ.
𝟕. Không nhận chap DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KỂ CẢ TẶNG HOA, CÀ PHÊ HAY BÔNG.
Author
Có 7 điều thôi ạ, nuốt dùm.
Author
Có vẻ mấy ngày này tôi tạm gác fandom countryhumans lẫn shipdom Allvietnam sang một bên rồi.
Author
Tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm, do mấy nay hơi bị nản shipdom này, tôi có thể rời shipdom allviet và đu shipdom khác.
Author
Xin lỗi vì điều này.
Author
Vậy nên việc ít ra chap là bình thường ha?
Author
Ừm, với tôi là vậy chứ các bạn như nào thì tôi không rõ.
Author
Vậy thôi, chúc đọc truyện vui vẻ
Categories: Ngược; nhất thụ đa công; yêu đương; ngọt;...
Ngôi: Ngôi thứ nhất (Tôi)
(Btw, bây giờ tôi mới biết có ngôi thứ hai nhờ con Chat gi bi teo nói cho...)
Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
Ep 1: Undercover police
Ep 1: Undercover police
-Cảnh sát ngầm-
Secret figures
[7 tuổi] Vietnam à, em nghĩ sao về tương lai của hai ta?
Vietnam
[6 tuổi] Uh... Em không chắc nữa nhưng mà...
Vietnam
[6 tuổi] Anh China này, anh nghĩ bản thân mình sẽ thành công chứ?
China
[7 tuổi] Anh... Không chắc lắm, nhưng nếu có, anh sẽ nuôi em!
China
[7 tuổi] Đúng! Anh thương em nhất mà-
"Thương? Tôi đúng là tin nhầm anh rồi... China ạ."
Tôi lảo đảo bước đi trên vỉa hè bóng vắng. Hai bên tay ôm một chồng đồ nặng trịch.
"Đi nhanh lên! Đừng để tiểu thư ta đây nóng!"
Mồ hôi nhễ nhại, tôi vẫn gượng mình bước đi. Tôi vẫn là người, sao cứ bắt tôi chạy qua chạy lại rồi ôm tả tấn đồ thế này? Tính lấy mạng tôi à?
"S - Syphia... T - tôi chịu... chịu hết nổi rồi... C - cho tôi nghỉ một chút được kh-"
Với ý khẩn cầu đầy thật lòng của tôi, tôi nghĩ cô ta sẽ mềm lòng mà đồng ý. Nhưng có vẻ tôi đánh giá cô ta hơi thấp rồi, cô ta không những không rũ lòng thương mà còn trở nên giận dữ hơn, quát thẳng vào mặt tôi.
"Cái đồ vô dụng! Xách có túi đồ như vậy mà mệt?!"
Tôi đành bất lực cắn răng xách tiếp, đầu óc quay cuồng rồi, cô ta thì có vệ sĩ che dù cho, còn được cẩn thận nâng niu từng phút từng giây một, không có lấy một giọt mồ hôi nào, hoàn toàn khác với tôi, thật không công bằng.
Nhưng đành chịu thôi, biết làm sao bây giờ?
Cô ta cười, một nụ cười đắc thắng và đầy mãn nguyện. Tôi hoàn toàn thấy chứ, nhưng không dám nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng sự s.ỉ nh.ục này.
Vì tôi biết, số phận cô ta sắp đến rồi, không cần đợi lâu đâu.
Cô ta sẽ an bài ngồi bóc lịch thôi, tôi đã sắp xếp cả rồi mà, sao không đi đúng hướng được chứ?
Vietnam
T - tiểu thư Syphia, chúng ta có thể dừng chân nghỉ một lát được chứ?
Secret figures
[Syphia] Mày nghĩ sao vậy hả?! Yếu đuối vừa phải thôi chứ?!
Secret figures
[Syphia] Không nhưng nhị gì hết! Đi tiếp ngay!
Vietnam
... *Ha, đúng rồi đúng rồi, cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo của nó rồi!*
Về đến nhà thì lưng tôi đã ướt hết một mảng rồi.
