[ATSH] CHUYẾN LỠ
CHAP 1: KHỞI ĐẦU
Rời khỏi xe, xuống trạm. Lấy mớ hành lý, rồi cả đám lại phải đi tiếp thêm một đoạn dài dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi mệt quá!
Trần Đăng Dương
Chịu chút đi.
Nguyễn Thái Sơn
Chừng nào tới vậy?
Trần Đăng Dương
Còn một chút nữa.
Thái Sơn phụng phịu mặt, thôi thì cố vậy, còn một chút nữa thôi mà.
Nhưng mà càng đi thì Sơn càng cảm thấy mình bị lừa, cậu ấy cứ đi rồi tự nhủ chắc còn chút nữa. Cứ vậy mà cả đám đã đi hơn 20 phút dưới cái nắng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Tới chưa vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nãy giờ lâu lắm rồi đó, chút của mày là còn bao xa?
Đăng Dương giương con ngươi nhìn xung quanh. Nơi họ đứng là ở đường lớn, vậy mà vắng lắm, lâu lâu thì chỉ thấy vài chiếc xe chạy trên đường, cũng chỉ có vài người đi đường qua lại với cái nón lá quen thuộc của người miền Tây.
Nguyễn Thái Sơn
Sao không trả lời má?
Lờ luôn thằng Sơn lắm mồm. Dương vẫn nhìn nhìn gì đó, song hỏi:
Trần Đăng Dương
Nãy giờ bây có thấy cái đường mòn nào không?
Nguyễn Quang Anh
Hình như nãy tao thấy có một cái.
Trần Đăng Dương
Ở đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đi qua rồi.
Quang Anh quay người, chỉ ngón trỏ về phía xa xa.
Nguyễn Quang Anh
Tút tút xa xa kia kìa.
Trần Đăng Dương
Đảo lại đi bây, đi lố rồi.
Mặt Sơn lập tức méo xệch, môi thì trề muốn chạm đất luôn.
Thở dài thường thượt, rồi cũng kéo vali đi ngược lại, cả bọn ai giờ cũng mệt lắm rồi. Kể cả Thái Sơn cũng chẳng còn sức để kêu ca, than vãn nữa.
Lê Quang Hùng
Đi vô đây hả?
Đứng trước cái đường mòn đen ngòm, nhìn còn chẳng biết nó sẽ đưa mình đi đến đâu. Ai trông mặt cũng sợ ngang.
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn cứ sợ sợ sao ấy.
Lê Quang Hùng
Ê vô đây hả Dương?
Trần Đăng Dương
Chắc nó đó, lâu lắm rồi mới quay về đây cũng không nhớ lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Đi hồi tí đảo ra nữa nè.
Trần Đăng Dương
Vô coi thử đi, hình như này á.
Nói rồi Đăng Dương tiên phong đi đầu, dũng cảm kéo vali đi vào trong.
Ba người còn lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt rõ là không muốn đi, nhưng rồi cũng quyết định đi theo sau.
Sau cái vụ dắt lố khi nãy họ chẳng còn tin vào Dương nữa, mà giờ không tin thì cũng chẳng biết đi đâu, thôi thì đại đại vậy, tới đâu thì tới.
Cả bọn đều không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước đâu.
CHAP 2: TIẾNG XÌ XÀO
Đi vào trong đường mòn, không như trong tưởng tượng của bọn họ.
Khá sáng sủa, những tán lá đan xen lại với nhau như một cái mái che, nó che đi ánh nắng chói chang của mùa hè.
Luồng gió làm lay động, vang lên những tiếng xào xạc nhẹ của lá cây. Không khí thật sự rất mát mẻ.
Thế nhưng cả bọn vẫn đổ mồ hôi đầy căng thẳng. Vì cứ bị các cô các chú nhìn nhìn, rồi quay sang nhau xì xào.
Họ trông bắt mắt thế cơ mà, nhìn phát biết ngay dân thành phố mới về.
Nổi bật nhất chắc là thằng đầu trắng và thằng đầu vàng. Hè về thì làm tí màu cho nổi, ai mà ngờ về đây bị nhìn như thế đâu.
? ? ?
Đứng lại đó! Mày không đứng lại là tí tao mần thịt mày đó!
Từ xa, một thằng nhóc chạy rất nhanh đến, trên tay nó là cây vợt cá, đang đuổi theo con gà trống.
Mọi người trong xóm đều hiểu chuyện liền né thật xa, họ trông chẳng có gì bất ngờ lắm, dường như đã quá quen mấy cảnh thế này rồi.
Thế nhưng đám người thành phố kia thì làm sao hiểu được gì. Lớ nga lớ ngớ, cứ đứng chôn chân đó nhìn cảnh tượng thằng nhóc lùn lùn đuổi theo con gà, tay ụp cái vợt mà mãi chẳng dính.
Sau rất nhiều cái ụp hụt, cuối cùng thằng nhóc đó cũng bắt được con gà. Nắm chặt mỏ vợt để con gà không thể thoát, thằng nhóc nhìn con gà tội nghiệp xuyên qua tấm lưới mà đe dọa.
? ? ?
