Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) |Rhyder X Captain Boy| Tôi Rời Đi Vào Ngày Em Vẫn Im Lặng.

Người Ai Cũng Nghĩ Là Người Yêu Em.

Ngôi kể : Đức Duy
Quang Anh : Anh
Chương 1: Người Ai Cũng Nghĩ Là Người Yêu Em
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, âm thanh quen thuộc lập tức phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kéo dài suốt cả tiết học cuối cùng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả dãy hành lang vốn còn im lìm đã trở nên náo nhiệt. Tiếng ghế kéo loạt xoạt trên nền gạch, tiếng học sinh gọi nhau í ới từ cuối lớp này sang cuối lớp khác, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập đổ ra cầu thang như một dòng nước vừa được tháo khỏi con đập.
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng xuyên qua những khung cửa sổ dài, phủ lên mặt sàn một màu vàng nhạt dịu dàng. Ngoài sân trường, những tán phượng già đang vào mùa nở rộ, từng chùm hoa đỏ rực nổi bật giữa nền trời xanh trong vắt của những ngày cuối xuân.
Gió thổi qua.
Những cánh hoa phượng mỏng manh chao nghiêng rồi lặng lẽ rơi xuống sân trường.
Một vài cánh đáp lên vai áo học sinh, một vài cánh bị những bước chân vội vã giẫm qua, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt trên nền xi măng bạc màu.
Tôi đeo cặp lên vai rồi theo dòng người đi xuống cầu thang.
Không khí bên ngoài dễ chịu hơn trong lớp rất nhiều.
Mang theo mùi nắng, mùi cây cỏ và cả mùi đất sau cơn mưa nhỏ buổi trưa vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí.
Tôi vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Quang Anh đứng dưới gốc phượng.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán lá, loang lổ trên vai áo trắng của anh. Xung quanh là từng tốp học sinh đang ríu rít kéo nhau ra về, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng xe đạp lách cách ngoài cổng trường.
Anh ấy vẫn đứng đó.
Giống hệt mọi ngày.
Như thể chưa từng có ngày nào anh vắng mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao giờ mới xuống?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trực nhật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trực nhật hay ngồi tám chuyện?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi em hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái mặt em là biết.
Tôi phì cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nói xem em tám chuyện với ai?
Quang Anh nhận lấy cặp từ tay tôi một cách tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó nói nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa rồi em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xì...nhưng mà em muốn uống trà sữa.
Quang Anh liếc tôi một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về.
Tôi bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Keo.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuần trước em uống bốn ly.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em đau bụng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi anh phải thức tới một giờ sáng.
Tôi lập tức im bặt.
Quang Anh nhìn bộ dạng đó thì bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khoảng sân trường đang dần thưa người.
Một cơn gió thổi ngang qua.
Những cánh phượng đỏ từ trên cao lặng lẽ rơi xuống.
Có một cánh mắc lại trên vai áo anh.
Tôi nhìn thấy.
Nhưng lại chẳng muốn nhắc anh một chút nào.
Cứ để nó nằm đó đi, cũng đẹp mà.
Hai đứa vừa đi tới cổng trường thì một tiếng gọi lớn vang lên phía sau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ĐỨC DUY!
Tôi giật mình quay đầu.
Đặng Thành An đang đạp xe như bị ma đuổi.
Phía sau là Nguyễn Thanh Pháp.
Khác với vẻ hấp tấp của Thành An, Pháp Kiều vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Mái tóc cũng khá rối.
Chiếc áo đồng phục bị nắng chiều phủ lên một lớp màu vàng nhạt.
Nhìn chẳng khác gì là người mẫu cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má mày hét cái gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về thật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ đi Mỹ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi uống trà sữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Thành An lập tức quay sang Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó nói đi trà sữa mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không cho.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiểu rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó không có quyền con người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê!
Tôi đạp một phát vào bánh xe của nó.
Cảm đám cười phá lên.
Đến cả Pháp Kiều cũng quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.
Trông tôi buồn cười lắm à?
Một lúc sau bọn tôi cũng đi về.
Trời dần ngả về chiều.
Bốn người dắt xe trên con đường quen thuộc.
Đây là con đường chúng tôi hay đi nhất.
Một bên là bức tường cũ phủ đầy dây leo.
Một bên là hàng cây dầu cao vút.
Mỗi khi có gió lá cây lại va vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc rất dễ chịu.
Thành An đi phía trước cái miệng chẳng chịu ngưng.
Nó không mệt à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi bây biết gì không-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao còn chưa nói xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy khỏi nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày hỗn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết.
Pháp kiều bật cười.
Quang Anh đi bên cạnh tôi.
Cũng chẳng nói gì.
Nhưng thỉnh thoảng lại kéo em tránh những chiếc xe lao tới quá sát.
Hoặc khi em bước xuống lòng đường mà không nhìn trước ngó sau.
Anh sẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn kiểu đó sớm muộn gì cũng bị tông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lo xa.
Quang Anh thở dài.
Chẳng thèm nói tôi nữa.
Nhưng tôi biết.
Anh đang giận tôi.
Anh luôn như vậy.
Giận rất dễ mà hết cũng nhanh.
End

