[ BoBoiBoy × Conan ] Thời Gian Ký Sự
Lần đầu gặp gỡ.
Agasa Hiroshi
Sora ! Lấy cho bác cốc nước đi !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vâng !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Đây thưa bác .
Agasa Hiroshi
Cảm ơn cháu nhé !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Không có gì ạ.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Bởi vậy, hiện tại tên của tôi là Arakawa Sora.
Không phải BoBoiBoy Bin Amato mà là Arakawa Sora.
Sora... một cái tên với ý nghĩa là bầu trời rộng lớn, tự do và bình yên.
Sao...như vậy kỳ thật cũng khá là tốt.
Bác Agasa đối với tôi khá tốt.
Rõ ràng là tôi lai lịch không rõ, còn đầy người vết thương ngã ở trước cửa nhà bác.
Nhưng bác cũng không sợ hãi hay đề phòng tôi. Còn cho phép tôi ở lại.
Chỉ là đôi lúc tôi sẽ hoài niệm trước kia, nhớ đến mọi người. Nhớ đến...bọn họ.
Nghĩ đến đây, cậu lại nhịn không được giơ tay sờ sờ chiếc đồng hồ được đeo ở cổ tay phải.
Agasa Hiroshi
" Thằng bé lại vậy rồi. Lại nhìn chiếc đồng hồ rồi ngẩn ngơ ."
Agasa lúc đầu có chút lo lắng nhưng sau này ông cũng quen dần với này cảnh tượng.
Nghĩ đến cái này, ông lại nhớ về ngày đầu bọn họ gặp mặt.
Agasa Hiroshi
A ! Trời lại mưa rồi ! Không biết quần áo có ướt không nữa !
Agasa Hiroshi
" Phải về nhanh thôi."
Agasa bởi vì lo lắng đống quần áo phơi giữa sân có thể bị ướt nên gấp gáp về nhà.
Không nghĩ tới về đến nhà liền ở gần cửa nhà phát hiện một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi, trên người khoác một cái to rộng màu trắng áo choàng ngã trên mặt đất, không biết sống chết.
Bởi vì trời mưa to, không mấy ai đi đường, hơn nữa góc này khá khuất nên cậu nhóc không bị phát hiện.
Agasa lúc ấy liền hoảng hốt bế lên nhóc ấy vào nhà, định trước ổn định thân nhiệt rồi đưa đi bệnh viện.
Chính là ở ông thay đồ cho thằng bé thời điểm liền biết ....không thể đưa nó đi bệnh viện.
Agasa Hiroshi
* Kinh ngạc *
Thật nhiều, thật nhiều vết sẹo. Trên cơ thể nhỏ bé đó ...vốn hẳn là non mịn da thịt tràn đầy tầng tầng lớp lớp vết sẹo.
Không chỉ thế, trên cổ tay nhất quan trọng mạch máu chỗ ...có mấy điều chồng chéo ở bên nhau dữ tợn vết sẹo.
Trên cổ cũng có mấy đạo thật lớn vết sẹo xỏ xuyên qua tiểu hài tử non mịn làn da.
Agasa tuy làm bên nghiên cứu khoa học, nhưng làm hàng xóm với mấy cái giỏi giang trinh thám, hắn gặp qua xác chết cũng rất nhiều, kinh nghiệm phải nói là phong phú.
Cho nên chỉ cần nhìn là biết...này mấy đạo khủng bố sẹo là đứa trẻ trước mặt chính mình tạo thành.
Nói cách khác...thằng bé đã cố tự sát.
Nhưng mà...đó cũng không phải là nhất làm người giật mình.
Agasa phát hiện hai bên cánh tay thằng bé tràn đầy, chi chít lỗ kim
Cùng với trên cổ tay trái 4 chữ số, lần lượt là 1-0-8-5
Phát hiện ra cái này thời điểm, Agasa tâm tình thực phức tạp. Hắn có một cái đáng sợ suy đoán.
Một cái hắn chỉ mong là trùng hợp suy đoán.
Agasa Hiroshi
Cũng may không có gì vết thương lớn...
Cũng may những vết thương đe doạ đến tính mạng đều đã lành. Chỉ còn một ít vết xước cùng bầm tím, xử lý lên còn tính dễ dàng.
Agasa Hiroshi
Giờ chỉ chờ thằng bé tỉnh lại nữa thôi.
Ông cũng không phải chờ lâu lắm, thằng bé thực mau liền tỉnh lại.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* mở mắt *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" Đây là...đâu nhỉ ?"
Agasa Hiroshi
Cháu tỉnh rồi.
Agasa nhìn thấy thằng bé khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng biến mất.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Là bác đã giúp cháu ạ . Cảm ơn bác.
Thằng bé nhẹ nhàng cười. Thực ôn nhu, cũng thực bình thản.
Agasa Hiroshi
" Một chút cũng không giống cái muốn tự sát người. "
Agasa Hiroshi
Cháu tên là gì, vì sao ...lại ngất ở đó.
