[ Cortis ] Ảo Mộng
Chap 1 : Sự Tin Tưởng
Trong cơn bão tuyết trắng xóa đang gào thét, em lặng lẽ bước đi giữa khoảng không mịt mờ.
Gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết buốt lạnh, quất liên tục vào người khiến cho từng bước chân của em trở nên vô cùng nặng nề.
Chiếc áo choàng khẽ tung bay trong gió, phần mũ trùm che khuất gần hết khuôn mặt em.
Em cúi thấp người bước tiếp trong cơn bão.
Đôi giày lún sâu vào lớp tuyết để lại hàng dấu chân nhưng nhanh chóng bị gió tuyết xóa nhòa.
Đầu ngón tay em tê cứng vì lạnh, chóp mũi đỏ ửng nhưng em vẫn im lặng tiến về phía trước.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Sắp đến nơi chưa Gấc?
Quả đúng như lời Gấc nói.
Cả hai đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một hang đá nằm khuất giữa màn tuyết trắng.
Từ xa, cửa hang đã bị tuyết phủ kín gần nửa.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//ngập ngừng// Họ ở trong đó à?
Hồng Trà ( Gấc }
//khẽ gật// Ừm...
Hồng Trà ( Gấc }
Mong là đám người kia chưa chết cóng trong đó...
Hồng Trà ( Gấc }
Như vậy xui xẻo lắm
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Gấc đừng nói gở như thế
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//bước vào trong hang//
Bên trong hang động tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Em bỏ mũ áo choàng xuống, khẽ nâng tay lên.
Một luồng sáng vàng ấm áp tụ lại thành một quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay em.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Hồng Trà ( Gấc }
//đi trước dẫn đường// Đi theo tôi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đi theo sau//
Không gian trong hang yên tĩnh đến đáng sợ.
Đi được một lúc, em bỗng nghe thấy vài tiếng rì rầm yếu ớt như có ai đó đang thều thào nói chuyện.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//bước nhanh hơn//
Hồng Trà ( Gấc }
//đi thêm vài bước thì đừng lại//
Hồng Trà ( Gấc }
//quay đầu nhìn em// Họ ở đây
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đưa tay lên cao//
Ánh vàng dịu nhẹ nhanh chóng soi rõ năm bóng người đang co ro, ôm lấy nhau để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//sững sờ// Cor...tis?
Edwards Martin / Park Woo-joo
//yếu ớt// Ai… ai vậy…?
James / Chao Yu-fan
//run lập cập// Lạnh… lạnh quá…
Kim Ju-hoon / Juhoon
//run rẩy không ngừng// Cứu… cứu chúng tôi với…
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
//môi tím tái, run bần bật//
Ahn Geon-ho / Keonho
//thều thào// Không... sao tự nhiên… em thấy nóng quá…
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//biến sắc// " Không ổn "
Cảm giác nóng bất thường khi cơ thể đang mất nhiệt chính là dấu hiệu của hạ thân nhiệt nghiêm trọng.
Khi ấy, các mạch máu ngoại vi giãn ra đột ngột nạn nhân sẽ sinh ra ảo giác cơ thể nóng lên.
Quả nhiên, Keonho bắt đầu lơ mơ đưa tay định cởi áo khoác ngoài đã ướt sũng vì tuyết lạnh.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//vội ngăn lại//
Ahn Geon-ho / Keonho
//ngước nhìn em bằng đôi mắt mờ đục// Tôi… nóng…
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Yên nào
Em nhẹ nhàng áp bàn tay lên trán cậu.
Từ tay em một thứ ánh sáng màu vàng dịu dàng lan tỏa chậm rãi thấm vào cơ thể đang kiệt quệ của Keonho.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt của cậu dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn.
Ahn Geon-ho / Keonho
Cảm… cảm ơn…
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Phù...
Em nhanh chóng kiểm tra những người còn lại.
May mắn là không có ai xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm như Keonho.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
" May quá"
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đưa tay lấy đồ trong không gian//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Từ không gian em lấy ra hàng loạt vật dụng như chăn ấm, củi khô,đồ ăn và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//ném cho mỗi người một cái chăn dày//
Lúc này, tất cả đều đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì lạnh.
