Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Hạ Cuối Không Màu, Năm Tháng Vẫn Chờ Anh

Chương 1: Tiếng gió qua ô cửa lớp và bí mật của năm ấy

Ánh nắng của những ngày đầu năm lớp 11 đổ dài trên dãy hành lang sơn vàng đã bám chút rêu phong của trường THPT. Tiếng ve sầu của mùa hè vừa qua vẫn như còn đọng lại đâu đó trên những tán lá bàng xanh ngắt bên ngoài khuôn viên, tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc nhưng chẳng mấy ai bận tâm. Đối với Hoàng Đức Duy, cậu học sinh lớp 11 chuyên Anh thường được thầy cô và bạn bè gọi bằng cái tên thân thương là Captain Boy, những năm tháng cấp ba vốn dĩ chỉ xoay quanh những tập đề cương dày cộp, những bài nghe Cambridge mệt nhoài và những trận bóng rổ đổ mồ hôi dưới cái nắng hoàng hôn sau giờ tan học.
Đức Duy là kiểu người có năng lượng tích cực, luôn nở nụ cười răng khểnh dễ mến và có chút bướng bỉnh đặc trưng của tuổi thiếu niên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống thanh xuân vốn dĩ phẳng lặng và đầy quy củ của mình lại bị đảo lộn hoàn toàn bởi một người bạn học cùng lớp, người ngồi cách cậu chỉ một dãy bàn: Nguyễn Quang Anh hay còn gọi là Rhyder. Quang Anh nổi tiếng khắp các khối lớp không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, có chút lạnh lùng, lãng tử, mà còn bởi tài năng âm nhạc thiên bẩm. Mỗi lần anh ôm chiếc đàn guitar đứng trên sân khấu nhà trường, hay chỉ đơn giản là khẽ nở nụ cười nửa miệng đầy lười nhác lúc cuối giờ, trái tim của biết bao nữ sinh lại được dịp lỗi nhịp. Nhưng đối với Đức Duy của thời điểm đó, dù học chung một lớp, Quang Anh vẫn là một cái gì đó thuộc về thế giới hào nhoáng khác hẳn với thế giới sách vở của cậu. Hai người tuy chung lớp nhưng số lần nói chuyện đếm chưa hết đầu ngón tay.
​Hôm đó là một buổi chiều thứ Sáu trống tiết, cái nóng oi ả của những ngày đầu thu khiến không khí trong lớp học trở nên có chút lười biếng. Gió từ cửa sổ thổi vào lồng lộng, làm những trang vở trên bàn của Đức Duy lật bay phành phạch, tạo nên những tiếng động giòn giã. Cậu đang cắm cúi viết bài, ngòi bút mực xanh chuyển động đều đặn trên mặt giấy trắng phau thì Negav cậu bạn thân ngồi cùng bàn với Đức Duy, người vẫn luôn bị cả nhóm trêu là "loa phóng thanh" của lớp vì chuyện gì cũng biết, nhưng lại cực kỳ trọng tình nghĩa hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào chỗ ngồi. Cậu ta lao vào lớp với tốc độ của một cơn gió, suýt chút nữa là vấp phải chân bàn giáo viên ở bục giảng.
Negav
Negav
// Thở hổn hển, hai tay vịn chặt vào vai Đức Duy, mặt đỏ rực vì chạy nhanh //
Negav
Negav
Duy… Duy ơi! Tao vừa nghe được một tin động trời! Tin này mà không nói cho mày biết ngay lập tức thì tao thề tao không phải là bạn mày nữa!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ chặt cuốn vở để viết nốt câu ngữ pháp//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày lại nghe ngóng được drama của hot girl nào bên khối 10 mới vào trường à? Lo mà làm bài tập toán đi An ơi, tí nữa đến giờ sinh hoạt thầy vào kiểm tra bài tập hè đấy.
