(Kiệt Nguyên)
Chương 1: Hình Phạt Trong Phòng Làm Việc
[Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn]
Vương Lỗ Kiệt
Hình chụp trong quán bar khu Tây là sao? Ai cho phép em mặc cái áo mỏng dính đó ra ngoài?
Trương Quế Nguyên
Đi chơi với đàn em thôi. Nóng thì mặc, anh quản hơi rộng rồi đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Thằng đi bên cạnh em là ai? Nó vừa chạm vào eo em đúng không?
Trương Quế Nguyên
Chỉ là đụng trúng thôi. Tôi là trùm trường, đi bar xã giao là bình thường. Anh đừng có ghen tuông vô cớ.
Vương Lỗ Kiệt
[Gửi một hình ảnh: Ảnh chụp chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt đặt cạnh chai gel bôi trơn lớn trên mặt bàn làm việc bằng gỗ cao cấp]
Vương Lỗ Kiệt
Tôi cho em 10 phút để tự vác xác qua phòng làm việc của tôi. Nếu không, ngày mai tôi sẽ làm em ngay tại phòng y tế của trường em. Lúc đó xem em giữ cái danh trùm trường kiểu gì.
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp... Anh biến thái vừa thôi! Tôi không qua! 🖕
Vương Lỗ Kiệt
9 phút. Đàn em của tôi đang đứng dưới cổng nhà em rồi. Em tự đi xuống hay để tụi nó trói em đem qua đây?
Trương Quế Nguyên
Đợi đấy! Tên khốn nhà anh!
Trương Quế Nguyên
Tôi đứng trước cửa phòng rồi. Mở cửa ra.
Vương Lỗ Kiệt
Cửa không khóa. Vào đi em yêu.
Trương Quế Nguyên
(Chưa kịp nhìn rõ không gian tối tăm của căn phòng)Ai đó...?!
[Tiếng rầm! Cửa bị kéo sầm lại, tiếng khóa chốt vang lên]
Trương Quế Nguyên
Anh khóa cửa làm gì?! Kiệt... buông tôi ra... ưm... m...
Vương Lỗ Kiệt
(Đẩy mạnh cậu vào cánh cửa gỗ, một tay siết chặt eo, tay kia bóp cằm ép cậu ngửa cổ, thô bạo cưỡng hôn)
Trương Quế Nguyên
Bị nụ hôn ngập mùi rượu và sự giận dữ làm cho ngạt thở, cố đẩy ra) Ư... buông...
Vương Lỗ Kiệt
(Dứt khỏi môi cậu, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ, phả hơi thở nóng rực)
Trốn đi bar? Hửm?Để thằng khác sờ eo?
Trương Quế Nguyên
(Bối rối)Tôi... không có...
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay không dạy dỗ em, em quên mất ai là chủ nhân của em rồi đúng không?
[Tiếng vải rách giòn giã. Cúc áo sơ mi văng tung tóe trên sàn]
Trương Quế Nguyên
(Hoảng hốt) Nút áo... anh xé rách áo tôi rồi! Tên điên này!
Đừng hôn vào cổ... mai tôi đi học làm sao che được... ư... nhẹ lại...
Vương Lỗ Kiệt
(Vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, điên cuồng cắn mút tạo dấu hickey đỏ bầm) Che không được thì khỏi che.Cho cả trường biết em là của tôi.
[Vương Lộ Kiệt nhấc bổng cậu lên, thô bạo đặt ngồi lên chiếc bàn làm việc rộng lớn]
Vương Lỗ Kiệt
Ngồi lên bàn làm việc.Dạng rộng chân ra cho tôi.
Trương Quế Nguyên
(Run rẩy, hai chân bị ép tách rộng, rùng mình vì mặt bàn gỗ mát lạnh)Không... Kiệt... dừng lại đi...
[Tiếng nắp chai gel bị bật mở vang lên]
Trương Quế Nguyên
(Khóc nghẹn, nước mắt sinh lý ứa ra)Khốn nạn... cái gel đó lạnh quá... bỏ ngón tay anh ra...Sâu quá rồi... Kiệt... đau... ư hức...
Vương Lỗ Kiệt
(Khàn giọng, gân xanh trên trán giật liên hồi vì nhẫn nhịn, chen ngón tay khuấy động bên trong)Thả lỏng nào, ngậm chặt thế này làm sao tôi vào?
Trương Quế Nguyên
(Lắc đầu bất lực)Đau... nhẹ thôi...
Vương Lỗ Kiệt
(Ép sát cơ thể to lớn vào giữa hai chân cậu)Ngoan, rên lớn lên cho tôi nghe.Đêm nay em đừng hòng bước xuống khỏi cái bàn này.
[Phập! Cự vật to lớn đâm lút vào, lấp đầy hoàn toàn lối nhỏ]
Trương Quế Nguyên
A... chậm... chậm lại... Kiệt... nát mất... ưm... aa!
