Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Seri Ngắn Về Các Otp Gấu.

[ Trần Phong Giả x Tà Kiện Tiên ]

Cp: Trần Phong Giả x Tà Kiện Tiên
Vị trí : Top — Bot
Xưng hô : | TKT : anh, cậu | TPG : hắn
Thể loại : nhẹ nhàng, tình cảm, chữa lành, thầm thương.
...
???
???
Not support
...
Ngày ấy, khi trận chiến kết thúc, giữa biển khói bụi và những tàn tích đổ nát, Trần Phong Giả tìm thấy Tà Kiện Tiên.
Thân thể anh nhuốm đầy m.á.u, y phục rách nát, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Người từng khiến thiên hạ khiếp sợ, giờ đây lại lặng lẽ nằm giữa đất trời như một cánh hoa sắp tàn.
Trần Phong Giả quỳ xuống bên cạnh.
Đôi tay luôn vững vàng ấy vậy mà lại khẽ run nhẹ.
Hắn cuối đầu, cẩn thận ôm lấy anh vào lòng.
Tựa như đang nâng niu một vật dễ vỡ.
Không ai biết trong khoảng khắc ấy hắn đã nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tay.
...
Tà Kiện Tiên được đưa về Hiệp Phái.
Dược Hàm/ Thánh Tôn Giả đích thân chữa trị
Từng loại dược liệu, linh dược hiếm nhất đều được đem ra sử dụng, từng trận pháp dưỡng hồn cũng được dựng lên quanh tẩm điện.
Thế nhưng....
Anh vẫn không tỉnh lại.
Một năm.
Mười năm.
Một trăm năm.
Rồi một ngàn năm lặng lẽ trôi qua.
Người đời dần quên đi những trận chiến năm ấy.
Sông cạn hoá đầy, núi xanh đổi màu.
Chỉ có một người vẫn chưa từng rời đi.
...
Trong tẩm điện yên tĩnh.
Trần Phong Giả ngồi bên giường.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa, phủ lên gương mặt đang ngủ say của người nọ.
Ngàn năm qua.
Tà Kiện Tiên vẫn chẳng thay đổi.
Mái tóc đỏ rực.
Hàng mi khép hờ.
Gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.
Trần Phong Giả lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mắt bình thản như mặt hồ.
Nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt lại chất chứa những điều chưa từng nói ra.
Đầu ngón tay hắn vô thức đưa lên, khẽ chạm vào má anh.
Lạnh
Vẫn lạnh như ngàn năm trước.
Tà Kiện Tiên khẽ nhíu mày.
Như thể trong cơn mộng dài đằng đẵng kia, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
//Thoáng khựng lại//
Một lát sau mới chậm rãi thu tay về.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
Tà Kiện Tiên, ngươi thật biết hành hạ người khác.....
Giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí.
...
Không biết từ lúc nào.
Hắn đã tựa bên mép giường mà ngủ quên.
Bàn tay vẫn nắm lấy tay anh.
Như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút người nọ sẽ lại biến mất khỏi thế gian.
...
Tia nắng mới len qua khe cửa.
Tà Kiện Tiên chậm rãi mở mắt.
Ý thức mơ hồ dần trở về.
Trần nhà xa lạ.
Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Cùng sự yên tĩnh kéo dài đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất lâu.
Anh hơi nghiêng đầu.
Rồi nhìn thấy người đang ngồi cạnh giường.
Mắt nhắm lại
Bàn tay vẫn siết lấy tay anh thật chặt.
Dường như ngay cả trong lúc ngủ, người ấy cũng không hề buông tay ra.
Tà Kiện Tiên sững người.
Trong ký ức của anh.
Trần Phong Giả luôn là kẻ lạnh nhạt, không thích giao tiếp, cũng chẳng mấy khi để lộ cảm xúc.
Vậy mà giờ đây....
Người ấy lại canh giữ bên cạnh mình như vậy.
...
Anh nhìn hắn thật lâu.
