[Quang Hùng - Thành An] Lén Lút
1# — Cuộc Sống Thường Ngày
Con người sinh ra không có gì gọi là hoàn hảo..
Và em chính là trong một con số không hoàn hảo ấy
Sân bóng rổ đông đúc học sinh đang náo nhiệt trong một trận đấu đang diễn ra nhanh chóng
Từ quả bóng rổ được đập vào lưới, được ném từ xa được đưa cho đồng đội
Mọi thứ đều diễn ra trong suôn sẻ, không quả nào trượt, không quả nào sai lệch hay ném ẩu
Vào từng chút, ghi bàn từng khoảnh khắc
Dương Bách Huy [Hắn]
Má nó!
Dương Bách Huy [Hắn]
Chúng mày có biết chơi không HẢ!
nvp - Nam
2: //Cúi đầu// nhưng tụi em.. cố hết sức rồi..
Hắn nghe thế liền tác động vật lý vào vào thằng trước mặt
Dương Bách Huy [Hắn]
Chơi ngu rồi còn nói à?!
Tên đó chỉ biết cúi đầu, tay xoa nhẹ chỗ bị hắn tác động
Mọi thứ đang trong tình thế căng thẳng thì một thân hình nhỏ bước đến..
Đặng Thành An [Em]
Nước.. của anh..
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như dao rồi giặt chai nước mở nắp uống
Dương Bách Huy [Hắn]
Mua có chai nước cũng chậm chạp
Dương Bách Huy [Hắn]
Đúng là phiền phức
Hắn nói xong liền rời đi, chẳng thèm quay đầu lại
Đám học sinh gần đó thấy thế liền bôi nhọ em
nvp - Nữ
1: Ui trời xem ai vừa bị hất hủi kìa
nvp - Nam
2: Tội vịt đẹt thật đấy
nvp - Nữ
4: Cái thứ như nó, có bị gì tao thấy cũng đáng
nvp - Nam
5: Thôi về lớp, ở đây tao thấy khó thở quá
Chúng nói xong liền rời đi, khi đi ngang qua chỗ em còn cố tình kiếm chuyện, vai chúng đập mạnh vào vai em
Em rụt rè, rút người lại không bám hó hé hay cãi tay đối, chỉ cúi gằm mặt chịu đựng từng cú đập vào vai
Ánh nắng chiều tối hắt khẽ theo dọc hành lang
Em đi nép mình vào tường, mắt cúi gằm xuống chẳng lo nhìn em va phải vào ai đó
Sách vở rơi vài quyển xuống, em hoảng sợ mà miệng liên tục xin lỗi..
Đặng Thành An [Em]
Xin lỗi..-xin lỗi
Em cúi người nhặt lại từng quyển vở làm rơi
Đặng Thành An [Em]
Tớ..-tớ thật thật xin lỗi..
Đặng Thành An [Em]
Cậu..-cậu không bị làm sao chứ..
???
Không sao, lần sau nhớ chú ý đường cho tốt
Cậu nói xong khẽ quay đi, em vẫn đứng im ấy nhìn theo bóng lưng khuất dần mà thở vào nhẹ nhõm
Đặng Thành An [Em]
"Hên là không bị đánh"
Em nhìn quanh rồi cũng về lại lớp học
Cánh cửa vừa đẩy vào, một thùng nước đổ từ trên xuống ướt hết người em..
Đám học sinh thấy được kế hoạch hoàn thành thì liền lên tiếng châm chọc
nvp - Nữ
1: Thấy trời nóng nên mới tặng cho mày đấy
nvp - Nữ
1: Sao thấy có mát không vịt đẹt //cười mỉm//
Chúng cười lớn, em đứng ấy cả người run lên vì trời về đêm khá lạnh
nvp - Nam
3: Sao, không biết cảm ơn lòng tốt của chúng tao à
Đặng Thành An [Em]
//Run giọng// tớ.. cảm..-cảm ơn các cậu..