Khỏi phải nói, từ trong nhà có một đám người ồ ạt kéo ra. Họ sót xa, xót xa cho làn da được chăm sóc kỹ lưỡng của cô ta... chứ chẳng ngó ngàng gì đến tôi.
Toàn là người nhà của cô ta, tôi chẳng quan tâm đâu, nhưng tôi thấy nực cười thôi.
Tôi ngán cảnh này lắm rồi, mau lên! Pháp luật làm ơn vào cuộc đi!
Vào cuộc để biết được những đồng tiền đó từ đâu mà ra đi.
Aiz da? China... Anh ta hứa sẽ cùng tôi lớn lên, hứa sẽ nuôi tôi mà bây giờ... lại tăm hơi, để một mình tôi xử lý mọi thứ là sao thế này?
Vietnam
*Uh... Lát nữa mình sẽ cung cấp thêm thông tin cho bộ cảnh sát sau, bây giờ lên phòng tắm rửa cái đã.*
Secret figures
[Cảnh sát] Em tìm được manh mối gì à, cục cưng?
Vietnam
Ew, bớt dùng giọng đó với tôi đi.
Vietnam
Không có ai theo đuổi người khác mà xưng hô như thế đâu, America.
America
Ơ kìa cục cưng à! Anh thực lòng thích em mà! Anh chỉ muốn khẳng định điều đó đúng thôi!
Vietnam
Im dùm, tôi không gay.
America
... Thẳng quá không sợ người ta buồn hở?
Vietnam
Không, mấy người buồn thì liên quan tới tôi à?
Thật lòng mà chia sẻ, tôi có vẻ hối hận khi làm cảnh sát ở chỗ này, nơi đây đúng kiểu "Viện tâm thần đội lốt đồn cảnh sát".
Chẳng có ai bình thường... Mà chỗ này cũng toàn con nhà giàu, vô đây làm cho vui thôi.
Mọi người đang hỏi sao không chọn mấy nghề dễ hơn ư? Tôi cũng từng thắc mắc rồi hỏi sau đó thì hối hận.
"Vì bọn tôi thích những nghề kịch tính như này."
Kịch tính? Chỗ nào cơ chứ?
Đuổi bắt với mấy tên trộm, mém nữa hy sinh mà kịch tính ư?
Bị sếp bắt tăng ca, làm việc đến đầu tóc rối bù lên rồi còn hay bị trừ lương vô lý, tăng ca không lương mà kịch tính?
Thế mà mấy ông sếp chơi ác, lúc nào cũng cho tôi ghép cặp với mấy người đ.iên đ.iên này...
Riết rồi tôi đi.ên theo họ luôn rồi...
America
Thôi thôi, nói thông tin em vừa kiếm được đi nào cục cưng ơi.
Vietnam
Ngậm mẹ chữ cục cưng lại rồi vứt vào sọt rác thì tôi sẽ nói.
America
Thôi mà, đừng như thế chứ. //Nhây//
Vietnam
Tôi vừa lấy được một tập tài liệu của cha Syphia, thêm một đoạn camera trích ra từ camera nhà ông ta.
Vietnam
Tôi đã sao lưu lại rồi, tôi sẽ gửi qua ngay, thu thập hết bằng chứng lại đi rồi nói với tôi thêm còn thiếu gì nữa không.
Vietnam
Vậy thôi , tạm biệt.
America
O - ơ?! Ở lại nói chuyện với anh xíu đi cục cưng ơi?!
Đáp trả lại anh ta chỉ có tiếng "Bíp bíp"...
Tôi thỏa mãn nằm phịch xuống giường, tắm xong đúng kiểu thoải mái hơn hẳn!
Nhưng nằm hoài cũng chán, tôi nhủ bụng đi ra ngoài dạo một chút cũng chẳng sao đâu ha?
Tôi liền chộp lấy chiếc áo khoác bị tôi quăng sõng soài trên kệ ban nãy rồi mặc vào mà đi xuống nhà.