Negav
Negav
//Giật cây bút trên tay Đức Duy, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hiếm thấy//
Negav
Negav
Không phải hot girl, cũng chẳng liên quan gì đến khối 10 hết! Là về Rhyder. Nguyễn Quang Anh lớp mình ấy! Mày biết hôm nay tao đi ngang qua phòng tập văn nghệ cũ sau trường để lấy quả bóng rổ không? Tao nghe thoang thoáng, không, chính xác là chính tai tao đã nghe thấy Rhyder nói chuyện với mấy ông anh khóa trên trong đội nhạc.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Hơi khựng lại, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bạn thân, trong lòng có chút tò mò nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì sao? Cậu ấy đổi cây đàn guitar mới à? Hay là chuẩn bị diễn cho ngày khai giảng?
Negav
Negav
//Nhìn quanh lớp học, liếc mắt về phía chỗ ngồi trống của Quang Anh rồi ghé sát tai Đức Duy, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất//
Negav
Negav
Không phải! Rhyder nói là anh ấy thích mày. Thích từ rất lâu rồi, từ hồi cuối năm lớp 10 cơ! Lúc mấy ông khóa trên trêu chuyện yêu đương, chính miệng anh ấy nói rõ ràng là thích nhóc Captain lớp mình. Tao nghe thoang thoáng mà chắc chắn là từ đó luô
Cây bút mực suýt chút nữa là lăn khỏi cạnh bàn nếu Đức Duy không kịp đưa tay chặn lại. Cậu ngơ ngác nhìn Negav, lồng ngực bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy vô lý đến cực điểm. Thích cậu sao? Một đứa con trai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào phòng học và sân bóng, tính tình đôi khi lại hơi bướng bỉnh và thẳng thắn, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của một Rhyder hào hoa, người luôn đứng giữa hào quang và sự săn đón?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười xòa, dùng tay đẩy bớt cái mặt đang kề sát của Negav ra xa, lắc đầu//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày lại nghe nhầm tai nọ xọ tai kia rồi An ơi. Chắc cậu ấy nói thích bạn nữ nào tên Lam, tên Linh ở lớp bên cạnh chứ gì. Tao với cậu ấy học chung lớp hơn một năm nay số lần nói chuyện trực tiếp đếm chưa hết một bàn tay, chào nhau còn thấy ngượng thì thích cái gì mà thích.
Negav
Negav
//Đập tay xuống bàn để khẳng định độ uy tín của mình, mắt trợn tròn//
Negav
Negav
Tao thề bằng cả danh dự của tao luôn! Tai tao là tai thính nhất cái trường này, chuyện gì tao có thể nghe nhầm chứ cái tên "Captain" với "Đức Duy" thì làm sao mà nhầm được. Rhyder nói rõ ràng lắm. Mà mày tính sao? Mày có biết mình được người ta thích từ lâu rồi không? Lúc kể cho mày biết thế này, tao chỉ muốn xem mày tính thế nào thôi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Xoay xoay cây bút, quay mặt lại với cuốn vở nhưng ánh mắt đã có chút thất thần//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không biết. Tao chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Với lại, tao với cậu ấy chẳng thân thiết gì mấy.Chắc chỉ là lời nói đùa lúc mấy anh em trêu chọc nhau thôi. Mày đừng để ý làm gì, cũng đừng đi rêu rao lung tung người ta lại nghĩ mình ảo tưởng.
