HOA ĐĂNG TƯƠNG PHÙNG
Phần1: Lần đầu gặp gỡ
Đại Chu năm Thiên Hòa thứ mười bảy
Khắp kinh thành treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng vàng ấm áp trải dài từ đầu phố đến cuối phố
Tô Uyển Ninh bước xuống xe ngựa.
Dưới ánh đèn, nàng giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Tiểu Đào
"nhìn quanh đầy thích thú"
Tiểu Đào
Tiểu thư, đông người quá!
Tô Uyển Ninh
Đừng chạy lung tung
Một người bán hàng đưa tới chiếc đèn hoa sen.
Người Bán
Cô nương, mua một chiếc đi
Tô Uyển Ninh
Cho ta chiếc màu trắng
Người Bán
[Đưa tới chiếc đèn hoa sen]
Nàng vừa nhận lấy thì một đám trẻ chạy ngang qua.
Rầm!
Chiếc đèn rơi khỏi tay.
Chiếc đèn lăn về phía mép hồ.
Đúng lúc ấy
Nam nhân lạ mặt
[ bàn tay thon dài nhặt nó lên]
Nam nhân lạ mặt
Cô nương đang tìm thứ này sao?
Trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn.
Gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người khác phải ngẩn người.
Đôi mắt phượng sâu thẳm mang theo vài phần lười biếng.
Tô Uyển Ninh
[Lập tức cúi đầu]
Tô Uyển Ninh
Đa tạ công tử
Nam nhân lạ mặt
"khẽ cười" Chỉ cảm tạ bằng miệng thôi sao?
Tô Uyển Ninh
Vậy công tử muốn gì?
Nam nhân lạ mặt
[cúi thấp người]
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Nam nhân lạ mặt
Ít nhất cũng nên cho ta biết tên cô nương
Tô Uyển Ninh
[Lập tức lùi lại]
Tô Uyển Ninh
"Hai má hơi đỏ"
Tô Uyển Ninh
Nam nữ thụ thụ bất thân
Nam nhân lạ mặt
"bật cười"
Đúng lúc ấy.
Một thị vệ mặc hắc y từ xa chạy tới.
Tô Uyển Ninh
*Điện hạ? Nam nhân trước mặt là hoàng tử?*
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhìn nàng cười.
Nam nhân lạ mặt
Chúng ta sẽ còn gặp lại~
Nói xong.
Hắn xoay người rời đi.
Tô Uyển Ninh
[Đứng chết lặng giữa biển người]
Nàng không biết rằng người vừa giúp mình chính là Tam hoàng tử Mộ Dung Cảnh.
Cũng không biết rằng từ giây phút này.
Số phận của hai người đã bắt đầu quấn chặt vào nhau.
- Tam hoàng tử bất ngờ xuất hiện trong yến tiệc phủ Thừa tướng.-
Ba ngày sau đêm hội hoa đăng.
Phủ Thừa tướng náo nhiệt hơn thường ngày.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, các quan viên trong triều cùng gia quyến đều đến dự.
Từ sáng sớm, nha hoàn đã vây quanh Tô Uyển Ninh để chuẩn bị.
Tiểu Đào
[Nhìn nàng trong gương mà không khỏi trầm trồ]
Tiểu Đào
Tiểu thư hôm nay đẹp quá
Tô Uyển Ninh
Muội lại trêu ta
Nàng hoàn toàn không biết hôm nay sẽ gặp lại người kia
Chính điện phủ Thừa tướng.
Khách khứa lần lượt tiến vào. Các tiểu thư khuê các tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.
Đúng lúc đó.
Một tiếng hô lớn vang lên
Quản Gia Phủ Thừa Tướng
Tam hoàng tử điện hạ đến!
Toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh.
Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ
Mọi người: "Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ."
Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy.