Nói tới đây, cặp kia nhìn người khi... như muốn đem người bao phủ ở ôn nhu trong màu nâu nhạt đôi mắt thoáng chốc sững sờ.
Im lặng một lúc, thằng bé nói :
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cháu từng có một cái tên, chỉ là...cháu nghĩ mình nên có một cái tên mới.
Nói tới đây thời điểm, cặp kia xinh đẹp đôi mắt tràn ra càng nhiều phức tạp cảm xúc. Tiếc thay, Agasa không đủ thông minh để phân biệt chúng.
Agasa Hiroshi
....Nếu cháu không có nơi nào để đi, cháu có thể ở lại đây.
Agasa không hỏi lý do, ông chỉ cho thằng bé một chút nho nhỏ giúp đỡ.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* chớp chớp mắt *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Th- Thật sao ạ ?!
Lần này , thằng bé trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Không phải lướt mà qua, chúng thực rõ ràng.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
....
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bác không có gì muốn hỏi cháu sao ạ ?
Agasa Hiroshi
Nếu cháu muốn nói, ta sẽ nghe. Nên hãy chờ đến lúc đó nhé.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
...Vậy, nhờ bác giúp đỡ ạ.
Agasa Hiroshi
Hân hạnh được gặp cháu. Bác tên là Hiroshi ! Agasa Hiroshi !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* mỉm cười*
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vâng, rất vui được gặp bác ạ.
Tôi gặp thằng bé vào ngày 31/05.
Thằng bé thực đặc biệt, không phải về thân thế mà là .... khí chất.
Ngồi với nó thời điểm, tôi cảm thấy vai vế của chúng tôi như đang đảo ngược nhau.
Thằng bé giống một cái ôn nhu, điềm tĩnh, bao dung trưởng bối( bề trên ).
Còn tôi là một cái có chút vụng về, hậu đậu người trẻ tuổi.
Thằng bé hiểu biết rất nhiều thứ.
Từ những dụng cụ hiện đại cho đến đồ nghề thủ công đều rất rõ ràng. Liền một ít lưu truyền ít ỏi thủ công mỹ nghệ truyền thống thằng bé cũng biết, thậm chí còn có thể làm ra thành quả.
....Tôi đặt cho thằng bé một cái tên.
Họ là chúng tôi chọn bừa.
Còn tên...tôi đã kiếm khá là lâu.
Sora, một cái tên rất giống thằng bé...ôn nhu, bao dung và rộng lớn.
Thằng bé có vẻ rất thích cái tên này.
Tác giả
Như đã nói trước, bộ này thực nhạt
Tác giả
Nên là ai thích kích thích, đánh nhau các thứ né bộ này nhé, đừng đọc xong rồi kêu chán đấy.
Tác giả
Bộ này quá khứ...èm...khá là...ừm...khó nói
Tác giả
Nói chung là ai đọc thì sau này sẽ biết
Tác giả
Nhưng một điều chắc chắn là kết sẽ không Be
Tác giả
He hoặc Oe thui à..
Thiên sứ của tôi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bác lại ăn đồ ngọt nữa rồi, cháu rõ ràng đã dặn là không thể ăn thêm mà.
Agasa Hiroshi
* gãi gãi đầu*
Agasa Hiroshi
Ha ha ha..bác nhịn không được sao...
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Như vậy là không được đâu ạ, đường máu của bác có chút hơi cao rồi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bác cũng biết nếu bị tiểu đường sẽ rất nghiêm trọng mà.
Tiểu đường, một căn bệnh mạn tính. Nó được xem là kẻ giết người thầm lặng. Hiện tại chưa có cách nào hoàn toàn chữa khỏi nó.
Khi lượng đường (glucose) trong máu tăng cao và không được Kiểm soát trong thời gian dài sẽ phá hủy mạch máu và dây thần kinh , dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.
Hơn nữa, loại thuốc uống điều trị tiểu đường mà bác sĩ kê cũng không hoàn toàn tốt. Không phải nói thuốc không tốt, chỉ là dùng thời gian dài, ít nhiều sẽ gây nên tác dụng phụ. Có thể dẫn đến hạ đường huyết, suy gan, suy thận.
Cho nên, tốt nhất vẫn là đừng để bị mắc bệnh.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Từ giờ trở đi, mỗi tuần bác chỉ được ăn ba cái bánh ngọt.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Hơn nữa phải chăm chỉ tập thể dục thường xuyên.
Agasa Hiroshi
* gục đầu. *
Agasa Hiroshi
Bác biết rồi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Mấy hôm nữa chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, được chứ ạ ?
Cậu phóng nhẹ thanh âm, nghe như một vị lớn tuổi cha mẹ đang hống nhà mình hài tử đi khám bệnh vậy.
Một đứa trẻ bị hình dung như thế...cực kỳ quái lạ, thực không phù hợp. Chính là đặt ở cậu trên người thời điểm...này đó lại thực hiển nhiên, giống như vốn dĩ hẳn là như vậy.
