[CAPRHY] "Bạn"
Chap 1: Bạn cùng bàn
Tiếng quạt trần quay đều đều giữa cái nóng đầu năm học.
Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặc kệ cô chủ nhiệm đang đọc danh sách lớp mới.
Một giọng vang lên từ cuối lớp.
Giáo viên
Em ngồi bàn thứ ba dãy trong nhé.
Tiếng kéo ghế vang lên. Một cậu con trai cao gầy bước tới.
Nguyễn Quang Anh
/Ngẩng đầu/
Một cậu con trai da ngăm, tóc đen, mắt cũng đen.
Trông chẳng có gì nổi bật ngoài việc biểu cảm lạnh tanh như thể vừa bị ép đi học.
Cậu ta dừng lại trước bàn Anh.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này trống hả?
Duy gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.
Hết. Không giới thiệu. Không làm quen. Không cười.
Anh nhìn cậu bạn mới vài giây rồi quay đi.
Nguyễn Quang Anh
"Kiểu người này chắc khó nói chuyện lắm."
Tiết đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Ra chơi, cả lớp bắt đầu túm tụm làm quen với nhau.
Chỉ có hai người ở bàn cuối vẫn ngồi yên.
Anh đang cắm cúi bấm điện thoại. Bỗng một chai nước được đặt trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
/Ngơ ngác/ Hả?
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy cậu làm rơi tiền.
Hoàng Đức Duy
Tôi nhặt được.
Anh mở nắp chai nước. Bên dưới là tờ hai mươi nghìn được gấp gọn.
Nguyễn Quang Anh
...À. Cảm ơn nha.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ít nói dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
... /Cạn lời/
Những ngày sau đó trôi qua bình thường. Anh dần phát hiện Duy không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Chỉ là không thích nói nhiều.
Mỗi lần giáo viên gọi phát biểu, Duy đều trả lời đúng.
Mỗi lần lớp cần khiêng đồ, Duy luôn là người đứng lên đầu tiên.
Mỗi lần ai đó cần giúp đỡ, cậu cũng chẳng từ chối.
Chỉ là làm xong rồi lại quay về chỗ ngồi.Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một buổi chiều tan học. Trời bất ngờ đổ mưa.
Cả lớp ùa ra hành lang trú.
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi. Quên mang áo mưa.
Hoàng Đức Duy
Cậu đi bộ à?
Duy im lặng một lúc. Sau đó chìa chiếc ô màu đen trong tay.
Hoàng Đức Duy
Đi chung không?
Con đường về nhà hôm ấy rất ngắn. Nhưng Anh nhớ rất lâu.
Hai người đi dưới cùng một chiếc ô. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái che.
Không ai nói gì nhiều. Chỉ có lúc gần tới ngã rẽ. Anh quay sang cười.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ tụi mình sẽ thành bạn đó.
Duy nhìn cậu vài giây. Rồi khẽ cười.
Nụ cười đầu tiên Anh nhìn thấy từ đầu năm học.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Có lẽ vậy.
Chap 2: Thói quen
Sau ngày đi chung ô hôm ấy, Anh và Duy chính thức trở thành bạn.
Ít nhất thì Anh nghĩ vậy. Dù Duy chưa từng nói câu "mình là bạn nhé" như trong phim.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có bút đỏ không?
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi mượn thước.
Nguyễn Quang Anh
Cho chép bài.
Hoàng Đức Duy
Cậu lười quá.
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/ Bạn bè phải biết giúp đỡ nhau chứ.
Duy thở dài rồi đẩy vở sang.
Hoàng Đức Duy
Chép nhanh lên.
Từ lúc nào đó, hai người bắt đầu xuất hiện cạnh nhau nhiều hơn.
Buổi sáng. Anh vừa bước vào lớp đã thấy Duy ngồi học bài.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ăn sáng chưa?
Nguyễn Quang Anh
Đi mua bánh mì không?
Giờ ra chơi.
Căng tin.
Sau giờ học.
Trên đường về nhà.
Ngay cả giáo viên cũng quen với việc nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau.
Giáo viên
Các em làm nhóm hai người.
Cô giáo vừa dứt lời. Anh lập tức quay sang.
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng đầu/ Ừ.
Xong. Không cần hỏi thêm. Không cần tìm người khác.
Một hôm, Anh bị sốt. Cậu xin nghỉ học một ngày.
Tới tối mở điện thoại lên đã thấy hơn mười tin nhắn.
Hoàng Đức Duy
💬 Ghi bài rồi.
Hoàng Đức Duy
💬 Chụp vở gửi cậu.
Hoàng Đức Duy
💬 Nhớ uống thuốc.
Hoàng Đức Duy
💬 Còn sống không?
Anh nằm trên giường cười lăn.
Nguyễn Quang Anh
💬 Chưa chết.
Hôm sau đi học. Anh vừa ngồi xuống đã đặt hộp sữa lên bàn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Quà cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Chụp bài cho tôi.
Duy nhìn hộp sữa một lúc.
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhận thì nhận...
Cuối cùng Duy vẫn cầm lấy.
Nguyễn Quang Anh
/Cười đắc ý/
Những chuyện như vậy xảy ra ngày càng nhiều. Đến mức cả lớp cũng bắt đầu nhận ra.
Anh đang ngủ gục trên bàn. Duy ngồi bên cạnh làm bài tập.
NVP (Nam)
Nó ngủ rồi à? /Chỉ vào cậu/
NVP (Nam)
Mày thích nó à?
Hoàng Đức Duy
Tôi có thích thằng đó đâu.
NVP (Nam)
Tụi bây dính nhau như hình với bóng luôn.