Tô Uyển Ninh
[suýt đánh rơi chén trà]
Tô Uyển Ninh
"Chính là người ta gặp ở hội hoa đăng"
Mộ Dung Cảnh
*cũng nhìn thấy nàng*
Mộ Dung Cảnh
[Khóe môi hơi cong lên]
Mộ Dung Cảnh
*Ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc*
Tô Uyển Ninh
[Lập tức cúi đầu xuống]
*Tim đập nhanh bất thường*
Sau khi nhập tiệc.
Một nhóm tiểu thư ngồi gần nàng bắt đầu bàn tán.
Tiểu Thư A
Tam hoàng tử thật sự rất tuấn tú
Tiểu thư B
nghe nói ngài ấy chưa từng để mắt đến nữ tử nào
Tiểu thư C
Không biết sau này ai có thể trở thành Tam hoàng tử phi.
Tô Uyển Ninh
[Lặng lẽ uống trà ,không muốn tham gia câu chuyện]
Nhưng đúng lúc ấy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Tô tiểu thư
Tô Uyển Ninh
[ngẩng đầu] Quận chúa
Triệu Linh Nhi vốn nổi tiếng kiêu ngạo trong kinh thành
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
[Nhìn Uyển Ninh từ trên xuống dưới]
"Ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm"
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành?
Cả bàn tiệc lập tức im lặng.
Ai cũng nhận ra nàng ta đang cố tình gây khó dễ.
Tô Uyển Ninh
"Bình tĩnh đáp"Đó chỉ là lời đồn
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Thật sao?
"cười nhạt"
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Ta còn tưởng ngươi rất tự tin về dung mạo của mình
Không khí trở nên căng thẳng.
Ngay lúc ấy.
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía trên.
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*Lập tức đổi sắc mặt* Điện hạ
Mộ Dung Cảnh
[Đặt chén rượu xuống]
*Đôi mắt lạnh nhạt nhìn nàng ta*
Mộ Dung Cảnh
Đây là tiệc mừng thọ
Mộ Dung Cảnh
Không phải nơi để gây chuyện
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*Sắc mặt trắng bệch*
Nàng ta không ngờ Tam hoàng tử lại công khai bênh vực Uyển Ninh.
Trong khi đó.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Mộ Dung Cảnh
[Khẽ nâng chén trà về phía nàng]
Mộ Dung Cảnh
*nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi*
Tô Uyển Ninh
*tim bất giác đập loạn*
Tô Uyển Ninh
[Vội vàng cúi đầu xuống]
Nhưng nàng không biết rằng.
Từ xa.
Có một người đang âm thầm quan sát tất cả.
Và ánh mắt ấy tràn ngập đố kỵ.
Phần 2: Kẻ bí ẩn trong hậu hoa viên và chiếc khăn tay bị đánh rơi.
PHẦN2: CHIẾC KHĂN TAY ĐÁNH RƠI
Tiệc mừng thọ vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Tiếng đàn tranh du dương hòa cùng tiếng cười nói của khách khứa vang vọng khắp phủ Thừa tướng.
Tô Uyển Ninh
*Sau vài tuần rượu, cảm thấy hơi ngột ngạt*
Tô Uyển Ninh
[khẽ đứng dậy]
Tô Uyển Ninh
Tiểu Đào, ta muốn ra ngoài một lát
Tiểu Đào
Nô tỳ đi cùng người
Tô Uyển Ninh
Không cần, ta chỉ đi dạo quanh hậu hoa viên
Hậu hoa viên phủ Thừa tướng.
Gió đêm nhè nhẹ thổi
Hồ sen phản chiếu ánh trăng lung linh như ngọc.
Hậu hoa viên phủ Thừa tướng.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.
Hồ sen phản chiếu ánh trăng lung linh như ngọc.
Tô Uyển Ninh
[bước chậm trên con đường lát đá]
Tô Uyển Ninh
[Chiếc váy hồng phấn thêu mẫu đơn khẽ lay động theo từng bước chân]
Tô Uyển Ninh
[ hít một hơi thật sâu]
Tô Uyển Ninh
Cuối cùng cũng yên tĩnh
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Mộ Dung Cảnh
Vậy ra cô nương cũng thích trốn khỏi yến tiệc.