Riêng Keonho là còn đủ tỉnh táo vì vừa được em chữa trị.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//xếp gọn đống củi vừa lấy//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Khi ngọn lửa bập bùng cháy lên, em quay sang nói với Keonho.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Anh cởi bớt quần áo ướt ra đi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Giữ lại một lớp mặc trong thôi, nếu không cơ thể sẽ càng mất nhiệt nhanh hơn đấy
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//quay sang Gấc// Gấc giúp tôi cởi đồ cho những người còn lại nhé
Hồng Trà ( Gấc }
//gật đầu// Được thôi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//chợt nhớ ra//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
" Phải rồi, mình nói tiếng Việt còn anh ấy nói tiếng Hàn mà"
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đưa tay niệm chú//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ahn Geon-ho / Keonho
// nhìn em niệm chú//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Bây giờ anh hiểu tôi nói gì chưa?
Ahn Geon-ho / Keonho
//chớp chớp mắt//
Ahn Geon-ho / Keonho
//chậm rãi gật đầu//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười nhẹ// Tốt
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Anh bỏ bớt đồ ra đi, nếu cứ mặc đồ ướt thế này thì sẽ nguy hiểm lắm
Ahn Geon-ho / Keonho
Tôi biết rồi…
Ahn Geon-ho / Keonho
" Hay mình đang mơ nhỉ…?"
Ahn Geon-ho / Keonho
" Có lẽ đây là giấc mơ cuối cùng trước khi chết cũng nên…"
Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Keonho vẫn ngoan ngoãn làm theo lời em mà cởi bỏ áo ngoài.
Trong lúc đó, em bắc một chiếc nồi nhỏ lên đống lửa bắt đầu đun nước pha trà gừng.
Khi hương gừng cay nhẹ lan tỏa trong không khí, em rót một cốc rồi đưa cho Keonho.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Uống chậm thôi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Nó sẽ giúp làm ấm cơ thể từ bên trong
Ahn Geon-ho / Keonho
//quấn chăn kín mít//
Ahn Geon-ho / Keonho
//tay run run nhận cốc//
Ahn Geon-ho / Keonho
Cảm ơn…
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ừm
Hồng Trà ( Gấc }
//chạy đến kéo nhẹ áo em//
Hồng Trà ( Gấc }
Tôi xong rồi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//xoa đầu Gấc// Ngoan lắm
Hồng Trà ( Gấc }
//hưởng thụ//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đi đến chỗ bốn người còn lại//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//lẩm bẩm niệm chú//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ánh sáng vàng nhạt lan ra từ cơ thể em.
Ánh sáng ấy không chói mắt chỉ mang theo cảm giác ấm áp dịu nhẹ.
Những đốm sáng nhỏ lơ lửng quanh em chậm rãi bay lên trong màn đêm yên tĩnh của hang động,soi sáng cả góc hang tối.
Từng dòng ma lực mềm mại quấn quanh cơ thể nhỏ bé của em khiến mái tóc dài khẽ lay động.
Từng luồng sáng theo đầu ngón tay em chậm rãi truyền vào cơ thể những người đang hôn mê.
Chỉ sau một lúc hơi lạnh trên người họ dần biến mất, sắc mặt cũng tốt hơn.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ahn Geon-ho / Keonho
"...Wao"
Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng cô gái đang được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ kia đẹp đến mức không chân thực.
Giữa hang động tối tăm và bão tuyết lạnh lẽo ngoài kia, cô lúc này tựa như ánh mặt trời duy nhất còn sót lại giữa thế giới phủ đầy băng giá.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//thở phào nhẹ nhõm//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//quay sang trấn an Keonho// Họ sẽ sớm tỉnh thôi
Ahn Geon-ho / Keonho
//chưa hoàn hồn// À… vâng…
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//nhẹ giọng// Anh nghỉ ngơi chút đi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Có tôi ở đây rồi, sẽ không ai gặp nguy hiểm nữa đâu
Chẳng hiểu vì sao dù chỉ mới gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này nhưng Keonho lại cảm thấy cô gái trước mặt đáng tin đến kỳ lạ.
Mọi cảnh giác trong lòng cậu dần tan biến.
Được bao bọc bởi hơi ấm từ lửa và giọng nói dịu dàng ấy mí mắt Keonho nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ngủ ngon nhé
Chap 2 : Cháo Ấm
Edwards Martin / Park Woo-joo
//từ từ mở mắt//
Cơn đau đầu âm ỉ khiến tầm nhìn của cậu mờ đi vài phần.
Sau vài giây ngơ ngác, ký ức trước khi ngất dần ùa về.
Edwards Martin / Park Woo-joo
“Đúng rồi… bão tuyết…! "
Edwards Martin / Park Woo-joo
//giật mình bật dậy//
Ánh lửa bập bùng nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu.