Mặc dù miệng thì nói như vậy, và cố tỏ ra bản thân chẳng mảy may bận tâm, nhưng suốt cả buổi chiều hôm đó, tâm trí của Đức Duy không thể nào tập trung vào bài học được nữa. Những dòng chữ trên bảng cứ nhòe đi, thay vào đó là gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh của chàng trai bàn bên. Ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn về phía vị trí của Quang Anh khi anh bước vào lớp.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông trắng của Quang Anh sau giờ thể dục, những sợi tóc ướt dính vào trán càng làm tăng thêm vẻ nam tính, tự do của anh. Nụ cười của anh lúc trò chuyện với bạn bè rực rỡ đến mức khiến tim Đức Duy bỗng hẫng đi một nhịp, lồng ngực tự dưng đập nhanh hơn bình thường một chút. Nhưng lúc đó, Đức Duy vẫn còn quá ngây ngô, cậu chưa hề thừa nhận, cũng chưa biết là mình đã có chút xao động. Cậu tự nhủ đó chỉ là sự hiếu kỳ tự nhiên khi biết có người nhắc đến tên mình, cậu chưa chịu thừa nhận, và cũng chưa hề biết rằng, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, cuốn cậu vào một đoạn tình cảm đầy day dứt mang tên Nguyễn Quang Anh.
Thời gian ở cấp ba giống như một cái chớp mắt, khi người ta còn chưa kịp ghi nhớ hết những kỷ niệm thì các kỳ thi đã dồn dập kéo đến. Những ngày tháng của học kỳ một lớp 11 cứ thế trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối giữa hai người dẫu ngồi chung một phòng học. Quang Anh không hề có biểu hiện gì gọi là săn đón, không nhắn tin làm quen, không tặng quà hay tỏ tình rầm rộ như cách những nam sinh khác vẫn làm khi thích một ai đó. Anh vẫn giữ nguyên khoảng cách lịch sự, xa cách của một người bạn cùng lớp, thỉnh thoảng đi lướt qua nhau ở lối đi giữa hai dãy bàn cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi một cách xã giao.
Chính sự im lặng và dửng dưng ấy của Quang Anh đã khiến Đức Duy dần quên đi lời nói ngày hôm ấy của Negav. Cậu tự cười bản thân vì đã có chút xao động nhất thời, tự khẳng định rằng đó thực sự chỉ là một câu nói đùa thoảng qua của những chàng trai lúc ngẫu hứng mà thôi.
​Nhưng tình cảm vốn dĩ là một thứ hạt giống kỳ lạ nhất trên đời này. Đôi khi nó được gieo xuống mảnh đất tâm hồn vào lúc ta không ngờ nhất, chẳng cần tưới tắm cầu kỳ, nó vẫn tự lớn lên bằng những điều nhỏ nhặt, vô hình nhất.
Có những buổi chiều muộn khi Đức Duy phải ở lại trực nhật một mình, lớp học vắng lặng chỉ còn tiếng chổi quét sàn sột soạt. Khi cậu mỏi mệt ngước mắt nhìn ra ban công hành lang, cậu lại bắt gặp Quang Anh đang đứng dưới gốc cây phượng già dưới sân trường, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước, ánh mắt anh ngước nhìn ngược lên cửa sổ lớp học của hai người. Khi hai ánh mắt bất chợt chạm nhau giữa không trung, Quang Anh không hề né tránh hay giật mình, anh chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng vô cùng rồi mới quay lưng bước đi. Nụ cười ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả không gian se lạnh của buổi chiều muộn.
Hay có những lần ở căn tin trường vào giờ ra chơi, khi học sinh chen chúc nhau đông nghịt, Đức Duy loay hoay mãi mới lấy được một hộp sữa nhưng lại phát hiện ra mình quên mang theo ví tiền. Giữa lúc cậu đang ngượng ngùng định trả lại hộp sữa dưới ánh nhìn của bao nhiêu người phía sau, thì một bàn tay với những ngón tay thon dài, thấu rõ những vết chai do bấm dây đàn đã đặt tờ tiền xuống trước mặt cô lao công, kèm theo một giọng nói trầm thấp, mang theo chút tông giọng khàn khàn đặc trưng vang lên ngay bên tai cậu: "Cháu trả luôn cho bạn này ạ".
Người đó không ai khác chính là vị bạn học cùng lớp Quang Anh. Anh trả tiền xong liền cầm chai nước khoáng của mình đi thẳng ra cửa căn tin, bước chân dứt khoát và nhanh chóng, hoàn toàn không đứng lại để đợi một lời cảm ơn hay một cái nhìn từ cậu.