Tô Uyển Ninh
[Giật mình quay lại]
"Là hắn"
Tô Uyển Ninh
"Tam hoàng tử Mộ Dung Cảnh"
Dưới ánh trăng, trường bào xanh đậm của hắn càng thêm cao quý.
Mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan.
Đôi mắt phượng sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tô Uyển Ninh
[Vội hành lễ]
Tham kiến điện hạ
Mộ Dung Cảnh
không cần đa lễ
[ tiến đến gần]
Mộ Dung Cảnh
Ta đáng sợ đến vậy sao?
Tô Uyển Ninh
Điện hạ là hoàng tử
Tô Uyển Ninh
Thần nữ không dám thất lễ
Mộ Dung Cảnh
Nhưng ở hội hoa đăng, nàng đâu có căng thẳng như vậy
Tô Uyển Ninh
*Hai má lập tức nóng lên*
"Hóa ra hắn vẫn nhớ chuyện hôm đó"
Một lúc sau.
Hai người cùng đi dọc hồ sen.
Không ai nói gì.
Không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Cuối cùng.
Mộ Dung Cảnh
*Lên tiếng*
Bây giờ nàng có thể cho ta biết tên chưa?
Tô Uyển Ninh
[Khẽ cắn môi]
Tô Uyển Ninh
Mộ Dung Cảnh
*Ánh mắt thoáng sáng lên*
Hắn lặp lại tên nàng như đang ghi nhớ.
Không hiểu vì sao.
Tim nàng lại đập nhanh hơn.
Đúng lúc ấy.
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Có người đang tiến về phía hồ sen.
Tô Uyển Ninh
[Vô thức lùi lại]
[Nhưng chân lại giẫm phải mép đá trơn]
Tô Uyển Ninh
[Mất thăng bằng]
Ngay trước khi ngã xuống hồ.
Một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo nàng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Thời gian như ngừng lại.
Mộ Dung Cảnh
Cẩn thận
*Giọng nói trầm thấp vang lên*
Tô Uyển Ninh
Đ... đa tạ điện hạ.
Mộ Dung Cảnh
[nhìn nàng vài giây rồi mới buông tay]
Nhưng trong lúc bối rối.
Chiếc khăn tay thêu hoa mai bên hông Uyển Ninh vô tình rơi xuống đất.
Nàng không hề nhận ra.
Sau khi đưa nàng trở về đại sảnh.
Mộ Dung Cảnh quay lại hồ sen.
Ánh mắt hắn bất chợt dừng trên chiếc khăn tay màu trắng.
Một góc khăn được thêu chữ:
"Ninh"
Mộ Dung Cảnh
[Cúi xuống nhặt lên]
*Khóe môi khẽ cong*
Mộ Dung Cảnh
Cuối cùng cũng có thứ thuộc về nàng trong tay ta.
Nhưng ngay lúc ấy.
Trong bóng tối phía sau giả sơn.
Một đôi mắt lạnh lẽo đang âm thầm quan sát.
Người đó siết chặt bàn tay.
Ánh mắt đầy ghen ghét.
BUỔI THƯỞNG HOA TRONG CUNG
Ba ngày sau.
Hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng hoa mùa xuân trong Ngự Hoa Viên.
Các tiểu thư danh môn và hoàng thân quốc thích đều được mời tham dự.
Từ sáng sớm.
Tiểu Đào đã bận rộn chuẩn bị cho Uyển Ninh.
Tiểu Đào
[Nhìn ngắm hồi lâu]Tiểu thư hôm nay đẹp hơn cả tiên nữ
Tô Uyển Ninh
Muội càng ngày càng biết nói ngọt
Tiểu Đào
Nô tỳ nói thật mà
Tô Uyển Ninh
[Bật cười rồi bước lên xe ngựa]
Ngự Hoa Viên.
Trăm hoa đua nở.
Hoa mẫu đơn, hoa đào, hoa hải đường phủ kín khắp nơi.
