[AllJames] Xuyên Không! Ma Cà Rồng?
Chapter 46
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Ừ
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Anh nè mấy vợ
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Tên anh dthw nhỉ
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Anh bắt đầu tiếp từ chap 46 nhé
Chòng vt theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Cuộc chiến câu cá rốt cuộc cũng đã kết thúc khi hoàng hôn buông xuống bìa rừng. Sau sự dỗ dành của Seonghyeon, James dù trong lòng còn chút mắc cỡ nhưng cũng đã vui vẻ ôm cái xô đầy ắp cá trở về ngôi nhà gỗ.
Sau bữa tôi, khi James đã lăn ra ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái, thì ở ngoài phòng khách, một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa Martin và Seonghyeon.
Martin đứng bên khung cửa sổ , lười biếng lắc chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sậm.
Ánh mắt hắn hướng về màn đêm tĩnh mịch, chất giọng trầm ổn bỗng cất lên, phá vỡ sự im lặng.
Martin
Trò chơi trốn tìm này.
Martin
Ta nghĩ chơi đến đây cũng đủ rồi.
Seonghyeon đang ngồi bên bàn trà khẽ nhướng mày,đôi mắt đen láy lạnh lùng dán chặt lên lưng Martin, chờ đợi lời tiếp theo.
Martin
Ta giữ em ấy ở lại đây là để bảo vệ em ấy khỏi Keonho.
Martin
Cũng là để trêu tức hắn một chút.
Martin quay người lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Martin
Chưa kể, nếu cứ tiếp tục giấu em ấy ở đây.
Martin
Keonho nó sẽ nổi đ.iên thì nhà của ta lại biến thành bãi chiến trường mất.
Seonghyeon nghe vậy thì im lặng trầm ngâm .Dù bản tính hướng bình không muốn rời xa James, nhưng hắn buộc phải thừa nhận lời Martin nói là đúng.
Lâu đài của Keonho thánh địa có kết giới hắc ám hung hãn nhất,James ở đó sẽ an toàn hơn ở căn nhà gỗ đơn sơ này nhiều.
Hơn nữa, nhìn thấy tên ma cà rồng cọc cằn kia chịu khổ suốt mấy ngày liền như vậy, việc đưa James trở về để xoa dịu tình hình là quyết định hợp lý nhất lúc này.
Cả Martin và Seonghyeon đều gật đầu thống nhất, hoàn toàn không một ai mảy may nghi ngờ hay biết được rằng, ngay tại chính lâu đài của Keonho xa xôi kia, Juhoon đã nhúng tay vào giúp Ryu làm một việc không mấy sạch sẽ.
Họ vẫn đinh ninh rằng, một khi James bước chân về tên Keonho cọc cằn kia sẽ lại cuống cuồng lên mà dính lấy James yêu như cũ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai vừa chiếu qua cửa sổ, James đã bị Martin xách tai kéo dậy. Cậu ngái ngủ, ôm chặt lấy cái gối, chứ mỏ cằn nhằn.
James
Martin... cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà...
James
Hôm qua đi câu cá mệt ch.ết đi được...
Martin vừa buồn cười vừa dứt khoát giật chiếc gối ra, khom lưng ghé sát mặt vào tai cậu, thấp giọng trêu chọc.
Martin
Hết hạn nghỉ dưỡng rồi.
Martin
Hôm nay ta và Seonghyeon sẽ hộ tống em trở về lâu đài của Keonho.
Nghe đến cái tên Keonho, James lập tức tỉnh ngủ hắn. Cậu trợn tròn mắt, cái nết hèn nhát ngày thường lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu bấu chặt lấy vạt chăn, mặt tái mét , vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa ríu rít hoảng sợ.
James
Không về đâu! Tôi không về đâu mà!
James
Thằng cha đó cọc cằn khó ở muốn ch.ết.
James
Tôi trốn đi cũng ba bốn ngày nay rồi.
James
Giờ mà vác mặt về nhà hắn chắc chắn sẽ bị hắn xé xác ra làm trăm mảnh mất!
James
Martin cứu tôi, cho tôi ở lại đây đi!
James
Tôi hứa sẽ ngoan mà!
Nhìn biểu cảm vừa sợ vừa đáng yêu của James, Martin không nhịn được thành tiếng.Hắn vươn tay véo mạnh vào cái má phúng phính của cậu, dịu dàng trấn an.