Họ vẫn ở đó, khác ở chỗ họ đang ngồi và được những người hầu bón từng miếng trái cây đến tận miệng.
Tôi thầm cười khẩy, hạnh phúc đi, tận hưởng đi, trước sau gì các người cũng ăn cơm nhà nước thôi.
Tôi một mạch bước ra khỏi nhà, mắt họ thấy nhưng làm ngơ, sống chết của tôi thì họ quan tâm làm gì cơ chứ.
Chỉ là nhủ bụng đi dạo thôi mà cũng gặp lại người quen...
"A - anh China?!
Vietnam
C - cuối cùng cũng gặp được anh rồi!
China
Đừng sợ... Có anh ở đây che chở cho em rồi.
Vietnam
K-không phải... Em chỉ... xúc động quá thôi.
Vietnam
Lâu lắm rồi... mới có người coi em là "Con người", đúng, lâu lắm rồi.
Vietnam
Đúng! Hừ! Cái tên America đồng nghiệp kia xem em là cục cưng, còn mọi người lại xem em là thỏ nhỏ vì em dễ thương, đúng là... Không ai bình thường!
China
Aha... À mà, Em... cần anh giúp gì về vụ XXX không? Anh cũng có kinh nghiệm đó nha.
Vietnam
Uh?! S-sao anh biết!?
Vietnam
Èo, cứ tự luyến, thế em thường dậy lúc mấy-
America
Ay da? Cục cưng dắt ai về vậy hả?
Vietnam
Ai cục cưng của cậu?
China
Thôi thôi, bình thường lại giúp cái.
China
À mà em làm cảnh sát ngầm không thấy sợ sao?
Vietnam
Cũng có, nhưng sợ tội phạm thì ít, sợ mấy người này thì nhiều.
Nói rồi, tôi đưa tay chỉ về phía America làm anh ta ch.ết sững.
America
C-cục cưng sợ tôi?
Cứ thẳng thắng vậy đấy, có khi lại là bất lợi nhưng tôi mặc kệ, làm sao để anh ta biết tôi không thích anh ta là được.
Tôi hét lên làm China và America giật mình.
Cuống cuồng lấy đồ, áo khoác rồi xách chân lên chạy về dinh thự của gia đình Syphia, tôi hơi bồn chồn lo lắng. Cô ta hay quy định tôi trước 7 giờ phải về nhà lo liệu mọi thứ, nếu không sẽ đuổi tôi, mà bây giờ đã 6 giờ 26 rồi! Nếu tôi bị đuổi thì lấy đâu ra bằng chứng để khởi kiện gia đình đó đây?
Gia đình họ đã làm rất nhiều chuyện thất đức rồi, tôi không cho phép lương tâm mình nhìn kẻ ác mãi sung túc như vậy được.
Vietnam
Uh... *Nhanh lên! Còn 17 phút nữa! Phải về dinh thự kịp lúc!*
Vietnam
*Tsk... Dinh thự cách đồn cảnh sát chi cho xa vậy trời!*
Vietnam
À... Bác tài chạy nhanh chút nữa nhé.
Secret figures
[Tài xế] Được, để tôi lái nhanh hơn.
Vietnam
Phù... *Kịp rồi, còn dư tận 3 phút.*
Secret figures
[Cha của Syphia] Mày vô mà nấu ăn đi, tao còn phải chăm cho con gái tao.
Vietnam
Vâng, tôi sẽ nấu ăn cho tiểu thư ngay đây ạ.
Dù hơi ủy khuất, tôi vẫn nhẫn nhịn họ đến cùng. Đợi đi, thứ chào đón họ không còn là số tiền khủng mà họ hay bán lương tâm để có được nữa đâu! Mà thay vào đó sẽ là hàng rào xám xịt cùng với bộ đồ sọc đen trắng xen kẽ!
Secret figures
[?] Huh...? Ý anh nói là sao?
China
Vẫn chưa hiểu à? Thưa đồng chí Japan?
Japan
Uh... Anh nói thế bố tôi cũng éo hiểu.