Vương Lỗ Kiệt
(Gầm gừ, bắt đầu thúc mạnh bạo, thúc ép cậu đến đỉnh điểm)
Trương Quế Nguyên
(Tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa cùng tiếng va chạm thể xác kịch liệt)Ư... á... Kiệt... đau... chậm... hức...
Vương Lỗ Kiệt
Nhớ kỹ cảm giác này. Xem lần sau còn dám trốn đi bar nữa không!
CHÁP 2: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG
Sáng hôm sau tại phòng học VIP của trường trung học phổ thông Thừa Đức]
[Tiếng xì xào của đám học sinh trong lớp]
HS 1
"Ê nhìn kìa, trùm trường Trương Quế Nguyên hôm nay sao thế?"
Hs2
"Mặc áo khoác kín cổng cao tường giữa mùa hè luôn á?"
???
"Nhìn tướng đi kìa... sao cứ gượng gượng thế nào ấy nhỉ?"
Trương Quế Nguyên
(Gục mặt xuống bàn làm việc, hai tay ôm eo, nghiến răng lầm bầm)Mẹ kiếp... Vương Lộ Kiệt... cái eo của tôi...
[Cửa lớp đột ngột bị đẩy mạnh. Vương Lộ Kiệt thong thả bước vào, áo đồng phục phanh ngực bộc lộ vẻ hoang dã]
Vương Lỗ Kiệt
(Đi thẳng đến bàn của Quế Nguyên, ném một hộp sữa ấm lên bàn)Uống đi.
Trương Quế Nguyên
(Ngước mắt lườm rách mắt, giọng khàn đặc vì đêm qua rên rỉ quá nhiều)Cút. Ai thèm uống đồ của anh.
Vương Lỗ Kiệt
(Nhếch môi cười tà mị, cúi người xuống sát tai cậu, thì thầm)Ngoan nào. Đêm qua em bị tôi dày vò đến ba lần, không bổ sung năng lượng thì tí nữa lấy sức đâu mà "chịu đựng" tiếp?
Trương Quế Nguyên
(Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn dáo dác xung quanh xem có ai nghe thấy không)Anh... anh im miệng cho tôi! Tên lưu manh này!
Vương Lỗ Kiệt
(Bất ngờ đưa tay nắm lấy khóa kéo áo khoác của Quế Nguyên, xoạch một đường kéo xuống)
Trương Quế Nguyên
(Hoảng hốt giữ tay hắn lại)Vương Lộ Kiệt! Anh điên à?! Cả lớp đang nhìn kìa!
Vương Lỗ Kiệt
(Không thèm quan tâm, kéo rộng cổ áo sơ mi của cậu ra, để lộ loạt dấu hickey đỏ bầm tím tái chi chít từ cổ xuống xương quai xanh)Ồ, vết cắn của tôi hôm qua vẫn còn đậm màu nhỉ? Đẹp đấy.
[Cả lớp bỗng chốc im bặt, đám đàn em của trùm trường há hốc mồm kinh hãi]
Trương Quế Nguyên
(Vội vàng kéo áo khoác che kín lại, run rẩy vì giận và nhục nhã)Khốn nạn... Anh cố ý đúng không? Anh muốn bôi nhọ thanh danh trùm trường của tôi?
Vương Lỗ Kiệt
(Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng của một thiếu chủ mafia, hắn thô bạo bóp cằm cậu nâng lên)Thanh danh? Tôi đã cảnh cáo em rồi. Em là người của tôi. Thằng nào ở cái trường này dám đụng vào em, tôi chặt tay thằng đó.
Trương Quế Nguyên
(Cắn chặt môi, uất ức đến mức nước mắt sinh lý chực trào)Tôi không phải là món đồ chơi của anh!
Vương Lỗ Kiệt
(Nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, lòng bỗng mềm xuống, hắn buông cằm cậu ra, vuốt nhẹ mái tóc mềm)Em không phải đồ chơi. Em là món bảo vật vô giá của lão đại mafia này.
[Vương Lộ Kiệt thản nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh Trương Quế Nguyên, một tay luồn vào trong áo khoác, xoa nhẹ lên vùng eo đang đau nhức của cậu
Trương Quế Nguyên
(Giật mình, cơ thể nhạy cảm khẽ run lên)Ư... bỏ tay ra... đau... nhẹ lại...
Vương Lỗ Kiệt
(Tăng thêm lực xoa bóp vừa phải, ghé sát môi vào vành tai cậu)Đau thì tí nữa trốn tiết xuống phòng y tế với tôi. Tôi bôi thuốc cho em... bằng "cách khác".
Trương Quế Nguyên
(Xấu hổ gục đầu vào ngực hắn, không dám ngước lên nhìn ai nữa)... Tên khốn vô liêm sỉ.
CHÁP 3: PHÒNG Y TẾ NGỘT NGẠT
Giờ ra chơi tại phòng y tế vắng vẻ của trường Thừa Đức. Tiếng rèm cửa y tế bị kéo xoạch một đường, che kín chiếc giường bệnh ở góc trong cùng
Trương Quế Nguyên
(Ngồi trên giường y tế, hai chân buông thõng, khuôn mặt đỏ bừng tức giận)Đã bảo là tôi tự bôi thuốc được! Anh khóa cửa phòng y tế làm cái gì nữa?!