Martin
Có ta và Seonghyeon đi cùng, tên đó không dám làm gì em đâu.
Martin
Hơn nữa đã ba ngày qua không có em, hắn chắc chắn đã nhớ em đến phát đ.iên rồi.
Martin
Làm sau nỡ ra tay với em được.
Dù là Martin và Seonghyeon có ra sức dỗ dành, cam đoan thế nào đi chăng nữa, James vẫn nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi giường.
James bấu chặt hai tay vào thành giường gỗ, mặt mũi tái mét, vừa khóc ròng vừa giãy nảy như một chú mèo nhỏ bị dồn vào chân tường. Cậu thừa biết cái nết của cái tên Keonho đó cọc cằn đến mức nào, giờ tự dưng xách đích về chẳng khác nào tự nộp mạng cho cọp vồ.
Đúng lúc tình thế đang rơi và ngõ cụt thì cánh cửa phòng khách bật mở, Juhoon thong thả bước vào sau một chuyến đi bí ấn vào cả ngày hôm qua.
Khi Juhoon vừa xuất hiện, luồng hương hoa hồng sực nức đã bao phủ lấy không gian.
Nhìn thấy Juhoon như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, James lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi cái nết biến thái thường ngày của hắn nữa.Cậu dứt khoác nhắm mắt cho qua, buông thõng tà chăn rồi lao thẳng từ trên giường xuống, phóng vèo lên người Juhoon như một mũi tên.
Hai chân James dùng hết sức quắp chặt lấy vòng eo săn chắc của Juhoon, hai tay vòng qua ôm cứng ngắc lấy cổ tên ma cà rồng, bắt đầu ra sức nhõng nhẽo, giọng điệu vừa hèn vừa đáng thương vô cùng.
James
Juhoon! Juhoon cứu tôi với!
James
Hai cái tên xấu xí đó đòi tống tôi về lại chỗ của Keonho kìa!
James
Anh biết tên đó thế nào rồi mà, tôi không về đâu, về là hắn xé xác tôi ra mất!
James
Anh thương tôi thì giữ tôi lại đi
James
Tôi hứa từ nay sẽ không chê mùi hương của anh nữa mà...
Hành động dạn dĩ và cái ôm bất ngờ của James khiến cả Martin lẫn Seonghyeon đều tối sầm mặt, sự ghen tuông lại bùng lên. Thế nhưng người nắm giữ cuộc chơi lúc này lại là Juhoon.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại của James đang ra sức dính lấy mình , lồng ngực Juhoon khẽ rung lên theo một tiếng cười trầm thấp ,đầy tà mị.
Đôi mắt của hắn híp lại, một tia sáng tàn nhẫn và đầy tính toán lóe lên dưới đáy mắt.Trong đầu hắn lập tức hiện lên khung cảnh hoàn hào của đêm qua, khi cấm thuật đã triệt để cắt đứt mọi ký ức về James trong đầu Keonho.
Juhoon đang vô cùng háo hức, lồng ngực hắn đập rộn ràng vì sự mong đợi được nhìn thấy gương mặt ngơ ngác, tủi thân của James khi bị Keonho nhìn bằng ánh mắt dửng dưng như người lạ.
Chỉ cần Keonho không biết James là ai nữa, James sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa và khi đó em bé của hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thuộc về một mình hắn mà thôi.
Để đẩy James rơi vào cái bẫy hoàn hảo này,Juhoon vô cùng khôn khéo bế xốc cậu lên, một tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.
Hắn cố tình hạ giọng, dùng một chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và đầy rẫy sự dung túng, một giọng nói mà hắn chưa bao giờ dùng với bất kỳ sinh vật nào trên đời này.
Juhoon
Ngoan nào, Bé cưng!
Juhoon
Đừng sợ, có ta ở đây rồi.
Juhoon
Nhưng nghe ta nói này , em cứ trốn mãi ở đây cũng không phải là cách.
Juhoon
Em phải trở về đó , tự mình đối mặt thì mới giải quyết được chứ
Giọng nói quá mức ôn nhu kết hợp với sự thao túng tâm lý âm thầm khiến tai James lùng bùng, cái đầu nhỏ bỗng chốc trở nên mơ màng, hoàn toàn bị gạt phăng đi sự cảnh giác.
Juhoon khẽ ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của cậu, tiếp tục thì thầm bằng chất giọng dỗ dành đầy ma mị.