China
Aiz... Ý tôi là gia đình này ngoài việc kiếm tiền trái phép ra còn cắt tiền lương của nhân viên nữa.
Japan
Hả?! Giống cách ông sếp hay cắt tiền lương- À thôi...
Japan
Họ... dám cắt bớt tiền lương của nhân viên thật á?
China
Tất nhiên, anh coi thường gia đình đó quá đấy.
Japan
Sao anh biết được điều này?
China
Aha... Tôi từng là crush của Syphia - con gái rượu của gia đình đó. Cô ta từng mời tôi đến xưởng của cha cô ta rồi bắt đầu sỉ nhục công nhân ở đó trước mặt tôi.
China
Và cô ta cũng nhắc đến việc cắt xém tiền lương ra cho tôi nghe. Vậy nên bây giờ bằng chứng cuối có thể là sổ sách tiền lương hằng năm gia đình đó đã chi ra.
China
Ước chừng có hơn cả ngàn người bị cắt xém đấy. Cắt xém tận 60% mức tiền... Có nghĩa là họ chỉ nhận được 40% tiền lương thôi.
America bắt đầu bật điện thoại lên, gửi những thông tin China vừa nói cho tôi. Sắc mặt cả ba hơi khó coi sau khi nghe China nói.
Cắt tận 60%? Ông ta tính cướp tiền luôn hay gì?
Họ vẫn chưa tin mình vừa nghe thấy cái quái gì, thật sự thì... Khó tin quá rồi. Các nơi khác cắt cũng chỉ 20-40%. Đằng này ông ta chơi hẳn 60% thì công nhân, nhân viên lấy gì mà sống?
China
Tôi biết nghe hơi khó tin nhưng... Lấy sổ sách của ông ta rồi xem thử đã, xem coi đúng không.
Japan
Uh... được. Tôi tin anh lần này.
America
Khoan đã, để cục cưng của tôi mạo hiểm lấy sổ sách thì tôi áy náy quá.
America
Với thân phận cảnh sát thì tôi đi lấy sổ sách của ông ta xem được chứ?
China
Không, ngươi chưa nghĩ đến việc ông ta có thể làm giả sổ sách à?
Secret figures
[?] Tôi có ý này.
America
Oh hoh? Germany đấy à?
Germany hơi thờ ơ bước vào, tiện chân đá luôn lon nước đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Có vẻ hơi bất cần đời, Germany nhét hai tay mình vào túi nhưng lại để hai ngón út ở hai tay lòi ra bên ngoài.
(BTW, đây chính động tác ông thầy toán lớp 7 tôi hay làm.)
Có vẻ Germany đã đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện, anh lập tức mở lời để nêu lên ý kiến của mình.
"Sao không đi thẩm vấn công nhân hay nhân viên ở đó? Có khi sẽ giúp được nhiều hơn đấy."
Mọi người nhìn nhau, tất cả như thấy ý kiến này hợp rất hợp lý nên cũng định đồng ý với Germany.
Nhưng Japan bỗng dừng lại đột ngột, suy nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng.
"Nhưng bằng chứng ấy chưa đủ để chứng minh và chưa đủ sự thuyết phục."
Japan nói rất đúng, chỉ là lời nói từ nhân viên thì đâu đủ sức thuyết phục?
Lỡ có người cố tình bịa ra thì sao?
Cũng phải có sổ sách để chứng minh nữa chứ.
Đâu thể nói suông như vậy được.
Author
Bộ kia chưa xong đi tạo bộ mới, thấy mình ngo vl😞
Author
Nhưng ý tưởng cứ hiện ẩn hoài làm mình tức vcl ra ấy.
Ep 2: Try to steal ledgers
Ep 2: Try to steal ledgers
-Tìm cách đánh cắp sổ sách-
Tôi nhận được tin nhắn của ai đó nhưng không thể bật lên xem ngay được, Syphia, cô ta cứ ngồi đó mắt dán chặt vào tôi như đang thăm dò. Nếu tôi dám lơ là công đoạn nấu ăn này, có thể cô ta sẽ hét toáng lên và mách lẻo tôi với mẹ cô ta.