Lâu đến mức ánh mắt cũng trở nên dịu xuống.
Cuối cùng....
Tà Kiện Tiên khẽ động đầu ngón tay.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để người bên cạnh lập tức mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Tựa như ngàn năm xa cách đó đều hóa thành một khoảng lặng.
Một lúc sau.
Trần Phong Giả mới chậm rãi siết nhẹ bàn tay anh.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy, lần đầu tiên hiện lên chút giao động.
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
...Tỉnh rồi?
Tà Kiện Tiên nhìn hắn khóe môi khẽ cong lên.
Giọng nói khàn vì đã quá lâu chưa từng cất tiếng.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ừm, dường như...ta đã ngủ rất lâu...?
Trần Phong Giả lặng đi vài giây.
Sau đó cuối đầu bật cười, một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng cũng là nụ cười đầu tiên hắn có được sau suốt một ngàn năm chờ đợi.
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
Không lâu.
Hắn nói, bàn tay vẫn không hề buông ra.
Trần Phong Giả
Trần Phong Giả
Chỉ là...ta nhớ ngươi lâu hơn một chút mà thôi.
...
End.

[ Sát Nhân Thương x Tà Kiện Tiên ]

...
Cp: Sát Nhân Thương x Tà Kiện Tiên
Vị trí: Top — Bot
Xưng hô : | TKT : cậu, y | SNT : anh, hắn.
Thể loại: ngược tâm, thầm thương,…
...
???
???
Not support
...
Sát Nhân Thương và Tà Kiện Tiên là kẻ địch nhiều năm.
Một người đứng trên đỉnh chính đạo, được thiên hạ kính ngưỡng.
Một người ngự giữa vực sâu ma đạo, khiến thế nhân e sợ.
Đáng lẽ bọn họ phải là những kẻ không đội trời chung.
Thế nhưng không ai biết rằng, từ rất lâu trước đó, Sát Nhân Thương đã đem lòng thương nhớ người kia.
Là từ lần đầu giao chiến hay từ lần nhìn thấy bóng lưng cô độc giữa trời tuyết.
Ngay cả hắn cũng không còn nhớ rõ.
Hắn chỉ biết rằng mỗi lần đối mặt với Tà Kiện Tiên, thanh thương trong tay mình luôn vô thức chậm đi vài phần.
Mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người y, lòng hắn lại đau đớn hơn bất kì ai.
Nhưng hắn chưa từng mở miệng, bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Trong mắt Tà Kiện Tiên :
Hắn chỉ là một đối thủ.
Một kẻ đứng ở phía đối lập.
Một cái tên mà y có thể rút kiện bàn bất cứ lúc nào.
Vậy nên hắn lựa chọn chôn vùi đoạn tình cảm ấy.
Chôn thật sâu...sâu đến mức ngay cả chính mình cũng lừa dối bản thân.
...
Cho đến ngày thiệp hỷ được đưa tới.
Tờ giấy đỏ thẫm nằm trong tay hắn.
Mỏng manh...
Nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Người hắn yêu sắp thành thân.
Mà tân lang...lại không phải hắn.
Khoảng khắc ấy, Sát Nhân Thương mới hiểu.
Thì ra có những vết thương không cần dao kiếm cũng đủ khiến người ta đau đớn nghẹt thở.
Hắn đã từng nghĩ mình có thể bình thản chúc phúc.
Đã từng nghĩ chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ.
Nhưng đến cuối cùng.
Hắn phát hiện bản thân chẳng hề cao thượng đến vậy.
...
NovelToon
Ngày đại hôn.
Khắp nơi giăng đầy lụa đỏ.
Tiếng nhạc lễ vang vọng khắp đất trời.
Tà Kiện Tiên một thân hỷ phục đứng giữa đại điện.
Dung nhan thanh lãnh như ngọc.
Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Mà cũng khiến lòng người đau đến tận xương tủy.
Sát Nhân Thương đứng rất xa.
Xa đến mức chẳng ai phát hiện sự hiện diện của hắn.