Juhoon
Có Martin và Seonghyeon đi cùng, Keonho sẽ không dám làm đau em đâu.
Juhoon
Nghe lời ta, ngoan ngoãn trở về đi ,được không em?
Sự dịu dàng giả tạo của hắn đã hoàn toàn triệt tiêu chút phản kháng cuối cùng của James. Cậu ngơ ngác gật đầu vô tri để Juhoon đặt mình xuống đất.
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Anh mới lm răng😔
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Đau quá không ăn uống gì nổi luôn 😭😭
Chapter 47
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Mấy iem có thưn anh kh
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
😭
Chòng vt theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
James vừa bước xuống xe, nhìn thấy kiến trúc uy nghiêm quen thuộc thì sự hèn hạ lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu nhóc hoàn toàn bỏ qua Martin và Seonghyeon, chỉ dám nép sát vào người Juhoon, hai tay bấu chặt lấy vạt áo choàng của hắn, dùng hắn làm tấm lá chắn để giấu đi sự rụt rè của mình.
Từ phía sảnh chính, tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ vang lên.Keonho bước ra.
Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác đen tuyền, gương mặt góc cạnh tuấn tú hằn lên nét cọc cằn, khó chịu,
Bản tính khó ở thường ngày không hề mất đi,luồng ma pháp xung quanh hắn bài xích người ngoài một cách cực đoan.
Hắn lướt mắt nhìn qua Martin, Seonghyeon rồi dừng lại ở Juhoo, những kẻ mà hắn vẫn nhận ra và ghi nhớ rõ ràng.
Thế nhưng, khi ánh mắt Keonho dời xuống đứa nhóc loài người đang nép chặt vào người Juhoon, đôi lông mày rậm rạp của hắn lập tức nhíu chặt lại đầy chán ghét.
Ánh mắt lạnh ngắt như băng tuyết nhìn James từ trên xuống dưới một lượt, hoàn toàn không có một gợn sóng cảm xúc quen thuộc.
Hắn găng giọng, chất giọng trầm khàn cất lên đầy dửng dưng và cọc cằn.
Keonho
Ai cho phép một đứa thấp kém như ngươi tự tiện bước vào lãnh địa của ta.
Một tiếng sét như đánh ngang tai James. Cậu nhóc đứng hình hoá đá hai tay đang bấy áo Juhoon khẽ run lên bần bật.
Đầu óc James trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn Keonho, cứ nghĩ hắn đang giận quá hoá đ.iên nên mới bày trò trêu chọc mình, liền lặp bắp hỏi lại.
James
Anh nói cái gì vậy Keonho?
James
Tôi là James mà! Anh bị đ.iên hả.
James
Tôi mới đi ba ngày chứ có phải ba năm đâu mà anh giả vờ không biết tôi?!
Keonho
Ta không rảnh để đùa giỡn với ngươi.
Keonho tối sầm mặt, sự khó chịu thể hiện rõ mồn một trên cơ mặt. Hắn không hề nối dối, đại não của hắn thực sự đã trống rỗng khi nghe cái tên này.
Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ vì kinh ngạc của cậu nhóc trước mặt, lồng ngực Keonho bỗng nhiên thắt lại một cái đầy đau đớn, vết sẹo linh hồn sâu trong tiềm thức khẽ lay động làm hắn bị một cơn đau đầu kịch liệt tấn công.
Martin
Ngươi bị cái quái gì vậy?!
Martin là người phản ứng mạnh nhất, hắn tối sầm mặt, lập tức bước lên một bước lớn.
Martin không thể tin nổi tên này ba ngày trước còn hoá đ.iên hoá dại lật tung cả cái thung lũng lên để tìm người, giờ đây lại có thể nhìn James bằng ánh mắt tàn nhẫn như nhìn mọt món đồ chơi thế kia.
Trái ngược hoàn toàn với Martin, Seonghyeon đứng cạnh bên lại tỏ ra vô cùng thong thả.
Hắn khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy lười biếng liếc nhìn biểu cảm cọc cằn của Keonho một cái rồi thôi.
Hắn hoàn toàn không thèm quan tâm hay thắc mắc lý do tại sao Keonho lại bị mất trí nhớ.Đối với một tên kêu ngạo và bướng bỉnh như Seonghyeon.
Việc Keonho tự dưng quên sạch bách James là một tin không thể tốt hơn.