Agasa Hiroshi
" Nghe cứ như mình là trẻ con vậy. "
Nếu biết được bác Agasa cái này suy nghĩ cậu có lẽ cũng chỉ cười cười mà thôi.
Bởi vì...ở trong mắt cậu, bác ấy đúng thật là một đứa trẻ
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cháu ra mua ít đồ ăn, bác không được đụng vào đồ ngọt nữa nhé !
Agasa Hiroshi
Ừ ừ ! Bác biết rồi.
Cậu lại dặn dò mấy lần, sau đó đội lên quen thuộc chiếc mũ, mở cửa ra ngoài.
Akagi Ryuoko
A ! Là Sora à ! Hôm nay lại đi mua đồ sao ?
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vâng ! Cô Akagi vẫn khoẻ chứ ạ ?
Akagi Ryuoko
Đúng rồi, cái vòng tay hôm trước, cảm ơn cháu nhé ! Bà cô nhận được nó đã rất vui.
Đó là một chiếc vòng ngọc , là một kỷ vật của ông Akagi dành cho bà ấy. Chỉ tiếc nó trong lúc vô tình bị đánh nát, hư hại khá là nặng.
May thay, BoBoiBoy đã sửa được nó.
Akagi Ryuoko
Bà ấy còn nói muốn lên gặp cháu để cảm ơn đâu !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Không có gì ạ, phải cảm ơn vì cô đã tin tưởng cháu mới đúng.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Thật may là cháu có thể sửa được nó .
Akagi Ryuoko
Đừng nói như vậy! Cháu rất giỏi đấy ! Cô đã đi nhờ khá nhiều thợ rồi mà không ai sửa được nó hết !
Akagi Ryuoko
Lần sau cô mời hai bác cháu sang nhà cô ăn cơm nhé !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
....Vâng, cháu sẽ nói với bác ạ.
Nhân tiện nhắc tới, tôi hiện tại thân phận là đứa cháu được bà con xa của bác Agasa gửi nuôi ở nhà bác.
Tôi đã đến đây tầm 2 tháng rồi, cũng đã dần quen thuộc với nhịp sống của Beika.
Nvp
Aaaaaa! Có người chết rồi !!!
Beika mỗi ngày ít nhất cũng phải trình diễn mấy lần như thế này tiết mục.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" Tuy là sớm biết thế giới này nguy hiểm, nhưng là ...vẫn không thể thói quen nổi a..."
Mori Kogoro
Gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!!!
Chủ tiệm mì.
Hừ ! Ông ta chỉ là giả bộ thôi! Chiêu này đã dùng bao nhiêu lần rồi !
Edogawa Conan
Không được đụng vào !
Edogawa Conan
Gọi cảnh sát đi, vì ông ấy ...đã chết rồi.
Vâng, quen thuộc giọng nói, quen thuộc tổ hợp.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" ...Là Conan a."
Nhà hàng xóm mới chuyển đến ở một cậu nhóc.
Mới đầu, tôi không mấy để tâm, tại tôi không thích trẻ con cho lắm.
Tôi thường xuyên gặp thằng bé đi mua thức ăn.
Thằng bé khá là chững chạc, không giống mấy đứa nhóc cho lắm.
Sau đó, nó giúp tôi sửa một chiếc ghế. Ấn tượng của tôi đối nó thay đổi rất nhiều.
Tôi giống như...không hề ghét thằng bé.
Thường xuyên gặp mặt, chúng tôi thân thiết hơn.
Có đôi khi, tôi cảm thấy...chính mình giống như không bằng thằng bé trưởng thành.
Đúng vậy, nghe vớ vẩn nhỉ ?
Tôi đều 37 tuổi, mà nó mới 7 tuổi.
Thế mà tôi không trưởng thành bằng nó.
Ngồi với nó, tôi cứ như một đứa trẻ vậy, nghĩ gì nói đó, còn nó sẽ lắng nghe và an ủi tôi.
Đúng vậy, là nó an ủi tôi đó !
Hôm đó, tôi khá là bực bội.
Tôi mới bị cấp trên chửi, bắt viết lại bản báo cáo tôi tăng ca mấy ngày mới hoàn thành, đã thế còn xui xẻo , đi đường không cẩn thận bị ngã, xước hết đầu gối.
Trời lại mưa, mà tôi không mang dù, khi về đến nhà, cả người tôi ướt sũng.
Thằng bé đưa một ít đặc sản mà hai bác cháu mới mua ở Osaka về sang.
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau
Lúc đó, tôi cực kỳ xấu hổ, không muốn để thằng bé thấy bộ dạng chật vật này của mình.
Nhưng không để tôi kịp nói chuyện, thằng bé liền chạy về.
Tôi vào thay quần áo, ra ngoài liền thấy thằng bé cầm hộp y tế đứng ở cửa.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cô bị thương rồi, cháu lấy một ít băng gạc và povidone qua, cô hãy dùng để xử lý vết thương nhé.