Đặng Thành An [Em]
Món quà này... tớ.. thật sự rất thích...
Chúng nghe thế khẽ nhìn nhau rồi bước đến gần em.. khiến em phải rút người lại
nvp - Nữ
2: Được rồi vịt đẹt thích là được
nvp - Nam
1: Nhưng còn giờ thì ở đây vui vẻ
Chúng đẩy mạnh em ngã xuống sàn, cười khẩy rồi đóng sập cửa lại rồi khoá
Tay em đập mạnh xuống sàn, đau đến mức em bật tiếng rồi ngồi dậy xoa nhẹ chỗ đau cho dịu
Đặng Thành An [Em]
A..đau.. thật đấy..
Đặng Thành An [Em]
//Nhìn cửa đóng sập// "lại bị nhốt nữa rồi"
Em đứng dậy bước lại bàn học của mình mà ngồi xuống
Cách em làm bình thản đến mức có vẻ chẳng phải lần đầu gặp phải..
Khung trời đầy màu sắc từ từ chuyển về màn đêm đầy ngôi sao
Hành lang giờ đây trống vắng chỉ có ánh đèn trắng hắt xuống từng khu vực
Đặng Thành An [Em]
"Haizz.. biết bao giờ có người cứu đây.."
Em đi qua đi lại trong căn học ấy, hết nhìn ra cửa sổ, ra bên ngoài đường chỉ mong gặp được ai đó
Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai, em tuyệt vọng đành buông xuôi
Đặng Thành An [Em]
"Ngủ tạm ở đây vậy."
Em lựa một góc trong lớp, rồi lấy áo khoác lót bên xuống rồi mới nằm lên
Đặng Thành An [Em]
"Mong tối nay sẽ không lạnh"
Đặng Thành An [Em]
//Nhắm mắt// "ngủ thôi"
Nhưng em vừa nhắm mắt được vài phút thì tiếng cạy cửa vang lên
Đặng Thành An [Em]
//Mở mắt// "ăn trộm à?"
Đặng Thành An [Em]
//Ngồi dậy nhìn// "nhưng.. trường này có gì để ăn trộm.."
Em gượng dậy, bước lại gần xem thì cánh cửa bật mở. em khựng lại tim khẽ đập nhanh một nhịp
Dương Bách Huy [Hắn]
//Nhìn em// Ô.. chưa chết à
Hắn bật một câu khiến em khựng lại, tim khẽ lệch nhịp nhìn hắn
Dương Bách Huy [Hắn]
Còn không ra, định chết ở đây thật à!
Em ngậm ngùi bước vào trong lấy áo khoác cặp sách rồi bước ra khỏi lớp
Đặng Thành An [Em]
Sao anh biết em ở đây mà đến ạ?
Dương Bách Huy [Hắn]
Thì cạy miệng chúng nó là biết ngay
Đặng Thành An [Em]
//Gật đầu// à..dạ
Trên suốt quãng đường, em và hắn không ai nói một câu
Cứ như chẳng cùng trung thế giới để nói chuyện vậy
Nhưng đến cuối em khẽ lên tiếng hỏi
Đặng Thành An [Em]
Ngày mai..anh có tập bóng rổ không ạ..
Dương Bách Huy [Hắn]
//Liếc nhìn// có hoặc không hoặc là chưa biết
Giữa hai người lại chìm vào im lặng, cho đến khi đến tận phòng trọ của em
Dương Bách Huy [Hắn]
Ngày mai cứ đem nước cho tao nghe chưa
Dương Bách Huy [Hắn]
Được rồi, vào tắm rửa ăn uống gì đi
Dương Bách Huy [Hắn]
Ngủ sớm đừng thức khuya //nhìn em//
Đặng Thành An [Em]
Vâng..em biết rồi ạ
Đặng Thành An [Em]
Vậy anh về cẩn thận.