America thì lúc này đang hơi sốt vó vì sao tôi không đọc tin nhắc của anh. Anh bồn chồn, lo lắng rồi đi qua lại trong phòng.
Thêm việc sổ sách nãy giờ làm não anh đang rối tung lên, thật sự có cách nào không chứ rối quá rồi!
China
Đi đi lại lại mãi làm gì?
America
Im đi! Ta đang rối! Đừng có mà nói nữa!
Germany
Uh... mà tên này là ai vậy? Chưa thấy trong đồn bao giờ.
Japan
Ah... Vietnam đem tới đấy.
Tôi đâu phải người 3 đầu 6 tay? Đâu thể làm 3 4 việc cùng lúc đúng chứ? Thế mà cái cô tiểu thư ch.ết ti.ệt kia lại muốn làm khó tôi trước mặt cha mẹ cô ta.
Cô ta bắt tôi rửa chén, lau nhà quét với thời hạn là.. 15 phút? Này có phải nhà đâu mà đòi lau với quét trong 15 phút?! Đùa hả?!
Cô ta còn ác hơn nữa, bắt tôi làm một mình, không cho mấy người hầu khác vào phụ.
Tôi nghe xong mà muốn đấm thẳng vô mồm cô ta một phát. Tôi nhịn đủ lâu rồi đấy nhá?!
Thế mà cha mẹ cô ta lại chiều cô ta, ép tôi phải làm theo lời cô ta.
À thôi, nếu được tôi đấm cả ba người họ.
Tôi chỉ lẽo đẽo đi lau nhà. Lau đến góc khuất, tôi len lén lấy điện thoại ra đọc tin nhắn... Ồ? Sổ sách tiền lương/chi tiêu hằng năm của nhà máy ông ta à?
Được, tôi sẽ lấy... Có vẻ hơi mạo hiểm.
Nhưng không sao, chỉ cần thấy cái gia đình này bị đá đ.ít vào tù là tôi mãn nguyện rồi, mạo hiểm thì sao?
Vietnam
Uh... *Phòng ông ta đây rồi... Sổ sách ở đâu nhỉ?*
Vietnam
*Đây rồi!* //Lấy một sấp giấy ra chụp lại từng trang//
Vietnam
//Gửi cho America//
Vietnam
Xong, đợi ba người họ ăn cơm tù là xong.
Uh... Tôi làm xong công việc họ giao trong... 54 phút...
Chắc ai cũng biết kết cục của tôi rồi ha? Cắt tiền lương... Ồ đâu? Điều đó trong suy nghĩ bà ta - mẹ của Syphia có vẻ hơi nhẹ nhỉ? Vậy nên bà ta quyết định cướp hết 100% tiền lương của tôi và bắt tôi làm không công trong... 1 tháng?
Tôi cũng đâu phải dạng vừa, tôi dùng bút ghi âm đặc biệt để ghi lại toàn bộ vụ "Bốc lột" của bà ta sau đó liền gửi nó qua cho America.
Ngay tức khắc, anh ta liền nhận tin của tôi rồi tổng hợp những bằng chứng của bà ta lại.
"Oh, có lẽ nhiêu đây đã đủ khiến gia đình đấy bóc lịch 10 năm để nghĩ lại về lỗi sai của mình rồi nhỉ?"
Vietnam
*Hừ... 1 tháng không công, chi bằng đuổi việc tôi đi cho rồi.*
Tôi liền thầm mắng chửi bà ta trong tâm, tôi đâu dám nói ra? Tôi sợ bà ta điên lên cạo đầu tôi không hay...
Secret figures
[?] Em có cách này! Anh Japan!
Japan
Sao? Em tìm được gì à, Nekomi?
Nekomi
Không hẳn, nhưng em có một ý tưởng.
Nekomi
Dụ dỗ họ vào bẫy sẽ là nước đi ổn thỏa đấy!