Các tiểu thư tụ tập thành từng nhóm nhỏ ngắm cảnh.
Vừa bước vào.
Uyển Ninh đã cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía xa.
Là Triệu Linh Nhi.
Hôm nay nàng ta mặc váy đỏ thêu phượng hoàng vàng kim, vô cùng nổi bật.
Nhưng khi nhìn thấy Uyển Ninh.
Ánh mắt nàng ta lập tức lạnh xuống.
Từ sau buổi tiệc ở phủ Thừa tướng.
Tin đồn Tam hoàng tử ưu ái Tô Uyển Ninh đã lan khắp kinh thành.
Điều đó khiến nàng ta vô cùng khó chịu.
Hoàng Hậu
*Mỉm cười nhìn mọi người*
Hoàng Hậu
Hôm nay chỉ là tiệc thưởng hoa
Hoàng Hậu
Các cô nương không cần quá câu nệ
Mọi người đồng loạt hành lễ.
Mọi người: "Tuân chỉ."
Đúng lúc ấy.
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
[Bỗng đứng lên]Nương nương
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Nghe nói Tô tiểu thư không chỉ nổi tiếng vì dung mạo mà còn rất giỏi cầm kỳ thi họa
[Nói đến đây,nhìn sang nàng]
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Hôm nay chi bằng để Tô tiểu thư biểu diễn một khúc đàn cho mọi người thưởng thức
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
Không ít người nhìn nhau.
Ai cũng nhận ra đây là đang cố ý gây khó dễ
Tô Uyển Ninh
[bình tĩnh đứng dậy]
Tô Uyển Ninh
Nếu nương nương không chê cười, thần nữ xin thử
Một cây cổ cầm nhanh chóng được mang tới.
Tô Uyển Ninh
[Ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua dây đàn]
Tiếng đàn trong trẻo vang lên.
Nhẹ nhàng như nước chảy.
Toàn bộ Ngự Hoa Viên dần trở nên yên tĩnh.
Ai cũng chăm chú lắng nghe.
Ngay cả Hoàng hậu cũng gật đầu hài lòng.
Nhưng đúng lúc ấy.
Khóe môi Triệu Linh Nhi khẽ nhếch lên.
Nàng ta bí mật ra hiệu cho một nha hoàn phía sau.
Nha hoàn kia lập tức lặng lẽ tiến đến phía sau Uyển Ninh.
Đúng lúc khúc đàn kết thúc.
Một tiếng hét vang lên.
Nha hoàn: "A!"
Từ trong tay áo của Uyển Ninh.
Một chiếc vòng ngọc quý giá bất ngờ rơi xuống.
Mọi người lập tức kinh ngạc.
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*Giả vờ sửng sốt* Đó chẳng phải vòng ngọc của Hoàng hậu nương nương sao?
Toàn bộ khu vườn lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Tô Uyển Ninh
[ ngây người]
Nàng chưa từng nhìn thấy chiếc vòng ấy.
Hoàng Hậu
*Cau mày* Tô Uyển Ninh! Chuyện này là thế nào?"
Tô Uyển Ninh
[Siết chặt tay áo] Thần nữ không biết
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cổng hoa viên.
Mộ Dung Cảnh
Bản vương biết
Mọi người đồng loạt quay đầu
Mộ Dung Cảnh
[đang từng bước tiến vào.]
*Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía Triệu Linh Nhi*
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*Sắc mặt tức tái nhợt*
Phần 3: Tam hoàng tử vạch trần âm mưu của Triệu Linh Nhi trước mặt Hoàng hậu.
PHẦN 3:NGƯỜI TA BẢO VỆ
Ngự Hoa Viên chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy nằm giữa nền đá trắng.
Không ai dám lên tiếng
Ánh nắng đầu xuân rơi trên vai hắn, càng làm khí chất thêm lạnh lùng và uy nghiêm.