Ngồi bên đống lửa là một cô gái xa lạ.
Cô mặc áo choàng có mũ màu xanh đen, dày dặn và ấm áp.
Mái tóc đen hơi rối vì gió lạnh buông xuống vai.
Vài sợi tóc mềm mại phản chiếu ánh lửa vàng cam đang nhảy múa trước mặt.
Ánh lửa hắt lên gương mặt làm đôi má ửng đỏ nhè nhẹ vì hơi ấm.
Cô đang cúi đầu khuấy nồi cháo trên bếp.
Đôi tay đỏ lên vì lạnh nhưng động tác vẫn rất cẩn thận.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//ngẩng đầu// Tỉnh rồi à?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đẩy bát cháo về phía cậu//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ăn chút đi, sẽ ấm người hơn đấy
Edwards Martin / Park Woo-joo
//ngơ ngác//
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang quấn trong một chiếc chăn dày, còn áo khoác ngoài đã được cởi bỏ từ lúc nào.
Cái bụng đói cùng hơi ấm nghi ngút từ bát cháo khiến cậu chẳng thể từ chối.
Edwards Martin / Park Woo-joo
Cảm ơn...
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ừm
Edwards Martin / Park Woo-joo
//ngập ngừng// Là cô cứu bọn tôi sao?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ừm
Edwards Martin / Park Woo-joo
Cảm ơn cô…
Edwards Martin / Park Woo-joo
....
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
....
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Tại sao các anh lại ở đây?
Edwards Martin / Park Woo-joo
//khẽ lắc đầu// Tôi cũng không rõ
Edwards Martin / Park Woo-joo
Khi tỉnh lại thì chúng tôi đã ở nơi này rồi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//lẩm bẩm// Kỳ lạ thật…
Đúng lúc đó, một “cục chăn” bên cạnh bỗng động đậy.
Ahn Geon-ho / Keonho
//ló đầu ra khỏi chăn// Oáp~ Chào buổi sáng!
Edwards Martin / Park Woo-joo
//mí mắt khẽ giật// Em ngủ ngon thật đấy
Edwards Martin / Park Woo-joo
“Suýt chết cóng mà thằng bé vẫn ngủ ngon được thì chịu rồi…”
Edwards Martin / Park Woo-joo
Ahn Geon-ho / Keonho
//tỉnh bơ đáp// Cũng bình thường thôi mà
Ahn Geon-ho / Keonho
//hít mũi// Thơm quá!
Ahn Geon-ho / Keonho
//nhìn em// Cô nấu gì vậy?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười nhẹ// Cháo thôi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Đợi chút, tôi lấy cho anh một bát
Em vừa quay người đi thì phía sau vang lên tiếng rên khe khẽ.
James / Chao Yu-fan
//ngơ ngác nhìn quanh//
Ánh mắt dừng lại nơi Martin đang ngồi ôm bát cháo nóng hổi ăn ngon lành.
Còn Keonho ngồi bên cạnh thì chăm chú nhìn Martin ăn với vẻ mặt đầy mong đợi.
James / Chao Yu-fan
Chúng ta được cứu rồi à?
Edwards Martin / Park Woo-joo
Chắc là vậy á
Rồi tầm nhìn của anh dừng lại ở bóng lưng cô gái đang bận rộn bên bếp lửa.
James / Chao Yu-fan
//nghi hoặc// “Chỉ có mình cô ấy thôi sao?”
Ahn Geon-ho / Keonho
//ra vẻ thần bí// Em nói anh nghe cái này, anh đừng sốc nhé
James / Chao Yu-fan
Gì nữa?
Ahn Geon-ho / Keonho
Hình như đây không phải thế giới của chúng ta đâu
James / Chao Yu-fan
//nhíu mày// Ý em là sao?
Ahn Geon-ho / Keonho
//hạ giọng// Ở đây người ta sử dụng phép thuật đấy
Ahn Geon-ho / Keonho
Thậm chí động vật còn có thể nói chuyện nữa cơ!
Keonho khoa tay múa chân cố gắng diễn tả cảnh tượng kì diệu mà cậu đã thấy trước khi thiếp đi vì mệt.
Edwards Martin / Park Woo-joo
Có khi em lạnh quá nên sinh ảo giác thôi
Ahn Geon-ho / Keonho
Em nói thật mà!