Người Anh Luôn Chọn Là Em.

Chương 2 : Người Anh Luôn Chọn Là Em.
Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ.
Những giọt nước li ti đọng đầy trên cửa kính lớp học. Bầu trời bị mây xám phủ kín, ánh nắng thường ngày cũng biến mất, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt vào từ bên ngoài hành lang.
Tôi chống cằm nhìn mưa.
Tiếng giảng bài của giáo viên đều đều vang lên phía trên bục giảng.
Nhưng tâm trí tôi chẳng quan tâm tới bài giảng đó.
Tối qua tôi thức tới hai giờ sáng để coi phim.
Giờ buồn ngủ muốn chết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cô nhìn mày kìa.
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
Đúng lúc cô quay xuống.
Chắc vận may hôm nay dành cho buổi học này hết rồi.
Tôi thở phào một hơi.
Bên cạnh, Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không hiểu sao mày còn sống được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhờ trời thương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Thành An từ bàn trên quay xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhờ Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tin thì chiều hỏi ảnh.
Tôi tiện tay vo tờ giấy ném vào đầu nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đau thằng chó.
Tan học.
Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào.
Những vũng nước nhỏ còn đọng lại trên sân trường phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt vừa xuất hiện sau lớp mây.
Không khí sau mưa mát hơn hẳn.
Tôi khá thích thời tiết hôm nay.
Khá dễ chịu.
Tôi vừa bước xuống cầu thang đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng trường.
Quang Anh.
Anh mặc một áo khoác đen.
Một tay cầm điện thoại một tay cầm ly trà đào.
Hình như đó là ly của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ từ.
Tôi chạy vồ tới anh mà chẳng quan tâm xung quanh có ai không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của em hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, anh cho người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xì...chả thèm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa đầy cầm đi bé ngoan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lớn rồi không phải bé đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Quang Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đầy bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn trưa chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đoán được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao hay vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì là em nên anh đoán được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ nhớ ăn.
Tôi bật cười.
Chẳng hiểu sao anh luôn đoán được mọi thứ liên quan đến tôi.
Lúc đó tôi chẳng biết.
Phía bên kia đường.
Có hai người đang đứng nhìn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy chưa?
Lê Quang Hùng khoanh tay mặt đầy vẻ khó chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì bất ngờ đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không bất ngờ?
Quang Hùng chỉ thẳng sang phía đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó lại bỏ bữa chỉ để mua trà đào cho Đức Duy.
Đăng Dương bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi sao cái gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì nó thích người ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng người ta có biết đâu.
Quang Hùng bực bội.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao nhìn mà tao tức.
Đăng Dương không nói gì.
Chỉ nhìn về phía Quang Anh.
Người khác có thể không nhận ra.
Nhưng hai người họ biết rất rõ.
Biết Quang Anh đã dành bao nhiêu thời gian cho Đức Duy.
Biết anh đã chờ đợi lâu.
Và cũng biết...
Đức Duy hoàn toàn không nhận ra điều đó.
-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì vậy?
Giọng Quang Anh kéo tôi về thực tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hai người bắt đầu đi bộ dọc theo con đường quen thuộc.
Những tia nắng yếu ớt sau cơn mưa xuyên qua tán cây.
Rơi xuống mặt đường những đốm sáng nhỏ.
Gió thổi ngang qua.
Làm vài chiếc lá còn đọng nước rơi xuống.
Tôi vừa uống trà đào vừa đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ngày nào anh cũng đợi em vậy?
Quang Anh nhìn tôi.
Giống kiểu anh chẳng ngờ tôi hỏi câu này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích đợi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe kì vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm kì thật ha.
Tiếng ve từ đâu đó vang lên không ngừng giữa những tán cây.
Xa xa là tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện vọng lại từ đầu con phố.
Khung cảnh bình yên đến mức khiến tôi nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi.
End

Tiết Thể Dục Và Hai Người Lạ.