//Vẫy tay//
Hắn gật đầu rồi quay lưng bỏ đi trước
Em nhìn theo mắt khẽ cụp xuống rồi cũng quay vào con hẻm nhỏ mà về trọ
Đặng Thành An [Em]
: Ngày mai anh muốn uống nước gì ạ?
Dương Bách Huy [Hắn]
: Cái gì cũng được
Đặng Thành An [Em]
: Vậy coca nhé?
Tin nhắn được gửi đi chỉ seen chứ chẳng rep
Em thở dài rồi cũng đặt điện thoại xuống vì không muốn làm phiền thêm
Vì em biết, hắn không thích ai làm phiền. đến cả em cũng không ngoại lệ.
Rin muốn nói trước,
Bộ này Rin chỉ nói là bù chứ chưa hoàn toàn thuộc vào nó
Nên các yeuu đừng dí Rin quá nhé 🥹🫶🏻💗
2# — Lời Thì Vô Tâm - Hành Động Thì Khác
Ngày hôm sau, em đến trường từ sớm phải nói rất sớm, trong trường giờ đó cũng chỉ có vài giáo viên
Em mua lon coca theo lời nhắn tối qua đem đến cho hắn
Cánh cửa phòng bóng rổ đẩy vào, em bước vào trong nhìn phòng bóng rổ trống rỗng không có ai
Đặng Thành An [Em]
... "chưa đến à"
Em loay hoay thì bị ai khác đẩy mạnh vai, em quay lại thì thấy hắn bước qua
Dương Bách Huy [Hắn]
Đứng không biết mỏi chân à
Đặng Thành An [Em]
//Lắc đầu// không..-không ạ
Dương Bách Huy [Hắn]
//Xoè tay// nước của tao đâu?
Đặng Thành An [Em]
À..đây ạ
Em đặt lon coca lên tay hắn
Hắn nhìn lon coca rồi ngước mắt lên nhìn em
Dương Bách Huy [Hắn]
Ai kêu mày mua coca?
Đặng Thành An [Em]
...Không phải anh đã đồng ý ạ..
Dương Bách Huy [Hắn]
//Cau mày// từ bao giờ?
Em im bặt, không dám lên tiếng chỉ cúi đầu
Hắn nhìn bộ dạng ấy đến phát chán chỉ liếc mắt rồi bước đi
Dương Bách Huy [Hắn]
Đúng là thứ không làm được tích sự
Đặng Thành An [Em]
...//mím chặt môi//
Nói là thế, hắn vẫn mở lon coca ra mà uống
Đặng Thành An [Em]
Vậy.. không còn gì..em về lớp nhé..
Dương Bách Huy [Hắn]
//Không bận tâm// tùy mày, miễn đừng làm phiền tao
Em nuốt khàn rồi quay đi thật nhanh, nếu ở lại em sợ làm phiền đấy hắn
Bước xuống cầu thang thì em chạm mặt đám bắt nạt
nvp - Nữ
1: Ui trời xem ai nay biết đi sớm luôn nè
nvp - Nam
4: Trời này sắp có bão rồi đấy //cười giễu//
nvp - Nữ
2: Má ơi, trời thì nóng muốn chết
nvp - Nữ
2: Nhìn mày mặc đồ tao thấy ngứa mắt quá đấy
nvp - Nam
3: Thôi nói nó làm gì, mình về lớp thôi
Chúng lướt qua, em chỉ biết cúi đầu rút người lại
Nhưng làm gì có chuyện dễ tha đòn cho em được
Chúng đưa mắt với nhau rồi nhìn về bóng lưng em đang bước xuống cầu thang dần thì
nvp - Nam
1: //Đẩy mạnh em//
Đặng Thành An [Em]
Á! //Mất thân bằng ngã xuống//
Đầu gối em đập xuống sàn cả người nằm dài ra, ngay lập tức nơi đầu gối truyền đến cơn đau khiến em nhăn mặt
nvp - Nữ
1: Ui chết vịt đẹt có sao không đấy//che miệng//
nvp - Nam
1: Mày đừng có lo, tao đẩy nhẹ mà
Chúng cười cợt rồi bỏ đi, mặc cho em đang đau quằn quại dưới đó..