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Cậu ấy nói không sai đâu
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//nghe thấy tiếng động lên đã lấy 2 bát cháo//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Hai người ăn chút cháo đi cho ấm người
James / Chao Yu-fan
//lúng túng nhận// Cảm ơn
Ahn Geon-ho / Keonho
//không khách sáo nhận lấy// Cảm ơn nhìu ạaa
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//lùi lại một bước// Để tôi chứng minh nhé
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Một ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên trong lòng bàn tay em.
Ngay sau đó, ngọn lửa kéo dài rồi dần biến thành một cây cung rực cháy.
Chỉ trong chớp mắt, cây cung lửa lại hóa thành dòng nước trong veo đang chuyển động mềm mại rồi tiếp tục đổi thành những luồng gió xoáy nhè nhẹ cuối cùng là một cây cung bằng đất nâu sẫm.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Edwards Martin / Park Woo-joo
Ahn Geon-ho / Keonho
//thấy một lần rồi nhưng vẫn sốc//
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
" mình vẫn còn mơ hả ta? "
Kim Ju-hoon / Juhoon
" hình như mình mở mắt sai cách rồi "
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
" chắc như vậy là được rồi "
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//thu tay lại//
Cây cung lập tức tan biến vào hư không.
Thấy hai người còn lại đã tỉnh, em phủi nhẹ tay rồi quay về phía bếp lửa để lấy thêm cháo.
Khi mang cháo tới cho Juhoon và Seonghyeon, cả hai vẫn ngồi đờ người như tượng đá.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Hai anh ăn chút đi
Kim Ju-hoon / Juhoon
//trân trân nhìn chỗ em vừa đứng//
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
//đã hoá đá//
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười bất lực// Được rồi, cứ từ từ bình tĩnh lại nhé
Em đặt hai bát cháo cạnh họ , rồi quay về bên bếp lửa.
Sau một lúc ngẩn người, cuối cùng cái đói và hơi lạnh cũng kéo hai người họ trở lại thực tại.
Juhoon và Seonghyeon lóng ngóng cầm thìa lên, chậm rãi ăn từng muỗng cháo nóng.
Thấy mọi người đã ổn hơn, em lên tiếng
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ăn xong tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây
Cortis / Color Outside The Lines
//khựng lại//
James / Chao Yu-fan
//cau mày// Rời khỏi đây? Nhưng chúng ta biết phải đi đâu?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//khẽ cười// Về nhà tôi chứ đâu
Câu trả lời nhẹ tênh ấy khiến cả năm người đồng loạt im bặt.
“Nhà” của một người có thể sử dụng phép thuật… sẽ trông như thế nào?
Ahn Geon-ho / Keonho
//đứng bật dậy, mắt sáng rực// Nhà của pháp sư ạ? Tuyệt quá!
Ahn Geon-ho / Keonho
//háo hức nhìn em// Chúng ta đi bằng cách nào vậy? Bay à? Hay là dịch chuyển luôn?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Anh tưởng tôi là thần chắc?
Ahn Geon-ho / Keonho
Nhưng cô dùng được phép mà!
Ahn Geon-ho / Keonho
Bay hay dịch chuyển gì đó chắc cũng bình thường thôi đúng không?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Tôi biết chút phép không có nghĩa cái gì cũng làm được
Ahn Geon-ho / Keonho
//xị mặt// Ồ…
Ahn Geon-ho / Keonho
Vậy cuối cùng là đi kiểu gì?
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa mạnh từ cửa hang vào.
Ngọn lửa trong hang chao đảo dữ dội.
Ahn Geon-ho / Keonho
//co rúm người// L-lạnh quá…
Ahn Geon-ho / Keonho
//ngồi thụp xuống, cuốn chặt người trong chăn//
Edwards Martin / Park Woo-joo
Vừa nãy ai còn đòi bay cơ?
Ahn Geon-ho / Keonho
Em vẫn muốn bay mà… nhưng lạnh thật đấy…
Ahn Geon-ho / Keonho
//co thành một cục//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//thở dài//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Một luồng sáng vàng nhàn nhạt nhanh chóng lan ra từ dưới chân em tạo thành một lớp kết giới mỏng bao quanh cả nhóm.
Không khí lạnh trong hang lập tức bị đẩy lùi đi đáng kể.
Edwards Martin / Park Woo-joo
//đưa tay chạm thử// Ấm thật…
Ahn Geon-ho / Keonho
//chớp chớp mắt// ….vậy còn bảo không phải thần
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười bất lực//
Sau đó, em để cả nhóm nghỉ ngơi thêm một lúc cho lại hồi sức rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trước khi rời đi.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cất đồ vào không gian//
Ahn Geon-ho / Keonho
Khoan đã… quần áo của bọn tôi–
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Anh còn muốn mặc nó à?