Thằng bé nói xong liền định quay về, ma xủi quỷ khiến, tôi gọi lại nó.
Ngay sau khi nói xong, tôi kỳ thật khá là hối hận.
Tôi gọi lại nó làm gì ? Chẳng lẽ đem bực bội trút lên người nó ? Tôi lại không phải cái gì ác nhân!
Thằng bé đi vào, tôi có chút lúng túng.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Nhà cô có gừng không ạ ? Cô vừa mắc mưa, nên uống chút trà gừng để khỏi cảm lạnh.
Thằng bé nói chuyện thực tự nhiên.
Điều đó làm tôi thả lỏng lại, tôi nhanh chóng trả lời.
Akagi Ryuoko
Có ! Để cô lấy cho.
Sau đó nó thành thạo pha trà, rồi đưa ra cho tôi.
Tôi nhìn hai ly trà nóng hổi trước mặt, tâm tình nhẹ nhàng hơn một chút .
Có lẽ là này cảnh tượng quá mức bình yên, tôi khó được xúc động, đem ngày hôm nay bực bội, ủy khuất, xui xẻo nói hết ra trước mặt nó.
Nó quả thật là một cái thật tốt người lắng nghe.
Không hề chê tôi phiền toái, không cảm thấy không kiên nhẫn, cũng không hề lên tiếng ...chỉ im lặng ở bên cạnh nghe thôi.
Thỉnh thoảng, ở tôi có chút nghẹn ngào thời điểm, nó sẽ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như đang cổ vũ tôi nói tiếp.
Tôi cứ như vậy, ở nó ôn nhu trong ánh mắt gập ghềnh mà nói xong.
Sau khi tôi nói xong không lâu, nó nói :
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cô Akagi thật kiên cường .
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cô đã vượt qua thật nhiều khó khăn để có thể đi đến hiện tại.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Để có thể trải qua những khó khăn đó, cô Akagi có lẽ đã có khá nhiều cảm xúc không tốt
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bởi vậy, những cảm xúc tiêu cực đó ngày qua ngày âm thầm tích tụ lại, dần dần lớn thành một quả cầu tuyết, chỉ cần thêm vài cái chạm là nó sẽ lăn đi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Và hôm nay, quả cầu tuyết bắt đầu lăn, nó thực nguy hiểm.
Ở nó nghiêm túc trong ánh mắt, tôi ngẩn ra .
Tôi có chút muốn nói chuyện, nhưng cổ họng cứ như tắc một đoàn bông vậy, căn bản không nói nên lời.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Chúng ta phải tìm cách để quả cầu tuyết nhỏ lại. Đi chơi một chút, ăn thứ gì đó, thư giãn một chút...hoặc là cùng ai đó trò chuyện.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Như hôm nay chẳng hạn.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Nếu cô Akagi muốn, cháu sẽ giống hôm nay giống nhau nghe cô nói chuyện, được chứ ạ ?
Tôi nhìn chằm chằm vào kia màu nâu nhạt đôi mắt, hốc mắt cay xè.
Đúng vậy ! Tôi khóc rồi ! Khóc trước mặt một đứa trẻ 7 tuổi.
Tôi ôm chặt lấy nó, không hề hình tượng khóc rống lên, như muốn đem nhiều năm qua ủy khuất khóc hết ra tới.
Nó vẫn im lặng, chỉ là bàn tay nhỏ bé ấy vỗ vỗ lên lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác vậy.
Akagi Ryuoko
C- Cảm ơn cháu..
Tôi hít hít mũi, giọng khàn khàn nói.
Thằng bé cứ như một vị thiên sứ vậy, một vị ôn nhu đến tận cùng thiên sứ.
Tôi nghĩ...mình có lẽ không bao giờ cảm thấy ghét trẻ con nữa đâu.
Sau hôm đó, nó thường xuyên sang nhà tôi.
Tôi cũng từ nó học tập một ít đồ vật để làm chính mình bình tĩnh hơn.
Thằng bé giỏi rất nhiều thứ, nhất là nghề mộc.
Những thứ thằng bé khắc cực kỳ sống động, phảng phất khối gỗ như vậy vật chết ở nó trong tay thực sự dần dần sống lại vậy.
Nó phảng phất có thể cùng kia khối gỗ câu thông, sau đó đem kia khối gỗ hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất địa phương bày ra tới.
Bỗng nhiên đã hiểu mấy câu nói ' những bức hoạ sống động như mang cả linh hồn và hơi thở vào từng nét vẽ '.
Nó làm này mấy khắc gỗ...cũng là giống hoạ như vậy đi .
Nó khắc khá nhiều thứ, đa số là con vật như : mèo, gà, cá voi...
Rồi còn có mấy chậu cây, cốc cà phê,...rất là nhiều.
Tôi từng tò mò hỏi nó :khắc chúng cho ai.
Thằng bé cười cười, trả lời.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cháu khắc chúng để tặng cho người nhà của cháu ạ.