Đặng Thành An [Em]
//Cố gượng dậy// "Đau thật đấy.."
Em nhặt lại cái kính dưới sàn rồi đeo lên, cả người khập khiễng bước đi
Đặng Thành An [Em]
"Mạnh.. tay thật.."
Đầu gối em vì cú va đập mà đau đến điếng người
Em chỉ biết chịu đựng chứ chẳng làm gì
Bước vào canteen, em lựa một góc ít người chú ý đến mà ngồi xuống
Vén ống quần lên, nơi đầu gối đỏ ửng như tôm luộc
Đặng Thành An [Em]
"Giờ.. sao đây.."
Đặng Thành An [Em]
"Gọi cho anh ấy.. thì phiền lắm.."
Em ngồi đấu tranh với tâm lý một lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên nhắn cho hắn đến
Đặng Thành An [Em]
: Anh có thể đến canteen không ạ?
Tin nhắn gửi đi, nhưng 5 phút sau không ai rep lại
Em mím môi khẽ ấn vào thu hồi, thì một dòng chữ xuất hiện ngắn gọn
Dương Bách Huy [Hắn]
: Chỉ?
Đặng Thành An [Em]
: Em bị té
Em định nhập thêm chữ thì khựng tay lại
Dương Bách Huy [Hắn]
: Té thì liên quan gì đến tao à
Em mím chặt môi, rồi nhắn lại tay run nhẹ
Đặng Thành An [Em]
: Không ạ
Đặng Thành An [Em]
: Thế em không làm phiền anh nữa
Đặng Thành An [Em]
: Anh chơi tiếp đi
Tin nhắn được gửi đi không ai hồi đáp, em nhìn màn hình lúc lâu rồi tắt đi bỏ vào cặp
Em đứng dậy, nơi đầu gối bị động lập tức cơn đau ập tới khiến em phải ngồi xuống lại
Đặng Thành An [Em]
"Té nhẹ mà đau thế"
Em bám vào thanh bàn, cố đứng dậy thì một lực tay ấn ngồi lại
Dương Bách Huy [Hắn]
Ngồi yên
Đặng Thành An [Em]
//Ngơ ngác khi thấy hắn// sao anh lại ra đây..?
Đặng Thành An [Em]
Không phải anh đang tập bóng rổ ạ?
Dương Bách Huy [Hắn]
//Ngồi xổm xuống// tao làm gì đó là việc của tao
Dương Bách Huy [Hắn]
Giờ thì ngồi yên, tao chồm đá
Lời thì độc, nhưng hành động thì lại làm trái tim em mềm đi
Dương Bách Huy [Hắn]
Làm gì mà để té cỡ này?
Đặng Thành An [Em]
//Lúng túng// em..-em.. bị trượt chân
Đặng Thành An [Em]
Là trượt chân đó, anh đừng lo //cười ngốc//
Hắn nhìn nụ cười ngốc ấy mà thở dài
Dương Bách Huy [Hắn]
Ừ, lần sau tự lo đi
Chồm đá xong, hắn chỉ dặn dò vài câu rồi bỏ đi
Em nhìn lại đầu gối đã bớt đỏ, thì lòng lại ấm áp vô cùng. môi khẽ mỉm thành nụ cười nhẹ
Đặng Thành An [Em]
"Lời thì vô tâm.. hành động thì lại khác.. hẳn"
Đặng Thành An [Em]
"Anh ấy.. khó hiểu thật đấy"
Em khập khễnh trở về lớp, trường giờ này cũng đã đông học sinh hơn
nvp - Nữ
2: Ủa tưởng bị què rồi, hoá ra còn đi được à
nvp - Nam
1: //Cười khẩy// tao nói rồi, tao đẩy nhẹ mà
Cả đám cưới cợt, em cúi đầu bước vào bàn học
Tiết học cũng bắt đầu nhưng có gì đó rất lạ
nvp - Giáo Viên Nam
Thành An, bài tập em đâu sao không đem ra?