Ahn Geon-ho / Keonho
Không phải, nhưng mà...lạnh...
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Đừng lo, kết giới tôi tạo sẽ luôn giữ ấm cho các anh
Ahn Geon-ho / Keonho
Ò, có phép tiện thật đó
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười//
Vài phút ngắn ngủi, toàn bộ đồ đạc đã được thu dọn sạch sẽ chỉ còn lại đống lửa cháy leo lét giữa hang đá.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//phủi tay, nhìn họ// Đi bộ được chứ?
Cả năm người nhìn nhau vài giây rồi chậm rãi gật đầu.
Dù cơ thể vẫn còn hơi mỏi vì kiệt sức trước đó nhưng nhờ kết giới giữ ấm của em họ đã không còn cảm giác lạnh như lúc mới được cứu nữa.
Chap 3 : Nhà Của Pháp Sư
Ahn Geon-ho / Keonho
//sững lại//...Wow
Edwards Martin / Park Woo-joo
Chỗ này… đẹp thật đấy
James / Chao Yu-fan
//mở to mắt// Tôi cứ tưởng pháp sư sẽ sống trong lâu đài cơ…
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
//cảm thán// Nhìn giống nhà trong mấy giấc mơ hồi nhỏ thật đấy…
Kim Ju-hoon / Juhoon
//im lặng nhìn khung cảnh trước mắt//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//cười khẽ// Đây là nhà tôi
Em cùng họ đi đến gần căn nhà.
Đứng trước cửa, em chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cầm bằng gỗ.
Nhưng tay em còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã bất ngờ bật mở từ bên trong.
Một bóng trắng lớn bổn vào em nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Á–!
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//mất đà lùi mạnh về phía sau//
Kim Ju-hoon / Juhoon
//nhanh tay vòng tay qua eo giữ em lại//
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cả hai đều khựng lại vài giây.
Em gần như bị ép sát vào người cậu.
Còn Juhoon cứng đờ vì khoảng cách gần gũi bất ngờ ấy.
Hơi lạnh còn sót lại trên quần áo hòa lẫn với hơi ấm từ lớp kết giới quanh em khiến đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát.
Sao Trắng ( Bông )
//vui vẻ dụi vào người em//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//bật cười, xoa mạnh đầu Bông// Nhóc thúi! Em nặng lắm đấy biết không hả?
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
...Husky?
James / Chao Yu-fan
//cau mày// Không giống lắm
Sao Trắng ( Bông )
//phấn kích vẫy đuôi//
Sao Trắng ( Bông )
//khựng lại//
Đôi mắt xanh băng lạnh lẽo của Bông từ từ chuyển sang phía năm chàng trai đứng phía sau em.
Sao Trắng ( Bông )
//chậm rãi bước xuống khỏi người em//
Sao Trắng ( Bông )
//gầm gừ nhìn cả năm//
Edwards Martin / Park Woo-joo
//tái mặt, lùi nửa bước// Không phải chó
Edwards Martin / Park Woo-joo
//nuốt khan// Đó là sói tuyết!
Ahn Geon-ho / Keonho
Cái gì?!
Kim Ju-hoon / Juhoon
//vội kéo em ra sau, cảnh giác nhìn nó//
Sao Trắng ( Bông )
//nhe răng, gầm gừ về phía Juhoon//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//lách lên phía trước//
Kim Ju-hoon / Juhoon
Khoan–
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//gõ nhẹ lên đầu nó// Bông! Không được dọa khách!
Sao Trắng ( Bông )
//cụp tai xuống//
Cortis / Color Outside The Lines
//đơ luôn//
Ahn Geon-ho / Keonho
//há hốc nhìn em// Nó nghe lời thật luôn kìa!!
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Đừng sợ //gãi cằm nó//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Em nó hiền lắm. Đúng không Bông?
Sao Trắng ( Bông )
//híp mắt hưởng thụ//
Cortis / Color Outside The Lines
//chết lặng//
Edwards Martin / Park Woo-joo
Edwards Martin / Park Woo-joo
Sao cô có thể nuôi thứ này vậy?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//nhướng mày// “Thứ này”?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Bông nghe hiểu anh nói gì đấy
Sao Trắng ( Bông )
//lườm Martin//
Edwards Martin / Park Woo-joo
//tái mặt// ...Xin lỗi
Ở phía sau, Keonho đã bắt đầu mon men tới gần em.