Những mảnh ghép nhỏ nhoi, vụn vặt ấy cứ thế rơi vào lòng Đức Duy từng chút, từng chút một theo thời gian. Cậu bắt đầu chú ý đến việc hôm nay Quang Anh mặc áo màu gì, hôm nay anh có đi tập bóng hay không, bài hát mới anh đàn ở hành lang là bài gì. Để rồi đến một ngày cuối đông, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, thổi tung những chiếc lá khô trên sân trường, Đức Duy bỗng bàng hoàng nhận ra một sự thật khiến cả người cậu như đóng băng: Cậu thích Nguyễn Quang Anh mất rồi. Cậu nhận ra mình thích người ta mất rồi, nhưng trớ trêu thay, chính vào lúc này cậu mới biết mình đã muộn màng.
Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa và thử thách tình cảm của con người, đặc biệt là tình cảm của những người trẻ tuổi. Ngay vào cái ngày mà Đức Duy gom hết tất cả dũng khí tích lũy suốt mấy tháng trời, cẩn thận viết một bức thư tay nhỏ trên giấy màu xanh nhạt, quyết định sẽ nhân lúc vắng người kẹp vào cuốn sổ nhạc mà Quang Anh hay để trên bàn học, thì một tin tức khác ập đến như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu, làm tan nát mọi bong bóng hồng vừa mới nhen nhóm.
Quang Anh đã không còn thích Đức Duy nữa. Hiện tại, anh đã có bạn gái.
​Cô ấy tên là Ý – một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ học bên khối chuyên Văn. Gia thế của Ý thuộc hàng khủng, ngoại hình lại vô cùng nổi bật, tiểu thư đài các, hoàn toàn tương xứng với một Rhyder tài năng.
Đức Duy đứng chết lặng ở góc hành lang khu nhà B, bàn tay giữ túi quần siết chặt lấy bức thư tình còn chưa kịp gửi. Qua ô cửa kính, cậu nhìn thấy Quang Anh đang đứng cạnh Ý ở khoảng sân nhỏ giữa hai tòa nhà. Anh dịu dàng, ân cần cầm giúp cô chiếc cặp sách màu hồng thêu hoa, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay của cô gái nhỏ. Hai người họ cười nói vô cùng vui vẻ, quấn quýt bên nhau không rời một bước như một cặp đôi thanh mai trúc mã trời sinh. Trong ánh mắt của Quang Anh nhìn Ý lúc bấy giờ tràn ngập sự cưng chiều, chở che và ấm áp, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của một chàng trai từng nói "thích nhóc Captain từ lâu rồi". Sự quấn quýt của họ tự nhiên và ngọt ngào đến mức tưởng chừng như chưa từng có câu nói "Rhyder thích Captain" tồn tại trên đời này vậy.
Negav từ phía sau đi tới, nhìn thấy cảnh tượng bạn thân mình đứng đờ người ra như tượng đá, lại nhìn theo hướng mắt của cậu, liền thở dài một tiếng thật dài, đưa tay vỗ mạnh lên vai Đức Duy.