Nekomi
Đúng! Đại khái em sẽ nói sau.
Nekomi
Em cần tập hợp mọi người... Cả anh Vie!
Japan thông báo với tôi về việc này, tôi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Theo như yêu cầu của gia đình Syphia, tôi không được phép đi quá 5 tiếng... Nhưng một cuộc họp của tôi ít nhất là 5 tiếng rồi.
Ah! Vò đầu bức tóc mãi thì... tôi vẫn không có cách giải quyết...
Tôi từng xin bà ta rồi... kết quả là bà ta chửi tôi thậm tệ, đánh tôi nữa chứ!
Tôi không thể để bản thân chịu thiệt được... Hay để cuộc họp xảy ra lúc nửa đêm đi?
Tuyệt! Ý kiến hay đấy... nhưng với đồng nghiệp tôi nó có hay hay không thì tôi không biết....
Japan
Nửa đêm?! Cậu đi.ên à?!
Vietnam
Tsk... Bất đắc dĩ thôi.
China
Uh... Dù không có trong ngành cảnh sát nhưng anh nói sẽ giúp em là anh giúp, sao em cứ thích làm khó vậy Vietnam à...
Vietnam
Aiz... Nhưng em từng trải rồi... Xin bà ta đi lố thời gian có một chút thôi là bả lôi tám đời tổ tông em ra mắng chửi om sòm...
Secret figures
[?] Phát hiện sai kỹ thuật! Đây có phải sổ sách éo đâu?!
Ai đó bỗng chạy vào ròi hét lên làm tôi mém té ghế.
"Cậu điên hay gì mà hét vậy, Taiwan!?"
Japan đang ngồi bị dọa sợ cũng đáp trả lại.
Taiwan không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bức ảnh tôi chụp ban nãy ra rồi chỉ vào chỗ sai của nó. Quả thật đúng là sai rồi...
Vietnam
Uh... Nói thế nghĩ là...
Japan
Aha... Chịu khó chút đi nhé...
Vietnam
Dẹp đi! Mấy người giỏi thì cút vào đây thay chỗ tôi đi này!
Taiwan
Anh chỉ cần vào phòng ông ta rồi đánh cắp là được rồi, dễ mà? Đúng không.
Vietnam
Đ.ịt m.ẹ... Nói hay lắm, qua đây thực hiện! Liền!
Tôi hạ hỏa không nổi với cái thằng này! Nói hay quá ha!?
Biết cái gia đình này như nào rồi mà nói như chơi vậy?
Tôi dễ tính, nhưng rất dễ cáu.
Nekomi
Thôi mà... Taiwan đừng nói nữa...
Taiwan
Em chỉ muốn góp ý tý thôi mà...
Vietnam
Góp ý kiểu đó khỏi góp là ổn nhất rồi đấy.
China
Oh, tôi bận rồi, tạm biệt mọi người nhé.
Germany
Bận thì đi đi, không trách cậu được. Dù sao có phải cảnh sát đâu mà ở lại.
Vietnam
Anh China đi cẩn thận nha, coi chừng xe á.
America
'Sao... Sao Vietnam lật mặt nhanh vậy?' //Ngơ ngác//
Tôi chủ động tắt máy trước để khỏi phải lảm nhảm với đồng nghiệp nữa. Ngồi nãy giờ tận mấy tiếng, ê hết cả người rồi, vận động một ít vậy.
Nói xong tôi liền đứng dậy mà lẻn vào phòng ông già nhà này - cha của Syphia để lấy sổ sách thêm một lần nữa nhưng xui thay ông ta đang ở đó.
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, hỏi qua loa vài câu rồi tiếp tục chơi bạc online.
Tôi nhân cơ hội này lén đi đến tủ đựng hồ sơ và sổ sách của ông ta rồi mở ra với cái cớ là tìm một ít tài liệu cũ hay giấy đã bỏ đem về phòng sử dụng, tái chế lại.