Duy không đáp. Chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài.
Trên đường về. Anh ngồi phía sau xe Duy như mọi ngày. Hai chân đung đưa qua lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy lớp mình thế nào?
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Còn bạn bè?
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì với cậu cũng bình thường hết hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy có gì bất thường à?
Hoàng Đức Duy
Mày không bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là gì? Ý gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Nói rõ coi! Mày đang chửi tao hả?!
Anh lắc lắc vai Duy liên tục. Chiếc xe bắt đầu nghiêng ngả.
Hoàng Đức Duy
/Nhíu mày/ Ngồi yên.
Hoàng Đức Duy
Ngoan, ngồi yên.
Cuối cùng. Duy thắng xe cái két bên lề đường.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì Duy đã quay xuống. Một tay vòng qua lưng. Một tay đỡ dưới đầu gối. Nhấc bổng cậu lên.
Duy đặt cậu xuống lề đường. Rồi bình thản leo lên xe.
Nguyễn Quang Anh
/Chết lặng/
Mấy giây sau. Tiếng hét vang khắp con phố.
Nguyễn Quang Anh
CÓ AI BẾ BẠN MÌNH XONG RỒI BỎ CHẠY KHÔNG HẢ?!
Tiếng cười của Duy vọng lại theo gió.
Là lần đầu tiên Anh nghe thấy.
Và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra... Ở cạnh Duy luôn có những chuyện rất kỳ lạ xảy ra.
Nhưng lúc đó. Cậu vẫn nghĩ đó chỉ là tình bạn.
Chap 3: Tin đồn
NVP (Nữ)
Chúng mày thấy chưa?
Ở cuối lớp. Một nhóm học sinh đang tụm lại tám chuyện.
Mà đối tượng được nhắc tới chẳng ai khác ngoài Anh và Duy.
NVP (Nữ)
Ngày nào cũng đi cùng.
NVP (Nữ)
Giờ ra chơi cũng đi cùng. Tan học cũng đi cùng.
NVP (Nữ)
Ngồi cạnh nhau. Làm bài chung. Ăn chung. Về chung.
NVP (Nam)
Nghe giống yêu nhau quá vậy?
Cả đám nhìn nhau. Rồi đồng loạt gật đầu.
Hai nhân vật chính hoàn toàn không biết mình đang là tâm điểm.
Nguyễn Quang Anh
Đi mua bánh mì.
Duy đóng sách lại. Đứng dậy. Anh cũng lập tức chạy theo.
NVP (Nữ)
Có ai rủ phát là đi liền như vậy không?
Cả đám tiếp tục ghi điểm nghi vấn vào sổ tay tưởng tượng của mình.
Đến giờ thể dục. Tin đồn càng bùng lên mạnh hơn.
Anh là kiểu người vận động dở tệ. Chạy vài vòng đã thở không ra hơi.
Nguyễn Quang Anh
Tao sắp chết rồi...
Nguyễn Quang Anh
Chưa cái đầu mày. Tao không thở nổi nữa.
Anh vừa than vừa ngồi bệt xuống sân. Mồ hôi chảy đầy mặt.
Duy nhìn cậu vài giây. Sau đó lấy chai nước trong balo ném qua.
Anh chụp được. Mở nắp uống luôn.
Uống được nửa chai. Cậu mới khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Khoan. Đây là nước của mày mà?
Nguyễn Quang Anh
/Ngẫm nghĩ/
Anh ngẫm nghĩ. Hình như cũng không sao thật. Thế là uống tiếp.
Ở cách đó vài mét. Một nhóm người đang chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cả bọn nhìn nhau, cười gian.
NVP (Nữ)
Tao ship otp này.
Buổi trưa. Tin đồn lan tới mức lớp bên cạnh cũng biết.
NVP (Nam)
Ê. Mày là Quang Anh 12 đúng không?
NVP (Nam)
/Cười/ Mày với Duy yêu nhau hả?
Nguyễn Quang Anh
CÁI GÌ CƠ?!
Tiếng hét vang khắp hành lang.
Chiều hôm đó. Anh lao vào lớp với vẻ mặt không thể tin nổi.
Nguyễn Quang Anh
Tụi nó đồn tao với mày yêu nhau.
Nguyễn Quang Anh
/Đứng hình/ Ừ là sao?
Hoàng Đức Duy
Thì tao nghe rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày không thấy kỳ hả?!
Duy suy nghĩ vài giây. Rồi lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Hoàng Đức Duy
Vì tao có yêu mày đâu.
Anh nghẹn họng. Nghe có lý. Nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó... Nói vậy khác gì chê tao.
Hoàng Đức Duy
Chê hồi nào?
Nguyễn Quang Anh
Thì kiểu...
Cậu cũng không biết diễn tả sao.
Duy nhìn cậu thêm vài giây. Sau đó quay lại làm bài.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Một lúc sau. Có người đi ngang qua bàn.
NVP (Nữ)
Nghe nói mày với Duy đang yêu nhau hả?
Anh đập bàn đứng bật dậy.
NVP (Nữ)
Thế sao ngày nào cũng dính nhau vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tại tụi tao là bạn thân!
NVP (Nữ)
Ồ. /Gật đầu/ Hiểu rồi, bạn thân.
Nói xong quay sang nhìn Duy.
NVP (Nữ)
Mày thích Quang Anh đúng không?
Cả lớp im bặt. Cậu thì như hóa đá.
Duy bình thản đóng sách lại. Nhìn người kia.
Hoàng Đức Duy
Muốn biết à?
Tin đồn. Từ hôm đó. Không còn là tin đồn nữa. Mà trở thành niềm tin của toàn bộ lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play