Negav
Negav
//Giọng buồn bã, chứa đầy sự hối hận// Duy… Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Có lẽ ngay từ đầu tao không nên kể cho mày nghe câu chuyện nhảm nhí hồi đầu năm làm gì. Để bây giờ mày phải đứng đây chứng kiến cảnh này…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, nhanh tay nhét sâu bức thư vào trong túi quần, giọng nói vẫn cố giữ nét bình thản// Mày nói cái gì vậy An? Có cái gì mà phải xin lỗi chứ. Quang Anh có người yêu là chuyện tốt mà, cả lớp ai chẳng biết cậu ấy đào hoa. Bạn Ý đó vừa đẹp vừa giỏi, đứng cạnh cậu ấy nhìn đẹp đôi kinh khủng
Negav
Negav
//Nhìn thấu sự gượng gạo và bờ vai đang khẽ run lên của bạn mình, gắt nhẹ// Mày đừng có gạt tao nữa Duy ạ! Ánh mắt mày nhìn cậu ấy thời gian qua như thế nào, tao là bạn ngồi cùng bàn với mày tao không biết chắc? Tao biết mày đã thích người ta rồi đúng không? Nhưng tao thật không hiểu nổi cái tên Quang Anh đó, rõ ràng lúc trước anh ấy nói thích mày, vậy mà bây giờ lại thay đổi nhanh như lật mặt bánh tráng vậy chứ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Ngắt lời bạn, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt cụp lại nhìn xuống mũi giày// Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tình cảm của con người ta đâu phải là hòn đá mà bắt người ta cứ đứng yên một chỗ giữ mãi một lòng, trong khi lúc đó tao không hề có một chút phản hồi nào, lại còn tỏ ra dửng dưng không biết gì. Là do tao nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Không trách ai được, càng không thể trách cậu ấy.
Đêm hôm đó trở về phòng, Đức Duy khóa chặt cửa, ngồi thẫn thờ trước bàn học. Cậu lấy bức thư tay chưa kịp gửi ra, ngắm nhìn những dòng chữ nắn nót viết tên "Nguyễn Quang Anh" rồi bật cười cay đắng. Cậu không khóc, tính cách kiên cường không cho phép cậu khóc lóc thảm thiết vì một mối tình chưa kịp bắt đầu, nhưng lồng ngực bên trái cứ đau nhói lên từng hồi, khó thở như có tảng đá đè nặng. Cậu lật giở những trang nhật ký, tự cười nhạo sự ngốc nghếch, chậm chạp của chính mình. Người ta từng hướng về cậu, nhưng cậu lại quay lưng. Đến khi cậu biết thế nào là yêu, biết rung động trước người ta, thì vị trí danh chính ngôn thuận bên cạnh người ấy đã thuộc về một cô gái khác.
​Sự quấn quýt, ngọt ngào của Quang Anh và Ý trong những ngày sau đó xuất hiện khắp mọi nơi trong lớp học và ngoài trường, từ căn tin, sân bóng cho đến cổng trường giờ tan học, như một minh chứng rõ ràng và tàn nhẫn nhất khẳng định rằng: Câu nói "Rhyder thích Captain" của năm nào chưa từng tồn tại, hoặc giả nó chỉ là một ảo ảnh thanh xuân thoảng qua mà thôi.
Tưởng chừng trước sự phũ phàng và muộn màng ấy, một cậu nhóc đầy kiêu hãnh và có lòng tự trọng cao như Đức Duy sẽ chọn cách từ bỏ ngay lập tức, sẽ quay lưng đi thật nhanh để tìm kiếm một hạnh phúc mới xứng đáng hơn, hoặc chí ít là vùi đầu vào học tập để quên đi nỗi đau này. Nhưng không, mọi người đều đã lầm. Đức Duy có một sự kiên cường, cố chấp và chung thủy đến đáng sợ ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hay cười ấy. Cậu chọn cách đứng ở một góc khuất, lặng lẽ dõi theo người bạn cùng lớp của mình, nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cậu không làm phiền, không chen chân vào giữa mối quan hệ của họ, tuyệt đối giữ đúng chừng mực. Thế nhưng, sâu thẳm trong góc tối của trái tim, một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, âm ỉ vẫn được cậu âm thầm nhóm giữ. Đức Duy quyết định sẽ kiên cường và cố chấp chờ đợi Quang Anh, dù chính cậu cũng chẳng thể biết được mình phải chờ đến bao giờ, chờ đến khi nào thì thanh xuân này khép lạ
_______________________________
Anh Thy
Anh Thy
1/6 vv nhá ạ
Anh Thy
Anh Thy
Hihi dù có không hay nhưng đừng có chê nha ạ
Anh Thy
Anh Thy
Iu iu ạ
Anh Thy
Anh Thy
🙈 🙈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play