Hắn bớt đi một tên tình địch, cơ hội cướp lấy James càng cao. Seonghyeon khẽ nhếch khoé môi đắc ý, đứng khoanh tay xem kịch hay.
Nhìn thấy James vẫn còn đang đờ người ra vì bàng hoàng và kinh ngạc, Juhoon biết thời cơ vàng để lấn lướt của mình đã đến.
Hắn khẽ cười một tiếng tà mị đầy thoả mãn, dứt khoác vòng cánh tay thon dài qua vòng eo mảnh khảnh của James, kéo tuột cậu nhóc vào sát lồng ngực rộng lớn của mình.
Hắn một tay siết chặt lấy eo cậu như muốn đánh dấu chủ quyền, một tay thong thả vuốt ve lọc tóc mềm mại của James, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba tên đàn ông trước mặt.
Juhoon
Nếu Keonho đây đã chán ghét và khẳng định không nhận ra em ấy.
Juhoon
Vậy thì từ nay về sau.
Juhoon
James chính là người của ta.
Juhoon
Ta sẽ tự tay dỗ dành, không làm phiền đến ngươi nữa.
Hành động dãn dị và lời nói đầy tính khiêu khích của Juhoon lập tức như một mồi lửa châm ngòi nổ cho bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.
Martin và Seonghyeon đứng bên cạnh đồng thời sa sầm mặt mũi, ánh mắt khó chịu, lườm Juhoon muốn cháy cả mắt.
Nếu không phải vì James đang đứng ngay sát bên tên biến thái đó, hai tên này đã lao vào băm hắn ra làm trăm mảnh vì tội dám nhân cơ hội nẫng tay trên.
Thế nhưng phản ứng kỳ lạ nhất lại đến từ Keonho.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của Juhoon ôm siết lấy eo James, kéo cậu nhóc vào lòng, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó chịu và bức bối tột cùng.
Vết sẹo linh hồn sâu trong tiềm thức bị kích động dữ dội, khiến Keonho ngay lập tức bị một cơn đau đầu kịch liệt tấn công như búa bổ.
Hắn đưa một tay lên siết chặt thái dương,gương mặt góc cạnh hằn lên những đường gân xanh đầy đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Sự khó chịu không rõ lý do này càng khiến hắn trở nên cọc cằn và cáu gắt hơn gấp bội.
Hắn không thèm đôi co thêm một lời nào nữa để che giấu đi sự khó chịu của bản thân, dứt khoác xoay người, gằn giọng ra lệnh cho cận vệ.
Keonho
Đuổi cổ tên biến thái lẫn đứa nhóc phiền phức này ra ngoài cho ta!
Keonho
Lâu đài của ta không phải là nơi để các ngươi đến đây giờ trò ôm ấp bẩn mắt!
Ryu
Có chuyện gì mà lại ồn ào thế?
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói thanh tú, ngọt ngào bỗng vang lên từ phía hành lang chính bên trong.
Ryu thong thả bước ra, trên mặt treo một nụ cười dịu dàng chuẩn mực nhưng ánh mắt khi lướt qua thân hình James đang nép trong lòng Juhoon lại loé lên một tia đắc ý và thoả mãn tột cùng vì cấm thuật đã thành công mỹ mãn.
Nó tiến lại gần, vô cùng tự nhiên và thân thiết vươn tay khoác lấy cánh tay của Keonho, bày ra dáng vẻ hiểu chuyện, thánh thiện giả tạo trước mặt mọi người.
Ryu
Thì ra là mọi người đến chơi!
Ryu
Keonho à! Anh đang đau đầu mà.
Ryu
Đừng cọc cằn và tức giận như vậy nữa.
Ryu
Đứa nhóc loài người kia nhìn cũng thật đáng thương.
Ryu
Bắt cậu ấy rời đi giữa trời lạnh thế này tội nghiệp lắm.
Ryu
Anh cứ để James và Juhoon tạm thời ở lại đi mà.
Ryu
Dù sao phòng trống mình vẫn còn nhiều lắm
Ryu
Để em sắp xếp cho họ là được rồi.
Nghe Ryu dùng chất giọng ngọt xớt khuyên can. Keonho dù đang ôm cái đầu đau như muốn nổ tung, lồng ngực vẫn không ngừng nhói lên khó chịu môi khi nhìn về phía James.