Hắn nhìn người nọ
Nhìn thật lâu...tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ ấy vào linh hồn.
Bởi hắn biết, có lẽ sau hôm nay y sẽ thuộc về một người khác.
Mà hắn..đến tư cách đứng bên cạnh cũng không có.
...
Cuối cùng...hắn vẫn đến.
Không phải để cướp đi ai.
Cũng không phải để phá hủy hôn lễ.
Hắn chỉ không muốn mang theo tiếc nuối ấy suốt quãng đời còn lại.
Ầm—
Thương ý xé toạc bầu trời.
Cánh cổng đại điện bật tung.
Một bóng người áo đen bước vào giữa vô số ánh mắt kinh ngạc.
Trong khoảng khắc ấy.
Toàn bộ lễ đường rơi vào tĩnh lặng.
Ai cũng nghĩ hắn đến gây chiến.
Ai cũng nghĩ hắn đến để phá hôn.
Chỉ có hắn biết.
Hắn đến để cược lần cuối cùng.
Cược lấy một câu trả lời dù kết quả có khiến mình thua đến tan xương nát thịt.
...
Sát Nhân Thương
Sát Nhân Thương
Tà Kiện Tiên
Giọng hắn khàn hơn ngày thường, ánh mắt lần đầu tiên không còn ý cười hay khiêu khích.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng chân tâm bị chôn giấu suốt bao năm.
Sát Nhân Thương
Sát Nhân Thương
Nếu hôm nay ta không tới...
Hắn dừng lại.
Bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt đến bật máu.
Sát Nhân Thương
Sát Nhân Thương
Có phải từ nay về sau...ta sẽ không còn cơ hội nữa không?
Sát Nhân Thương
Sát Nhân Thương
...
Đại điện lặng ngắt.
Không một ai lên tiếng.
Ngay cả Tà Kiện Tiên cũng ngẩn người.
Bởi đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Sát Nhân Thương như vậy.
Không phải Ma Đế khiến thiên hạ khiếp sợ.
Không phải đối thủ dây dưa suốt nhiều năm.
Chỉ là một kẻ si tình.
Mang theo toàn bộ chân tâm và lòng kiêu ngạo còn xót lại.
Đứng trước mặt người mình yêu... chờ đợi một lời phán quyết.
Mà chính hắn cũng không biết.
Thứ mình sợ nhất... là bị từ chối hay là nghe thấy câu trả lời quá muộn.

[ Táng Đế x Tiêu Đế ] Bỏ lỡ... h+

Cp: Táng Đế x Tiêu Đế
Vị trí : Top — Bot
Xưng hô : | Táng Đế : anh, hắn. | Tiêu Đế : cậu, y.
Thể loại : Ngược tâm, thầm thương, bỏ lỡ, có h+.
...
???
???
Not support
...
Dạo gần đây, Táng Thổ yên tĩnh đến lạ.
Vị Táng Đế vốn luôn xử lý công vụ quyết đoán nay lại thường xuyên thất thần giữa đại điện.
Mà Tiêu — người xưa nay tự do tự tại, thích ngao du khắp nơi cũng đóng kín cửa phủ, từ chối gặp bất kỳ ai.
Tất cả bắt đầu từ hai ngày trước.
...
Kiện Bàn Hiệp và Hy Hòa vì quá buồn chán nên lén rời khỏi Hiệp Phái.
Trên đường đi, cả hai vô tình gặp Tiêu đang nhàn nhã nằm nghỉ bên thác nước.
Thấy thú vị, Tiêu cũng thuận miệng đồng ý đi cùng.
Chỉ là không ai ngờ được nơi họ đặt chân tới lại là một thanh lâu nổi tiếng.
Rượu ngon.
Tiếng đàn du dương.
Những câu chuyện phiếm không đầu không cuối.
Ba người uống đến say mèm, hoàn toàn không phát hiện phía sau mình đã xuất hiện thêm vài bóng người.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
???
???