Vương Lỗ Kiệt
(Thong thả cởi bỏ hai cúc áo đồng phục, cầm tuýp thuốc mỡ tiến lại gần)Bôi thuốc ở phía sau... em tự nhìn bằng mắt sau đầu à?
Trương Quế Nguyên
(Nghẹn họng, quay mặt đi chỗ khác)... Thì để tôi về nhà tự bôi. Không cần anh giả vờ tốt bụng.
Vương Lỗ Kiệt
(Vừa bước đến đã thô bạo đẩy Quế Nguyên nằm sấp xuống đệm, một tay giữ chặt thắt lưng cậu)Nhà em đầy tai mắt của tôi, em định giấu ai? Ngoan ngoãn nằm im.
[Xoạch! Vương Lộ Kiệt dứt khoát kéo tuột chiếc quần đồng phục của Quế Nguyên xuống ngang đùi]
Trương Quế Nguyên
(Giật mình, mông trần chạm vào không khí lạnh liền co rúm lại, hai tay cào chặt ga giường)Vương Lộ Kiệt! Anh... anh nhẹ tay một chút! Hôm nay mà còn làm nữa là tôi cắn lưỡi cho anh xem!
Vương Lỗ Kiệt
(Nhìn nơi tư mật hôm qua bị mình chà đạp đến sưng đỏ, trong mắt lóe lên một tia xót xa nhưng giọng nói vẫn đầy tà mị)Yên tâm, tôi chỉ bôi thuốc. Nhưng nếu em cứ động đậy... thì tôi không chắc thuốc của tôi có biến thành thứ khác không đâu.
[Tiếng bóp tuột chất kem mỡ lành lạnh vang lên. Ngón tay to lớn của gã mafia quệt một lớp thuốc dày, đột ngột miết mạnh vào nơi sưng đỏ]
Trương Quế Nguyên
(Ư... á! Đau... Kiệt... hức... chậm thôi...)
Vương Lỗ Kiệt
(Ngón tay không chỉ bôi bên ngoài, bắt đầu từ từ lách vào trong lối nhỏ chật hẹp, chậm rãi xoa bóp cho thuốc tan ra)Bên trong cũng bị trầy rồi. Thả lỏng ra, em ngậm chặt ngón tay tôi thế này là muốn quyến rũ tôi à?
Trương Quế Nguyên
(Mặt vùi sâu vào gối, giọng rên rỉ nghẹn ngào vì xấu hổ và kích thích)Khốn nạn... anh rõ ràng là... đang lợi dụng... ư... sâu quá... đừng chọc vào chỗ đó...
Vương Lỗ Kiệt
(Đột ngột chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong, nghe tiếng hét ngọt ngào của cậu thì gân xanh trên trán giật liên hồi)Chỗ này? Hửm? Hôm qua em khóc lóc xin tôi thúc vào chỗ này nhiều nhất mà, trùm trường ngạo kiều của tôi?
Trương Quế Nguyên
(Lắc đầu điên cuồng, eo run rẩy vô lực)Không có... tôi không có nói... ưm... nhẹ... nhẹ lại... Kiệt...
Vương Lỗ Kiệt
(Hơi thở dồn dập, cự vật trong quần của gã mafia đã sớm trướng đến đau nhức vì tiếng rên của cậu. Hắn rút ngón tay đầy dịch thuốc ra, tháo thắt lưng da)Quế Nguyên, là em tự tìm đường chết. Tôi đã định tha cho em rồi.
Trương Quế Nguyên
(Hoảng hốt quay đầu lại, thấy hắn đang kéo khóa quần thì sợ hãi co chân định bò chạy)Không! Đừng... đây là trường học... bên ngoài có tiếng học sinh... Kiệt... á!
[Vương Lộ Kiệt thô bạo túm lấy một bên chân cậu kéo giật lùi lại, lật ngửa cơ thể cậu ra, ép hai chân cậu gác lên vai mình]
Vương Lỗ Kiệt
(Cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh cậu, thanh âm khàn đặc đầy nguy hiểm)Sợ người ta nghe thấy? Vậy thì ngậm chặt miệng vào. Đêm nay tôi có việc ở phân khu mafia, bây giờ phải "ăn" cho no đã.
[Phập! Cự vật thô nóng nhân lúc lối nhỏ đang đầy thuốc mỡ trơn trượt, thô bạo đâm lút cán vào tận bên trong]
Trương Quế Nguyên
(Ưm... m...!!!)(Bị Vương Lộ Kiệt lấy tay bịt chặt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt ngập nước trợn trừng vì cơn khoái cảm rực lửa ập đến)
Vương Lỗ Kiệt
(Bắt đầu điên cuồng thúc đẩy, tiếng va chạm cơ thể kịch liệt bị che giấu sau bức rèm y tế mỏng manh)Ngoan... chảy nhiều nước thế này... em cũng thích ở phòng y tế đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play