Mày nên sợ tao đi! Nay tao đang thèm thịt gà bóp gỏi đấy!
Sau khi làm một trận náo loạn ở đầu xóm, nó xách con gà mà bình thản rời đi.
Nguyễn Thái Sơn
Chạy nhảy như bay luôn. Ai mà dữ dội vậy mạy?
Quay sang kéo tay áo Dương, Thái Sơn tròn mắt hỏi.
Trần Đăng Dương
Đi mười mấy năm rồi mày nghĩ tao còn nhớ không?
Nguyễn Quang Anh
Tội nghiệp con gà, chắc lên dĩa quá.
Cả bọn vừa đi vừa bàn tán về thằng nhóc lùn lùn với con gà tội nghiệp.
Sự quan tâm chỉ chuyển từ người này sang người khác. Các cô cũng thôi quan tâm tới cái đám người thành phố bắt mắt mà chuyển sang bàn tán về cái thằng con trai quậy phá nhà chị Nhi.
CHAP 3: GHÉ NHÀ
Trần Đăng Dương
Nhà tao nè.
Nhìn căn nhà, cả đám đồng loạt há hốc mồm.
Cái nhà bằng gỗ to tướng này thế này, nhìn là thấy bật lên mùi tiền rồi.
Khác gì mấy cái nhà của hội đồng hồi xưa đâu, bảo vậy đó chứ Dương vẫn chỉ cười cười nói nhà như này là bình thường ở đâu. Khiêm tốn thế.
Nguyễn Thái Sơn
Sao nhà mày mở toang vậy?
Không phải chỉ có nhà của Dương, mà nãy giờ anh quan sát thì nhà nào cũng mở toang cửa như vậy. Họ không sợ ăn trộm à?
Trần Đăng Dương
Dưới này là vậy đó, mở cửa để thể hiện sự hiếu khách, thể hiện là nhà có người.
Cả đám cùng "ồ" lên một tiếng. Sốc văn hoá nha, đúng là mỗi nơi lại có những nét rất riêng. Cộng một kiến thức mới được phổ cập.
Trần Đăng Dương
Thôi vào trong đi.
Kéo vali đi theo sau Đăng Dương, ba người họ hơi lo lắng mình sẽ làm phiền gia chủ.
Dù thật sự Đăng Dương đã thông báo việc này với cha mẹ rồi mới rủ rê họ về đây chơi.
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi! Con về rồi nè!
Trần Đăng Dương
Có ai ở nhà không?
Đăng Dương vừa đi vòng vòng nhà vừa gọi rất tự nhiên, trông chẳng giống đứa con mới đi xa về lắm.
Gọi mãi một lúc mới có tiếng người đáp lại:
Bùi Lan Thư
Ơi! Nghe rồi, ra liền.
Người phụ nữ bước ra từ gian bếp, bàn tay dính nước lau vội vào áo.
Rồi khi đứng trước người con trai lớn của mình, bà nở nụ cười, nhìn một lượt anh từ đầu đến chân như thể đang so lại với hình ảnh anh trước kia. Sau đó giở giọng trêu chọc:
Bùi Lan Thư
Tưởng lạc đâu luôn rồi chứ.
Trần Đăng Dương
Con nãy đi lạc thiệt.
Cô Thư ngó người qua, nhìn đám bạn mà anh từng nhắc đến. Ấn tượng, ấn tượng đấy, ấn tượng nhất là quả nhuộm đầu trắng và vàng, còn một thằng bé thì trông có vẻ ngoan.
Bùi Lan Thư
À mấy đứa là Sơn, Hùng với Quang Anh đúng không?
Lê Quang Hùng
Dạ đúng rồi ạ, con chào cô.
Nguyễn Thái Sơn
Con chào cô.
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào cô.
Bùi Lan Thư
Dương nó dắt mấy đứa về đây chơi cô vui quá, cô cứ sợ nó không có bạn cơ.
Bùi Lan Thư
Dương kéo vali vô tiếp bạn mang vô phòng để đi con, mẹ có chuẩn bị phòng cho mấy đứa rồi đó.
Bùi Lan Thư
Xong rồi thì ra đây ngồi chơi, Dương nó làm nước cho mấy đứa uống nha con. Cứ tự nhiên như ở nhà nha mấy đứa.
Lê Quang Hùng
Dạ tụi con cảm ơn cô, cô chu đáo quá.
Cái miệng biết cách ăn nói của mình, với cả giao diện trông thuận mắt, Hùng rất nhanh đã chiếm được thiện cảm từ gia chủ. Đúng là sinh viên sư phạm khoa văn có khác, rất khéo.
Bùi Lan Thư
Không có gì đâu mà, mấy đứa vui là cô vui rồi.
Bùi Lan Thư
Thôi đi dẹp đồ đi mấy đứa, Dương giúp bạn đi con.
Lê Quang Hùng
Dạ con xin phép đi dẹp đồ.
Nguyễn Thái Sơn
Dạ con đi dẹp đồ.
Nguyễn Quang Anh
Con đi dẹp đồ nha cô.
Bùi Lan Thư
Ừ đi đi mấy đứa.
Cả bọn rồi cùng đi vào trong dẹp đống hành lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play