Nhưng vì đại não không có ký ức nên hắn chỉ nghĩ mình bị mệt mỏi quá độ. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy đáng sợ, dửng dưng gạt tay Ryu ra rồi quay lưng bước thẳng vào trong, gầm gừ để lại một câu lạnh lùng.
Keonho
Bảo bọn họ tự biết điều mà giữ khoảng cách.
Keonho
Đừng để ta nhìn thấy mặt kẻ phiền phức đó một lần nào nữa.
Màn kịch giả tạo của Ryu thành công giữ James ở lại lâu đài, nhưng cậu lúc này chỉ biết đứng chết lặng trong vòng tay Juhoon.
james bàng hoàng, hoang mang nhìn theo bóng lưng xa lạ của người đàn ông từng là chỗ dựa dẫm lớn nhất của mình, giờ đây hắn lại dễ dàng dung túng cho một kẻ khác.
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Vcl
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Chap này viết đọc lại mà phát quạo!!!
Chapter 48
Chòng vt theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Sau màn kịch giả tạo của Ryu ở sảnh,không khí trong lâu đài của Keonho rơi vào một trạng thái ngột ngạt đến cực điểm.
Theo sự sắp xếp đầy toan tính của Ryu,James và Juhoon được xếp vào một dãy hành lang khá xa phòng ngủ chính của Keonho.
Martin và Seonghyeon đứng ở vườn hoa viên phía ngoài,sắc mặt ai nấy đều trầm tư.
Họ có việc cần phải rơi đi trong hôm nay.Dù cực kỳ không cam lòng khi phải để James lại đây,nhưng tình thế bắt buộc.
Martin đành siết chặt vai James, trầm giọng dặn dò.
Martin
Ta và Seonghyeon có việc cần đi giải quyết trong vài ngày.
Martin
Có chuyện gì hoặc tên điên kia dám động vào cưng.
Martin
Cứ lập tức ấn vào nó nhé,nghe rõ chưa!
Martin đưa cho James một cộng dây chuyện khắc hình một con mắt màu đỏ đậm có một cái nút phát sáng ở giữa.
Seonghyeon đứng bên cạnh ,đôi mắt đen láy lướt qua cái dáng vẻ thẫn thờ của cậu.
Thong thả tiến lại gần vỗ nhẹ lên đầu James một cái,hắn liếc xéo Juhoon bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh thấu xương ,ngụ ý "Lo mà chăm sóc em ấy cho tốt,đừng có giở trò biến thái."
Buổi tối hôm đó,lâu đài chìm vào sự tịch mịch quen thuộc,James ngồi bó gối trên chiếc giường xa lạ.
Đôi mắt mở to nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Đầu óc cậu lúc này rối bời, bàng hoàng vì thái độ dửng dưng lúc sáng của Keonho.
Cửa phòng khẽ mở,Juhoon bước vào. Hắn nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng,mang theo mùi hương hoa hồng sực nức làm James sực tỉnh.
Trên tay hắn là một khay thức ăn nóng hổi,toàn là những món bổ dưỡng.
Juhoon thong thả đi tới bên giường. Nhìn thấy bé yêu của mình đang ỉu xìu như bánh bao nhúng nước,ánh mắt tên ma cà rồng bỗng chốc trở nên mềm mại,ngập tràn sự nâng niu.
Hắn đặt khay đồ ăn xuống bệ cửa,rồi ngồi ghé sát mép giường.
Bàn tay thon dài,mát lạnh của hắn nhẹ nhàng nâng cằm James len,ép cậu phải nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn.
Hắn khẽ cười, chất giọng trầm thấp mang theo chút biến thái cợt nhả thường ngày nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Juhoon
Sau thế bé yêu của ta?
Juhoon
Nhìn cái mặt hầm hầm này xem.
Juhoon
Có phải em đáng nhớ cái tên cọc cằn ngoài kia không?
Juhoon
Đã bảo rồi,cái thứ thô lỗ đó quên em thì càng tốt.
Juhoon
Từ nay để ta nuôi em.
Juhoon
Ta sẽ dâng cho em những thứ đẹp đẽ nhất thế gian,em muốn gì ta cũng chiều.
Vừa nói, những ngón tay hư hỏng của Juhoon vừa mơn trớn,véo nhẹ vào cái má phúng phính của James,rồi thong thả trượt xuống vành tai nhạy cảm của cậu mà khẽ trêu chọc.