Mộ Dung Cảnh
[Từng bước tiến vào]
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
[vô thức siết chặt khăn tay]
*Trong lòng bắt đầu bất an*
Hoàng Hậu
Cảnh nhi, con vừa nói con biết chuyện gì?
Mộ Dung Cảnh
[Cúi người hành lễ] Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu
Hoàng Hậu
[Khẽ gật đầu] Nói đi
Mộ Dung Cảnh
[Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía chiếc vòng ngọc] Chiếc vòng này không phải do Tô tiểu thư lấy
Toàn bộ mọi người lập tức xôn xao
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*cố giữ bình tĩnh* Điện hạ sao có thể khẳng định như vậy?
Mộ Dung Cảnh
*Khẽ nhếch môi* Vì từ lúc tiệc bắt đầu đến khi Tô tiểu thư biểu diễn, nàng chưa từng rời khỏi vị trí
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*nhất thời nghẹn lời*
Đúng lúc ấy.
Một thị vệ bước tới.
Thị vệ
Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương.Nô tài đã bắt được một cung nữ khả nghi.
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*sắc mặt lập tức thay đổi*
Cung nữ
Một cung nữ bị áp giải tới.
Nàng ta run rẩy quỳ xuống.
Cung nữ
Nô... nô tỳ là người hầu trong cung.
Hoàng Hậu
Chiếc vòng ngọc này có liên quan đến ngươi?
Cung nữ
*Ánh mắt vô thức nhìn về phía Triệu Linh Nhi*
Chỉ một cái liếc mắt ấy đã đủ nói lên tất cả
Mộ Dung Cảnh lạnh lùng lên tiếng
Mộ Dung Cảnh
Nói thật! Bằng không sẽ giao cho Hình bộ
Nghe vậy.
Cung nữ sợ hãi đến bật khóc.
Cung nữ
Nô tỳ khai. Là Quận chúa bảo nô tỳ làm
Cả hoa viên lập tức kinh ngạc
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
[Đứng bật dậy] Ngươi nói bậy!
Cung nữ
Quận chúa nói chỉ cần bỏ chiếc vòng vào người Tô tiểu thư thì sẽ thưởng cho nô tỳ một trăm lượng bạc
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
*sắc mặt trắng bệch*
Hoàng Hậu
[Đập mạnh tay xuống bàn] Linh Nhi! Ngươi thật to gan."
Quận chúa: Triệu Linh Nhi
[Vội quỳ xuống] Nương nương, thần nữ bị oan.
Nhưng chẳng ai còn tin nàng ta nữa.
Nàng chưa từng nghĩ Mộ Dung Cảnh sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy.
Cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ công khai bảo vệ mình trước mặt nhiều người.
Tô Uyển Ninh
[Ánh mắt vô thức nhìn về phía hắn]
Mộ Dung Cảnh
[cũng quay đầu lại]
HAi ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Uyển Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn.
Tô Uyển Ninh
[ lập tức cúi đầu]
*Hai má hơi nóng lên😳*
Sau khi tiệc kết thúc.
Uyển Ninh chuẩn bị lên xe ngựa trở về phủ.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tô Uyển Ninh
[quay lại]Điện hạ
Trong lòng bàn tay là chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa mai.
Chính là chiếc khăn nàng đánh rơi hôm nọ.
Uyển Ninh lập tức nhận ra.
Tô Uyển Ninh
*Đôi mắt mở to*
Tô Uyển Ninh
Chiếc khăn này...
Mộ Dung Cảnh
*Hơi cong lên* Cuối cùng cũng tìm được chủ nhân.
Mặt nhận lấy.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Nhưng ngay lúc ấy.
Từ xa.
Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại trước cổng cung.
Trên thân xe là huy hiệu của Nhị hoàng tử.
Ánh mắt lập tức tối lại.
"Tam đệ..."
Nhị hoàng tử bắt đầu chú ý đến Tô Uyển Ninh.
Cổng cung.
Gió xuân nhẹ thổi qua những cành liễu xanh non.
Tô Uyển Ninh vừa nhận lại chiếc khăn tay từ Mộ Dung Cảnh thì cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nàng vô thức ngẩng đầu.