Thằng bé rõ ràng cười rất ôn nhu, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy.... kia tươi cười có chút bi thương.
Akagi Ryuoko
Họ chắc chắn là sẽ thích nó !
Tôi chỉ có thể nói như vậy một câu.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vậy ạ...cháu cũng mong sẽ như thế ạ.
Tôi không biết nên nói gì, cũng không biết nên an ủi thằng bé như nào.
Tôi chỉ có thể cầu nguyện.
Nếu trên thế giới này thật sự có thần linh.
Làm ơn, hãy để thằng bé hạnh phúc, vui vẻ mà sống.
Hãy để thiên sứ của tôi vui vui vẻ vẻ mà sống. Xin đừng khiến thiên sứ của tôi buồn, cũng xin đừng khiến cậu ấy khóc.
Riêng người là ngoại lệ.
Edogawa Conan
Sora ? Cậu cũng ở đây à.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Ừ, tớ đi mua đồ ăn.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* giơ lên trong tay túi đồ ăn *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Rồi tiện thể mua luôn ít Ramen.
Cảnh sát đã đến, là quen thuộc thanh tra Megure và Takagi cảnh sát.
Megure
Đang ăn mì Ramen thì đột ngột đột quỵ và tử vong ?
Takagi Wataru
Tên nạn nhân là Xijin Doresuna, trưởng phòng công ty bất động sản...
Nhân viên làm thêm.
Đ- Đợi đã nào !
Barei Shibata
Ông đừng nói đùa chứ ngài cảnh sát ?!
Chủ tiệm mì.
Ý ông là tôi đã bỏ độc vào tô mì sao ?!
Takagi Wataru
Hiện tại, chúng tôi sẽ trước điều tra, sau đó sẽ tiến hành dò hỏi sau. Trước tiên, mời các vị ra ngoài khám người trước.
Barei Shibata
Kh- khoan đã! V- vậy ông ta thì sao ?!
Barei Shibata
* chỉ ông Mori*
Barei Shibata
Ông ta đã xách cổ tên kia mà!
Mori Kogoro
À...đúng vậy !
Megure
Vậy cậu cũng ra ngoài khám người đi !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Sau đó nữa thì cho mì vào trong tô, rồi cho xá xíu cùng thức ăn kèm vào nữa là có thể ăn ạ.
Chủ tiệm mì.
Sora cũng hiểu biết quá ha!
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cháu thường xuyên xem cách làm các món ăn ạ.
Barei Shibata
Sora đúng là rất giỏi đấy, lần trước khách hàng cũng rất thích kiểu tóc mà cháu đề cử đấy !
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vậy ạ , thật may vì chú ấy thích nó.
Edogawa Conan
" Cậu ta...có vẻ thân với mấy người này nhỉ..."
Arakawa Sora, đứa trẻ mà bác Agasa tạm thời nhận nuôi.
Khi biết toàn bộ quá trình sự việc thời điểm, tôi đã phản đối kịch liệt !
Nếu như thật sự như bọn tôi dự đoán, bác Agasa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
Chính là, bác tiến sĩ bảo tôi trước gặp cậu ta rồi hãy quyết định.
Tôi mang theo chút khó hiểu cùng đề phòng cùng cậu ta gặp mặt.
Nói thế nào đâu...đó là một cái thực ôn nhu người.
Tôi căn bản không thể mở lời đi đào cậu ta quá khứ.
Tôi chỉ có thể qua loa hỏi một chút xem cậu ta có biết gì về tổ chức áo đen rồi dừng lại, không tiếp tục hỏi.
Rõ ràng màu mắt là nâu nhạt, một màu phải nói là thực bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng ở đối mặt với kia đôi mắt thời điểm, đều sẽ không nhịn được mà từng điểm từng điểm chìm sâu vào kia ôn nhu.
Rõ ràng thực ôn nhu, rõ ràng sẽ cảm thấy khổ sở, lo lắng khi người khác bị thương , khó chịu. Nhưng đôi khi .... kia ánh mắt lại bình tĩnh như là tự do ở thế giới ở ngoài, bất luận thứ gì đều không thể làm nó gợn sóng, làm nó cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi.
Edogawa Conan
Ông Xijin ấy, có thường xuyên ăn mì không vậy ?
Barei Shibata
À, không có, thỉnh thoảng ông ấy mới ăn một lần thôi.
Edogawa Conan
Vậy khi ăn mì, ông ấy có cái gì thói quen không ạ ?
Edogawa Conan
" Vậy cũng có nghĩa là, ở một mức độ nào đó có thể biết được vị trí mà nạn nhân ngồi."
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
....
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* thở dài *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Chú Barei.
Barei Shibata
Sao thế, Sora?
Barei Shibata
* cúi xuống*
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
....Chỉ vì thế mà làm đến mức này, đáng sao ạ ?
Barei Shibata
Ch- Cháu đang nói gì thế ? Chú không hiểu lắm, Sora à !