Cậu núp nửa người sau lưng em, thò đầu ra nhìn Bông với ánh mắt sáng rỡ.
Ngay cả Seonghyeon cũng không nhịn được mà đứng sát lại bên kia của em, thỉnh thoảng len lén nhìn bộ lông trắng dày xù của Bông.
Ahn Geon-ho / Keonho
Tôi… tôi sờ thử được không?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//bật cười// Được chứ
Ahn Geon-ho / Keonho
//mắt sáng rực// Cảm ơn ạ
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
//hăng hái chỉ vào mình// Thế tôi nữa?
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Ừm, được
Sao Trắng ( Bông )
//nhe răng phản đối//
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//liếc nhìn//
Sao Trắng ( Bông )
//cụp tai xuống// …Grừ
Sao Trắng ( Bông )
//ấm ức ngồi im//
Ahn Geon-ho / Keonho
//run run đưa tay sờ thử//
Ahn Geon-ho / Keonho
//trợn tròn mắt//....Oa
Ahn Geon-ho / Keonho
//phấn khích// Mềm quá?!
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
//nhanh chóng nhập hội// Mềm thật này!?
Hai người thay phiên sờ tới sờ lui bộ lông trắng xù của Bông với vẻ mặt đầy phấn khích.
Trong khi đó, Bông chỉ có thể ngồi im chịu trận, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn em.
Ba người còn lại nhìn cảnh tượng trước mặt mà chết lặng.
Sau một hồi bị Keonho và Seonghyeon sờ tới sờ lui, Bông cuối cùng cũng phát ra tiếng gừ đầy bất mãn rồi quay đầu đi thẳng vào nhà.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//bật cười// Được rồi, vào trong thôi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Bên ngoài lạnh lắm đấy //đẩy rộng cửa ra//
Ngay lập tức hơi ấm dịu dàng từ bên trong ùa tới bao trùm lấy cả nhóm.
Vừa bước vào nhà, năm chàng trai đều vô thức chậm lại bước chân.
Cả căn nhà ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.
Tường và trần đều được làm bằng gỗ thông sẫm màu, mang theo mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.
Giữa phòng khách là chiếc lò sưởi bằng đá đang cháy tí tách.
Bộ sofa lớn phủ chăn len mềm mại đặt cạnh lò sưởi, phía trước là chiếc bàn gỗ tròn với những cuốn sách nằm ngổn ngang.
Phòng khách nối liên thông với phòng bếp có hệ thống tủ bếp và bồn rửa bố trí chạy dọc theo tường phẳng và góc nhà.
Một hệ quầy bar dài bằng gỗ có mặt đá sáng màu, đặt ngay phía trước quầy bar là bộ bàn ăn làm bằng gỗ sẫm màu.
Ahn Geon-ho / Keonho
...Oa
Eom Sung-hyun / Seonghyeon
Nhà này còn đẹp hơn cả mấy homestay em từng xem trên mạng nữa…
Edwards Martin / Park Woo-joo
Pháp sư mà sống kiểu này à…
James / Chao Yu-fan
Tôi cứ tưởng bên trong sẽ đầy sách phép hay mấy thứ kì lạ cơ…
Juhoon thì đưa mắt nhìn quanh căn nhà thêm một lượt nữa, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi lò sưởi đang cháy.
Sau vài giây im lặng, cậu khẽ thở ra một hơi dài như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng.
Kim Ju-hoon / Juhoon
Ít nhất thì nơi này nhìn an toàn hơn ngoài kia nhiều
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Em không nói gì, cúi xuống cởi đôi bốt phủ đầy tuyết trước cửa.
Chiếc áo choàng dày dặn còn bám tuyết cũng nhanh chóng được em cởi ra rồi treo lên giá gỗ cạnh cửa.
Bên trong lớp áo choàng chỉ có một chiếc váy yếm màu nâu đơn giản.
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//sẵn tay áo// Mọi người ngồi đi
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
Tôi đi lấy chút đồ uống nóng
Nguyễn Cát Trúc Linh ( Em )
//đi vào bếp//
Sao Trắng ( Bông )
//lẽo đẽo theo sau em//
Hồng Trà ( Gấc }
//quay về ổ nằm//
James / Chao Yu-fan
//nhìn em//....
Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu nhàn nhạt trong đôi mắt anh.
Không hiểu vì sao nơi này khiến anh cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.
Dù chỉ mới bước chân vào đây chưa đầy vài phút, nhưng đủ để khiến cảm giác căng thẳng trong lòng anh dần tan biến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play