Lấy được sổ sách, tôi liền kẹp nó vào giữa hai tờ giấy cũ rồi bình thản ra ngoài để tránh nghi ngờ.
Tôi đem về phòng, kiểm tra kỹ lưỡng liệu đây có phải sổ sách tiền không rồi mới dám chụp hình lại rồi gửi sang cho đồng nghiệp, rất nhanh họ đã thấy rồi xác nhận với tôi.
Nhưng... việc khó hơn đang nằm trước mắt, làm sao để đặt tờ sổ sách này vào ngăn tủ của ông ta mà không bị phát hiện? Việc xin giấy hai ba lần có thể gây nghi ngờ nên tôi cũng chẳng dám liều lĩnh thế đâu...
Vậy nên tôi quyết định đánh gục ông ta rồi đặt lại vào chỗ cũ.
Để ý thấy một người hầu đang bưng cà phê vào cho ông ta, tôi len lén canh lúc người hầu ấy chạy đi vệ sinh liền bỏ một ít thuốc ngủ vào rồi chuồn... Hên quá, chỗ này không có camera giám sát.
Rất nhanh, cô hầu đã chạy ra và bưng ly cà phê ấy đi đến chỗ ông ta.
Tsk... Sao không uống đi?!
Secret figures
[Cha của Syphia] Được rồi, cảm ơn.
Secret figures
[Người hầu] Vậy thần xin lui ạ.
Tôi ngồi trong phòng thấp thỏm chờ ông ta, vì phòng tôi kế phòng làm việc ông ta nên tôi có thể nghe và biết ông ta đang làm gì.
Vietnam
Tsk... *Chờ lâu bỏ mẹ ra cuối cùng cũng chịu nốc hết ly cà phê.*
Uh... đúng là thế thật, tôi chờ gần nửa tiếng, từ cà phê nóng thành nguội luôn mà.
Rón rén đặt sổ sách vào ngăn kéo rồi chạy vọt ra ngoài. Bắt gặp ngay cô tiểu thư đang bận đánh phấn.
Tôi lặng lẽ cuối chào rồi định bỏ đi thì bị cô ta kêu lại làm tôi thấy bất an vô cùng.
Vietnam
Aha... Tiểu thư cần gì ạ?
Secret figures
[Syphia] Cái loại người hạ đẳng như anh cũng xứng đứng với tôi à? Quỳ xuống!
Vietnam
Tiểu thư à, tiểu thư cần gì cứ nói để thần làm cho ạ-
Secret figures
[Syphia] Tao kêu mày quỳ xuống có nghe hay không hả?!
Vietnam
*Kiêu ngạo đi, đúng rồi, cứ kiêu ngạo đi. Đứng trước mặt camera và kiêu ngạo nhiều lên! Đây sẽ là bằng chứng thiết thực để tạo kiện mày! Syphia!*
Secret figures
[Syphia] Mày nhờn à?! //Tát Vietnam//
Hai mắt tôi mở to, tôi đâu ngờ tới việc này?
Được là tôi xông lên đá mẹ cô ta từ tầng ba xuống tầng trệt rồi! Nhưng vì đang đứng trước camera nên tôi không dám làm liều.
Tôi thề, pháp luật chừng trị gia đình này có thể là chưa đủ luôn đấy.
Secret figures
[Syphia] Hứ! Thế có phải nhanh hơn không!
Hai tay tôi siết chặt lại, không phải vì tức mà vì... quá kích thích đi! Haha!
Tôi nao nức, nao nức cái ngày cô ta phải hèn mọn quỳ lạy dưới chân tôi, cầu xin tôi tha cho gia đình cô ta.
Bây giờ cô ta dùng chân đạp lên lưng tôi thì sau này sẽ có người khác thay tôi làm lại như thế với cô ta - những tù nhân khác.
Đợi đi, tôi mong chờ lắm rồi! Chỉ cần tống cổ cô ta vào tù, tôi nguyện moi tim mình ra dâng hiến cho trời!
Author
Hi hi! Tác giả quay lại rồi nè!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play