“Kiện Bàn Hiệp, ngươi thật biết cách tìm thú vui.”
Nguyên Thủy Nhân đứng đó, sắc mặt tối sầm.
Bên cạnh là Duyên Pháp Chân Quân cùng Táng Đế.
Không khí trong nháy mắt đông cứng.
...
Một lát sau....
Kiện Bàn Hiệp được Nguyên Thủy Nhân nhẹ nhàng ôm vào lòng đưa đi.
Hy Hoà bị Duyên Pháp vác lên vai đưa về Hiệp Phái ‘dạy dỗ’.
Còn y thì sớm đã bị hắn đem về Táng Thổ.
...
Mặt hắn tối sầm lại khi thấy y dụi dụi vào ngực mình như một bé mèo con.
Hắn không nói gì mà tiến lại gần giường rồi quăng mạnh y xuống.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ức...!?
Đang trong cơn say thì bất ngờ bị quăng mạnh làm y có chút cáu gắt.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
MẪU THÂN NHÀ NGƯƠI, ĐỒ C.H.Ó C.H.Ế.T TIỆT //khó chịu//
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Tiêu, ngươi nhìn kỹ lại xem ta là ai? //lạnh lùng nhìn y//
Ánh mắt y mơ hồ, nghiêng người về phía hắn cố gắng nhìn rõ mặt người đối diện.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Hihi, Nhi tử ngoan~ //nắm lấy tay anh, dụi má mình vào vô thức làm nũng//
Hắn nâng cằm y lên, nhìn vào gương mặt ửng đỏ vì say ấy mà hỏi.
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Ngươi biết mình sai ở đâu không? //nhìn chằm chằm vào y//
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ta..sai..chuyện...gì...chứ? //Ánh mắt mơ hồ mang theo sự nghi hoặc nhìn hắn//
Hắn bật cười khẽ vì tức giận rồi mạnh mẽ hôn xuống đôi môi căng mọng kia.
Hai chiếc lưỡi đỏ trêu đùa nhau qua lại.
1 phút.
2 phút.
Rồi lại 3 phút.
Y hết hơi mà vỗ nhẹ lên lưng hắn, hắn hiểu ý mà buông y ra kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh.
Hắn đưa tay mân mê những nụ hoa nhỏ trước mặt người dưới thân làm người không kiềm được mà bật rên khẽ.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ha~ ức...ưm...
Hắn cuối đầu ngậm lấy nhủ hoa sưng đỏ mà trêu chọc.
Tay mơn trớn trên lưng y rồi từ từ hạ xuống nơi tư mật, không nói không rằng đâm thẳng hai ngón tay vào l.ỗ h.uyệt hồng hào kia.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Hức...ha...ha....ức.... đừng...mà... //nhói đau//
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Dừ–Dừng...lại...đau......hức... hức...ah.... không.... muốn...ha~
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa.
Hắn nói rồi, tay vẫn không ngừng di chuyển chạm phải thứ gồ ghề bên trong.
Y khẽ cong người muốn trốn tránh nhưng lại bị hắn đè chặt phía trên không cách nào trốn thoát.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ức.. đừng...chạm...vào...
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
hức....ha...ha...ha...ức~
Sau một hồi nới lỏng, hắn lột đồ y và mình ra.
Duong vat hồng hào ấy cọ xát vào hau huyet, y run rẩy khóc nấc lên khi thứ to lớn ấy tiến vào trong.
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Ha~ //lút cán, nhấp//
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ah~ hức...ha...ưm...ức...
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
hức..ha...ha..ưm...ah...đau...ưm...quá...ức... //nấc nghẹn//
Một tay giữ chặt eo y không ngừng đ.âm t.húc, tay còn lại giữ gáy y mà cuối xuống hôn sâu.
1p
2p
3p
4 phút sau.
Hắn nhìn xuống đôi môi đỏ mọng nước vì bị hôn đến nghẹt thở ấy mà luyến tiếc tách rời.