Đặng Thành An [Em]
Dạ để em lấy..-
Em cúi xuống chân bàn thì chẳng thấy cặp sách, khẽ khựng lại
Đặng Thành An [Em]
"Cặp sách mình đâu rồi"
Đặng Thành An [Em]
"Nhớ để đây mà nhỉ"
Em nhìn quanh kiếm mãi cũng chẳng thấy đâu, khẽ ngẩng lên rồi đứng dậy trình báo
Đặng Thành An [Em]
Em..-em hình như..em để quên ở nhà rồi..ạ
nvp - Giáo Viên Nam
//Thở dài// em ra ngoài đứng cho tôi
nvp - Giáo Viên Nam
Đi học mà không mang sách vở thì vào làm gì
nvp - Giáo Viên Nam
//Nhìn em// nào tan lớp thầy sẽ cho em vào
Em mím môi cúi đầu bước ra ngoài đứng
Còn đám thủ phạm thong thả cười với nhau
Tiếng chuông trường vang lên cũng kết thúc bữa học ban sáng
Em được cho vào lớp sau thời gian đứng đến mỏi chân, vừa ngồi vào ghế thì đám bắt nạt bước lại
nvp - Nữ
1: Cái này là cái gì vậy ta? //Giơ cặp sách lên//
nvp - Nam
3: Hình như là rác thì phải //cười khẩy//
Đặng Thành An [Em]
//Bật dậy// trả cho tớ.!
nvp - Nữ
1: //Giặt ngược lại// ể đâu có dễ vậy được
Đặng Thành An [Em]
//Muốn bật lại// trả đây cho tớ!
Em bước đến định giặt lại cặp sách của mình thì bị một tên trong đấy đẩy ngã
nvp - Nam
1: Mày là cái gì mà chúng này phải nghe?
nvp - Nữ
1: Muốn lấy lại thì vào đây mà lấy
Em gượng dậy, chạy lại thì cặp sách liền bị vứt cho người khác
Đặng Thành An [Em]
//Chạy sang// trả đây cho tớ!
nvp - Nữ
3: Này này vào mà lấy
//vứt cho người khác//
Chúng xem em như con rối mà chơi đùa
Ném qua cho người này đến người kia khiến em chạy theo
Đặng Thành An [Em]
Trả.. cho tớ đi mà..
nvp - Nam
4: Thì mày qua đây mà lấy //ném cho người khác//
Em chạy qua lại, chúng thấy thế thì cười như được mùa thì..
Rảnh nên viết đó, ngày mai mình gặp ở bộ kia nhe 🫶🏻💗
3# — Không Danh Phận
Nhỏ Rin nó bị hiền
Các yeuu của Rin đến đông đủ chưaa?
Âm thanh vang lên to đến mức đám đó khẽ khựng lại nhìn thằng đang ôm đầu nhăn mặt rồi nhìn ra bên ngoài
nvp - Nam
1: Má! Là thằng chó nào vậy?!
Dương Bách Huy [Hắn]
Là thằng bố mày này
nvp - Nam
...//vội rút đầu// Anh..-anh Huy..
Hắn chậm rãi bước vào không khí lập tức im bặt, đám bắt nạt em khẽ tụm lại một bầy vai run lên
Đặng Thành An [Em]
Anh.. //chạy đến//
Dương Bách Huy [Hắn]
//Liếc mắt// bị bắt nạt cũng không biết đánh chả à?
Đặng Thành An [Em]
...em..xin..lỗi..//Cúi đầu//
Hắn nghe từ xin lỗi ấy mà cáu giận, đưa tay muốn đánh em cho bỏ tức thì..