Cậu thở dài, nhìn thẳng vào trước mặt có chút luống cuống người.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Vì cái gì chú không nói với ông chủ đâu?
Nhìn vào kia ôn nhu lẫn chút thương cảm cùng... không tán đồng đôi mắt, tôi bỗng nhiên không muốn lại tiếp tục nói dối.
Tôi thừa nhận , tôi có chút hối hận rồi.
Cho dù tôi giết một tên khốn, nhưng dù sao cũng là giết người.
Cho dù cảnh sát không phát hiện, nhưng tôi của sau này...thực sự có thể an nhàn, thoải mái mà sống sao ?
Tôi không biết nữa. Chỉ là...bây giờ thực sự có chút hối hận, hối hận vì để thằng bé nhìn thấy mặt tối của tôi.
Barei Shibata
* ngồi xổm xuống*
Barei Shibata
Bởi vì...ta cũng rất thích bát mì Ramen đó.
Barei Shibata
Căn bản không thể nói thẳng ra được sao.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Như thế là không đúng, chú biết mà.
Barei Shibata
Ừ...ta biết.
Lại như nào cũng không nên như thế xúc động, không nên giết người.
Barei Shibata
Chú sẽ tự thú với cảnh sát...cảm ơn cháu nhé, Sora.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
....
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Chú.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Trên đời này, mỗi một người đều sẽ có mặt tốt và mặt xấu, ai cũng vậy cả.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cháu nghĩ, đa số người không ai muốn trở thành kẻ ác hay ác nhân.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bọn họ chỉ là bị cuộc sống đưa đẩy, chỉ là trong một phút có chút bốc đồng không kiểm soát được cảm xúc của mình, chỉ là... không có lựa chọn .
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Chúng ta chưa từng trải qua hoàn cảnh của họ, chưa thực sự hiểu biết họ.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cho nên...cháu nghĩ, nếu không phải là trời sinh kẻ xấu, hay là kẻ đem chính mình uất ức rải lên người người khác nói...chúng ta nên thử cho họ một cơ hội.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Tất nhiên, họ cũng phải bị trừng phạt bởi tội lỗi mà mình gây ra, đó là lý do pháp luật ra đời.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Đúng không ạ ?
Barei Shibata
* xoa xoa đầu sora *
Barei Shibata
Cháu nói đúng, là ta sai rồi.
Barei Shibata
Cơ mà...có một điều không hoàn toàn đúng.
Barei Shibata
Trên đời này, mỗi một người đều sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng cũng có ngoại lệ, có người chỉ chiếm trên thế giới này mặt tốt.
Barei Shibata
Ít nhất thì...ta không ở người đó nhìn thấy bất kỳ mặt xấu nào.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* kinh ngạc*
Tôi cười cười, nhìn thẳng vào thằng bé, từng câu từng chữ nói ra tới :
Barei Shibata
Đó là cháu đấy, Sora.
Barei Shibata
Nhưng là, nếu có thể...mong rằng cháu không chỉ có mặt tốt mà hãy có thêm một ít mặt xấu.
Bởi vì, chỉ có mặt tốt nói...sẽ rất mệt mỏi a.
Ta không mong cháu vất vả như vậy, ta chỉ mong cháu có thể vô ưu vô lự mà sống. Chỉ có điều, này sẽ khá khó đâu...
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* chớp chớp mắt *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" Cháu kỳ thật...cũng không như vậy tốt đâu ạ."
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" Cháu cũng từng hận...bởi vì họ quên cháu. Cho dù đây là cháu lựa chọn, cháu đã sớm biết kết quả sẽ như thế..."
Nhưng là...vẫn sẽ nhịn không được cảm thấy ủy khuất, vẫn sẽ cảm thấy có chút... chua xót.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" May mà , các cậu vẫn còn bên tớ..."
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
* sờ sờ đồng hồ *
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
" Tỉnh lại nhanh một chút được không ? Tớ có chút...nhớ mọi người rồi. "
Edogawa Conan
" Thì ra là thế ! Là kẻ đó giết người..."
Barei Shibata
Cảnh sát ! Tôi muốn tự thú !
Barei Shibata
Người là tôi giết, tôi sẽ kể lại chi tiết vụ việc.
Edogawa Conan
" A...này..."
Megure
Vậy mời anh đi theo chúng tôi .
Edogawa Conan
" Sao tự nhiên lại tự thú đâu ? "
Takagi Wataru
Lần này phát triển cũng thật kỳ quái a...
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Anh Takagi này.
Takagi Wataru
* cúi xuống*
Takagi Wataru
Sao thế ? Sora ?
Cậu cầm lấy tay của Takagi, ở trên đó thả một vật gì đó.
Takagi Wataru
" Đây là...kẹo ?"
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Là kẹo ngậm vị cam ạ.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Anh Takagi có vẻ có chút mệt mỏi, ăn nó sẽ giúp tỉnh táo hơn đấy ạ.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Hơn nữa, đồ ngọt cũng sẽ khiến tâm tình vui vẻ hơn đấy ạ.