Đôi mắt long lanh to tròn ngấn nước hoà cùng những tiếng r.ê.n r.ỉ đầy ám muội của người dưới thân càng làm hắn thêm hưng phấn.
Hắn bế y đặt lên đùi mình không ngừng dập mạnh xuống, tay mân mê bầu ngực căng tròn trắng nõn kia.
Cả cơ thể y đều bị hắn gậm nhấm đỏ đến chói mắt.
Cảm nhận được sự thay đổi từ phía bên trong, y run rẩy lắc đầu xin tha.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ha..ức...ưm...hức... không...được..ư..ha...đừng...
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Hức..ha..ah...bắn...ưm..vào...ưm...ư..ha..không....muốn...hức
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
//rúc ra + nhấn mạnh xuống//
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
A-AH....hức~
Một dòng ti.nh d.ịch nói thổi, đặc sệt trào ra lấp đầy hau huyet.
Không để y kịp thích nghi, hắn đặt y xuống giường lật người y lại mà đ.âm rút mạnh bạo.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
ah~ hức...ha..hức...ưm...ha....ha~ //siết chặt + rên rỉ//
Chát—
Quả đào căng tròn kia vì cái tát bất ngờ mà đỏ lên một mảng.
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Khực—chật quá, thả lỏng ra một chút.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ư...đau...hức..ưm...ư... không muốn..
Chát—
Lại thêm một cái tát nữa, cuối cùng y thỏa hiệp mà thả lỏng ra.
Nhân cơ hội này, hắn đem duong vat cua minh đâm sâu vào trong.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Tiêu – Tiêu Dao Đế.
Ha...hức..ưm...ah...ha..ha...hức... //nắm chặt ra giường + môi mím lại //
Thấy y cắn môi đến bật máu, hắn nâng cằm y lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn an ủi.
Bên dưới không giảm tốc độ mà ngày càng càng điên cuồng và thô bạo hơn.
Y bất lực không biết làm gì hơn, buông xuôi bản thân tùy hắn chơi đùa.
...
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Tiêu, ngủ đi.
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Khi ngươi tỉnh lại, ta và ngươi kết đạo lữ được không?
Y nghe thấy những gì hắn nói nhưng lại chẳng thể đáp lại.
Hắn đưa y đi vscn, rồi nhẹ nhàng đặt y lên giường ôm người vào lòng mà ngủ thiếp đi.
...
Khi tỉnh dậy đã là sáu ngày sau.
Cả cơ thể y đều đau nhứt, đặc biệt là nơi tư mật...chỗ ấy rách rồi.
Y muốn ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay to lớn ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai.
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Táng Thổ Đế Tạo Giả
Ngoan, ngủ tiếp đi.
Y không trả lời chỉ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
...
Từ hôm ấy trở đi, Tiêu không còn bước chân ra khỏi phủ.
Y không hiểu bản thân đang giận điều gì?
Là giận hắn hay giận chính mình?
Có lẽ từ rất lâu trước đó, trong lòng y đã xuất hiện một người.
Chỉ là y chưa từng dám thừa nhận.
Y sợ tất cả chỉ là tự mình đa tình.
Sợ những rung động của bản thân chỉ đổi lại sự lạnh nhạt, sợ đến cuối cùng người kia sẽ cảm thấy chán ghét.
Thế nên y chọn chốn tránh.
Còn Táng Đế...
Hắn cũng mang trong mình đoạn tình cảm kéo dài suốt nhiều năm.
Chỉ tiếc rằng, hắn nhận ra quá muộn.
Khi hắn hiểu được bản thân để ý người nọ đến nhường nào...thì người ấy đã bắt đầu lùi lại.
Một người không dám tiến tới — một người không biết giữ lấy.
Đến cuối cùng...
Hai người đứng ở hai đầu con đường dài, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm tới.
Chỉ để lại một người ngủ yên trong phong ấn lạnh giá.
Và một người cô độc ôm lấy hồi ức, nhớ thương suốt quãng đời còn lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play