Đặng Thành An [Em]
//Nhắm tịt mắt - chờ đón từ hắn//
Em rút cổ, mắt nhắm tịt lại chẳng dám mở vai khẽ run lên, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy
Em khẽ mở 1 bên mắt lên nhìn, thì hắn vội rút tay lại
Dương Bách Huy [Hắn]
Tch! Bỏ đi
Dương Bách Huy [Hắn]
//Nhìn đám đó// còn không mau biến!
Chúng nghe thế vội co chân lên bỏ chạy khỏi lớp
Hắn liếc nhìn theo rồi nhặt cặp sách em để tựa vào chân bàn học
Hắn đưa tay kéo ghế ngồi của em ra mà ngồi xuống trong rất thân thuộc
Em rụt rè bước lại gần, giống run run cất lên
Đặng Thành An [Em]
Em.. cảm ơn anh đã giúp—
Dương Bách Huy [Hắn]
//Nhìn lên// đừng quá ảo tưởng
Dương Bách Huy [Hắn]
Tao chỉ là thấy ngứa mắt bên mới ra tay
Dương Bách Huy [Hắn]
Chứ không phải giúp gì mày đâu
Một khoảng không gian im lặng kéo dài khi lời nói của hắn vừa dứt hết
Tim em khẽ nhói lên, và đây cũng phải lần đầu hắn nói những lời ấy với em
Đặng Thành An [Em]
À..ra là vậy..
Đặng Thành An [Em]
//Cười mỉm// nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh..
Đặng Thành An [Em]
Cảm ơn anh—
Dương Bách Huy [Hắn]
//Chen vào// mày nói nhiều không thấy mệt à?
Dương Bách Huy [Hắn]
Tao đã nói là tao thấy ngứa mắt chúng nó!
Dương Bách Huy [Hắn]
Mày cho hiểu không?
Em im lặng.. nhưng trong sự im lặng đó có vẻ em đã nhận ra gì đó
Nhận ra..hắn chưa từng yêu em.. hoàn toàn chưa từng thuộc về em..ngay cả khi em có làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn
Giọng em nghẹn lại, nơi đầu mũi đỏ lên.. nơi hốc mắt cay xè ngấn nước
Đặng Thành An [Em]
...Bách Huy.. Anh đã từng yêu em chưa..?
Hắn khựng nhẹ lại, rồi bật cười khẩy khẽ đứng dậy bước lại gần em giọng nhẹ như gió thoảng qua người đang chết sững
Dương Bách Huy [Hắn]
Đừng ảo tưởng vị trí của mày trong tao
Dương Bách Huy [Hắn]
Vì nó.. hoàn toàn đéo có!
Hắn không cáu gắt, nhưng lời nói lại là con dao đâm vào tim em..
Em như bị đóng băng chẳng phản ứng hay đáp lại lời của hắn vừa nói
Dương Bách Huy [Hắn]
Thành An, mày nên nhớ rõ cái vị trí của mình nằm đâu chứ
Hắn bước lại gần em thêm, giọng hạ thấp đến mức giễu cợt người
Dương Bách Huy [Hắn]
Nếu mày quên vị trí của mình.
Dương Bách Huy [Hắn]
Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ngón tay khẽ chạm vào người em
Dương Bách Huy [Hắn]
Mày.. chỉ là người thay thế cho em ấy
Dương Bách Huy [Hắn]
Lấy gì đòi danh phận?
Hắn thở ra, rồi lại cúi thấp ngang tầm mắt với em
Dương Bách Huy [Hắn]
//Đặt tay lên đầu em// muốn có danh phận.
Dương Bách Huy [Hắn]
Mày chỉ có nằm mơ!
Hắn nhấn mạnh từng chữ.. như muốn em khắc ghi lại vị trí hiện tại
Hắn nói đúng..em và hắn không phải người yêu..