Takagi Wataru
* Chớp chớp mắt*
Takagi Wataru
Cảm ơn em nhé !
Takagi Wataru
* xoa xoa đầu sora *
Takagi Wataru
Anh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều đâu !
Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao mọi người đều thích cậu nhóc này rồi.
Như vậy ôn nhu, như thế thuần túy thiện ý...có ai lại không thích đâu?
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Anh vui là tốt rồi ạ.
Edogawa Conan
" Liệu có phải do cậu ta không..."
Rõ ràng là ông chú kia ban đầu không có ý định tự thú.
Edogawa Conan
" Chính là, nếu là do cậu ta thật...làm sao cậu ta biết hung thủ là ai nhanh như vậy chứ .
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
*Nhận ra .*
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cậu có gì muốn hỏi hả ? Conan .
Edogawa Conan
....Việc chú Barei tự thú, có liên quan đến cậu sao.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
*Gật đầu, lắc đầu.*
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cũng không hẳn là do tớ, là chính chú ấy quyết định tự thú với cảnh sát.
Edogawa Conan
Làm thế nào mà cậu... biết hung thủ là ai?
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cái này sao.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Bởi vì, chú Barei...đang hối hận a.
Là hối hận, tuy rằng thực ít, thực nhẹ...nhưng rốt cuộc vẫn là hối hận.
Nếu như không tự thú, nếu như không có Conan làm chú ấy không bị bắt. Thì sau này, chú ấy đại khái sẽ cả đời sống trong hối hận, áy náy đi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Ừm, chú ấy hối hận vì đã giết người.
Cho dù ở trong lòng chú ấy, kẻ đó là người xấu.
Edogawa Conan
" Sao mình...hoàn toàn không nhìn ra nhỉ ? "
Tôi là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Tôi sống ở một khu phố không quá tấp nập, làm chủ một tiệm cắt tóc.
Tiệm của tôi không có quá nhiều khách hàng, nhưng cũng kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Như vậy xem ra cũng không quá tệ.
Kỳ thật...ở rất nhiều năm về trước, tôi cũng từng khát vọng, cũng từng tin tưởng rằng mình có thể đem cửa hàng làm to làm lớn.
Nhưng là, tôi bị hiện thực đánh suy sụp.
Tôi ước mơ cũng theo thời gian dần trôi mà thay đổi.
Ước mơ mới thực đơn giản, chỉ cần có đủ tiền để trang trải cuộc sống là được.
Nhưng là...có kẻ muốn quy hoạch khu phố này để xây dựng một khu thương mại lớn.
Mọi người đều không đồng ý, tất cả đều liều mạng lao đầu vào kiếm tiền.
Tôi cũng vậy, cũng không muốn này khu phố bị hủy đi, cũng liều mạng kiếm tiền.
Duy chỉ có một người là không hợp đàn.
Tên đó không thèm trang hoàng lại tiệm để đón khách, suốt ngày đua ngựa , đua xe, đua thuyền.
Rõ ràng, mì Ramen mà hắn làm rất ngon, chỉ cần trang hoàng cửa tiệm một chút ...khách chắc chắn sẽ đông nghịt , sẽ giúp việc kinh doanh của khu phố phát đạt hơn
Nhưng tên kia không làm, hắn vẫn cứ thế nhàn nhã mà sống, trong khi bọn tôi trằn trọc kiếm tiền.
Tôi hận hắn ta, ghen tị với hắn ta, nhưng cũng...hâm mộ hắn.
Mọi việc vẫn còn ổn cho đến khi, có người...tự sát.
Đó là một cụ ông lớn tuổi ở tiệm tạp hoá bên cạnh.
Vì tên kia vì muốn phá hoại việc kinh doanh của khu phố nên đã thuê người đến gây rối.
Cửa tiệm của tôi cũng bị, mọi người đều bị.
Chỉ là...ông cụ chịu không nổi thôi.
Tôi không phản kháng sao ? Có chứ ! Chính là...tôi chỉ là một người bình thường, phản kháng của tôi không có tác dụng.
Tôi lúc đó...thực mờ mịt.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, mạng sống như vậy ...dễ dàng mất đi, như thế... giá rẻ.
Rõ ràng mấy hôm trước ông ấy còn cùng tôi uống trà, cùng tôi phàn nàn gần đây ít khách, phàn nàn về con trai ông ấy...
Vậy mà, chỉ vài ngày...ông ấy liền mất rồi.
Sau lại, tôi biết ông ấy tự sát không chỉ vì cửa hàng, mà còn vì con trai ông ấy bị tai nạn xe cộ... mất rồi.
Mấy thứ cùng lúc ập đến, ông ấy mới chịu không nổi mà tìm đến... cái chết.
Lúc ấy, cả khu phố không khí đều thực đê mê.
Mọi người đều mơ mơ màng màng.
Rồi...cậu bé đó xuất hiện.
Khu phố cũ nát này như bị chiếu sáng vậy, trở nên tấp nập hơn, có sức sống hơn.