Chương 3: Tiết Thể Dục Và Hai Người Lạ
Tiết Thể dục cuối cùng của buổi chiều luôn là khoảng thời gian dài nhất trong ngày.
Ít nhất đối với tôi là vậy.
Mặt trời treo lơ lửng trên nền trời xanh nhạt. Ánh nắng gay gắt phủ xuống khoảng sân rộng phía sau trường, khiến mặt sân bê tông nóng hầm hập như vừa bị đem phơi dưới lửa. Không khí oi bức đến mức chỉ cần đứng yên một chỗ cũng thấy mồ hôi chảy dọc theo sống lưng.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên chói tai.
Tiếng học sinh cười đùa.
Tiếng bóng chuyền đập xuống sân.
Tiếng giày ma sát với mặt đất.
Tất cả hòa lẫn thành một mớ âm thanh hỗn loạn.
Còn tôi thì đang ngồi dưới gốc phượng.
Rất yên ổn.
Tán cây phượng già vươn rộng che gần hết khoảng đất bên dưới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những cành lá rung lên xào xạc. Thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa đỏ rơi xuống, lặng lẽ đáp trên mặt đất.
Tôi kéo chiếc nón xuống thấp hơn.
Cố gắng khiến bản thân trong vô hại nhất có thể.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy!
Tiếng Thành An vang lên từ phía xa.
Lần này lại gần hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao điếc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điếc cái đầu mày.
Thành An đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mồ hôi nhễ nhại, thở như vừa chạy bộ xuyên Việt
Phía sau là Pháp Kiều đang cầm chai nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao tưởng mày học thể dục.
Tôi liếc nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cũng ở đây mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghỉ giải lao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa rồi tao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày trốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nghỉ giải lao.
Pháp Kiều bật cười.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nghỉ hơi lâu.
Tôi chẳng buồn phản bác.
Dù sao thì cả ba đều biết sự thật.
Gió chiều thổi qua khoảng sân rộng.
Từng đợt lá cây khẽ lay động.
Nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành vô số đốm sáng nhỏ nhảy múa trên nền đất.
Xa xa là dãy phòng học phủ màu vàng nhạt quen thuộc.
Vài học sinh lớp dưới đang chạy đuổi nhau trên hành lang.
Mọi thứ bình yên đến mức tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.
Cho tới khi một bóng người xuất hiện.
Từ hành lang phía khu lớp 12.
Chỉ cần nhìn xa một chút cũng biết là ai.
Quang Anh.
Tôi chống tay ngồi thẳng dậy.
Thành An nhìn theo ánh mắt tôi.
Sau đó lập tức nhếch môi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người chăm trẻ tới rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn chết không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nói sai hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không phải trẻ con.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó mới mười bảy tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao im.
Thành An cười đến mức suýt ngã.
Quang Anh đi đến dừng trước mặt tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trốn học?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Anh đưa chai nước trên tay cho tôi.
Tưởng bị ăn chửi nữa rồi chứ?
May mắn quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi.
Giữa thời tiết nắng nóng này cầm lên chai này cảm giác khá tuyệt vời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tốt ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảo tưởng.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói phía sau vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Hai nam sinh lớp 12 đi đến.
Người bên trái cao ráo khuôn mặt khá sắc và mái tóc cắt ngắn gọn gàng.
Người còn lại đeo balo một bên vai khuôn mặt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Vừa nhìn đã biết là bạn thân của Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thầy tìm mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn đứng đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đang nói chuyện.
Người kia khựng lại.
Ánh mắt vô thức rơi xuống chai nước trên tay tôi.
Rồi nhìn sang Quang Anh.
Sau đó nhìn qua tôi.
Không hiểu sao ánh mắt đó.
Khiến tôi khá sợ.
Giống như anh ấy rất ghét tôi.
Tôi quay sang hỏi nhỏ Pháp Kiều.
Pháp Kiều nhìn tôi vài giây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ảnh nhìn tao dữ mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nghĩ vấn đề không nằm ở mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ ở đâu?
Pháp Kiều nhìn sang Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng không biết.
Nhưng thực tế.
Lúc ấy không ai trong bọn tôi biết.
Người vừa nhìn tôi bằng ánh mắt muốn đánh nhau tên là Lê Quang Hùng.
Còn người bên cạnh là Trần Đăng Dương.
Và cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy.
Sau này lại trở thành điểm khởi đầu cho rất nhiều chuyện mà không một ai có thể ngờ tới.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play