Mà chỉ là cuộc giao dịch giữa hai người, em chỉ là kẻ thay thế cho người của hắn chứ chẳng là gì
Và trong cuộc giao dịch ấy, em lại có tình cảm với hắn nhưng chưa lần nào được đáp lại tình cảm ấy..
Hắn để lại ánh mắt lạnh rồi lướt qua người em
Đặng Thành An [Em]
//Cố không bật tiếng khóc// .. ức..đau thật..
Em nấc nghẹn cắn chặt môi không muốn bật tiếng.. cả người run lên..
Thật sự rất đau.. khi người em yêu lại chẳng hề yêu em. dù chỉ một chút cũng không có...
Ánh nắng hạ xuống, để lại bầu trời đang về chiều
Em bước đi trong hành lang, từng bước giờ đây nặng nề chẳng nhẹ nhàng như những ngày trước
Những lời nói của hắn như in đậm vào trong đầu em, nó cứ phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần
Đặng Thành An [Em]
"Hoá ra..anh ấy chưa từng yêu mình.."
Đặng Thành An [Em]
"Vậy.. mình tự đắm chìm trong tình yêu đó rồi.."
Em bước đi tự cười giễu chính mình trong cuộc giao dịch này..
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi..
nvp - Nam
1: //Chặn em lại// Ể ể đi đâu mà vội thế nhỉ
nvp - Nữ
2: Ui trời ạ, sao nay vịt đẹt lại khóc rồi
nvp - Nữ
2: Thấy thương quá à, để tao lau mặt cho nhe
Nó nói rồi bước lại gần tay cầm khăn giấy ướt hất cằm, mấy thằng trong đấy thấy thế liền giữ tay em lại
Đặng Thành An [Em]
//Hoảng sợ// nè..-nè.làm gì vậy..
nvp - Nữ
2: //Giả tạo// lau mặt cho mày còn đòi gì nữa
Đặng Thành An [Em]
Không..-không tớ không cần..//Lắc đầu kịch liệt//
Nó giả vờ không nghe mà cầm chặt khăn giấy rồi mạnh tay lau mặt em
Đặng Thành An [Em]
Á! Tớ.. thật sự không cần...
nvp - Nữ
2: //Giữ cằm em// im nào để tao lau cho sạch
Em khóc không thành tiếng, chúng nó giữ chặt., em chẳng thể nào thoát ra
1 tên trong đấy cầm quả bóng rổ rồi ném mạnh vào đầu em như trả thù lúc ở trong lớp
nvp - Nam
1: Chả cho mày đấy thằng chó!
Cú ném chẳng hề nhẹ khiến em phải khuỵu xuống cơn đau từ đầu truyền đến nhức nhối
Chúng bật cười lớn rồi bỏ đi không quên đá vào em thêm vài cái cho bỏ tức
Em trở về trọ sau khi cơn đau đã bớt đi đôi chút
Vừa mở máy lên màn hình đã hiển thị tin nhắn từ hắn
Dương Bách Huy [Hắn]
: Ngày mai nhớ đem nước cho tao
Đặng Thành An [Em]
: Vâng..
Tin nhắn gửi đi, em liền cất điện thoại qua bên mà nằm xuống giường
Đặng Thành An [Em]
//Xoa nhẹ đầu// "đau thật.. là do anh ấy.."
Đặng Thành An [Em]
"Chứ có phải mình.. đâu mà mạnh tay dữ.."
Lực tay của tên nó không thua gì hắn
Mạnh đến mức đau không hề tả nổi bằng lời
Em chỉ biết chịu đựng chứ chẳng làm gì được bọn họ
Nhỏ Rin nó bị hiền
Hẹn nhau gặp ở năm sau nhé 🫡
Nhỏ Rin nó bị hiền
Tháng 13 của năm tới của năm tới mình gặp lại là vừa đủ trình 🙂↕️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play