Cậu nhóc đó ở không quá gần nơi này.
Cậu nhóc thường xuyên cùng bác của mình chạy thể dục, tản bộ qua khu phố.
Cậu bé ấy không thường xuyên đến, nhưng mọi người đều vui vẻ mong chờ cậu.
Mới đầu , tôi không hiểu lắm, cậu nhóc cũng không làm gì đi?
Cậu nhóc đó từng giúp cô Hirukawa, bà chủ một tiệm cơm nhỏ tìm mèo.
Từng giúp anh Isao đuổi khéo đám lưu manh ra khỏi tiệm.
Và thực nhiều thực nhiều việc lặt vặt khác nữa.
Nhưng tất cả đều chỉ là việc vặt thôi, đến mức đó sao ?
Barei Shibata
Cô Hirukawa, sao mọi người lại mong chờ cậu nhóc đó đến vậy ?
Hirukawa
Barei à...nói sao nhỉ...
Hirukawa
Lúc đó, tôi rất là mệt.
Hirukawa
Tiền học thêm của con , tiền khám bệnh của cha tôi, rồi tiền trang hoàng tiệm...tất cả đều đè lên vai tôi và chồng .
Hirukawa
Tôi từng nghĩ, hay là cứ bỏ cuộc đi, xây trung tâm thương mại cũng tốt, chúng ta còn được nhận một số tiền đâu.
Barei Shibata
S-sao cơ ạ ?!
Tôi lúc đó thực sốc, tôi không hề nghĩ cô ấy lại có suy nghĩ đó.
Hirukawa
Nhưng chồng tôi không đồng ý, tôi cũng...luyến tiếc này khu phố.
Hirukawa
Nhưng ...cuộc sống luôn là không như mong muốn.
Hirukawa
Ngày qua ngày lo lắng, ngày qua ngày gồng mình làm tôi kiệt sức.
Hirukawa
Đến hôm đó, chỉ vì một chút sai sót mà tôi nổi cáu, mắng chửi con mình, thậm chí chửi luôn khách hàng.
Hirukawa
Rồi, hôm đó con mèo tôi nuôi nhiều năm mất tích, nhưng tôi chẳng còn sức đi tìm.
Cậu bé đó đem con mèo trả lại cho tôi, cho tôi một chiếc kẹo cùng vài lời an ủi
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cô Hirukawa đã làm rất tốt rồi.
Arakawa Sora ( BoBoiBoy)
Cô hãy cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Cùng con của cô trò chuyện một lát đi ạ.
Thực đơn giản an ủi , thực nhẹ nhàng tươi cười.
Chính là...tôi lại khóc, tôi lại cảm thấy mình có thể làm được.
Tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hirukawa
Cậu bé đôi mắt thực ôn nhu.
Hirukawa
Tôi cảm thấy cậu nhóc như hiểu hết nỗi khổ , tâm trạng bực bội mà thời gian qua tôi vẫn luôn chịu.
Không phải nghe qua rồi cảm thán vài câu là ' tôi biết cậu mệt mỏi' , mà là như đã trải qua quá một lần cho nên hiểu được.
Barei Shibata
Cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi
Căn bản không thể hiểu biết loại này bất lưc, mệt mỏi cảm giác.
Hirukawa
Tôi biết chứ, nhưng đôi mắt ấy như nói cậu bé biết vậy.
Không phải là người lướt qua rồi đồng cảm, an ủi, mà là sự động viên của người từng trải, của người thực sự hiểu biết bọn họ này bình phàm người khổ cực.
Hirukawa
Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.
Hirukawa
Cậu có thể hỏi họ.
Tôi hỏi từng người một, và đa số họ đều trả lời giống của cô Hirukawa.
Bọn họ thậm chí kể ra những thứ bọn họ đã giấu nửa đời người, những thứ mà bình thường lòng tự trọng không cho phép bọn họ nói ra...cho cậu nhóc đó, chỉ mình cậu nhóc.
Sau lại...tôi cũng là trong đó một viên.
Chính là, trong một phút bốc đồng, tôi giết người rồi.
Đây có lẽ là...cách duy nhất để một kẻ bình phàm như tôi phản kháng cái này đáng chết thế giới đi ?
Cái này xinh đẹp, nhưng cũng tối tăm, bất công thế giới.
Nhưng cậu bé lại nói cho tôi...đa số thế giới này người đều như vậy, đều...bình phàm.
Nhiều người...cuộc sống so tôi càng tệ, bọn họ sinh ra liền không có quyền lựa chọn.
Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã giết người.
Hối hận bởi vì để cậu nhóc thấy mặt này của tôi.
Nhưng mà...có một điều tôi không hối hận.
Là mong muốn thằng bé có thể sống hạnh phúc.
Nếu có thể, tôi nguyện dùng tất cả những gì mình có...chỉ đổi lấy thằng bé có thể hạnh phúc.
Đây là mong muốn duy nhất của tôi ở hiện tại...và về sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play