Phía trước cách đó không xa.
Một nam nhân đang đứng cạnh xe ngựa.
Dung mạo tuấn tú nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần thâm trầm khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.
Đó chính là Nhị hoàng tử Mộ Dung Hàn.
Mộ Dung Hàn nhìn cảnh hai người đứng cạnh nhau.
Ánh mắt lướt qua chiếc khăn tay trong tay Uyển Ninh.
Khóe môi hơi cong lên.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Một lát sau.
Hắn chậm rãi bước tới.
Mộ Dung Cảnh
[Quay đầu]
*Nụ cười trên môi nhạt đi vài phần*
Nhị hoàng huynh
Không khí giữa hai người lập tức trở nên kỳ lạ.
Dù đều là hoàng tử.
Nhưng trong triều ai cũng biết hai người luôn giữ khoảng cách.
Mộ Dung Hàn
[Nhìn sang Uyển Ninh]
Vị này là?
Tô Uyển Ninh
[Lập tức hành lễ] Thần nữ Tô Uyển Ninh tham kiến Nhị điện hạ
Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên nàng lâu hơn bình thường.
Mộ Dung Hàn
Thì ra là Tô tiểu thư.Quả nhiên danh bất hư truyền
Tô Uyển Ninh
*Hơi ngẩn người. Không biết nên đáp thế nào*
May mà Mộ Dung Cảnh lên tiếng.
Mộ Dung Cảnh
Trời không còn sớm.Tô tiểu thư nên trở về phủ
Tô Uyển Ninh
[Lập tức gật đầu] Thần nữ xin cáo lui
Nàng hành lễ rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa.
Không hề nhận ra.
Cho đến khi xe đã đi xa.
Ánh mắt của hai vị hoàng tử vẫn còn dõi theo bóng dáng ấy.
Trên đường về phủ.
Tiểu Đào ngồi đối diện, vẻ mặt đầy tò mò
Tiểu Đào
Nô tỳ thấy Tam hoàng tử đối xử với người rất khác
Tô Uyển Ninh
*Giật mình* Muội đừng nói lung tung
Tiểu Đào
Nhưng người ta thấy rõ mà.Điện hạ còn giữ khăn tay của người nữa
Hai má Uyển Ninh nóng lên.
Nàng vội quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn đứng dưới ánh nắng xuân.
Và câu nói khi trả lại khăn tay.
Cùng lúc đó.
Trong phủ Nhị hoàng tử.
Mộ Dung Hàn đang ngồi trước bàn trà.
Một hắc y nhân quỳ phía dưới.
Hắc y nhân: "Vâng."
Hắc Y Nhân
Điện hạ muốn biết những gì?
Mộ Dung Hàn
>Xoay chén trà trong tay]
Mộ Dung Hàn
*Ánh mắt sâu không thấy đáy* Tất cả!
Hắc Y Nhân
[cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng biến mất]
Trong khi đó.
Tại phủ Tam hoàng tử.
Mộ Dung Cảnh đang đứng bên cửa sổ.
Ánh trăng rơi xuống chiếc bàn gỗ.
Trên bàn đặt một nhánh hoa đào vừa nở.
Thuộc hạ bước vào
Mộ Dung Cảnh
Có chuyện gì?
Thuộc hạ
Nhị hoàng tử đã cho người điều tra Tô tiểu thư
Mộ Dung Cảnh
* nụ cười khóe môi lập tức biến mất*
Không khí trong thư phòng lạnh đi vài phần.
Một lúc lâu sau.
Mộ Dung Cảnh mới chậm rãi lên tiếng.
Mộ Dung Cảnh
Tiếp tục theo dõi
Hắn nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng.
Từ khoảnh khắc Nhị hoàng tử bắt đầu chú ý đến Uyển Ninh.
Mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.
Phần4: Tô Uyển Ninh nhận được món quà bí ẩn giấu trong hộp gỗ đàn hương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play