James bị chọc tới mức mặt đỏ bừng,bực bội gạt tay hắn ra.
James
Tôi không có đau lòng!
James
Tôi chỉ là thấy bất ngờ vì cái nết khó ưa của hắn thôi...
James
Mà anh đúng đắn chút đi.
James
Đừng có sáp sáp lại gần tôi.
James
Anh có biết mùi hoa hồng của anh thơm chết tôi không!
Juhoon thấy cậu xù lông thì không những không giận ,ngược lại còn bật cười khúc khích đầy thích thú.
Hắn tinh tế múc một muỗng súp ấm,thổi nhẹ rồi kề tận miệng James,kiên nhẫn đút cho cậu ăn như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.
Sự nâng niu,chiều chuộng tuyệt đối này của Juhoon khiến James dù có muốn cũng không thể giận nổi,nên đành ngoan ngoãn há mỏ ra ăn, trong lòng tạm thời vơi đi chút cảm giác hụt hẫng.
Sáng hôm sau,vì chiếc bụng đói kêu gào,James đành phải rón rén mò mẫm xuống bếp để tìm chút đồ ăn lót dạ.
Cậu nhóc vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh vì cái nết hèn hạ khiến cậu vẫn sợ khi đụng độ Keonho.
Thế nhưng,đúng là ghét của nào trời trao của đó,ngay khi James vừa bước ra khỏi khúc quanh của hành lang chính,cậu đã đụng ngay Keonho.
Hắn đang sải bước đi tới, vạt áo bay nhẹ trong gió. Gương mặt hắn vẫn cọc cằn,khó ở như thường ngày. Đi ngay bên cạnh hắn là Ryu,nó vừa đi vừa ríu rít nói cười,thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Keonho.
Nhìn thấy cảnh tượng đó,James khựng lại,lồng ngực tự dâng lên một sự cấn bần bật bức rức vô cùng.
Theo bản năng ngày trước, cậu định chu mỏ lên mỉa mai một câu,nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Keonho,James liền nhớ ra tình cảnh hiện tại,liền ngậm miệng,nép sát vào thành tường để nhường đường.
Keonho thong thả bước qua. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân,đôi mắt đỏ rực của hắn bỗng chốc dời sang người James
Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung.
Ánh mắt Keonho vẫn là một mảnh dửng dưng,lạnh ngắt và cọc cằn như nhìn một kẻ hầu người hạ thấp kém trong lâu đài.
Hắn không hề dừng lại,cũng không thèm mở miệng nói với cậu lấy một câu,trực tiếp lướt qua James như thể cậu chỉ là một hạt bụi vô hình không đáng để bận tâm.
Ngay khoảnh khắc bả vai hai người sượt qua nhau,một cơn đau đầu liền đột ngột như muốn xé toạc đại não của Keonho.
Bước chân hắn khựng lại một nhịp rất nhỏ,đôi lông mày nhíu chặt đầy đau đớn. Vết sẹo linh hồn sâu trong tiềm thức bị mùi hương cơ thể của James khích thích,khiến lồng ngực hắn vô thức thắt lại.
Keonho đưa tay lên siết chặt thái dương,gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng đầy khó chịu.
Ryu đi bên cạnh,lập tức nhận ra sự bất thường của Keonho.Nó liếc nhìn James đầy cảnh giác, rồi vội vàng ôm lấy cánh tay Keonho,ngọt ngào đánh lạc hướng.
Ryu
Anh lại đau đầu nữa ạ?
Ryu
Để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi.
Keonho hừ lạnh một tiếng,cố nén cơn đau đầu như vũ bão và sự khó chịu đang cằn xé tâm can,lạnh lùng gật đầu rồi cùng Ryu bước đi tiếp,bỏ lại James đứng trơ trọi một mình giữ hành lang lạnh lẽo.
James quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người họ,cái mỏ nhỏ khẽ bĩu ra vì tủi thân và bất mãn.
James
Đồ cún cọc cằn đáng ghét...
James
Quên thì quên luôn đi.
James
Làm cái mặt khó ưa đó cho ai xem chứ!
Dù ngoài mặt cằn nhằn là thế,nhưng sâu trong lòng James bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ,một khoảng cách vô hình bỗng chốc kéo dãn hai người họ ra hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bangsihuyk là mặt trời nh(l)o(n)
Chap này thấy hún đang yeu qó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play